Phần 4 : Trường học mới
6 năm sau ...
- Hú rê ....
Một cái bóng lướt vụt đi trên mái nhà. Đó là Mac.
- Ha ha ha, lâu lắm mới được chạy thả giò thế này. Đã quá !
Bên dưới đường cũng có một nhân vật không kém phần quan trọng. Đó là Kei đang vừa đi vừa đọc sách.
- Hôm nay trời nắng quá ! Đợi đã ... đó có phải là Mac không í nhỉ ?
Nhưng vẫn còn một người nữa ...
- Mc Donald !!!!!
Mac quay đầu lại.
- Chậc, là ngươi à, đến sớm thật đấy !
Nhìn lại, cả ba người cũng đã thay đổi khá nhiều so với ngày xưa. Nhất là King, vì đóng bộ của cậu ta xuất hiện thêm một chiếc mặt nạ và một cái áo vest màu đen.
- Khẽ thôi chứ ! Tôi đang định trêu cái người ở dưới kia kìa ! - King làm bộ làm tịch đưa tay lên môi ra hiệu, vừa đi vừa ăn chiếc hamburger.
- Ta không hiểu ngươi định bày trò gì nhưng để trêu hắn thì được đấy !
King nhảy xuống khỏi mái nhà, nhẹ nhàng lại gần Kei. Cậu lôi ra một chiếc Cheese burger, tính ném vào người Kei. Nhưng đột nhiên Kei xoay người lại, dùng 《Slytherin》 đánh bay cái bánh trở lại mặt cậu ta. Một tiếng nổ lớn xuất hiện. King tự dưng bị bay về sau hơn mười trượng. Kei cười mãn nguyện :
- Hứ ! Gậy ông đập lưng ông rồi nhé !
Thế nhưng sự tình lại không phải như vậy. Trong lúc đang bị bắn ra xa, King lấy chiếc mũ trên đầu xuống và chui luôn vào chiếc mũ như một kiểu dịch chuyển không gian.
- Rách việc quá ! - King phàn nàn.
- Chính ngươi bày ra còn kêu ca cái nỗi gì ? Ta mới là người đáng nhẽ phải kêu đây.
- Nhưng mà cậu là người cản không cho tôi thực hiện kế hoạch trêu ngươi của mình mà !
Kei nghiêm mặt :
- Thôi ngay cái trò đổ lỗi cho người bị nạn của con nít ấy đi nhé !
- Mấy senpai, em đi nhờ. - Một giọng nói nhỏ khẽ cất lên trong cuộc cãi vã của hai người.
- Đừng có mà xen vào chuyện nghiêm trọng này hiểu chưa ... - Kei chưa hết bực nên gào thẳng vào mặt kẻ vừa nói.
- Thế thì thôi ạ. - " Kẻ vừa nói " không một chút động tâm.
Đó là một thằng nhóc có thân hình mảnh mai. Nó mặc một cái áo cao cổ màu đen và hình như đang ăn một quả táo.
Nó đi vòng qua hai người và đi thẳng đên hướng trường. Đến lúc đi được một đoạn khá xa, nó ngoảnh mặt lại bảo :
- Các anh không định đến trường à ? Sắp trống rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro