Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Mình là Gijinka ( Tiếp theo )

Phần 3 : Câu chuyện của Mc Donald
Mc Donald bỏ về nhà sau khi đã dây dưa một hồi với đám học sinh lớp trên. Rảo bước trên phố, cậu dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Cậu bước vào trong căn nhà. Nhà vắng tanh, chẳng có ai ngoài cậu. Từ nhỏ Mc Donald đã ở trong căn nhà này, một mình. Hồi trước bố mẹ cậu mở một quán ăn nhưng vì lỗ vốn nên phải chuyển sang thành phố để sống. Nếu không đi, bố mẹ cậu sẽ không còn đủ tiền đóng học phí cho cậu nữa. Mc Donald ngồi xuống ghế, chẳng biết làm gì hơn ...
Năm trước ...

- Con có đi cùng bố mẹ không thì bảo ?

- Không ! Con không đi ! Weeny cần con, con sẽ không đi cùng bố mẹ đâu !

- Con .....

Mc Donald hậm hực đi ra khu vườn phía sau nhà.

- Weeny ơi ! Chắc chỉ có mày hiểu tao thôi nhỉ ?

Weeny là một cái cây. Một cái cây rất lớn. Hồi trước cứ mỗi khi có việc gì buồn cậu lại ngồi kể cho nó. Mc Donald đã tự tay trồng cái cây này từ rất lâu rồi. Cậu coi cái cây như người bạn thân nhất, một người bạn thực sự hiểu cậu. Một người bạn sẽ không bao giờ phản bội hay bỏ rơi cậu.

Mc Donald lại ngồi trên ghế, suy nghĩ về quá khứ. Cậu suy nghĩ về quá khứ này bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Bây giờ cứ mỗi tháng bố mẹ lại gửi tiền ra cho cậu tiêu và đóng học. Về sau lớn hơn cậu cũng tính làm theo ca để có tiền. Vì cậu là một Mc Donald.

Phần 4 : Một Gijinka mới xuất hiện !
Cộp. Cộp. Cộp ... Tiếng chiếc gậy chống xuống đường. Mái tóc bạch kim chải mượt kinh khủng đến phát sợ. Bộ comle trắng từ đầu đến chân. Duy nhất có cái nơ trên cổ là màu đen. Trẻ con thời nay ăn mặc kiểu cách quá vậy ! Cậu ta cũng thu hút vô khối con mắt dán chằm chằm vào mình. Bộ quần áo này cực kì thích hợp để đi.... đám tang. Cậu ta là như thế. Lúc nào cũng tuân theo luật lệ, có quy cách sống của riêng mình. Còn ai vào đây nữa ? Chỉ cần nhìn cũng biết, đích thị là KFC. Cây gậy của cậu ta là một " vũ khí tâm linh ". Loại vũ khí này thường được hình thành để trở thành một vũ khí của riêng một Gijinka nào đó. Bất cứ ai mà không phải chủ nhân của món vũ khí sẽ không thể sử dụng được. Mỗi Gijinka sẽ có vũ khí tâm linh trong khoảng từ 8 -11 tuổi. Trong trường hợp này là 9 tuổi. Bước đi phăm phăm trên đường. Bỗng nhiên, cậu chạy. Chạy tại vì sao ? Tại vì cậu ta đã để quên tiền ở nhà trong khi đang đi mua đồ. Bỗng nhiên ... Rầm !!!

Chuyện gì vừa xảy ra ?

Tất cả tối om. KFC tỉnh lại. Mình đang ở đâu đây ?

- Này ! Không sao chứ ? Ta thấy ngươi ngất xỉu trên vỉa hè.

Ta và ngươi ư ? Đây là cách xưng hô với kẻ thù hoặc trong nhiều trường hợp khác. Chẳng hạn như sư phụ xưng hô với học trò. Nhưng cách xưng này khá là phổ biến trong Gijinkas. Chẳng nhẽ ... người trước mặt mình là Gijinka hay sao ? KFC cất tiếng hỏi :

- Ngươi là Gijinka à ?

Có tiếng đáp lại, giọng hơi có chút cười cợt :

- Hể ! Bất lịch sự quá đấy nhé ! Ít ra phải hỏi người ta tên là gì hay đây là đâu chứ ! Mà thôi, ngươi chắc cũng mệt rồi. Ngủ một lúc nữa đi.

KFC thấy cũng đúng, nhưng cậu đâu muốn ngủ, trái lại ... Cậu mở choàng mắt. Trước mắt cậu là một Gijinka nhỏ chỉ bằng cậu. Mái tóc đỏ chói hất lên. Đôi mắt sắc sảo, bên dưới lại có hai vạch đen nhọn kéo từ trên mắt xuống.

- Chậc, mở mắt được rồi thì dậy luôn đi. Ngắm nghía ta mãi làm cái gì ? Nè KFC, bộ ta có gì lạ lắm hả ?

- Sao ngươi biết ta là KFC ?

Cậu Gijinka kia nhìn KFC với ánh mắt kì quái :

- Chứ ngươi tưởng nhận ra ngươi khó lắm à. Chỉ mất mười phút là cùng.

- A ! Được đấy cái đồ ... đồ ... vô danh kia. Ta cũng nhận ra ngươi dễ lắm chứ ! Ủa ? Mà sao ngươi mất đến mười phút mới nhận ra ta ? Chỉ cần vài giây thôi mà. Cả người ta mặc toàn màu đen với trắng, soi phát thôi cũng biết.

Cậu kia phá lên cười :

- À thì đó là lí do đấy ! Ta phải mất thời gian xem ngươi có chỗ nào là không mặc màu trắng với đen không chứ ? Mà nhân tiện, ngươi đã nghĩ ra tên ta đâu. Ta là Mc Donald.

Trời đất ! Cái áo hắn mặc ghi lù lù chữ M to tướng ra kia mà mình lại không để ý. Rốt cục tên này giả ngu hay ngu thật đây. Vừa ngượng, vừa bực nhưng cũng phải cười giảng hòa vì biết đây không phải tên mình có thể đánh bại luôn được.

- Về sau chúng ta học cùng lớp đấy ! Có thích đấu lại với ta một trận ra trò không ?

- Được thôi !

Và tình bạn của chúng bắt đầu từ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro