Chương 1: Người khống chế Lôi Điện
Mùa xuân năm 3012. Bên ngoài nắng rực rỡ, thời tiết đẹp.
Trong một tòa tiểu viện xinh đẹp, một nam tử anh khí ôm một tiểu cô nương chừng hai ba tuổi ngồi trên mặt cỏ, bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp tay ôm hai đầu gối nhìn nam tử cùng tiểu cô nương trong lòng nam tử.
Lúc này, nam tử đang kể cho tiểu cô nương một câu truyện cổ tích thú vị.Thật khó tưởng tượng một đại nam nhân mà có thể kể truyện cổ tích hay như vậy.Có lẽ người ngoài chứng kiến ba người này nói chuyện, nhất định cho rằng đây là một gia đình cực kì hạnh phúc.
- Vậy, Thanh Trúc ba ba, công chúa tại sao lại không ở cùng một chỗ với hoàng tử chứ? - Tiểu cô nương trong lòng nghi hoặc hỏi.
- Ân, cái này à, truyện xưa chính là viết như vậy đấy. - Nam tử kia khuôn mặt cương nghị lộ ra nụ cười từ ái.
- Trúc, truyện xưa sao em chưa nghe bao giờ, là anh tự mình sáng tác phải không? - Nữ tử xinh đẹp bên cạnh nhẹ nhàng nói, mặc dù không có nói thẳng là hắn nói dối, nhưng lời của nàng không nghi ngờ có ý tứ nói rằng Lê Thanh Trúc đang nói dối.
- Vậy sao, Thanh Trúc ba ba thật xấu, không cho công chúa và hoàng tử ở cùng một chỗ. Con không đồng ý đâu! - Tiểu cô nương dựa vào lòng nam tử kêu lên phản đối.
- A, Hạ An thông minh, cùng lắm thì ta cho công chúa và hoàng tử ở cùng một chỗ nhé. - Thanh Trúc gãi đầu, sau đó liếc mắt nữ tử xinh đẹp bên cạnh, vì nàng không phối hợp mà buồn bực.
- Hì. - Nữ tử xinh đẹp trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ cười tươi, tựa như tuyết sau ánh mặt trời, thật xinh đẹp.
- Linh Nhi, lúc em cười rất đẹp, thật không biết em làm gì mà luôn mặt lạnh như vậy. - Thanh Trúc cười khẽ nhìn Linh Nhi đại mỹ nữ.
- Trúc. - Linh Nhi nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất, lúc này nàng đã khôi phục lại thành Linh Nhi lạnh lùng kia.
- A. - Thanh Trúc cắt ngang Linh Nhi nói:
- Biết rồi, chỉ muốn nói đùa em thôi. Anh vẫn nhớ rõ. Dù sao anh tạm thời cũng chỉ là một bảo mẫu. Có điều, anh nghĩ anh vẫn còn có cơ hội chính thức chứ!
- Cám ơn, Trúc. - Trong mắt Linh Nhi hiện lên một tia nhu tình. Một bảo mẫu tự nguyện tới nhà miễn phí, nếu như có thể sớm gặp hắn, có lẽ bản thân đã không gặp phải tình cảnh như bây giờ.
- Đinh ~ đông ~
Lúc này, ngoài cửa tiếng chuông vang lên.
- Có người tới.
Thanh Trúc cười tươi:
- Anh đi mở cửa đây.
- Ừ. - Linh Nhi nhẹ nhàng lên tiếng.
Thanh Trúc duỗi cái lưng mỏi, đặt tiểu cô nương Hạ An vào lòng Linh Nhi, sau đó đi nhanh ra mở cửa.
- Ngươi chính là Lê Thanh Trúc số hiệu 95274!
Ngoài cửa là một tiểu đội tráng nam thân quân trang. Dẫn đầu chính là một người còn trẻ, lúc này hắn dùng ngữ điệu thập phần không khách khí hỏi thanh Trúc.
Trúc nhíu mày, thái độ của tên sĩ quan trẻ tuổi này làm cho hắn hết sức khó chịu!
- Có chuyện gì sao!
Thanh Trúc cũng không phải dạng người hiền lành, kẻ trước mắt làm hắn rất không thích, nụ cười rạng rỡ trên mặt đã không thấy tăm hơi, trong giọng nói tràn ngập vẻ bất mãn!
- Thái độ nghiêm túc một chút! 95274! - Sĩ quan trẻ tuổi sau khi chứng kiến thái độ của người tên Lê Thanh Trúc trước mặt kia hết sức khó chịu nói.
Lúc này, mấy tên lão binh phía sau sĩ quan trẻ tuổi lộ ra ánh mắt hài hước, ánh mắt hài hước này đúng là nhìn sĩ qua trẻ tuổi. Thân là dị năng nhân bậc bảy "Người khống chế Lôi điện" 95274, chẳng lẽ ai cũng có thể vung tay múa chân trước mặt Lê Thanh Trúc sao? Cho dù trung đoàn trưởng đến đây cũng phải gọi hắn một tiếng Thanh Trúc một tiếng tiên sinh. Dị năng nhân bậc bảy được xưng là "Thánh dị năng nhân". Mà bậc tám thì đúng là giống thần tồn tại. Bậc này cũng là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có lẽ căn bản không ai đạt tới, ít nhất hiện tại cũng chưa nghe thấy có ai đạt tới.
Quả nhiên Thanh Trúc khuôn mặt liền chuyển lạnh lùng:
- Thái độ cái đầu mẹ mày! Ngu si. - Phanh một tiếng! Trúc trực tiếp đóng sập cửa lại.
- Trúc, là ai vậy? - Linh Nhi mang theo tiểu Hạ An đi tới, thấy khuôn mặt cau có của Thanh Trúc, nghi hoặc hỏi.
- Là một thằng ngu, không cần để ý đến nó.
Thanh Trúc phất phất tay, lạnh lùng cười, nếu không phải đang ở trong nhà Linh Nhi, cái tên dám nói với hắn bên ngoài kia chắc sớm đã trình diện diêm vương rồi.
- Ầm. - Phía sau Lê Thanh Trúc truyền đến âm thanh cánh cửa đổ xuống đất.
Chà chà! Thanh Trúc vừa ngoảnh lại, trong mắt hiện lên một tia sát ý!Quả nhiên, quay đầu lại Trúc vừa hay nhìn thấy được đá văng cánh cửa là tên sĩ quan trẻ tuổi không biết sống chết! Thanh Trúc phát hỏa! Tên ghê tởm trước mắt dám dùng cái chân dơ bẩn của hắn đá sập cửa nhà Linh Nhi.
- Ta nói cho ngươi, 95274! Ngươi vẫn là thứ 18, nhớ kĩ cho ta thân phận của ngươi! Ta hiện lấy thân phận đội trưởng tổ 8 ra lệnh cho ngươi! - Tên đội trưởng trẻ tuổi gào thét hết sức càn rỡ đối với Lê Thanh Trúc, dường như hắn vẫn không phát hiện ra mình đang làm một chuyện ngu xuẩn.
- Ta hỏi, ngươi là người mới à? - Giận tới cực điểm, Lê Thanh Trúc ngược lại bình tĩnh lại. Nhưng những người nhận thức Thanh Trúc biết, sự bình tĩnh này đại biểu cho Thanh Trúc muốn giết người.
- Hừ, ngươi không có tư cách hỏi ta! Hiện tại, ta muốn nói cho ngươi, mệnh lệnh mới...
- Quả nhiên là người mới. - Lê Thanh Trúc cắt ngang lời tên đội trưởng mới:
- Nếu như là người cũ đều biết trước mặt ta phải nói như thế nào!
- Chú ý thái độ của ngươi! 95274! Trước mặt cấp trên khi không được sự cho phép, ngươi không được ngắt lời ta! - Tên tân đội trưởng căn bản không biết chết là gì, Lê Thanh Trúc bình tĩnh ngược lại làm cho hắn tưởng Thanh Trúc sợ hắn, trên đời này có một loại người, cho hắn chút mặt mũi, hắn càng lên mặt!
Thanh Trúc trong mắt hiện lên một tia hàn quang! Xoát một tiếng, bóng Thanh Trúc biến mất! Khi xuất hiện, Thanh Trúc đã ở trên đỉnh đầu tên tân đội trưởng, đồng thời bắp vế Thanh Trúc cùng khuôn mặt tên đội trưởng thân mật tiếp xúc. Một chân Thanh Trúc dậm vào mặt tên đội trưởng, hung hăng giẫm hắn ngã xuống đất! Đây là một nguyên nhân Lê Thanh Trúc được xưng là Người khống chế Lôi điện, tốc độ của Thanh Trúc tuyệt đối không thua gì tia chớp! Hơn nữa, lúc hắn bạo nộ cũng giống như lôi điện.
- Không kẻ nào dám nói với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất. - Bị chân Lê Thanh Trúc hung hăng giẫm lên mặt, cái mũi tên đội trưởng xem như hỏng rồi.
- Từ khi ta bước vào bậc bảy, cũng không có người nào dám nói chuyện như vậy với ta, ngươi đúng là người đầu tiên
- Ngươi thằng khốn này! Ta nói cho ngươi biết, ngươi dám đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! - Tên đội trưởng nằm trên mặt đất quật cường gào thét.
- Không buông tha ta? Hắc hắc! - Thanh Trúc cười hắc hắc, nhấc chân khỏi mặt hắn
- Ngươi có thể làm gì được ta ?
- Hừ! - Tên tân đội trưởng từ mặt đất bò dậy, tay ôm cái mũi của mình:
- Ta đã điều tra, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng đối với mẹ con phía sau, ngươi cũng không lợi hại như vậy! Ta nói cho ngươi, ngươi không ngoan ngoãn nghe lời...
Lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương đập vào mặt! Mặc dù hiện tại là cuối thu, nhưng tuyệt đối không thể lạnh như vậy!
- Tốt! Tốt lắm! Phi thường tốt!! - Thanh Trúc vừa nói ba tiếng tốt! Cái tên không biết sống chết trước mắt đã động đến vảy ngược (1) của hắn! Ngàn không nên vạn không nên, hắn không nên lấy mẹ con Linh Nhi ra uy hiếp Lê Thanh Trúc, ngàn vạn lần không nên:
- Xem ra đội trưởng trước kia còn không dạy qua ngươi nên có thái độ gì đối với ta sao!
- Hừ! - Tên đội trưởng mới hết sức xem thường nói:
- Lão già kia nhát như chuột, không ngờ bảo ta có chút tôn kính đối với ngươi! Thật sự là rác rưởi!
Lúc này, mấy đội viên cũ ngoài cửa nghe tên tân đội trưởng nói, đã chuẩn bị sẵn sàng mang thi thể gã thanh niên - mới nhậm chức đội trưởng đã áp dụng chính sách mới trở về.
- Ngu ngốc! - Thanh Trúc hừ nhẹ một tiếng, tay phải của hắn nhẹ nhàng nắm lại, tiếp theo, từng đạo lôi quang bằng mắt thường có thể thấy được quay xung quanh tay phải Lê Thanh Trúc! Từ lúc tên tân đội trưởng lấy mẹ con Linh Nhi ra uy hiếp, Thanh Trúc không có ý định cho hắn còn sống mà rời đi.
Lôi quang trên tay Thanh Trúc quay xung quanh tay hắn nhưng không có ảnh hưởng đến Trúc! Điều này cũng là một nguyên nhân khác làm Lê Thanh Trúc được xưng là Người khống chế Lôi điện. Lê Thanh Trúc là một dị năng nhân, dị năng của hắn là khống điện! Chỉ cần Thanh Trúc nguyện ý, chỉ cần trong mức giới hạn của Thanh Trúc, trên lý thuyết, Thanh Trúc nắm trong tay lôi điện cả thế giới
- Đã như thế, ngươi liền vĩnh biệt thế giới này đi!
Trong ánh mắt không thể tin của tên đội trưởng, Thanh Trúc giơ cao tay phải của hắn! Điện quang chói mắt trên tay phải bay ra! Trong nháy mắt, tay phải của Thanh Trúc tàn nhẫn hướng về phía tên tân đội trưởng! Kẻ mạnh luôn luôn không cho phép kẻ nào càn rỡ trước mặt hắn, bởi vì kẻ mạnh có bá đạo và tôn nghiêm của chính họ. Lê Thanh Trúc là kẻ mạnh, hắn sẽ không để cho một thằng nhóc chưa ráo máu đầu làm càn trước mặt hắn còn sống....
________________________________________________________________________________
(1)_ Vảy ngược: Rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro