Chương 6: Tình dục và Tình yêu³
Không khí trong xe bắt đầu nóng dần lên khi Park Jaehyuk mỗi lúc nhấp hông một mạnh hơn, kéo theo cả trứng rung nghiến lên điểm nhạy cảm nhất của Wangho. Chàng trai nhỏ nằm ngoan ngoãn để mặc cho Park Jaehyuk liên tục ma sát dương vật bên trong. Đây là loại cảm giác Wangho vừa thích cũng vừa không thích, hai bàn tay nhỏ bấu mạnh lên da ghế để lại những vết lõm chi chít. Bên trong vách thịt co bóp không ngừng càng làm cho Jaehyuk trở nên thú tính hơn. Gã đàn ông đặt tay lên gáy của Wangho rồi ấn chặt xuống ghế, những cú thúc mạnh bạo đã từ từ đưa chàng trai nhỏ lên mây.
Ngoài nhắm mắt và ra sức kêu lớn, Wangho không thể làm gì hơn, cả cơ thể cậu mềm nhũn bởi những cơn tê rần đang kéo đến. Mọi thứ bắt đầu vào đúng nhịp độ của một trận làm tình, chàng trai nhỏ có thể cảm nhận được lực thúc của Park Jaehyuk mỗi lúc một mạnh bạo và sâu hơn. Bất ngờ, một cái tát trời giáng vào cánh mông phải của Wangho khiến cậu giật nảy lên một cái. Ngay lập tức, Jaehyuk nắm lấy hai bên hông Wangho mà kéo sát lại. Chợt, Wangho run rẩy. Dĩ nhiên là Park Jaehyuk biết rằng trứng rung đã và đang bị anh đè chặt lên điểm G của cậu.
- Trông cậu như sắp lên đỉnh rồi vậy, tự nhấp đi
Vừa nói, Jaehyuk vừa tát vài ba cái lên hai bên cánh mông, đủ để nó đỏ ửng lên. Và quả thật là Wangho sắp lên đỉnh, gạt bỏ hết tất cả những xấu hổ, cậu chống hai tay lên ghế và bắt đầu dùng sức mình nhấp hông lùi về sau để cho gậy thịt đi vào sâu bên trong hơn. Lần đầu tiên Jaehyuk thấy Wangho phóng khoáng như thế này, không những đang rên rỉ mà còn rên rất to, cứ nghĩ cậu ta sẽ ngại rồi van xin anh cho cậu ta lên đỉnh chứ. Lực nhấp cũng không hề nhẹ chút nào và hậu huyệt bên trong đang siết chặt lấy dương vật thô to của gã đàn ông ấy. Anh ta phì cười, canh đúng nhịp mà Wangho lùi lại thì đột ngột thúc hông đến. Chính cái thúc hông này đã đẩy Wangho lên chín tầng mây, cậu co giật liên hồi và bắn đầy tinh dịch ra ghế. Sau khi đạt cao trào, lỗ hậu của chàng trai nhạy cảm hơn rất nhiều nhưng Jaehyuk thì không hề dừng lại vì anh ta còn chưa bắn ra giọt tinh nào. Mặc cho Wangho đang run rẩy cầu xin anh ta dừng lại, Jaehyuk vẫn điên cuồng đục mạnh vào huyệt đạo của Wangho. Wangho cũng đã nghĩ tới trường hợp Park Jaehyuk rất khoẻ, nhưng lại không nghĩ tới là khoẻ đến mức có thể làm cậu bắn tinh thêm lần hai mà anh ta thì chưa xuất ra một lần nào.
Người đàn ông ấy cho Wangho nếm trải rất nhiều kiểu tư thế quan hệ khác nhau. Đầu tiên là doggy, sau đó anh ta trở về tư thế truyền thống, rồi lại cho Wangho gác chân lên vai anh ta. Luôn là tư thế mà Jaehyuk có vị trí từ phía trên dập xuống. Hai bên cơ đùi Wangho đã mỏi nhừ và kiệt sức nhưng cái trứng rung nào có tha thứ cho cậu. Mỗi lần Jaehyuk nhấp đến thì nó sẽ di chuyển sang một chỗ khác, mỗi điểm nó đến nó đều kích thích Wangho, khiến cậu khổ sở run rẩy và bắn tinh vì nó.
Và mọi thứ dừng lại, khi Wangho cảm nhận được dương vật đang thúc bên trong cậu giật lên rồi nhấp chậm dần. Chàng trai nhỏ gục xuống và thiếp đi vì kiệt sức, còn Jaehyuk vẫn tỉnh táo, cẩn thận thu dọn bãi chiến trường. Anh ta chu đáo lau chùi cho Wangho rồi mặc lại quần áo cho cậu, sau đó anh ta mới lo cho thân mình. Nhưng thật ra người hứng chịu tất cả là Wangho chứ đâu phải gã đàn ông này, anh ta chỉ cần kéo khoá quần xuống rồi lôi ra dương vật của mình, thứ mà hành hạ Wangho cả buổi trời, chứ đâu có nhem nhuốc chỗ nào. Sau khi dọn dẹp, anh ta cẩn thận đắp cho Wangho chiếc áo khoác của mình phòng trường hợp nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột sau quan hệ.
Mặc dù vừa trải qua một trận làm tình mãnh liệt nhưng Wangho cũng chỉ ngủ chừng ba mươi phút. Khi tỉnh dậy, Wangho nhận ra mình vẫn chưa hề về TEJCF, còn Jaehyuk lại đi đâu mất rồi. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình của anh ta giữa cánh đồng bao la trước mặt. Phải nhìn ra tận tít đằng xa kia, Wangho mới phát hiện ra đó là Park Jaehyuk. Bóng lưng của anh ta sao mà nhỏ bé quá, đường chân trời thì dài, cánh đồng thì mênh mông, bầu trời thì bao la. Duy chỉ có bóng lưng ấy lẻ loi trong khung cảnh hữu tình này. Wangho loay hoay kéo trả lưng ghế về vị trí ban đầu rồi mở cửa xe bước xuống.
Đôi chân run rẩy vì dư âm của một buổi "huấn luyện" nhưng cậu vẫn có thể cố gắng đứng thẳng nếu không muốn mất mặt. Vừa bước đi, Wangho vừa cố gắng nghĩ đến một chủ đề nào đó để bắt chuyện với anh ta. Cậu sải những bước chân thật chậm, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Jaehyuk.
"Có lẽ mình sẽ hỏi đây là đâu, khi nào ta về khách sạn, tại sao hôm nay lại có nhã hứng đi ngắm cảnh? Có nên hỏi vì sao hôm nay lại đè cậu ra hành hạ không nhỉ?"
Wangho nghĩ thế và tự tin bước thẳng đến bên cạnh người đàn ông phía trước mặt. Ngay khi còn cách chừng năm bước chân, Wangho toan mở miệng bắt chuyện thì Jaehyuk đã mở lời trước.
- Đây đúng là khung cảnh trong mơ nhỉ?
May là Wangho thông mình nên mới đoán được rằng anh ta biết cậu tới gần và đang nói chuyện với cậu. Nếu không, Wangho sẽ tưởng Jaehyuk đang nói chuyện một mình mất.
- Đây là đâu?
- Không phải Seoul, cậu đoán xem.
- Có giết chết tôi cũng không đoán được.
Phải nói là Wangho cực kỳ ghét bị bắt phải đoán một điều gì đó cho nên chàng ta mới nói bừa như vậy. Dĩ nhiên, ngoài cười trừ ra thì Jaehyuk đâu thể làm gì Wangho. Chẳng lẽ lại kề dao vào cổ, ép đoán cho bằng được sao?
- Đây là Guri đấy
Thành phố Guri nằm cạnh Seoul, cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm khi Wangho nghe đến tên thành phố này. Lúc trước, thỉnh thoảng Kyungho cũng có đưa Wangho đến đây, nhưng không ghé lại những nơi có trời cao đất rộng như thế này.
- Khi nào thì chúng ta về khách sạn đây?
- Khi ta thấy trăng
- Sao ngay từ đầu ta không về khách sạn mà lại đến đây?
- Tôi thấy cậu ngủ khá ngon nên không nỡ đánh thức
Wangho cười khẩy
- Vậy nên lần đầu của tôi cũng ở trên cánh đồng luôn
- Được rồi, nếu cậu muốn về thì về thôi. Từ đây về đến khách sạn chắc trăng cũng lên cao rồi.
Jaehyuk bỏ đi trước để lại Wangho đang bỡ ngỡ
- Này!! Tôi đã ngắm cảnh xong đâu???
- Đi, về khách sạn rồi tôi dẫn lên sân thượng cho tha hồ ngắm cảnh. Về thôi
- Hôm nay cũng không có trăng, tôi chẳng thèm.
Ý của Wangho không có nghĩa là không thèm lên sân thượng, mà là trêu chọc Jaehyuk rằng hôm nay không có trăng đâu. Nhưng dường như người đàn ông đó không quan tâm, hoặc là không nghe thấy. Điều này làm Wangho "quê" nhiều hơn là đắc thắng.
Về đến ngoại ô Seoul thì cũng là lúc chạng vạng. Park Jaehyuk lái nhanh hơn dự tính, à nói cho đúng, lái như điên vậy. Dù y như điên nhưng cả y và Wangho lại không có lời nào để nói với nhau trong suốt quãng đường đi. Wangho nhìn ra ngoài đường ngắm cảnh, Jaehyuk tập trung lái xe nhanh hơn.
- Tôi đây
Bỗng Jaehyuk lên tiếng, có vẻ như là đang gọi điện cùng ai đó
- Vâng, tôi đưa cậu ấy đi sắm chút quần áo, dẫu sao cậu ấy cũng đến đây với hai tay không mà.
- Chúng tôi đang trên đường về, dự là có mặt lúc tám giờ hơn.
- Vâng
Wangho biết cuộc đối thoại này nhắm về mình cho nên có hơi tò mò về người gọi
- Ai gọi thế? Hình như người đó muốn tìm tôi
- Ừ đúng rồi, chủ tịch nhận tin báo cậu ra ngoài cả ngày nên lo cậu sẽ bỏ chạy mất - đoạn, Jaehyuk cười khẩy - cần câu vàng của chủ tịch mà lại
- Im đi được rồi.
Không hiểu sao, chỉ nghĩ đến việc lên giường cũng người khác thôi mà Wangho khó chịu kinh khủng. Có lẽ cậu vẫn chưa vượt qua được cú sốc bị bắt cóc, hoặc có lẽ cậu đã quen với sự chăm sóc của Jaehyuk, chỉ bên cạnh quấn quýt Jaehyuk; hoặc cũng có thể là do cậu cảm thấy áp lực khi môi trường bị thay đổi, nhất là việc phải nhớ rằng mình là trai bao. Chàng trai nhỏ bỗng buồn hiu, liếc nhìn Jaehyuk rồi nhắm mắt lại ngủ.
Khi chàng trai tỉnh giấc cũng là lúc họ về đến khách sạn. Trời đã tối thật rồi và đồng hồ điểm tám giờ ba phút. Jaehyuk uy tín thế không biết, đúng là mẫu đàn ông mà ai cũng muốn hẹn hò. Người đàn ông này đã giúp Wangho đem gần hết mọi thứ về phòng, không để cho chàng ta cực khổ khệ nệ mang vác thứ gì.
Đi qua sảnh lớn ở khu "đèn đỏ", họ không tránh khỏi những lời đàm tiếu. Khá lo lắng, Wangho đi nép sát vào Jaehyuk mà không nghĩ rằng hành động này sẽ càng được bàn tán nhiều hơn. Chịu thôi, đi cùng người đàn ông quyền lực ở đây cơ mà, để tả chính xác hơn thì Jaehyuk là kiểu dưới một người trên vạn người. Họ bước vào thang máy hộp dành riêng cho sếp và nhân viên cấp cao, thứ được làm hoàn toàn bằng kính một chiều, chỉ có bên trong mới nhìn ra được. Jaehyuk thì thầm vào tai Wangho:
- Sau này, cậu cũng có thể đi bằng thang máy này. Đặc quyền của một Cần Câu Vàng đấy.
- Ừm...tôi cũng không nghĩ phòng tôi lại ở tận trên cao thế này.
- Phải nhớ, cậu không giống mấy người dưới sảnh, không tầm thường đâu.
Càng đi lên thì tầm nhìn càng rộng, nhờ vậy mà Wangho mới có thể để ý, những người đến đây vui chơi phần lớn là những người đàn ông trung niên đã thành công trong sự nghiệp, hay có thể gọi là sugar daddy.
- Tôi đã từng nghe kể về sugar daddy. Họ rất giàu có và thông minh. Nhưng lại ngu ngốc trước dục vọng, nguyện dâng tất cả cho mấy con cáo đội lốt cừu non. Ý tôi là họ đã có tất cả rồi, còn cần gì ngoài một cô nhân tình trẻ tuổi giúp mấy ổng trở về thời trai trẻ chứ.
Park Jaehyuk chỉ nhìn Wangho rồi bật cười. Cậu nói không sai nhưng cách cậu kể về nó với Jaehyuk trông như một đứa con nít vừa mới học được điều gì đó rất hay.
- Thế cậu có muốn nhận bố nuôi giống như vậy không?
- Nếu được thì tôi cũng nhận. Rồi tôi sẽ lấy tiền của mấy ổng để để mua bản thân mình dưới danh nghĩa của mấy ỗng. Thoát được chỗ này rồi tôi cũng sủi luôn.
- Nếu dễ như vậy thì TEJCF hẳn phải dẹp từ lâu rồi. Không đợi đến lượt cậu đặt chân vào đây đâu. Thứ cậu nghĩ được, người khác cũng nghĩ được.
Không chỉ có những người đàn ông trung niên, số thanh niên trạc tuổi của Kyungho cũng nhiều không kém gì. Nhưng họ trông lịch lãm và tử tế hơn, dĩ nhiên là chỉ "trông" thôi, nếu tử tế thật thì đã chẳng đến đây. Những cô gái chân dài quyến rũ, có khi còn cao hơn cả Wangho một thước. Nhưng Wangho vẫn mê sắc đẹp của những người phụ nữ ấy, hai mắt cậu dán chặt lên vòng ba đầy đặn của họ. Đương nhiên là Jaehyuk để ý, và chắc chắn là anh sẽ không tha cho người này.
- Chà, trông vòng ba của mấy cô gái đó đẫy đà quá. À lúc chiều tôi cũng gặp một người có vòng ba như thế
Wangho suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi:
- Nhưng..cả ngày hôm nay anh kè kè bên tôi mà
- Đúng rồi đấy
Đột nhiên Park Jaehyuk áp sát lại, mạnh tay bóp lấy một bên cánh mông của Wangho
- Tốt hơn hết là đừng để mắt của cậu dính vào vòng ba của em gái nào ở đây.
- Đ-được rồi, tôi xin lỗi, buông ra đi, đau quá..
Thang máy mở cửa, Jaehyuk xách hết tất cả túi quần áo đến thẳng phòng của Wangho. Sau chuyến hành trình đầy mệt mỏi, Wangho nằm gục xuống giường và vươn vai đầy sảng khoái.
- Được rồi, soạn đồ thôi
Mặc kệ Jaehyuk đang tỉ mỉ gấp gọn quần áo cho mình, Wangho gác hai tay lên nhau tạo thành gối đầu. Chàng trai nhỏ nằm dài trên giường, ánh mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vu vơ. Thật ra sống ở đây cũng không đến nỗi nào. Người đàn ông ở đằng kia, ngoại trừ những lúc biến thái ra, cũng đối xử với Wangho rất tốt. Nhưng chàng trai nhỏ vẫn bị mắc kẹt giữa muôn vàn nghi vấn, những điều dày vò Wangho suốt mấy ngày nay mà không có câu trả lời. Nếu đã không có câu trả lời thì tự cậu sẽ tìm câu trả lời, bằng mọi giá cậu phải thoát khỏi nơi này trước khi mọi thứ đảo lộn hoàn toàn.
- Xong rồi đấy - Jaehyuk đóng cửa tủ quần áo sau khi đã sắp xếp gọn gàng và nói với Wangho - Đồ của cậu mà cứ đến tay tôi là thế nào? Có cần tôi thay đồ hộ luôn không?
- Không mượn, xong rồi thì đi ra chỗ khác chơi đi.
- Ừ tôi đi để cậu ở đây một mình cho ma ăn thịt.
Nói xong, Jaehyuk cũng ra khỏi phòng, để lại Wangho đang cau mày khó hiểu và thầm chửi anh ta là "đồ khùng". Nghĩ đến Jaehyuk, Wangho lại băn khoăn rối bời, liệu là Dohyeon nói đúng hay Jaehyuk mới đúng? Có thật là người đàn ông đó không có chút tình cảm gì với cậu không? Wangho nhớ lại mỗi lần cậu nhắc về Sanghyeok là y sẽ thay đổi tâm trạng ngay lập tức, anh ta sẽ rất trầm ngâm, ánh mắt dường như muốn nói lên một điều gì đó. Wangho có thể thấy được sự hụt hẫng và tiếc nuối ở sâu trong đôi mắt ấy.
Nếu chàng trai này nhớ không lầm thì Jaehyuk có nói rằng Sanghyeok đã cướp đi người trong lòng của anh ta. Nhưng theo như Wangho biết về Sanghyeok thì hắn ta cũng chưa từng yêu ai, Wangho là người đầu tiên Sanghyeok theo đuổi. Vậy ai mới là người nói thật? Hay là cậu đã hiểu nhầm ý nghĩa của hai chữ "cướp đi"? Suy cho cùng, là ai thì Wangho cũng không liên quan gì đến câu chuyện này. Tuy nhiên, nghĩ kĩ lại, mặc dù cậu hơi đề cao bản thân, nhưng có khi nào Dohyeon đã đúng? Park Jaehyuk thích Wangho chăng?
Bỗng, Wangho nghe được tiếng loạch xoạch dưới gầm giường. Cậu đứng hình vài giây để xác nhận đó thật sự là âm thanh đến từ phía dưới gầm giường. Và quả thật, nó đến từ nơi mà Wangho nghi ngờ. Nghĩ đó là một loài côn trùng, hẳn là rất to nên mới có thể tạo ra âm thanh đó. Mà Wangho lại rất ghét côn trùng. Trên tay Wangho cầm chặt điện thoại, nếu có gì thì sẽ gọi cho Jaehyuk ngay lập tức. Có điều sự lo sợ đã khiến Wangho bị rối loạn, cậu không thể tìm được số điện thoại của Jaehyuk. Âm thanh loạch xoạch ngày càng lớn và bắt đầu có những tác động đáng kể lên khung giường. Sợ hãi thì làm liều, Wangho phóng nhanh từ trên giường xuống, chạy thẳng đến cánh cửa phòng. Khi quay đầu lại nhìn thì cũng là lúc có một cái đầu thò ra từ gầm giường. Cậu giật mình la lên một tiếng rồi thở phào khi nhận ra
Là Lee Sanghyeok!!
Vì bị con côn trùng cao 1m75 hù giật mình nên Wangho định sẽ đến đá cho mấy phát vào mặt, nhưng cậu không làm vậy. Tưởng tượng đến cảnh bị người mình thích đá cho mấy cái là đã không vui rồi, đằng này lại còn đá vào mặt thì gấp đôi nỗi buồn mất. Cậu thở dài, đứng nhìn hắn ta đang trườn ra khỏi gầm giường, phủi sạch bụi trên người rồi cười ngốc nhìn cậu. Sanghyeok dang rộng hai cánh tay, ý muốn ôm cậu, Wangho nhanh nhẹn hiểu ý ngay lập tức lao vào vòng tay của anh. Khác với Jaehyuk, Wangho kỹ tính hơn khi đã kịp khoá cửa phòng trước khi quấn quýt lấy Sanghyeok. Cảm giác ấm áp và an toàn mà anh toả ra mạnh đến mức khiến cho chàng trai nhỏ cứ ôm ghì lấy anh. Ngay thời khắc này, Wangho càng muốn trốn thoát khỏi TEJCF hơn. Chỉ khi ở cạnh Sanghyeok, cậu mới dám thừa nhận với bản thân rằng cậu rất sợ hãi nơi này, sợ hãi khi biết mình là ai, sợ hãi một tương lai được định sẵn. Nũng nịu với Sanghyeok một lúc, Wangho chợt nhớ đến chuyện lúc sáng, chuyện mà Sanghyeok không nghe điện thoại của Wangho. Cậu nhắc:
- Sanghyeok, sáng nay anh không nghe điện thoại của em.
- À phải rồi, anh có nhận được cuộc gọi nhỡ nhưng không dám gọi lại, anh không biết được liệu có ai khác đang giữ điện thoại của em hay là em có thật sự được sử dụng điện thoại hay không.
- Nhưng rõ ràng đó là số của em...cho dù có là em hay không thì em nghĩ anh cũng sẽ bắt máy...
- À thì..hôm nay anh đã nghỉ phép để đến dự đám tang của một người bạn. Cậu ấy ở khá xa cho nên xin nghỉ hẳn một ngày. Anh vội quá nên chỉ lo đi đến đó thôi.
- Vậy sao..
Mặc dù Wangho gật gù đồng ý cùng Sanghyeok nhưng trong lòng không khỏi buồn rầu. Cậu bắt đầu có những nghi ngờ về tình cảm của anh ta, nhưng so với những gì anh ta đang cố gắng làm cho cậu thì những nghi ngờ đó chẳng hề đủ mạnh mẽ để thuyết phục. Sanghyeok ân cần đặt một nụ hôn lên trán chàng trai thay cho lời xin lỗi. Nhưng sao Wangho lại cảm thấy vòng tay này rất mông lung, trong một khoảnh khắc cậu tưởng Sanghyeok là người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu gần đây. Giương mắt lên nhìn anh, càng nhìn sao mà càng thấy giống quá. Từ cử chỉ, độ trầm bổng của giọng nói, dáng người và cảm giác đem lại cho Wangho.
"Hắn ta chỉ muốn em"
Wangho thoáng giật mình khi câu nói này vang lên trong đầu. Cậu bất giác nắm lấy vạt áo của anh, rúc sâu vào lòng anh muốn cảm nhận thêm điều gì đó. Chỉ là đâu đó trong thâm tâm Wangho lại hy vọng Sanghyeok có thể cứu cậu khỏi cái nơi chết tiệt này, dù là bằng cách nào, dù là có phải "mua" cậu đi chăng nữa, cậu cũng đồng ý. Người đàn ông trông có vẻ không hiểu chuyện gì, chỉ đành vuốt ve tấm lưng nhỏ để an ủi trong khi Wangho vẫn khư khư ôm chặt lấy anh.
Một lần nữa, trái tim cậu thôi thúc chủ nhân của nó hãy hỏi Sanghyeok về những khúc mắc trong lòng, những điều luôn dày xéo nó, khiến cả nó và chủ nhân không thể ngủ ngon một giấc nào. Đương nhiên là Wangho không thể từ chối yêu cầu này. Cậu bẽn lẽn hỏi:
- Sanghyeok...vào lúc đó, sao anh lại biết em bị bắt đi?
- Lúc đó, anh đã vô tình đến đúng lúc em và Hyukgyu bị đưa ra khỏi con hẻm. Anh đến để đưa tài liệu cho Kyungho nên đã thấy.
- Sao anh biết là ở đây..
- Nhờ cái này. - Nói rồi Sanghyeok đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền mà Wangho đang đeo. - Anh thấy mấy người đó đeo cái này
- Sao anh không cứu em và anh Hyukgyu ngay lúc đó?
- Wangho, cho dù là một mình anh hay cả công ty SongiTy thì cũng không đấu lại TEJCF đâu.
Wangho chỉ thở dài, dù là cách nào thì chuyện cậu phải đến đây dường như đã được định đoạt. Đổi lại, nếu Hyukgyu là người bị bắt, chắc chắn Wangho cũng sẽ rất buồn và cũng sẽ giống Sanghyeok, tìm mọi cách cứu anh ấy, đến thăm anh ấy mỗi tối. Mà nếu Wangho không lâm vào tình cảnh thế này, liệu Sanghyeok có thừa nhận rằng anh ta thích cậu ấy không? Nhắc đến Hyukgyu mới nhớ:
- Còn nữa, lúc đó anh Hyukgyu xuất hiện rất đúng thời điểm..ngay khi em vừa ngã xuống, điều này làm em hơi khó tin..
- Hyukgyu có kể cho anh, cậu ấy cũng biết Kyungho có hẹn ở đó nên đã đến đưa chìa khoá nhà cho Kyungho ngay sau khi em vừa rời đi.
- Chìa khoá nhà?
- Ừm, Hyukgyu biết hôm đó nhà ngày vui của em nên đã định đưa em đi chơi và sẽ về muộn hơn Kyungho.
- Khoan khoan, anh bảo Hyukgyu và Kyungho sống cùng nhà?
- Đúng vậy, họ sống cùng nhau rồi. Định là tuần sau sẽ tạo bất ngờ cho em sau khi dọn dẹp và bài trí xong xuôi.
- Đỉnh thật..Hyukgyu coi vậy mà lại tấn công cũng mạnh ghê..
- Họ vẫn chỉ là bạn thôi.
- Sau khi đến đưa chìa khoá thì sao?
- Kyungho bảo rằng em vừa mới đi khỏi nên Hyukgyu vội chạy theo. Và...em biết đó.
Hoá ra mọi thứ không như Wangho nghĩ, tất cả những nghi ngờ chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Giờ thì hay rồi, ai cũng đang lo lắng cho cậu cả. Càng nghĩ càng tức giận, cậu không xứng đáng bị bắt vô cớ như thế này, cậu và cái đám người ở TEJCF có quen biết gì đến nhau đâu. Ức quá hoá tủi thân, Wangho ôm chặt lấy Sanghyeok khóc thút thít. Bây giờ việc cậu phải làm là tìm mọi cách ra khỏi nơi này và trở về cuộc sống đầy màu sắc lúc trước, không thể nào chôn thân một cách vô bổ thế này được.
Trong lúc Sanghyeok còn đang âu yếm vỗ về Wangho thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên làm chàng trai nhỏ giật thót tim.
- Wangho, đi ăn tối thôi nào.
Là Park Jaehyuk lại vác xác đến.
Không được, cậu chưa chuẩn bị gì cả, phải đưa Sanghyeok trốn đi đâu đây? Đảo mắt khắp nơi, ở đâu cũng không được. Cũng may Sanghyeok phản ứng nhanh, anh lại chui xuống gầm giường nằm ngay ngắn và đảm bảo là không ai bắt gặp được anh cả. Jaehyuk bắt đầu mất kiên nhẫn, y gõ cửa liên tục và hối thúc Wangho mở cửa cho y vào trong. Wangho vội điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới sẵn sàng chào đón Jaehyuk. Cánh cửa vừa hé ra đã bị Jaehyuk mở toang một cách mạnh bạo. Đập vào mắt Wangho là khuôn mặt bất mãn của hắn.
- Làm gì mà lâu vậy? Lại tự an ủi khi không có tôi à?
- Nói nhảm nhí cái gì vậy? Mở cửa thì cũng phải từ từ chứ. Anh không nghỉ ngơi mà cứ đến đây làm gì? Bộ anh mê tôi sao?
- Ừ, được không?
Đến đây thì Wangho ngượng chín mặt nhưng trong lòng lại khó chịu vì lo lắng Sanghyeok sẽ hiểu lầm.
- Đồ điên.
- Nói đùa thế thôi, tôi đến đưa cậu đi ăn thôi mà làm gì căng thẳng thế, lại còn thở dốc. Hay là thật sự vừa mới thẩm du à?
Gương mặt của gã quản lý trở nên đểu cáng, hắn từ từ dồn Wangho bước lùi vào trong phòng. Nhưng cậu lại lưỡng lự không muốn cho hắn vào và hành động này đã làm gã quản lý bắt đầu nghi ngờ. Gã đàn ông dùng ánh mắt đe doạ Wangho, bình thường chàng trai không hề từ chối sự có mặt của Jaehyuk, nhưng lần này lại khác, thái độ của Wangho giúp y biết trong phòng nhất định có vấn đề. Và Wangho thì cũng biết rằng, nếu để Park Jaehyuk nhìn thấy Sanghyeok, chắc chắn cậu cũng sẽ tiêu đời. Trong lòng chàng trai nhỏ chỉ thầm cầu mong gã đàn ông trước mặt sẽ không thấy cái gì ở dưới gầm giường.
Thật ra Jaehyuk vốn không nghĩ trong phòng sẽ có gì mờ ám nhưng nhờ vào sự thật thà trên khuôn mặt của Wangho mà tất cả sắp được phơi bày. Tâm lý lo lắng làm cho chàng trai không thể nghĩ ra được mình nên làm gì cả, cậu cứ chết trân rồi bước lùi về sau mỗi khi Jaehyuk tiến tới. Cho đến khi cả hai đều đã ở trong phòng, Jaehyuk khoá cửa rồi vòng tay bắt lấy eo cậu, kéo sát lại
- Cậu giấu tôi điều gì đó, đúng không?
- Jaehyuk..
Wangho cười trừ mà không hề nghĩ rằng hành động của mình đang giấu đầu lòi đuôi. Wangho cố gắng gỡ tay Jaehyuk ra khỏi người mình, cậu hạ thấp tông giọng hết cỡ, nói với âm lượng vừa đủ chỉ để hai người nghe
- Jaehyuk tôi còn đang mệt lắm, anh tha cho tôi đi...
- Sáng nay còn vừa tự thẩm du vừa nhớ tôi mà bây giờ lại từ chối là thế nào? Cả ngày hôm nay cậu cũng lên đỉnh tận mấy lần luôn rồi còn gì. Lại ngại nữa chứ.
Ngược với Wangho, Jaehyuk nói to hết cỡ như đang cố tình để cho người thứ ba ở trong phòng nghe thấy, và sự thật là Sanghyeok đã nghe hết. Wangho không bịt được miệng của Jaehyuk, chỉ đứng im lặng cúi đầu chịu trận. Lâm vào tình cảnh này, âu cũng là đáng đời Wangho vì sự tham lam, cậu nghĩ thế. Không thể khiến Wangho tự khai, hết cách, Jaehyuk lại phải dùng đến cách bỉ ổi nhất anh ta nghĩ ra. Gã quản lý bế thốc Wangho lên rồi đặt cậu ngồi trên bàn ăn, một vị trí mà Lee Sanghyeok có thể thấy rõ mồn một mọi hành động của hai người và thái độ của Wangho. Đương nhiên là Sanghyeok không hề thoải mái chút nào, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm đang run lên vì cơn giận dữ. Thế nhưng, Sanghyeok biết làm gì đây, anh không thể xuất hiện, không thể cứu Wangho, không thể đánh nhau với Jaehyuk, không thể làm bất cứ điều gì cả. Tuyệt vọng, anh quay mặt vào trong tường, nhắm chặt mắt và cố gắng bỏ ngoài tai đoạn hội thoại của họ. Nhưng mỗi lần nghe tiếng của Wangho bất ổn là anh lại phải quay đầu trở lại.
Lần này thì đau khổ thật, ngay khi vừa quay lại nhìn Wangho, Sanghyeok đã bắt gặp cảnh hai người họ hôn nhau thắm thiết. Cả cơ thể của Jaehyuk áp sát vào người của Wangho, đổi lại thì hai cánh tay của chàng trai nhỏ choàng lấy vai người đàn ông đó. Chỉ cần hôn nhau lâu thêm một chút nữa, có lẽ Jaehyuk sẽ nằm lên người của Wangho luôn mất.
Phẫn nộ thì phẫn nộ, dẫu không thể làm gì nhưng Sanghyeok vẫn muốn chắc chắn rằng Wangho an toàn, miễn là ở trong tầm mắt của Sanghyeok. Tuy nhiên, nỗi đau khi phải chia sẻ người mình thương thì không thể nói là không có. Hoá ra cảm giác thua một người là như thế này. Sự đố kị, hận thù, cay đắng đang chầm chậm gặm nhấm trái tim của Sanghyeok. Lòng hận thù mỗi lúc một dâng cao, nhưng Sanghyeok không thể phủ nhận rằng anh chẳng có gì để cứu Wangho cả. Nếu không trở thành kẻ mạnh để bảo vệ Wangho, chắc chắn cậu ấy sẽ tiêu mạng.
Tuy ánh mắt anh hướng về bóng hình đang quấn quýt nhau của Jaehyuk và Wangho, nhưng trong đầu Sanghyeok đã bắt đầu tính toán từng đường đi nước bước để trở thành kẻ có quyền lực trong tay. Miễn là cứu được Wangho thì anh sẽ không bỏ qua bất kì thủ đoạn nào, phải khiến cho không một ai có thể cướp lấy Wangho một lần nào nữa.
Hiện tại có một điều Jaehyuk biết nhưng Sanghyeok không biết, đó là chàng trai nhỏ đang lo lắng. Sự vụng về rõ ràng, lưỡng lự khi tiếp xúc gần với gã quản lý là thứ đã tố cáo cậu. Wangho liên tục né tránh mọi động tác thân mật mà vốn không còn xa lạ với cả hai, điều này đã làm cho Jaehyuk khó chịu và càng lúc càng khẳng định nghi ngờ của y là đúng.
- Biết thế tôi đã không lấy trứng rung ra ngoài rồi.
Dựa vào việc Wangho từng kể rằng Sanghyeok đã ghé đến đây, Jaehyuk cũng dần đoán ra được anh ta đang có mặt trong căn phòng này. Thế nhưng, Jaehyuk không nói ra, cũng không sốt vó đi tìm người ta. Có điều y không ngờ, Wangho lại cự tuyệt y đến vậy dù chỉ là một cái ôm. Và dường như Jaehyuk cũng đoán ra được, giữa Wangho và Sanghyeok chắc chắn là có một điều gì đó. Phía còn lại, Sanghyeok đang dần dần chìm vào một mớ cảm xúc hỗn loạn dày vò trái tim anh. Thất vọng, đau đớn, tức giận nhưng bất lực. Suy cho cùng, Wangho chưa từng nói thích hay có tình cảm với anh, chỉ có anh là người đã tỏ tình với Wangho mà thôi.
Ai mà chẳng biết rằng Wangho rồi sẽ qua tay nhiều người, rồi sẽ thay đổi, tệ hơn hết là rồi sẽ đánh mất chính Wangho của ngày xưa cũ. Chỉ có Sanghyeok, người sẽ luôn tin tưởng Wangho, bởi vì anh đã đánh cược tất cả rồi.
Trái với góc độ của Sanghyeok, Wangho vẫn đang ra sức từ chối mọi hành động gần gũi của Jaehyuk. Cậu gồng hết sức mình để ngăn chặn bàn tay thô ráp của Jaehyuk đang lướt dạo khắp cơ thể mình. Ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cố tình để gã quản lý thấy mình đang rưng rưng nước mắt, Wangho nhỏ tiếng nói:
- Làm ơn dừng lại đi...tôi không thấy thoải mái một chút nào cả.
- Không thoải mái? Chỗ nào? - Jaehyuk dò xét khắp cơ thể của Wangho và rồi dừng lại khi ghé ngang vành tai của chàng trai, y thì thầm - Không thoải mái vì Lee Sanghyeok đang ở trong phòng, đúng chứ? Nếu không muốn tôi giết người cậu yêu thì im lặng mà hợp tác đi.
Lời nói của gã quản lý khiến Wangho như chết lặng. Làm sao đây, anh ta đã biết rồi, nếu không nghe lời anh ta thì Sanghyeok sẽ mất mạng, nếu nghe lời anh ta thì Sanghyeok...sẽ thấy tất cả. Tiến thoái lưỡng nan, cậu không còn cách nào sáng suốt hơn ngoài im lặng nghe lời cả. Có lẽ Sanghyeok sẽ hiểu cho cậu thôi, Sanghyeok thương cậu nhiều lắm mà. Để mặc cho người đàn ông đang quấy phá trên cơ thể mình, Wangho ôm ghì lấy hắn ta, kiềm nén hết cỡ những âm thanh xấu hổ của mình.
- Giỏi lắm, thà cứu Lee Sanghyeok chứ không cứu lấy danh dự của bản thân. Là người yêu của nhau thật à? Nếu vậy thì cậu đỉnh thật đấy, sướng với người khác trước mặt người yêu, vậy có được xem là một sở thích không nhỉ?
Những lời nói mang hàm ý sỉ nhục đối phương cứ từ từ lặng lẽ rót vào tai Wangho. Chàng trai nhắm chặt mắt và lắc đầu, tốt hơn hết là hãy để mối quan hệ của cậu và Lee Sanghyeok trong bí mật, như thế cậu mới bảo vệ Sanghyeok được. Nhưng nếu để Sanghyeok nghe thấy, chắc chắn chuyện sẽ còn tệ hơn thế này, Wangho lí nhí giọng đáp lại:
- Không..không phải là người yêu..
Đến đây, Jaehyuk bỗng khựng lại vài giây nhưng nó chớp nhoáng đến mức Wangho không thể nhận ra. Y cũng không quan tâm, chỉ cần biết Wangho chắc chắn là người của Lee Sanghyeok thì Jaehyuk sẽ dùng mọi cách hạ nhục cậu ta, miễn là Sanghyeok nhìn thấy.
Lần này người đàn ông đó bế chàng trai nhỏ lên, để cho hai chân cậu ấy quấn quanh thắt lưng hắn, tạo thành một tư thế nóng mắt nhất có thể. Hai tay của y còn cố tình đặt lên mông Wangho, chậm rãi xoa nắn cho người dưới gầm giường xem.
- Coi nào, mông này cũng đẫy đà giống mấy cô gái dưới sảnh ta thấy ban nãy đấy. Mình cũng có rồi còn nhìn họ làm gì nữa?
Hai gò má Wangho bắt đầu ửng đỏ, cậu dụi mặt vào vai Jaehyuk, liên tục nhỏ tiếng xin hắn tha cho. Không chần chừ, Jaehyuk ngã lên giường cùng với Wangho, nơi mà Sanghyeok có thể nghe rõ đoạn hội thoại của hai người, cả những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.
- Cả ngày hôm nay ở với tôi, cậu có vui không Han Wangho?
Wangho lưỡng lự, chỉ khẽ gật đầu nhưng thứ người đàn ông kia muốn là chính miệng Wangho nói ra. Tuy nhiên, mấy chuyện này Jaehyuk lo được. An ủi người khác thì có vẻ không giỏi nhưng sỉ vả thì chắc chắn chưa thua ai bao giờ.
- À thế cậu nói xem, cậu thích lúc nào nhất? Lúc ta cùng ở trong phòng thay đồ hay là lúc ta làm tình trong xe của tôi?
Wangho biết số của mình đã tận rồi. Giờ thì Sanghyeok có bị giết thì cậu chết với anh luôn, chứ không thể nào nghe Jaehyuk sỉ nhục mình thêm một câu nào nữa. Dồn hết lòng can đảm, Wangho giãy giụa rồi đẩy mạnh Jaehyuk ra khỏi cơ thể mình và bắt đầu nói:
- Anh..đừng có quá đáng!! Anh có biết cả ngày hôm nay phải đi với anh là một sự phiền toái kinh khủng không? Anh làm nhục tôi, anh khiến tôi mệt mỏi suốt cả chặng đường. Đây là cách anh đối xử với một con người sao? Tôi vẫn sống chẳng qua là anh không thể bỏ tôi chết đói chết khát thôi. Làm ơn đi cho khuất mắt tôi đi, tôi mệt lắm rồi!!
Sau khi nghe hết những lời này, Jaehyuk chỉ phì cười rồi đứng dậy.
- Nhưng tôi nói không hề sai một điều gì cả, đúng chứ? Chỉ có cậu không dám thừa nhận thôi.
Nói rồi y bỏ đi, để lại Wangho đang run sợ nằm trên giường. Cậu sợ vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Park Jaehyuk sẽ nổi điên lên và lôi cậu lẫn Sanghyeok ra giết cho bõ tức, rồi giấu xác hai người đi. Nhưng thái độ của Jaehyuk không như những gì cậu nghĩ, cái thái độ bình thản của anh ta trông nhẹ nhàng mà sao lại đè nặng lên trái tim của Wangho thế nhỉ.
Sau khi đảm bảo rằng Jaehyuk đã rời khỏi phòng, Sanghyeok mới bắt đầu chui ra khỏi gầm giường. Phủi sạch bụi trên cơ thể, anh còn định quay qua vỗ về Wangho thì lại thấy cậu nằm dài trên giường, một tay vắt ngang che đi đôi mắt. Nhưng đôi vai nhỏ chốc chốc lại run lên thì ai mà chẳng biết cậu đang khóc chứ.
- Wangho à
Nghe tiếng gọi thân thương, Wangho giở cánh tay ra nhìn anh rồi lại bật khóc. Cậu không muốn những chuyện này xảy ra, cậu chỉ muốn trở về làm Han Wangho lúc trước của anh Kyungho. Trong sạch và ngây thơ, chưa từng có lỗi với ai bao giờ. Thấy Wangho đau khổ như vậy, Sanghyeok vội vã ôm lấy cậu. Đối với anh thì Wangho như thế nào cũng được, vì anh đã sớm chấp nhận sự thật này. Wangho không còn là một bông tuyết trong trắng nữa.
- Sanghyeok, em xin lỗi..
- Em xin lỗi chuyện gì?
- Tất cả những chuyện anh đã nghe và thấy từ nãy đến giờ - Cậu ôm lấy Sanghyeok, vùi sâu vào trong lòng anh - Em biết là mình đã làm anh buồn phiền, em cũng không muốn chuyện này xảy ra chút nào cả nhưng em cũng không có cách nào..
- Anh hiểu mà, nếu như chúng ta có cách thì em đã không phải khóc rồi
Nói đoạn, Sanghyeok vuốt tóc cậu an ủi. Tuy Sanghyeok đã chấp nhận sự thật Wangho là một trai bao nhưng còn việc làm tình cùng với Jaehyuk thì không. Tại sao lại là Jaehyuk? Tại sao lại là kẻ thù không đội trời chung của anh? Là ai cũng được nhưng trừ Jaehyuk. Anh muốn hỏi lý do, lại rất khó để mở lời. Cuối cùng vẫn quyết định phải hỏi nếu không anh sẽ sống dằn vặt chết mất thôi.
- Nhưng anh tưởng em chỉ qua lại với khách thôi, sao lại có phần của Park Jaehyuk? Anh ta cũng thuê được em à?
Wangho lắc đầu:
- Anh ta lấy lý do là người quản lý của em để làm những hành động đó..cái gì mà huấn luyện..
- Được rồi, anh hiểu rồi. Anh đoán là đã đến lúc anh phải đi, anh bảo Kyungho rằng anh chỉ đến thăm em một lúc để xác nhận xem em sống thế nào thôi. Có vẻ không khả quan lắm, nhưng bọn anh sẽ quay lại và cứu em ra. Đừng lo, phải kiên nhẫn chờ bọn anh.
Lee Sanghyeok bất ngờ đứng dậy, gấp rút ngắt lời Wangho, vừa nhìn đồng hồ vừa chỉnh đốn lại tác phong rồi ân cần đặt lên trán Wangho một nụ hôn nhẹ thay cho lời tạm biệt, sau đó anh rời đi nhanh chóng mà không nói gì thêm. Màn chào tạm biệt đầy chóng vánh khiến Wangho không thể không tủi thân. Lần này Wangho thấy rất bất an, sao mà bóng lưng của anh ta lại khiến cậu lo lắng quá, không biết ngày mai có đến nữa hay không mà Wangho có cảm giác dường như Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Cậu khẽ lắc đầu như muốn cho mớ suy nghĩ linh tinh kia bay đi
"Sanghyeok sẽ quay lại thôi mà"
Được rồi, Sanghyeok có quay lại hay không là vấn đề của anh ấy. Vẫn đề của Wangho bây giờ là cậu đang rất đói bụng. Vừa đói bụng, vừa mới trải qua chuyện không vui vô tình lại khiến cậu thêm tủi thân hơn nữa. Ngồi khóc thút thít một mình trên giường, hy vọng Dohyeon sẽ xuất hiện bất chợt vào lúc này để giải cứu chiếc bụng đói của Wangho. Cậu hy vọng Dohyeon đến vì cậu đã lỡ nặng lời với kẻ duy nhất ở đây có thể cứu cậu. Rõ ràng là mấy ngày qua cậu sống rất cẩn thận vì biết rõ Jaehyuk là kẻ duy nhất cậu bám víu được, ai mà ngờ hôm nay lại vì tình mà đạp đổ hết công lao mấy hôm qua gầy dựng. Đốn củi ba năm thiêu một giờ là đây. Thôi thì xác định rằng tối nay nhịn đói vậy.
Ngồi rúc gọn vào một góc giường, Wangho ôm khư khư hai đầu gối của mình, trông đáng thương hết sức. Đôi mắt bé buồn hiu, chốc chốc lại rơi ra một giọt nước mắt. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng lại bật mở. Xuất hiện ngay đó không phải là Dohyeon mà lại là người mà Wangho đã đắc tội lúc nãy. Chàng trai nhỏ cứ ngơ ra nhìn anh ta, không biết có phải anh ta quay lại để đuổi Wangho đi hay không? Hay là sẽ đánh cậu một trận tơi bời hoa lá vì dám nói những lời xúc phạm y. Là gì đi nữa thì Wangho cũng chấp nhận, mà cũng đâu phải cậu tự nhiên làm vậy. Thế nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ:
- Đi ăn tối thôi, đói meo cả rồi.
Park Jaehyuk vẫn rất nhẹ nhàng và ân cần nói chuyện với Wangho. Điều này làm Wangho càng áy náy hơn nữa. Cậu bối rối, không đáp lại được điều gì, ánh mắt vừa tủi thân vừa tỏ ra biết lỗi vừa hờn dỗi đã thành công kéo Jaehyuk đến chỗ chàng trai.
- Sao vậy? Sao lại khóc? Vừa nãy còn phấn khích chửi tôi mà.
- Tôi xin lỗi...tôi cũng không muốn nói chuyện kiểu đó đâu...ai bảo anh ép tôi chứ
- Hoá ra là vẫn còn tâm trạng để đổ lỗi cho tôi đấy
Nói rồi, Jaehyuk leo lên giường, tiến gần đến chỗ chàng trai rồi ngồi cạnh cậu:
- Đừng khóc nữa, khóc không no được đâu, chỉ là mấy lời nói thôi mà, tôi không để ý đâu
- Lời nói nhưng sức mạnh của nó kinh khủng lắm, mà anh không định xin lỗi tôi sao?
Park Jaehyuk phì cười, hôn lên má Wangho một cái
- Được rồi tôi xin lỗi, ép cậu lên đỉnh cả buổi sáng là lỗi của tôi, ép cậu quan hệ với tôi là lỗi của tôi. Giờ thì mình đi ăn được chưa nhỉ?
- Là có xin lỗi dữ chưa...
- Đi thôi
Gã quản lý chủ động lau nước mắt cho Wangho rồi cầm lấy tay Wangho kéo đi. Lần đầu tiên Wangho chạm vào bàn tay của Jaehyuk, những ngón tay thô ráp nhưng lại cho cậu một cảm giác vừa lạ vừa quen. Trong phút chốc, Wangho bỗng nhớ lại một mẩu kí ức đã mờ nhạt từ lâu. Lâu đến nỗi cậu không thể nhớ chính xác năm đó mình bao nhiêu tuổi, cậu chỉ có thể nhớ về sự kiện và một người bạn trạc tuổi cậu.
Để xem nào, nếu cậu nhớ không lầm...
Đó là một buổi chiều đầy nắng cậu được anh Kyungho dẫn đi công viên chơi. Chạy nhảy chán chê một lúc thì Wangho bé bắt đầu khát nước và dĩ nhiên là anh Kyungho phải đi mua trong khi Wangho ngồi đợi anh quay lại. Nhưng đối với trẻ con, côn trùng là một thứ gì đó rất thu hút, nó khiến bọn trẻ tò mò vì hình dáng khác lạ so với những loài động vật khác, một vài loài côn trùng có màu mắc sặc sỡ chẳng hạn như bọ cánh cam. Wangho cũng là một trong những đứa trẻ như thế. Cậu đã thấy nhìn thấy một con bọ cánh cam bò ngang dưới chân và đi theo chúng. Đoạn con bọ nhỏ tung cánh bay đi mất, Wangho mới biết mình đã lạc mất Kyungho.
Thằng bé chạy khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy anh mình đâu. Được một lúc thì Wangho bé mỏi chân, ngồi co ro một góc, ôm khư khư hai đầu gối khóc thút thít.
- Cậu có sao không?
Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Wangho. Ngẩng nhìn người đối diện, cậu ấy có đôi mắt nhỏ, đôi môi mỏng và tổng thể nhìn rất thân thiện, trông cũng không lớn hơn Wangho là bao.
- Mình đã lạc mất anh trai rồi..
- Được rồi không khóc nữa, nói cho mình biết tên của anh cậu đi, mình dẫn cậu đi tìm.
- Kyungho..
Nói rồi, người bạn kia gật đầu, chủ động lau nước mắt cho Wangho bé, cầm lấy tay cậu và dắt đi. Vừa đi vừa liên tục gọi tên anh Kyungho, đi đến rã cả hai chân cũng không thấy đâu. Wangho ngồi bệt xuống, thở dài, nó uể oải tự đấm bóp chân của mình. Đứa nhỏ còn lại nhìn thấy mà cũng thở dài theo.
- Sao cậu là con trai mà yếu sức quá. Lại còn khóc nhè nữa.
Mắng Wangho thế thôi, nhưng nó vẫn ngồi xổm xuống phụ Wangho xoa bóp chân.
- Cậu tên là gì?
- Han Wangho..còn cậu?
- Mình là...
Đến đây, Wangho không thể nhớ ra được nữa, chỉ nhớ sau đó anh Kyungho đã đến rước cậu đi. Điều duy nhất Wangho nhớ về đứa trẻ đó là đôi mắt và bàn tay, thứ đã in vào kí ức của cậu. Chàng trai nhỏ cứ ngẩn ngơ trên xe, ánh mắt nhìn ra ngoài đường mà đầu thì cố gắng nhớ đến tên của thằng nhóc ấy. Bầu không khí trong xe cứ im lặng từ nãy đến giờ làm cho Jaehyuk cũng ngại theo. Hoặc có thể do Wangho vẫn còn thấy có lỗi vì đã nặng lời với y chăng? Jaehyuk tự hỏi. Để mối quan hệ của hai người trở nên bình thường, Jaehyuk đã chủ động mở lời nói chuyện:
- Wangho? Đang nghĩ gì vậy? Tôi thấy cậu im ắng quá.
Nghe tiếng Jaehyuk bắt chuyện mà Wangho giật mình tỉnh lại. Cậu lắc đầu
- Hả? À, tự nhiên tôi nhớ lại một người bạn thôi. Không có gì đâu.
- Một người bạn à? Ai thế? Cho tôi biết được không?
- À thì..thật ra tôi cũng không còn nhớ rõ lắm. Đã từ rất lâu rồi, chắc cũng đã gần mười năm, thời điểm đó tôi vừa mới đến Seoul. Người bạn đó chỉ xuất hiện một lần rồi không bao giờ gặp lại nữa.
- Chỉ xuất hiện một lần mà lại làm cậu phải ngẩn ngơ nhớ tới từ nãy đến giờ à?
- Tại vì đó là một sự kiện mà tôi không thể quên được. Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ta chắc bằng tuổi tôi đấy, ấn tượng là cậu ấy dạn dĩ hơn nhiều. Còn nhỏ nhưng bàn tay đã đầy vết sẹo và chai sần, trên tay trái có một vết sẹo rất dài kéo từ chân ngón út vào giữa lòng bàn tay. Nếu tôi nhớ không lầm thì là vậy.
- Thế cậu có nhớ tên không?
- Anh hỏi đúng rồi đó, sự kiện đó thì tôi nhớ nhưng tôi lỡ cắt mất khúc biết tên rồi.
Park Jaehyuk bật cười:
- Thứ quan trọng nhất vậy mà quên được sao.
- Cũng có phải tôi cố tình đâu..
Để lấp chiếc bụng đói một cách nhanh chóng, cả hai quyết định chọn mì tương đen làm giải pháp tối ưu nhất. Ghé vào một quán khá nổi trong khu vực, hai người ngồi đối diện nhau, Wangho loay hoay ngó ngang nhó dọc như thể có gì đó kì lạ trong quán. Nhưng thật ra là không có gì cả, đó chỉ là thói quen của Wangho khi đến một nơi bất kì. Cậu sẽ tìm lối thoát hiểm nhanh nhất, nơi an toàn nhất, và quan trọng là nhà vệ sinh.
- Trông cậu như dân nhà quê mới lên thành phố ấy.
Gã quản lý vừa phì cười vừa chọc ghẹo nên đã nhận ngay một cú lườm cắt da cắt thịt từ Wangho. May cho anh ta là mì được đem ra kịp thời trước khi Wangho lại đấu võ mồm với anh. Cũng giống như lúc trưa, Wangho chỉ ăn mà không nói câu nào. Ăn mì tương đen thì chắc chắn không thể nào tránh khỏi những vệt sốt tương trên gương mặt, cả hai phì cười vì gương mặt lấm lem của đối phương. Jaehyuk chủ động lấy khăn giấy cho Wangho, dĩ nhiên là cũng không quên buông lời chọc ghẹo:
- Giờ thì nhìn cậu như mấy bác nông dân vậy.
- Bác á? Anh thì trẻ quá nhỉ? Có lấy gương ra soi lại mình chưa.
Bầu không khí đang dần đỡ căng thẳng hơn ban nãy, Wangho thấy thế. Nhưng sau khi Jaehyuk đặt đũa xuống, lau sạch miệng, dường như là đã kết thúc bữa tối. Anh chỉ im lặng chờ đợi Wangho mà không đùa giỡn thêm. Cái con người này thật là khó hiểu, mới vừa nãy còn hướng ngoại đùa giỡn, giờ đã là hướng nội trầm tính rồi. Wangho không quan tâm, mặc kệ, ăn cho no bụng trước đã.
Sau khi Wangho cũng kết thúc bữa tối của mình, cả hai vẫn giữ thái độ im lặng ra xe. Jaehyuk cũng chưa vội lái đi, có vẻ như anh ta cảm thấy mình bí ẩn đã đủ lâu nên lại bắt chuyện một lần nữa. Nhưng chuyện lần này lại không hề vui chút nào cả.
- Wangho
- Làm sao?
- Ngày mai, cậu sẽ đón vị khách đầu tiên trong đời.
Nghe tin mà Wangho sững sờ. Cậu có nghe nhầm không? Vị khách đầu tiên? Nhưng cậu còn chưa chuẩn bị gì cả, chỉ vừa ở đây được một ngày thôi mà.
- Không, tôi không làm được. Tôi chưa sẵn sàng...
- Tôi rất tiếc, giá như tôi có thể can thiệp được. Cậu đang được rao trên khắp các trang báo độc quyền 18+ của khách sạn. ý tôi là TEJCF.
Ai mà chẳng biết rằng sớm muộn rồi Wangho cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này, nhưng bản thân Wangho vẫn chưa sẵn sàng. Cậu không biết gì cả ngoài những cảm giác đau đớn và khoái cảm cứ lẫn lộn vào nhau. Bỗng Wangho chợt nhớ đến mấy gã đàn ông trung niên ở dưới sảnh chờ, tay chân cậu trở nên bủn rủn khi tưởng tượng đến cảnh những người đàn ông đấy từ từ tiến lại với một biểu cảm biến thái. Nội tâm Wangho gào thét dữ dội. Làm trai bao cũng được nhưng có thể nào cho cậu một kịch bản giống như trong mấy bộ ngôn tình mà nữ chính cũng bị bắt cóc đi làm chuyện dơ bẩn rồi toàn bộ khách đều là thanh niên trai tráng, bỗng một ngày gặp được nam chính rồi được nam chính cứu ra khỏi đó không. Nếu có thể tốt hơn thì cậu hy vọng khách của mình là những cô gái xinh đẹp mông to. Hoặc chí ít là còn trẻ thôi cũng được.
Wangho ngồi thẫn thờ trong khi Jaehyuk thì không biết phải phản ứng như thế nào. Đây là công việc của Wangho, dĩ nhiên Wangho sẽ phải làm thôi, chấp nhận hay không thì chuyện cũng đã tới rồi. Có điều, Jaehyuk đã phát hiện ra Wangho thật sự bị bắt cóc đến. Vốn dĩ ban đầu anh còn chẳng biết mặt mũi Wangho trông ra sao, từ đầu cho đến khi gặp Wangho đều là do sếp của anh ta ra lệnh trực tiếp cho bọn cấp dưới. Không kỹ thuật, không kinh nghiệm mà đến cả chuyện nằm hưởng thụ thôi cũng dở hơn bình thường. Cho nên y quyết định
- Wangho, tôi sẽ dạy cậu cách làm tình đúng nghĩa.
- Không phải ta mới làm lúc chiều sao?
- Đấy là làm theo ý tôi thôi. Còn đêm nay tôi sẽ dạy cậu nên làm gì khi ở trên giường.
Nói rồi, hắn ta vỗ nhẹ lên đùi Wangho như một lời an ủi rồi nổ máy chạy về TEJCF.
.
.
.
Đoạn, sau khi Sanghyeok rời khỏi TEJCF. Hắn lại ở phía xa, sâu trong bóng tối, chỉ có ánh mắt vẫn vương lại nơi sáng đèn xa hoa lộng lẫy đằng kia, tủi nhục.
Lần này Sanghyeok gọi điện thoại cho ai đó. Một cuộc điện thoại đầy mờ ám
"Sanghyeok? Sao rồi, nó có tin những gì cậu nói không?"
- Tin, hoàn toàn tin.
"Ha ha! Con mồi rồi sẽ sớm vào bẫy lớn! Cậu cứ phát huy thế này, thì tôi trọng dụng cậu biết bao, về đây tôi sẽ thưởng lớn!"
- Rõ ràng ai cũng biết Han Wangho vô tội
"Nhưng Han Gyeorae thì không?! Sao? Bắt đầu hối hận rồi à? Nghĩ lại đi Sanghyeok, Han Wangho đã tình nguyện lên giường với kẻ thù của cậu đấy, cậu chấp nhận chuyện này à?"
Hắn biết điểm yếu của Sanghyeok, biết cách làm Sanghyeok phải nghe lời hắn. Bị nói trúng tim đen, anh trở nên bối rối, không còn đủ dũng khí để đáp trả.
"Tập đoàn SKH chẳng qua chỉ là con tốt thí để dẫn Wangho vào tay tôi thôi, rồi sớm muộn gì SKH cũng sụp đổ. Nếu cậu hối hận và nung nấu ý định phản bội thì cả cậu lẫn người thân của cậu đều sẽ đi tong dưới tay tôi hết. À, bao gồm cả cậu em Han Wangho nữa. Thật là nóng lòng muốn gặp."
Kết thúc cuộc trò chuyện là tiếng cười vô liêm sỉ của người đàn ông trong điện thoại, Sanghyeok buông điện thoại xuống và gục lên vô lăng. Anh ta cũng không vui vẻ gì khi phải trở thành kẻ hai mang. Sở dĩ Wangho tin những gì Sanghyeok nói bởi vì đó là những lời thật lòng của anh. Những lời nói mà anh đã phải đánh đổi tất cả để nói ra. Kế hoạch bắt đầu rồi, khi mà Sanghyeok đã từ biệt gia đình và bước một chân vào thế giới ngầm bằng cách đi theo Kyungho với tư cách là đàn em thay vì chỉ là trợ lí giám đốc như ban ngày. Tuy nhiên, một bên là người anh ta yêu, một bên là bạn thân chí cốt. Sanghyeok phải chọn một trong hai. Rõ ràng người bạn thân đã đi sai đường, ấy vậy mà Sanghyeok không thể nào khuyên can được.
Sự mệt mỏi bủa vây làm cho Sanghyeok nghĩ đến giải pháp tệ nhất cho chuyện này.
"Mỗi người một phát đạn vào đầu thôi mà"
Nhưng nghĩ kĩ mà xem, nếu dễ thế này thì cảnh sát đều là mấy tên đần à? Chỉ có điều, Sanghyeok tin rằng mọi sinh vật đều có điểm yếu. Trước hết, anh ta cần một người để chống lưng, chỉ Kyungho thôi là không đủ. Người bạn của anh nói đúng, SKH chẳng qua chỉ là con tốt thí vì Kyungho là anh em tốt của Wangho, có Wangho rồi thì SKH đâu còn giá trị lợi dụng. Thậm chí còn chẳng mấy ai thèm mua cổ phiếu của SongiTy nữa là.
Nhưng cũng nhờ đi theo Kyungho đủ lâu mà Sanghyeok đã thấy được bộ mặt thật của giới thượng lưu mà mọi người thường nhắc tới. Bên ngoài hào nhoáng sang trọng, bên trong thối nát tầm thường. Tất cả mọi thứ đều được quy thành tiền, tiền mặt thì càng lợi cho việc rửa tiền. Cách xưng hô dựa trên chiếc xe hơi mà ta chạy, chiếc đồng hồ mà ta đeo hay thậm chỉ chỉ là dựa trên một đôi bông tai nhỏ. Tất cả những thứ đó đều là thứ mà Sanghyeok rất khinh rẻ bởi sự giả tạo của nó. Nhưng giờ đây anh không thể chối từ con đường này, bởi nó là con đường duy nhất đưa Wangho quay trở về bên cạnh anh.
Nếu Sanghyeok không thể làm được, vậy ai sẽ đưa Wangho về đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro