Chương 56: Còn thân hơn con ruột
Dưới sự hướng dẫn của hai viện trưởng đại nhân, Thanh Tú lần thứ hai bước qua đại môn Học viện Ma Võ Thánh Peter. Thanh Tú không khỏi có chút bùi ngùi, mới mấy ngày trước còn bị kỵ sĩ thủ hộ (bảo vệ) đại môn chặn ở ngoài cửa. Hiện giờ, chậc chậc, đích thân hai vị đại nhân viện trưởng học viện mời mình vào! Đúng là chuyện đời!!!
Tiến vào quảng trường phía sau học viện, Thanh Tú đã thấy toàn bộ hai mươi sáu học viên lớp ma pháp 0451 nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, mỗi học viên đều sở hữu ít nhiều các vật phẩm quang minh ma pháp. Nhìn các ma pháp vật phẩm trên tay bọn họ, Thanh Tú liền vỗ vỗ đầu mình. Không ngờ mình cũng quên chuẩn bị cho Nguyệt Nhi một ít vật phẩm quang minh ma pháp, xem ra bản thân mình chưa quan tâm đầy đủ đến bọn nhỏ. Nếu ngày hôm qua mình hỏi qua Nguyệt Nhi một chút sự tình trong học viện thì đã có thể trang bị cho nó một bộ quang minh ma pháp để mang đến đây.
Tuy nhiên, hiện giờ cũng chưa muộn. Thanh Tú hướng ánh mắt bất thiện về phía hai vị viện trưởng đại nhân, có hai vị "dê" béo này ở đây mà Thanh Tú còn sợ không kiếm ra được mấy vật phẩm ma pháp sao?
- Đến đây đạo sư Thanh Tú, ta giới thiệu cho cậu. Ba vị này chính là ba đạo sư học viện phụ trách đội ngày hôm nay.
- Ặc, là ba người các ngươi à. - Thanh Tú kêu một tiếng, ba người này đều là người quen cũ của hắn, hơn nữa lại ba đạo sư duy nhất mà hắn biết trong học viện.
Đầu tiên đó là tình địch số 1 của Thanh Tú – Quang Minh kỵ sĩ bậc sáu Luke, hành trình tới Vong Linh cốc tất không thể thiếu nhân vật này. Tiếp theo là mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm, nàng là đạo sư chủ nhiệm lớp ma pháp 0451, hành trình thí luyện Vong Linh cốc lần này nàng cũng không thể không có mặt. Cuối cùng là một người Thanh Tú chán ghét nhất cũng là tình địch No.3 – giáo chủ Quang Minh thần điện Ngô Thiên. Nguyên nhân hắn đi Vong Linh cốc cũng giống Luke, mỗi lần đi Vong Linh cốc đều phải có kỵ sĩ và pháp sư Quang minh hệ phối hợp với nhau. Lần này hắn chính là Quang minh ma pháp sư có nhiệm vụ đi Vong Linh cốc.
- Đạo sư Thanh Tú vẫn khỏe chứ! - Ngô Thiên lộ ra nụ cười mê người nói với Thanh Tú. Đồng thời Luke cũng gật đầu với Thanh Tú.
- Ồ ha ha ha! Hóa ra các ngươi đều quen biết nhau cả. Vậy ta cũng không cần giới thiệu thay nữa. - Viện trưởng Solomond cười gượng rồi xoay người nói với học sinh lớp Ma pháp 0451:
- Tốt rồi, các em học sinh, cuối cùng ta đã đưa tới một vị đạo sư cao cấp cho mọi người, vị này chính là đạo sư danh dự Thanh Tú! Lần này hắn tới chủ yếu là phụ trách sự an toàn của mọi người. Sau đây sẽ để hắn làm quen với mọi người rồi sẽ xuất phát.
- Ài! - Thanh Tú buồn bực gật gật đầu đi tới trước mặt đám học sinh:
- Chào tất cả mọi người, tôi là Thanh Tú. Đều tiện đường tới Vong Linh cốc, nhờ mọi người dọc đường phối hợp, trên cơ bản có giáo chủ Ngô Thiên và kỵ sĩ Luke ở đây, tôi nghĩ sự an toàn của mọi người hẳn là không có vấn đề gì.
Đám học sinh ma pháp học viện khẽ cười, sự tích của Thanh Tú cũng sớm lan truyền trong học viện. Mọi người đều cảm thấy hâm mộ ba người bọn Nguyễn Nhi khi có người cha cường đại như vậy. Cho nên các học sinh cũng đều nhận ra Thanh Tú, còn hắn thì lại không biết ai cả. Ánh mắt của Thanh Tú tìm tòi trong đám người vài lần, rốt cuộc cũng thấy Nguyễn Nhi trong đám tiểu nữ hài ở bên trái.
- Hì! - Thanh Tú khẽ cười với Nguyễn Nhi, đứa nhỏ cũng thấy hắn lại còn tinh nghịch giả mặt quỷ với hắn.
- Thanh Tú tiên sinh, không nghĩ tới anh cũng tới đây. - Lúc này, mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm nhẹ nhàng cười đi tới đối diện Thanh Tú, đôi mắt màu đỏ hân hoan nhìn Thanh Tú.
Thanh Tú thấy Diệp Diễn chợt sửng sốt, rồi khôi phục lại vẻ bình thường:
- A, tôi cũng không có biện pháp. Hai vị viện trưởng đại nhân quá tinh ranh, biết tôi muốn đi Vong Linh cốc liền kéo tôi sang đây cùng đi với mọi người.
- Ha ha. - Diệp Diễm che miệng cười nhẹ nhàng:
- Được rồi,Thanh Tú tiên sinh. Chính anh cũng nói là đều tiện đường mà. Anh cũng chuẩn bị đi, chúng ta có thể xuất phát ngay!
Nói rồi, Diệp Diễm cười đi về phía các học sinh, sau đó dặn dò chúng một số điều phải chú ý khi tới Vong Linh cốc. Thanh Tú cau mày vân vê cái cằm nhẵn thín, lẳng lặng nhìn bóng dáng Diệp Diễm. Dường như hắn cảm thấy có điều gì đó khác thường, nhưng không rõ cảm giác đó là gì.
- Hi! Vú em! - Nguyễn Nhi đột nhiên xuất hiện, vỗ một cái vào người Thanh Tú.
- Ủa? Nguyễn Nhi à, sao cháu lại đến đây? Không ở dưới nghe đạo sư Diệp Diễm căn dặn à! - Thanh Tú cả kinh khi thấy Nguyễn Nhi ngay sau, khẽ cười hỏi.
- Vú em, có phải chú rất để ý tới đạo sư Diệp Diễm không? - Nguyễn Nhi không trả lời câu hỏi của Thanh Tú mà lại hỏi ngược lại một vấn đề làm Thanh Tú xịt máu mũi.
- Ặc! Cháu đang nói linh tinh gì thế! Chú sao có thể thích nàng được! - Thanh Tú vỗ vỗ đầu Nguyễn Nhi.
Nguyễn Nhi lắng tai nghe rồi xí dài một cái, nói:
- Vậy vì sao chú nhìn chằm chằm đạo sư Diệp Diễm thế!
- À! Chú chỉ cảm giác hôm nay đạo sư Diệp Diễm dường như thiếu thiếu cái gì đó, một cảm giác kỳ quái. - Thanh Tú thản nhiên nói.
Nhớ tới Diệp Diễm vừa gặp khi nãy, Thanh Tú hình như cảm nhận thấy một điều kỳ lạ nào đó đã phát sinh ở nàng. Trên người nàng có một khí chất lạ lùng, trước kia cách nói chuyện của nàng mang theo vẻ cô độc.
Nhưng hôm nay Thanh Tú không thấy cảm giác này từ Diệp Diễm. Tuy rằng không có gì đáng lo, nhưng vẫn khiến cho Thanh Tú có ý nghĩ Diệp Diễm trước mắt không phải Diệp Diễm ngày trước. Chẳng qua Thanh Tú ngắm nàng chỉ để chắc chắn là Diệp Diễm này không có vấn đề gì! Chủ yếu là chính đôi đồng tử yêu dị màu đỏ kia đã chứng minh thân phận của Diệp Diễm. Nguyễn Nhi ra vẻ người nhớn vỗ vỗ vai Thanh Tú:
- Vú em, chú suy nghĩ thêm đi! Dám yêu thì phải dám thổ lộ! Cái gì mà thiếu loại cảm giác gì gì đó. Cháu cũng không ngăn cản vú em thích đạo sư, hơn nữa đạo sư Diệp Diễm đúng là một nữ nhân tốt đó.
- Ặc, tiểu nha đầu nhỏ tuổi mà tâm không nhỏ. Bắt đầu còn nói được những câu dẫn dắt như thế, được rồi, chúng ta không nói nữa! Xuất phát! - Thanh Tú lắc đầu, nhẹ nhàng búng cái lỗ tai dài của Nguyễn Nhi rồi kéo tay cô bé về phía trước.
- Vú em! - Đang chạy đột nhiên Nguyễn Nhi kêu.
- Ừ? - Thanh Tú đáp.
- Cháu muốn hỏi điều này. - Nguyễn Nhi khẽ nói:
- Nếu sau này vú em có người yêu, sau đó kết hôn, liệu có thể ở cùng chúng cháu nữa không?
Nguyễn Nhi dốc hết dũng khí nói ra mấy lời từ đáy lòng. Nó sợ, nếu Thanh Tú yêu Diệp Diễm, khi hai người đến với nhau sẽ bỏ rơi nó và mấy đứa em của nó. Thật vất vả bọn nó mới được nếm trải cảm giác hạnh phúc gia đình, nó thật sự không muốn mất đi. Song đúng lúc Nguyễn Nhi nói những lời này thì đám học sinh ma pháp kia đột nhiên vui mừng reo hò một hồi.
- Ủa? Nguyễn Nhi, cháu vừa nói gì vậy? Vừa rồi ầm ĩ quá, chú không nghe rõ ràng. - Thanh Tú ngoáy ngoáy lỗ tai, chết tiệt, bọn nhóc này tự nhiên hét to làm tai Thanh Tú thấy lùng bùng.
- Không, không có gì! - Nguyễn Nhi cúi đầu đỏ bừng mặt, ngay cả hai cái tai cũng ửng hồng cả lên. Vất vả lắm mới lấy dũng khí để hỏi thế mà lại bị bọn kia quấy rầy. Nguyễn Nhi tạm thời không có can đảm hỏi lại lần nữa.
- Ặc! Bực thật! - Thanh Tú đào đào lỗ tai:
- Không nói thì thôi vậy, chúng ta cũng đi thôi, nếu không sẽ bị bọn họ bỏ lại mất.
Thanh Tú kéo cánh tay nhỏ bé của Nguyễn Nhi đuổi kịp đám học sinh ma pháp kia. Lúc này, mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm đang đi ở phía trước ngoảnh nhìn về phía sau. Sau đó bước tới bên cạnh Thanh Tú cười hỏi:
- Đạo sư Thanh Tú, xem ra anh rất quan tâm tới Nguyễn Nhi nhỉ.
- Đó là đương nhiên. Nguyễn Nhi là nữ nhi ngoan của tôi, tôi không quan tâm tới nó thì quan tâm tới ai! He he! - Thanh Tú nhẹ nhàng vuốt lỗ tai Nguyễn Nhi đáp.
- Ồ, nói như vậy đạo sư Thanh Tú đúng là bố đẻ của Nguyễn Nhi rồi? - Diệp Diễm hỏi như bình thường.
Nghe được câu hỏi của Diệp Diễm, trong lòng Thanh Tú lập tức run lên, khẽ nhíu mày. Nguyễn Nhi ở bên cạnh thấy Thanh Tú cau mày thì hô hấp cũng trở nên căng thẳng, bởi vì đấy chính là vấn đề mình đã hỏi mà Thanh Tú chưa trả lời. Đây chính là câu hỏi mà mà Nguyễn Nhi đang trông ngóng câu trả lời của Thanh Tú.
Thanh Tú sở dĩ cau mày là bởi vì hiện giờ hắn cảm thấy Diệp Diễm thật sự rất kỳ quái! Còn nhớ khi mới tới Học viện Mã võ Thánh Peter, Diệp Diễm đã ngộ nhận Thanh Tú là cha đẻ của Nguyễn Nhi! Nếu đã ngộ nhận như thế thì giờ sao lại hỏi như thế này?
Tuy nhiên Thanh Tú cũng không nhận ra Diệp Diễm có vấn đề gì, hắn cũng từng nghĩ tới Diệp Diễm này có phải giả mạo hay không. Nhưng nhìn cả người nàng cũng không thấy có gì dị thường cả. Nói như vậy, Diệp Diễm vẫn chính là Diệp Diễm, Thanh Tú trụ ở tổ 13 lâu như vậy thì ánh mắt nhìn người đâu phải làm cảnh.
Bỏ đi, nếu là "hàng thật" thì mình cần gì phải suy nghĩ nhiều. Cần thiết thì mình chú ý tới nàng nhiều hơn là được. Nghĩ vậy, Thanh Tú dãn mày, cười sáng lạn, rồi hắn nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn Nhi:
- Đương nhiên, Nguyễn Nhi là con gái ruột của tôi... - Dừng lại một chút, hắn nói tiếp:
- Còn thân hơn cả con ruột.
- Đạo sư thật biết nói đùa, nếu là con ruột thì làm sao lại còn nói thân hơn cả con ruột. - Diệp Diễm che miệng khẽ cười.
- Đó là do tôi bày tỏ tình cảm của tôi với Nguyễn Nhi mà thôi. - Thanh Tú nhếch miệng cười đồng thời nắm chặt tay Nguyễn Nhi. Nửa câu nói sau của hắn chính là nói với Nguyễn Nhi.
Người khác nghe không rõ, nhưng Nguyễn Nhi sao lại không rõ. Cô bé vốn đã sớm trưởng thành, có lẽ do thiếu phụ thân từ bé nên trẻ nhỏ thường trưởng thành sớm hơn so với trang lứa. Nghe được câu nói của Thanh Tú, Nguyễn Nhi hạnh phúc nắm chặt bàn tay của hắn, trên mặt nàng xuất hiện nụ cười tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro