chap. 1
Giới thiệu sơ sơ nhe
Seong Gi Hun:cậu, 23 tuổi
Hwang In Ho:hắn, 27 tuổi
Salesman (gọi là Gong Yoo cho tiện nhá) :anh, 25 tuổi
Cậu là một người tàn tật, cậu bị cách đây không lâu, chỉ mới hai năm, và hai năm trước cậu có thầm thích một người, người này không thích cậu, cậu biết, người đó là Hwang In Ho.vì bảo vệ hắn chân cậu Không đi lại đc, tay phải vì đỡ cho hắn mà cx bị di chứng, luôn run rẩy
Anh là bạn thân, thanh mai trúc mã của cậu, anh thích cậu, lâu lắm rồi, nhưng cậu ngấy thơ lắm, chẳng nhận ra dù anh để nhiều lần ẩn ý bày tỏ, và anh cx biết cậu thik hắn, nhg hắn thì liên tục phũ phàng, làm tổn thương cậu, nên anh và hắn rất ghét nhau.
Hắn cảm thấy hai con người kia rất phiền phức, một người thì luôn làm mấy trò vô bổ, một người thì luôn trách móc hắn. Nhưng cậu đã cứu hắn một mạng, nên thôi coi như cũng đc đi, nhg vẫn phiền
______
Cậu ngồi trên xe lăn, phía sau là Gong Yoo, anh đang đẩy cậu đến bệnh viện kiểm tra định kì
Trông cậu không được vui lắm, anh nắm lấy bàn tay luôn run nhẹ của cậu như một lời an ủi
"Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi, tôi luôn ở bên cậu mà"_Gong Yoo
" ah, ko sao, em ổn mà"_Gi Hun
Y tá bước ra đọc tên để anh đẩy cậu vào, buổi tái khám rất suôn sẻ, bác sĩ nói cậu đã ổn rồi, không cần tái khám nữa, nhưng chân và tay thì không thể chữa, dặn dò cậu ăn uống đầy đủ hơn, vì sau tai nạn cậu đã gầy đi
Anh đưa cậu đến công ty của mình, bế cậu ngồi ở ghế của anh
"Cậu ở đây một chút, tôi có cuộc họp, tôi sẽ mau chóng quay lại ngay"_Gong Yoo
" um, anh đi đi, em tự lo được"_Gi Hun
Nói thật thì anh không an tâm lắm khi để cậu một mình, nhưng đem cạu vào phòng họp thì kì lắm, sẽ có nhìu người bàn tán về cậu, anh không thik như vậy
Cậu ngồi đó, nhìn vào hư không
Lúc này In Ho bước vào, cậu lập tức nhận ra hắn, cậu cuối đầu không muốn để hắn nhìn mik
Do lúc trước, anh và hắn đã cùng nhau lập nên công ty, nên việc hắn và cậu hay gặp nhau cữ người là chuyện bình thường
"Phế như cậu mà Gong Yoo cũng đem lên công ty làm gì nhỉ"_In Ho
"E-m...em xin lỗi, em sẽ không đến đây nữa"_Gi Hun
Hắn đi lại, xoay cái ghế qua, chống hai tay vào tay vịn ghế, cậu càng cuối đầu thấp hơn, tay trái đan chặt tay phải đang run run nhẹ
" sao vậy, không phải cậu thích tôi à, hay là không thik nữa"_In Ho
"Em...em ko có, vẫn còn mà"_Gi Hun
Hắn dùng tay bóp mặt cậu nâng lên, hắn nheo mắt cười nhếch nhìn biểu cảm của cậu
" vậy là còn thích tôi à"_InHo
Cậu dùng tay trái nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, mặt đỏ lên vì ngại
Hắn nhíu mày ở hất mạnh tay cậu ra
"Đừng có chạm vào tôi"_In Ho
" ah, em xin lỗi, tại em...hơi đau"_Gi Hun
Hắn quay đi bỏ lại cậu với sự bối rối và cảm giác tội lỗi, cậu đã lỡ làm hắn tức giận, cậu thật là...
Cậu cầm lấy điẹne thoại của Gong Yoo để lại cho mình
Nuốt nước bọt, phân vân không biết cóa nên nhắn cho anh hay không, sợ anh bị làm phiền
Cuối cùng cũng không dám mà bỏ lại
Lúc anh tan họp, anh gặp hắn đang đứng dựa trước của phòng họp hút thúốc
"Nè, bảo bối của cậu thật đáng ghét, lại chạm vào tay của tôi một cách vô ý, thật dơ bẩn"_In Ho
" In Ho, cậu...cậu không thể ngừng ghét em ấy à, em ấy vì bảo vệ cậu khỏi tai nạn mà bị như vậy, cậu còn muốn en ấy tổn thương như thê sn òa nữa đây"_Gong Yoo
"Ah, tôi có bảo cậu ta chắn giúp tôi à, tôi có bảo cậu ta thích tôi à"_In Ho
Anh thở hắt ra rồi quay lưng bỏ đi
Lên đến phòng làm việc, anh đứng chỉnh lại cảm xúc rồi tươi cười bước vào
" cậu vẫn ổn chứ, bây giờ tôi chở cậu về nhé"_Gong Yoo
"Um, hôm nay em với anh đi Em chung được không"_Gi Hun
"Được"_Gong Yoo
Anh mỉm cười, đây là một trong số ít lần cậu chủ động với anh từ lúc ba mẹ cậu mất, sẵn thì giới thiệu luôn
Ba mẹ cậu mất lúc cậu 17 tuổi, cái tuổi đang trưởng thành, còn vui vẻ hoạt bát, nhưng rồi đêm cậu nhận được tin dữ, trời đất như sụp đổ, gọi cho anh, anh đã đến và ở bên cậu cả đêm, Tata cả tài sản đều thuộc về cậu, nhưng mà cậu không cần, thứ cậu cần là gia đình, họ mất cũng vì tai nạn giao thông, vì vạy khi ấy cậu mới lao ra để cứu cho In Ho, sự ám ảnh với cái chết của bame quá lớn, nó đã làm thay đổi cậu
Anh đưa cậu đến một quán ăn rộng rãi thoáng mát nhưng vắng người, anh luôn chọn những nơi ít người để trách những ánh nhìn soi mói của thiên hạ
Anh đẩy cậu vào, bế cậu ngồi vào trong, sau đó anh ngồi kế cậu
Nhân viên phục vụ đem ra menu cho hai người lựa chọn
Anh mỉm cười đưa menu ra giữa cho cả hai lựa chọn, cậu chọn món sườn, và bò nướng. Anh cũng chọn món giống cậu
" cậu uống nước gì không"_Gong Yoo
" gì cũng đc"_Gi Hun
"Vậy cho tôi hai nước cam"_Gong Yoo
Anh định uống chút rựu, nhưng chắc chắc cậu sẽ không cho
Món vừa ra thì InHo cùng người yêu bước vào, cậu biết cô ấy, cô ấy đẹp, giỏi, lại không bị tật như cậu, nhìn hai người với anh mắt đượm buồn cậu khẽ cuối đầu
Anh nhíu mày, dùng tay nâng mặt cậu lên
" sao phải cuối đầu, cậu không được buồn vì những chuyện xàm xí như vậy, cậu là tốt nhất,ko ai có thể bằng cậu, ko đc ganh tị với cô ta, nghe chưa"_Gong Yoo
"Um...ừm dạ"_Gi Hun
Hắn từ xa vừa vặn thu được hành động đó vào mắt, liền muốn trêu chọc
Hắn cùng ả người yêu sánh vai bước về phía bàn của anh và cậu
" ồ, trùng hợp nhỉ, tôi có thể ngồi đây không"_InHo
Anh gật đầu, mặt sượng trân
Cậu quay sang nhìn anh, tay ở dưới bàn nắm lấy vạt áo hắn kéo nhẹ
Nhẹ giọng trấn an "không sao"_Gong Yoo
Hai người kia gọi món ra, cùng ăn vs cả anh và cậu
" chào mọi người, tôi là người yêu của anh InHo, Pak Nam Joon"
Cả buổi hôm đó, chỉ có anh nói chuyện với hai người kia
"Mà hai anh là người yêu hả"_Nam Joon
"Đúng, bọn tôi là người yêu"_Gong Yoo
Cậu đỏ mặt ngước lên nhìn anh
" oh, vậy sao, sao tôi chẳng biết gì cả"_GiHun
"Chắc là hai anh ấy không muốn công khai thôi"_Nam Joon
" hai người quen nhau thật sao, tôi tưởng cậu thik-"InHo
"Đúng rồi, bọn em là người yêu"_GiHun
Mắt hắn không khỏi mở to khi nghe cậu nói, sau đó lại nhếch miệng lên cười
Gong Yoo thấy vậy liền nắm lấy tay cậu để lên bàn, hắn thật sự không cảm thấy thoải mái lắm vì hành động của hai người rõ ràng là cậu thích hắn!!
Gong Yoo bắt đầu đút cậu ăn trước sự khó chịu của InHo và sự ngỡ ngàng của cậu
Cậu đỏ mặt há miệng ra để anh đút mik ăn
" anh, hay là anh cx đút em ăn đi"_Nam Joon
Hắn nhìn thẳng vào cậu, tay thì đút cho cô ăn
Cậu thật sự không thể nhìn nổi nữa, liền nói với anh "em mệt, anh đưa em về nhé"_GiHun
Anh không phải không biết cậu muốn về vì cái gì
Anh nói lời tạm biệt rồi đẩy cậu ra ngoài
" GiHun, tôi thích cậu, cậu làm người yêu tôi đi"_Gong Yoo
Cậu quay sang hắn mím môi
"Em..."_GiHun
" ah, tới nhà rồi , tôi đưa cậu vào, lo nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ qua đón cậu, giờ tôi bận rồi"_Gong Yoo
"Không cần đưa em lên công ty nữa đâu, em chẳng làm được gì, chỉ làm phiền anh thôi"_GiHun
Nghe là biết rồi, chắc chắn InHo đã nói gì đó khiêng cậu phải như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro