Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Hoa cúc nở rộ

   - Được rồi mấy đứa, chúng ta về nhà thôi. - Thanh Tú nói với ba đứa nhóc.

   - Vâng, khoan đã, cháu phải gặp Diệp Diễm đạo sư một chút. - Nguyễn Nhi đáp lời, sau đó xoay người tìm kiếm bóng dáng Diệp Diễm.

   - Ủa? vừa nãy Diệp Diễm đạo sư vẫn ở đây mà, sao mới thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu vậy? - Nguyệt Nhi nghi hoặc nói.

   - Thôi đi Nguyệt Nhi, không thấy thì tạm thời đừng tìm nữa.

   - Vâng. - Nguyệt Nhi gật đầu, nhưng vẫn nhìn nhìn bốn phía. Khi xác định không thấy Diệp Diễm đâu mới cất bước đi theo Thanh Tú.

   Thanh Tú và Thùy Chi mỗi người ôm một đứa nhóc bước đi phía trước, ba đứa Nguyệt Nhi, Saga và Nguyệt Sư theo sau. Dưới ánh mặt trời đám người tạo thành năm bóng đen dài dài.

   - Lão Mun, ông cảm thấy chàng thanh niên Thanh Tú này thế nào? - Robinhood nhìn bóng Thanh Tú nói.

   - Không biết nói thế nào nữa. - Solomond than thở:

   - Rất mạnh, hơn nữa dường như cũng rất tàn nhẫn.

   - Đúng vậy, rất tàn nhẫn! - Robinhood rất hứng thú nhìn Thanh Tú:

   - Tàn nhẫn mới thú vị, ta cực kỳ xem trọng người thanh niên này.

   - Lôi thần tại thượng! - Solomond bỗng 'thần côn' nói:

   - Tiền đồ của hắn có Lôi thần chiếu cố, sẽ tỏa sáng rất rực rỡ....

   Cứ thế Thanh Tú mang theo cả nhà dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thái tử Ifa không đi theo, bởi vì xảy ra loại chuyện như thế, hắn cần phải lưu lại xử lí quan hệ giữa Quang Minh đế quốc và Học viện Ma võ Thánh Peter. Luke cũng không cách nào đi theo vì phụ thân hắn là phó viện trưởng, hắn phải lưu lại phụ giúp công việc.

   Cuối cùng, Ngô Thiên chủ giáo cũng không cách nào rút thân ra được. Hắn là giáo chủ đại nhân của Quang Minh thần điện, cần phải giúp thái tử Ifa điều tiết ổn thỏa quan hệ với Học viện Ma Võ Thánh Peter. Tuy rằng Ngô Thiên ngứa mắt với hành vi ngốc nghếch của thân vương Peter Larsen, nhưng quan hệ giữa Quang Minh đế quốc và Học viện Ma Võ Thánh Peter vẫn trọng yếu hơn nhiều so với cảm tình cá nhân của hắn. Cứ như vậy, ba quả pháo sáng rốt cuộc đều vẫn chưa phát huy được sứ mệnh của nổ của mình.

-------------------------------------------------------

   Thanh Tú ôm Rudolph cùng Thùy Chi bước về phía trước, ba đứa nhỏ ở phía sau cười nói vui vẻ theo hai người. Từ lúc ra khỏi Ma Võ học viện, khóe miệng Thanh Tú luôn mang theo nụ cười mỉm.

   Lúc bắt đầu bước ra khỏi học viện, Thanh Tú liền nhận thấy có mấy cái đuôi bám theo sau. Mấy tên ngốc này, ngay cả kỹ xảo theo dõi căn bản nhất cũng không biết cho nên chúng dễ dàng bị Thanh Tú phát hiện. Thanh Tú thầm đếm số lượng 'đuôi', tổng cộng mười lăm người, hắn liền cười khểnh. Sau khi mang theo cả nhà Thùy Chi vào một hẻm nhỏ, Thanh Tú bỗng ngừng lại.

   - Sao vậy? Vú em! - Nguyễn Nhi nghi hoặc hỏi.

   - Nguyễn Nhi, cháu ôm nhóc Rudolph một lát. - Thanh Tú đột nhiên gọi Nguyễn Nhi, sau đó trao Rudolph trên tay cho cô bé.

   - Có chuyện gì sao? Vú em! - Nguyễn Nhi nghi hoặc đón lấy Rudolph, thuận miệng hỏi.

   - Um, nhìn thấy vài người quen. Rất quen, ta phải qua đó chào hỏi họ một chút. - Thanh Tú cười mỉm:

   - Mấy người có thể tiếp tục đi trước một tí, dù sao ta có thể đuổi kịp mọi người nhanh thôi.

   - A, được thôi. - Nguyễn Nhi gật đầu, đón lấy Rudolph. Cũng không có nghi ngờ gì. Chỉ có Thùy Chi bên cạnh nghi hoặc nhìn Thanh Tú.

   - Ha ha, Thùy Chi, cô dẫn bọn nhỏ từ từ đi trước đi. Yên tâm, tôi đuổi theo kịp ngay ấy mà. - Thanh Tú cười nói với Thùy Chi.

   Thùy Chi gật đầu, sau đó mang theo mấy đứa nhóc đi tiếp. Sau khi thấy mấy người Thùy Chi ra đi được một đoạn khoảng cách, Thanh Tú tà ác cười:

   - Hắc hắc! Bây giờ, nên thân mật với mấy cái đuôi này một chút.

   Đợi sau khi Thùy Chi bọn họ đi xa, Thanh Tú liền bắt đầu khởi động tại chỗ. Trước khi chiến phải khởi động trước đã, như vậy mới 'tốt cho sức khỏe'. Mười mấy thám tử theo dõi phía sau nghi hoặc nhìn Thanh Tú vung tay múa chân tại chỗ, không biết tên gàn kia đang làm cái quái gì?

   - Khởi động ngon rồi. Game start! - Thanh Tú nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó thân hình hắn bỗng dưng biến mất khỏi chỗ đứng. Biến mất trước mười lăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm.

   Mười lăm tên theo dõi hắn đều kinh ngạc dụi dụi mắt. Nhìn lại, vẫn không có bóng dáng một ai! Thấy quỷ rồi, tên kia thế mà bỗng dưng biến mất!

   - Không thể nào, tìm kĩ một chút! Cho dù là thuật ẩn thân của thích khách cũng không khủng bố đến thế đâu? Phân tán ra, tìm cho kĩ! - Một gã dường như là đầu lĩnh nói với các thuộc hạ.

   Mười lăm người nhanh chóng tản ra, mở to mắt quan sát bốn phía. Chỉ là mặc cho họ cố gắng làm sao cũng vẫn không tìm được hình bóng người kia! Thanh Tú tựa như chưa từng xuất hiện vậy, cứ thế mà biến mất!

   - Lão đầu, tìm không thấy... giờ phải tính sao? - Mấy người một lần nữa tụ tập lại với nhau, mặt mày khổ não.

   Chính vào lúc bọn họ đang buồn rầu than thở thì một âm thanh rất là có sức hút vang lên :

   - Hắc hắc, mấy anh đẹp trai, đang tìm tại hạ à?

   - Ai? - Một trong mười lăm người quay phát lại, kinh ngạc phát hiện mục tiêu bọn họ theo dõi - Thanh Tú lại không biết từ lúc nào lén tới phía sau bọn họ, hắn đang nhìn bọn họ cười tít mắt.

   - Các anh đẹp trai, vừa nãy không phải tìm ta sao? Giờ lại hỏi ta là ai?Điều này thật vô nghĩa! - Thanh Tú cười gian.

   Vừa rồi, Thanh Tú bỗng dưng biến mất không phải là ẩn thân thuật của thích khách, mà là vì tốc độ của hắn chỉ trong thoáng chốc đạt tới cực hạn, đến nỗi khiến mắt thường của con người theo không kịp, cho nên mười lăm tên ngốc theo dõi phía sau mới sinh ra cảm giác Thanh Tú biến mất. Sau đó, Thanh Tú liền nhảy qua một bên mái nhà nhìn mấy tên ngốc này tìm khắp mặt đất. Cuối cùng, sau khi mấy tên kia tìm kiếm mệt mỏi, hắn mới cười tủm tỉm xuất hiện.

   - Ngươi .. .ngươi ... .ngươi tới đây lúc nào? - Đầu lĩnh miệng mở to nhìn Thanh Tú.

   - Các anh đẹp trai, thật ra đó là chuyện ta rất không muốn nói, kỹ thuật theo dõi của các ngươi thực sự quá cùi bắp. Vừa ra khỏi cửa Học viện Ma Võ Thánh Peter ta đã phát hiện ra các ngươi rồi. - Thanh Tú giễu cợt nhìn mấy tên ngốc này:

   - Nói... ai phái các ngươi theo dõi ta?

   - Ta.. .Bọn ta không theo dõi ngươi. Bọn ta...Bọn ta chỉ là thuận đường mà thôi. - Phản ứng của tên đầu lĩnh cũng rất nhanh, cấp tốc phủ nhận chuyện mình theo dõi Thanh Tú.

   - Lòng kiên nhẫn của con người luôn có giới hạn. Ngươi không biết sao? - Trong thoáng chốc, hình bóng Thanh Tú đã xuất hiện phía sau tên đầu lĩnh kia:

   - Ta rất ghét phiền phức, và càng ghét những kẻ nói dối không chớp mắt hơn. - Tay Thanh Tú đi ấn ngay vào đầu tên đầu lĩnh trước khi tên kia kịp phản ứng.

   - Ngươi...Ngươi muốn làm gì? - Tên đầu lĩnh hoảng sợ kêu to, lúc tay Thanh Tú ấn trên đỉnh đầu hắn, hắn liền cảm thấy cả thân thể giống như bị sét đánh vậy, thoáng chốc trở nên cứng đờ, không cách nào động đậy! Một loại cảm giác tê dại tràn ngập thân thể hắn.

   - Nói đi, các ngươi là người của ai? - Thanh Tú nhỏ giọng hỏi.

   Chính thời điểm Thanh Tú bắt lấy tên đầu lĩnh tiến hành thẩm vấn, bỗng nhiên:

   - Vụt...Đùm! - Một âm thanh sắc bén vang lên. Thanh Tú ngẩng đầu lên, kế đó liền phát hiện một đóa hoa lửa do ma pháp tạo ra bay lên không trung, tiếp đó hình thành một đóa hoa cúc mỹ lệ trên không. Mà người tạo ra đóa hoa lửa ma pháp này, chính là một người trong mười bốn tên trước mặt. Trong tay hắn đang cầm một quyển trục ma pháp đã được mở.

   - Ha ha ha ha! - Lúc này, tên đầu lĩnh bị Thanh Tú bắt trong tay cười to:

   - Thanh Tú, ngươi chết chắc rồi! Bây giờ tín hiệu chúng ta đã phát ra, hoa cúc vừa nở, ngàn quân vạn mã tới tụ hội! Ha ha! Nhân mã của Peter Larsen điện hạ sẽ đến đây rất nhanh! Đến lúc đó xem ngươi tính thế nào!

   - À, thì ra là người của Peter Larsen. - Thanh Tú vẫn bộ dáng như không hề để ý:

   - Ta cũng đoán vậy, trừ tên thiếu muối Peter Larsen ra, không có người nào muốn tìm ta gây chuyện mà. Nhưng sở thích của các ngươi cũng thật khiến người ta ác cảm đó, hoa gì không muốn lại muốn hoa cúc. (Hoa cúc thường ám chỉ khi đi viếng đám ma, ra thăm mộ...)

   - Hừm! Thanh Tú, thức thời thì buông ta ra. Thúc thủ chịu trói! Tránh sau khi người của thân vương điện hạ đến phải chịu nỗi đau thể xác! - Tên ngốc đang nằm trong tay Thanh Tú dường như còn chưa nhận ra hiện tại ai là sói, ai là dê. Sau khi thấy tín hiệu bay lên, hắn càng trở nên càn rỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro