Chương 7: Ân ái triền miên³
Sau khi trở về TEJCF, Park Jaehyuk không chần chừ mà ngay lập tức vào việc. Y dồn Wangho sát vào tường, giống như một kẻ bị bỏ đói từ lâu, gã đàn ông vội vã hôn lên đôi môi mỏng ngọt ấy. Tham lam mút mát mà chỉ sợ làm rơi mất một giọt mật ngọt nào. Khoảng cách của hai người càng hẹp dần hẹp dần khi Wangho choàng tay qua vai anh ta, nhưng cậu lại bất ngờ không thể theo kịp nhịp độ của gã. Có lẽ vì nội tâm của cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước thông báo về vị khách đầu tiên.
Cậu dứt ra khỏi nụ hôn của Jaehyuk, dụi đầu vào vai y và lí nhí nói:
- Jaehyuk à, tôi chưa sẵn sàng đâu, xin anh đừng bắt tôi làm thế...
- Chỉ là một bài học thôi mà, ta cũng đâu còn lạ gì nhau, đúng không?
Cậu khẽ lắc đầu:
- Ý tôi không phải chuyện anh dạy gì cho tôi...mà là chuyện đêm mai.
Trông thấy Wangho đang căng thẳng, gã đàn ông có chút bối rối nhưng rồi lại ân cần ôm lấy cậu, khẽ vuốt ve mái tóc thơm mềm. Anh cũng không biết phải làm gì để có thể giúp cậu, mà bản thân anh ta cũng là một trong những người bất ngờ về cách mà Wangho xuất hiện nhất. Thú thật, chính Jaehyuk cũng không muốn vội vã cho cậu tiếp khách như bao người khác, hay thậm chí là không muốn cho cậu đi. Anh thì thầm, đồng ý với cậu:
- Được rồi, không bắt cậu làm chuyện đó nhưng trước tiên ta cần lý do hợp lý để cậu không thể đi tiếp khách.
Wangho ngẩng lên nhìn anh, hai mắt cậu loé sáng.
- Cho nên - y tiếp tục nói - Cậu chịu đau được chứ?
Hỏi mà không đợi Wangho trả lời, anh ta bế chàng trai đặt lên giường. Một lần nữa, họ hôn nhau, chìm đắm trong vị ngọt mà đối với Wangho là một điều mới mẻ. Lần này, sau khi Jaehyuk đồng ý rằng sẽ không đưa cậu đi khách, chàng trai nhỏ không còn quá căng thẳng. Cậu phối hợp nhịp nhàng và cũng tham lam không kém gì gã đàn ông trên người mình. Cậu ta chủ động quấn đôi chân mình quanh hông y, khiến cho vùng nhạy cảm của cả hai càng dễ dàng tiếp xúc. Mặc dù vẫn còn cách tận mấy lớp vải, nhưng Jaehyuk vẫn có thể làm cho Wangho cảm nhận được thằng em của anh ta đang đói khát thế nào.
- Là một người đàn ông, cậu có biết chúng ta thích gì khi ở trên giường nhất không?
- Tôi còn chưa từng nghĩ đến chuyện có bạn gái nữa là lên giường...
- Nhưng cậu lên với tôi rồi
Wangho ngại ngùng, khẽ ngoảnh mặt đi mặc cho người đàn ông kia đang quấy nhiễu trên cơ thể mình.
- Đại loại là cảm giác chinh phục. Ban đầu cậu có thể chống cự - Bỗng Jaehyuk bắt lấy hai tay của Wangho, giơ cao qua đầu cậu rồi ghì chặt xuống giường - Nhưng đến một thời điểm thích hợp thì phải ngoan ngoãn đầu hàng ngay. Chống cự quá lâu sẽ dẫn đến nhàm chán mà bị chinh phục quá dễ thì vô vị.
Lý thuyết là vậy, Wangho đủ thông minh để hiểu rằng 10 năm nữa cậu cũng không làm được như những gì Jaehyuk nói. Người đàn ông trên cơ thể Wangho lại bắt đầu làm cậu nóng người, tiếp xúc gần thế này làm chàng trai phải nuốt nước bọt nhiều hơn. Wangho bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình, có lẽ cậu không lo lắng về vị khách đầu tiên, mà là cậu muốn từ chối tiếp bất cứ ai ngoài Jaehyuk.
- Ở trên giường thì cậu ở thế bị động là chính, nói cách khác thì là làm theo lời của khách là được. Nhưng thỉnh thoảng hãy nói gì đó gây hưng phấn cho đối phương.
- Khoan đã, ý anh là tôi...đóng vai nữ trên giường sao?
Park Jaehyuk ngẩng lên nhìn vào đôi mắt ngây ngô ấy, khoé môi anh khẽ cong lên:
- Mấy lần ở với tôi cậu đóng vai gì, thì sau này vẫn sẽ như vậy - Gã đàn ông vùi gương mặt điển trai của anh ta vào hõm cổ của chàng trai nhỏ mà hít lấy hít để mùi hương của cậu - Han Wangho, chấp nhận đi, vai trò đó là bản năng của cậu mà. Lúc sáng sớm cậu còn dẫn dụ tôi rất ngọt ngào cơ đấy
- Lỡ như tôi vạ miệng nói gì sai thì sao?
- Vậy thì phải chờ xem đối phương phản ứng thế nào. Nhẹ nhất là làm nhục ngay tại chỗ, tệ nhất thì chắc là sẽ bị đuổi ra khỏi phòng và phàn nàn lên cấp trên, cụ thể là phàn nàn với tôi. Tôi đoán vậy.
- Đoán vậy?
- Ừm. Vì từ trước đến nay, ở TEJCF chưa có trường hợp nào vạ miệng như cậu cả.
Anh ta bắt đầu nói móc cậu nữa rồi đấy. Tuy nhiên sau khi nghe xong, Wangho lại thấy không thoải mái. Cậu không biết mình sẽ phản ứng như thế nào nếu lâm vào cảnh đó. Cậu bắt đầu suy nghĩ mông lung và bị phân tâm. Cho đến khi Jaehyuk cẩn thận nắm lấy vạt áo của Wangho toan vén lên thì cậu ngăn lại.
- Kh-khoan đã...t-tôi không muốn...
Jaehyuk nghĩ Wangho chỉ đang muốn tránh né việc này nhưng thực tế là cậu đang làm theo lời Jaehyuk dạy. Gã đàn ông không vội vã, nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo của Wangho mà xoa lên bụng trần. Y không nói gì cả mà chỉ xoa như thế, nên chàng trai nhỏ cũng nằm yên cho y vuốt ve. Vài giây sau, Wangho có thể cảm nhận được đầu của Jaehyuk lại rúc vào hõm cổ mình. Y vẫn chậm rãi, hôn và liếm dọc từ cần cổ đến bờ vai trắng ngần của chàng trai. Nhưng đột nhiên, Wangho cảm nhận được một dòng điện chạy khắp người mình. Ngay lập tức cậu mở mắt thì đầu ngực đã bị hai ngón tay của gã đàn ông kẹp chặt lấy mà trêu đùa, ngón tay cái liên tục chà sát trên đỉnh rồi chốc chốc lại ấn xuống mà xoa tròn. Cả cơ thể của chàng trai nhỏ run lên giật nhẹ, hai bên lòng bàn chân nhộn nhạo ngứa ngáy vô cùng.
Vừa run rẩy, chàng trai nhỏ vừa cố kiềm nén tiếng rên của mình. Nhưng thứ Jaehyuk muốn nghe là những âm thanh đứt quãng đến từ Wangho. Dù cả thân người nhộn nhạo, nội tâm Wangho vẫn đang đấu tranh dữ dội. Tất cả những gì Wangho rót vào tai gã đàn ông kia là những tiếng thở dốc kèm một vài câu: "Không, dừng lại..." hay "Không được chạm vào đó...". Gương mặt cậu đỏ bừng và nóng hổi khi Park Jaehyuk ngậm mút một bên ti hồng. Chiếc lưỡi ẩm nóng cùng với sự cọ xát của răng càng lúc càng kích thích Wangho mạnh mẽ hơn.
- Kiềm nén là điều cấm kị trong tình dục, cậu có biết không? Thả lỏng đi, phóng đãng, hoang dại nhất có thể đi Wangho.
Dứt câu, Jaehyuk cởi bỏ áo của chàng trai, vùi đầu vào lồng ngực cậu rồi há miệng ngậm chặt lấy một bên đầu ngực, ra sức mút mạnh liên tục và đồng thời cũng không quên nghịch ngợm bằng cách gảy nhẹ và day day đầu ti còn lại bằng ngón tay. Và rồi, một mặt đen tối nào đó trong Wangho đã chiến thắng. Thở hắt ra một cái, chàng trai nhỏ bắt đầu phát ra những âm thanh mị hoặc đứt quãng. Thứ âm thanh mà có thể gây hưng phấn nhất trên đời. Nhưng thế vẫn chưa đủ, Wangho còn nhớ đến lời Jaehyuk đã dặn. Có điều cậu quá ngại để có thể nói ra một câu gạ tình như anh muốn. Mà trước sau gì thì cũng phải làm thôi, chi bằng nói với y trước, nếu có "vạ miệng" thì ít nhất cũng chỉ mất mặt chứ không bị làm nhục!
Nghĩ vậy, Wangho bẽn lẽn lên tiếng:
- Jaehyuk..
- Hửm?
- Umm..anh...giỏi thật đấy..
Gã đàn ông phì cười:
- Giỏi?
Jaehyuk không cần mất quá lâu để hiểu rằng Wangho đang cố làm theo lời anh dặn ban đầu. Để không phụ sự cố gắng của cậu, anh chắc chắn sẽ không chọc ghẹo mà còn giúp cậu tập nói nhiều hơn:
- Ý cậu là giỏi trong việc làm cậu hứng tình ấy à?
Tự nhiên Wangho trở nên bối rối, cậu muốn đáp lại sao cho tình nhất có thể nhưng cậu không nghĩ được gì cả. Đảo mắt nhìn quanh, chàng trai nhỏ nghĩ mãi nhưng thật sự là hết cách để đáp, chỉ đành gật đầu thừa nhận với Jaehyuk.
- Tôi muốn nghe cậu nói. Nói đi Wangho. Nói rằng tôi đã làm cậu thấy sướng như thế nào, rằng cậu sẽ chỉ cho mỗi mình tôi chơi đùa cậu thôi.
Hai tay Wangho đặt lên vai Jaehyuk, khẽ bấu vào vai áo anh ta. Đúng là tự đào hố chôn mình mà, câu đơn giản như "anh làm tình giỏi quá" thôi mà còn chưa nói được huống hồ gì tự nhận là mình sướng. Nhưng đã đâm lao rồi chẳng lẽ lại quay đầu, thôi thì đành nói luôn vậy, tập nói trước sau này đỡ bỡ ngỡ. Ngay cả khi đã hạ quyết tâm, sự xấu hổ vẫn luôn xuất hiện ở quanh đây khiến cho Wangho không thể nói ra, lời đã đến môi thì bị nuốt ngược lại vào trong mất. Có cố thế nào cậu cũng không chủ động nói được.
Sự kiên nhẫn của Jaehyuk không thể giúp Wangho kéo dài thời gian. Anh ta lật Wangho nằm sấp lại, nắm lấy đai lưng quần của cậu mà kéo xuống tận mắt cá chân và cởi, làm lộ ra cặp mông căng tròn, rồi để cho Wangho nằm cắt ngang lên đùi mình. Đôi bàn tay thô to của Jaehyuk vuốt ve cặp mông trần mịn màng của Wangho, mấy ngón tay cứ chốc chốc lại tách rộng hai cánh mông cậu ra khiến cho chàng trai xấu hổ gần chết.
- Hồng hào đấy, đúng là được sinh ra để làm cần câu vàng rồi - Vừa nói, Jaehyuk vừa ịn một ngón tay lên miệng huyệt mà xoa tròn
- N-này!! Im miệng đi cho tôi...
"Arrhg...cảm giác này...đúng rồi đấy, mát xa chỗ đó đi, thích thật.." Wangho nghĩ
Đột nhiên, chàng trai nhỏ nảy người lên la thất thanh một tiếng, đi kèm với nó là tiếng "chát" rất chua xót.
- Cậu đang nghĩ "ah thoải mái quá, tôi sẽ không cho anh biết tôi sướng thế nào đâu vì tôi mong bị anh phạt" đúng không? Nào, nói đi Wangho, nếu không đêm nay cậu phải vừa rên vừa khóc thật đấy.
Wangho không ngờ sự "làm nhục tại chỗ" ấy nó đến sớm như vậy. Đối với người uy tín như Jaehyuk, kèm thêm câu hỏi "cậu chịu đau được chứ?" lúc đầu thì anh ta nói là làm thật đấy. Tất nhiên là Wangho sợ, nhưng trong nỗi sợ còn chứa một cảm giác gì đó rất mới mẻ. Không giống những lần bị đòn lúc nhỏ, lần này rất khác, mỗi cái tát vào mông Wangho là một lần cậu thấy bụng dưới của mình nóng ran. Jaehyuk nói đúng, Wangho thích như thế này và mong anh ta sẽ tiếp tục nhưng còn lâu cậu mới lật bài lên.
- Uh..uhmm...Jaehyuk..
Chàng trai nhớ rõ lời của gã quản lý này nói, nếu quá nhây cũng sẽ chán mà quá dễ dàng cũng chán, cho nên Wangho quyết định mình chỉ lãnh thêm ba lần đánh nữa thôi rồi sẽ nói. Wangho hứa mà.
Còn hai cái.
- H-hahh..không nói được đâu...
Còn một cái.
- Ưưmm..đánh chết..cũng không nói đâu...
Cái cuối cùng.
- Đ-đủ rồi... - Wangho thở hắt ra, hai tay bấu chặt vào ga giường từ bao giờ cũng không biết - Jaehyuk...anh làm tôi t-tê rần cả người...thật đấy..
Cũng không phải là lần đầu tiên gã đàn ông nghe được những lời kiểu này, nhưng "tê rần" thì chưa nghe qua thật. Anh ta phì cười, bấu chặt lấy một bên cánh mông của Wangho rồi cúi người áp sát mặt mình vào gáy cậu.
- Gì cơ? Nói lại tôi nghe xem.
- Mơ đi, không nói lại đâu!
Bàn tay vốn đã thô to, nay còn thêm bạo lực. Jaehyuk dùng sức tách rộng một bên cánh mông của chàng trai làm cho cậu bị giật nảy lên vì đau. Ngón tay của y vờn qua vờn lại trước miệng lỗ hậu đang mấp máy, chốc chốc lại tỏ vẻ như sắp đút vào, trò này đúng là muốn làm nhục Wangho thật mà.
- Chắc sau một ngày rên rỉ thì giờ cậu đã quen với việc nằm hưởng thụ rồi đúng không?
Wangho khẽ giấu mặt đi, mông thì đau đến mức thỉnh thoảng lại run lên. Thế nhưng mà Jaehyuk vẫn chưa nghe được điều y muốn nghe, làm sao mà y tha cho cậu được. Wangho định sẽ nói sau khi lãnh bốn cái đánh thôi nhưng không ngờ chữ lại bị nuốt ngược vào trong lúc cậu sắp nói ra. Vậy nên dĩ nhiên là Wangho phải tiếp tục chịu đựng những cú tát mông cho đến khi cậu chiều theo ý Jaehyuk.
- Wangho à, tôi chắc chắn sẽ đưa cậu lên đỉnh vinh quang của toà nhà này - Mấy ngón tay của y lần mò xuống túi tinh của Wangho mà xoa nắn - Giờ thì nói những gì cậu nên nói đi, câu giờ lâu quá rồi đấy.
- ...Jaehyuk
Hai tai Wangho đỏ ửng, cậu cúi đầu vùi mặt vào ga giường muốn trốn khỏi sự xấu hổ. Y nói như thế nhằm mục đích gì nhỉ? Để cậu thấy biết ơn và nghe lời anh ta à? Mặc kệ Wangho đang xấu hổ trốn tránh, Jaehyuk nào có tha cho cậu. Anh ta nắm lấy tóc Wangho mà kéo ngược về sau, ép cho cậu phải ngước mặt lên. Y giở giọng đểu cáng mà nói:
- Xem nào, miệng nhỏ đang mất kiên nhẫn với chủ nhân của nó đây này. Mấp máy liên tục mỗi khi tôi lướt ngón tay qua. Cậu mà là nữ thì chắc là ngón tay tôi đã ướt trước khi kịp đút vào mất.
Trước sau gì cũng phải nói thôi, đã nằm lên đùi người ta thế này thì thoát làm sao được nữa. Còn cứng đầu không nói, khéo anh ta sẽ đánh cho ngày mai khỏi ngồi dậy luôn mất, nhưng Wangho đâu biết sau đêm nay cậu thật sự không thể ngồi dậy được nữa. Nhắm chặt hai mắt, Wangho đưa một tay níu lấy bàn tay đang nắm chặt tóc mình, dùng hết can đảm để nói:
- Jaehyuk..tôi...anh làm tôi sướng lắm..tôi chỉ cho m-một mình anh...chơi đùa với tôi thôi..
Hài lòng với sự ngoan ngoãn của Wangho, Jaehyuk không chần chừ mà ngay lập tức lấp đầy lỗ hậu của Wangho bằng hai ngón tay của mình. Hai ngón tay bình thường trông vậy mà vẫn có thể làm Wangho rên rỉ thành những tiếng đứt quãng mê li. Giờ thì Wangho chính thức bị đánh gục dưới bàn tay của Park Jaehyuk. Chàng trai không ngừng nhúc nhích hông vì cảm giác lạ lẫm khi hai ngón tay miệt mài ngọ nguậy bên trong mình, mỗi lần gã đàn ông ấn lên vách thịt một cái là Wangho lại giật nảy một lần. Nhưng đối với Jaehyuk, hành động của Wangho được xem là muốn anh ta đút sâu hơn, muốn anh ta bỡn cợt với Wangho nhiều hơn vậy nên y không thể không nắm lấy cơ hội này. Y buông bàn tay vốn đang nắm chặt tóc của Wangho rồi ấn mạnh lên thắt lưng Wangho để cố định cậu, một tay còn lại mạnh bạo móc lên vách thịt kéo mông cậu phải nâng lên cao hơn. Wangho khổ sở với cảm giác này vô cùng,
Hai tay chàng trai nhỏ bấu chặt lấy ga giường, miệng không ngừng kêu lên những âm thanh cầu cứu nhưng ở đây chỉ có mỗi Jaehyuk thì lấy ai để cứu cậu đây. Gã đàn ông không ngừng khuấy đảo bên trong Wangho, những ngón tay của anh ta chạm đến từng nơi một và để lại những cơn co thắt trong lỗ nhỏ. Chàng trai không ngừng rên la và cầu xin anh ta tha cho mình, thậm chí còn hứa sẽ ngoan ngoãn hơn ban nãy nhưng tất cả đều không có ý nghĩa với Jaehyuk. Cho đến khi Wangho cương cứng, gã đàn ông mới buông tha cho cậu. Thật ác độc.
Nằm sõng soài trên giường, chàng trai nhỏ thở dốc với gương mặt đỏ ửng và túa mồ hôi hột khắp cả người. Chỉ mới vậy thôi mà cậu đã chịu không nổi, không còn chút sức lực nào cả. Wangho dần chìm vào giấc ngủ mặc cho thằng em đã cương cứng lên đầy khó chịu. Hai chân của cậu khép chặt lại, thỉnh thoảng vẫn run lên vì dư âm của màn dạo đầu mạnh bạo mà gã quản lý đem lại. Mà khoan đã, Park Jaehyuk vẫn còn ở đây cơ mà.
Trong cơn mê man, Wangho thấy gã lại lật ngửa mình trở lại rồi vén áo cậu lên ngậm lấy ti hồng, cậu cũng không còn đủ sức để chống cự nữa rồi, chỉ có thể rên lên một cách yếu ớt. Cả người mềm nhũn ngoan ngoãn nằm yên cho Jaehyuk điều khiển theo ý anh ta.
- Tỉnh dậy đi nào.
Vừa nói, Jaehyuk vừa nắm lấy gậy thịt của Wangho mà vuốt ve, rồi y chủ động sục nó. Điều này đã làm Wangho thật sự tỉnh giấc, cậu nắm lấy hai vai của gã quản lý, vô tình dùng ánh mắt gạ tình mà nhìn anh ta. Đến đây thì Jaehyuk cũng nóng người rồi, anh ta không cưỡng lại được mà hôn lên môi Wangho.
- Đúng rồi, giỏi lắm, phải tận dụng ánh mắt này, biết không?
Đến nước này Wangho cũng phải thừa nhận về sự xuất hiện của cơn dục vọng đang chiếm lấy mình. Cậu vòng tay quanh gáy gã quản lý và lôi mạnh về phía mình, chủ động hôn mút lên môi anh ta. Hai chân ngoan ngoãn cọ xát vào hông y muốn ra hiệu rằng cậu đã sẵn sàng để dành trọn đêm nay cho y và dĩ nhiên là Jaehyuk sẽ chiều Wangho ngay thôi.
- Trẻ ngoan thì sẽ có kẹo.
Wangho không còn tâm trí đâu mà để ý đến những lời Jaehyuk nói, thứ cậu muốn bây giờ là được thoả mãn, bằng cách nào cũng được. Dù là khiến cậu chết đi sống lại như ban chiều hay là chầm chậm đưa cậu lên đỉnh thì cậu cũng chịu tất. Lần đầu tiên Wangho được nếm trải cảm giác thèm khát tột cùng, ngay trước mắt mà không thể có được. Cũng bởi vì Jaehyuk đọc vị chàng trai quá nhanh, anh ta biết Wangho đang thầm cầu xin được cho lên đỉnh. Vậy nên, Jaehyuk càng muốn chơi đùa với chàng trai, muốn xem cậu ta khó chịu đến mức phải mở miệng xin được làm tình. Anh ta cứ thắp lửa trên người Wangho, mơn trớn khắp cơ thể đang run lên từng hồi, thậm chí gã đàn ông ấy còn có thể thấy gậy thịt của Wangho chốc chốc lại giật một cái.
- Jaehyuk...Jaehyuk à..
- Jaehyuk..
- Không..
Trong phút chốc, Wangho chỉ muốn vùng dậy mà đè lên người gã quản lý chết tiệt ấy. Rõ ràng anh ta biết cậu đang mời chào và nóng ran vô cùng vậy mà anh ta lại cố tình trêu đùa cậu. Cậu chỉ hận mình không to con hơn anh ta thôi. Không còn cách nào khác, chàng trai nhỏ chỉ đành tự mình thẩm du, thế nhưng Jaehyuk nào có cho phép điều đó xảy ra.
- Làm ơn..tôi khó chịu lắm, bỏ tôi ra..
Gã đàn ông chỉ im lặng và tay thì vẫn siết chặt lấy cổ tay Wangho. Anh ta còn đểu đến mức cố tình áp sát đũng quần mình vào mông Wangho, cố ý cọ xát lên chọc tức cậu. Ngược lại, Wangho cũng tinh quái không kém, cậu cong lưng lên một chút cố ý lấy thế để áp sát mông mình vào hông gã đàn ông, hai chân cậu thì quấn chặt lấy anh ta với hy vọng anh ta cũng đang hứng tình như vậy. Nhưng sự im lặng của gã chỉ khiến Wangho thêm khó chịu. Đến nước này, thứ duy nhất Wangho nghĩ tới là "cầu xin". Được rồi, miễn là được thoả mãn thì cậu làm sao cũng được, không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Wangho nắm chặt lấy bàn tay của Jaehyuk, chủ động đan tay lại với nhau và giở giọng mềm yếu:
- Xin anh, tôi không chịu nổi kích thích nữa đâu, làm ơn giúp tôi đi...
Chàng trai nhỏ nói ra mà không ngần ngại, lúc này thì cậu không biết có nên tự hào về bản thân hay không nữa. Còn Park Jaehyuk thì phì cười, anh ta chỉ chờ có thế thôi.
- Giúp thế nào cơ?
- Thế nào cũng được...giống lúc chiều cũng được mà làm tình thông thường cũng được...hay là để tôi tự...tự làm cũng được..
- Ý cậu là tự thủ dâm ấy à? Đâu, làm tôi xem nào
Park Jaehyuk thả Wangho ra, để cho cậu thoải mái tự thẩm, anh ta thì ngồi đấy xem. Mặc dù có ngại ngùng nhưng giờ đây Wangho cảm giác nếu cậu không giải phóng cho thằng em thì nó sẽ nổ tung mất. Giống như lúc sáng, Wangho tự mình nắm lấy dương vật và bắt đầu sục lên xuống chậm rãi, từ từ tăng tốc và giữ đều tốc độ sục. Nhưng nếu chỉ để Wangho tự thẩm thế này thì có hơi chán, bản thân Jaehyuk lại thích sự giật gân. Có lẽ ý anh ta là xem Wangho giật nảy người như thế nào khi anh ta bất ngờ đút trứng rung và đâm lút cán dương vật giả vào mông chàng trai nhỏ. Đúng như anh ta dự đoán, Wangho sẽ rên la rất lớn và nấc lên vài cái trong khi hai chân thì run rẩy.
Gã quản lý không chần chừ mà liên tục thúc dương vật giả tiến tới chạm vào điểm G nhạy cảm của Wangho. Rồi y bật cho món đồ chơi ấy tự rung tự thúc, lại dán thêm trứng rung trên gốc gậy thịt của Wangho khiến chàng trai không khỏi run rẩy. Tiếng rên càng lúc càng khàn đi, cả gương mặt đỏ ửng lên toát mồ hôi hột vì lắm kích thích. Đến khi cậu bắt được nhịp khoái cảm thì Jaehyuk lại đeo vào túi tinh của chàng trai nhỏ một chiếc vòng khiến cậu không xuất tinh được. Cả cơ thể nhỏ nhắn ngọ nguậy làm cả ga giường nhăn nhúm theo, miệng không ngừng van xin anh cho mình bắn.
Như thế chưa đủ kịch tính, anh ta vác hai chân Wangho đặt lên vai mình rồi áp sát người với chàng trai đang rên ư ử muốn khóc vì ấm ức. Jaehyuk dịu dàng hôn mút lấy đôi môi mỏng, một bàn tay mò mẫm đến đầu ti hồng mà xoa véo. Anh hỏi:
- Bên trong còn đau rát không?
Wangho lắc đầu, hai tay vòng qua cổ y ôm lấy, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ y. Vừa ấm ức khóc thút thít vừa rên rỉ như cún con, thắt hông chốc chốc lại run lên vô tình cọ vào đũng quần anh. Lật Wangho nằm sấp lại lần nữa, mông chổng cao. Park Jaehyuk kéo khoá quần lấy ra côn thịt thô to, thứ đã khiến Wangho bắn ra hai lần vào buổi chiều. Anh cẩn thận đút nó vào huyệt đạo cùng với dương vật giả vẫn chưa được rút ra. Lỗ nhỏ mới biết làm tình không bao lâu mà đã một phát ăn ngay 2 gậy khiến Wangho cảm giác như bị xé toạc. Cậu gào lên một tiêng, hai tay bấu chặt lấy ga giường, nước mắt cũng ứa ra.
- Đ-đau..!! Đau quá...lấy nó ra đi..tôi chết mất..
Bỏ ngoài tai những gì Wangho nói, Jaehyuk bắt đầu chậm rãi thúc hông. Vừa thúc hông cũng không quên nắm lấy cán dương vật giả mà đâm rút luân phiên với gậy thịt. Hai gậy bên trong chèn ép cho trứng rung dí sát vào điểm G khiến chàng trai nhỏ run rẩy kịch liệt rồi gục xuống không biết bao nhiêu lần. Trong tư thế doggy mông chổng cao, gã đàn ông vác một chân Wangho lên tạo thành tư thế chó đái, y giã vào những cú thúc lút cán khiến chàng trai nhỏ vừa đau vừa sướng tột cùng. Cậu bấu chặt lấy ga giường đến độ mấy đầu ngón tay trắng muốt và phóng khoáng rên lớn. Wangho cũng không biết bây giờ cậu nên xin anh ta thúc nhẹ lại hay là xin anh ta ma sát nhiều hơn lên điểm G của cậu đây. Những âm thanh mị hoặc phát ra đều đặn theo từng nhịp dập giã, tỉ mỉ rót vào tai gã đàn ông khổng lồ đang hoá thú phía sau. Lỗ hậu mỗi lúc được nong sâu hơn bởi trứng rung làm chàng trai nhỏ phải ứa nước mắt sinh lý. Lần đầu và cả lần thứ hai của cậu đều rơi vào tay gã quản lý này, ấy vậy mà không lần nào hắn nhẹ nhàng với Wangho. Chỉ sợ sau này làm tình bình thường không thể thoả mãn chàng trai này được nữa. Nhưng Wangho thì không nghĩ xa như thế, ngay giây phút này cậu đã chìm trong hoan lạc, dục vọng che lấp hết toàn bộ suy nghĩ, mỗi cơn dập là lại một cảm giác tê sướng khó tả.
- Cậu thấy thế nào? Có tuyệt vời không? Vách thịt cứ mút lấy tôi như thế thì chắc đang trên chín tầng mây rồi nhỉ?
Wangho cắn môi xoay đầu lại, giương ánh mắt đờ đẫn lên nhìn gã, hai bên chân mày đã nhíu lại cùng đôi gò má ửng hồng, cả cơ thể nhỏ nhắn chịu đựng từng cú thúc trời giáng. Gương mặt rù quến cùng chất giọng đặc biệt ấy đã trở thành một chất xúc tác, thứ khiến cho ngọn lửa bên trong Park Jaehyuk càng cháy dữ dội hơn. Ngọn lửa hưng phấn mỗi lúc được đẩy lên cao đồng nghĩa với việc mỗi một hành động của gã quản lý lại thêm thô bạo. Gã lật ngược trở lại để Wangho nằm trên người mình, trọng lực giúp cho dương vật thô to chạm vào nơi sâu nhất mỗi khi cặp mông căng tròn của chàng trai rơi xuống đùi anh ta. Jaehyuk ghi nhận sự cố gắng của cậu, hay nói cách khác là cơn hứng tình của cậu khi Wangho chủ động nhún trên cả dương vật lớn lẫn dương giật giả dù cho cậu biết rằng trứng rung bên trong mới là quả bom nổ chậm. Tuy nhiên có duy nhất một điều mà Park Jaehyuk không ngờ tới, tư thế này đã hai ba lần làm cho Wangho gục xuống như ngất đi, chưa kịp đùa giỡn bao lâu thì chàng trai nhỏ cuối cùng cũng đã bắn ra dòng tinh dịch trắng đục nhớp nháp đầy lên bụng anh. Âm thanh khóc nấc bên tai gã cùng với cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy mà không có chút sức lực nào chống cự làm hắn không nỡ mạnh tay với cậu.
- Cậu ra rồi, cậu ổn chứ? Có tiếp tục được nữa không? Mình chưa đạt được mục đích đâu.
Tiếng khóc nấc dần chuyển sang tiếng rên ư ử thút thít như cún con. Chàng trai nhỏ do dự một lúc lâu rồi mới vòng tay qua cổ người đàn ông mà khẽ ôm siết, dĩ nhiên cậu vẫn cảm nhận được thằng em của anh ta vẫn còn cứng ngắc bên trong cậu, cậu khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói:
- T-tôi muốn giúp anh ra...
Đã đến bước này rồi mà Wangho vẫn nghĩ cho Jaehyuk thay vì chạy trốn, gã quản lý bắt đầu nghi ngờ về dáng vẻ ngây thơ của chàng trai. Nhưng không để Wangho thất vọng, gã lại đưa cậu dạo chơi trong hoan lạc. Tiếng rên như những dòng tâm sự thủ thỉ bên tai Park Jaehyuk, vừa là mật ngọt vừa là rượu say, tóm gọn lại là một chất thuốc phiện chưa được kiểm chứng. Lại cho Wangho nằm sấp, anh ta khoá tay Wangho ra phía sau trong tư thế Doggy. Tư thế này khiến vách thịt bên trong thu hẹp lại bó chặt lấy gậy thịt của gã đàn ông đáng kể. Bao nhiêu sức lực gã dùng để nghiến điên cuồng lên điểm nhạy cảm của Wangho, từng đợt dập giã lại thấy mông của chàng trai nhỏ đỏ thêm một tí, độ đàn hồi của nó cũng không phải dạng vừa khiến Jaehyuk nhịn không được mà tát đến đỏ ửng lên. Mỗi một cái tát là vách thịt được Wangho thít chặt lại, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng gã đàn ông cũng rút ra bắn toàn bộ dịch trắng lên tay chàng trai.
Chưa dừng lại ở đó, gã quản lý rút côn thịt cùng dương vật giả ra, nhưng lại nhét thêm một chùm khoảng 3 4 quả trứng rung vào trong huyệt đạo của Wangho. Sau đó y dùng plug, hay gọi thô là nút hậu huyệt mà nhét vào để giữ không cho quả trứng rung nào rơi ra ngoài. Và đương nhiên là chúng thành công khiến Wangho khổ sở nhiều. Mông chổng cao liên tục ngọ nguậy vì kích thích, thỉnh thoảng lại co giật run rẩy, cậu muốn đẩy chúng ra nhưng không cách nào làm được.
- Yên nào, mục đích là phải để cậu không thể đi tiếp khách, cậu hiểu không?
- Nh-nhưng..nhưng như thế này..tôi chịu không nổi...
- Tôi còn chưa trói cậu lại là may rồi
Nói rồi Jaehyuk ra lệnh cho cậu đi rót nước cho anh. Thấy cậu chần chừ mãi không ngồi dậy, ngay lập tức anh giáng lên mông cậu một cái tát đau điếng khiến cậu nằm sõng soài trên giường mà run rẩy.
- Đ-đừng mà...
Làm gì có chuyện chỉ cần nói "Đừng mà" là sẽ được tha. Park Jaehyuk lật chàng trai nằm ngửa trở lại, nắm lấy gậy thịt của cậu mà sục một lần nữa. Tay còn lại cố ý nhấn mạnh lên đuôi plug để nó vừa nhấp cọ xát với vách thịt vừa đẩy cho trứng rung di chuyển bên trong. Wangho không còn một chút sức lực nào, nếu phải chịu thêm bất cứ kích thích nào thì cậu sẽ ngất tại trận luôn mất.
- Đ-được rồi..!! Tôi đi..tôi đi lấy nước cho anh mà!!
Nghe vậy, Jaehyuk cũng buông tay. Chàng trai nhỏ run rẩy ngồi dậy rời khỏi giường, những bước chân run lẩy bẩy phải bám vào tường mà đi. Nhưng gã quản lý nào có để cậu yên phận dễ dàng như vậy. Đi chưa tới ba bước, bỗng nhiên hàng loạt trứng rung bên trong cùng với plug rung lên kịch liệt. Chàng trai quay phắt lại nhìn người đàn ông đểu cáng đó, y giơ chiếc điện thoại đang hiển thị màn hình điều khiển của đống đồ chơi ấy ra trước mặt Wangho. Ấm ức mà không thể làm gì, vì còn sức đâu mà phản kháng. Wangho run lẩy bẩy dưới sàn nhà, ấy thế mà Jaehyuk nói ra một câu lạnh lòng người.
- Đi không nổi thì bò, lết.
Wangho cảm thấy tủi nhục kinh khủng khi nghe thấy câu này. Chắc chắn là Dohyeon đã sai khi bảo Jaehyuk thích cậu, nếu thích thật thì chả ai đối xử với người mình thích như thế này. Wangho mím môi, dùng hết sức để đứng dậy nhưng hai chân không còn chút sức nào cả. Cậu đành quỳ lên mà bò, gương mặt đỏ ửng lên, xấu hổ đến sắp khóc. Khi cậu gần bò đến chỗ tủ nước rồi thì gã bỗng đổi ý, muốn cậu quay lại. Wangho như chết lặng nhưng vẫn phải ngậm ngùi quay đầu trở lại, bò đến bên anh ta. Mỗi lần chân di chuyển là trứng rung bên trong lại thay đổi vị trí, chẳng mấy chốc dương vật của Wangho lại cương cứng lên.
Gã đàn ông to lớn trước mặt Wangho như một ông vua khí thế ngất trời, y chậm rãi đưa tay vuốt ve từ mang tai đến cạnh hàm của chàng trai nhỏ trong khi cậu liên tục run rẩy bởi những kích thích bên trong huyệt đạo nóng hổi. Chẳng mấy chốc, Wangho nhịn không nổi nữa mà bắn ra, nhưng thay vì là tinh dịch trắng đục thì lần này lại là thứ nước màu vàng. Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, Wangho ấm ức khóc thút thít, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Mặc dù vẫn chưa đạt được mục đích nhưng Jaehyuk biết mình đã chạm vào giới hạn của Wangho, nếu còn mạnh tay nữa thì Wangho sẽ gặp chuyện không hay. Y lấy hết toàn bộ đồ chơi có trên người chàng trai mà vứt sang một bên, rồi bế cậu đi vào phòng tắm, để cậu ngồi yên bên trong bồn tắm. Cẩn thận mở nước ấm xả vào bồn.
- Có đau lắm không?
Jaehyuk ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, không biết từ lúc nào mà quần áo của anh ta đã chỉnh tề trở lại. Không còn giống người đàn ông trên giường ban nãy, giờ đây Park Jaehyuk dịu dàng vô cùng. Anh ta cầm tay Wangho đặt dưới vòi nước ấm mà mát xa nhẹ nhàng, những ngón tay chạm nhau lại làm Wangho nhớ lại dòng kí ức xưa cũ. Đập vào mắt Wangho là vết sẹo trên bàn tay trái của Jaehyuk. Hai mắt cậu bỗng sáng lên, bất giác nắm chặt lấy tay Jaehyuk khiến anh ta cũng giật mình theo.
- Sao thế? Tôi làm cậu đau à?
Wangho xoay qua nhìn Jaehyuk, hai mắt vẫn còn sưng lên ửng hồng và ngập nước vì khóc. Nhìn người đàn ông trước mặt, kẻ đã dập mình tơi tả cả ngày hôm nay, Wangho nghĩ mãi mà không hỏi. Lỡ như không phải thì sao? Hay là do cậu nhớ nhầm, trẻ con ở tuổi đó thì làm sao mà có vết chai sần như thế được. Chắc là do cậu nhớ nhầm thôi mà. Nghĩ rồi Wangho buông tay anh ta ra, im lặng ngồi đó để Jaehyuk xoa tay cho mình. Park Jaehyuk cũng bị Wangho hù một phen, cậu chẳng nói gì, chỉ nắm tay y rồi nhìn y một lúc làm Jaehyuk cũng nóng lòng phải hỏi:
- Chuyện gì thế? Sao cậu im lặng vậy? Nói gì đi? Phản ứng đó là gì? Cậu đau ở đâu?
Wangho lặng lẽ lắc đầu. Chàng trai đã không còn sức lực nào mà nói chuyện với Jaehyuk nữa rồi. Còn chưa kể đến cậu đang xấu hổ tột cùng vì cái trò bò dưới sàn ban nãy, nói không chừng Wangho đã dần sợ Jaehyuk nhưng cũng cảm thấy giận dỗi Jaehyuk.
- Cậu tự tắm được không? Tôi ra ngoài dọn dẹp đã
Nghe đến anh ta chủ động muốn dọn dẹp chiến trường, bao gồm cả vũng nước của cậu, Wangho ngay lập tức níu tay anh ta lại, lắc đầu liên tục ra hiệu không muốn anh ta dọn. Gương mặt mè nheo ngẩng lên nhìn y trông như sắp khóc thêm lần nữa. Mủi lòng, Jaehyuk vuốt ve bàn tay của Wangho mà an ủi:
- Tôi hứa sẽ giữ kín bí mật tất cả mọi thứ. Nếu có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này thì là do tôi làm, được chứ? Ngoan ngoãn tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tôi còn phải tranh thủ về viết đơn xin hoãn tiếp khách cho cậu.
Jaehyuk đứng dậy, xoay người định rời đi thì một âm thanh nỉ non vang lên làm anh khựng lại:
- Đ-đêm nay anh ở lại đây với tôi đi...có được không?
Chết tiệt, cái chất giọng này, phải ủy khuất cỡ nào mới nói ra được kiểu giọng này sao? Và dĩ nhiên, Jaehyuk không thể từ chối nó được.
- Được. Nhưng tôi phải về văn phòng lấy vài thứ. Cậu tắm đi, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Nhé?
Wangho ngoan ngoãn gật đầu, lại đắm mình trong bồn tắm. Cả buổi Jaehyuk ở đây thì không sao, y vừa đi khỏi thì huyệt đạo Wangho đau rát khó tả, cậu có thể thấy máu đang hoà vào với nước nhưng không thể đứng lên được. Cơ bụng như quặn lại đến nỗi cả người không thể thẳng ra được, co rúm cong lại như con tôm. Chàng trai quằn quại cố gắng gọi tên Jaehyuk nhưng không thấy ai đáp lại.
Ngay sau khi ra ngoài, Jaehyuk gọi cho tạp vụ đến dọn dẹp còn bản thân anh ta thì vội vàng chạy về văn phòng lấy laptop đem theo quay lại phòng của chàng trai. Đi nửa đường, y nhận được tin nhắn báo tin ở tầng dưới có phòng đem người lạ vào, và anh ta phải có mặt để xử lý. Cửa phòng đầy người hóng chuyện bu đông, anh phải lệnh giải tán rồi đưa những bên liên quan vào phòng mới nói chuyện. Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, nếu người khác nhìn vào có khi còn nghĩ cô ấy mới là Cần Câu Vàng ở đây, và bên cạnh là người cô ta yêu. Cả hai gặp nhau trước khi cô gái bị bán vào kỹ viện này. Cô ta vào đây vì gia đình mắc nợ TEJCF, số tiền cao ngất ngưỡng, có bán nhà cũng không thể trả được. Một mặt cô gái vẫn tiếp khách trả nợ cho TEJCF, mặt khác không chấp nhận số phận nên vẫn lén qua lại với người yêu bằng thư tay thông qua một tên bảo vệ đã bị cô ta mua chuộc. Giải quyết dài dòng, tình huống trước mặt làm anh ta nhớ đến Wangho. Wangho cũng để cho Sanghyeok vào đây, cũng quen biết nhau từ trước.
"Không..không phải là người yêu"
Jaehyuk bắt đầu tự hỏi, vì sao mình lại tha cho Wangho, vì sao mình lại dễ dãi với Wangho đến thế, lại còn cho phép cậu ấy sử dụng điện thoại. Tại sao mình lại như thế? Thú thật thì cảm giác nhìn vào ánh mắt của Wangho, sao lại lạ đến thế?
- Bảo vệ, anh có hai sự lựa chọn: Một là nôn hết số tiền mà cô gái đã đưa cho anh ra đây, trả lại cho chúng tôi. Hai là tôi tố cáo anh lên cấp trên của tôi với hai tội lớn nhất là ăn hối lộ và để người đi cửa sau. Còn cô gái, lần này là cảnh cáo, tôi không ra tay với phụ nữ. Về tên bạn trai của cô, chia tay ngay tại đây đi.
Tên bảo vệ vừa nghe đến hai chữ tố cáo thôi cũng sợ. Phần lớn nhân viên trong này toàn là thành phần bất hảo của xã hội, nếu để bị dính vào vòng lao lí một lần nữa thì chết thật mất. Hắn không nói gì nhiều, chỉ vội chuyển tiền vào tài khoản của Jaehyuk để trả lại rồi rời đi làm công việc của mình. Còn lại cô gái và bạn trai của cô. Nhìn hai người bịn rịn nhau trước mắt mà Jaehyuk cứ nghĩ đến Sanghyeok và Wangho. Càng nghĩ, trong lòng càng tức tối, bàn tay gã nắm chặt lại thành nắm đấm, dọng mạnh xuống chiếc bàn gỗ khiến cả hai người giật mình.
- Chia tay mẹ đi, cô ta có còn trong sạch đâu. Cô ở trong này có dám chắc thằng này không mèo mả gà đồng với con khác ở ngoài kia không? Tỉnh táo lại giúp tôi với. Không thằng đàn ông nào muốn húp gái qua tay nhiều thằng đâu cô em ơi. Nghĩ đến cảnh người yêu tôi nằm ngửa với thằng khác tôi đã tởm. Thằng này nó ở đây vì tiền cô kiếm được và vì sắc đẹp của cô thôi. Nhìn nó mà xem, đến cả một chiếc áo vest còn không có. Cóc ghẻ ăn thịt thiên nga thì gặp trúng gái ngành. Chia tay sớm bớt đau khổ.
Nói rồi y nắm lấy cổ áo của người bạn trai mà lôi ra ngoài, để lại cô gái đau khổ thảm thương chưa kịp nói một lời từ biệt với bạn trai.
- Đuổi cổ thằng này đi, tao cấm mày bước chân vào đây nữa. Trong túi không có tiền thì đừng có vào đây.
Giao người cho bảo vệ đuổi đi rồi y quay lưng đi đến thang máy. Vừa đi, anh ta vừa nghĩ nếu như những lời đó anh dành cho Wangho thì sao? Wangho sẽ cảm thấy thế nào?
"Không...không phải là người yêu"
Park Jaehyuk hít một hơi thật sâu, y vội vã đi đến phòng của Wangho. Bước vào trong y không thấy bóng dáng Wangho đâu. Chẳng lẽ vẫn còn tắm? Anh ta nghĩ bụng nên đi thẳng vào phòng tắm tìm Wangho thì nhìn thấy chàng trai nhỏ nằm sõng soài trên sàn, máu không ngừng chảy ra từ huyệt đạo phía sau.
- Wangho! Wangho!! Tỉnh dậy!
Gã đàn ông hốt hoảng ôm lấy Wangho vào lòng và ra sức lay cậu dậy. Không chần chừ thêm giây phút nào, gã lập tức gọi cho cấp cứu và đưa chàng trai đến bệnh viện ngay trong đêm. Trên đường đi, anh gọi thêm cho cả Dohyeon. Chiếc băng ca đẩy vào phòng cấp cứu, để lại Jaehyuk nóng lòng chờ đợi bên ngoài. Không lâu sau Dohyeon cũng đến. Khi biết chuyện vì sao Wangho phải nhập viện, nó nhìn anh mình với một ánh nhìn ác cảm vô cùng. Dohyeon không muốn làm ầm trong bệnh viện nhưng nó khó chịu không tài nào nhịn được.
- Anh có còn là con người không đấy?
- ... - Jaehyuk không đáp lại
- Anh đối xử với Wangho như thế à? Anh nói với em thế nào rồi bây giờ anh lại làm vậy với Wangho? Cái đéo gì mà anh thấy Wangho ngây thơ quá nên không muốn anh ấy va vào tay mấy thằng khách? Rồi gì nữa? Anh thấy Wangho trông quen quen, anh không nhớ ra là ai nhưng anh muốn bảo vệ Wangho? Bảo vệ như thế này à?
- Anh không cố ý.
- Anh nói anh không cố ý là xong rồi à? Anh có từng lên giường với thằng nào đâu mà giờ anh lại làm như vậy với Wangho? Nhẹ tay một chút thì anh chết à?
- Thú thật là mỗi lần thấy Wangho anh lại không kiềm được.
- Không kiềm được là đối xử với con người ta như món đồ chơi? Anh có phải là con người không? Có phải là đàn ông không?
Càng nói thì giọng của Dohyeon càng run lên vì tức giận. Nó không có ý kiến với chuyện Jaehyuk lên giường với ai, nó chỉ không muốn tin Jaehyuk lại làm cho Wangho phải nhập viện cấp cứu thế này. Đến nỗi nó chỉ ước rằng nó có thể to lớn hơn để đánh nhau với Jaehyuk.
- Anh không xem Wangho là đồ chơi.
- Thế anh xem là gì? Không phải đồ chơi thì là súc vật cho anh chà đạp à? Hay là nô lệ?
- Anh- không biết nhưng chắc chắn anh không xem Wangho như mấy loại mà em nói.
- Anh nói anh không biết? Đáng lẽ anh phải nói anh xem Wangho là cấp dưới của anh chứ?
Dohyeon dứt lời thì cũng là lúc Wangho được đẩy về phòng hồi sức. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, vấn đề là bên trong chịu tổn thương nhiều trong thời gian dài dẫn đến xuất huyết, nếu để lâu thì có thể ảnh hưởng nặng đến sức khoẻ, nhưng may mà vừa xảy ra thì đã cấp cứu kịp thời nên không sao. Bên cạnh đó còn có phần kiệt sức. Wangho có thể về sau khi tỉnh dậy nhưng cần nghỉ ngơi trong một tháng. Hai anh em rối rít cảm ơn bác sĩ rồi túc trực cả đêm bên cạnh Wangho. Không ai nói với ai câu nào, không gian yên tĩnh đến mức tiếng ù trong tai còn ồn hơn cả một đám đông.
Gã đàn ông lạ mặt thường ngồi trên ngai vàng nay lại biến mất, thay vào đó là một mớ hỗn độn như vừa có chiến tranh xảy ra đâu đây.
"Anh Sanghyeok.."
Chả hiểu sao vô thức của Wangho lại hiện ra cái tên này. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với Sanghyeok rồi à? Bỗng, Wangho cảm giác cơ thể mình nhẹ tênh, rồi chàng trai nhận ra gã đàn ông đang bế mình trên tay hắn. Gã đặt Wangho ngồi trên một chiếc ghế bành làm từ cành hoa hồng, những mũi gai đâm vào da thịt Wangho khiến cậu toé máu nhưng lại chẳng thấy đau. Cánh môi gã đặt lên mu bàn tay chàng trai một nụ hôn rồi lướt đến cẳng tay, khủyu tay, bắp tay, vai, xương quai rồi dừng ở cần cổ trắng nõn.
"Em có cần anh không?"
Trời tờ mờ sáng cũng là lúc Wangho nhíu mày tỉnh lại, chỉ vừa cử động một chút mà cơn đau nhức lại truyền đến. Thấy có động tĩnh, Jaehyuk vốn đang ngủ gục bên cạnh lại bật dậy đỡ lấy Wangho.
- Cậu tỉnh rồi, có đau lắm không?
Theo thói quen, Wangho lại lắc đầu. Lần này Jaehyuk búng nhẹ lên trán Wangho một cái, lực tay chỉ đủ để chàng trai giật mình.
- Lại nói dối, vì cậu nói dối mà chúng ta ở bệnh viện đấy. Đau thì phải nói đau chứ. Lúc tối cũng thế, tôi hỏi đau không thì cứ gật đầu đi, ngại làm gì?
- Anh có thôi đi chưa? Tại Wangho nói dối à? Hay ngay từ đầu là tại anh?
Dohyeon bên cạnh cũng tỉnh theo Wangho, nó ân cần rót nước cho chàng trai, bón nước giúp cậu. Dịu dàng trấn an Wangho
- Chắc anh đang hoang mang lắm. Anh bị suy nhược nên ngất đi thôi, anh đừng lo quá. Với cả, em nghĩ anh bị thương chỗ ấy rồi nên anh chịu khó tháng này để em giúp anh nhé?
Wangho nhìn Dohyeon mềm mại với cậu nên cũng mỉm cười gật đầu. Trong lúc đợi Jaehyuk đi làm thủ tục xuất viện thì Wangho vẫn giữ im lặng như thế, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo Dohyeon không muốn buông ra. Nhìn thấy Wangho kì lạ như vậy, Dohyeon đoán chừng chàng trai này chắc đã sang chấn tâm lý thật rồi. Nó dùng hết mọi cách trấn an Wangho, cố gắng làm cho Wangho nói chuyện, dù chỉ chút ít thôi cũng sẽ làm nó bớt lo lắng.
- Hôm nay anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh nhé?
- Hay anh muốn ăn kiwi? Em để ý lần trước nhé, anh Wangho đã ăn sạch kiwi dù nó nhiều và chua lắm ấy. Anh thích ăn kiwi lắm à?
- Hôm nay dự báo thời tiết bảo trời sẽ nắng, anh có muốn xin ra ngoài đi dạo không?
Tất cả chỉ đổi lại nụ cười và những cái gật đầu của Wangho. Nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt, chàng trai lại nhớ đến cái cảnh xấu hổ ấy rồi lại nhớ đến cái đêm mà cậu bị cưỡng hiếp tập thể. Wangho bấu chặt hơn vào vạt áo của Dohyeon, khẽ kéo thằng nhóc sát lại như muốn nó che chắn cho mình.
- Wangho? Anh sợ điều gì à?
Wangho không đáp lại nhưng đôi vai nhỏ lại run lên, dường như chàng trai nhỏ đang khóc.
- Wangho, anh nói chuyện với em đi được không? Anh thế này em lo lắm.
- Đi về thôi nào
Park Jaehyuk từ bên ngoài đi vào, y nhìn thấy Wangho đang rúc mặt vào phía sau lưng Dohyeon, rồi y lại ngẩng lên nhìn Dohyeon.
- Kiệt tác anh tạo ra đấy, hay ho chưa?
Jaehyuk tiến đến gần Wangho, y nghĩ cậu sẽ sợ mà trốn tránh y. Cũng phải thôi, cả ngày hôm qua anh ta hành hạ chàng trai nhỏ không còn gì nữa mà. Bây giờ Wangho hôn anh ta mới là chuyện lạ. Gã quản lý đã chuẩn bị sẵn tinh thần Wangho sẽ cự tuyệt anh, anh đưa bàn tay ra chạm vào Wangho, khẽ gọi tên Wangho:
- Wangho à?
Wangho ngẩng lên, vừa nhìn thấy Jaehyuk là cậu lại lao vào lòng anh ta, hai tay ôm siết lấy anh ta khiến cả hai anh em sững sờ. Thế rốt cuộc là sao? Tại sao Wangho không nói chuyện? Hay là cổ họng có vấn đề?
- Wangho, Wangho há họng ra để em kiểm tra nào
Dohyeon lấy ra chiếc đèn pin nhỏ từ trong túi áo nhưng Wangho lắc đầu, cậu cố vùi mặt vào lòng Jaehyuk để ra sức chống cự.
- Wangho, cậu có đau họng không?
Wangho lại lắc đầu
- Có thật không? Không nói dối?
Wangho gật đầu
- Thế tại sao cậu không nói chuyện?
Wangho không trả lời, cứ thế ôm khư khư lấy Jaehyuk.
- Wangho cho em kiểm tra cổ họng một lần thôi, nhé? Nếu nó ổn thì bọn em không làm khó anh nữa.
Nghe Dohyeon nói thế, Wangho cũng hợp tác. Cậu há miệng ra để lộ phần cuống họng hồng hào bên trong. Nó không sao thật, vẫn bình thường. Hay có thể là do cơn sang chấn mà Wangho không muốn nói chuyện nữa? Gì thì gì, trước hết là đưa Wangho về đã, có chuyện gì thì tính tiếp. Không nguy hiểm đến tính mạng là được.
Ở trên xe, không ai nói câu nào, còn Wangho vẫn cứ bám lấy vạt áo của Dohyeon. Sợ Wangho thấy bất an, Dohyeon chủ động nắm lấy tay của Wangho mà đan vào, như một lời an ủi. Về đến TEJCF, Jaehyuk cõng Wangho trở về phòng, theo sau là Dohyeon. Vừa đặt Wangho nằm lên giường, cậu rúc vào trong chăn như muốn trốn gì đó. Dohyeon thì thầm vào tai Jaehyuk:
- Em đoán là Wangho bị sang chấn tâm lý rồi, nếu có hành vi gì tiêu cực thì anh phải gọi bác sĩ tâm lý ngay đấy nhé.
- Ừ, anh biết rồi. Em đi thế chắc cũng mệt rồi, đằng nào đến trưa cũng phải quay lại đây thoa thuốc cho Wangho. Thôi thì vào căn phòng đằng kia đi, phòng ngủ thứ hai đấy, dù anh chả biết xây căn hai phòng ngủ làm gì nhưng có phòng đấy.
Nói rồi Jaehyuk tiếp tục công việc viết báo cáo trường hợp của Wangho để xin hoãn tiếp khách. Ngay sau khi email được gửi đi, Jaehyuk đi đến cạnh giường của Wangho rồi ngồi xuống, bàn tay anh ta luồn vào tóc Wangho mà khẽ vuốt ve. Chàng trai nhỏ xoay người lại, đưa tay ôm lấy Jaehyuk rồi rúc vào lồng ngực anh. Gã quản lý cũng chiều theo Wangho, y nằm lên giường, ôm chặt Wangho trong lòng mình, gương mặt điển trai vùi vào tóc Wangho, khẽ an ủi:
- Chắc cậu sợ tôi lắm, tôi xin lỗi nhé. Tôi không ngờ nó lại đi xa thế này
Wangho khẽ lắc đầu
- T-tôi không sao...
- Không sao mà lại im lặng cả buổi thế này à?
- T-tại..tại..tôi..
Wangho càng ngập ngừng không muốn nói, Jaehyuk càng nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra với Wangho. Chợt, chàng trai nhỏ lại ứa nước mắt
- T-tôi..tôi muốn về nhà...anh cho tôi về đi...tôi nhớ nhà...
Lần này Jaehyuk không nổi giận với Wangho, y im lặng, không nói gì, chỉ dỗ dành chàng trai nhỏ trong lòng mình. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở của Wangho dần trở nên đều đặn rồi y mới an tâm nhắm mắt đi ngủ.
"Kyungho hyung!! Kyungho!! Đừng bỏ em lại.."
Wangho vùng vằng trong vòng tay của một người lạ mặt. Đôi mắt cậu nhoè đi vì ngập ngụa trong nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu được hong khô nhờ vào những cơn gió, và cả sự biến mất của Kyungho.
Wangho giật mình choàng tỉnh, ngoài trời dường như nắng đã đứng bóng. Cậu bật điện thoại lên, hoá ra bây giờ đã hơn giữa trưa. Cậu ngủ lâu như vậy mà lại chỉ nhớ một phần của giấc mơ. Rốt cuộc tại sao Kyungho bỏ đi, cậu không tài nào nhớ ra được. Xoay người lại, cậu nhìn thấy Jaehyuk vẫn đang ôm ghì lấy mình, gương mặt điển trai vẫn đang hít thở đều đặn. Trong một khoảnh khắc mất tự chủ, chàng trai đưa những ngón tay bé xinh lên vuốt dọc cạnh hàm của gã quản lý, lòng bàn tay ấm áp ịn lên bên má trái của gã. Aish, cảm giác này là cảm giác gì đây? Wangho chau mày, không biết bản thân mình rốt cuộc là đang cảm thấy thế nào. Mới tối hôm qua cậu còn hận Jaehyuk đến nỗi chỉ muốn tự kết liễu đời mình để thoát khỏi Jaehyuk và cái chốn này. Nhưng bây giờ, Wangho lại ngẫm nghĩ về những điều mà Jaehyuk đã làm cho cậu. Phải rồi, mục đích của màn làm tình đêm qua là để cậu không thể đi tiếp khách nữa, chấn thương là dĩ nhiên thôi. Sao cậu lại nỡ đổ hết tội lên Jaehyuk trong khi chính bản thân cậu cũng tự nguyện làm điều đó cùng Jaehyuk.
Mải mê suy nghĩ, Wangho không để ý rằng gã quản lý cũng đang dần tỉnh lại. Cặp mí mắt động đậy, đôi chân mày khẽ giật lên một chút. Anh ta mở mắt, thoáng giật mình bởi Wangho. Chàng trai nhìn anh ta chăm chăm, bàn tay đặt trên má anh ta vẫn không rút lại. Jaehyuk gỡ tay Wangho ra khỏi má mình, bối rối kéo chăn
- Cậu làm gì đấy?
Wangho phì cười
- Anh hành hạ tôi cả ngày hôm qua, tối về dỗ dành cho tôi ngủ, sáng ra ôm khư khư lấy tôi. Bây giờ tôi xoa má anh một chút thì anh sợ à?
- Không phải, tôi không biết cậu có ý đồ gì thôi.
- Ý đồ cái gì? Tôi thì làm được gì anh?
Wangho toan ngồi dậy thì cơn đau lại truyền tới, tay cậu bấu chặt vào chăn đến độ trắng bệt cả mấy đầu ngón tay. Jaehyuk thấy thế thì lập tức gọi Dohyeon đến. Cậu nhóc từ bên phòng nọ vẫn còn đang ngái ngủ mà phải chạy sang. Nó yêu cầu Wangho nằm sấp, Wangho lại yêu cầu Jaehyuk đi ra chỗ khác rồi mới đồng ý cho Dohyeon xem. Jaehyuk mỉa mai:
- Cậu làm như tôi chưa từng thấy vậy
- Im mồm.
- Tôi cứ nói đấy?
Thấy cả hai sắp cãi nhau mà Wangho vẫn chưa chịu nằm sấp khiến Dohyeon nóng lòng:
- Thôi cho xin đi. Jaehyuk, anh đi ra ngoài đi cho Wangho thoải mái để em còn kiểm tra.
Dohyeon đã nói thế thì thằng anh cũng nhượng bộ mà đi ra phòng khách. Sau khi Jaehyuk ra khỏi phòng thì Wangho lại lật lọng, cậu nhất quyết không chịu nằm sấp. Dohyeon vẫn thế, vẫn ân cần và dịu dàng với Wangho nhất. Nhưng con người thì ai cũng có giới hạn. Năn nỉ đến lần thứ năm thì Dohyeon thở dài bất lực.
- Wangho à
- ... - Wangho không đáp
- Anh đừng giận em nhé?
- Hả?
Vừa nói xong thì Dohyeon dùng hết sức lật Wangho nằm sấp, nhanh tay vứt chăn xuống sàn và nắm lấy lưng quần kéo xuống, vạch mông ra. Nó biết chàng trai nhỏ sẽ không dám ngẩng mặt lên nếu không có gì để che mông lại. Và đúng như Dohyeon dự đoán, Wangho ngại ngùng xấu hổ chỉ biết vùi mặt trong gối. Cậu ta quá xấu hổ để có thể lên tiếng cho nên chỉ đành nằm im đó chịu trận. Bên cạnh đó, cơn đau cũng đứng về phe Dohyeon khi nó làm Wangho không dám cựa quậy mạnh bạo.
Thằng nhóc cẩn thận sơ cứu, máu không còn chảy nhiều nhưng vết thương thì chưa lành. Vừa mở mắt đã bị đút thuốc vào mông, Wangho chết trong lòng. Nghe tiếng Dohyeon đeo bao tay chuẩn bị thoa thuốc thì Wangho càng ra sức cự tuyệt, mặc cho thằng nhỏ có thuyết phục thế nào. Hai bàn tay nhỏ lì lợm thay phiên nhau che chắn mông cho chủ, cái miệng bé xinh thì không ngừng gào lên xin Dohyeon tha mạng dù thằng nhóc còn chẳng có ý định giết cậu.
- Anh mà còn la nữa thì em sẽ gọi Park Jaehyuk vào đây đấy nhé?
Đụng tới tên Park Jaehyuk thì Wangho thật sự không còn đường lui nữa. Cậu vừa muốn chữa vừa không muốn chữa. Cậu muốn chữa để hết đau và có thể ngủ ngon, thoải mái hoạt động; cậu cũng không muốn chữa vì nếu nó lành lại thì cậu sẽ phải bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, mà cậu không hề thích chút nào. Chàng trai hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, vùi gương mặt mình vào gối muốn trốn đi nhưng ngoan ngoãn nằm yên cho Dohyeon thoa thuốc giúp mình.
- Thế này mới giỏi, mới mau lành, Wangho mới mau khoẻ chứ.
- Chả muốn lành chút nào... - Wangho lầm bầm
- Hả? Gì cơ?
- Gì cơ? Em nói sao cơ?
- Em hỏi anh đấy, anh vừa nói gì à?
- Đâu có.
Wangho lắc đầu rồi lại vùi mặt vào gối. Cậu có thể cảm nhận ngón tay của Dohyeon đang bôi thuốc mỡ lên vùng da bên ngoài của mình, chắc là do bị thương nên mọi xúc giác xung quanh vùng ấy càng nhạy cảm hơn. Cứ mỗi một lần Dohyeon trượt ngón tay qua miệng huyệt là Wangho lại rùng mình lên. Chàng trai nhỏ giật bắn mình, há miệng cắn lấy gối đầu mà thở hắt ra. Cậu cảm nhận được có một thứ gì đó vừa thon vừa nhỏ cùng với bông gòn hoặc gì đó mềm mại đang đút vào trong. Nó chậm rãi di chuyển như đang lau chùi cho vách thịt của cậu. Hai bên gò má Wangho đỏ ửng nóng hổi, những âm thanh đứt quãng khe khẽ vang lên vì đau. Không lâu sau đó, Dohyeon đã rút thứ dụng cụ đó ra.
- Wangho à bây giờ em phải rửa cho anh rồi mới thoa thuốc được. Anh yên tâm là nó chỉ như kiến cắn thôi, thoa xong là thoải mái, nhé?
Nói rồi Dohyeon cầm một ống tiêm lên, nhóc tiêm vào cánh mông Wangho một thứ gì đó và đảm bảo rằng nhờ nó mà sắp tới Wangho sẽ không thấy đau nữa. Dĩ nhiên là Dohyeon dám đảm bảo thì Wangho dám tin. Chờ khoảng ít phút, Dohyeon lại bôi thuốc vào ngón tay mình, cậu tách một bên cánh mông của Wangho ra mà chậm rãi đút vào.
- Wangho à thả lỏng đi nào, mọi chuyện sẽ xong sớm thôi.
Viễn cảnh về một buổi thoa thuốc nhanh gọn lẹ, không đau đang diễn ra trong suy nghĩ của Wangho. Ấy thế mà cuộc sống đâu có dễ như thế. Ngay khi thuốc sát trùng áp vào niêm mạc, Wangho cảm giác như hàng ngàn con kiến đang cấu xé bên trong cậu. Chàng trai lắc đầu mạnh bạo, liên tục thở hắt ra, vách thịt thì co lại.
- Anh bình tĩnh nào, bình tĩnh. Niêm mạc bị tổn thương nên hơi rát, 2 3 lần rồi sẽ không đau nữa.
- Hai, ba lần nữa thì lành rồi còn gì nữa?!
Wangho ứa nước mắt sinh lý, hai mắt nhắm chặt mà chịu đựng cơn đau. Khoảng một phút sau đó, cơn đau thuyên giảm hẳn đi. Quả nhiên là không đau đến mức chết đi sống lại, nhưng cũng khiến Wangho phải cắn chặt hai hàm răng và chảy nước mắt để chịu đựng. Đã có thuốc gây tê rồi mà còn như thế, nếu không có thì còn kinh khủng đến nhường nào? Sau khi đảm bảo bên trong của Wangho đã trở nên sạch sẽ, Dohyeon mới bắt đầu dùng đến thuốc mà bác sĩ đã kê toa sẵn. Lần này thì thoải mái hơn, thuốc làm cho phần vách thịt có cảm giác mát lạnh dễ chịu.
- Đã xong chưa?
- Xong rồi
Dohyeon trả lời Park Jaehyuk một cách cộc lốc. Nó đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, đắp lại tấm chăn cho Wangho rồi mới rời đi. Ắt hẳn thằng nhóc vẫn còn giận Jaehyuk lắm. Wangho ngơ ngác không biết tại sao mình lại cảm nhận được mùi chiến tranh lạnh đâu đây.
- Hai người giận gì nhau sao?
- Không có
- Thế sao trông Dohyeon tức giận thế kia?
- Ai biết nó, mặc kệ nó đi. Cậu đói chưa?
.
.
.
Từ người bạn thân của mình, Lee Sanghyeok biết được rằng đêm qua Wangho đã phải nhập viện. Để không bứt dây động rừng, Sanghyeok làm bộ làm tịch như không quan tâm Wangho. Hắn ta bắt đầu học được cách kiểm soát cảm xúc và năng lượng của mình. Lee Sanghyeok đứng đó, phía sau Kyungho, chỉ im lặng trong khi hai tay thì nắm lại với nhau, vô cùng nghiêm túc.
- Cậu nói nó giá bao nhiêu? Bao nhiêu để chuộc Han Wangho?
Song Kyungho nóng nảy nhìn thẳng vào mắt người đối diện, anh ta dường như sắp nổ tung và muốn giết người đến nơi. Sanghyeok vội đặt bàn tay của mình lên vai anh ta để giữ cho anh ta bình tĩnh trở lại.
- Anh biết mà Kyungho, anh biết nó giá bao nhiêu mà.
Người con trai từ phía đối diện chậm rãi đi lướt qua Kyungho và dừng lại ở vị trí của Sanghyeok. Nó ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt mà chàng trai dành cho Sanghyeok là một ánh mắt khinh miệt, nó nắm thóp Sanghyeok bằng câu chuyện anh có tình cảm với Wangho.
- Anh có nghĩ đúng đáp án mà tôi đang nghĩ không Kyungho?
- Đối với tôi, Wangho là vô giá.
- Đúng! Đúng vậy, vô giá. Vậy nên - Chàng ta ngắt câu, quay người lại đặt tay lên vai Kyungho vỗ lấy vài cái như ám hiệu rằng anh ta đừng nên cố gắng nữa.
Bất lực, thất vọng và đau đớn là những cụm từ mà Kyungho dùng để nói về trái tim mình lúc này. Cuộc giao dịch không thành công, Kyungho và Sanghyeok chỉ đành tiếc nuối mà rời đi. Đoạn, Sanghyeok đi đến cửa thì người con trai nọ lên tiếng, yêu cầu được nói chuyện với anh.
- Như anh thấy đấy, Song Kyungho không hề biết anh có tình cảm với Wangho. Phía chúng tôi đã giữ đúng lời hứa của mình. Còn anh? Tôi đoán chắc anh cũng có thể tưởng tượng ra viễn cảnh nếu Kyungho biết anh và Wangho có quan hệ tình cảm mà nhỉ? Hãy buông bỏ tình cảm này đi và giúp chúng tôi hết lòng. Chúng tôi đảm bảo trả công cho anh xứng đáng.
Sanghyeok đứng như tượng, tai thì nghe rất rõ những gì cậu nhóc kia nói, lòng thì vỡ vụn ra, đầu thì chỉ nhớ tới cảnh Wangho ở cùng Jaehyuk. Đợi đến khi chàng trai kia quay trở lại bàn làm việc của nó thì Sanghyeok mới quay đầu rời đi.
Anh ta khó chịu lắm, cứ đi theo Kyungho mà không hé môi nói một lời, chỉ nhìn theo bóng lưng của Kyungho, hai tay siết lại thành nắm đấm, hai hàm răng thì nghiến chặt. Nhưng rồi Sanghyeok nhận ra, anh ta chẳng là cái thá gì trong xã hội ngầm cả. Một hiện thực tàn nhẫn. Bỗng, Kyungho đặt tay lên vai anh ta:
- Lee Sanghyeok, cậu có thề sẽ tận trung với tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro