Chương 53: Bí mật di tích thượng cổ
Quả nhiên, sáu tên quyền sư khi quay đầu lại thì phát hiện thân vương Peter Larsen cháy đen toàn thân nằm vật trên mặt đất hoàn toàn giống như bị sét đánh. Bên cạnh thi thể, Focus đã hạnh phúc tới ngất đi nằm một bên~. Sáu gã quyền thủ nhìn Peter Larsen đồng thời thở dài.
- Thế nào? Chúng ta còn muốn đánh sao? - Thanh Tú híp mắt nhìn sáu gã hỏi.
- Không cần, Thanh Tú tiên sinh. - Gã lớn tuổi nhất thở dài:
- Cố chủ thuê huynh đệ sáu người chúng ta đã chết, như vậy nhiệm vụ của chúng ta coi như là thất bại. Một khi đã như vậy cũng không cần phải cùng tiên sinh liều mạng nữa. Chúng ta chỉ là lính đánh thuê, không phải là thủ hạ bán mạng thay hắn. Hơn nữa... - Hắn dừng lại một chút rồi nói:
- Cho dù là sáu người chúng ta hợp lực cũng chưa chắc là đối thủ của Thanh Tú tiên sinh.
- Đã như vậy, nơi này vốn không còn chuyện của các vị nữa. - Thanh Tú mỉm cười.
- Ân tình này của Thanh Tú tiên sinh, sáu huynh đệ chúng tôi sẽ nhớ kỹ. - Tráng hán cảm kích nói:
- Chúng tôi cũng không dám quấy rầy tiên sinh nữa! Chúng ta đi!
Sáu gã tráng hán nói xong, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng ly khai khỏi chốn thị phi. Đám tiểu binh trong đại sảnh cũng nhanh chóng như bầy chim tan giã! Thân vương Peter Larsen đã chết, sáu đại cao thủ lại đã bỏ đi. Bọn họ đương nhiên cũng phải chạy trốn.
Kỳ thật nếu đối phương không phải Thanh Tú, những tiểu binh này còn có thể thay Peter Larsen báo thù. Nhưng hiện tại, sự khủng bố của Thanh Tú đã bày ra trước mắt, quyền thứ nhất đánh bay nhiều người như vậy, quyền thứ hai lại đánh hôn mê nhiều người như thế. Bọn họ sớm đã bị dọa đến vỡ mật rồi. Căn bản là không có ý định liều mạng với Thanh Tú, thân vương Peter Larsen vừa chết, đám tiểu binh đành tan đàn xẻ nghé!
Thanh Tú cũng không ngăn cản bọn họ chạy đi, ra tay với đám lâu la này là việc vừa tốn sức lại không được lòng người, người hắn cần xử lý chính là Peter Larsen. Ngoài ra, có thể Thanh Tú sẽ đi làm thịt hai con trai của Peter Larsen. Chúng có thể sẽ là một phiền toái lớn trong tương lai.
Bây giờ phủ thân vương không còn một bóng người ngoài thi thể Peter Larsen và Focus đang hôn mê. A, còn có một đống binh linh đang té xỉu ngoài đại sảnh. Thanh Tú đi tới gần Focus, mắt nhìn tên trung niên này. Nếu đã đi theo Peter Larsen, tức là thân tín. Người như vậy, không lưu lại được!
Thanh Tú liền sát lại Focus, ngồi chồm hổm xuống dưới, nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào người hắn, một đạo lôi quang nháy mắt tiến vào trong cơ thể của Focus, thăm dò sinh mệnh hắn. Giải quyết hết thảy, Thanh Tú khẽ cười khẩy. Nhiệm vụ đã hoàn thành! Sau đó là có thể chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này, một âm thanh rất nhỏ truyền vào tai Thanh Tú, hắn khẽ cau mày. Thanh âm kia từ phía sau bồn hoa truyền tới.
- Ai?! - Thanh Tú nhìn bồn hoa hét lớn một tiếng.
Tức thì Thanh Tú nghe thấy một âm thanh khe khẽ. Sau đó một bóng người gầy yếu từ trong bụi cỏ đi ra ngượng ngùng cười nói:
- Ha ha, xin chào.
- Ngươi là ai? - Thanh Tú lạnh nhạt hỏi.
- Ngài, ngài đừng hiểu lầm. Tôi không phải cùng phe với bọn họ. - Tên gầy yếu vội vàng giải thích.
- Nói, ngươi là ai! - Thanh Tú lại nghiêm nghị hơn. Đồng thời trên tay phải xuất hiện một chùm lôi quang.
- Đại nhân, tôi là Lam Bạch, là một mạo hiểm giả, thật sự, tôi không phải là đồng bọn với họ. Tôi bị bọn họ bắt tới đây! - Tên gầy nhom ngừng lại, hắn chỉ vào thi thể Focus nói:
- Chính là hắn, là hắn bắt tôi tới đây! Ngài xem, hiện tại trên tay tôi vẫn còn dấu vết dây thừng trói này! - Tên Lam Bạch, gầy yếu chỉ tay vào phần bị dây thừng buộc.
- Hắn? Bắt ngươi? Vì cái gì? - Thanh Tú lạnh lùng nhìn tên gầy này.
- Tôi, tôi. Ai! - Hắn thở dài:
- Tôi nói cho ngài, nhưng ngài phải giúp tôi giữ bí mật này.
- Ta không có hứng thú cùng ngươi nói điều kiện. - Trong mắt Thanh Tú hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
- Tôi nói, tôi nói! - Hắn cười khổ nói:
- Là bởi vì tôi biết một di tích bí mật từ thời thượng cổ, bọn họ muốn moi bí mật này từ tôi.
Thanh Tú nhíu mày:
- Chứng cớ đâu, xuất ra bằng chứng đi.
- Được rồi. - Hắn cắn chặt răng, sau đó hắn sờ mó vào một lỗ thủng trên quần áo, không ngờ lấy ra một cuốn da thú thật lớn! Hóa ra hắn mặc áo da không có đầu có cuối không ngờ là một cái không gian trang bị (giống nhẫn không gian). Phát hiện ánh mắt kỳ quái của Thanh Tú, hắn cười ha hả nói:
- Chúng tôi luôn đối mặt với nguy hiểm, trên người dù sao cũng phải có chỗ cất giấu đồ vật chứ, nếu không mọi thứ chúng tôi lấy được đều bị đoạt đi rồi. Như lần này, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được lỗ thủng trên quần áo của tôi lại là một không gian lớn. Lần này, bọn họ bắt tôi đến cũng chính là vì bức tranh da thú này.
Thanh Tú giương mắt nhìn bức tranh, nhìn qua đích xác đây là một tấm da có niên đại khá lâu:
- Được rồi, ngươi có thể đi rồi. - Thanh Tú vỗ một cái lên người Lam Bạch. Không ai để ý thấy một tia lôi quang mỏng manh từ tay Thanh Tú đi vào thân thể tên mạo hiềm giả này.
Tia lôi quang này tạm thời cũng sẽ không làm tổn thương hắn, nhưng chỉ cần Thanh Tú muốn, nó có thể lấy tính mạng Lam Bạch trong nháy mắt. Không chỉ vì Thanh Tú sợ phiền toái, có ai có thể từ một tấm da thú liền lập tức phán định người trước mắt là thiện hay ác không? Đây cũng chỉ là đề phòng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì.
- ??? - Ánh mắt Lam Bạch lộ vẻ không thể tin được:
- Ngài, cứ như vậy cho tôi rời đi à? Không phải nói đùa đấy chứ! Đây chính là bản đồ di tích thượng cổ! Có nó là có thể tiến vào di tích thượng cổ đấy!
- Tìm thấy rồi thì sao? - Thanh Tú nhẹ nhàng nói:
- Ta lại không nghĩ sẽ tới địa phương đó.
- Đại ca, vào đó có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy! - Bóng người nhỏ gầy có chút khó tin nhìn Thanh Tú.
- Ta không thiếu tiền. - Thanh Tú thản nhiên nói.
- Kìa đại ca, còn nữa, có thể có được rất nhiều rất nhiều trang bị đỉnh cấp nữa! Thậm chí có cả thần khí! - Tên gầy nhỏ dùng ánh mắt tinh quái nhìn phản ứng của Thanh Tú.
- Với thực lực của ta, không cần đến vũ khí gì cả. - Thanh Tú thản nhiên nói.
- A chờ một chút, có thể tìm được pháp quyết tu luyện thời thượng cổ đấy! Đấu khí thượng cổ mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại!
Tên Lam Bạch gầy nhom này vẫn chưa từ bỏ ý định. Thanh Tú nhíu mà, hắn không tu luyện cái gì gọi là đấu khí mà chính là tu luyện dị năng, thế giới này có người có thể dậy hắn dị năng sao? Buồn cười, Thanh Tú lắc lắc đầu nói:
- Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta không có hứng thú với mấy thứ này.
- A! Ông trời ơi, trên thế giới này lại có người như vậy à.
Hắn buồn bực nói:
- Tôi chỉ là muốn cùng ngài đi thám hiểm di tích thượng cổ này, thực lực của ngài vừa rồi tôi cũng thấy được, lúc ngài dùng một quyền đánh bay đám binh lính, tôi thật sự vất vả lắm mới thoát được. Tôi nghĩ, có cường giả như ngài cùng đi làm việc sẽ dễ hơn rất nhiều. Bằng thực lực của ngài hơn nữa cộng thêm kinh nghiệm mạo hiểm của tôi, chúng ta nhất định có thể thành công!
- Ta không có hứng thú. - Thanh Tú một mực bác bỏ:
- Tốt lắm, ngươi đã không có quan hệ với Peter Larsen, vậy ngươi có thể đi. Ta cũng phải quay về, không để người trong nhà lo lắng.
Nói xong, Thanh Tú cũng không quay đầu lại, chạy về hướng nhà mình. Đối với lời nói của tên gầy Lam Bạch, Thanh Tú cũng tin đến bảy phần, tuy nhiên hắn tạm thời không rảnh cùng hắn đi mạo hiểm gì đó. Hắn còn muốn đi Vong Linh cốc một chuyến, ở nơi đó có 'Âm Hồn thảo' vạn ác có thể khiến xử nữ có thể sinh ra sữa được!
Đêm, càng yên tĩnh! Bầu trời vẫn đầy sao, nhưng dường như thật sự thiếu đi rất nhiều so với trước. Thanh Tú mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Ngay tức khắc, hắn trở nên ngây dại! Bởi hắn thấy được hình ảnh mỹ lệ nhất đời này - Thùy Chi đang lẳng lặng tựa ở cái cây cạnh cửa, gió thổi làm mái tóc dài màu xanh nước biển càng thêm quyến rũ. Có lẽ do mệt nhọc, nàng đứng tựa vào thân cây mà ngủ. Từng nhịp thở đều đặn truyền đến tai Thanh Tú.
Giờ khắc này, Thanh Tú dường như cảm thấy cực kì hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Thùy Chi, lẳng lặng ngồi một bên ngắm nàng. Thùy Chi bây giờ thật giống một nữ thần sắc đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro