chap12
Cô sững người vì cái bóng đen chính là...
Ông út-lệ chi la lên
Ông út tỉnh dậy:
Cô chủ cái bóng đen thoát mất rồi.
Thoát mất là sao?-lệ chi khó hiểu nhìn ông út
Lúc tôi nghe thấy tiếng động nên đi xuống,thấy cái bóng đen bị trói tôi ra xem thử thấy nó có vẻ ko cử động tôi mới cửi trói cho nó nào ngờ nó đập tôi ngất rồi sau đó ra sao thì tôi ko biết.
Cái gì cái bóng đen chạy thoát rồi ư-trúc từ trong phòng chạy ra
Nè ai cho cậu ra chứ tôi bảo cậu bôi thuốc vào vết thương cậu bôi chưa-lệ chi lớn tiếng
Dạ tôi...tôi chưa-trúc sợ hãi
Thôi dc rồi ông út đi ngủ đi còn cậu theo tôi-lệ chi kéo trúc vào phòng.
Cậu làm cái gì thế hả?
Dạ tôi.
Từ bao giờ mà cậu ko nghe lời tôi chứ,từ bao giờ-lệ chi quát
Tôi xin lỗi cô,tôi...tôi thực sự xin lỗi tại tôi lo quá.
Dc rồi giờ tôi sẽ bôi thuốc cho cậu-nói rồi lệ chi ngồi xuống mở cúc áo trúc ra.
Ko dc đâu cô-trúc xua tay
Cậu còn nói nữa đừng trách tôi.
Thế rồi lệ chi mở từng cúc áo của trúc ra lòng trúc thì cảm thấy có lỗi với chi vô cùng,sau khi bôi xong trúc ko dám nhìn lệ chi.
Cậu có mặc áo vào ko hay để tôi mặc-lệ chi cười nói
Hả,tôi tự mặc dc rồi cô về phòng đi-trúc xấu hổ
Trúc đâu biết rằng sự xấu hổ của trúc làm lệ chi lệch đi một nhịp tim.Trong một tháng qua lệ chi đã nảy sinh tình cảm đối với trúc,cô dần bớt lạnh lùng hơn quan tâm trúc hơn vì cô yêu trúc mất rồi còn đâu chỉ có trúc ngốc nghếch mới ko nhận ra mà thôi.
Sáng hôm sau.
Minh và hoa đến đón chi đúng 7h là xe chạy.Trên xe chỉ có minh và hoa đang rôm rả nói chuyện còn chi thì cứ tựa đầu vào cửa ôtô nhìn về phía xa xăm.
Nè chi sao em ko nói chuyện mà cứ nhìn ra ngoài thế-minh nhìn chi qua kính chiếu hậu
Chi ko nói gì chỉ mỉm cười.
Ko thì mày nghỉ đi từ đây đi tới rừng thông cũng phải chiều mới tới-hoa vỗ vai chi
Uk-chi trả lời.
Sau bao nhiêu tiếng cuối cùng xe của chi cũng đã đi tới chợ đà lạt.
Anh minh hay mình nghỉ tí đi vào chợ chơi trong này nhiều thứ lắm-hoa nói.
Thôi đi em từ đây vài biệt thự còn xa lắm.
Uk thế cứ đi đến biệt thự đi.
Mà hoa này lên tới đó rồi ở đâu?
Tất nhiên là nhà họ lệ rồi
Mày điên à tự nhiên vào xin ở nhờ nó đập vào mặt-chi giờ mới lên tiếng
Ko nói nữa cứ đi đi rồi tính.
______________
Trúc tí nữa có khách cậu chuẩn bị chu đáo vào nếu vết thương còn đau thì khỏi làm cũng dc-lệ chi rót nước uống.
Dạ.
Vừa nói xong thì có tiếng xe đậu ngoài sân.
Chắc họ đến rồi cậu ra tiếp họ đi tôi đi thay quần áo.
Trúc đi ra sân nhưng nhìn thấy chiếc xe của mình mà vui hớn hở gõ cửa xe.
Nhưng bất ngờ thay người bước xuống xe lại chính là chi.
Chi-trúc trợn mắt ngạc nhiên
Trúc-chi ôm chầm lấy trúc mà khóc
Trúc cũng vòng tay ôm lại mà ko để ý tới ba con mắt nhìn họ với cách nhìn khác nhau.
Trúc-lệ chi gọi
Lúc này trúc và chi mới giật mình buông nhau ra.
Chị lệ-hoa ôm lệ chi
À chị 2 người này là minh và chi bạn em-hoa hớn hở giới thiệu
Trúc đây là...-lệ chi chỉ về phía chi
Dạ đây là...
Là người yêu của trúc-chi cướp lời trúc
Trúc trợn mắt ngạc nhiên nhìn chi.
Vậy sao,thôi mời mọi người vào nhà.
3 người kia ngồi nói chuyện còn trúc và chi đã vào phòng của trúc.
Trúc,trúc sống khoẻ ko?-chi hỏi trúc
Trúc sống tốt lắm còn em?
Em chẳng tốt chút nào
Trúc quay sang nhìn chi
Trúc em yêu trúc-chi ôm trúc nói
Sao trúc lại bỏ đi chứ trong suốt một tháng qua em rất là nhớ trúc.
Trúc xin lỗi,xin lỗi em nhiều-trúc ôm chi chặt hơn
Mà trúc còn nhớ bức thư ko trúc bảo nếu gặp lại trúc sẽ kể cho em lí do mà-chi ngước nhìn trúc
Dc rồi trúc sẽ kể.
Sau đó trúc kể lại toàn bộ sự việc giữa trúc và lương cho chi nghe.
Trúc ngốc vậy-chi cười
Nếu trúc ko làm vậy thì em sẽ.
Trúc tưởng em là ai chứ,với lại ko cần làm như vậy trúc cũng sẽ dc thả mà.
Dc thả,là sao?
Anh lương đó bị bắt thay chỗ trúc rồi vì anh ta mới chính là thủ phạm.
Haiz,dù sao cũng buồn cho anh ấy.
Uk.
Hai người họ cứ nói với nhau mà quên thời gian.Sau khi ăn tối 3 người kia rủ nhau đi chơi còn lại hai người họ còn ông út ở trong phòng.
Đang cười nói vui vẻ trong phòng thì tiếng cười trong rừng lại phát ra
Hahaha,hahaha,hahaha...
Trúc,trúc có ma.
Em đừng sợ thú rừng kêu thôi-trúc ôm chi
Mà trúc định bao giờ về sài ghòn
Trúc chưa biết
Ngày kia đi em ko muốn ở đây đâu,vì ở cùng cô lệ đó khó chịu lắm.
Thôi,em muốn sao cũng dc.
Để trúc ra khóa cửa đã.
Uk.
Trúc vừa bước ra thì nhìn thấy cái bóng đen đang cầm khung ảnh thờ và cởi khăn bịt ra.
Ông kiêm-trúc hoảng hốt
Trúc chạy nhanh ra giữ chặt lấy ông kiêm.
Ông kiêm vì bị ôm chặt lên vùng vằng khiến trúc đau vì vết thương,may sao ba người kia về minh và hoa khống chế ông kiêm còn lệ chi đỡ trúc.Lúc này chi cũng chạy ra đỡ trúc.
Sau khi trúc dc chi đưa vào phòng thì lệ chi cũng hỏi ông kiêm.
Chú kiêm sao chú làm vậy?-lệ chi khóc
......
Chú giả ma giả quỷ phá phách làm gì
Chú xin lỗi cháu
Xin lỗi chú biết cháu tìm chú cực khổ thế nào ko chứ?
Chú xin lỗi.
Lệ chi ôm chầm lấy ông kiêm.
Chú à gia đình này còn mỗi chú và cháu chú đừng bỏ đi nha.
Minh và hoa chứng kiến mà xúc động ko kìm nổi nước mắt.
-----------------------------
Hết chap 12
Có lẽ mình sẽ bỏ fic này,dạo này cạn ý tưởng ko biết viết cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro