NGOẠI TRUYỆN đặc biệt
Ngoại truyện, nhưng mà không phải ngoại truyện của truyện này, mà là NGOẠI TRUYỆN của Buổi ra mắt phim TC! :P
Buổi ra mắt phim thì không phải truyện mà là chuyện có thật, nhưng của người ta! Còn ngoại truyện này là của tui! Tự biên tự diễn! ^^ Nếu mà được ủng hộ mai mốt tui "diễn" tiếp! Không thì ngưng từ đây! :)
_____________________Bắt đầu____________________
- Ngày mai, anh mà có bất cứ hành động "sỗ sàng" nào với em thì cấm anh trong một tháng không được chạm vô em! OK?!
Isaac tiu nghỉu, xụ mặt khi nghe cô ấy phán nhưng không dám phản kháng, vì người ta chịu đi đã là cả quá trình dụ dỗ đe doạ gian khổ. Không cho "sỗ sàng" gì gì đó thì thôi, bộ anh không có cách để chứng minh với bàn dân thiên hạ "chủ quyền" của mình à? Anh cũng tin vào "trình độ" soi và suy kinh hồn của "đám con" của mình! "Gil, nhóc cứ chờ đó!" - Lão Xái từ tốn nở nụ cười nham hiểm!
Thế nên, ngày công chiếu phim, bàn dân thiên hạ chỉ thấy anh xăm xăm chen thẳng về một hướng, chẳng thèm ngó ngàng tới ai, chạm lưng, chào Gil có một câu, phũ phàng bước thẳng qua đúng 1 bước chân, gặp ai ôm người nấy, bất kể giới tính.
Chiều hôm sau, Gil đang "ăn vạ" trong phòng "người ta" xem clips buổi ra mắt phim TC. Và bắt đầu cảm thấy: ... Có cái gì đó không đúng nha! Mà vị trí Gil đứng, ... đúng ra phải ôm Chi Pu trước rồi mới tới Gil chứ?! Mà chào hỏi thì chào cho hết chứ, tự nhiên chen vô chào có nhúm người chỗ đó không sợ bị nói à? Thôi cũng kệ, xuống đọc comments coi có ai nói anh lăng nhăng không... hehe...
-----Blah blad ....
----- Isaac chảnh, iu Gil----
....
(lượt comments)
(lượt comments)
(lượt comments)
....
------Isaac chào Gil đầu tiên-----
------Đứng gần Gil------
------ Ai cũng ôm, cả Chi Pu luôn, trừ Gil!------
------
------ his special one.
- Cái gì chứ? "người đặc biệt nên chào khác biệt"? Vậy cũng được hả?
Thêm 5s suy nghĩ, bờ môi Gil mở rộng lần nữa:
- I zắc!!!! Anh lừa em! Anh tổn thương em! Anh tổn thương con Stitch của em!
Xái già:
- Lạc đề rồi Gil à!
____________________Kết thúc tưởng tượng________________
Mà biết đâu trong thực tế cũng có cảnh này, chỉ là chúng ta không được chứng kiến! hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro