Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trái Và Phải¹ |Wangho|

"Liệu Jaehyuk có tình ý với mình không?" - tôi tự hỏi

Dohyeon đã rời khỏi phòng, trước khi đi còn chu đáo gặng hỏi xem tôi có ổn không rồi mới an tâm để tôi một mình. Mặc dù tôi phản đối kịch liệt ý kiến của Dohyeon, nhưng nếu bảo tôi không bị lung lay trước thái độ nghiêm túc của thằng nhóc thì đó là nói dối.

Tâm tư của tôi bây giờ trở nên rối bời. Tôi vừa tham lam vừa không muốn trở thành loại người mà mình ghét. Wangho tôi đây chưa từng làm tổn thương ai bao giờ, nhưng nếu Dohyeon nói với Jaehyuk rằng tôi đã có người chờ đợi ở ngoài kia thì liệu anh ta có thay đổi thái độ với tôi không? Có phải là sẽ không chăm sóc tôi nữa không? Dẫu tôi biết rằng việc tôi có ai chờ đợi hay không thì cũng đâu ảnh hưởng tới Jaehyuk, cớ sao mà trong lòng tôi lo lắng không thôi. Tôi tự trấn an bản thân mình rằng tôi lo lắng chỉ là do Jaehyuk vốn không ưa gì Sanghyeok. Nhưng có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra vì tôi biết từ bây giờ mình phải giấu nhẹm Sanghyeok đi, không được để cho ai khác biết rằng có một Sanghyeok đang chờ đợi tôi. Miễn là tôi vẫn thật lòng với Sanghyeok là được nhỉ?

Nói đến Dohyeon, em ấy còn có công việc riêng của em ấy, nó làm sao có thể túc trực cạnh tôi suốt ngày. Có thể đến chăm sóc cho tôi đã là một điều quý giá lắm rồi, tôi không thể đòi hỏi thằng nhóc dễ thương này thêm nữa. Cho nên, tôi càng không thể để Jaehyuk rời xa căn phòng này. Mọi người có thể sẽ nghĩ rằng tôi giữ Jaehyuk bên cạnh là để anh ta tiếp tục đem đến cảm giác mới mẻ cho tôi. Cũng đúng. Nhưng phần còn lại là do tôi lo sợ nếu mất Jaehyuk tôi sẽ khó sống ở cái nơi này. Ai cũng cần được sống mà đúng chứ, ít nhất là sống đến khi Kyungho cứu được tôi.

Đối với tôi, Jaehyuk bây giờ rất quan trọng. Anh ta là người sẽ không để tôi cô đơn ở đây, là người duy nhất sẽ nói chuyện với tôi gần như là cả ngày. Tôi sẽ rất sợ nếu Park Jaehyuk lạnh nhạt với tôi, hẳn là lúc đó mọi thứ sẽ gian truân lắm, tôi xem nhiều phim rồi, phần lớn kịch bản là nếu không kết thân được với người có quyền lực thì chắc chắn sẽ bị đè đầu cưỡi cổ. À thì, Jaehyuk còn cho tôi một cảm giác đặc biệt mà tôi chưa bao giờ trải qua. Nhắc đến là tôi lại rạo rực trong người. Từng nơi mà Jaehyuk đã đi qua trên cơ thể tôi, tôi nhớ rõ như in. Đôi tay đó đã đặt trên hông tôi, và vuốt ve cặp mông trần mà chưa kịp làm gì, đổi lại anh ta đã tận hưởng đủ lâu trước hai điểm hồng trên ngực tôi. Tôi thích cái cách anh ta nâng mặt tôi lên, ý tôi là cả hai cách, khi thì mạnh bạo bóp lấy má tôi, khi thì nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, ân cần nhìn vào mắt tôi. Sao trên đời này lại tồn tại một người đàn ông mang đầy khí chất nam tính như vậy nhỉ, nam tính đến mức một thằng con trai như tôi cũng bị bẻ cong khi gặp anh ta.

Phía bụng dưới của tôi bỗng nóng ran, cảm giác đó lan dần đến dương vật làm nó cương cứng, rồi lại khiến cho huyệt đạo phía sau tôi bắt đầu co thắt. Tôi hít một hơi thật sau rồi thở hắt ra, bất giác cắn môi rên khẽ khi nhớ đến cảnh ngồi trên đùi Jaehyuk rên rỉ. Càng nghĩ đến tôi lại càng thấy nóng hơn. Hai chân tôi bắt đầu tách rộng, bàn tay lần mò xuống gậy thịt đang cương cứng sau lớp quần con. Lấy nó ra, tôi vuốt ve và xoa nắn nó, làm cho bản thân mình thoải mái nhất có thể. Nhưng chỉ có sục thôi thì chưa đủ, huyệt đạo co thắt như muốn tôi gọi cho Jaehyuk đến thoả mãn mình đi. Tôi phải làm thế nào bây giờ đây, sự ngứa ngáy khó chịu khiến cho bộ não của tôi vẽ ra hàng tá kịch bản các tư thế quan hệ, rằng tôi sẽ phóng đãng thế nào nếu Jaehyuk thật sự đến đây và đút tôi ăn, hay là tôi sẽ ngoan ngoãn như một tên nô lệ quỳ rạp dưới chân anh ta và cầu xin anh ta hãy làm tình với mình. Vừa thủ dâm tôi vừa tưởng tượng đến cảnh Jaehyuk hành hạ cơ thể mình, tôi nhích hông liên tục vì muốn cảm nhận được nhiều hơn. Ấy thế mà bộ não của tôi cũng chịu vận dụng hệ thần kinh hết mức có thể để gửi đi một thông điệp giả rằng tôi đang bị trêu đùa bởi Jaehyuk, dĩ nhiên là ngay sau đó thì cả người tôi run rẩy liên tục, hai chân vô thức nâng cao lên như thể thật sự có ai đó đang làm tình với tôi vậy.

Cơn cao trào sắp ập đến, mồ hôi nhễ nhại, hai bàn chân tôi bắt đầu co quắp lại, tiếng rên của tôi càng lúc càng rõ hơn. Chỉ với một bàn tay và trí tưởng tượng phong phú của mình mà tôi sắp chạm ngưỡng thiên đường. Đột nhiên, tôi nghe tiếng gõ cửa rồi mở ra. Tôi vội rụt tay, bật người ngồi dậy nhưng trang phục xộc xệch và gương mặt đỏ ửng đẫm mồ hôi đang thở dốc của tôi là điều không thể nói dối. Tôi và người bên ngoài bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh ta nói lên rằng tôi đã chậm một nhịp.

- J-Jaehyuk..

Tôi xấu hổ mím môi và gần như sắp bật khóc đến nơi. Não của tôi chạy hết công suất nghĩ cách chạy trốn khỏi tình huống nhục nhã này. Giá mà hồi đó não của tôi cũng hết công suất thế này khi tôi học toán thì hay biết mấy. Tôi cúi đầu nhắm chặt mắt, nghĩ ra nhiều cách nhất có thể nhưng cả người tôi cứng đờ không thể động đậy. Kế hoạch là bây giờ tôi sẽ chạy vù vào phòng tắm và chôn thân trong đó luôn, sống chết cũng không bước ra ngoài cho đến khi nào Jaehyuk quên đi hình ảnh vừa rồi. Nhưng thế thì mãn kiếp luôn mất. Mải suy nghĩ mà tôi quên rằng Jaehyuk có chân. Bất ngờ anh ta bóp lấy má tôi rồi nâng mặt tôi lên. Vừa mệt vì đã dồn sức cho chuyện thủ dâm mà cũng vừa xấu hổ nếu Jaehyuk cười nhạo tôi. Tôi ngẩng lên nhìn anh, gương mặt đỏ ửng nóng hổi thở dốc, tôi nuốt nước bọt rồi liếm môi, cố tìm cách để giải cứu mình

- Jaehyuk..anh nghe tôi gi..

Không đợi tôi nói hết câu, Jaehyuk lột sạch đồ của tôi rồi vác tôi lên giường. Lúc này tôi lại run sợ, tự dưng tôi lại mong anh ta hãy trêu ghẹo tôi đi, hoặc ít nhất là hãy nói gì đó. Gã đàn ông này lao vào tôi, anh ta vùi mặt vào hõm cổ tôi mà cắn mút. Khoảnh khắc này, tim tôi đập nhanh vô cùng, sự chủ động của Jaehyuk làm tôi cảm thấy bồi hồi. Tôi cứ nghiêng đầu để mặc cho anh ta quấy phá, hai chân tôi tách rộng rồi vòng quanh thắt lưng của anh. Hơi thở của tôi gấp gáp hơn bao giờ hết, trong không gian yên tĩnh này tôi lại càng nghe rõ tiếng rên khe khẽ trong cuống họng của mình hơn. Đũng quần sớm đã cộm lên của y cứ liên tục ma sát vào mông tôi, cách qua một lớp quần thun như thế mà tôi vẫn có thể nhận ra được anh ta "to" đến thế nào. Tưởng tượng đến thôi cũng khiến tôi run lên, nhưng điều đáng sợ nhất ở đây là anh ta không nói một lời nào cả.

Mùi hương của Jaehyuk lại làm cho tôi phóng đãng hơn nữa, tôi thoải mái phát ra những âm thanh ư ử mỗi khi Jaehyuk nút lấy hạt đậu nhỏ trên ngực mình. Hai bàn tay tôi đặt trên gáy anh, cố ý xoa vuốt mời gọi anh tiếp tục thưởng thức. Jaehyuk nhanh nhạy hiểu ý tôi, tôi nghĩ thế, nên tôi mới cảm nhận được rằng bàn tay của Jaehyuk bắt đầu lần mò xuống huyệt đạo đang được phơi bày của tôi. Có lẽ là vì quá khô nên anh phải dùng đến nước bọt của mình để làm chất bôi trơn, cũng phải thôi, tôi làm gì có tuyến nước nhờn như phái nữ để mà tiết ra mỗi khi bị kích thích. Cái cảm giác những ngón tay của Jaehyuk vờn qua lại trước cửa mình càng khiến tôi phấn khích. Tôi ngước lên nhìn anh, tận dụng gương mặt dễ ngại ngùng của mình mà đẩy anh vào cảm giác muốn chiếm đoạt tôi.

Điều mà tôi chờ đợi rồi cũng đến, nhưng nó khác xa so với tôi tưởng tượng. Cả người tôi căng cứng khi anh ta đẩy một lượt cả ba ngón tay vào trong. Huyệt đạo không thể quen được với tình huống tấn công bất ngờ này, nó cứ tê rần rồi lại như bị kim chích nhưng vẫn không ngừng co thắt, siết chặt lấy ba ngón tay đang thăm dò bên trong. Những ngón tay ấn lên đủ mọi phía, mỗi lần ấn là một lần tôi run rẩy.

- Đ-đừng có ấn nữa..

Tôi mong chờ điều gì đó nhiều hơn là chỉ ấn lên vách thịt bên trong tôi. Khoảng vài giây sau, khi anh ấn lên một điểm khiến tôi bất chợt co giật cả người và rên lên không kiểm soát rồi hai chân mềm nhũn thì tôi biết hoá ra anh ta đang tìm kiếm điểm G bên trong. Rồi sau đó anh từ từ rút tay ra gần hết nhưng bất ngờ cong lên ấn vào tuyến tiền liệt của tôi. Lúc này tôi càng muốn bị chiếm đoạt hơn bao giờ hết. Chỉ với hai lần ấn, Park Jaehyuk thành công hạ gục cốt cách trong sạch của tôi. Và anh bắt đầu đâm rút tay của mình bên trong tôi chậm rãi.

Một cảm giác vừa đau vừa tê rần làm cho tôi dần trở nên mụ mị. Những âm thanh mà tôi phát ra, chính xác là như thế nào tôi cũng không biết, thứ duy nhất tôi biết lúc này là phải để cho Jaehyuk cảm nhận được tôi đang thoải mái đến nhường nào. Những khoái cảm bắt đầu ập đến khi anh ta ma sát vào tuyến tiền liệt của tôi đủ lâu. Tôi gần như đã không để ý đến dáng vẻ của mình nữa, hai chân tôi tách rộng và càng ra sức mời gọi hơn khi tôi chủ động nắm lấy gậy thịt của mình mà vuốt ve. Tôi thật sự đã đánh mất lý trí vì tôi đã bắt đầu cầu xin anh ta hãy tiếp tục hành tôi nhiều hơn.

- Ahh..không đủ...nữa..nữa đi..không ra được..

Ngay sau đó, tôi có thể cảm nhận anh ta thật sự mạnh bạo hơn. Những ngón tay bên trong tôi lại ấn lên mọi phía của vách thịt, cả người tôi co giật vì điều đó nhưng điều khiến cho tôi vừa mềm nhũn vừa phải gồng lên đón nhận là khi anh ta nghiến lên điểm G của tôi mà cọ xát. Hai chân tôi run rẩy và thằng em thì bắt đầu rỉ tinh ra. Tôi bất giác khép chân lại ngay khi phát hiện mình sắp lên đỉnh. Trong khoảnh khắc này tôi vô cùng tham lam, tôi muốn nhiều hơn, muốn Jaehyuk hành tôi nhiều hơn nữa, tôi muốn làm tình với anh ta.

"Đến rồi.."

- Hahahh aahh..umm...J-Jaehyuk...

Cả cơ thể tôi run rẩy điên cuồng. Tôi cong lưng đón lấy khoái cảm rồi lại nhấc hông lên hưởng trọn những cú nhấp tay cuối cùng. Hai chân tôi khép lại chặt hơn nhưng nó chỉ có thể dừng lại ở việc ép sát vào thắt lưng Jaehyuk, và rồi tôi bắn ra thứ dung dịch màu trắng đục. Tôi trở nên kiệt sức chỉ sau một màn dùng tay của Jaehyuk, thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là người đàn ông này đã rút tay ra khỏi cơ thể tôi.

Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng khi tỉnh lại tôi lập tức nhận ra mùi hương quen thuộc vẫn phảng phất xung quanh. Rồi tôi nhận ra mình đang ôm một ai đó, cho đến khi tôi tỉnh hơn một chút tôi mới biết mình đang ôm Jaehyuk. Tôi không quấy nhiễu, âm thầm rúc đầu sâu vào trong lồng ngực của anh, tham lam hít lấy mùi hương này.

- Tỉnh rồi à?

Tôi thoáng giật mình khi anh ta bất ngờ lên tiếng hỏi, tôi khẽ gật đầu. Trong vô thức, tôi nắm lấy vạt áo của Jaehyuk rồi nép sát cơ thể mình vào anh mong tìm kiếm được một lời an ủi hay dỗ dành. Không ngoài sự mong đợi của tôi, Park Jaehyuk ôm trọn lấy cơ thể tôi, một tay vuốt ve tóc tôi dỗ dành.

- Vừa rồi cậu có sợ không?

Tôi lắc đầu, lí nhí nói "không". Dĩ nhiên là tôi không sợ rồi, nhưng nếu hỏi tôi có xấu hổ không thì chắc chắn có. Xấu hổ không phải vì được anh ta giúp lên đỉnh mà xấu hổ vì sự cố bị phát hiện đang tự an ủi trước đó.

- Có đau không?

- Ban đầu thì có nhưng..một lúc sau lại hết

- Ừm sau này cũng vậy, cậu làm quen với cảm giác đó đi là vừa.

Nói rồi, Jaehyuk khều nhẹ lên vai tôi để nhích ra. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài ghế sofa lấy một túi giấy đưa cho tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh cho đến khi nhận được lệnh mở ra xem. Hoá ra là bộ đồ đầu tiên mà tôi đã mặc khi lọt vào mắt xanh của vị chủ tịch TEJCF. Tôi nhớ rõ, mấy gã đàn ông đó đã xé toạc áo tôi ra. Phía dưới thì tôi không chắc, nhưng tôi dám cá rằng chiếc áo không còn nguyên vẹn. Vậy mà giờ đây nó lại được trao cho tôi từ tay của Jaehyuk.

Tôi ngước nhìn với sự ngạc nhiên trong khi Jaehyuk chỉ cười, nụ cười dễ xem nhất trên mặt hắn từ lúc mới gặp đến bây giờ. Quái lạ, sao tôi lại thấy anh ta cũng dễ thương chứ, tôi điên rồi. Tôi khẽ lắc đầu để thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó thì bất ngờ Jaehyuk đưa tay xoa đầu tôi.

- Khó khăn lắm tôi mới có thể tìm ra một bộ y hệt của cậu. Mau mặc vào rồi đi thôi

Lời nói của anh ta chắc chắn là có hàm ý bảo tôi phải mặc để thể hiện lòng biết ơn vì anh ta đã cất công đi tìm nó cho tôi, nhưng tôi không hiểu, tại sao lại phải cất công đi tìm? Áo nào mà chẳng là áo, nhưng rồi tôi cũng mặc kệ. Tôi nghe lời, nhanh chóng diện bộ đồ đó lên người. Cũng không tệ, rất vừa vặn với tôi. Ngắm mình trước gương, tôi không thể tin được đây chính là tôi của ngày hôm qua, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi:

"Đây rồi, Han Wangho đây rồi.."

Sống mũi tôi bỗng dưng cay xè trong vài giây. Ngăn cản mình không khóc, thật ra thì sống ở đây cũng không đến nỗi tệ. Cái gì cũng tốt, rồi tôi sẽ quen dần với sự thật này, quen dần với cách sống và công việc mới nơi đây. Bỗng nhiên Jaehyuk đứng sau lưng tôi, anh ta áp sát lại và tôi có thể cảm nhận từng hơi thở anh ta phả vào tai, bàn tay của y đang mò vào trong quần tôi để nhét một vật gì đó vào huyệt đạo - thứ mà anh ta cho rằng tôi sẽ thích nó lắm. Chỉnh đốn lại quần áo rồi Jaehyuk thả tôi ra và để tôi tiếp tục ngắm mình trong gương. Cái dị vật gì đó ở trong hậu huyệt khiến tôi cảm thấy mọi thứ thật chật chội. Nhưng nhờ vào sự đàn hồi tốt mà tôi cũng sớm quen với cảm giác có nó trong mông mình.

Tôi sẽ cố gắng xem đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, tôi lại có thể thấy cái bàn vi tính vẫn còn đang mở màn hình hiện rank Kim Cương I. Song Kyungho vẫn đem kiwi đến. Sau đó cùng nhau đi ăn sáng, Sanghyeok sẽ chở anh Hyukgyu đến đón chúng tôi. Kyungho bắt đầu trêu chọc tôi và Sanghyeok chắc chắn là sẽ không bỏ qua cơ hội đó. Riêng anh Hyukgyu sẽ bảo vệ tôi, cho nên lúc nào tôi cũng sẽ dùng kính ngữ với anh. Hai người kia thì không.

Nhưng khi tôi phát hiện mình đã ngồi trên xe của Jaehyuk. Lòng tôi lại thấy mông lung dữ dội.

Đây mới chính là hiện thực. Tôi đã bán thân mình đi mới là sự thật. Tôi đang sống trong sự thật. Còn những kí ức vui vẻ kia bây giờ lại trở thành những ảo mộng đời thường của tôi, chỉ là một hy vọng về tự do. Đau lòng hơn khi phải khẳng định rằng, nó chỉ còn là một giấc mơ

- Trông cậu có vẻ rất thích mặc hoodie cùng với quần baggy - Tôi nghe tiếng Jaehyuk chép miệng - Công nhận đáng yêu thật. Nhưng chẳng lẽ cậu thật sự không mặc áo sơ mi sao? Hay là một bộ vest đi dự sự kiện?

Tôi thở hắt ra, thái độ chán chường. Dĩ nhiên là tôi sẽ không đời nào mặc những loại quần áo cần phải ủi vì cái thói lười biếng của tôi.

- Một đứa nhỏ con như tôi mặc vest vào trông có hề không?

- Không. Biết phối đồ thì tự nhiên sẽ ngầu thôi.

Tôi nhìn Jaehyuk với đầy sự nghi ngờ

- Thật à?

Tôi hỏi nhưng Jaehyuk chỉ cười. Rồi bỗng nhiên cái dị vật bên trong rung lên dữ dội, tôi không phản ứng kịp và thậm chí còn bị sặc nước bọt ho khù khụ liên tục, nhưng mỗi lần ho thì cơ bụng và huyệt đạo của tôi co thắt lại càng làm tôi cảm nhận rõ ràng hơn cái dị vật bên trong. Hai tay tôi bấu chặt vào ghế, khổ sở bấu víu và ngăn không cho mình run rẩy thêm nữa. Cái thứ đó kinh dị thật, nó khiến cho tôi suýt chút nữa là biến thành trai điếm hot nhất trong khu vực. Nhưng dường như nó không có dấu hiệu dừng lại. Ngồi trên xe, tôi không thể nào tìm được cái kiểu tư thế nào có thể giúp tôi lấy nó ra, chỉ còn cách là cứ vậy mà chịu trận. Mãi một lúc sau, không thể chịu đựng nổi nữa, tôi bắt đầu hả họng rên rỉ, nước mắt ứa ra vì độ rung tàn bạo của nó làm cho tôi không ngừng co giật. Khoảng vài phút ngắn ngủi sau đó, khi tôi gần lên đỉnh, nó kết thúc.

Tôi gục xuống ghế và thở dốc, hai tay vẫn víu vào dây an toàn, cả người vẫn còn run rẩy vì dư âm của đợt rung dữ dội ấy. Sau khi bình tĩnh hơn, tôi quay ngoắt sang Park Jaehyuk đang không thể nhịn cười. Nếu không phải vì anh ta đang lái xe thì tôi sẽ lao đến bóp cổ anh ta.

Thì...ý tôi là nếu anh ta không lái xe thôi, còn anh ta đang lái xe cơ mà. Tôi bóp cổ anh ta, nhỡ đâu một tí anh ta lại bóp ngược tôi thì sao.

- Sao thế? Sao trông cậu phẫn nộ vậy?

Gã đàn ông đó hỏi tôi, giây phút này tôi chỉ muốn cắn anh ta cho bõ tức, nhưng anh ta nói một câu khiến tôi ngại điên:

- Cậu cũng thích sự bất ngờ này mà, đúng không? Chắc là đang cương cứng kia rồi

Quả thật, tôi gần như đã sướng run người và thằng em của tôi đang nổi cộm lên, tôi muốn đánh anh ta chỉ vì anh ta không cho tôi xuất tinh. Và, điều này nghe có vẻ khá điên rồ, nhưng tôi dường như đã quen hơn với việc thủ dâm trước mặt Jaehyuk. Có lẽ giờ đây thứ duy nhất tôi không dám làm là đưa mông ra rồi thách anh ta đâm lút cán thôi.

Sau một lúc lái xe, chúng tôi ghé vào một cửa hàng bốn phía đều là áo hoodie theo phong cách của tôi. Vừa bước xuống xe, dị vật bên trong lại rung lên nhưng lần này nó ở tần số nhẹ, chắc là tôi có thể chịu đựng được cho đến khi ra về, tôi nghĩ vậy. Park Jaehyuk đứng ngay bên cạnh, anh ta nói nhỏ nhưng đủ để tôi hiểu rằng tôi phải đi sát cạnh y nếu không muốn tất cả mọi người chứng kiến cảnh tôi run rẩy và rỉ tinh đến độ ướt đẫm đũng quần. Đương nhiên là tôi nên nghe lời thì hơn, muốn gì thì vào trong xe rồi tính.

Nép sau lưng Jaehyuk, hai mắt tôi đảo quanh cửa hàng, nhìn đâu cũng thích, nhìn đâu cũng muốn mua. Trong khi tôi còn đang mải mê ngắm nhìn xung quanh thì anh ta đã hốt ra một mớ. Tôi bị choáng ngợp trong cách vung tiền của anh ta, dẫu biết rằng tôi thuộc hạng đặc biệt nhưng nhãn hiệu này cũng không hề rẻ chút nào

- J..Jaehyuk, tôi không có tiền đâu đấy

- Wangho, cậu có biết cách các nghệ sĩ Kpop trả phí đào tạo không? Chúng ta cũng giống vậy đấy. Nhưng thay vì là tiền đào tạo, thì nó sẽ thành tiền chăm sóc cho cậu.

- Có nghĩa là..

- Có nghĩa là cậu phải đi làm cho tôi để trừ nợ chứ gì nữa.

Tôi thở dài, không muốn nghe thêm nữa. Mặc kệ anh ta đang nhìn theo bóng lưng tôi, tôi vẫn đi dạo quanh và sờ vào những chiếc áo với chất liệu mềm mại, nếu mặc vào mùa đông hẳn sẽ ấm lắm. Bỗng Jaehyuk hỏi tôi

- Bình thường cậu chỉ mặc hoodie và quần thôi à? Không mặc áo thun lót bên trong sao? Thế thì sẽ lộ ra nhiều thứ lắm đấy.

Tôi lập tức quay đầu nhìn anh ta với ánh mắt thật sự muốn giết anh ta đến nơi.

- Sao trông cậu giận dữ thế? Tôi nói đúng rồi à?

Sao trên đời này lại tồn tại một thằng con trai như anh ta, hỏi cái quái gì thì hỏi nhỏ với nhau thôi, sao phải hỏi lớn đến thế. Mặc dù nhân viên đứng cạnh anh ta không hề bày tỏ cảm xúc gì cả, nhưng cái ánh mắt nhìn tôi như thể đang chê rằng tôi chả ra cái giống ôn gì làm tôi muốn giết Jaehyuk gấp hai lần. Tôi hùng hổ bước ra khỏi cửa hàng, đi ngang cũng không quên gửi lại một câu trả lời:

- Ừm, giờ thì nín hộ.

Đúng là cái miệng hại cái thân, cho dù đang tức điên nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng mình đang ở dưới cơ Jaehyuk. Vừa dứt câu và lướt qua khỏi người đàn ông đó chừng ba bước, cái thứ bên trong người tôi lại rung lên kịch liệt khiến tôi suýt chút ngã khụyu. Jaehyuk đã kịp đỡ lấy tôi, anh ta cười hì hì và dìu dắt tôi lên xe trong khi hai chân tôi mềm nhũn.

- Mặt cậu đỏ quá, cậu đang ngại vì tôi tốt với cậu hay là ngại vì...

Vừa nói, tay của y vừa đặt lên mông tôi để xoa nắn. Tôi thề rằng lời nói của y lúc đấy làm tôi vừa ngại vừa hứng. Tôi làm sao thế trời, hứng trong sự xấu hổ sao? Tôi thấy mặt mình nóng hừng hực, hẳn là mặt tôi đỏ hết cỡ rồi. Ngoan ngoãn ngồi yên trong xe, nhưng cơ thể tôi vẫn không ngừng co giật, tôi cố nhích hông để cái dị vật đấy đi vào sâu hơn và ma sát với vách thịt nhiều hơn. Ngay thời điểm Jaehyuk lái xe qua gờ giảm tốc, tôi cũng chạm đỉnh và đũng quần tôi ướt nhẹp. Thật may là quần màu đen cho nên cũng khá khó thấy nếu có vấn đề gì xảy ra. Bỗng Jaehyuk bảo

- Giờ có áo rồi, tiếp theo ta đi mua quần nhé

Tôi không thể đáp lại được, nếu tôi mở miệng ra thì chắc chắn thứ anh ta nhận được chỉ là những tiếng rên rỉ. Tôi nghĩ là có lẽ Jaehyuk cũng biết tôi xuất tinh rồi, anh ta không gặng hỏi rằng tại sao tôi không đáp lại, cái dị vật cũng dần giảm đi tần suất rung. Tôi nuốt nước bọt và thở dốc, gần như thiếp đi một lúc ngắn trong khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Tôi tỉnh giấc khi chiếc xe dừng lại và Jaehyuk thì đã mở cửa đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Jaehyuk, tôi cũng không biết anh ta đi đâu. Xe vẫn nổ máy và điều hoà trong xe thì vẫn chạy, tôi còn nhận ra rằng Jaehyuk đã khoác lên vai tôi một cái gối vòng. Khoảnh khắc này cho tôi biết một điều, ngay cả khi rơi xuống vực thẳm thì tôi vẫn sẽ nổi lên vì phía dưới có nước nâng đỡ. Người đàn ông đó quan tâm và ân cần với tôi dù cho anh ta không cần phải làm thế. Cứ cho là anh ta thấy tôi đáng thương sau khi bị bắt ép làm trai bao đi, vậy cũng được.

Tôi chủ động tắt máy xe, rút chìa khoá và rời khỏi. Bước vào trong cửa hàng trước mặt, tôi đi loanh quanh, lựa vài mẫu quần ưng ý. Quần baggy, quần joger, jeans mẫu nào tôi cũng thích, nhưng suy đi nghĩ lại có lẽ tôi nên tiết kiệm thì hơn, và tôi chỉ chọn ra một vài chiếc đủ để mặc trong tuần. Thế nhưng quầy bên kia, họ để những mẫu quần mà tôi đã thích từ lâu, chất liệu co giãn tốt, phù hợp để tôi mặc đi chơi bóng rổ với anh Hyukgyu. Tôi thở dài, có còn được đi chơi nữa đâu, nhưng tôi vẫn lấy luôn cho bõ tức.

Jaehyuk quay lại, có lẽ không thấy tôi trên xe và xe cũng đã tắt máy nên cũng đoán được tôi đã vào đây. Anh ta xì xầm to nhỏ gì đấy với nhân viên và rồi cậu nhân viên đó đi theo tôi, gom hết những gì tôi đã chạm bỏ vào giỏ mua hàng. Tôi hốt hoảng níu lấy tay cậu nhân viên ấy

- Khoan đã, tôi chưa định mua những thứ này đâu

Cậu nhân viên ngại ngùng nhìn tôi rồi bẽn lẽn nói:

- Nhưng người đàn ông đằng kia bảo rằng hãy thanh toán bất kỳ thứ gì cậu chạm vào...

Người đàn ông đó tiến đến, anh ta khoe với tôi rằng đã mua cho tôi vài chiếc áo thun và áo sơ mi cộc tay. Áo thun làm từ vải bằng tơ tằm nên rất mỏng nhẹ, dành cho tôi mặc vào những ngày oi bức. Nói xong anh ta đưa những chiếc túi giấy cho nhân viên, ra lệnh hãy thanh toán chỗ quần trên tay tôi trước và đem ra xe, số còn lại trong giỏ hàng sẽ để tôi thử rồi mới quyết định. Tôi như chết trân khi nghe thấy âm thanh máy tính tiền kêu lên lách cách như tiếng mời chào thần tài. Tôi thở dài, nghĩ về số tiền mà tôi nợ Jaehyuk sau buổi hôm nay, có lẽ cả đời tôi cũng không trả hết mất.

Nghĩ lại thì, trông Park Jaehyuk như thế thôi chứ cũng tốt quá nhỉ, chủ động mua cả áo thun cho tôi vì sợ tôi nóng cơ đấy. Tốt quá thì thả tôi ra đi.

Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng tôi, nếu nói ra thì Jaehyuk sẽ hành hạ tôi, giở trò đồi bại với tôi tại đây luôn mất. Ghẹo gan Jaehyuk chắc chắn sẽ được tôi xếp vào danh sách trò chơi thể thao mạo hiểm sau chuyến này. Thế nhưng mà, cuộc đời luôn có nhiều sự bất ngờ hơn chúng ta tưởng. Jaehyuk dắt tôi vào phòng thử đồ, căn phòng khá rộng và có thể đứng cả hai người. Với lý do đứng để giữ đồ hộ tôi thì dĩ nhiên là Jaehyuk ở trong phòng thay đồ cùng với tôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi cho đến khi nó không ổn.

Tôi vẫn ngoan ngoãn thử từng chiếc quần dù ở đó có đến tận bảy tám cái. Vào lúc tôi thử đến cái thứ tư, Jaehyuk bỗng níu lại không cho tôi kéo lưng quần lên. Không hiểu sao tôi lại bắt đầu lạnh sống lưng, hai chân vô thức mềm nhũn phải dùng tay bám vào gương mới đứng được. Đúng như tôi dự đoán, chuyện gì đến cũng phải đến, dị vật bên trong tôi lại bắt đầu rung lên kịch liệt. Lần này mạnh tay hơn, Jaehyuk đã nắm lấy cán của dị vật và đâm rút nó ra vào bên trong tôi. Phải nói rằng đây là cảm giác kích thích nhất tôi từng trải qua. Ở nơi công cộng, tôi không thể thoải mái rên rỉ như trên xe hay tại phòng riêng, những gì tôi có thể làm đó là thở nhanh, thở mạnh và thở dốc.

Với một tư thế kì cục, trong lúc tôi khom lưng bám vào tường thì Jaehyuk ở phía sau tôi, đũng quần hắn ta cũng ngang tầm với mông tôi, điều này khiến tôi ngại ngùng vô cùng. Bất chợt, tôi thấy mông mình ấm lên, là do Jaehyuk đứng áp sát vào mông tôi. Tôi tưởng chúng tôi sẽ làm tình tại đây nhưng Jaehyuk đã không sử dụng đến gậy thịt của anh ta. Anh ta cứ đâm thụt món đồ chơi của anh ta bên trong tôi, kéo ra gần hết rồi lại đâm vào. Đoạn, người đàn ông đó đâm lút cán dị vật vào điểm sâu nhất, nước mắt tôi ứa ra và mọi lý trí của tôi biến mất. Hôm nay tôi cảm giác rằng mình đã xuất ra gần như là toàn bộ tinh dịch mà cơ thể của tôi tạo ra được. Tôi khuỵu xuống, hai tay cố bám vào tường nhưng Jaehyuk đã kịp đỡ tôi dậy. Chúng tôi rời khỏi phòng thử và thanh toán tất cả số còn lại.

Tôi biết, mình đang dần thích được làm tình với Jaehyuk ngay cả khi sự kiện cưỡng hiếp tập thể hôm nọ vẫn còn ám ảnh tôi. Đó là một vết thương lòng rất lớn nhưng mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, tôi thậm chí còn không thể nhớ lại vụ việc ấy. Điều tôi nghĩ về nhiều nhất là kí ức tươi đẹp với Kyungho và cách để phá hủy bản hợp đồng vô lý mà Jaehyuk đang nắm giữ. Nhưng từ giây phút này, tôi sẽ còn nhớ đến cảm giác được Jaehyuk chăm sóc. Tôi bắt đầu do dự với việc liệu tôi có nên tìm cách thoát ra nữa hay không.

Bây giờ cũng đã ngót nghét trưa chiều mà tôi chỉ mới ăn sáng, cả một buổi trời loay hoay với Jaehyuk, chưa bỏ bụng cái gì. À cũng có, nhưng chỉ bỏ vào miệng dưới thôi chứ không nhai được. Ngồi trên xe, tôi nhắm mắt định ngủ một lúc với cái thứ vẫn đang rung lên bên trong tôi trước khi về tới TEJCF, hôm nay tôi đã phải bỏ ra quá nhiều sức chỉ cho một chuyến mua sắm. Đột nhiên bụng tôi kêu lên báo hiệu rằng đã xuất ra rồi thì cũng phải lấp lại bằng thức ăn đi thôi. Mắt tôi vẫn nhắm, nhưng mặt tôi vẫn đỏ và tôi đoán là Jaehyuk đã nghe thấy nhưng không nói gì. Nhiều lúc sự im lặng của anh ta là vàng là bạc, nhiều lúc không. Jaehyuk chỉ im lặng nhưng tôi lại không biết nên xoá tan bầu không khí này như thế nào. Tôi nguyện nhắm chặt mắt đến chết luôn.

- Chúng ta đi ăn gì đi. Tôi đói rồi. Bụng tôi kêu hơi to, à không, hơi nhiều nãy giờ

Jaehyuk chủ động lên tiếng thay tôi xoá tan bầu không khí nhưng anh ta không xoá nỗi nhục nhã của tôi. Đã là kháy thì kháy sương sương, kháy nhẹ nhàng, kháy dịu dàng thôi là đủ, một người kháy hai người vui, anh ta chọn kháy thẳng vào vấn đề chính. Dĩ nhiên là tôi vẫn chày cối nhắm mắt, thà đói chứ không chịu nhận quê. Có vẻ như vì tôi không hợp tác đáp lại lời nói của anh ta nên anh ta lại hành hạ tôi. Dị vật rung lên dữ dội, lần này tôi nghiến răng, chỉ giật mình một cái rồi gồng người lên chịu đựng mà không rên không run rẩy.

Cuối cùng, vẫn là tôi phải chịu thua, đáng ghét thật. Cả người tôi mềm nhũn, co giật liên tục, hai tay bấu víu vào dây an toàn. Tiếng rên rỉ đứt quãng xen lẫn là âm thanh thở dốc của tôi, cứ mỗi lần chiếc xe đi qua gờ giảm tốc là tôi lại phải bấu chặt vào dây. Hai tay tôi run rẩy, đỏ ửng vì dùng quá nhiều sức để gồng mình dẫn đến ma sát quá mạnh vào sợi dây an toàn của tôi, nó gần như đã tróc da và túa một chút máu. Giọng nói của tôi yếu ớt nhưng vẫn đủ để Jaehyuk nghe được

- Dừng..dừng lại đi..làm ơn..

Người đàn ông đó vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại cho đến khi trông thấy tay tôi đã chảy máu thì lập tức tắt rung và bắt đầu lo lắng. Anh ta cho xe tấp vào lề, sốt ruột xem vết thương của tôi, dường như anh ta thấy có lỗi nên đã đặt khăn tay của y lên rồi nắm lấy tay tôi xoa nhẹ.

- Này, nếu chịu không nổi thì cứ rên lên rồi bắn ra thôi còn gồng lên làm cái gì hả đồ đần này.

Mặc cho Park Jaehyuk gọi tôi là đồ đần, cái nắm tay của anh ta khiến tôi chết trân vài giây. Tôi ngoan ngoãn ngồi yên để anh ta sơ cứu trước khi tôi bị uốn ván. Vầng trán, sống mũi, đôi môi, mọi thứ của Jaehyuk đều làm tôi bồi hồi. Mải chăm chú nhìn anh ta, tôi đã không kịp phản ứng khi Jaehyuk ngẩng lên nhìn tôi, thoáng giật mình tôi xoay mặt đi theo phản xạ. Jaehyuk hỏi tôi:

- Có đau lắm không?

Tôi lắc đầu và rụt tay lại, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phụ lái của mình. Giác quan thứ sáu của tôi đã báo cáo với tôi rằng, Park Jaehyuk nhìn chăm chăm vào tôi rồi phì cười, sau đó lại đánh xe đi.

- Cái đó gọi là trứng rung.

- Hả?

Tôi ngơ ngác không hiểu, trứng rung? Ý anh ta là cái khăn tay anh ta đặt lên tay tôi có tên là trứng rung à?

- Cái thứ ở trong mông cậu, khiến cậu lên bờ xuống ruộng từ sáng đến giờ gọi là trứng rung, hay có tên tiếng anh là ohmibod. Dùng nó vào màn dạo đầu sẽ rất tốt, hoặc dùng để trêu đùa, trừng phạt người khác giữa công cộng cũng được. Tôi rất thích dùng nó, giờ thì thích dùng nó với cậu hơn.

Mặt tôi bỗng đỏ ửng lên sau khi nghe tên biến thái này nói rằng thích dùng trứng rung với tôi hơn. Ừ thì, tôi cũng có...thích nhưng cũng đâu đến mức phải bắn từ sáng đến chiều thế này. Hôm nay tôi đã xài hết lượng tinh trong người rồi, không còn gì để bắn ra nữa đâu.

Khoảng mười phút sau, bọn tôi ghé vào một tiệm chuyên bán mì. Trong khi tôi ăn mì tương đen thì Jaehyuk lại chọn ăn mì kim chi. Tôi để ý trong lúc ăn thì Jaehyuk sẽ không nói một lời nào cả, chỉ tập trung ăn cho xong. Dĩ nhiên là tôi sẽ không bắt chuyện, tôi không muốn biến mình thành một thằng hề phiền toái chút nào. Những tưởng Jaehyuk sẽ im lặng như vậy cho đến khi ra khỏi đây và rồi chúng tôi sẽ trở về TEJCF trong yên bình. Nhưng không, ngay khi vừa buông đũa xuống thì anh ta lại mở miệng ra nói nhảm như kiểu:

"Cái bụng của tôi ơi. Cậu no chưa. No rồi thì đừng làm ồn nữa nhé".

Tôi nở một nụ cười trắng sáng với Jaehyuk, tay nắm lấy thành tô và vào tư thế chuẩn bị bưng tô lên đập đầu anh ta. Nhưng nghĩ lại, thức ăn của tôi còn nhiều và tôi cũng không phải loại tán tận lương tâm đến mức hành hạ người đã đối tốt với mình. Tôi cũng không phải dạng dễ dàng bị đụng chạm, tôi kháy ngược:

- Ăn rồi thì ngậm cái mồm xinh lại đi bụng ơi

Đá mắt lườm hắn, tôi thề tôi chỉ muốn vật lộn với anh ta nhưng nghĩ kĩ thì tính mạng mình quan trọng hơn. Được cái tôi mạnh miệng, thế mới đấu võ mồm với Sanghyeok được. Và đương nhiên là hắn biết rõ tôi đang nhắm đến ai, anh ta chỉ nhìn tôi rồi cười hì hì như chọc quê tôi.

Rời khỏi cửa hàng, bọn tôi trở về "khách sạn". Cả chuyến đi nói líu lo thì chẳng sao, đến lúc về thì bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng. Tôi cứ nhìn ra ngoài, xem những chiếc xe lướt qua nhau, xem mọi người đi bộ và đạp xe trò chuyện cùng nhau, học sinh thì đùa giỡn trên phố. Vài năm trước tôi cũng giống như thế. Nghĩ lại mà tôi chỉ biết thở dài, tôi thấy lòng mình nặng nề vô cùng.

- Có lẽ một thời gian sau khi đã đảm bảo cậu sẽ không làm loạn hay tìm cách chạy trốn nữa thì cậu cũng sẽ được tự do đi đây đi đó thôi. Chỉ khác là sẽ có người quản lý.

- Là có tự do dữ chưa?

Giọng của Jaehyuk vang lên, chất giọng trầm ấm chẳng kém gì Kyungho và Sanghyeok cả, nó tạo cho tôi một cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm. Tôi chợt nhớ lại những điều mà Dohyeon đã nói, rằng Jaehyuk có tình ý với tôi. Tôi đặt rất nhiều sự nghi ngờ, trái tim tôi bị lung lay. Tôi nhớ Sanghyeok hơn, tôi thích Sanghyeok hơn. Tôi cứ nhẩm trong đầu mình điều này. Nhưng mọi hành động và cử chỉ của Jaehyuk, không giống bình thường, nó không giống bất cứ cử chỉ nào mà những người bạn đồng giới khác cư xử với tôi. Nó làm tôi trở nên yếu đuối mỗi khi ở cạnh người con trai đó, làm tôi mong ngóng sự xuất hiện của anh ta. Tuy nhiên, khoảng thời gian một ngày là quá ngắn ngủi để một ai đó nảy sinh tình cảm. Cũng không thể không nhắc đến những mối tình sét đánh, gặp là thương. Tôi khó chịu, tôi không thể sống mà cứ nghi ngờ như vậy, con tim tôi sẽ mệt mỏi lắm. Dồn hết can đảm, hít một hơi thật sâu, tôi hỏi Jaehyuk:

- Park Jaehyuk

- Hm?

- Đối với anh, tôi có gì đặc biệt hơn những người anh từng gặp qua không?

Jaehyuk phì cười, đáp lại:

- Ý cậu là sao?

- Có người nói với tôi rằng, anh đối xử đặc biệt với mỗi mình tôi

- Thì tại vì cậu là cần câu vàng, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?

- Không không, ý tôi là...ai đó đã nói rằng anh có tình cảm với tôi

Jaehyuk tỏ vẻ bất ngờ, anh ta bật cười:

- Không, làm gì có. Ai nói thế hả? Haha, cần câu của chủ tịch, tôi làm gì đến lượt

- Thật sao?

- Thật.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói chuyện rất thoải mái với Jaehyuk nhưng anh ta lại bắt đầu chọc quê tôi rồi đấy:

- Nếu cậu thích tôi thì cứ nói, đâu cần phải dùng thủ đoạn này

Tôi đánh anh ta.

Chúng tôi dừng đèn đỏ, tôi tựa đầu vào cửa xe, ngẩng lên nhìn bầu trời. Những áng mây vàng trôi lơ lửng giữa một chiều hoàng hôn. Nếu bây giờ có thể vừa đạp xe vừa ăn bánh cá thì tốt biết mấy, lần này tôi muốn được đạp xe cùng Sanghyeok, muốn thấy anh ta mua bánh cá cho tôi. Nhắc đến Sanghyeok mới nhớ tới thái độ của Jaehyuk, tại sao anh ta lại phản ứng mạnh với Sanghyeok vậy nhỉ? Tôi bèn bẽn lẽn hỏi:

- Jaehyuk, nếu tôi không hiểu lầm thì hình như anh rất ghét Lee Sanghyeok, vì sao vậy?

Tôi không thấy Jaehyuk đáp lại mình nhanh như bình thường và chân mày cau lại, đôi mắt sắc lẹm. Trong đầu tôi bắt đầu vẽ ra hàng tá kịch bản. Có phải vì tôi nhắc đến Sanghyeok nên tí nữa anh ta sẽ ném tôi xuống sông để cho bớt tức giận không? Hay là thả tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi bắt tôi chạy bộ về? Trong lúc tôi còn đang cố gắng ra sức dự đoán tương lai thì anh ta thở dài một tiếng rồi nói:

- Vì..Lee Sanghyeok đã cướp đi người trong lòng tôi.

Tôi ngẩn người.

Đèn chuyển xanh, chúng tôi lại tiếp tục chạy bon bon trên phố thế nhưng bầu không khí cũng không còn vui nữa. Không hiểu sao tôi lại thấy nhói trong lòng, có thể chuyện của Jaehyuk và Sanghyeok đã xảy ra từ rất lâu rồi nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn thấy bị tổn thương một ít trong lòng. Tôi tự hỏi mình tổn thương vì điều gì? Vì tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất mà Jaehyuk đối xử nhẹ nhàng hay là vì tôi biết rằng Jaehyuk sẽ đối xử ân cần hơn bất kì ai với người mà anh ta thích, hoặc là tôi ganh tị với người ta khi cả Sanghyeok cũng muốn người ta? Tôi chỉ thở dài, lắc đầu cho bay hết những suy nghĩ vớ vẩn này đi.

Ăn no làm cho tôi bắt đầu buồn ngủ, đúng là căng da bụng trùng da mắt mà. Tôi tựa đầu lên lưng ghế, nhắm mắt lại và mặc kệ sự đời. Tôi biết chắc là về đến nơi thì Jaehyuk sẽ gọi tôi dậy thôi. Và rồi, giấc mơ lại đến, thứ mà xảy ra vào mỗi đêm khi tôi ngủ. Chỉ có một con người và một câu chuyện, lần này thì bối cảnh đã khác. Tôi vẫn thấy người con trai đó, người ở trên ngai vàng trong những giấc mơ trước...

Đó là một cuộc chiến khốc liệt. Những tiếng súng vang lên dữ dội khiến tôi gần như trở nên hoảng loạn. Tôi hoảng loạn tìm cách trốn chạy nhưng ngay sau đó tôi ngồi hụp xuống ôm lấy đầu mình vì một quả bom bên cạnh tôi đã phát nổ, nó làm tôi đau điếng cả tai. Tôi không biết vì sao nước mắt tôi lại rơi lã chã và lòng thì đau như cắt, như thể tôi vừa mất đi một điều gì đó có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Khi tôi nhận ra có một vòng tay đang ôm lấy tôi, tôi ngẩng lên, chính là người đó.

Người đàn ông bí ẩn, quyền lực và mạnh mẽ nhất tôi từng gặp qua. Bờ vai ấy, vừa lạ vừa quen. Nó không giống bờ vai của Jaehyuk, cũng quyền lực hơn Sanghyeok rất nhiều, của Kyumgho lại càng không. Mải suy nghĩ, tôi không để ý rằng giấc mơ đã thay đổi. Người đàn ông đó đưa tôi lên giường, tôi ngước nhìn xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo nhưng mọi hành động của gã lại khiến tôi nổi da gà và phản ứng sinh lý. Tôi nuốt nước bọt, mong chờ một thứ có thể thoả mãn tôi, cho tôi sự sảng khoái. Khi anh ta dùng thắt lưng của mình trói tay tôi và bắt đầu áp sát lại thì tôi tỉnh giấc.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi vẫn ở trên xe, lưng ghế đã được hạ xuống cho phép tôi nằm ngủ một cách thoải mái. Bảo sao tôi lại mơ thấy người đàn ông đó. Jaehyuk thì lại đi đâu mất. Nhìn ra bên ngoài, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một phong cảnh hữu tình. Tôi ngồi dậy, ngắm nhìn xung quanh, trời đã về chiều tà nên những áng mây cũng đã chuyển màu hồng nhẹ pha lẫn xanh da trời. Cánh đồng phía trước mặt với những ngọn cỏ xanh mơn mởn cứ nhè nhẹ lung lay khi có cơn gió thổi qua. Tôi tự hỏi sao hôm nay thời gian lại trôi qua lâu thế, có phải vì tôi ra ngoài cùng Jaehyuk nên thời gian mới lâu như vậy không?

Tôi mở cửa bước xuống xe tìm kiếm Jaehyuk, "Ở kia" tôi nói trong suy nghĩ của mình. Và dường như có một thần giao cách cảm ở đây, anh ta quay đầu lại ngay khi tôi vừa nhìn thấy anh ta. Jaehyuk bỗng hùng hổ đi về phía tôi, điều này làm cho tôi hơi sợ một chút. Tôi bất ngờ với cách Jaehyuk tiếp cận mình nên đã ngồi trở lại ghế phụ lái nhưng Jaehyuk vẫn không ngừng tiến tới.

Anh cũng leo lên cùng tôi và đóng cửa lại, vồ lấy tôi và ghì chặt xuống ghế. Bất ngờ, trứng rung bên trong tôi lại rung lên kịch lên một lần nữa. Không thể phản ứng kịp thời cùng với sự vồ vập của Jaehyuk, tôi bắt đầu rên rỉ mà không kiểm soát được, đồng thời đánh vào vai anh ta và liên tục bảo anh ta hãy tắt nó đi. Dù đã cố kiềm nén lại bên trong cổ họng, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh mà não tôi thì không kịp hiểu. Park Jaehyuk khoá tay tôi trên đỉnh đầu, y hôn mút khá mạnh bạo lên môi tôi, và phía dưới thì anh ta làm động tác đẩy hông ép sát nhất có thể vào mông tôi mặc cho tôi đang run rẩy.

Dĩ nhiên là tôi cũng thích điều này, tôi hưởng thụ việc Jaehyuk đè tôi ra để giở trò nên hai chân tôi theo phản xạ vòng quanh hông anh ta, như vậy sẽ càng làm cho dương vật của anh ta có thể ma sát với mông tôi dễ dàng hơn. Đột nhiên, Jaehyuk nắm lấy đai quần tôi mà cởi ra, và dường như anh ta cũng đã giải thoát cho con quái vật của anh ta. Tôi hé mắt nhìn anh, tôi thấy anh ta đã xé bọc bao cao su và tôi biết rằng chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi chuẩn bị tâm lý trước dù tôi thấy hơi sợ. Trứng rung khiến tôi bắt đầu rỉ tinh

- J-Jaehyuk..hmm..

Tôi bất giác gọi tên Jaehyuk trong lúc đầu óc mụ mị. Cố gắng phả ra những hơi thở mang theo thứ âm thanh chết người cứ rót vào tai người đàn ông, và anh ta lật cả người tôi nằm sấp lại. Đột nhiên tôi cảm nhận được có thứ gì đó đã xâm nhập vào trong.

Một cảm giác xé toạc cơ thể tôi ra, cảm giác sung sướng từ sáng đến giờ đã đi đâu mất rồi, cảm giác mà tôi hằng tưởng tượng nếu làm tình cùng Park Jaehyuk đã đi đâu rồi. Chỉ còn lại một cảm giác rất khác..

Rất khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lck#peanut