Chương 9: Tiến hóa thất bại
Thật lâu, thật lâu... Nhìn chằm chằm vào tiểu tử kia Lê Thanh Trúc dần dần cảm thấy có chút mệt mỏi, cảm cúm làm hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Slime hoàng kim vẫn vây chặt ba khỏa ma tinh giống như lúc đầu. Nhìn qua thì dường như một chút biến hóa cũng không có, nhưng nếu xem kỹ có thể nhận ra ma tinh bị vây quanh tựa hồ nhỏ đi một chút so với thời điểm ban đầu. Nói cách khác, tiểu tử kia đang "chén" ma tinh. Đây chính là kỹ năng đặc thù của Slime – cắn nuốt (thôn phệ) tiến hóa. Chỉ cần cấp cho chúng ma tinh, chúng nó có thể biến hóa thành một loại ma thú nhưng cơ hội tiến hóa thành công rất nhỏ! Cấp bậc càng cao, khả năng tiến hóa càng thấp.
Slime có thể tính là ma thú trung cấp sơ giai. Xác suất nó cắn nuốt (thôn phệ) ma tinh ma thú sơ giai thành công là 50%. Với ma thú trung giai thì xác suất chỉ có 5% thôi. Còn đối với ma thú cao giai thì xác suất thành công lại xuống còn 0,5%. Càng lên cao lại càng thấp! Nhất là khi cắn nuốt siêu giai ma thú thì xác suất thành công gần như có thể không tính!
Mà lúc này, tiểu tử kia cắn nuốt chính là ma tinh của siêu giai ma thú trưởng thành - địa ngục tam đầu khuyển! Địa ngục tam đầu khuyển thậm chí còn là loại có "số má" trong danh sách siêu giai ma thú! Án theo đó thì trên cơ bản mà nói, tiểu tử kia nhất định là thất bại rồi! Thế nhưng tiểu tử kia cũng không giống Slime bình thường, nó thuộc loại có trí tuệ! Thành công hay không còn chưa xác định được!
Nhức đầu cảm cúm làm Thanh Trúc nhanh chóng ngủ say. (Sao nghe giống quảng cáo panadol extra thế). Đến một lúc nào đó, Thanh Trúc cảm thấy có cái gì đang liếm mặt mình. Hắn hơi hơi hé mắt, phát hiện chính là tiểu tử màu vàng kia.
- Ây, tiểu gia hỏa, đã xong rồi sao? - Thanh Trúc nhổm dậy, hai tay đón tiểu tử kia.
Tiểu tử kia liền phối hợp nhảy vào lòng bàn tay Thanh Trúc. Thanh Trúc ôm chú nhóc sờ đông nhìn tây. Nhìn cả buổi cũng không phát hiện điểm biến hóa nào.
- Hic, sao lại không có chút biến hóa nào thế. - Thanh Trúc buồn bực kêu, nhưng liền thoải mái ngay, dù sao cũng không kỳ vọng tiểu tử kia biến thành cái dạng gì, nếu tiểu tử này biến thành dạng chó ba đầu thì e là Thanh Trúc khóc đến chết.
Nhưng mà Thanh Trúc không phát hiện ra đồng tử trong đôi mắt của tiểu tử kia đã biến thành ba màu vàng, xanh, hồng. Tiểu tử kia nghi hoặc nhìn Thanh Trúc, sau đó vùi đầu vào ngực hắn.
- Ai, đói bụng rồi. - Thanh Trúc cười cười, lúc bắt đầu đánh nhau với con chó to kia rất nhiều chim bị dọa bay ra. Như vậy xem ra trong rừng cây hẳn không ít trứng chim. Trứng chim hoang dã nhưng cũng khá bổ dưỡng.
Thanh Trúc nhổm dậy, bởi vì cảm mạo nên đầu óc hơi nặng nề, người cứ lắc la lắc lư. Dựa vào trí nhớ, Thanh Trúc đi tới chỗ rừng cây có nhiều chim biển bay ra ngày hôm qua. Quả nhiên, trong rừng có rất nhiều tổ chim, trong tổ chim có rất nhiều trứng chim, cũng có rất nhiều chim non mới nở, Thanh Trúc chọn mười mấy quả trứng hơi to to cho vào trong gáo dừa ăn thừa ngày hôm qua cho đến khi tràn đầy mới thôi. Chim non mới nở thì Cao Lôi Hoa không động đến bởi vì nó còn quá nhỏ. Trên bầu trời một đám chim biển bị dọa sợ bay lên, lượn trong không trung kêu chói tai, cũng không biết là khen một chút lương tâm giả dối Thanh Trúc còn sót lại hay là mắng hắn ác độc.
Thanh Trúc xoay người lại, bỗng nhiên phát hiện ra tên nhóc vừa rồi còn đang đi phía sau mình, trong tay nó đang cầm một quả trứng chim nhỏ nhìn Cao Lôi Hoa cười cười.
- Không thể nào? - Thanh Trúc cảm giác không khí xộc thẳng vào yết hầu của mình, vội vàng khép miệng lại. Thằng nhóc này rõ ràng đang cười, ánh mắt cũng thế, vênh váo đắc ý cười với Thanh Trúc! Nhìn qua tiểu tử này càng ngày càng có nhân tính!
Thanh Trúc cúi người xuống, tay vẫy vẫy, thằng nhỏ lập tức cầm trứng chim, trườn theo cánh tay, cái đầu nhỏ thân thiết dựa vào lồng ngực hắn. Trong lòng Thanh Trúc kêu một tiếng hài lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, tiểu tử kia dường như cũng rất hưởng thụ, hai cái lỗ tai nhỏ dựng cao lên, làm nũng phát ra tiếng rên rỉ hạnh phúc.
Sau khi lấy một gáo dừa đầy ắp trứng chim, Thanh Trúc ôm tiểu tử kia đến chỗ ngủ ngày hôm qua. Ở đó còn có con chó to, Thanh Trúc nhanh chóng tưởng tượng ra hương vị của thịt ngũ vị hương. Tuy rằng không biết ăn thịt con chó ba đầu này thì có mọc thêm cái đầu nào không, nhưng khi bao tử đang biểu tình thế này thì cũng không cần quản nhiều làm gì!
Sau khi đi đến bên cạnh con đại cẩu, Thanh Trúc thả trứng chim trên người xuống, sau đó đi đến bụi cây gần đấy nhổ về một ít cỏ mềm, bày ra một cái giường trên mặt đất, vốn hắn muốn dựng một cái lều nhưng hiện giờ đang bị cảm, thật sự là không có sức để làm.
Dã ngoại mưu sinh này cũng không thể làm khó người từng làm lính trinh sát như Thanh Trúc, nhặt vài nhánh cây khô, hắn bắt đầu đánh lửa, có điều bây giờ Thanh Trúc dùng dao găm làm dùi mộc. Cỏ khô rất nhanh bén lửa, Thanh Trúc cười đắc ý, vội vã đem mấy nhánh cây nhỏ xếp chồng lên, có mấy cành dính nhựa cũng bị hắn cho vào đống lửa, nhựa cây đúng là đồ dễ cháy, tuy có chút mùi, nhưng nhìn ngọn lửa càng bốc cao lên, Thanh Trúc mặt mày hớn hở, tiểu tử kia ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, tay cầm quả trứng chim ngây ngô nhìn Thanh Trúc.
Sau khi lửa bắt đầu bốc, Thanh Trúc liền đem trứng chim vùi trong dống lửa, rồi ngồi cạnh đống lửa nhìn. Bây giờ hắn bị cảm nên cũng chỉ có thể dùng phương pháp dân gian, đoán sau khi ra mồ hôi chắc là có thể tốt hơn nhiều.
Mới nướng không lâu, trứng chim chôn trong đống lửa tỏa ra một mùi thơm mê người, Thanh Trúc dùng thanh trường đao xương sườn vội vã đào ra, nếu không đào ra trứng chim sẽ bị nổ mất. (Ai từng cho trứng vào lo vi sóng chắc hiểu ^~^)
Thổi đám tro bụi bám trên mặt trứng, Thanh Trúc cẩn thận bóc một quả, đưa quả trứng trắng bóc đến trước mặt tiểu tử kia, tiểu gia hỏa đầu tiên cẩn thận ngửi ngửi, sau đó mới lưu luyến buông quả trứng nhỏ trong ngực ra, ôm lấy quả trứng to đã chín mà Thanh Trúc đưa tới gặm một miếng, vừa gặm vừa liếc Thanh Trúc.
- Mẹ nó, tiểu gia hỏa! Biết không ít nhỉ! - Thanh Trúc cười nhẹ, sau đó cởi trái dừa đeo trên người xuống dùng dao găm chọc một lỗ, tu mạnh mấy ngụm nước dừa, lại lấy một quả trứng, bóc vỏ, há miệng nuốt cả vào bụng.
Mắt tiểu tử kia xoay tròn nhìn Thanh Trúc, thần sắc hiện ra sự hâm mộ. Nó cũng muốn học Thanh Trúc nuốt một phát, chỉ tiếc trứng chim hơi lớn so với nó, thậm chí so với miệng nó còn lớn hơn một chút.
Thanh Trúc ăn liền mấy quả, đánh ợ một cái, nhìn thấy bộ dáng của tiểu tử kia liền phì cười sảng khoái, sau đó lại bóc mấy quả trứng để bên cạnh người tiểu tử kia.
- Nhóc con, không ai tranh của ngươi. Không cần vội vàng cứ từ từ mà ăn. Tiểu tử kia gật gật đầu, bộ dáng giống như có thể hiểu được lời Thanh Trúc nói.
- A. - Thanh Trúc cười khẽ hai tiếng, sau đó dùng thanh trường đao xương sườn gẩy gẩy đóng lửa, dần dần, bởi vì cảm cúm, một cơn mệt mỏi ập tới, Thanh Trúc cứ ngồi bên đống lửa như vậy trầm trầm thiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro