Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Rời đảo

   - Ha ha~~ Rốt cuộc cũng rời đảo ! - Thanh Trúc đứng ở hải đảo lớn tiếng hoan hô. Nhưng thấy biển thật là xa xăm mờ mịt, Thanh Trúc lập tức liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng :

   - Này, Hoa Thiên, ta hình như không thấy một chiếc thuyền nào cả?

   - Ha ha, chuyện này ngươi yên tâm, ta đã có an bài. - Hoa Thiên khẽ cười một tiếng: 

   - Không bao lâu nữa thuyền của chúng ta sẽ tới.

   - A, thì ra là vậy. - Thanh Trúc gật gật đầu, ôm chặt tiểu cô nương trong lòng, cẩn thận cho nàng uống nước dừa.

   Lúc này trong lòng Thanh Trúc, tiểu long nhân Kim Toa Nhi đã thu đôi cánh ở sau lưng. Bây giờ nó không khác gì một tiểu cô nương nhân loại thập phần đáng yêu, không có gì phải bàn cãi. Furion nhìn mãi vào tiểu cô nương đáng yêu, nhưng cuối cùng cũng lưu luyến nói với ba người Thanh Trúc:

   - Các vị bằng hữu, ta chỉ có thể đưa các vị đến đây thôi.

   - Được rồi. - Thanh Trúc cười nhẹ với Furion, tỏ vẻ có chính mình ở đây, đứa bé tuyệt đối không có việc gì phải lo.

   - Slime, Slime~  - Tiểu tử kia trên vai Thanh Trúc bỗng nhiên kêu lên..

   - Gì vậy? - Thanh Trúc nghi hoặc nhìn về phía tiểu tử kia, chỉ thấy nó đang chỉ về phía trước hưng phấn kêu lên.

   Nhìn về hướng đó,Thanh Trúc liền thấy một con thuyền lớn cực kì hoa lệ đang đi về phía hoang đảo! Hoa Thiên nhìn chiếc thuyền đang tới rồi cười nói:

   - Thanh Trúc, đấy là thuyền của chúng ta .

   - Rất tráng lệ! - Thanh Trúc không thể không khen một tiếng! Thuyền này thực cực kỳ hoa lệ, khiến Thanh Trúc thậm chí nghĩ không ra được từ gì để mô tả nó! Có thể nói khách thuyền sang trọng hiện đại nhất cũng chỉ như thế này mà thôi.

   Chiếc thuyền lớn vừa cập bờ, một quân nhân bước xuống rất nhanh, sau đó hướng về phía Hoa Thiên và Thùy Chi hành lễ.  Tiếp đó, Thùy Chi và Hoa Thiên đi đầu, Thanh Trúc ôm tiểu cô nương bước lên thuyền rời khỏi hoang đảo.

***********************************************************************************************    Bọn họ đi thẳng về hướng quốc gia nổi danh nhất đại lục - Quang Minh đế quốc.

   Đây là trung tâm chính trị và tôn giáo của thế giới, là nơi Quang Minh thần giáo đặt tổng giáo. Đồng thời nơi đây cũng có học viện Thánh Peter – học viện ma pháp võ kỹ nổi tiếng số một đại lục.

   - Thuyền sẽ tới nơi rất nhanh! Thanh Trúc, ngươi cùng Thùy Chi hai người chuẩn bị xuống thuyền. - Hoa Thiên nhắc Thanh Trúc.

   - Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? - Thanh Trúc không hiểu hỏi lại.

   - A. - Hoa Thiên chỉ vào trên người Thanh Trúc. Hiện tại hắn đang mặc chiếc áo choàng của Thùy Chi, nếu cứ như vậy đi xuống thuyền thì ha ha, chắc sẽ có chuyện vui cho mọi người xem mà. 

   - Ách! - Thanh Trúc phát hiện chính mình cũng không hơn dã nhân là mấy. Chẳng qua do đã tắm rửa trên biển nên cũng không quá đáng lắm.

   - Thùy Chi, muội hãy mang Thanh Trúc tiên sinh đi tẩy trần, lấy cho y bộ y phục khác. - Hoa Thiên lập tức nói với Thùy Chi.

   Nàng liền gật đầu, sau đó liếc mắt một cái về phía Thanh Trúc, ý bảo hắn hãy đi theo.

   - Ây. - Thanh Trúc buồn bực hừ một tiếng, bước nhanh theo Thùy Chi.

   Hai người đi tới một phòng chuyên để tắm rửa. Sau đó Thùy Chi lấy một bộ y phục nam võ sĩ đưa cho hắn. Thanh Trúc cảm tạ một tiếng rồi đón lấy, đi vào trong làm nhiệm vụ của mình. Ở trong đó, hắn không khỏi buồn bực vì trình độ công nghệ của thế giới này quá thấp, vẫn là dùng gương đồng.

   Nhìn thấy mình trong gương không quá mơ hồ nhưng cũng chẳng rõ ràng, có điều trong gương dường như trẻ hơn rất nhiều. Thanh Trúc ở trái đất đã 26 tuổi nhưng xem ra trong gương chỉ khoảng 20 là nhiều.

   "A! Cái gì thế này, khuôn mặt rất đẹp, rất có sức hấp dẫn! Thế này thì có thể đi hấp dẫn thiếu phụ nha!" Nhìn khuôn mặt 'trẻ tuổi' của mình trong gương, Thanh Trúc vui vẻ ngắm nhìn không muốn đứng dậy nữa.

   Sau khi tắm rửa xong, Thanh Trúc buộc bộ tóc dài lên, mặc bộ võ phục, lập tức một trang công tử anh tuấn hiện ra trong gương. Nhưng nhìn thế nào cũng giống một chàng công tử bột, điều này khiến hắn rất là buồn bực. 

   "Ai, xem ra cũng chỉ có thể đành chấp nhận thôi." Thanh Trúc lắc đầu, sau đó đẩy cửa phòng đi ra.

   Nhìn thấy Thanh Trúc đầu tiên là tiểu nữ mới thu nhận Kim Toa Nhi. Nó vừa nhìn thấy hắn liền điên cuồng đi tới:

   - Mẹ~ ba ba! Ba thật là hấp dẫn! Còn con thì đang đói lắm rồi!

   Tiếp theo, tiểu tử kia nhảy vọt lên, vững vàng ngồi ở 'ngai vàng' bả vai của hắn.

   - Ây! - Thanh Trúc rên rỉ kêu rồi ôm lấy tiểu Kim Toa Nhi.

   Thùy Chi cũng vừa nhìn thấy hắn, trong đôi mắt lạnh như băng hiện lên một tia dị quang, chẳng qua rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng Thanh Trúc vẫn nhận thấy, hắn nhẹ nhàng cười, cũng không để ý nhiều. Thùy Chi nhìn vào mắtThanh Trúc, ý bảo cùng đi với nàng.

   Thanh Trúc liền gật đầu. Kì thật cũng rất lạ, hắn đến bây giờ cũng chưa nghe Thùy Chi nói quá một câu. Mà nàng cũng không giống một nữ nhân câm điếc. Tuy rằng tò mò, nhưng Thanh Trúc cũng không có hỏi, hắn không có thói quen hỏi người khác. Bởi cùng ở với Linh Nhi khá lâu cho nên Thanh Trúc cũng hình thành thói quen không hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của người khác.

   Thanh Trúc hoàn toàn không đồng ý với quan niệm về tình yêu trên địa cầu: 'hai người yêu nhau thì không nên có bí mật'. Đối với hắn, hai người đã yêu nhau thì không nên tìm hiểu tất cả chuyện riêng tư của đối phương, hãy cố gắng giữ cho cả hai chút không gian riêng, đồng thời cũng luôn khiến cho mình có cảm giác bí ẩn chưa khám phá hết về đối phương. Đây cũng chính là một nguyên nhân khiến Thanh Trúc có thể ở một chỗ cùng Linh Nhi lâu như vậy mà không xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào.

   Thùy Chi dẫn Thanh Trúc đi đến trước Hoa Thiên. Sự anh tuấn phong độ của hắn khiến Hoa Thiên há to miệng nhìn lại. Hoa Thiên gần như không thể tin được, đây chính là Lê Thanh Trúc! Tiễn, trường đao đeo phía sau, trên người mặc võ phục, hiện tại Thanh Trúc nhìn thế nào cũng giống một đại công tử con nhà giàu, chứ không phải là một nam nhân mạnh mẽ đến ngay cả cự long cũng phải tôn kính. Có lẽ, Hoa Thiên còn phát hiện, Thanh Trúc hiện tại thật giống cái bộ dạng của người kia....

   - Làm sao vậy? Ta có vẻ ngốc lắm sao? - Thanh Trúc cười cười nói, vừa lấy ra một quả dừa, cẩn thận cho Kim Toa Nhi uống. Có thể bởi vì Kim Toa Nhi là bán long nhân, cho nên cô bé này đặc biệt luôn thèm ăn! Cứ một lúc lại đòi Thanh Trúc cho ăn. Cũng may Thanh Trúc đã chuẩn bị trước, để đầy quả dừa trong nhẫn không gian.

   - Không có gì. - Hoa Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói:

   - Trước mắt là lục địa rồi! - Hoa Thiên chỉ vào bến cảng tấp nập trên bờ biển nói:

   - Nơi này chính là Quang Minh đế quốc! Ta tạm thời ở lại đây. Sau khi tới nơi, Tùy Chi sẽ dẫn ngươi đi thưởng thức sự phồn vinh của đế quốc chúng ta.

   - A, thật tốt. -Thanh Trúc kêu lên.

   Khi thuyền lớn cập bờ, Hoa Thiên cũng không rời thuyền cùng với bọn Thùy Chi và Thanh Trúc. Hắn chính là nhường Thanh Trúc cùng với Thùy Chi đi thăm thú còn bản thân thì vẫn đi tiếp. Theo bước Thùy Chi, Thanh Trúc rốt cuộc cũng thật sự đặt chân lên đại lục của dị giới.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro