Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Xin chào! Em tên là Jeong Jihoon³

Suốt cả bữa ăn, đôi tay và ánh mắt của Jaehyuk bận rộn không ngừng, anh ta cứ liên tục bấm điện thoại rồi lại nhìn vào laptop, gương mặt căng thẳng vô cùng. Đôi chân mày cau lại như thói quen, thái độ tập trung 200%, năng lượng toả ra làm người khác cũng muốn chăm chỉ theo, nhưng tiếc là ngoài Wangho ra thì không còn ai khác ở đây.

- Anh đang chửi nhau với ai trên mạng à mà trông căng thế?

Park Jaehyuk liếc nhìn Wangho một cái mà chẳng nói gì, giá mà anh ta cũng rảnh rỗi chửi nhau như thế. Gã đàn ông không ngừng nhắn tin, gửi voice chat, click chuột, những âm thanh đó làm Wangho đau hết cả đầu. Nhưng biết làm sao bây giờ, người năn nỉ Jaehyuk ở lại là cậu ta, người chưa muốn để Jaehyuk rời đi cũng là cậu, nên bây giờ đành phải chấp nhận nghe âm thanh bận rộn này thôi

- Anh không có một giây một phút nào nghỉ ngơi hết à?

- Thì cũng giống như thằng em cậu lúc nó khoẻ mạnh thôi, có phút nào nó không đứng dậy đâu?

- Em nào cơ??

Wangho chau mày suy nghĩ, cậu làm gì có em, mà nó có đứng thì đứng ở đâu? Không hề hiểu câu đùa của Jaehyuk, bảo sao cậu trong mắt người khác lại trẻ con đến thế.

- Khờ

Gã quản lý phì cười rồi lại nghe cuộc gọi khác. Lần này có vẻ gay go, vì Wangho nghe thấy rằng Jaehyuk phải đến phòng 402 ngay bây giờ. Anh ta vội vã ăn nốt chỗ đồ ăn, gấp laptop xách đi trong sự ngơ ngác của Wangho. Dường như gã đàn ông này là một kẻ ham công tiếc việc thì phải, anh ta làm việc liều mạng để làm gì nhỉ? Trông hắn cũng có thiếu thốn lắm đâu. Hay là vì ở đây đồ sộ quá nên anh ta cũng phải ra dáng chuyên nghiệp nhỉ? Trước khi rời khỏi phòng, Jaehyuk cố nán lại một chút, chu đáo dặn dò Wangho vài điều:

"Ở đây chơi, có gì thì gọi cho tôi, đừng có mà gọi báo cảnh sát" Jaehyuk dặn Wangho.

- Đồ điên

Wangho nhớ tới lời dặn của anh ta mà chép miệng thở dài. Không có tiền, không được ra ngoài nếu thiếu Jaehyuk, điện thoại thì chỉ có vài trò lẻ tẻ, đã thế còn sắp hết dung lượng, không thể tải thêm. Wangho lại nằm ườn trên giường, cậu muốn chơi liên minh, thèm khát lắm rồi. Chẳng biết cái tài khoản của cậu có nhớ cậu không nữa, hay là đang ăn mừng vì không bị chủ nhân bón hành. Nhưng có một điều Wangho có thể đảm bảo rằng, cậu và cái tài khoản đó phải chia xa nhau thật rồi. Bây giờ nếu có Kyungho ở đây, anh ấy sẽ nói: "Đã chơi gà thì đừng có bày đặt tiếc nuối". Aish, cậu lại nhớ mọi người nữa rồi.

Wangho bật dậy khỏi giường, cậu lủi ra ngoài ban công mà hứng gió và nắng chiều. Thành phố vẫn thế, vẫn xinh đẹp như ngày nào, những áng mây vẫn trôi lững lờ trên bầu trời, như thể chưa từng có biến cố nào xảy ra. Wangho cũng không biết vì sao mình lại đứng ở đây, ý cậu là cậu chẳng mắc nợ hay làm gì sai với ai mà phải bán thân vào kỹ viện này. Nhắc mới nhớ, Wangho cần phải điều tra xem ai đã bắt mình bỏ vào đây. Và dĩ nhiên là Wangho sẽ bắt đầu từ văn phòng của Jaehyuk, vì ngoài phòng riêng của mình ra thì Wangho chưa đủ rành đường đi ở đây để có thể đột nhập vào phòng khác. Nhưng trước tiên, Wangho cần xác định mấy chiếc camera giám sát ở đâu đã.

"Khoan đã, mới ở đây chưa lâu, chưa thuộc đường gì mà đã nghĩ đến đột nhập vào văn phòng của người ta. Nhỡ bị bắt thì phải làm sao?" Lý trí của Wangho đã kéo cậu lại. "Bắt đầu từ điện thoại của anh ta thì sao?"

Nhưng đâu phải tự dưng khơi khơi lại đòi xin điện thoại của Jaehyuk, thế vô duyên không gì bằng. Wangho đứng tựa lưng vào ban công, ngước mặt lên nhìn trời nhìn mây mà suy nghĩ một lúc. Từng đám mây trôi qua trong ánh mắt của chàng trai, như thói quen, Wangho bắt đầu đếm mây, vừa đếm lại vừa sắp xếp chúng thành từng nhóm mây. Mây trắng bông bông, mây trắng giống quả sồi, mây trắng trải dài. Và rồi kí ức lại ùa về

- Sao em cứ như trẻ con thế Wangho?

Wangho nhìn thằng anh của mình mà bĩu môi, mặc kệ lời Kyungho nói, tiếp tục nghịch ngợm đưa tay lên trời đếm mây. Ánh nắng xuyên qua những kẽ tay, chiếu rọi lên gương mặt điển trai của cậu nhóc. Những tia nắng ấm áp, giá mà cuộc sống cũng ấm áp như thế.

- Em trẻ con thì anh thắc mắc thế, chứ mà bảo mấy chị chân dài trẻ con như em xem. anh lại chả mê như điếu đổ ấy!

Bị nhóc con nói trúng tim đem, Kyungho sượng trân, nhưng rồi cũng không nể nang gì còn bày đặt hùa theo. Anh ta làm ra bộ dạng đểu cáng và biến thái, ghé sát vào tai Wangho nói:

- Thế là em Wangho đây cũng muốn được anh mê như điếu đổ à?

Wangho giật bắn mình, phản xạ nhanh đưa tay lên tát vào má Kyungho, dứt khoát đẩy Kyungho ra xa

- Em tưởng con muỗi vo ve bên tai nên em tính đập nó, em không cố ý tát anh đâu. Nhưng mà thấy ghê, ai mà thèm anh. Đi chỗ khác chơi đi.

Khoé miệng Wangho khẽ nhoẻn lên một tí, bàn tay vô thức muốn nắm lại đám mây, tựa như đang cố níu một phần kí ức nào đó mà giữ lại bên mình. Jaehyuk giúp Wangho không phải đi tiếp khách là thế, nhưng sự thật là cậu đã vào tay gã đàn ông đó. Từng ngóc ngách trên cơ thể chàng trai nhỏ đều đã bị gã quản lý này hôn qua, đầu lưỡi của hắn vương trên từng tấc da tấc thịt của Wangho. Wangho đã không còn là trẻ con ngày nào của Song Kyungho nữa. Cậu thật sự đã bước qua một trang mới của cuộc đời, một trang giấy đen kịt.

Thở hắt ra một hơi chán chường, Wangho lại đi vào trong. Đập vào mắt cậu là một thứ không ngờ tới. Điện thoại của Jaehyuk đang nằm trên bàn ăn kia, nhìn thấy nó mà Wangho mừng rỡ. Có khi nào ông trời đang giúp đỡ cậu không? Không nghĩ nhiều nữa, chàng trai nhỏ chộp lấy nó. Nhưng xui thay, điện thoại của anh ta có khoá mật khẩu. Không lẽ Wangho xui đến vậy thật nhỉ. Không cam tâm, chàng trai thử hết những số ngẫu nhiên mà cậu nghĩ một người có thể đặt làm mật khẩu điện thoại. Cuối cùng thì điện thoại của Jaehyuk bị khoá hết 5 phút. Chàng trai nhỏ cẩn thận đặt điện thoại vào chỗ cũ rồi nằm uỵch lên giường. Một bên tay vắt ngang lên trán, ánh mắt dán chặt lên trần nhà. Tất cả những gì cậu thấy trước mắt đây là một quá khứ tự do, vui vẻ vô cùng. Được khoảng một lúc, mí mắt chàng trai nhỏ dần trở nên nặng trĩu, không biết từ lúc nào mà cậu đã ngủ thiếp đi.

Đó là một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, Wangho đang bị một ai đó kéo chạy. Cả hai phải chạy rất nhanh, trong lòng Wangho rất sợ hãi. Quãng đường đã xa lắm rồi, và cậu không thể quay đầu về nữa. Jaehyuk, Jaehyuk đâu rồi? Anh ta ở đâu? Wangho có thể nghe thoang thoảng mùi hương của Jaehyuk phảng phất đâu đây nhưng cậu lại đang sợ đến nỗi không thể thở được. Cậu phải tiếp tục chạy, không được phép dừng lại, nếu không sẽ có điều gì đó rất kinh khủng đang chực chờ để tóm lấy cậu.

- Wangho?

Vì vội vã rời đi, gã quản lý đã để quên điện thoại ở chỗ Wangho. nhờ thế mà anh ta vô tình phát hiện Wangho đang gặp ác mộng. Mặc kệ điện thoại, gã chạy đến bên Wangho, dịu dàng vuốt ve tóc mềm như muốn trấn an.

Urgh...Wangho không thở được, cậu muốn tìm Jaehyuk, cậu không hề cảm thấy chút yên bình nào cả.

- Wangho à?

Phải làm sao đây, Wangho sắp chạy vào ngõ cụt rồi. Anh Sanghyeok!! Cuối cùng thì cậu cũng gọi được tên anh. Thật lạ quá, cậu đã luôn muốn gọi tên anh Sanghyeok nhưng chỉ có cái tên Jaehyuk cứ nảy ra trong đầu.

- Wangho, không sao rồi, bình tĩnh nào

- Cứu..cứu với..Jaehyuk à...không muốn...

- Jaehyuk...đưa tôi về....

Nhìn thấy gương mặt chàng trai cứ nhăn nhó, đôi chân mày thì cau lại và cái đầu nhỏ chốc chốc lại lắc nhẹ đầy khó chịu trong khi cả người thì đầy mồ hôi, cơ thể lạnh ngắt, lại còn nói mớ bảo anh đưa cậu về. Jaehyuk đoán chừng Wangho đang gặp ác mộng. Gã đàn ông không ngại mà ôm chặt lấy Wangho vào lòng mình giữ ấm. Anh ta nghe loáng thoáng Wangho liên tục gọi tên mình, bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ. Gã không biết trong mơ mình làm gì Wangho, nhưng mặc kệ đi, gã cứ thủ thỉ vào tai Wangho những câu trấn an:

- Wangho, tôi ở đây rồi, không sao nữa rồi.

- Bình tĩnh lại nào, tôi ở bên cạnh cậu đây rồi.

Bàn tay nhỏ nhắn chầm chậm ôm chặt lấy cánh tay đầy đặn cơ bắp của Jaehyuk. Gương mặt nhỏ bé đang nhăn nhó rúc sát vào bờ vai của anh ta. Cảnh tượng này làm Jaehyuk khựng lại vài giây. Làm sao đây, gã đã bao giờ trải qua tình cảnh như thế này đâu. Lục tung trí nhớ của mình lên, gã quản lý nhận ra suốt thời gian qua tâm trí của anh ta chỉ dành cho những trò trụy lạc hoan ái. Dù là nam hay nữ thì anh cũng chỉ xem họ là những kẻ bán thân mua vui. Nhưng giờ đây trái tim của gã lại là thứ nóng lên thay vì là bộ phận mà hắn tự tin vào nó nhất. Không được, không thể. Nhân viên và quản lý không được phép có loại tình cảm như thế xuất hiện. Hắn kiên nhẫn đặt Wangho nằm trở lại xuống giường khi cảm thấy hơi thở của Wangho đều đặn trở lại. Ngay sau đó thì anh ta rời khỏi phòng của chàng trai.

Ngồi bên bàn làm việc, anh ta lại lục lọi trong trí nhớ mình xem Wangho đã từng là ai. Rõ ràng là cảm thấy rất quen thuộc, đến nỗi Jaehyuk muốn bảo vệ cậu ấy. Nhưng gã không ngờ tới chuyện trái tim mình hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy Wangho rúc sâu vào lòng mình. Những lọn tóc sắp bị anh ta vò cho gãy rồi nhưng Jaehyuk vẫn chưa hề có được đáp án. Nghĩ lại, nếu là Jaehyuk nhớ nhầm người thì chắc chắn anh ta sẽ lãnh đủ hình phạt vì tội cản trở công tác. Nhưng nếu anh ta nhớ đúng thì có bị đuổi cũng cam lòng sao?

Không, cái quái gì vậy? Park Jaehyuk bắt đầu có những suy nghĩ mâu thuẫn, không ăn nhập với nhau chút nào. Không thể nghĩ được, không nghĩ ra. Tại sao lại phải ráng nhớ Wangho là ai? Tại sao lại phải bảo vệ cậu ta? Bản hợp đồng ấy là chuyện giữa cậu ta và chủ tịch kia mà. Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả, chẳng hơi đâu anh phải quan tâm. Thế đi, không cần phải nghĩ nhiều.

Jaehyuk thở hắt ra, ngồi tựa lưng vào ghế, cảm giác như vừa mới trút được một gánh nặng khỏi vai. Đúng vậy, ngay từ ban đầu hai người đã không liên quan đến nhau, cũng chưa chắc Jaehyuk đã nhớ đúng người. Mặc dù đôi mắt đó, đôi mắt đã khiến Jaehyuk tự hỏi: "Sao cậu ấy lại ở đây?" vào lần đầu tiên anh ta gặp chàng trai nhỏ. Lắc đầu cho quên hết những trăn trở trong lòng, Jaehyuk lại bắt tay vào làm công việc thường ngày của mình. Lúc này anh ta mới nhận ra, anh ta lại quên điện thoại ở căn phòng ấy. Gã hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh như muốn trút hết sự bất lực ra bên ngoài. Trong một giây phút nào đó, Jaehyuk đã nghĩ rằng gã không thể nào đối mặt với Wangho được nữa. Nếu thật sự Wangho không phải là người mà anh muốn, thì chẳng hơi đâu mà anh phải liều vì một kẻ lạ mặt. Nhưng nếu thật sự Wangho là người mà anh luôn tìm kiếm, thì đây là cách tốt nhất để bảo vệ Wangho. Suy cho cùng, không nảy sinh tình cảm là câu trả lời tốt nhất.

Về phía Wangho, sau khi tỉnh dậy, cậu thoáng cảm giác được Jaehyuk đã từng ở đây, mùi hương đó không thể lẫn vào đâu được. Cảm giác đôi mắt của mình ươn ướt, Wangho chạy đi soi gương, đôi mắt ửng đỏ chứng tỏ cậu đã khóc, toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Wangho thắc mắc, cậu đã khóc từ trong giấc mơ ra tới tận ngoài đời thật sao? Mà sao cậu lại chẳng thể nhớ mình đã mơ thấy gì. Bên ngoài cửa sổ, trời đã đến chiều tà, ánh nắng chiếu vào căn phòng yên tĩnh, và cậu thì vẫn đang nằm trên giường mà chẳng biết phải làm gì. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, lập tức trong đầu Wangho tự hỏi Park Jaehyuk đến tìm cậu sao?

- Dohyeon?

Dohyeon nhìn Wangho mà cười tươi, trong tay còn cầm theo mấy món ăn vặt. Nhóc đeo cặp túi chéo, mặc quần áo đơn giản thường ngày, khác hẳn những lần trước gặp nhau. Trông nhóc thư sinh vô cùng.

- Em vừa từ bệnh viện sang đây, trên đường có mua mấy món ăn vặt. Em nghĩ anh sẽ thích, ở trong đây họ không làm mấy món này đâu

- Bệnh viện? - Nghe Dohyeon nói nó từ bệnh viện sang mà Wangho trở nên lo lắng - Em bị làm sao à mà phải đến bệnh viện?

- Không có ạ - Dohyeon lắc đầu, hai tay dọn bàn ăn cho Wangho - Em làm việc ở bệnh viện mà

- À ra là vậy...làm anh giật mình

Dohyeon tỉ mỉ bày đồ ăn lên bàn. Người anh thì tài giỏi tham công tiếc việc, người em thì khéo léo thông minh. Hai anh em nhà này sau chẳng thiếu gì người muốn làm vợ đâu nhỉ. Dohyeon dọn ra một bàn ăn đẹp mắt làm chàng trai nhỏ nhìn mà còn không nỡ ăn. Ngồi trong bàn, cả hai không ngừng trò chuyện, dường như rất hợp tính nhau nên mới có thể nói chuyện không ngớt. Wangho thích ở bên cạnh Dohyeon lắm, thằng nhóc cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn như thể đây là nhà. Hơn nữa là chỉ có Dohyeon thường xuyên lo lắng cho Wangho dù cả hai anh em chỉ vừa gặp nhau hai ba ngày. Wangho chỉ có thể cảm nhận được lòng tốt của Dohyeon, những người khác thì trông cứ đáng sợ kiểu gì ấy.

- Có vừa miệng anh không Wangho?

- Có!! Ngon lắm, anh thích bánh gạo cay lắm

Nhìn Wangho vừa cười tươi vừa ăn ngon miệng như thế mà thằng nhóc cũng vui lây. Tất cả những gì Dohyeon cố gắng làm là đem lại niềm vui cho Wangho, nó mong là Wangho cũng đón nhận những điều đó. Cậu nhóc đã được nghe kể về Wangho từ Jaehyuk. Với trái tim nhân hậu biết đồng cảm của mình, dường như Dohyeon có thể cảm nhận được sự cô đơn của Wangho khi chỉ có một thân một mình trong cái kỹ viện lạ lẫm này. Nếu đổi lại là mình bị bắt cóc, bị tra tấn thì chắc chắn là nhóc cũng sẽ rất suy sụp và sợ hãi. Thật sự là nhóc cảm thấy ngưỡng mộ Wangho bởi sau những gì đã xảy ra mà Wangho vẫn kiên cường, vẫn lạc quan như thế, Dohyeon nghĩ. May mắn thay, những nỗ lực của Dohyeon đã phát huy tác dụng. Chỉ cần nhìn thấy nhóc Dohyeon trước cửa phòng là Wangho lại vui vẻ hẳn lên, như thể đã quên hết tất cả những chuyện buồn vừa qua.

- Ủa, điện thoại của anh Jaehyuk.

- Ừm ừm, Jaehyuk đã để quên nó từ lúc trưa ấy. Em có thể mang trả nó cho chủ nhân giúp anh không?

- Ai để quên thì tự mà vác xác đến lấy, em không rảnh để đem trả cho người đó đâu.

Nói xong thằng nhóc đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, để lại cho Wangho một đĩa kiwi tráng miệng. Đương nhiên là Wangho cực kỳ phấn khích với đĩa kiwi mà bỏ qua vấn đề thái độ của Dohyeon dành cho Jaehyuk. Nhờ có Dohyeon mà tâm trạng chàng trai trở nên tốt hơn rất nhiều.

- Dohyeon à, em có điện thoại nàyyy.

Wangho nói lớn để Dohyeon đang rửa chén ở trong bếp có thể nghe được, thằng bé đáp:

- Anh đọc giúp em tên người gọi đi

- Người gọi là...Choi Wooje.

Ngay lập tức Dohyeon phóng ra ngoài, cầm lấy điện thoại và đi ra một góc khác để nghe máy. Hành tung này khiến Wangho bắt đầu nghi ngờ liệu nhóc con có gì mập mờ không, nhưng cậu lại không hỏi, sợ thằng nhóc thấy không thoải mái. Ai mà có ngờ Dohyeon tự khai:

- Cái bạn thực tập sinh này cứ ngơ ngơ làm sao ấy.

Đặt điện thoại xuống bàn, Dohyeon trưng ra bộ mặt bất mãn vô cùng.

- Làm sao cơ? - Wangho vừa gặm kiwi vừa tròn mắt nhìn cậu nhóc.

- Một ngày chắc phải gọi em mười lần chỉ để hỏi xem dụng cụ y tế để ở đâu.

- Có thật là cậu ấy gọi chỉ để hỏi không nhỉ? ~ - Wangho cười mỉm, làm bộ làm tịch hỏi sâu hơn.

- Thật mà ạ! Ah- mà hình như em chưa có số điện thoại của anh thì phải.

Nghe Dohyeon nói thế, Wangho cũng bấm số của mình cho Dohyeon rồi đưa điện thoại lại cho cậu nhóc.

- Mà em cũng công nhận anh là người duy nhất có điện thoại mà không gọi báo cảnh sát đấy.

Đôi chân mày Wangho khẽ chau lại, ánh nhìn trở nên bối rối làm thằng nhóc sợ mình nói sai điều gì khiến Wangho hiểu lầm, phải giải thích kỹ hơn:

- Thật ra đã có vài người cũng bị bắt tới đây để gán nợ, rất ít trong số những người gán nợ được sử dụng điện thoại. Chỉ có những người tự đâm đầu vào mới được thôi.

- Nghĩa là cũng đã từng có nhiều trường hợp giống anh rồi hả? Ý anh là, bị bắt ấy.

- Dạ, cũng không hẳn là nhiều nhưng số lượng cũng đáng kể. Nhưng mỗi lần cho họ sử dụng điện thoại thì điều đầu tiên họ làm là gọi báo cảnh sát. Nhưng mà anh cũng thấy đó, TEJCF giấu cái kỹ viện này kín bưng. Có vào đi dạo cũng không nghĩ là kỹ viện.

Đột nhiên Dohyeon bật cười:

- Haha mỗi lần như vậy là TEJCF lại loạn cào cào lên. Cảnh sát cũng từng nghi ngờ, từng điều tra mà khổ nỗi quan hệ của chủ tịch TEJCF rộng quá. Phóng viên nào vào đây cũng bị phát hiện hết. Chưa kịp làm công tác đã bị bảo vệ tóm, hoặc rớt ở ngay khâu phỏng vấn.

- Có cả phỏng vấn hả?

- Anh nghĩ chỉ cần muốn làm việc nhẹ lương cao là cứ xin vào đây sao? Không đâu, họ tuyển chọn ngoại hình gắt gao lắm. Em đã từng được đi ké anh Jaehyuk để xem một lần rồi. Cứ tưởng họ đang thi hoa hậu cơ.

Nghĩ lại số phận của mình, Wangho lại càng thấy khó tin. Một kẻ chỉ biết chơi game, ăn vặt linh tinh, chưa bao giờ biết chăm sóc bản thân mà lại lọt vào cái kỹ viện này. Đã thế chưa kịp làm gì thì bị phế đến 2 lần, vậy mà cũng ráng chọn cậu làm Cần Câu Vàng. Thật khó hiểu.

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cùng tiếng gọi tên mình của Jaehyuk, Wangho phấn khích chạy ra.

- Đã đỡ đau chưa mà vận động mạnh thế?

- Thuốc hiệu nghiệm lắm, đã đỡ đau rát nhiều rồi, chỉ có hơi nhức và bị co thắt một chút...

Jaehyuk cũng không định lại đến đây đâu. Nhưng anh ta bỏ quên điện thoại nên lại phải mò đến. Nhưng nếu đến rồi bỏ đi ngay thì chắc chắn Wangho sẽ nhận ra sự khác lạ, sẽ lại gặng hỏi Jaehyuk vì sao né tránh cậu cho bằng được. Dĩ nhiên là Jaehyuk sẽ không khai ra chuyện tình cảm, Wangho sẽ giận dỗi, cả hai sẽ không còn gặp nhau nhiều nữa, Wangho sẽ tìm cách bỏ trốn, rồi bị bắt lại, bị đánh Dấu Ấn Lên Da Thịt, rồi ti tỉ phiền phức xảy ra. Jaehyuk đã tính sẵn những rủi ro cả rồi, cứ vờ như không có chuyện gì vẫn hơn. Với cả Jaehyuk cũng không tệ đến mức đã lên giường với Wangho rồi lại quất ngựa truy phong. Giá mà cậu ta là loại ăn chơi lêu lổng thì Jaehyuk đã xem như tàu nhanh qua đường, đằng này chàng trai nhỏ cứ hồn nhiên như thế làm Jaehyuk không nỡ bỏ mặc.

- Lại đến à? Hai anh em ăn gì chưa?

Gã quản lý nhìn thấy Dohyeon trong phòng, còn dường như nhìn thấy cả sự bực bội đang bao quanh thằng nhóc nên cũng không muốn trêu chọc Dohyeon. Kẻo nó điên lên cho tiêm cho một mũi thuốc độc thì toang, Jaehyuk nghĩ.

- Vừa ăn xong luôn - Wangho cũng ngồi xuống bàn bên cạnh Jaehyuk - Anh đem gì đến đấy?

- Em về đây.

Nói xong Dohyeon đứng phắt dậy dọn dẹp đồ đạc của mình rồi đi ra phía cửa. Jaehyuk nói với theo:

- Ở lại chơi thêm chút nữa đi.

Dohyeon không đáp lại, gương mặt lạnh như tiền, khác xa so với lúc Jaehyuk chưa xuất hiện. Thấy tình thế căng thẳng, Wangho mới nhớ lại thái độ của Dohyeon khi cậu bảo nhóc đem điện thoại gửi lại cho Jaehyuk. "Lại cãi nhau gì rồi sao ta?", Wangho tự hỏi. Chàng trai tức tốc chạy ra, bẽn lẽn khều vai Dohyeon, nũng nịu một chút với thằng nhóc vì cậu ta biết rằng Dohyeon dễ mềm lòng mỗi khi cậu làm nũng.

- Em ở lại chơi chút nữa đi...

Lần này thì Dohyeon dịu dàng cười mỉm với Wangho, nói chuyện với Wangho bằng giọng điệu giống như đang an ủi một đứa con nít:

- Một lát nữa em có việc bận phải đi, nên em về nhà chuẩn bị. Xong việc thì em lại ghé qua chơi với anh, được không?

Lý do hợp lý như thế thì Wangho cũng khó mà giữ lại, mặc dù cậu biết chỉ là thằng nhóc đang dỗi Jaehyuk vì một điều gì đó nên không muốn ở lại thôi. Dohyeon rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lần gặp mặt này, chẳng hiểu sao Wangho cảm thấy khó mở lời nói chuyện. Wangho nghĩ: "Không biết lúc mình khóc thì Jaehyuk có đến đây không? Liệu anh ta có thấy cậu khóc không? Chắc là có rồi vì khi tỉnh dậy cậu đã nghe thoang thoảng mùi hương của Jaehyuk. Mà giả dụ là có thì liệu cậu đã khóc quấy hay khóc nhè nhỉ? Kiểu nào đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn người khác thấy mình khóc chút nào. Hay là có nên hỏi thẳng anh ta không?". Và Park Jaehyuk cũng không khá hơn, nội tâm anh ta dằn xé vì cái thứ tình cảm chết tiệt kia. Một thứ mà anh ta tưởng nó đã chết rồi thì nay nó lại sống dậy. Thà rằng đừng gặp mặt Wangho, bằng không thì đôi mắt đó, ánh mắt đó, đôi môi đó lại khiến anh phải tự bấu vào bản thân mình để giữ tỉnh táo. Nhưng biết làm sao đây, một nửa bên trong anh ta muốn có được tình cảm của Wangho, một nửa bên trong anh ta lại muốn giết chết tình cảm này. Bầu không khí cứ đè lên cả hai. Cuối cùng, vẫn là Jaehyuk chủ động mở lời:

- Biết uống rượu không?

- H-hả? Rượu...à biết chứ!

Thế là cả hai đã có một buổi tối say mèm, nhờ rượu mà có hai tâm hồn đã mở lòng với nhau hơn. Chỉ khi Jaehyuk nâng cốc thì Wangho mới nâng cốc theo, cứ như đứa bé học đòi uống rượu vậy.

- Trông cậu trẻ con vậy mà cũng biết uống rượu à?

- Liên quan gì? Uống thì uống thôi.

- Trẻ con thì ai cho uống rượu.

"Trẻ con" ...

Wangho khẽ cười mỉm khi nghe nhắc đến hai chữ trẻ con, trong một giây nào đó Wangho như nghe được tiếng anh Kyungho và Lee Sanghyeok văng vẳng bên tai. Gương mặt thẫn thờ ửng hồng vì rượu của Wangho dưới ánh đèn vàng lại càng đáng yêu hơn hết thảy những người mà Jaehyuk từng gặp. Chàng trai nhỏ cứ chốc chốc lại phì cười, trông ngốc nghếch khiến hai bàn tay của Jaehyuk phải bấu chặt vào nhau để anh ta giữ vững lý trí mà không vồ lấy Wangho ngay bây giờ.

- Say rồi à?

Gã quản lý chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt trìu mến một cách kỳ lạ nhìn chăm chú vào Wangho, cứ như là sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc dễ thương nào của cậu. Một ánh mắt mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị với chàng trai nhỏ.

- Không có, đã say đâu.

Chàng trai lắc đầu nhưng đôi mắt thì khép lại. Cảm thấy mình đã ngắm Wangho đủ lâu, Jaehyuk thở dài và nhắc về một người không nên nhắc.

- Jihoonie...hôm nay Jeong Jihoon đã tìm đến tôi.

- Jeong Jihoon? Là ai cơ? Nhưng mà nếu đã gọi là Jihoonie chắc phải thân thiết lắm đúng không?

Wangho vẫn cười hì hì hồn nhiên như thế, có thêm cồn vào người lại càng trông vô tư hơn. Jaehyuk khẽ nhoẻn miệng cười.

- Phải nhỉ, chắc là thân lắm...

Để ý thấy gã đàn ông trông có vẻ buồn rầu, ngay lập tức Wangho khựng lại:

- L-làm sao thế? Bộ...hai người không thân à?

- Chỉ là đã từng thân. Lúc đó chưa có sự xuất hiện của Lee Sanghyeok.

Lại nữa, lại nhắc đến Lee Sanghyeok. Những mối quan hệ của những người thân quen xung quanh Wangho cứ như một chùm tơ nhện dính vào nhau. Kyungho thì là khách V.I.P của TEJCF, Sanghyeok thì là kẻ thù của Jaehyuk, Kyungho và Sanghyeok là mối quan hệ sếp và trợ lý. Liệu sau này có còn gì nữa không nhỉ?

- Như tôi đã nói, Lee Sanghyeok đã cướp đi tình đầu của tôi. Gọi là tình đầu cũng không đúng, về cơ bản thì tôi chưa tỏ tình. Chỉ là thích thầm.

"Như tôi đã nói, Lee Sanghyeok đã cướp đi tình đầu của tôi". Vậy có nghĩa là, Jeong Jihoon là tình đầu của cả Jaehyuk lẫn Sanghyeok, chứ không phải Wangho, Wangho đã tự đề cao mình thật rồi. Chẳng biết có phải do say hay không mà trong lòng Wangho cảm thấy khó chịu, cậu không muốn có ai khác chen vào cuộc sống của cậu với Jaehyuk lẫn Sanghyeok. Cậu đã quen với cảm giác được cả hai nuông chiều, à, thật ra Park Jaehyuk cũng không nuông chiều lắm. Ít nhất là anh ta vẫn đem lại niềm vui cho Wangho. Có bảo Wangho tham lam cậu cũng nhận, mà cũng không thể chối được, cậu chưa cho Sanghyeok một câu trả lời nào sau lần tỏ tình đêm hôm nọ và vẫn ở đây hưởng thụ những cảm giác mới lạ mà Jaehyuk cho cậu nếm thử. Vốn dĩ ban đầu là do Wangho không kịp phản ứng sau khi nghe Sanghyeok bày tỏ tình cảm, nhưng sau đó Wangho đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không có câu trả lời, thậm chí cậu còn từng thấy thật may vì vẫn chưa thành đôi với Sanghyeok khi gã quản lý phát hiện cậu và Sanghyeok ở cùng nhau. Nếu thành đôi thật thì toi hai mạng người rồi. Nhưng một phần ích kỷ bên trong Wangho vẫn muốn mình là duy nhất, người đặc biệt của họ.

- Vậy là...Sanghyeok từng có người yêu sao? Nhưng mà anh ấy bảo tôi là tình đầu của anh ấy mà...

- Cậu thật sự tin khi Sanghyeok nói rằng cậu ta chỉ thích mỗi cậu đấy à? Thật buồn cười. Lee Sanghyeok là con người chứ có phải con...

- Ê?!!

- ...đâu mà không biết yêu đương.

Wangho chau mày nhìn gã đàn ông trước mặt vừa nói bậy trong khi gã thì chỉ cười hề hề, hoá ra gã cũng biết suýt thì mình nói tục nhỉ. Chàng trai nhỏ chống cằm, ánh mắt dán chặt vào chum rượu trên bàn, lộ rõ ra sự thất vọng. Nội tâm Wangho như loạn cào cào lên. Cậu ta khó chịu vì mình không phải tình đầu của Sanghyeok, cũng khó chịu khi nghe Jaehyuk gọi "Jihoonie". Đột nhiên chàng trai ngẩn người, chẳng lẽ đây là cảm giác khi mình thích một ai đó sao? Đại loại là cơn ghen trong thứ tình cảm đôi lứa mà mọi người thường nhắc đến. Có phải như vậy không nhỉ? Anh Hyukgyu từng nói với Wangho như thế mà. Anh ấy cảm thấy ghen tị khi Kyungho đi cùng hay qua đêm với người khác, cảm giác mà chỉ muốn cho người ta đăng xuất khỏi thế gian này. À nhưng mà Wangho chưa cảm thấy đến mức cho người khác đăng xuất như thế.

"Urghhh...thấy ghét quá đi..."

Gương mặt nhỏ xinh trở nên quạu quọ, hàng chân mày cau lại, môi khẽ bĩu ra một phần. Tất cả những thứ đó đập thẳng vào mắt Park Jaehyuk.

"Gì đây? Sao tự nhiên cậu ấy lại cáu? Vì Jihoon là tình đầu của Sanghyeok à?"

Gã quản lý đoán Wangho ấm ức khi bị Lee Sanghyeok lừa. Thế cũng tốt, sẵn đà này gã sẽ châm dầu vào lửa để tách cả đôi. Lúc đó Wangho sẽ không thuộc về ai nữa, hợp đồng cũng bó chặt Wangho với TEJCF, cũng đồng nghĩa với việc Wangho sẽ bó chặt với Park Jaehyuk. Nhưng trước mắt, Jaehyuk phải giải thích cho Wangho sự xuất hiện của Jihoon. Đằng nào thì Jihoon cũng đâu có tội tình gì.

- Jihoon tìm đến tôi nhờ tôi chăm sóc cậu.

- H-hả? Cậu ấy nào có quen biết gì tôi mà lại nhờ anh chăm sóc tôi...

- Có lẽ sắp tới Lee Sanghyeok sẽ không xuất hiện nữa.

- Ý anh là sao...?

- Tôi chỉ biết thế thôi. Jihoon đến để chuyển lời từ Sanghyeok. Có lẽ Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đang có dự tính gì đó. Họ đang ở cùng nhau mà. Chẳng biết lại sắp làm trò quái quỷ gì.

Không một ai, không một ai nghe được tiếng con tim Wangho sụp đổ. Đến cả chính bản thân Wangho còn không biết mình có thật sự thích Sanghyeok hay không nhưng sao trong lòng cậu thấy đau quá. Giờ đây những suy nghĩ của Wangho đã trở nên rối mù. Jeong Jihoon thật sự đã chen vào cuộc sống của cậu, chen vào mối quan hệ của cậu và Sanghyeok. Có phải vì Jihoon mà Sanghyeok mới không xuất hiện nữa đúng không. Cũng là một may mắn khi Wangho chưa từng đáp lại tình cảm của Sanghyeok đúng không. Nếu đặt cả Sanghyeok và Jaehyuk lên cùng một bàn cân, thì Wangho sẽ chọn ai? Bàn tay cậu bóp chặt lấy chum rượu đến nỗi run lên, hơi thở mỗi lúc nặng nề hơn, dường như là đang kìm nén để không bật khóc. Nhưng làm sao giấu được khi sống mũi cậu ửng đỏ lên, hai hốc mắt ngấn lệ.

Chàng trai vẫn quyết giữ nguyên biểu cảm, không làm loạn, không vội gọi cho Sanghyeok. Chỉ ngồi yên ở đó. Phải rồi, nếu đặt Sanghyeok và Jaehyuk lên cùng một bàn cân, Wangho sẽ chọn Sanghyeok vì cậu tin vào lời hứa của anh. Ấy thế mà, kẻ đã nói thích cậu, đã hứa sẽ cứu cậu ra ngoài, nay lại ở cạnh tình đầu. Tình đầu thì khó phai. Rồi Sanghyeok cũng sẽ quên đi Wangho, đúng không?

Đôi vai nhỏ khẽ run lên, dĩ nhiên là cậu sẽ chọn Sanghyeok rồi. Cậu ở cạnh Jaehyuk là vì bị ép buộc kia mà, cậu ở cạnh Jaehyuk là vì những cảm giác mới lạ kia mà. Trái tim Wangho vẫn nhớ thương bóng hình của Lee Sanghyeok kia mà. Hai bàn tay của gã quản lý áp lên cặp má hồng của Wangho, anh ta đã không nhịn được nữa mà hôn lên đôi môi mỏng ngọt ấy. Chiếc lưỡi ẩm nóng tìm mọi cách xâm nhập vào khoang miệng của đối phương. Bất chợt Wangho dứt khoát đẩy Jaehyuk ra khỏi người mình, hai mắt đã đẫm lệ ngước nhìn Jaehyuk.

- Cậu thích Lee Sanghyeok, đúng không? Anh ta lẻn vào đây vì hai người thích nhau, đúng không?

Gã quản lý ôn tồn hỏi, chất giọng không mang một hàm ý đe doạ hay tức giận nào. Nhưng chỉ đổi lại được một ánh nhìn chạnh lòng của Wangho. Sự im lặng của chàng trai nhỏ là một lời xác nhận cho những điều Park Jaehyuk vẫn luôn cố tự phủ nhận.

- Han Wangho, cậu không có cơ hội nào để hẹn hò với anh ta đâu. Nếu cậu và Lee Sanghyeok có tình cảm nhưng cậu vẫn ở đây lên giường với người khác, đó được xem là cắm sừng. Cậu đồng ý trở thành loại người như vậy sao?

- Chưa từng.

- Huh?

Wangho quay đi, tự cắn mạnh vào môi mình để không phải khóc. Nhưng cuối cùng thì vẫn không thể nhịn nổi nữa. Giọng nói run rẩy bày tỏ chút suy nghĩ cuối cùng về mối quan hệ giữa Wangho và Sanghyeok:

- Tôi chưa từng đáp lại tình cảm của anh ấy vì tôi biết mình không còn trong sạch. Quả thật tôi không phải là một người tốt khi để anh ấy chờ đợi còn mình thì ở đây hưởng thụ, nhưng tôi có thích anh ấy mà...

- Wangho à, chỉ là một người thôi, cậu đừ-

- Đối với người khác thì Sanghyeok chỉ là một người thôi, nhưng đối với tôi thì anh ấy là hy vọng mà!!

Không nói thêm câu nào, Park Jaehyuk bế Wangho lên giường. Trước mặt mình cũng là người có liên quan đến cái tên Jeong Jihoon đó, cũng là người khắc cái tên Jeong Jihoon trong lòng. Giờ đây Wangho chỉ muốn Jaehyuk cút đi cho khuất mắt cậu. Chàng trai không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nhắc cậu nhớ đến cái người tên Jeong Jihoon ấy nữa. Thế nhưng có đuổi cỡ nào, Jaehyuk vẫn ôm ghì lấy cậu. Mặc cho cậu có giãy giụa, khó chịu đến nỗi bật khóc thì gã đàn ông cũng không buông tha cho cậu.

Có vẻ như anh ta đã sai khi kể về Jeong Jihoon, nhưng ít ra Wangho đã biết được sự thật. Park Jaehyuk càng mong Wangho hãy hận Lee Sanghyeok, có như vậy anh ta mới thôi lo sợ chàng trai nhỏ sẽ bỏ đi. Wangho chống cự một lúc lâu cũng bất lực, mặc kệ Jaehyuk đang ôm siết lấy mình, cậu rúc mặt vào lòng anh ta mà thút thít đến khi mệt lả và ngủ thiếp đi.

Giờ đây khi đang ôm Wangho trong vòng tay, Jaehyuk đã suy nghĩ lại. Có lẽ cuộc gặp mặt với Wangho chính là điều phải xảy ra, và từ giây phút đó cuộc đời của Wangho đã liên lụy đến Jaehyuk. Cho dù có phải là người mà Jaehyuk tìm kiếm hay không thì anh ta cũng muốn chàng trai này, nếu không phải là cậu ta thì sẽ là không ai khác. Cũng có khi chính Park Jaehyuk - kẻ dưới một người, trên vạn người - sẽ là kẻ phá lệ vì Wangho. Nếu Wangho muốn bỏ trốn, gã sẽ tìm cách để bỏ trốn cùng Wangho. Gã vùi mặt mình vào mái tóc mềm, bàn tay vô thức vỗ về chàng trai nhỏ. Điều khó trước mắt là phải giúp Wangho quên đi Lee Sanghyeok, rồi mới có thể từng bước tiếp cận Wangho. Đôi vai nhỏ trong vòng tay gã quản lý chốc chốc lại run lên. Dù đã ngủ thiếp đi nhưng có lẽ đây là nỗi đau quá lớn so với một người chưa từng yêu ai trước đây như Wangho. Bao nhiêu hy vọng giờ đã vỡ vụn cả rồi.

"Không sao đâu Wangho à, Park Jaehyuk sẽ ở đây với em. Sẽ luôn bên cạnh em."

Vòng tay ôm trọn lấy Wangho khẽ siết lại, gã quản lý muốn sưởi ấm cơ thể cho chàng trai cũng như muốn sưởi ấm cho trái tim cậu. Và mùi hương của Jaehyuk dường như đã trấn an được Wangho. Nhịp thở của cậu dần dần trở nên đều đặn, đôi tay nhỏ không còn bấu chặt lấy vạt áo của anh ta nữa.

Trong giấc mơ, Wangho mơ thấy mình trở lại khung cảnh nắng vàng ấy. Bên cạnh là anh Kyungho, anh ấy đã dặn cậu phải ở yên tại đây đợi anh đi mua nước cho cậu. Wangho cũng gật đầu đồng ý nhưng nói xong thì cậu ta chạy đi đâu mất, lúc nhận ra mình đi lạc rồi lại bắt đầu ngồi co ro mà khóc. Đến khi nghe tiếng gọi và ngước lên thì người trước mặt lại là Park Jaehyuk.

- Jaehyuk...sao anh lại ở đây?

- Đi thôi Wangho.

- Đi đâu cơ?

Park Jaehyuk không trả lời, cứ thế nắm lấy tay Wangho mà kéo đi. Cả hai cùng chạy, chạy rất xa rất lâu nhưng Wangho lại chẳng hề thấy mệt mỏi. Cái nắm tay ấy thật ấm áp, cả những bước chân cũng nhẹ như bay. Bầu không khí ấm áp vô cùng, hoa thơm phảng phất hai bên đường đi và cuối đoạn đường là một cánh đồng lớn thật lớn, có đầy cỏ và hoa. Ngay tại đó, Park Jaehyuk ôm siết lấy cậu vào lòng mình, gương mặt điển trai không ngừng cọ xát vào cần cổ của Wangho. Mà Wangho cũng không từ chối, trong mơ cậu cảm giác như cả hai đã yêu nhau từ rất lâu. Nhìn sâu vào đôi mắt của anh, Wangho cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, một cảm giác yên bình mà Wangho vẫn luôn mong ước, hoá ra lại nằm trong ánh mắt của Jaehyuk. Chỉ trong mơ Wangho mới có cơ hội nhìn Park Jaehyuk thật kỹ. Làn da không mấy trắng trẻo nhưng lại thể hiện ra một nét nam tính quyến rũ, ánh mắt si tình như đưa Wangho đến một chân trời mới, đường sống mũi này không biết đã bao nhiêu lần cọ vào cần cổ trắng nõn của Wangho. Wangho muốn hôn anh ta, hơn bao giờ hết, Wangho muốn anh ta.

Và rồi Wangho chợt tỉnh dậy. Chàng trai nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Jaehyuk, cậu lại nhớ đến cảm giác lâng lâng trong giấc mơ. Trái tim cậu trở nên bồi hồi, hai gò má ửng đỏ lên, như bao người khác cậu lại rúc sâu vào trong lòng của gã đàn ông. Bộ não chưa tỉnh ngủ của cậu cứ mặc định người đang ôm mình chính là nguời yêu. Mùi hương trên cơ thể Jaehyuk làm cho từng mạch máu của Wangho như sôi lên, cảm giác đó sao mà ấm áp quá, tựa như mật ngọt, cành hoa và rượu vang. Vòng tay của chàng trai nhỏ khẽ ôm siết lấy gã hơn, đầu mũi khẽ cọ vào lồng ngực. Cử động của Wangho đã vô tình đánh thức Park Jaehyuk.

- Tỉnh dậy rồi à?

Park Jaehyuk nói với chất giọng trầm ấm. Wangho có thoáng giật mình nhưng cũng gật đầu đáp lại. Có vẻ như gương mặt của cậu đã đỏ hơn, vì muốn giấu đi gương mặt đã đỏ ửng mà vòng tay ôm siết lấy Jaehyuk hơn nữa.

- Sao thế? Mơ thấy chuyện gì không vui à?

- Không có...

Làm sao mà chàng trai nhỏ có thể nói rằng cậu đã mơ thấy mình và anh ta yêu nhau. Càng nghĩ tới những chi tiết trong giấc mơ ấy thì gương mặt của Wangho càng nóng lên, suýt chút nữa thì cậu tưởng mình đang bị sốt. Nhưng hành động dính người của Wangho làm gã quản lý cảm thấy kì lạ, mới lúc tối còn chống cự rất kịch liệt mà bây giờ lại quấn lấy anh ta không buông.

- Đừng cọ mãi như thế, tôi sẽ nứng lên mất.

Cái quái gì? Anh ta nói gì vậy? Wangho nghe không lọt tai. Chàng trai bĩu môi và tách ra khỏi Jaehyuk, quay người sang phía còn lại và rúc vào trong chăn. Wangho hành xử như thể họ chính là một đôi. Có điều, Wangho dỗi thật rồi, mà sao anh ta chẳng có động thái gì vậy? Nếu là bình thường thì anh ta đã vội dỗ cậu rồi mà.

Gã quản lý trở mình tìm điện thoại, đã nửa đêm rồi và anh ta có hơn 15 cuộc gọi nhỡ từ vị chủ tịch của mình. Từ xưa đến nay, Jaehyuk chưa bao giờ để lỡ bất kì một cuộc gọi nào từ chủ tịch, nhưng lần này lại lỡ nhiều đến vậy. Không xong rồi, anh ta đã bắt đầu phân tâm khỏi công việc rồi. Jaehyuk vội bật dậy và đi ra ban công, anh bấm gọi lại cho chủ tịch vì anh ta biết chắc rằng người ấy không ngủ vào giờ này.

Wangho nghe tiếng mở cửa ban công thì ngồi bật dậy. Gì chứ? Park Jaehyuk thẳng ra ban công luôn à? Đúng là những thứ tốt đẹp chỉ có ở trong mơ mà thôi. Wangho lại nằm xuống thở dài thườn thượt, cậu kéo chăn qua đầu rồi lại ngủ thiếp đi.

"Cậu đùa với tôi đấy à Park Jaehyuk? Chăm sóc Han Wangho cực khổ vậy sao? Bỏ lỡ 15 cuộc điện thoại? Lúc trước làm gì có chuyện này xảy ra, nhưng từ lúc Wangho xuất hiện thì cậu lạ lắm. Cấp dưới của tôi báo cáo lại rằng nhiều lần đến văn phòng của cậu mà không thấy cậu đâu nhưng hầu như 24/24 lúc nào xe của cậu cũng ở đây. Sao vậy? Tôi cần một lời giải thích."

- Ngài chủ tịch, anh nghe tôi nói. Wangho...tôi thấy Wangho ngây thơ hơn những gì tôi nghĩ nên tôi dành nhiều thời gian cho cậu ấy để cậu ấy có thể thích nghi tốt hơn với TEJCF. Chúng tôi không hề có gì mờ ám như anh nghi ngờ cả.

"Lấy gì để tôi có thể tin cậu? Vả lại tôi cũng không quan tâm Han Wangho ngây thơ đến mức nào, làm tình nhiều rồi cũng sẽ quen. Nếu không có gì mờ ám thì nội trong một tuần, cậu phải sắp xếp để Wangho bắt đầu tiếp khách đi. Đừng dây dưa mãi."

- Tôi đã ghi nhớ, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.

Vậy là đề nghị cho Wangho thêm thời gian mà Jaehyuk gửi lên đã bị bác bỏ, hoặc thậm chí là họ còn chưa từng đọc nó. Nhất định phải sử dụng Wangho gấp gáp như vậy để làm gì? Tất cả những gì Park Jaehyuk biết chỉ là Song Kyungho mắc nợ TEJCF, Wangho trở thành Cần Câu Vàng vì đó là đứa em trai mà Song Kyungho yêu thương nhất. Nhiệm vụ mà Jaehyuk được giao là biến Wangho thành một món hàng có một không hai, và rao cậu ấy với mức giá trên trời. Jaehyuk chợt nhớ lại những gì Wangho đã từng hỏi anh, những câu hỏi mà anh chưa từng trả lời cậu. Có thể cho là TEJCF muốn Wangho bắt đầu trả nợ thay cho người anh trai, nhưng những người bị gán nợ trước kia đâu có bị hối thúc thế này. Xét về tiền bạc, TEJCF không hề thiếu. Chắc chắn là có khúc mắc giữa Wangho và TEJCF mà Wangho không hề hay biết. Và cũng có khi Wangho cũng chưa từng hay biết về món nợ của Song Kyungho cho nên mới không hiểu vì sao mình bị bắt.

Quay vào phòng, y lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé rúc trong chăn, trông cứ như một cục bông. Gã quản lý vẫn nhớ như in ánh mắt khi say của Wangho, cả dáng vẻ ấm ức và cả khi Wangho rúc sâu trong lòng anh như mèo con muốn tìm kiếm hơi ấm. Sau cùng, Jaehyuk chỉ có thể thở dài, y không biết thứ tình cảm này rồi sẽ đi về đâu, liệu có nên hay không. Anh ta muốn bảo vệ Wangho, nhưng thực tại rõ ràng TEJCF là một đối thủ mà anh không nên đương đầu.

"Không sao cả, sẽ có cách thôi mà", Jaehyuk nghĩ. Rồi anh ta lại gọi một cuộc gọi khác với một ai đó.

- Theo dõi Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, sau đó báo cáo lại vị trí cho tôi.
.
.
.
Ngược dòng thời gian về thời điểm trước khi Jaehyuk đến phòng Wangho. Lee Sanghyeok vốn đang đọc lại bảng thống kê thông tin của các băng đảng ngầm, anh ta muốn nắm thóp họ để thao túng thì phải hiểu mình đang đối đầu với ai. Những bước khởi đầu luôn là những bước khó khăn, ngay từ những điều nhỏ nhất. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cánh cửa bật mở. Đứng ngay đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đôi mắt tô điểm cho nét tinh nghịch trên gương mặt cậu nhóc, tựa như lúc nào cũng nở nụ cười. Thế mà đâu ai biết rằng, cậu ấy là người đứng đầu của một băng nhóm có tiếng. Kẻ đã khiến người khác khiếp sợ với một phong thái điềm đạm, tử tế. Nghe có vẻ kì lạ, nhưng những gì cậu nhóc làm còn kinh khủng hơn. Thằng nhóc cười tươi với Sanghyeok.

- Là em, Jeong Jihoon đây ạ!

- Jihoon, em đến thật à? Anh đã không nghĩ rằng em sẽ đến.

- Đến chứ ạ, tiền bối đã mở lời thì em đây chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ anh.

Nghe Jihoon nói thế, Sanghyeok cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Nếu không có thằng nhóc thì anh chẳng biết phải bắt đầu kế hoạch từ đâu. Chưa bao giờ anh thấy biết ơn công việc mà Kyungho đem lại cho anh ta thế này, đúng là mối quan hệ rộng rãi thì làm gì cũng tiện lợi. Thế nhưng ngoài Jihoon ra thì không một ai biết về kế hoạch của Sanghyeok.

- Tiền bối hậu bối gì nữa chứ, thời gian đó qua lâu rồi. Bây giờ Jihoon mới là tiền bối của anh.

Thằng nhóc cười ngại ngùng, nó đưa tay lên gãi nhẹ phía sau đầu. Sanghyeok mời nó ngồi xuống ghế và họ nói chuyện như hai đối tác làm ăn. Vì một lý do nào đó mà Jihoon nhất nhất nghe lời của Sanghyeok. Anh ta muốn nhóc leo núi, nhóc sẽ leo; anh ta muốn nhóc lặn xuống đại dương, nhóc sẽ lặn; anh ta muốn thằng nhóc hái sao trên trời thì có khi nó cũng hái. Lee Sanghyeok cũng không biết vì sao Jeong Jihoon lại nhiệt tình đến vậy, liệu có phải là vì Jihoon vẫn còn thích Sanghyeok không?

- Em hiểu rồi, bước đầu mình cứ như vậy đi. Nhưng mà anh ơi.

- Hửm?

- Sao anh lại muốn bước chân vào thế giới ngầm vậy ạ?

Lee Sanghyeok chỉ cười chứ không vội đáp. Đối mặt với Jihoon, Sanghyeok không thể nào nhắc đến Han Wangho như một người mà anh ta yêu thương được. Vả lại nếu lỡ làm Jihoon phật lòng, ắt kẻ phải trả giá là Wangho thì sao.

- Vì anh không muốn mình trông yếu đuối nữa. À, em có thể giúp anh đến TEJCF nói với Jaehyuk rằng hãy chăm sóc cậu ấy giúp anh, được không?

- Chăm sóc ai cơ ạ?

- Một người em kết nghĩa. Em chỉ cần nói hai chữ "cậu ấy" thôi, Jaehyuk sẽ tự hiểu.

- Dạ được. Nhưng sao cậu ấy lại ở TEJCF thế?

- Vì vài lý do riêng thôi, anh không tiện nhắc tới.

Cuối buổi gặp mặt, Sanghyeok đưa Jihoon đi ăn trưa rồi đưa cậu nhóc trở về nhà. Họ cứ như đang sống lại những tuổi học trò đầy năng lượng, ôn lại rất nhiều câu chuyện và cũng lâu rồi Sanghyeok mới cười tươi đến thế. Và chiều hôm ấy, Jeong Jihoon đến tìm Park Jaehyuk. Đứng trước mặt là người mà mình từng thương nhớ biết bao nhiêu, nhưng sao lần này Jaehyuk lại không cảm thấy gì, một chút tiếc nuối cũng không còn. Cứ như thể trái tim của anh đã xoá sạch mọi cảm giác dành cho người con trai này, dù chỉ là một chút tiếc nuối cũng không có.

- Anh Jaehyuk, lâu quá không gặp.

- Ừ, lâu rồi không gặp, anh không nghĩ em sẽ trở thành đại ca đấy.

- Đại ca gì chứ, em không thích được gọi vậy đâu. - Jihoon vội xua tay từ chối danh xưng "đại ca".

- Em đến tìm anh có việc gì?

- Lee Sanghyeok nhờ em chuyển lời: Hãy chăm sóc cho cậu ấy giúp tôi. Và em nghĩ là sắp tới Lee Sanghyeok sẽ không xuất hiện nữa đâu.

- Em đang ở cùng Sanghyeok à?

- Dạ! Bọn em đang hợp tác với nhau.

- Để làm gì?

- Em phải đi rồi, sau này có dịp thì gặp lại anh nha.

Nói rồi thằng nhóc quay lưng bỏ đi, để lại Jaehyuk phía sau. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Lee Sanghyeok cứ vậy giao lại Wangho cho Jaehyuk rồi biến mất với Jihoon như vậy sao? "Không xuất hiện nữa" là có ý gì?
.
.
.
Sau khi tỉnh dậy lần thứ hai, Wangho nhận ra Jaehyuk đã không còn ở trong phòng nữa. Một chút hụt hẫng trong lòng nhưng như thế cũng chẳng thấm thía gì so với việc Wangho luôn hy vọng rằng khi mở mắt dậy cậu sẽ lại thấy khung cảnh căn phòng quen thuộc của mình, hay chỉ là sự xuất hiện bất ngờ của Sanghyeok như anh từng làm. Chàng trai nhỏ đã luôn ước rằng đây là một giấc mơ, dẫu cho phải rời xa Dohyeon và Jaehyuk thì cậu cũng bằng lòng, Wangho nhớ nhà.

"Cậu thật sự tin khi Sanghyeok nói rằng cậu ta chỉ thích mỗi cậu đấy à"

Ánh mắt mông lung cùng với trái tim non nớt đang đau đớn cứ khiến Wangho muốn bật khóc, nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể khóc như thường lệ được nữa. Chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra mà lòng thì cứ nhói lên từng cơn từng cơn. Khó chịu quá, Wangho khó chịu kinh khủng. Cậu không biết mình đang cảm thấy tức giận hay tủi thân hay đau khổ nữa. Không, cho dù có đau đớn, Wangho cũng muốn nghe chính miệng Sanghyeok nói rằng anh đang ở cùng Jihoon. Chỉ cần Sanghyeok nói không phải thì chắc chắn là Wangho sẽ tin anh. Wangho với lấy điện thoại, ngón tay nhỏ run rẩy bấm vào số máy của Sanghyeok. Tim cậu đập thình thịch, vừa mạnh vừa đau. Nhưng tiếng chuông chờ cứ vang lên những âm thanh tít tít kéo dài. Sao vậy? Anh đi đâu rồi? Sao lại không nghe máy. Lần nào cũng vậy, kể từ lúc Wangho vào kỹ viện, chưa bao giờ Sanghyeok nhận cuộc gọi của Wangho. Cái đầu nhỏ dần dần nhịn không được mà nghĩ linh tinh rồi. Có phải anh ấy đang ở cùng Jihoon nên không tiện nghe máy không? Có phải anh ấy chê mình không còn trong sạch nữa nên mới bỏ đúng không? Hàng tá suy nghĩ ồ ạt kéo đến khiến trái tim Wangho không thể thở nổi, nhưng rốt cuộc cậu lại không khóc được.

Hai hàng chân mày chau lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, hai bàn tay bấu lấy ga giường. Không xong rồi, nếu còn nằm ở đây thì cậu sẽ bị mớ suy nghĩ này đè chết mất. Wangho vội vã chạy ra ban công hít thở, những lời hứa nay đã bị bỏ quên, chỉ còn Wangho ôm mộng tưởng thoát khỏi đây và sống một cuộc sống hạnh phúc như đã từng có thôi. Gọi đây là một nhà tù hoàng gia cũng không ngoa, cái gì cũng có nhưng chỉ không có tự do. Nếu như Wangho biết mình bị bắt vào để gán nợ thì chắc cậu cũng không cảm thấy uất ức như thế này, đằng này Wangho lại nghĩ mình thuộc trường hợp bị bắt cóc không vì một lý do gì.

Đã hơn 3h sáng, đường phố vắng tanh. Chỉ còn mỗi Wangho vẫn đang tuyệt vọng đứng ngắm nhìn thành phố tuyệt đẹp này. Đã là đêm thứ ba Wangho ở đây, chỉ mới ba đêm thôi mà xảy ra nhiều chuyện quá, mọi thứ quá dồn dập. Cánh môi dưới khẽ bĩu ra khi Wangho thở dài, nhìn xuống mặt đất thì Wangho chỉ muốn nhảy xuống cho rồi. Nhưng làm vậy không được, cậu không còn Sanghyeok thì cũng còn Kyungho mà. Anh Kyungho dặn cậu phải kiên nhẫn đợi anh, lần này Wangho hứa sẽ không tùy tiện chạy lung tung nữa!

Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, Wangho lại mở điện thoại lên dự định sẽ dọn dẹp bớt những ứng dụng hiếm khi đụng vào. Đến bước dọn dẹp hình ảnh, hơn tám ngàn tấm ảnh trong điện thoại lại là hình ảnh của Wangho và ba người anh em của mình. Lướt tới đâu, Wangho nhớ tới đó, từng cột mốc kỉ niệm, Wangho nhớ như in, như thể nó chỉ vừa xảy ra vào hôm qua.

- Anh Hyukgyu đi đâu rồi ấy.

Chàng trai nhỏ ngơ ngác đi tìm Hyukgyu, cậu vô tình đạp lên phần cát nhô và bỗng có tiếng la:

- Argh!!!

Kim Hyukgyu giả vờ kêu lên đau đớn, mục đích là để trêu Wangho mà thôi.

- Anh! Thì ra anh đắp cát ở đây! Làm em tưởng anh đi lạc đâu mất rồi! Em xin lỗi! Em không cố ý đạp lên anh đâu! Anh có đau không....

Anh trai phì cười, nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác rồi nói với chất giọng giận dỗi bông đùa:

- Không biết đâu, bảo anh trai em đền bù thiệt hại tổn thương em gây ra cho anh đi.

- Nói thì dễ rồi nhưng vấn đề là ông ấy có chịu làm không....

Cũng phải, Kyungho suốt ngày trai trai gái gái thì lấy thời gian đâu mà để ý đến Hyukgyu.

"Đáng lý ra chúng ta sẽ như thế này mãi, vậy mà giờ đây đã không còn nguyên vẹn. Thật là bất công, bất công quá..."

Lướt đến tấm ảnh chụp cùng Sanghyeok trong ngày lễ tốt nghiệp cấp ba của Wangho, gương mặt quen thuộc ấy lại khiến lòng Wangho đau như cắt. Cảm giác ấy, kí ức, nụ cười, từng câu chữ vẫn ở đây với Wangho nhưng còn người thì đi đâu mất rồi.

- Wangho giờ trưởng thành rồi - Kyungho vừa nói vừa xoa đầu cậu - Có thể tự quyết định tương lai của mình rồi đấy.

- Có lớn thôi chứ đã trưởng thành đâu - Sanghyeok đứng khoanh tay bên cạnh nói chen vào - Trông bé tí tẹo thế kia

- Anh đừng tưởng anh lớn hơn hai tuổi rồi anh muốn nói gì thì nói!

- Không đúng sao? Nhóc con?

- Em không phải nhóc con mà!!

Mối quan hệ giữa Wangho và Sanghyeok bắt đầu từ những ngày đầu mới quen biết nhau khi Wangho vẫn còn học cấp hai và được anh Kyungho dắt đi chơi cùng, đến khi Sanghyeok làm việc với Kyungho, dần trở thành một người thân thiết với Wangho, đi đến mối quan hệ đặc biệt hơn với Wangho, cuối cùng là bỏ Wangho lại đây. Tất cả những điều đó xảy ra chỉ trong vỏn vẹn năm năm.

"Những lời hứa bị bỏ quên"

Chàng trai nhỏ không nỡ xoá những tấm ảnh ấy đi, những thời khắc quý giá mà cho dù có giàu xụ như TEJCF cũng không thể nào mua được chúng. Thứ tình cảm thuần túy nhất đối với Wangho.

Mặt trời đã bắt đầu lên, những tia nắng đầu tiên đã chiếu vào căn phòng, thế mà Wangho thì vẫn chưa thể bước ra ánh sáng. Dẫu cho miệng thì bảo rằng chỉ cần kiên nhẫn ở đây chờ anh Kyungho, nhưng trái tim cậu khó chịu quá. Chàng trai nhỏ không muốn đứng dậy bước tiếp nữa, cậu muốn tất cả mọi thứ hãy kết thúc ngay lập tức nhưng làm sao mà được.

Có tiếng gõ cửa và nhân viên đem đồ ăn sáng đến. Trong một phút giây nào đó Wangho mong rằng đây là Sanghyeok, nhưng không. Cậu nhân viên không trông giống anh chút nào, dù cho là cũng đeo mặt nạ nhưng cảm giác khí chất toả ra, lẫn chiều cao, tỉ lệ cơ thể cho Wangho biết rằng đây không phải anh Sanghyeok. Sau khi cậu nhân viên rời đi, Wangho cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến bữa sáng. Cậu đóng cửa ban công rồi kéo rèm lại, lủi thủi leo lên giường, rúc vào trong chăn và bật bộ phim yêu thích của mình để quên đi những nỗi buồn đến từ hôm qua.

Không biết Wangho đã xem trong bao lâu cho đến khi Jaehyuk xuất hiện. Trông Wangho mất sức sống như vậy làm anh hối hận vì đã kể về Jeong Jihoon. Dẫu biết rằng cũng sẽ đến lúc Wangho biết Jihoon là ai, nhưng như thế này thì làm anh thấy tội lỗi quá. Jaehyuk đi đến bên cửa sổ mà kéo rèm ra để ánh nắng chiếu vào. Ngay lập tức, Wangho lên tiếng:

- Làm ơn đóng rèm lại đi, hôm nay tôi không muốn dậy đâu.

Vừa nói xong, Wangho lại kéo chăn qua khỏi đầu mình để che kín, không cho một tia nắng hay chút ánh sáng nào chiếu đến người mình.

- Cậu phải dậy chứ, dậy đi tôi đưa đi chơi.

- Không dậy!

- Dậy.

Dứt lời, Jaehyuk nắm lấy hai góc chăn ở dưới chân Wangho mà phất mạnh lên làm Wangho trở tay không kịp. Gã lao vào Wangho, hai tay ôm siết lấy cậu. Mùi hương của Jaehyuk lại làm Wangho xao xuyến, cậu ta tỏ vẻ khó chịu nhưng không chống cự, ngược lại cũng vòng tay ôm lấy anh ta.

- Ơ mặt thì căng như dây đàn nhưng vẫn cho tôi ôm à? Cũng thích lắm phải không?

Lời nói bông đùa của anh ta chạm trúng tim đen của Wangho. Điều buồn cười là Wangho bồi hồi khi đối diện với Jaehyuk do giấc mơ tối hôm qua vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của cậu, vậy nên cảm giác rung động sẽ được khơi dậy khi Wangho ngửi thấy mùi hương của anh ta. Chàng trai nhỏ không nói, nhưng gương mặt cậu đỏ ửng lên mà quay đi chỗ khác. Bàn tay của Jaehyuk đâu có yên phận, gương mặt anh vùi vào lồng ngực của Wangho, bàn tay thì vuốt ve bên hông nhạy cảm. Mới sáng ra đã làm cái trò gì vậy không biết. Wangho vội dẩy anh ta ra:

- Này! Mới sáng sớm thôi!

- Ai bảo cậu không chịu dậy?

Chàng trai nhỏ bĩu môi, xoay người về hướng khác, làm giọng nũng nịu mà nói:

- Không muốn dậy đâu.

- Thế thì ngủ tiếp. Tôi ngủ với cậu.

Wangho nũng nịu mà quên mất đây không phải Dohyeon, thôi kệ vì dù sao anh ta cũng không ép cậu dậy nữa. Không nói thêm câu nào, Park Jaehyuk cầm lấy điện thoại của Wangho mà tắt đi để sang một bên trong sự ngỡ ngàng của chàng trai. Ý anh ta là ngủ thật đấy à? Sau đó gã kéo Wangho vào lòng mình, hai tay vòng qua người cậu ôm chặt. Lại nữa rồi, cái cảm giác bồi hồi chết tiệt này. Wangho ngẩng lên nhìn gã mà chỉ thấy gã đang nhắm mắt nên lại thôi, gương mặt nhỏ vùi sâu vào lòng y rồi cũng nhắm mắt ngủ theo. Nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được, Wangho bắt đầu ngọ nguậy muốn tìm tư thế thoải mái hơn thì đột nhiên Jaehyuk lên tiếng:

- Sao thế? Không ngủ được nữa à?

- Ngủ được mà!

- Cậu cựa quậy suốt 10 phút rồi.

- Thì sao?

- Thì tức là cậu không ngủ được, dậy đi.

- Khò..

Gã quản lý phì cười, bàn tay anh ta vuốt ve mái tóc mềm của Wangho, khẽ vỗ nhẹ vài cái như đang vỗ về:

- Tại tôi mà cậu mới ủ rũ thế này à?

- Hả..? Sao lại tại anh cơ?

- Thì tại tôi nhắc tới Jihoon nên cậu mới thế này

- Không phải, không phải đâu. Không phải...

Thật ra là phải, nhưng nếu nói thật rồi thì sao đây? Cả hai sẽ khó xử đến chết mất. Cậu không muốn điều đó xảy ra. Đã không còn ai ngoài Jaehyuk và Dohyeon bên cạnh cậu nữa rồi, nếu còn mất đi một trong hai người họ thì cậu sẽ cô đơn đến chết mất.

- Tính ra tôi cũng là người tốt mà nhỉ? - Jaehyuk nói

- Sao cơ?

- Tôi sợ cậu cô đơn nên toàn muốn dẫn cậu ra ngoài đi chơi còn gì?

Để xem nào, ngày đầu tiên..à không, đêm đầu tiên cậu đến đây, cậu bị hành xác một trận và đã ký một bản hợp đồng bán thân mà cậu không hề hay biết, đồng thời cũng được trả điện thoại ngay trong đêm. Buổi sáng đầu tiên cậu ở đây thì Jaehyuk đã đưa cậu ra ngoài chơi thật, cả ngày bị anh ta hành xác, đến khi đêm xuống vẫn hành khiến cậu kiệt sức. Buổi sáng thứ hai là sáng hôm qua, Dohyeon đã ở đây thoa thuốc cho cậu, đến tối thì Wangho uống rượu cùng Jaehyuk và mơ thấy giấc mơ kì cục... Và sáng nay là ngày thứ ba, anh ta lại muốn đưa cậu đi chơi.

- Anh lại đem tôi ra phố hành xác thì có

Nói rồi Wangho xoay lưng lại với Jaehyuk, gương mặt bỗng đỏ ửng lên, phải vùi vào gối mà giấu đi. Gã quản lý rúc đầu vào gáy chàng trai nhỏ, đôi tay to khoẻ ôm trọn lấy cơ thể chàng trai. Trông như một cặp đôi đang âu yếm vờn nhau vậy.

- Nhất quyết không muốn đi à?

- Không đi

- Tiếc thật, tôi còn định đưa cậu đi gặp Lee Sanghyeok.

- Hả? Đi đâu cơ?

Nhắc đến Lee Sanghyeok là Wangho bật dậy ngay, chàng trai nhổm người dậy, quay sang nhìn Jaehyuk. Gã quản lý thở dài, bất lực nhìn chàng trai trước mặt mình. Nhưng dường như Wangho nhận ra điều gì đó, gương mặt tươi tỉnh chợt trở lại ủ rũ.

- Sao thế? Không đi gặp Sanghyeok à?

- Anh có ý đồ gì thì nói đại đi. Chứ dễ gì mà anh đưa tôi đi gặp anh ấy...

- Tôi bảo đưa cậu đi gặp Lee Sanghyeok thật mà.

Nói ra thì có vẻ khá ích kỷ, nhưng Jaehyuk muốn cắt đứt mối quan hệ giữa Wangho và Sanghyeok. Anh ta muốn chiếm trái tim Han Wangho cho riêng mình. Mặc dù gã không nói với Wangho, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng Wangho và Sanghyeok gặp lại nhau. Gã sẽ che mắt Wangho mỗi khi Lee Sanghyeok bước ngang qua và sẽ bịt tai Wangho mỗi khi Lee Sanghyeok cất giọng nói.

Sửa soạn và mặc quần áo tươm tất, Wangho ngoan ngoãn đi theo Jaehyuk xuống hầm xe. Chiếc xe đó đã khiến Wangho nhớ lại ngày bị gã quản lý hành xác. Lần nào nghĩ tới cũng rùng mình vì sợ. Park Jaehyuk lái xe qua những dãy phố, người người nhà nhà đang bận rộn, đường phố tất bật người qua lại. Rõ ràng là nhiều người như thế nhưng không một ai có thể cứu được Wangho ra khỏi kỹ viện cả. Mặc kệ đi vậy, có cố cũng không thể làm được gì. Ai bảo TEJCF hùng mạnh quá làm gì.

Đến một quán cà phê quen thuộc với Wangho, nơi mà cậu từng đến hằng ngày. Từ xa đã có một hình bóng quen thuộc đập vào mắt Wangho ngay khi họ vừa xuống xe. Lee Sanghyeok ở đó, trên tay cầm hai cốc cà phê, một cốc của anh ta và cốc còn lại đưa cho người con trai đi cùng. Hai người có vẻ rất thân thiết với nhau, vì Wangho chưa từng thấy Sanghyeok cười như vậy với ai khác ngoài cậu. Chàng trai nhỏ vội quay lưng lại, lòng đau như cắt đến nỗi sắp không thể thở. Cậu muốn mở cửa xe để chui vào nhưng cửa xe đã bị khoá. Gã quản lý muốn đưa Wangho vào trong nhưng nhìn thấy hành động của Wangho như thế, anh ta đoán ra được cậu đã thấy rồi.

- Wangho à

- Sao anh lại làm vậy...

- Gì cơ?

Tông giọng ấm ức đó lại xuất hiện. Wangho đứng im như tượng nhưng gã quản lý biết rằng cậu chỉ đang gồng lên để không khóc.

- Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Vì Sanghyeok ghé vào phòng tôi nên đây là cách anh trả đũa tôi sao?

- Không phải, cậu nghe tôi-

- Tôi xứng đáng để chịu đựng những điều này sao? Tại sao những điều xui xẻo cứ xảy ra với tôi vậy...

- Wangho.

- Em trai thì bỏ nhà ra đi, bản thân tôi sống không được bao lâu thì bị bắt cóc vào kỹ viện, người từng nói thương tôi thì lại bỏ rơi tôi. Đúng là, chỉ có mỗi anh Kyungho ân cần chu đáo với tôi nhất...

- Han Wangho, tôi cần cậu đến nói chuyện với Lee Sanghyeok. Đây là mệnh lệnh.

- Biết nói gì bây giờ? Nói rằng chúc anh hạnh phúc sao? Thật nực cười. Trông tôi đáng thương hết sức.

Chàng trai đứng gục mặt lên cửa xe, lắc đầu tỏ ý không muốn làm theo lệnh.

- Nói gì cũng được, hỏi anh ta vì sao lại bỏ rơi cậu cũng được. Có tôi ở đây mà Wangho.

- Anh ở đây thì sao? Park Jaehyuk cũng là tay sai của TEJCF, chính anh cũng đã ra lệnh cho cái đám đàn ông kia giày xéo tôi đấy thôi.

Những sự thật mà Wangho nói ra, Park Jaehyuk không thể chối cãi. Đứng dây dưa mãi ở đây sẽ làm mất thời gian, Jaehyuk nắm lấy tay Wangho và bước vào quán. Wangho không hơi sức đâu mà quấy phá cự tuyệt giữa chốn đông người nên chỉ đành đi theo anh ta. Cứ thế, họ lướt qua Sanghyeok và chàng trai nọ. Chàng trai ấy cũng tinh mắt. Cậu ta nhận ra Jaehyuk và gọi tên:

- Anh Jaehyuk! Ở bên này!!

Wangho cúi gằm mặt, dù đã rưng rưng nhưng cậu vẫn cố gắng để giữ bản thân mình không rơi một giọt nước mắt nào. Chàng trai liên tục tự trấn an bản thân: Không sao, không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố lên. Sau khi gọi nước, Jaehyuk cũng dắt Wangho đi sang bàn của Sanghyeok. Trái tim Wangho đập mạnh đến nỗi Wangho cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Bàn tay vô thức bấu chặt lấy tay của gã đàn ông bên cạnh, hai hàm răng cũng nghiến chặt vào nhau.

- Hôm nay anh rảnh rỗi hay sao mà đi mua cà phê thế này?

- Ừ, anh đưa bạn đi chơi cho khuây khoả, đi làm hoài cũng chán.

- Đây là...? Anh gì đó ơi, anh có thể ngẩng mặt lên nói chuyện với em chút không? Chắc hẳn anh là bạn của anh Jaehyuk nhỉ?

Chàng trai với gương mặt tinh nghịch có vẻ rất niềm nở với Wangho trong khi Wangho cứ cúi gằm mặt xuống không dám nói chuyện. Cậu sợ mình sẽ bật khóc tại chỗ ngay lập tức, nhưng nếu không đáp lại thì sẽ thật bất lịch sự. Nội tâm Wangho dằn xé dữ dội. Để cứu vãn tình thế, Jaehyuk đành lên tiếng thay cho Wangho:

- À bạn anh hơi ngại người lạ cho nên-

- X-xin chào, anh tên là Wangho, Han Wangho, bạn của Jaehyuk!!

Vì bị Jaehyuk che khuất nên Sanghyeok không thể nhìn thấy Wangho ngay từ đầu. Sanghyeok còn chẳng thèm nhìn mặt Jaehyuk lấy một lần nữa là nhìn quanh. Chỉ đến khi Wangho lên tiếng, Sanghyeok mới giật điếng người, tay bóp chặt cốc cà phê đến nỗi run lên. Anh ta đặt cốc cà phê xuống bàn, quyết định không ngẩng nhìn người đang đứng nép vào Jaehyuk, vẫn giữ nguyên thái độ như thường lệ dẫu cho mạch máu đang dần sôi lên. Phải giữ an toàn cho Wangho là điều tiên quyết mà Sanghyeok chọn.

- Han Wangho hả? Tên anh đẹp dữ. Xin chào anh, em tên là Jeong Jihoon. Rất vui được gặp anh.

Thì ra đây chính là tình đầu mà Jaehyuk đã nhắc tới. Jihoon đứng dậy, chìa tay ra với ý định bắt tay chàng trai nhỏ. Cậu nhóc có một gương mặt rất điển trai, hai gò má phính lên khi cười, đôi mắt nhỏ giống Wangho nhưng tổng thể thì rất đẹp trai. Đến nỗi Wangho còn chẳng nhớ hôm qua mình đã tưởng tượng ra một Jihoon xấu xí thế nào.

- Lâu lắm rồi em mới thấy có người chơi với anh Jaehyuk ngoài em đó. Anh ấy đi đâu cũng gây chuyện hết.

- A-à thì..thì anh thấy Jaehyuk đối xử tốt với anh lắm nên bọn anh rất hợp nhau. Nhất là...không bao giờ bỏ rơi anh...

- Em thấy mắt anh có vẻ đỏ, anh Jaehyuk đã làm anh khóc ạ? Hay là bụi vào mắt anh rồi thế?

Dĩ nhiên là Jaehyuk muốn để Sanghyeok thấy họ thân mật thế nào. Ngay khi nghe Jihoon nói thế, anh ta vội quay sang áp bàn tay mình lên má chàng trai nhỏ, ngón tay cái dịu dàng xoa lên bọng mắt của cậu.

- Chắc là bụi vào rồi, để tí nữa lên xe anh nhỏ mắt cho cậu ấy.

- Xem ai đang ngọt ngào kìa, có thật sự hai anh là bạn bè không thế?

Park Jaehyuk mỉm cười dịu dàng với Wangho làm hai bên tai chàng trai đỏ lên vì ngại ngùng. Trong lòng Sanghyeok nóng như lửa đốt khi anh liếc thấy gã quản lý có hành động ân cần với Wangho như thế. Anh ta muốn giành lại chàng trai ngay bây giờ nhưng nếu làm vậy thì mọi thứ sẽ đổ bể mất.

- Bạn em có vẻ kiệm lời khi gặp bạn anh nhỉ Jihoon? Trông không niềm nở lắm.

- Anh ấy như vậy từ xưa đến nay mà. Anh cứ làm như chuyện lạ vậy.

Sau khi nhận được cốc cà phê của mình, cả hai tạm biệt Jihoon và Sanghyeok rồi trở lại xe. Ngồi trên xe, Wangho bần thần không tập trung. Chàng trai nhỏ cũng không biết bản thân cậu đang nghĩ gì, chỉ là một đầu óc trống rỗng không hướng về đâu.

- Chịu thừa nhận tôi đối xử tốt với cậu rồi à?

Từ nãy đến giờ Wangho không hề để ý rằng Jaehyuk cứ cười tủm tỉm, anh ta đang vui lắm, vui vì được chàng trai công nhận mình là người tốt.

- Chẳng người nào tốt mà đi ra lệnh cho một đám đàn ông cưỡng hiếp người khác.

- Cậu còn không thèm nghe tôi giải thích. Lúc đó tôi còn chưa biết mặt cậu đấy.

- Chứ biết mặt rồi thì sao? Cũng đâu có lí do nào để anh không kêu người cưỡng hiếp tôi? Giả dụ lúc đó anh biết mặt tôi thì chẳng lẽ anh sẽ đợi tôi tỉnh thuốc mê rồi tự ký vào bản hợp đồng à?

- Cậu thông minh thế? Mấy kịch bản đó tôi còn chưa từng nghĩ ra.

- Thôi đừng nói đâu xa, bây giờ anh biết mặt tôi rồi thì sau này anh có giúp tôi không phải đi tiếp khách không?

Park Jaehyuk suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Có.

Có? Gì cơ? Wangho có nghe nhầm không? Chàng trai sững người, bầu không khí trong xe bỗng trở nên yên ắng một cách kì lạ.

- A-anh giúp bằng cách nào mà giúp? Lấy gì để tôi tin anh? Mắc gì anh lại giúp tôi?

- Tôi thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh cậu bị xâu xé. Chỉ thế thôi.
.
.
.
Khi nhìn thấy Jaehyuk đi cùng Wangho, trong lòng Sanghyeok khó chịu kinh khủng. Anh ta chỉ muốn đứng dậy đấm nhau với Jaehyuk, nhưng nếu để Jihoon biết chuyện giữa hai người họ thì Wangho sẽ gặp nguy hiểm mất. Tốt nhất là mối quan hệ này chỉ nên có hai người biết.

- Sao anh cứ ngồi thừ ra thế Sanghyeok? Anh mệt ở đâu à?

Jihoon có vẻ lo lắng khi thấy Sanghyeok có ánh nhìn xa xăm từ lúc Jaehyuk cùng với Wangho xuất hiện đến giờ. Cậu không biết có phải do anh khó chịu khi cậu gọi Jaehyuk đến đây không. Dù sao họ cũng chưa từng chung thuyền với nhau một lần nào.

- À không, không có. Anh đang nghĩ không biết liệu Ryu Minseok có chấp nhận cược hay không. Nhóc đó khôn lanh. Cán cân bên nào nhiều lợi hơn nó mới nghiêng bên đó. Khó mà lần.

- Tay anh đau lại à Sanghyeok? Lúc nãy em thấy tay anh run đấy.

- Không sao, không sao đâu em, mình bàn tiếp đi.

- Được rồi, nhưng em muốn xác nhận lại là anh chắc chắn muốn tham gia vụ này à?

Đây là lần đầu tiên Sanghyeok nhận nhiệm vụ với tư cách là một người thuộc xã hội ngầm. Anh nhìn vào mắt Jihoon một cách kiên định, anh ta không thể từ bỏ bất cứ một cơ hội nào được.

- Em cũng biết anh muốn có vị trí trong xã hội ngầm mà Jihoon à. Bây giờ có bảo anh chết, anh cũng sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lck#peanut