Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Tiểu huynh đệ, cơ ngực luyện được không tồi

   Thanh Trúc buồn bực thở dài, thầm nghĩ lòng mình sao lại mềm yếu như vậy! Bỏ đi, chẳng có biện pháp nào cả, đi cứu người thôi! Nếu quyết định muốn cứu người, Thanh Trúc liền cõng Nguyễn Nhi tăng tốc độ chạy nhanh tới chỗ phát ra tiếng kêu theo lời Nguyễn Nhi đã nói.

   - Ủa? Đạo sư Thanh Trúc, anh làm sao vậy, chạy sai đường rồi! Cửa ra không phải hướng đó mà! - Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm lo lắng của mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm, Thanh Trúc quay đầu nhìn lại thấy Diệp Diễm đang dùng 'Phi tường thuật' mà chỉ có pháp sư tài năng cấp ma đạo sĩ mới có thể sử dụng được, vẻ mặt lo lắng nhanh chóng phi tới phía hắn.

   - Ha ha, ta không chạy sai đường, yên tâm, ta chỉ đi cứu người mà thôi. - Thanh Trúc cười nhẹ, sau đó quay đầu lại chạy theo hướng Nguyễn Nhi chỉ.

   - Cứu người? - Diệp Diễm ngẩn người dường như quyết định được điều gì đó, cắn chặt răng nhanh chóng bay theo Thanh Trúc! Thanh Trúc cõng Nguyễn Nhi dốc hết dị năng toàn thân, ngay lập tức tốc độ Thanh Trúc tăng lên cực hạn. Dưới tốc độ như lôi điện, chỉ trong mấy giây đã tới nơi mà Nguyễn Nhi nói!

   - Chính là đây sao? - Thanh Trúc chỉ vào một khe lớn trước mặt nghi hoặc hỏi Nguyễn Nhi.

   - Đúng vậy, ba ba, đúng là ở đây! - Nguyễn Nhi khẳng định chỉ cái khe sâu không thấy đáy trước mắt, tinh linh đối với thính lực của bản thân tương đối tự tin, dù sao các tinh linh lỗ tai lớn như vậy cũng không chỉ để làm cảnh!

   Thanh Trúc gật gật đầu, sau đó hắn tập trung tinh thần nghe một lúc, quả nhiên nghe được tiếng kêu cứu khe khẽ từ cái khe này vọng lên. Thanh âm tương đối yếu ớt, xem ra tiếng kêu từ dưới lên cũng mất một khoảng thời gian!

   - Xem ra phải nhanh lên, nếu không cứu hắn có thể phải chết. - Thanh Trúc cười cười, sau đó mắt nhìn xuống cái khe. Muốn cứu người trước tiên cũng phải đanh giá hoàn cảnh, vừa nhìn xuống Thanh Trúc tức thì rên rỉ!

   - A! - Thanh Trúc trợn trắng mắt, cái khe trước mắt này sâu không thấy đáy, hơn nữa rộng hơn mười thước. Đã vậy vách đá lại bóng loáng như gương, gần như không có nơi có thể đặt chân. Dưới tình huống này, trừ phi biết bay nếu không sẽ chẳng có biện pháp đi xuống! Thanh Trúc tuy rằng rất khủng, nhưng hắn cũng không biết bay! Tuy trong võ công Trung Hoa có khinh công, nhưng Thanh Trúc lại không biết nội công, hắn là người có dị năng mà. Nguyễn Nhi cũng ngẩng đầu nhìn cái khe này, vừa nhìn cái khe không ngờ lại khủng khiếp như vậy Nguyễn Nhi cũng ngượng ngùng thè lưỡi:

   - Ba ba, con thấy thôi đi, cái khe như vậy nếu không phải thánh giai thì không thể đi xuống, chúng ta nên cầu nguyện cho người ở bên dưới đi!

   - Điều này sao được! - Thanh Trúc lắc lắc đầu:

   - Trên thế giới này chắc chắn là không có người mà Thanh Trúc ta muốn cứu không được! Nguyễn Nhi, tạm thời con đứng sang một bên, bây giờ con có thể đứng được không?

   - A, không thành vấn đề. - Nguyễn Nhi thấy Thanh Trúc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, liền nhu thuận tuột khỏi lưng Thanh Trúc, đứng qua một bên. Thanh Trúc khẽ cười với Nguyễn Nhi:

   - Nếu tới đây mà không cứu người ta lên, không phải là ta thiếu năng lực sao? Hắc! Nếu đã tới, dù sao cũng phải thử xem! - Nói xong, Thanh Trúc liền đi tới cạnh cái khe, thò tay xem xét vách khe, sau đó nhẹ nhàng gõ thử độ cứng của vách đá.

   - Chắc là có thể. - Thanh Trúc khẽ lẩm bẩm. Sau đó trên tay Thanh Trúc lóe lên lôi quang, đánh một quyền về phía vách đá! Ầm, một tiếng, một quyền này của Thanh Trúc dễ dàng tạo một lỗ nhỏ ở trên vách khe.

   - Không tồi, như vậy chắc là có thể cứu được hắn rồi.

   Thanh Trúc gật gật đầu, vách khe đá nơi này không quá cứng rắn, hơn nữa sau khi vỡ ra một lỗ nhỏ cũng không có hiện tượng rạn nứt, nói như vậy Thanh Trúc thật sự có thể đánh một hàng lỗ xuống phía dưới, làm nhanh có khi còn mở một con đường đi xuống dưới. Lúc này mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm cũng từ phía sau chạy tới:

   - Đạo sư Thanh Trúc, anh tới nơi này là cứu ai?

   - Ha ha, Diệp Diễm đạo sư tới rất đúng lúc. - Thanh Trúc nhẹ nhàng cười nói:

   - Người tôi muốn cứu đang ở dưới khe, giờ phiền cô giúp tôi trông Nguyễn Nhi, tôi xuống dưới xem.

   - Đi xuống? - Diệp Diễm mở to hai mắt:

   - Anh nói, anh phải xuống dưới cứu người ?

   - Đúng, dù sao không thể thấy chết mà không cứu được. - Thanh Trúc cười cười, tay phải tụ lôi quang lại, dễ dàng tạo một cái lỗ có thể đặt chân ở trên vách khe!

   - Anh, không phải nói giỡn đấy chứ! - Vẻ mặt Diệp Diễm kích động:

   - Trong những cái khe ở Vong Linh cốc có một loại cuồng phong rất mạnh, cho dù là ma đạo sĩ sử dụng 'Phi tường thuật' đi xuống đều mười phần chết không có phần sống đó! Đạo sư Thanh Trúc, tôi thấy anh bỏ ý định đó đi thôi, hiện giờ Vong Linh Âm Phong sắp tới rồi, anh xuống không phải là mất thêm một cái mạng nữa sao!

   - Yên tâm đi, tôi đã có tính toán. - Thanh Trúc nhẹ nhàng cười, sau đó thả người nhảy xuống!

   - Trời ơi! - Diệp Diễm hô nhỏ một tiếng vội vàng chạy tới mép khe nhìn xuống, nhưng khi nhìn xuống thì lại không nhìn thấy bóng dáng của Thanh Trúc! Trong cái khe không có ánh sáng, dù khoảng cách mười thước cũng không nhìn thấy gì cả.

   - Cái này, cái này, làm sao bây giờ. - Diệp Diễm cắn chặt răng, giận giậm chân.

   - A? Đạo sư Diệp Diễn rất quan tâm ba ba nhé! - Nguyễn Nhi ở phía sau nhìn bộ dáng của Diệp Diễm khẽ bật cười.

   - Ta, ta... - Diệp Diễm cắn cắn bờ môi đỏ mọng:

   - Em chẳng lẽ cũng không lo lắng chút nào sao?

   Nguyễn Nhi nhẹ nhàng lắc đầu:

   - Ba ba chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, ba ba nói có thể đi lên vậy nhất định có thể đi lên!

   Diệp Diễm nhìn Nguyễn Nhi, sau đó khẽ thở dài. Nàng không biết Nguyễn Nhi từ đâu mà có lòng tin kiên định với Thanh Trúc như vậy:

   - Nguyễn Nhi, nếu ba ba em không đi lên mà Vong Linh Âm Phong lại tới thì sao? Vậy em làm sao bây giờ?

   - Không đâu. - Nguyễn Nhi mỉm cười kiên định nói:

   - Ba ba nhất định sẽ lên trước khi Vong Linh Âm Phong tới.

   - Quên đi. - Diệp Diễm thở dài sau đó ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Nhi, đồng thời không ngừng ngoái đầu nhìn về Vong Linh Âm Phong ở phía sau. Nguyễn Nhi nhìn ánh mắt Diệp Diễm, sau đó lộ ra nụ cười...

***************************************************************

   Từ trên miệng khe nhảy xuống, lôi quang trên tay Thanh Trúc lóe lên, nhanh chóng cắm ngập tay vào trong vách! Có lôi quáng bo bọc thì vách đá giống như là đậu hũ vậy.

   - Không tệ, xem ra vách đá phía dưới cũng giống bên trên, như vậy việc đi xuống là không thành vấn đề! - Thanh Trúc cười cười, sau đó tăng tốc dùng tay kia đánh xuống bên dưới một cái lỗ, tiếp theo rút bàn tay kia ra lại đánh xuống dưới một cái lỗ nữa... Cứ như vậy Thanh Trúc một tay đục một lỗ nhanh chóng đi xuống dưới.

   - Cứu mạng... có ai không... cứu tôi với... hu hu...

   Thanh Trúc càng lúc càng đi xuống, thanh âm phía dưới truyền tới ngày càng gần, lúc này thanh âm phía dưới truyền tới kèm theo cả tiếng khóc ở bên trong.

   - Này, người bên dưới, nghe được tiếng của ta không? - Thanh Trúc kêu lớn một tiếng!

   - Hả? - Người phía dưới đã không có hy vọng gì, hắn cũng biết trong cái khe ở Vong Linh cốc ngoại trừ "Thánh cấp" thì không ai có khả năng xuống dưới. Nhưng hắn muốn sống sót vẫn khiến hắn kêu cứu không ngừng. Nhưng thật không nghĩ tới lại có người xuống đây! Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc có thể thấy được cách không xa trên đầu hắn có một tia lôi quang đang chuyển động!

   - A! Có người, thực sự có người! Mau, mau tới cứu tôi! - Người phía dưới vui vẻ kêu lên.

   Chỉ là trong cái khe ở Vong Linh cốc này cuồng phong liên tục, điều này khiến cho thanh âm của hắn tản mác, mà ở bên trên Thanh Trúc lại không có thính lực biến thái như Nguyễn Nhi, cho nên Thanh Trúc nghe từ được từ mất, chỉ có thể đoán đại khái được phương hướng của thanh âm này. Lại đi xuống một đoạn, người bên dưới nhìn thấy lôi quang đến gần liền vui vẻ kêu lên:

   - Hay quá, hay quá, tới rồi, tới rồi! Tôi ở trong này! Ngay ở bên dưới của anh!

   Lúc này Thanh Trúc nghe rõ thanh âm khàn khàn như vịt của hắn, có lẽ nguyên nhân là do kêu gào đã lâu! Nghe thanh âm đoán vị trí, hiện tại chắc là hắn ở ngay bên dưới mình.

   - Phía dưới có đủ chỗ đặt chân không? - Thanh Trúc kêu lên.

   - Có. có! Nơi này còn có một gốc cây đại thụ, có thể cho vài người đứng! - Người bên dưới hưng phấn kêu lên.

   - A, tốt, ngươi đứng đó. ta xuống đến đây. - Nương theo ánh sáng lôi quang, Thanh Trúc mơ hồ thấy được bóng người bên dưới. Sau đó lại lấy tay đục thêm vài cái lỗ thuận tiện nhẹ nhàng đứng trên đại thụ bên dưới.

   Sau khi đứng ở trên cây, Thanh Trúc không thể không than thầm người này gặp vận may quá lớn! Không ngờ rằng tại nơi tăm tối như này lại có một gốc đại thụ, thực vật sinh trưởng không thể thiếu ánh mặt trời. Nhưng trong cái khe tối đen không thấy đáy này lại có một thân cây như vậy. Thanh Trúc thán phục sự quái dị của thế giới ma pháp này, đồng thời lại không thể không than thở vì vận may của người này! Điều này quả thực so với tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp còn cường điệu hơn! Xem ra số người này còn chưa đến lúc tuyệt diệt!

   - Còn có sức không? - Thanh Trúc cười nói với người này:

   - Đủ sức ôm chặt vào thân ta không? Nếu còn thì ta đưa ngươi lên.

   - Có thể không được. - Người nọ cười khổ nói:

   - Tay trái của ta bị trật rồi!

   - Được rồi, vậy ta ôm ngươi đi lên! - Thanh Trúc lắc đầu buồn bực, sau đó không đợi người nọ nói gì liền đi tới ôm hắn lên!

   - Anh! - Người nọ phát ra một thanh âm thẹn thùng.

   - Ồ? Cơ ngực của người luyện không tồi! - Thanh Trúc không khỏi lên tiếng khen:

   - Không nghĩ tới ngươi gầy như vậy, cơ ngực không ngờ luyện được còn lớn hơn cả ta! Hơn nữa cảm giác không tồi!

   Nói xong, Thanh Trúc mười phần hâm mộ nắn nắn ngực hắn. Phải nói rằng Thanh Trúc tuy thực lực mạnh, nhưng hắn không phải là loại cơ bắp, không có cơ ngực 'cường tráng' như người này! Đối với điều này Thanh Trúc thật là hâm mộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro