chap18
"Cạch"-Chi hậm hực mở cửa
Ủa em sao vậy?-Trúc thấy lạ nên hỏi
Ko sao cả-Chi lạnh lùng
Minh thấy mình dư thừa nên ra ngoài.
Tớ xuống căngteen uống nước đây hai người cứ nói chuyện đi-Minh mở cửa
Minh ra khỏi Trúc mới lân la đến cạnh Chi.
Nè em có chuyện gì vậy nói Trúc nghe đi-Trúc xoa nhẹ vai Chi
Ko có-Chi hất tay Trúc ra đi lại ghế ngồi
Nhìn mặt em kìa bảo ko có mới lạ-Trúc xoa cằm
Em...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Chi nói.
Lệ Chi-Trúc nhìn màn hình
Chi nghe thấy cái tên Lệ Chi sắc mặt đanh lại chạy về phía Trúc giật lấy cái điện thoại làm Trúc ngơ ngác:
Ơ.
Alo-Chi bắt máy
Trúc hả,Trúc ơi tôi bị ngã rồi đau chân quá ko đi dc Trúc đến đòn tôi đi-Lệ Chi nói ngọt sớt
Chi quay ngoắt lại nhìn Trúc sắc bén hất cằm,Trúc hiểu ý liền trả lời:
Cô Lệ để tôi gọi cho Minh đón cô nha.
Ko dc tôi ko thích Minh tôi chỉ thích Trúc đón tôi thôi-Giọng điệu vẫn thế
Nghe đến đây Trúc càng điên tiết hơn:gì chứ thích Trúc đón thôi sao còn lâu ko có tôi cho phép cô đến một sợi tóc cũng ko dc động vào.
Ờ thôi dc tôi sẽ đến,mà cô ở đâu vậy?
Tôi ở chỗ ghế đá gần căngteen đó,a đau quá-Lệ Chi xuýt xoa tắt máy
Trúc tặc lưỡi:
Cô Lệ này hôm nay bị sao vậy,giọng điệu lơ là thấy ớn nổi cả da gà thật chẳng ra làm sao.
Người ta đang quyến rũ người khác thì phải vậy chứ sao-Chi liếc Trúc
Em nói gì chứ cô ấy ko phải loại thế đâu-Trúc cau mày
Bây giờ cón bênh nhau cơ đấy-Chi nhếch mép
Bênh gì chứ em đang nói linh tinh gì vậy-Trúc nhăn mặt
Linh tinh,Trúc nói thật đi lúc ở trên Đà Lạt Trúc với chị ta đã xảy ra chuyện gì?-Chi đập mạnh vào ghế đứng dậy
Xảy ra là xảy ra cái gì mà em cứ nói bóng nói gió thế?
Trúc ko biết thật thì để em nói hôm em lên đà lạt khi vào phòng em ôm Trúc và quần áo của Trúc có mùi nước hoa của cô ấy em đã gác lại ko nói nhưng em muốn biết-Chi tức giận nói
Chả xảy ra gì cả-Trúc chối
Trúc nói dối ko những có mùi ở áo mà còn có mùi ở giường nữa đó sao nào giải thích đi-Chi khóc đẩy vai Trúc
Em hiểu lầm rồi hôm đó cô ấy chỉ bôi thuốc cho Trúc thôi ko có gì như em nghĩ đâu-Trúc giữ tay Chi
Bôi thuốc hay ôm nhau thậm chí thân mật với nhau chứ-Chi vùng vằng
Thôi đi em quá lắm-Trúc buông mạnh tay Chi xuống
Sao ko giải thích dc chứ gì-Chi ngẹn ngào
Có gì đâu mà giải thích.
Tôi biết hai người quá mà ân ái với nhau xong nên ko giải thích dc cũng phải thôi-Chi cười khinh bỉ trong nước mắt
Em càng nói càng vớ vẩn chúng ta nên chấm dứt cuộc cãi vã này tránh gây hậu quả khó lường-Trúc nói trong khi mở cửa
Đi đi,đi luôn đi-Chi nức nở
Trúc chạy nhanh ra chỗ Lệ Chi.
Trời cậu làm tôi đợi lâu quá đấy-Lệ Chi trách móc
Tôi xin lỗi tôi có chút chuyện cần giải quyết-Trúc đỡ Lệ Chi dậy
Á-Lệ Chi quay qua Trúc
Chị sao vậy-Trúc nhìn Lệ Chi
Hành động này vô ý làm môi hai người chạm nhau nhưng có người ko nghĩ thế.
Thì ra bất ngờ của chị là đây hả-Chi tựa vào thân cây khóc
Lúc Trúc ra khỏi phòng thì Chi đã đi theo sau nhưng chứng kiến cảnh này chân cô bủn rủn mất sức đứng dựa vào thân cây mà khóc.
Tôi xin lỗi -Trúc ngượng ngùng nói
Ko sao-Lệ Chi ko kém
Chúng ta đi thôi-Trúc đỡ tiếp
Nhưng Trúc đâu biết Lệ Chi đang cười gian tà trong lòng,thật ra chẳng có ngã gì cả cũng chẳng có đau đớn gì điều này Chi đã nhìn thấy chỉ có Trúc ko biết gì vẫn tin là thật và tin cái chạm môi vừa rồi chỉ là vô ý.
Trúc đỡ Lệ Chi đi vào bệnh viện một lúc thì trời đổ mưa.
Mưa!
Giống như tâm trạng của Chi lúc này,cô đơn lạnh lẽo tổn thương một mình ngồi dưới gốc cây khóc.
Tại sao lại như vậy?tại sao lại phản bội tôi?tại sao lại đối xử với tôi như thế tôi đã làm gì sai-Chi nói trong nước mắt
Lạnh!
Đúng Chi đang rất lạnh lạnh vì cơn mưa xả xuống ngấm vào da thịt của cô nhưng ko bằng tổn thương cô vừa gặp phải.
Cuộc đời của cô toàn là đau khổ cha mẹ rời xa cô bây giờ đến người cô yêu cũng phản bội cô vậy cô sống làm gì chứ!
Trong căn phòng của bệnh viện Trúc đang đi đi đi lại lo lắng ko ngồi yên.
Mưa to thế này em ấy còn đi đâu chứ-Trúc lo lắng
Trúc tặc lưỡi.
Phải đi tìm mới dc-Trúc lấy chiếc áo khoác ở ghế rồi chạy đi
.
Chi ơi Chi,em ở đâu Chi-Trúc nhìn xung quanh
"Hức,hức"-tiếng khóc phát ra tại một gốc cây
Trúc nghe thấy tiếng khóc liền hoảng loạn chạy lại nhìn khi biết đúng là Chi Trúc liền chạy ra ôm chầm lấy Chi.
Chi em sao vậy?sao lại đứng dưới trời mưa chứ hở-Trúc khoác áo vào cho Chi
Hức hức-vẫn khóc
Em nói gì đi chứ,Trúc xin lỗi mà Trúc nói thật đó Trúc với cô Lệ ko có gì đâu-Trúc ôm chặt Chi
Buông tôi ra đồ phản bội-Chi yếu ớt đẩy Trúc
Phản bội em nói gì thế Trúc ko hiểu?
Đừng giả vờ nữa tôi nhìn thấy hết rồi hai người vừa nãy đã hôn nhau đó tôi mà ko nhìn thấy thì chắc tôi bị lừa dối suốt quá-Chi nói trong nước mắt
Ko như em nhìn thấy đâu đó chỉ là vô ý thôi Trúc chỉ yêu mình em mà-Trúc ôm chặt Chi.
Buông tôi ra,buông tôi r...-Chi ngất đi
Chi-Trúc la
Trúc thấy Chi ngất liền bế cô ấy vào bệnh viện ko màng trời mưa to.
Bác...bác sĩ cứu cô ấy đi-Trúc thở ko ra hơi đặt Chi vào giường bệnh
Dc rồi cậu cứ ngồi nghỉ đi-Bác sĩ chau mày nhìn Trúc
Sau 15' thì vị bác sĩ cũng bước ra.
Bác sĩ cô ấy sao rồi-Trúc chạy lại hỏi
Cô ấy ko sao chỉ bị sốt vì đứng ngoài mưa lâu và suy nhược cơ thể chắc tí nữa cô ấy sẽ tỉnh lại.
Vâng cảm ơn bác sĩ-Trúc chạy vào phòng bệnh
.
.
Chi à Trúc xin lỗi mà-Trúc nắm tay Chi
Em mà có mệnh hệ gì thì Trúc sống sao đây chứ,sao em ko tin Trúc,Trúc nói thật mà Trúc ko có gì vớ cô Lệ Chi đâu đó chỉ là vô ý thôi-Trúc khóc
Trúc đừng khóc-Chi thều thào
Chi em tỉnh rồi sao-Trúc vui mừng
Thật ra khi nghe thấy tiếng cửa Trúc mở Chi đã giật mình tỉnh giậy định mở mắt nhưng khi Trúc nói và nắm tay Chi mới để yên xem Trúc nói gì và cô ko thể ko đau lòng khi Trúc khóc.
Trúc xin lỗi vì đã quát em mà em tin Trúc đi-Trúc nhìn Chi lo sợ
Em tin Trúc mà-Chi khó nhọc nói
Em có mệt ko?Trúc là đồ tồi đã để em phải ko,chỉ cần em khoẻ lại thì em muốn gì Trúc cũng sẽ nghe em hết chỉ cần em khoẻ lại thôi nha-Trúc ôm Chi
Chi ko nói gì chỉ bật cười nằm đó để Trúc ôm.
Hết chap 18
Chap này đã cố gắng suy nghĩ viết cho dài hơn rồi đó.
Đọc xong để lại cmt và vote nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro