chap 1
Chi đang đứng giữa cánh đồng xanh bát ngát.
Gió hôm nay to thật. Mấy đứa trẻ trong xóm đang thi nhau thả diều xem ai cao hơn. Chi nhìn tụi trẻ mà thèm muốn cảm giác được làm trẻ con quá
-Trẻ con suớng thật. Chỉ chơi với ăn chả phảu suy nghĩ chuyện gì hết. Ước gì giờ có ai cho mình vé quay về nhể-
Chi nằm xuống cỏ suy nghĩ
-Giá như giờ mình biến thành con chim bay trên bầu trời kia bay đi bay đi một nơi thật xa chẳng ai biết mình ở đâu cả-
Những đám mây màu đen từ đâu tới vây kín bầu trời. Chi vội vàng xách balo đi về nhà. Chi phóng xe hết tốc độ để có thể trở về nhà nhanh nhất mà không bị dính mưa. Chớ dính mưa mắc công ốm rồi mẹ không cho đi chơi nữa thì chết.
*lộp độp* những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.
May quá vừa về tới nhà thì trời mưa
Vào trong nhà Chi ngồi phịch xuống giường.
Mưa kìa.....giống như tâm trạng Chi bây giờ vậy. Chi lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ rồi chợt móc điện thoại từ túi ra đọc tin nhắn.
Anh nhớ em quá zk iu ơi
Lại là tin nhắn của Gil.
Gil và Chi quen nhau trên fb chính xác được 121 ngày. Gil 18 tuổi còn Chi thì mới có 16 tuổi thôi.
Chi vẫn nhớ ngày đó.........*chi hồi tưởng lại*
Gil và Chi vào chung 1 nhóm chat trên fb. Chi vào nhóm ý được 1 tháng thì bất ngờ găp Gil. Thực ra Gil vào nhóm lâu rồi nhưng ngại không nói chuyện thôi. Hum í tình cơ Gil chào hỏi mọi người mà tính Chi hoà đồng lanh chanh nên chào hỏi trong nhóm xog Chi chủ động chat riêng với Gil
Chi-Chào bạn
Gil- hi
- bạn tên gì z
- mình tên Gil
- ủa sao tên fb của bạn nghe giống con gái bạn là tomboy à
- không mình tên Gil còn tên fb là của em gái mình
- à mình xin tự giới thiệu mình là Chi 15t ngoan,hiền,dễ nuôi
- bạn zui tánh quá nhể. Chắc nhìu người theo đuổi bạn lắm nhể.
- nói lại bảo đùa chứ ngày nào đàn chó đầu ngõ chả rượt khắp làng. Mà Gil nài
- sao Chi
- em gái Gil có người yêu chưa
- chưa mới có 5 tuổi à yêu đuơng cái gì mà Chi hỏi làm j z
- cho Chi làm người yêu em gái Gil nhá
- ok
- thật á hihi Chi đặt vé rồi nha nên khi nào bé lớn phải gả cho Chi á
P/s: mỏi tay quá ak. Cho miu nghỉ nhá. Ai đọc rồi cho miu ý kiến đi cho miu có động lực mà viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro