Phần 1 : Mình là Gijinka
Chap 1: Gijinkas
Tránh đường !!!
Một người phụ nữ bụng chửa to cùng một người đàn ông lao như bay trên hè phố. Hai người dừng lại ở Bệnh viện phụ sản Shinmai. Người đàn ông đứng trước bàn quản lý đặt lên một xấp tiền , nói lớn :
- Vợ tôi sắp đẻ !
Bệnh viện nhốn nháo cả lên. Người phụ nữ được chuẩn bị luôn cho một phòng. Bà nói :
- Em mong con chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt lành.
- Chắc chắn nó sẽ như vậy mà.
Một lúc sau, đứa bé được sinh ra. Cả căn phòng lặng thinh, không có lấy một tiếng động. Đứa bé không hề khóc, mắt nhắm nghiền. Bác sĩ cũng lặng người, lắp bắp :
- Hay là... hay lại là...
Người phụ nữ lập tức hoảng hốt :
- Hả ? Con tôi làm sao hả ?
Ông bác sĩ đáp lời :
- Không. Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là ...
Bác sĩ thò tay vào túi áo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật từng trang một. Ông nói :
- Thằng bé... là một Gijinka.
- Người sinh ra đã là boss và sẽ lãnh đạo một tập đoàn ư ?
- Chính thế.
Ông chồng hỏi :
- Vậy chứ con tôi là Gijinka loại nào ?
Ông bác sĩ lại lật cuốn sổ :
- Mỗi khi có một Gijinka qua đời sẽ có một Gijinka cùng loại mới sinh ra để thay thế.
Ông bác sĩ hét to :
- Này! Hôm nay có bao nhiêu người qua đời ?
- Khoảng 249 ạ - Cô y tá trả lời.
- Trời đất. Có cần nhiều người mất đến vậy không ?!
Đành phải dùng biện pháp khác vậy. Chỉ cần xem xem các vị tiền nhiệm có tóc và mắt màu gì thôi mà. Đơn giản vậy mà từ nãy không nghĩ ra. Thằng nhóc có tóc màu cam. Nhưng có nhiều loại tóc cam lắm. Phải đợi thằng nhỏ mở mắt thôi.
Thằng bé ư một tiếng dài rồi mở mắt. Ai nấy nhìn chăm chăm.
- Mắt xanh lá cây xám à. Nó là Burger King.
Không biết hôm nay còn mấy chục Gijinka nữa được sinh ra đời quá.
Chap 2 : Tuổi thơ rắc rối
Thường thì Gijinka khi học mẫu giáo và cấp một đều học trường bình thường nhưng đến cấp hai là bắt đầu phải học trường dành riêng cho Gijinkas.
Bé Burger King ( 7 tuổi ) đi trên đường. Bây giờ mới lớn một chút đã phải làm bạn với cặp kính cận dày cộp. Vừa đi trên đường từ trường về bỗng cậu nghe thấy một tiếng ẩu đả từ phía xa. Chạy lại gần thì thấy có một nhóm lớn gồm vài học sinh có vẻ hơn tuổi cậu và ở giữa là một cậu có vẻ chạc tuổi. Tóc đỏ ánh lên như màu lửa, xoăn nhẹ thành nếp. Đôi mắt thể hiện rõ sự phẫn nộ. Cậu đang giằng co chiếc cặp với một học sinh lớn hơn. Nhìn thì có vẻ cậu kia đang yếu thế nên King định ra tay cứu giúp ( tiện thể làm anh hùng luôn cho nó chất ).
Đúng lúc đó ánh mắt của cậu kia chợt thay đổi. Không phải là phẫn nộ nữa mà là vòi rồng rồi ! Cậu nắm lấy tay một tên, quật tên kia xuống đất với một động tác dễ dàng và nhanh gọn. King trố mắt nhìn. Gì chứ ! Một phút trước còn thấy bất lực lắm cơ mà. Vậy mà ... Mất mất cơ hội làm anh hùng rồi... Híc. Trong lúc đó, cậu ta đã kịp hạ gục hết mấy tên còn lại. Burger King nhìn theo :
- Mạnh quá ! Chắc còn vượt xa mình nữa.
Chợt nhìn lại mái tóc đỏ rực của cậu đó, King lại nghĩ :
- Chà, một Gijinka giống mình.
Gijinka kia đứng lên, vác chiếc cặp lên vai. Đoạn phủi phủi vài cái cho hết bụi ở quần áo. Giờ thì King mới nhìn rõ trên ngực áo cậu ta có một chữ " M " màu vàng.
Giờ thì tôi đoán chắc cậu là ai rồi nhá, Mc Donald trẻ tuổi ạ !
Mc Donld tiếp tục đi, bỏ lại King đang rình rình rập rập đằng sau bức tường ( vì chưa kịp ra tay cứu giúp ). Burger King nghĩ :
- Mai sau cậu sẽ là một đối thủ lớn của tôi đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro