Chương 34: Chúng ta đã làm thì phải quang minh chính đại
- Tốt! Tốt lắm! - Thanh Tú điên cuồng cười phá lên. Đối với những người dám đụng đến những đứa trẻ của hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, Thanh Tú cũng không phải là tuýp người đầu óc ngu si tứ chi phát triển chỉ dựa vào sức mạnh để giải quyết vấn đề. Cho dù phải sử dụng đến nắm đấm để nói chuyện thì cũng phải tìm lý do cho quang minh chính đại, dù sao Saga vẫn là học sinh của học viện, Thanh Tú cũng không muốn cho Saga rơi vào tình cảnh bị cô lập, phân biệt. Trầm tư suy nghĩ một lát, Thanh Tú đột nhiên hỏi:
- Saga, học viện các cháu có cho phép học sinh khiêu chiến lẫn nhau không? - Thanh Tú nghĩ tới một số tình tiết có phần gàn dở đã từng xem trên mạng. Đó là cách khiêu chiến của quý tộc.
- A, có! Học sinh có thể khiêu chiến đối phương, nhưng đối phương cũng có thể từ chối lời khiêu chiến.
- Vậy có cái gì quyết đấu sinh tử không? - Thanh Tú lại hỏi.
- Cũng có, nhưng phải được nhiều vị giáo sư trong học viện đồng ý, sau đó song phương chấp thuận mới được. - Saga đáp.
- Ồ, như vậy quyết đấu sinh tử rất phiền toái nhỉ? Vậy thì không được rồi, Saga, trong quyết đấu bình thường thì có thể làm bị thương đối phương hay không? - Thanh Tú hỏi, đồng thời một tình huống vi diệu đã hình thành trong đầu hắn.
- Dĩ nhiên là có thể, dù sao đao kiếm vốn vô tình, trong quyết đấu nếu đối phương không đầu hàng, bị thương là điều khó tránh khỏi. - Saga đáp.
- Vậy à. - Thanh Tú vỗ nhẹ cằm suy nghĩ chốc lát, sau đó kéo Saga qua bên nói vào tai hắn:
- Được! Ngày mai, cháu cứ như vậy... lại làm vậy... Nếu hắn không như vậy, cháu cứ như vậy, cuối cùng chú như vậy, lại như vậy... - Saga vừa nghe, vừa hưng phấn gật đầu lia lịa, miệng không ngớt phát ra từng tiếng ừ hừ.
- Tốt lắm! Ngày mai sẽ xem cháu thể hiện thế nào! Chỉ cần hắn dám lên đài nhận khiêu chiến, liền phế hắn đi! Phải biết rằng chúng ta là người văn minh, cho nên, chúng ta phải phế hắn một cách quang minh chính đại! - Thanh Tú cười hắc hắc âm hiểm. Khóe miệng Saga cũng bất giác lộ ra nét cười giống Thanh Tú:
- Phải làm một cách quang minh chính đại!
Lát sau, Thanh Tú cũng không nói thêm cái gì, chỉ bảo Saga cùng Nguyệt Nhi về nghỉ ngơi. Sau khi chờ bọn nhỏ trở về phòng, Thanh Tú cười lạnh lẽo:
- Dám động đến lũ trẻ của ta, thực gan lớn bằng trời. Hắc hắc! Quả là dám động thủ trên đầu Thái tuế à!
Ngày hôm sau, vẫn đúng 6 giờ. Nhưng hiện tại đã không cần Thanh Tú đi gọi nữa, mấy người nhà Thùy Chi đều đã thành thói quen rời giường, dụi mắt sau đó đến tập hợp dưới lầu.
- Hê, ngày hôm nay mọi người tinh thần không tồi nha , vậy hôm nay, chạy năm cây số. Thế nào? - Thanh Tú hắc hắc cười nói.
Thùy Chi gật gật đầu, Saga gật gật đầu, Nguyệt Sư nhún vai ra vẻ không ý kiến, duy chỉ có Nguyễn Nhi mặt mày trắng bệch một cách thê thảm.
- Cứ vậy đi, mục tiêu, 5 cây số! - Thanh Tú vung mạnh tay lên, dẫn đầu hướng ra ngoài bắt đầu chạy.
Nguyệt Nhi mặt trắng bệch, nàng hiện tại cảm thấy chính mình có khả năng là ma pháp sư có thể lực tốt nhất. Thật sự, hiện tại trên thế giới căn bản tìm không ra một pháp sư có thể một hơi chạy một cây số mà không bị thở dốc. Tuy nhiên, hiện giờ Thanh Tú đã không giống lần đầu tiên lấy tốc độ chạy 100 mét ra mà phi như ngựa giống, chỉ dẫn theo người một nhà chậm rãi chạy. Năm cây số qua đi, Nguyệt Nhi đáng thương lại một lần nữa mặt trắng bệch như tơ giấy để Thanh Tú cõng về nhà.
Dùng bữa sáng thật ngon lành xong, ba đứa nhỏ sửa sang lại một chút rồi đi đến học viện. Nhưng hôm nay khác hẳn mọi hôm, Thanh Tú cũng không đưa tiễn bọn nhỏ đến cửa, mà là ôm quả bóng vàng Slime đi theo phía sau bọn nhỏ cùng đi tới học viện. Thanh Tú nắm nắm tay, dị năng vốn đã khôi phục hơn tám phần. Trạng thái như vậy dĩ nhiên không tồi chút nào.
Phía trước Thanh Tú, Saga khóe miệng lộ ra đường cong quỷ dị, hai tay của nó đều run rẩy, không phải bởi vì e ngại, mà là hưng phấn. Từ lúc Thanh Tú nói với nó buổi sáng hôm nay phải làm cái gì, Saga lần đầu tiên mất ngủ. Hưng phấn khiến cả người nó bị chìm trong một loại trạng thái khó hiểu. Loại trạng thái này cực kỳ dễ chịu, ít nhất Saga cảm giác chính mình có thể tấn công với một trăm hai mươi phần trăm thực lực.
Dọc theo đường đi ba đứa nhỏ cũng chưa nói một câu. Mà đi theo phía sau bọn Saga, Thanh Tú cũng không mở miệng lấy một lần, ánh mắt hắn nhìn Saga đang hưng phấn. Hôm nay có khả năng là hai tay Saga lần đầu tiên trong cuộc sống của nó nhiễm máu. Nhưng việc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Tại thế giới vũ lực là tuyệt đối này, không cần cái thứ hình hoa làm cảnh trong nhà. Với lực lượng của Thanh Tú là có thể bảo vệ mấy đứa nhỏ có thể sinh tồn trong loạn thế, nhưng làm như vậy, bọn nhỏ cũng mất đi bản năng sinh tồn ở thế giới này. Đó là điều Thanh Tú lại không hề mong muốn.
Rất nhanh, bốn người đã đi tới cửa Học viện Ma Võ Thánh Peter. Nhìn cánh cửa học viện thật lớn, Thanh Tú không mở to mắt cũng thấy bảy chữ "Học viện Ma Võ Thánh Peter" to khủng bố đập thẳng vào mắt. "Học viện Ma Võ Thánh Peter" bảy chữ to ánh vàng rực rỡ treo ở phía trên cửa lớn học viện, cũng không dùng đến vật gì chống đỡ.
- Đây là dùng ma pháp "Phù Không Thuật" treo lên. - Nguyễn Nhi thấy Thanh Tú nhìn chằm chằm bảy chữ kia, liền nhỏ giọng giải thích một chút.
- Tương đối sáng tạo đó! - Thanh Tú cảm thán một chút rồi nói:
- Tốt lắm, vào đi thôi. - Nhìn xong, Thanh Tú cũng không thèm để ý mấy chữ to này, thẳng một đường tiến vào.
- Đứng lại, nơi này là học viện Ma Võ Thánh Peter, xin đưa ra giấy thông hành của ngươi, người không phận sự không được đi vào. - Hai gã đại hán thân mang khôi giáp giống kỵ sĩ châu Âu thế kỷ 17 chắn trước người Thanh Tú.
Thanh Tú quay đầu nhìn ba đứa nhỏ, không ngờ đám nhóc này lại không nói cho hắn biết rằng học viện không phải ai đều có thể đi vào. Saga khẽ nhếch miệng, ngày hôm qua nó rất kích động, không ngờ đã quên nói cho Thanh Tú muốn tiến vào học viện phải có giấy thông hành.
- À, ờ, tôi là phụ huynh của ba đứa trẻ, hôm nay tới có chút việc. - Thanh Tú chen qua ba đứa nhỏ nói với hai đại hán kia.
- Thật xin lỗi, người không liên quan không được đi vào. - Hai đại hán giống như người máy cứng nhắc trả lời với giọng đều đều.
- Ách! - Thanh Tú đã có điểm buồn bực!
- A? Đây không phải Nguyệt Nhi sao? Có chuyện gì thế? - Đúng lúc này, một giọng nữ thật êm tai vang lên bên cạnh bọn Thanh Tú. Thanh Tú quay đầu nhìn qua, bên cạnh bọn họ là một siêu cấp mỹ nữ mặc ma pháp trường bào màu hồng.
Mái tóc ngắn màu vàng khiến nàng sự thu hút đặc biệt, vì là hỏa hệ pháp sư, ánh mắt của nàng cũng có màu đỏ. Đây là tượng trưng cho ma đạo sĩ bậc sáu, ở thế giới này tu luyện ma pháp đạt tới bậc sáu, ánh mắt sẽ chuyển biến nhan sắc do tu luyện ma pháp khác nhau. Hơn nữa loại màu sắc biến đổi này cùng màu đỏ trời sinh không giống, thực dễ dàng nhận ra. Bởi vì màu sắc của ma đạo sĩ còn có một tia hào quang. Mãi cho đến sau thánh giai mới có thể biến mất.
- Ủa? Là Diệp Diễm đạo sư. - Nguyễn Nhi nhìn thấy mỹ nữ ma pháp này liền tôn kinh kêu lên.
- A. Nguyễn Nhi, thời gian đã không còn sớm sao lại còn không đi vào? - Diệp Diễm cười hỏi.
- Việc này, là bởi vì vú em của chúng em đến đây, nhưng là bọn họ không cho vú em của chúng em đi vào. - Nguyệt Nhi khẽ chỉ vào Thanh Tú.
- Vú em? - Diệp Diễm đưa mắt nhìn Thanh Tú sau đó nhẹ nhàng cười nói:
- Hóa ra là phụ huynh của Nguyệt Nhi, vậy đi theo tôi. Nếu là phụ huynh của Nguyệt Nhi thì không có chuyện gì. - Diệp Diễm nhẹ nhàng cười, sau đó đi lên cùng hai kỵ sĩ kia nói vài tiếng. Sau đó cười xoay người vẫy tay với mấy người Thanh Tú...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro