Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Lòng ta luôn mềm yếu

   Đám hắc võ sĩ kỳ thật cũng coi như vong linh hạng khá, chỉ tiếc người mà bọn chúng gặp hôm nay cũng không phải là người bình thường. Dưới con mắt bậc bảy của Thanh Trúc, thực lực đám này quả thực yếu ớt như tờ giấy! Bất kể là hắc võ sĩ nào, phàm là chắn trước mặt Thanh Trúc cũng đều biến thành hoa giấy tung trời, lôi quang dễ dàng xuyên qua lớp phòng ngự và xé nát thân thể của bọn hắc võ sĩ! Bậc bốn chống lại bậc bảy, căn bản không có gì là may mắn. Chiến đấu đúng với thực lực thì người mạnh sống, kẻ yếu chết!

   - Ha ha! Sảng khoái! - Bị Thanh Trúc kích thích, Luke cười to hai tiếng, theo sau phối hợp với Thanh Trúc nhanh chóng thu dọn mấy con cá lọt lưới. Quang Minh đấu khí bậc sáu cũng là khắc tinh của hắc võ sĩ! Đấu khí màu trắng ngà hung hãn xé toang hàng phòng ngự của hắc võ sĩ, đánh tan tác tốp đầu của bọn chúng!

   Cuối cùng, ma pháp "Mưa sao băng" của mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm cũng ra mắt! Trên đầu đám hắc võ sĩ xuất hiện một ma pháp trận lớn trống rỗng. Ngay sau đó, từng khối sao băng lớn bốc cháy rừng rực hiện lên từ ma pháp trận, tầng tầng lớp lớp đổ xuống đầu đám hắc võ sĩ ở bên dưới. Hắc võ sĩ cũng không mạnh mẽ như trong tưởng tượng, nhanh chóng bị ba người dọn sạch, còn lèo tèo mấy tên thì cũng sắp được thanh lý thôi!

   Lúc này, Ngô Thiên đứng ở cuối cùng che chở cho học sinh đang nóng như lửa đốt, hắn lo lắng nhìn ba người đang dọn dẹp hắc võ sĩ. Thời gian từng giây qua đi, lòng bàn tay Ngô Thiên thấm đẫm mồ hôi! Bởi vì hắn cảm thấy Vong Linh Âm Phong càng lúc càng gần bọn họ! Nhưng hiện tại hắn không thể nói ra tin tức này, nếu không chắc chắn các học sinh này sẽ hỗn loạn! Đến lúc đó muốn hoàn toàn rút khỏi đây thì lại càng phiền toái. Tuy nhiên rất may mắn, ba người bọn Thanh Trúc không phụ sự mong đợi của mọi người nhanh chóng dọn sạch hắc võ sĩ còn sót lại!

   - Thật tốt quá! - Ngô Thiên cảm động thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng xoay người quát đám học sinh:

   - Tốt rồi! Bây giờ mọi người nhanh lên một chút! Chúng ta phải nhanh chóng chạy đi ra ngoài! Ngô Thiên vung pháp trượng, quang minh ma pháp "Mẫn tiệp quang hoàn" (1 dạng ma pháp để gia tăng tốc độ) đã chuẩn bị từ trước trong nháy mắt chiếu lên trên người các học sinh!

   - Không còn nhiều thời gian, tất cả đều chạy theo ta! - Ngô Thiên hét lớn một tiếng dẫn đầu chạy về phía ba người Thanh Trúc. Ngay lúc Ngô Thiên dẫn theo các học sinh chạy như điên, từ phía xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Vong Linh Âm Phong! Do đã bị trì hoãn một thời gian, hiện tại bọn Ngô Thiên đành phải chạy đua với thời gian, thắng thì sống, thua thì chết!

   May mắn là dưới tác dụng "Mẫn tiệp quang hoàn" của Ngô Thiên, tạm thời tốc độ chạy trốn của các học sinh ma pháp học viện cũng không chậm lắm. Đặc biệt mấy tên thuộc phong hệ lại còn thêm cho bản thân tốc độ của gió và mấy thứ khác nên giống như đang bay vậy! Thậm chí chỉ còn thấy mấy bóng ảnh! Đằng trước, sau khi dọn dẹp mấy tên hắc võ sĩ sót lại. Thanh Trúc xốc xốc lại Nguyễn Nhi trên lưng phòng ngừa cô bé bị ngã xuống.

   - Phù! Cuối cùng cũng dọn sạch rồi. - Luke thở ra một hơi, thu trường kiếm lại nói với Thanh Trúc:

   - Đạo sư Thanh Trúc, thật không ngờ anh lại mạnh mẽ như vậy. Nhìn bộ dáng anh vừa rồi chỉ sợ cách thánh cấp không xa.

   - A! - Thanh Trúc cười cười không phủ nhận nhưng cũng không nói thêm cái gì. Thanh Trúc quay đầu nhìn về phía đám người Ngô Thiên, dưới sự chỉ huy của Ngô Thiên, Diệp Diễm cùng các học sinh đều đang vắt chân lên cổ mà chạy.

  - Hai người, các ngươi! Hô, đừng đứng đực ra đó nữa! Hô, nhanh, nhanh chạy ra khỏi Vong Linh cốc này! - Ngô Thiên nhìn thấy Thanh Trúc và Luke đứng nói chuyện phiếm, vội vàng hét lên.

   - Làm sao vậy? Đám cương thi đã không đuổi kịp rồi mà? - Luke nghi hoặc hỏi.

   - Cương, cương cái con khỉ! - Ngô Thiên văn nhã không ngờ thốt ra lời thô tục:

   - Nếu không chạy, ngươi sẽ phải đi gặp Quang Minh thần đấy! Hô! Vong Linh Âm Phong đến đấy! Ta cảm thấy, không còn xa đâu!

   - Mẹ kiếp! - Luke cũng mắng lớn một tiếng, sau đó xoay người nhảy lên lưng ngựa:

   - Đạo sư Thanh Trúc, chúng ta cũng nhanh rút thôi, Vong Linh Âm Phong không thể đùa được.

   - Được rồi, thực đáng tiếc. - Thanh Trúc trả lời.

   Hắn vốn đang muốn tiến vào hái Âm Hồn thảo. Hiện giờ xem ra tạm thời không có khả năng. Tuy rằng Thanh Trúc không biết Vong Linh Âm Phong là cái gì, nhưng nghe cái tên cũng không phải thứ hiền lành! Xem ra ít nhất phải đợi đến lúc Vong Linh Âm Phong đi qua rồi mới trở lại hái Âm Hồn thảo được! Lúc này, sau khi đã yên vị lưng ngựa, Luke đột nhiên nghĩ tới Nguyễn Nhi ở trên lưng Thanh Trúc, vì thế hắn nói với Thanh Trúc:

   - Đạo sư Thanh Trúc, có muốn để cho Nguyễn Nhi ngồi lên ngựa của ta không, dù sao anh cõng người chạy sẽ rất mệt!

   - Không cần, ba ba cõng cháu là được rồi. - Thanh Trúc còn chưa trà lời, Nguyễn Nhi trên lưng đã cướp lời. Thanh Trúc cũng cười cười nói:

   - Không có việc gì, con gái của ta rất nhẹ, ta cõng cũng không có cảm giác gì.

  - Vậy, được rồi. Các ngươi cẩn thận nhé! - Luke gật gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng thúc ngựa chạy vội ra ngoài Vong Linh cốc!

   - Con gái, chúng ta cũng phải đi rồi! Thanh Trúc nói với Nguyễn Nhi trên lưng:

   - Bám chặt vào!

   - Vâng! - Nguyễn Nhi lên tiếng, ôm chặt thân mình Thanh Trúc.

   - Ta chạy đây! - Thanh Trúc quát một tiếng, trong chớp mắt lấy tốc độ như lôi điện chạy ra ngoài Vong Linh cốc. Nháy mắt, giống như lúc dọn dẹp hắc võ sĩ, thân ảnh Thanh Trúc hình thành một đạo lôi điện màu tím nhanh chóng tới gần Luke đang cưỡi ngựa, cũng trong nháy mắt vượt qua Luke!

   - Ặc, không đến mức đó chứ! - Luke trợn trừng mắt nhìn, Thanh Trúc cõng đứa nhỏ không ngờ còn chạy nhanh hơn hắn cưỡi ngựa!

   - Khủng quá! Thanh Trúc huynh đệ quả nhiên lợi hại! - Luke mở miệng khen.

   Thanh Trúc nhẹ nhàng cười, Nguyễn Nhi ở bên trên áp mặt vào lưng hắn, tốc độ Thanh Trúc cực nhanh, Nguyễn Nhi không cúi đầu xuống chắc chắn không thể hít thở nổi. Ngay khi đám người Thanh Trúc dùng hết sức để chạy, từ phía sau bọn họ truyền đến tiếng gió liên hồi.

   - Là Vong Linh Âm Phong đến đấy. - Luke cũng không quay đầu lại nói:

   - Đây là âm thanh của Vong Linh Âm Phong!

   - Ồ?

   Vừa nghe được Vong Linh Âm Phong, Thanh Trúc liền nổi lên hứng thú, hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn một cái. Sau đó hắn liền thấy một cơn gió lốc màu đen đang nhanh chóng cuốn theo sau đám người Ngô Thiên, may mắn tốc độ cơn lốc này không quá nhanh, Ngô Thiên cùng đám học sinh dưới tác dụng của "Mẫn tiệp quang hoàn" miễn cưỡng có thể chạy trước nó!

   Có điều Thanh Trúc lại phát hiện một hiện tượng kỳ dị, cơn gió lốc màu đen này cuốn qua một đám cương thi hành động chậm chạp, nhưng không có cuốn bay cương thi, mà những cương thi bị cơn gió lốc đen thổi qua lại giống như ăn Viagra, tốc độ đi lại nhanh thêm vài phần.

   - Thế giới to lớn không gì không có! - Thanh Trúc không thể không than một tiếng.

   Đó là một cơn gió lốc màu đen mang năng lượng tinh khiết. Không ngờ sẽ có loại chỉ đả thương địch thủ không đánh người nhà. Đây thật sự là kỳ diệu, đúng là không có gì là khó có thể tưởng tượng! Nhìn thấy cơn lốc ngày càng gần mình. Thanh Trúc lại lần nữa nâng chân, tăng nhanh tốc độ của mình.

   - Ha ha, ba ba chạy mau, chạy mau! - Nguyễn Nhi trên lưng dường như không để ý tới Vong Linh Âm Phong phía sau, ngược lại hưng phấn hô to gọi nhỏ trên lưng Thanh Trúc.

   Nghe Nguyễn Nhi kêu, Thanh Trúc lập tức cảm thấy có cảm giác toát mồ hôi hột... Chạy chạy, tốc độ của Thanh Trúc rất nhanh, không bao lâu sau đã bỏ xa Vong Linh Âm Phong cùng đám người Ngô Thiên.

   Rất nhanh, Thanh Trúc cõng Nguyễn Nhi tới ranh giới địa bàn giữa cương linh và khô lâu (xương khô)! Thanh Trúc biết địa phương này là dựa theo lời giới thiệu của Luke với đám học sinh. Đây là một khe nứt lớn giữa đường, bình thường những cái khe này đều sâu không thấy đáy, nếu không cẩn thận rớt xuống sẽ đại biểu cho việc đi nói chuyện phiếm cùng Quang Minh thần. Rớt vào đó chắc là thập tử nhất sinh! Ngay lúc Thanh Trúc sắp đi qua đoạn khe lớn này, đột nhiên ở trên lưng đôi tai dài của Nguyễn Nhi giật giật liền nói với Thanh Trúc:

   - Ba, ba có nghe thấy âm thanh gì sao, hình như có người đang kêu cứu đó?

   - Ồ? Không phải là bọn Ngô Thiên chứ? - Thanh Trúc quay đầu nhìn Ngô Thiên cùng đám học sinh phía sau, không phải, tuy rằng cơn lốc đang tới gần Ngô Thiên, nhưng rõ ràng vẫn có khoảng cách! Khoảng cách này đủ để duy trì tới lúc bọn Ngô Thiên chạy ra khỏi Vong Linh cốc mà! Cái lỗ tai Nguyễn Nhi lại vừa động đậy:

   - Ba ba, con nghe rất rõ ràng, không phải đám người Ngô Thiên, thanh âm cứu mạng là ở phương hướng này! - Ngón tay Nguyễn Nhi chỉ về một hướng khác, hướng đó là một khe lớn trong Vong Linh cốc.

   Thanh Trúc nhíu nhíu mày, nói thật Thanh Trúc không nghĩ là sẽ đi vào cứu người kia. Thanh Trúc tự nhận mình cũng không phải là người tốt, đặc biệt hiện giờ là thời kỳ nguy nan, bản thân mình cùng Nguyễn Nhi đều còn có thể gặp nguy hiểm.

   - Ba ba. - Nguyễn Nhi thấy bộ dáng Thanh Trúc thì cũng đoán được hắn không muốn cứu người. Nàng ôm cổ Thanh Trúc làm nũng nói:

   - Ba ba, cầu xin ba, đi cứu người đáng thương kia đi!

   - Ôi! - Thanh Trúc hít một hơi, sau đó nhìn Vong Linh Âm Phong phía sau, lại nhìn đoạn khe hở kia, tiếp theo trong lòng âm thầm tính toán một chút. Nếu thật sự đi cứu người, dựa vào tốc độ của mình chắc là có thể cứu người nọ lên đây trước khi Vong Linh Âm Phong tới.

   - Ừ, được rồi, chúng ta qua xem. - Thanh Trúc thở dài đáp, không có biện pháp mà, ai kêu lòng mình luôn luôn mềm yếu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro