chap 17
Chi đứng ngoài cửa phòng bệnh hít một hơi sâu để trấn an tinh thần rồi mở cửa
"Cạch"
Hai con người trong phòng đanh nói chuyện thì giật mình bởi tiếng mở cửa.
Em về rồi sao-Trúc bình tĩnh
Uk,mà hai người nói chuyện gì vậy sao ko nói tiếp đi-Chi thắc mắc
Ko có gì đâu ha-Minh cười xoà quay sanh Trúc vỗ vai thân thiết
Ờ...ờ đúng đúng ko có gì đâu-Trúc gượng cười
Mà Chi chị Lệ đâu rồi-Minh ngó ra phía cửa
Chị ấy đang ở dưới căngteen.
Ủa mà em cô ấy nói chuyện gì vậy-Trúc đi lại kéo Chi ngồi xuống
À ko có gì chỉ là vài chuyện của con gái với nhau Trúc ko cần biết đâu-Chi mỉm cười
Chuyện gì mà Trúc ko cần biết chứ,Trúc cũng là con gái mà-Trúc nhìn Chi khó hiểu
Em đã nói là Trúc ko cần biết rồi mà sao hỏi hoài thế-Chi gắt gỏng
Em kỳ nha,tự nhiên gắt gỏng thế là sao-Trúc cau mày giọng có phần lớn tiếng
Thì tại Trúc cứ hỏi hoài à em đã nói là Trúc ko cần biết rồi mà-Chi lớn tiếng
Em...
Làm gì mà hai người lớn tiếng vậy ở đây là bệnh viện đó-Lệ Chi cắt ngang giọng nói của Trúc
Cả hai đều quay đi ko thèm nhìn mặt nhau.
Minh em đứng đó là tượng à hai người họ cãi nhau sao em ko nhăn lại-Lệ Chi trách móc
Em...-Minh khó xử quay đi
Thôi cũng muộn rồi hai người về đi cả Chi nữa ở trong này có tôi lo dc rồi-Trúc nhìn từng người
Nhưng có mình cậu sao tôi an tâm-Lệ Chi lo lắng
Câu nói của Lệ Chi đã động vào sự ghen tuông đang trỗi dậy trong Chi "an tâm" cô là gì của Trúc mà có tư cách đó.
Chị ko cần phải bận tâm đâu,em sẽ ở đây cùng Trúc-Chi lên tiếng
Oh-Lệ Chi bật cười
Phải rồi ha tôi quên mất rằng có Chi ở đây-Lệ Chi nghiến răng nói
Chi tặc lưỡi:
Chị quên em có ở đây sao thật tiếc nhỉ nhưng em cũng ko thấy chị ở đây-Chi nói kháy
Cô...-Lệ Chi tức giận
Nhận thấy màn đấu khẩu giữa hai người càng ngày càng gay gắt hơn Minh và Trúc nhìn nhau rồi Minh lên tiếng:
Ờ thôi tôi với chị Lệ về đây hai người ở lại nha-Minh kéo Lệ Chi đi
Về nha-Trúc với theo
Giờ chỉ còn hai người Trúc ko biết nên mở lời thế nào Chi cũng vậy.
Trúc/Chi-hai người đồng thanh
Nhận thấy vậy môi hai người bất giác bật cười.
Cho em xin lỗi nha vì đã cáu gắt với Trúc-Chi cúi mặt
Ko,Trúc mới là người phải xin lỗi em vì đã xen vào việc riêng tư của em-Trúc lấy tay ngẩng đầu Chi lên rồi ôm vào lòng
Mình hoà nha Trúc.
Um.
Mà Trúc hỏi thật em cái này nhá!
Trúc cứ hỏi đi.
Em có ác cảm với cô Lệ à?
Sao Trúc hỏi thế-Chi ngước lên nhìn Trúc
Tại em và cô ấy nói chuyện cứ đá đểu nhau vậy mà.
Ko có đâu mà trong lúc em đi anh Minh và Trúc nói chuyện gì thế-Chi tò mò
Thật ra thì...-Trúc nhăn mũi
Thì gì nói đi-Chi giục
Thật ra thì Minh thích cô Lệ đó mà cậu ấy đang phân vân ko biết có nên thổ lộ với cô ấy ko.
Thế Trúc trả lời như nào?
Tất nhiên là khuyên càng sớm càng tốt rồi-Trúc nhéo mũi Chi
Đang cười nói vui vẻ thì có tiếng gọi phát ra từ giường bệnh.
Trúc,Trúc con tôi,con tôi đâu
Mẹ-Trúc chạy lại giường bệnh
Con tôi,chồng tôi đâu-bà quơ tay
Mẹ con nè Trúc con của mẹ đây-Trúc lay hai cánh tay bà
Các người là ai chồng con tôi đâu-bà hẩy Trúc ra quơ lấy ly nước đáp vào người Trúc
A-Trúc kêu khi mảnh thủy tinh cứa vào cánh tay tạo thành vết dài sâu
Trúc-Chi hoảng hốt
Con tôi con tôi-bà ồm đầu khóc
Gọi bác sĩ-Trúc nói trong cơn đau
Chi chạy vội bấm chuông báo vài dây sau các bác sĩ đã tới.
Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài-một cô y tá nói
Trúc và Chi đứng ngoài cửa suốt ruột quên cả vết thương cánh cửa mở ra Trúc tá hoả chạy lại hỏi
Bác sĩ ơi bác sĩ mẹ tôi sao rồi.
Bà ấy ko sao tôi vừa tiêm thuốc ngủ cho bà ấy rồi,bệnh đã có dấu hiệu, tốt nhất người nhà nhanh chữa trị để tránh hậu quả nặng nề.
Vâng cảm ơn bác sĩ-Trúc gật đầu
À mà cậu bị thương kìa đi theo tôi để băng bó đi.
Trúc ko nghe thấy lời bác sĩ nói Chi phải dìu thì Trúc mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
.
.
.
May quá vết thương này ko có nặng-Chi thở ra nhẹ nhõm
Em đói chưa-Trúc quan tâm
Em á em chưa Trúc đói rồi hả?em xuống căngteen mua đồ cho Trúc nha.
Ko cần đâu,tại Trúc thấy trưa rồi sợ em đói mà suy nhược cơ thể nên Trúc hỏi thôi-Trúc mỉm cười
Uk.
Mà Chi em ko đi làm sao?
Em xin nghỉ phép dài hạn rồi.
Gì cơ?nghỉ phép dài hạn-Trúc la toáng lên làm Chi giật mình
Nè nhỏ tiếng thôi ừ thì em xin nghỉ phép dài hạn để lo cho bác cùng với Trúc thôi-Chi đi lại rót nước
Em nghỉ như thế lấy gì mà ăn kinh tế thì khó khăn chúng ta thì ko có khá giả gì em ko đi làm thế tiền đâu mà tiêu-Trúc cau có
Trúc làm như em nghèo lắm ko bằng,tiền lương của em mỗi tháng em đều để dành mà-Chi uống nước
"Cạch"
Tiếng cửa làm cắt cuộc nói chuyện giữa Trúc và Chi.
Nè hai người ăn đi-Hoa đưa bịch cơm cho Chi
Ủa Hoa sao em ở đây-Trúc tròn mắt ngạc nhiên
Sao em ko dc ở đây chứ-Hoa bắt bẻ
Ờ thì...-Trúc suy nghĩ
Thôi đi-Chi gắt
Lệ Chi và Minh thì tối mới vào thăm dc vì phải bận việc.
Bác gái sao rồi?-Minh lo lắng
Haiz-Trúc thở dài lắc đầu
Minh em với chị đi dạo đi trong bệnh viện nhiều cây xanh rất thoáng mát tốt hơn-Lệ Chi đề nghị
Chị có đi một mình dc ko em có chuyện cần nói với Trúc-Minh từ chối
Dc em cứ nói chuyện đi,chị đi trước-Lệ Chi mở cửa
.
Vừa bước ra khỏi cửa thì Lệ Chi gặp Chi đang rảo bước
Ủa Chi em vào thăm Trúc sao?
Phải thì sao-giọng Chi đanh lại
Chả sao cả mà em càng ngày càng xinh nha-Lệ Chi cầm một nhúm tóc của Chi dơ lên
Cảm ơn chị đã khen nhưng tôi ko so dc với chị-Chi hất tay Lệ Chi
Ko so dc với tôi sao ý cô báo tôi đẹp hơn cô à-Lệ Chi cười đểu
Đúng,vì chị già rồi tất nhiên là đẹp-Chi nhìn khinh bỉ
Già sao-Lệ Chi tức giận
Chứ sao-Chi tặc lưỡi
Cô đợi đó đi tôi sẽ cho cô một bất ngờ mà đau khổ đến tột độ-Lệ Chi tức giận bỏ đi
Đúng là cáo già-Chi chửi thầm
Hết chap 17
Có ai muốn bất ngờ của Lệ Chi xảy ra ko?
Đọc xong nhớ vote cho mình và cmt để bình phẩm về truyện nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro