Chương 22: Quang Minh kỵ sĩ cấp sáu
Sau giờ ngọ, ánh nắng thật tươi sáng. Thanh Trúc lần đầu tiên làm bình sữa cũng thực là thành công, tuy rằng vài cái bình có hình dáng không được tốt lắm, nhưng cũng rất hữu dụng. Hiện tại, Rudolpli cùng Kim Toa Nhi mỗi đứa một bình thoải mái bú. Mà ngay cả hoàng kim Slime cũng ôm lấy cái bình sữa lớn ra sức bú. Nhìn Slime hoàng kim, Thanh Trúc nhẹ nhàng cười, cũng không biết lúc ấy vì sao mà hắn mang nó đi theo. Càng không hiểu sao Slime cũng nguyện ý đi theo hắn.
Dưới ánh mặt trời. Thanh Trúc nhẹ nhàng ôm hai đứa bé cùng Slime, ngồi trên mặt cỏ, dựa vào cây to, hắn thích cái cảm giác hạnh phúc bên những đứa trẻ này. Từ miệng Thanh Trúc, nhẹ nhàng nổi lên một đoạn nhạc, rất nhẹ, nhưng cũng rất dễ làm cho người ta say mê.
- Hãy ngắm nhìn những ngôi sao băng đang nhảy múa trên bầu trời.
Chúng thật là lộng lẫy.
Lúc này trời đêm thật xinh đẹp.
Tôi ôm bạn, đưa bạn tới những giấc mơ hạnh phúc...
Khúc hát thật ngắn, cũng rất êm ái. Thanh Trúc không ngừng lại, một lần nữa cất tiếng ca. Ánh mắt Thanh Trúc lúc đó nhìn về phương xa. Có lẽ, tại thế giới xa xôi kia, có một cô bé cũng đang đợi hắn đến để nghe hắn hát lên một đoạn ca khúc bình thường nhưng êm tai này.
Thùy Chi im lặng ngồi bên cạnh Thanh Trúc, làn gió thổi qua mái tóc dài của nàng. Tay của nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra sau đầu. Cảnh tượng như vậy, làm cho Thanh Trúc bất chợt nghĩ đến một cảnh tương tự trong quá khứ ở trên địa cầu . Cũng giống thế này, đều ở dưới tàng cây, Linh Nhi lẳng lặng ngồi trên thảm cỏ bên canh hắn, nghe hắn kể cho tiểu Hạ An bé bỏng những câu truyện thiếu nhi thơ mộng. Không biết vì sao, Thanh Trúc đột nhiên nghĩ ra một câu, một lời thoại kinh điển: "Nguyện cho giây phút này trở thành vĩnh hằng."
- Thùng thùng!! - Lúc này, một loạt tiếng đập cửa nhẹ nhàng phá tan sự im lặng trong nháy mắt.
- Ồ? Đang giữa trưa, bọn nhỏ thì ở học viện, ai đến thế nhỉ? - Thanh Trúc nghi hoặc nói một tiếng.
Thùy Chi nhẹ nhàng đứng lên, phủi phủi áo quần chuẩn bị ra mở cửa.
- Tôi đến đây. - Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đem hai đứa bé đặt vào lòng Thùy Chi, sau đó đi về phía cửa.
Mở cửa lớn ra, Thanh Trúc nhìn ra ngoài cửa. Thấy một gã đàn ông trững trạc mắt xanh ước chừng ba mươi tuổi đang đứng ở cửa. Nam tử nhìn Thanh Trúc sửng sốt một chút, sau đó lùi một bước nhìn biển số nhà, sau đó lại tiến lên hỏi:
- Xin hỏi, đây có phải là nhà của tiểu thư Nguyễn Thùy Chi không?
- Ồ, đúng nhà rồi. - Thanh Trúc nhẹ nhàng gật gật đầu:
- Anh tìm Thùy Chi à?
- Vâng! - Nam tử lên tiếng nói:
- Xin hỏi, anh là thế nào với Thùy Chi?
- Tôi à ? - Thanh Trúc khẽ cười nói:
- Tôi chỉ là người Thùy Chi nhờ tới chăm sóc mấy đứa nhỏ thôi.
- À? - Nam tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng về Thanh Trúc thi lễ:
- Thất lễ quá, xin tự giới thiệu. Tôi là quang minh kỵ sĩ cấp sáu Luke.
- A, mời vào đây. - Thanh Trúc mỉm cười, nhưng cũng không nói tên mình với Luke. Nhưng Luke không để ý, nhẹ nhàng cười bước vào sân.
Trong sân nhỏ, Thùy Chi đang nhẹ nhàng ôm hai đứa nhỏ, đôi môi nhỏ đang chu lên một cái, dường như là đang hát, nhưng lại không nghe thấy âm thanh nào. Kỳ thật, qua mấy ngày ở cùng, Thanh Trúc cũng biết một số chuyện.
Thùy Chi, không có khả năng nói. Thanh Trúc từ xa nhìn vị kiếm sĩ xinh đẹp này. Nàng rất mỹ lệ, tuy rằng tinh cách có điểm lạnh lùng, nhưng cái lạnh như băng đó cũng không giảm bớt sự xinh đẹp của nàng, ngược lại làm cho nàng đạt đến một cái đỉnh cao của cái đẹp. Làn gió thổi qua, mái tóc dài màu lam của nàng múa theo gió. Nàng, trông như tinh linh trong băng tuyết, lạnh như băng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Có lẽ, trời cao thật công bằng. Trời cao mang cho nàng sự xinh đẹp hơn đời, nhưng cũng lấy đi năng lực ngôn ngữ của nàng.
- Thùy Chi. - Tên nam tử kia đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Thùy Chi ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt nhanh chóng thu lại. Sau đó nàng nhẹ nhàng chỉ chỉ một bên, ý bảo Luke có thể ngồi xuống. Luke nhẹ nhàng ngồi xuống một bên:
- Thùy Chi, ta, ta nghe mấy đứa nhỏ của nàng nói nàng đã trở lại, ta liền tới đây ngay.
Thùy Chi không có phản ứng gì, nàng đang nhẹ nhàng đổi vị trí hai đứa nhỏ. Luke thâm tình nhìn Thùy Chi như trước:
- Thùy Chi, gần đây nàng có khỏe không...
*********************************************************************************************** Nhìn Thùy Chi cùng Luke trên mặt cỏ, Thanh Trúc khẽ thở dài. Thùy Chi đúng là Thùy Chi, mấy ngày qua Thanh Trúc lại có ý hay vô tình đem hình tượng của nàng cùng Linh Nhi hợp lại. Thanh Trúc không biết mình có cảm giác gì đối với Thùy Chi, nói yêu thì quá không thực tế, hai người mới biết nhau có hai ngày. Có lẽ, Thanh Trúc cho rằng mình có lẽ là đem hình bóng Linh Nhi gắn cho Thùy Chi!
Nhìn hai người trên mặt cỏ, Thanh Trúc nhẹ nhàng cười, đi về phía hai người. Bất kể thế nào, yêu cũng tốt, thay thế cũng vậy! Thanh Trúc hiện tại chỉ biết là mình rất ấn tượng về Thùy Chi! Bất kể là thế nào, có phải yêu hay không, cũng không khác nhau mấy. Mà tên quang minh kỵ sĩ anh tuấn trước mắt này hiền nhiên rất có tình cảm đối với Thùy Chi! Một khi đã vậy, Thanh Trúc liền mặt dày chuẩn bị đem "tình địch" bóp chết trong trứng nước!
Chính là, dường như Thanh Trúc không nghĩ tới, hắn mới chính là người tới sau, phải bóp chết chính là người khác bóp chết hắn mới đúng. Trước ánh mắt ngơ ngác của Luke, Thanh Trúc thoải mái ngồi xuống bên cạnh Thùy Chi, lại ôm Kim Toa Nhi từ trong lòng Thùy Chi ra, sau đó mỉm cười nhìn Luke.
Luke bực bội nuốt ngụm nước miếng, hắn vốn chính là người hướng nội. Mỗi lần tới gặp Thùy Chi, hắn cũng không nói được mấy câu. Tuy nhiên cũng may Thùy Chi không nói, hắn cũng có thể thốt lên vài câu, giống như đang lẩm bẩm "tự sướng" vậy. Nhưng khi Thanh Trúc ngồi xuống một bên hắn cảm thấy những lời vất vả suy nghĩ đang muốn nói mấy câu lại không thể thốt ra.
- Ha ha, không biết ngài Luke là làm ở đâu? - Thanh Trúc sau khi ngồi xuống liền bắt đầu tuôn ra công phu "đánh rắm" của hắn, dù sao cũng kiên quyết không thể để Thùy Chi cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ mới chính là vương đạo!
- A, Quang Minh Thần ban phước lành, tôi hiện tại là giáo sư của học viện Ma võ Thánh Peter. - Luke nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói. Đồng thời Luke đã ngầm ý bảo Thanh Trúc rời khỏi đây đi.
- Ồ, vậy cha ngài là vị nào thế? - Thanh Trúc không có ý rời đi, ngược lại còn hỏi thân thế của Luke.
- A, cha ta là phó viện trưởng của học viện Ma võ thánh Peter, được phong là Kiếm Thánh, Robinhood. - Tuy rằng khó chịu, nhưng Luke cũng đành phải trả lời vấn đề Thanh Trúc hỏi.
- À, ta nhớ ra rồi. - Thanh Trúc đột nhiên nói:
- Ba đứa nhỏ Saga hình như học tập ngay tại học viện Ma võ thánh Peter? Không biết ngài Luke có biết ba đứa nhỏ không?
- A, điều này là hiển nhiên. Bọn chúng là con Thùy Chi, ta tất nhiên phải chú ý đến ba đứa.
- Thật phiền toái cho ngài Luke. - Thanh Trúc tà dị cười, hắn không biết lúc này nụ cười tà của hắn đã lọt vào mắt Thùy Chi.
- Đây là việc ta phải làm mà. - Trong lòng Luke cũng đã sinh ra ý nghĩ muốn chém cái tên cản trở mình trước mặt này, nếu không phải quy tắc ky sĩ ước thúc hắn, có thể hắn đã thực sự tới "mần thịt" Thanh Trúc.
Lúc này, Thùy Chi ở bên cạnh bình tĩnh ngắm ánh mắt Thanh Trúc, khóe miệng nàng mỉm cười. Từ lúc gặp nam nhân này trên hoang đảo, nàng luôn thấy thú vị như vậy, sau khi hắn đến đây, hai ngày nay Thùy Chi cười nhiều hơn cả mười mấy năm trước đây cộng lại.
- Còn nữa! Luke tiên sinh, ngài là quang minh ky sĩ cấp sáu đúng không? Chiến sĩ không phải xưng là Đại Kiếm Sư sao? - Thanh Trúc bắt đầu chém bão cùng Luke.
- Luke tiên sinh, ngài ăn gì?
- Ngài Luke...
.....
.....
Không biết "bắn" bao lâu, phải nói là đến thiên hôn địa ám! Từ giữ trưa xả đến hoàng hôn. Kết cục là Luke phê như con tê tê đứng lên chào tạm biệt Thùy Chi.
- Ngài Luke đi cẩn thận nhé! - Thanh Trúc đứng ở cửa mỉm cười chào Luke rồi bắt tay vào làm việc, dường như cả một thời gian buổi chiều nói liên tục đối với hắn không có chút ảnh hưởng gì, thanh ầm của hắn vẫn trong trẻo như thường.
Không thể không nói, Luke là tình địch! Kế tiếp còn hai tình địch nữa. Hắc, Thùy Chi xinh đẹp như vậy đương nhiên phải có rất nhiều người theo đuổi mới đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro