chap11
Ông...ông ú...út ơi-trúc thở vì mệt
Trúc con sao vậy,làm gì mà chạy bán sống bán chết thế-ông út lo lắng nhìn trúc
Dạ con sẽ kể...kể cho...ông nghe...-trúc vẫn thở
Rồi ngồi đây kể ông nghe-ông út đỡ trúc lại ghế ngồi.
Dạ,ông ơi ở đây có ma-trúc vừa nói vừa ngó nghiêng
Tầm bậy tầm bạ ma quỷ gì chứ-ông út gõ đầu trúc
Con nói thật mà ông ko tin,vừa nãy từ vườn hoa về đi ngang qua con suối nhỏ ông biết con nhìn thấy gì ko-trúc dừng lại
Nhìn thấy gì nói nhanh lên-ông út chau mày
Dạ con nhìn thấy ma đó ông,lúc đầu con tưởng người nhưng lại gần thì chả thấy ai hơn nữa con lại nghe thấy tiếng cười nữa đó ông-trúc run sợ
Thôi,thôi bỏ đi con chuẩn bị đi chợ đi ko trưa nay ăn mì à nha-ông út xua trúc.
Ko lẽ nào lại có ma mà trong rừng này ai có thể sống dc chứ,chẳng lẽ ông kiêm chưa chết-ông út suy nghĩ
Chi à đi ăn trưa đi-linh kéo tay chi
Thôi mấy cậu đi đi mình ko có hứng ăn-chi ỉu xìu
Uk thôi mình đi nha-nói xong linh đi mất
Trúc ơi em nhớ trúc quá trúc về với em đi,trúc có nhớ em như em nhớ trúc ko vậy-chi khóc thầm trong lòng
Đang suy nghĩ thì có chuông điện thoại.
Alo hoa hả gọi tao có việc gì ko-chi bắt máy
Mày có lên đà lạt tìm trúc nữa ko-hoa hỏi
Có chứ nhưng tao còn công việc,sau vụ vừa rồi công ty tao đang xuống dốc-chi ểu oải
Vậy cố thu xếp đi tao sẽ có mặt lúc mày cần đi.
À mà hoa này có thật là đà lạt có ma ko-chi hỏi
Tao ko biết nữa,thui tao cúp máy nha.
Wa,rừng thông đúng là đẹp thật nếu có chi ở đây chắc sẽ đẹp hơn-trúc vừa sách đồ vừa nói
Trúc vừa nhìn xung quanh thì đập vào mắt trúc là một ngôi mộ.
Ủa trong rừng cấm ko cho chôn cất sao lại có mộ ở đây nhỉ-trúc tò mò lại gần.
Vương hào,là con trai sao-trúc nhìn bia mộ
Kì lạ,sao toàn chuyện thầm bí thế,ko lẽ cái bóng đen đó là anh ta sao-trúc suy ngẫm
Hahaha,hahaha,hahaha...-tiếng cười lại phát ra
Hả có ma-trúc chạy nhanh về biệt thự.
Ông út con hỏi cái này-trúc đỡ ông út
Hỏi cái gì vậy con-ông út thắc mắc
Ông út ông có biết ngôi mộ gần nhà ko ông,người mà tên vương hào đó.
Con ko dc nhắc ngôi mộ đó trước mặt cô chủ nghe chưa-ông út hoảng hốt nói
Sao lại ko dc nói hả ông mà con thấy kì lạ từ lúc con lên đây con thấy toàn chuyện thầm bí thôi ông-trúc đăm chiêu
Thôi dc rồi ta sẽ cho con biết nhưng ko dc nhắc ngôi mộ trước mặt cô chủ nghe chưa.
Chuyện cũng là như thế này:hồi ông bà còn sống cậu vương hào đó là người yêu của cô chủ,2 người họ chuẩn bị kết hôn thì ông bà mất,mấy ngày đó cô chủ cứ khóc suốt mà cậu vương hào đó cũng ko thấy đến mà lạ thay cứ vào buổi đêm là lại có bóng đen suất hiện đập phá đồ thờ có khi còn đập nát khung ảnh của ông bà rồi đến lúc cô chủ đi dạo thì nhìn thấy cậu vương hào đó thắt cổ tự tử từ đó ko ai dc nhắc tới ngôi mộ đó nữa-ông út kể
Đáng sợ thế ông-trúc xoa cánh tay
Con nhớ đó ko dc nói cho cô chủ biết nghe chưa-ông út xua tay
Dạ.
Một giọng nói vang lên làm trúc và ông út giật bắn cả người
2 người xì xầm to nhỏ gì vậy-lệ chi hỏi
À ko có gì đâu cô-ông út chối
Ờ đúng rồi đó cô ko có gì đâu hì-trúc hùa theo
Uk vậy chúng ta chuẩn bị cơm đi.
Dạ thưa cô tôi chuẩn bị ngay.
Cuộc sống của chi và trúc cứ như thế mà diễn ra dc 1 tháng.
Hoa à ngày mai tao sẽ lên đà lạt tìm trúc-chi nhìn hoa
Uk mày cứ chuẩn bị đi mai tao và anh minh sẽ đón mày.
Tao sợ lắm hoa ạ,tao sợ trúc ko còn yêu tao,tao sợ nhìn thấy trúc tay trong tay cùng người khác-chi lo sợ nhìn xa xăm
Ko có đâu thôi mày chuẩn bị đi.
20h tại biệt thự họ lệ
Ông út à ông đi ngủ đi,con sẽ đợi cửa cho cô chủ và tiện thể canh cái bóng đen đó luôn-trúc nói với ông út
Uk-nói rồi ông út đi lên phòng
Chi ơi một tháng qua em khoẻ ko,em có hạnh phúc ko,trúc nhớ em nhiều lắm chi à,dặn lòng phải quên em nhưng sao trúc ko làm dc em à!-trúc nghĩ
Trúc cảm thấy khó chịu nên đi ra ngoài sân cho thoáng đãng thì tiếng cười lại lần nữa phát ra
Hahaha,hahaha,hahaha...
Kì lạ tại sao cứ có tiếng cười vào mỗi đêm thế nhỉ-trúc đi vào nhà
Đang mở cửa bước vào thì trúc lại nhìn thấy cái bóng đen đang cầm ảnh của ông bà.
Nè làm gì vậy-trúc nói lớn
Bóng đen đó nghe thấy thì giật mình đập tan hết khung ảnh và đồ thờ rồi xô trúc ngã.
Đứng lại-trúc túm chân bóng đen
Bóng đen đá trúc,trúc càng giữ mạnh.Trúc càng giữ thì lực đá càng mạnh sắp ko giữ nổi thì cái bóng đen ngất.
Trúc cậu có sao ko-lệ chi đỡ trúc lo lắng hỏi
Tôi ko sao cô hãy xem cái bóng đen đó là ai đi-trúc chỉ về phía cái bóng đen.
Nhưng mà cậu đang như thế này tôi phải bôi thuốc cho cậu đã-lệ chi đỡ trúc vào phòng.
Nhưng đến lúc đó nó chạy mất thì sao-trúc đứng lại
Dc rồi tôi sẽ trói nó lại cậu ko cần lo.
Nói rồi lệ chi đỡ trúc vào phòng
Cậu cởi áo ra đi-lệ chi nói trong khi lấy thuốc
Ấy thôi khỏi cô chủ để tôi tự làm-trúc xua tay
Ko sao đâu có gì phải ngại cậu cứ cởi đi-lệ chi mỉm cười
Nhưng tôi...-trúc khó nói
Thôi dc rồi tôi sẽ đi ra ngoài cậu nhớ bôi thuốc đầy đủ-nói xong lệ chi bước ra ngoài.
Cuối cùng cũng bắt dc cái bóng đen này-lệ chi nói thầm
Cô vừa đi vừa nghĩ khi cô ngồi xuống và mở cái khăn đen bịt mặt kia ra thì cô sững người vì cái bóng đen chính là...
-----------------------------
Hết chap11
Hôm nay sinh nhật bố gil rồi nhỉ.
Nhớ vote truyện cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro