Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Câu Trả Lời³

Jaehyuk tiến đến trước mặt Wangho, anh ngồi xổm xuống rồi ngẩng nhìn cậu

- Kì lạ ở đâu nào?

- Kì lạ ở chỗ, lúc tôi ngất xỉu trong một con hẻm, Kim Hyukgyu đã kịp thời có mặt ở đó. Nhưng tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao mình ngất xỉu. Cứ cho là bị suy nhược cơ thể đi. Sau đó, tôi tỉnh dậy trong một nhà kho và chuyện gì xảy ra thì tôi khỏi kể nữa. Tiếp theo đó, Sanghyeok đã đến đây khi tôi tỉnh dậy. Vấn đề vì sao anh ấy biết nơi này thì tôi sẽ không đề cập, nhưng còn vấn đề này, làm sao anh ấy biết tôi đã tỉnh mà đến đây đúng lúc như vậy?

- Sanghyeok? Lee Sanghyeok? Lee Sanghyeok đã đến đây?

Trước thái độ khó chịu của Jaehyuk, Wangho ngơ ra, cậu chỉ nói là "Sanghyeok" chứ không hề nói là Sanghyeok nào vậy mà y cũng đoán ra được. Sự bối rối không biết mình nên khẳng định hay phủ nhận của Wangho đã ngầm thừa nhận người mà Jaehyuk nghĩ đến là đúng, cảm giác hình như cậu nói sai gì đó rồi

- Mẹ kiếp, cái đám bảo vệ đó ăn cái quái gì mà không biết kiểm soát người ra kẻ vào vậy.

À, Wangho không sai, Jaehyuk không sai, Sanghyeok sai - sai vì đã đột nhập vào đây. Dựa vào thái độ của Jaehyuk, Wangho có thể chia vấn đề thành hai trường hợp: một là Jaehyuk và Sanghyeok có quen biết, và hai người có mâu thuẫn từ lâu. Hai là nơi này thật sự cấm tiệt người lạ, có thể vì Jaehyuk lo lắng nên mới phản ứng mạnh đến vậy. Nhưng việc gọi cả họ lẫn tên người ta như Jaehyuk thì chắc chắn là trường hợp số 1 rồi.

- Anh quen...Lee Sanghyeok à..?

- Sau đó thì sao? - Jaehyuk gấp gáp hỏi - Hai người có làm gì nhau không?

- Sau đó thì... - Wangho nhìn Jaehyuk, ánh mắt mang đậm tính dò xét - câu hỏi của anh có ý gì vậy? Làm gì là làm gì?

Vừa không có câu trả lời còn bị chất vấn ngược, Jaehyuk không đủ kiên nhẫn, cau mày tỏ ra khó chịu. Y đứng dậy, hai tay nhét túi quần, dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói với Wangho:

- Ở đây, nhân viên và người lạ không được phép gặp nhau hoặc yêu đương. Nhỡ như cậu bị gì thì lấy ai kiếm tiền??

Wangho cau mày như nghi ngờ điều gì đó, nhưng nó cũng không làm Jaehyuk cảm thấy khó xử. Wangho tạm thời tin lời anh, nghe thế, cậu cũng không dám khai rằng hai người đã hôn nhau và Sanghyeok còn tỏ tình với cậu.

- Nhân viên và người lạ không được phép qua lại với nhau. Nhưng nhân viên với quản lý trong đây thì lại được?

- Cũng không được.

- Vậy tại sao anh hôn tôi?

- Tôi là quản lý của cậu, việc huấn luyện cậu trở thành người hàng đầu ở đây đương nhiên là trách nhiệm của tôi rồi.

- Sao không phải là người khác?

- Đó sẽ là người khác nếu cậu là món hàng bình dân. Đừng có suy nghĩ linh tinh.

- Hừ, cái quái gì đang xảy ra vậy chứ..

Bỗng Wangho nảy ra một ý, cậu ngẩng đầu nhìn Jaehyuk, ranh ma nói:

- Jaehyuk này, sao anh không bán tôi cho Kyungho, bán giá hời một chút, vậy thì cả anh và tôi đều cùng có lợi mà.

- Làm vậy khác nào bắt cóc tống tiền không?

Không nhận được sự đồng tình, Wangho bĩu môi thể hiện bất mãn. Jaehyuk bất ngờ bóp chặt lấy má của cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên, gương mặt hai người áp sát vào nhau. Giọng nói đằng đằng sát khí như muốn giết người của Jaehyuk làm chàng trai nhỏ biết mình không nên đụng tới người này thật, đáng lý ra phải nghe lời Dohyeon thì đã không phải sợ thế này:

- Còn nữa, nhìn tôi và sếp tôi giống mấy thằng cần tiền lắm sao? Không. Thứ bọn tôi cần chính là cậu - Jaehyuk dùng ngón tay cái miết nhẹ lên cánh môi dưới của chàng trai, chất giọng thâm trầm giống mấy tên tồi chuyên săn gái từ từ chảy vào tai Wangho với một câu khẳng định chắc nịch - Chính là bản thân của cậu đấy Han Wangho.

Wangho một lần nữa trở nên khó hiểu. Bây giờ thì cậu chính thức không thể biết được do đâu mà mình bị đưa đến đây. Không lý nào đang yên đang lành mà lại bị một tập đoàn nổi tiếng nào đó bắt cóc làm trai bao, được đãi ngộ tốt, được xem là trứng vàng dù chưa từng một lần lên giường với ai, đã thế lại còn hợp pháp chỉ vì bị ép in dấu tay máu lên hợp đồng từ bỏ thân thể và bán thân trong lúc mất nhận thức. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến cho Wangho không thể thở được. Cậu giống như con rối trong một vở kịch, chỉ có thể làm theo ý người khác mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Wangho rưng rưng, ngẩng đầu lên nhìn Jaehyuk với đôi mắt đã sớm ngập một tầng nước, rồi hỏi anh với một giọng điệu yếu đuối bất lực:

- Jaehyuk, rốt cuộc tôi phải làm gì ở đây? Không lẽ chỉ đi khách một cách vô nghĩa như vậy thôi sao...?

Bị hỏi trúng câu hỏi then chốt, gã đàn ông giữ im lặng một lúc, cũng không biết là y không thể trả lời hay là không muốn trả lời. Y cứ nhìn cậu chăm chăm với một cặp mắt chứa đầy sự ẩn ý. Lùi lại một chút, y đứng thẳng người:

- Nếu như đã hết đau rồi thì mau đi tắm rồi ăn sáng đi.

Dứt câu, Jaehyuk ngay lập tức rời khỏi phòng. Wangho không nhận được một câu trả lời thoả đáng nào trong cuộc trò chuyện này, trong lòng cứ quặn thắt lại khó chịu và đau khổ.

Bỗng nhiên, cậu bật khóc. Đã gắng gượng không khóc từ lúc biết mình bị tước đi tự do, bây giờ lại bị hàng tá câu hỏi khiến cho quay cuồng, cả cái cảm giác xa lạ cô độc này nữa. Wangho muốn về nhà và ôm chặt lấy mẹ. Nhưng nghĩ mới thấy, đã gần một ngày Wangho mất tích rồi mà gia đình cậu không chút mảy may đi tìm, xem ra Kyungho cũng không dám cho gia đình Wangho biết về tình trạng của cậu. Hoặc cũng có thể do cậu bị nhốt trong này nên không biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu biết là tốt hơn hết cậu không nên gọi về cho gia đình.

"Nếu như gọi về thì phải nói gì? Nói rằng con đang làm một thằng trai bao có giá trị nhất khu vực sao? Gia đình phải phản ứng thế nào đây? Tự hào vì mình kiếm được nhiều tiền hay là nhục nhã vì mình là trai bao? Có lẽ cứ để họ nghĩ rằng mình biến mất rồi thì sẽ tốt hơn..."

Wangho cảm thấy cả thân người như đang bị một tảng đá nặng đè lên. Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, người ta thường bảo nhà là nơi để về khi bế tắc nhưng lần này nếu Wangho mà về thì có khi sẽ hại luôn danh dự của gia đình mất. Bây giờ chàng trai nhỏ chỉ muốn nghe giọng của anh Kyungho, cậu ước anh Kyungho ở đây. Giống như lúc trước, chỉ cần cậu khóc là anh Kyungho sẽ lập tức chạy đến. Nhưng giờ đây, Wangho biết anh không thể che chở cho mình nữa. Cầm điện thoại trên tay, chàng trai chần chừ một lúc mới nhấn gọi vào số máy của Kyungho, cậu chỉ muốn nghe giọng của anh để an ủi tinh thần mình đôi chút.

Tiếng đổ chuông vang lên. Cậu đếm từng giây từng phút, hy vọng anh nhấc máy. Cậu càng khóc nhiều hơn khi nghĩ rằng mình sẽ không gặp được Kyungho giống như Sanghyeok lúc sáng sớm.

- Anh Kyungho ơi..

Vì cảm thấy tủi thân nên Wangho bất giác gọi tên Kyungho, không ngờ trùng hợp đầu dây bên kia có người trả lời.

"Wangho? Là em sao? Là em thật à??"

- Anh Kyungho..

Wangho nức nở khi nghe tiếng gọi của Kyungho. Giữa tâm bão mà lại gặp được người thân của mình là một sự an ủi rất lớn. Giống như một đứa trẻ nhỏ lạc lối, bây giờ Wangho xem Kyungho là ngọn đuốc trong đường hầm vô tận. Ấm áp và cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Em có ổn không? Họ có làm gì quá đáng với em không? Có đánh đập em hay như thế nào không?"

- Không, không có nhưng anh Kyungho có thể đến đây chuộc em không..? Em thật sự rất sợ...em không muốn mình bị vấy bẩn...

"Wangho ngoan, anh sẽ đến chuộc em về. Anh sẽ đến"

- Khi nào..?

"..."

Đầu dây bên kia im lặng một khoảng

- Anh Kyungho..

"Wangho, không cần biết là bao lâu. Nhưng anh sẽ đến. Em nhất định phải kiên trì!"

Những tiếng nấc nghẹn từ từ dịu đi vì Wangho biết chắc rằng Kyungho sẽ đến, Wangho tin vào lời nói của anh. Chàng trai nhỏ vừa gật đầu vừa nói vào điện thoại

- Em biết rồi, em sẽ ở đây kiên trì đợi anh...

"Wangho, nếu đã được sử dụng điện thoại thì phải nhớ giữ liên lạc với anh, biết chưa?"

Wangho "um" một tiếng. Cả hai ngắt cuộc gọi khi Wangho không còn khóc nữa. Suốt cả cuộc hội thoại, Wangho không hề nhắc về những điều kì lạ mà cậu nghĩ đến. Giọng nói của Kyungho thật sự đã trấn an cậu. Cả những cơn đau trên cơ thể cũng không còn làm phiền, Wangho hít thở sâu, hai tay quẹt sạch nước mắt nước mũi, lấy lại bình tĩnh rồi đi vào nhà tắm.

Cậu cởi bỏ áo choàng, ngắm nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên gương. Đầy những vết xâu xé, nhưng lại không có vết thương tích nào quá nặng. Chỉ có một vết bầm trên đôi môi nứt nẻ vẫn đang in hằn những vệt máu đông. Phải rồi, từ lần cuối gặp Kyungho đến nay cậu chưa uống ngụm nước nào. Có lẽ bị thiếu nước rồi.

Đặt chân vào trong bồn tắm, cậu mở van để nước từ vòi sen phía trên chảy xuống. Những tia nước ấm áp đổ ào xuống như ôm lấy Wangho khiến tâm trạng cậu càng thoải mái hơn. Tuy nhiên, một lúc sau, những vết thương trên da bắt đầu phản ứng khi Wangho ma sát lòng bàn tay lên cơ thể của mình để loại bỏ lớp da chết.

"Anh Kyungho sẽ đến đây sớm thôi" - đây chính là động lực giúp Wangho cố gắng trong những ngày sắp tới

"Còn những câu hỏi kia, có lẽ là phải tự dựa vào sức mình và thời gian để tìm rồi. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây...? Những người khách liệu có biết nhiều về nơi này không nhỉ"

Wangho để nước xả lên mặt mình. Cậu quyết định từ nay sẽ tự mình mở ra một cuộc điều tra ngầm. Những chuyện đã xảy ra hẳn phải có mối liên kết với nhau, nhất định là có ẩn ý gì đó.

Khoác lên người cái áo choàng mà Dohyeon đã để sẵn trong phòng tắm, Wangho nhận ra mình cũng cần quần áo, không lẽ cứ thế này mãi. Cậu định bụng sẽ nhờ Jaehyuk, nhưng thái độ của y lúc đó, lúc cậu hỏi về mục đích mình ở đây, có chút khó chịu. Không biết có còn muốn gặp cậu hay không huống hồ gì là nhờ vả.

Nhưng sự thật là lúc đó Jaehyuk cũng rất bối rối, anh ta cũng không có câu trả lời thoả đáng cho cậu. Anh ta càng không phải là người muốn bắt Wangho đến cái nơi này. Tuy Jaehyuk ở đây đã rất lâu, nhưng hôm nay anh ta cực kỳ khó chịu. Khó chịu nhất là khi nghe Lee Sanghyeok đã đến đây, anh không muốn nhìn thấy hắn ở đây. Bằng cách nào mà hắn có thể vào đây? Jaehyuk cũng không biết.

Điều khiến y khó chịu sau đó, chính là Wangho. Lời đồn là đúng, Song Kyungho thật sự có một người em trai khiến cho người ta phải mủi lòng khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của em.

Khoảng thời gian ở cạnh Wangho, Jaehyuk chỉ chú ý đến ánh mắt của cậu, thậm chí đã có lúc y muốn giấu chàng trai đi và trả cậu về lại cuộc sống trước kia để không ai có thể xâm hại cậu ta. Jaehyuk thoáng cảm thấy Wangho rất quen thuộc, giống như một người đã từng ở đâu đó trong ký ức mờ nhạt của anh.

Wangho vui vẻ ngồi ăn sandwich. Nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng chỉ riêng hôm nay cậu thấy rất ngon. Có lẽ là do cậu đã quá đói. Hộp sữa chua bên cạnh cũng theo mấy miếng sandwich chui tọt vào bụng nhỏ. Đã ăn rồi thì phải có uống, trên kệ thức ăn vặt có đầy những loại nước giải khát đắt đỏ, bao gồm sữa kiwi mà cậu thích, nhưng lúc này Wangho lại chỉ muốn uống nước lọc.

Cậu cầm điện thoại trên tay, phát hiện ra Jaehyuk lưu số anh ta vào máy của cậu rồi. Tuy nhiên, cái thái độ khó chịu đó của y làm Wangho không dám bấm vào số gọi. Lúc này đây, Wangho đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Bây giờ ở đây cậu cũng chỉ quen mỗi Dohyeon và Jaehyuk thôi, Dohyeon lại không có cách nào liên lạc, Jaehyuk thì có vẻ đang khó chịu với cậu. Mất liêm sỉ một chút nhưng được sống, hay là giữ liêm sỉ và chết khát.

Wangho đi đi lại lại trong phòng, nội tâm đang mở ra thế chiến thứ ba thì ngoài cửa có tiếng gõ cùng với giọng nói:

- Anh Wangho?

Dohyeon mở cửa. Lạy Chúa, Dohyeon chính là vị cứu tinh của Wangho phải không? Wangho chạy nhanh lại nắm lấy tay Dohyeon:

- Dohyeon này, phiền em có thể giúp anh lấy nước lọc được không?

- Ơ, trong phòng không có sao ạ?

Wangho lắc đầu, ánh mắt bày tỏ vẻ nũng nịu nhìn Dohyeon khiến thằng bé không từ chối được.

- Chắc anh Jaehyuk quên không gọi người đến lắp rồi, để em.

Dohyeon quay người đi ra ngoài. Wangho ngó theo bóng lưng nó, cậu khẽ bước chân qua khỏi cửa phòng một chút. Đây là lần đầu tiên Wangho có thể thấy khung cảnh ngoài hành lang. Chỉ mới một đêm thôi, còn chưa qua một ngày mà thế giới của Wangho dường như đã thu hẹp lại chỉ còn trong căn phòng đây.

Hành lang vắng tanh. Đúng thật là giống khách sạn. Wangho quay người nhìn vào trong phòng của mình

"Thật sự là xa hoa và lộng lẫy. Chắc chắn đây là kiểu phòng tổng thống mà Kyungho hay kể cho cậu nghe. Vậy còn ngại gì mà không ở lại chứ"

- Định đi đâu à cục cưng?

Wangho giật bắn mình, cậu ngã xuống đất. Là Jaehyuk ở phía sau thì thầm vào tai cậu. Cậu ôm tim thở hắt ra, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Jaehyuk chỉ đứng nở nụ cười mãn nguyện sau trò trêu ghẹo của mình.

- Ai là cục cưng của anh chứ - Wangho lườm anh, cậu đứng dậy phủi lại áo choàng - Anh lại đến đây có chuyện gì?

- Thấy nhớ cậu nên đến

Jaehyuk nháy mắt vui vẻ như đang tán tỉnh trong khi Wangho đang bày ra một vẻ mặt khinh miệt cái thái độ của anh.

- Nói nhảm cái gì vậy không biết - Wangho phủi áo xoay người bỏ vào trong.

Nhìn theo bóng lưng của Wangho, gã đàn ông này nở một nụ cười đểu rồi nói với giọng điệu trêu hoa ghẹo nguyệt:

- Thì nói nhảm thật mà, nhưng cậu đứng đó làm gì? Nhớ tôi nên đứng trông tôi đến để thị tẩm à? - Jaehyuk đi vào và đóng cửa lại

- Anh đừng có xà lơ! Làm gì thì cũng mặc kệ tôi. Ít nhất cũng không chạy trốn được - Wangho dọn dẹp lại bàn ăn, sau đó rửa tay rất sạch sẽ

- Sao lại không?

Jaehyuk tấp vào bàn tiếp khách, anh ngồi giữa chiếc ghế bành lớn, ra dáng oai phong lẫm liệt với đôi vai rộng lớn. Thật sự rất có khí chất của một ông chủ đầy quyền lực, mà chỉ làm được quản lý cũng tiếc thật đấy. Đến Wangho còn muốn rên cho y nghe thì nói gì đến mấy cô gái chân dài ra ra vào vào nơi này, ve vãn Jaehyuk mỗi ngày.

- Nhìn xem nhìn xem! Tôi đang mặc cái gì đây hả??

Wangho bực dọc sấn tới, cố ý chỉ vào thứ đang khoác trên người mình để dằn mặt y. Nào ngờ lại bị Jaehyuk kéo lại cho ngồi lên đùi y.

- Tôi đến đây để thông báo rằng một lát nữa sẽ đưa cậu đi mua quần áo.

Wangho cau mày, cậu cố gắng gỡ tay của Jaehyuk ra khỏi người mình nhưng gã đàn ông này càng lúc càng siết chặt hơn. Wangho cũng chịu thua. Nhưng nhắc đến quần áo, Wangho bỗng nảy ra một ý. Có điều ý này đối với Jaehyuk chắc sẽ giống như rác, cậu phải đánh đổi để Jaehyuk mềm lòng thôi.

- Tôi không thể về nhà lấy sao?

Wangho chủ động ngồi xoay người lại đối diện với Jaehyuk, hai chân vòng lấy hông anh, đôi tay mềm mại bám víu lên cổ gã rồi ôm sát lại, làm bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời.

Jaehyuk nhìn cậu, y rất hài lòng. Hai tay của một gã đàn ông quản lý khu bán dâm chắc chắn là sẽ không để yên cho miếng mồi ngon này lộng hành. Anh đặt tay mình lên hai bên hông chàng trai, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống tạo ra dòng điện nhẹ chạy dọc hai bên lá lách của cậu. Wangho vẫn đang hưởng ứng với Jaehyuk mà không hề biết rằng mình vừa triệu hồi thành công một con quỷ. Dĩ nhiên là Jaehyuk biết tỏng ý đồ của Wangho, chứ đâu có dễ gì mà Wangho lại ngoan ngoãn dâng mình như vậy. Hai bàn tay ma thuật của Jaehyuk vẫn đang lướt khắp nơi trên cơ thể chàng trai nhỏ chậm rãi đưa cậu đi vào cảm giác mụ mị, nhưng anh vẫn kiên định nói:

- Không.

Câu trả lời như gáo nước lạnh tạt vào mặt Wangho, cậu thở dài, bất mãn bỏ tay ra khỏi cổ y, còn có ý muốn tránh xa mười thước, thái độ trông khó coi vô cùng. Nhưng ai mà ngờ lại bị Jaehyuk tóm lấy gáy, ấn lên môi một cái hôn. Wangho lì lợm không kém, cậu bặm chặt môi, lần này nhất quyết không nghe theo y. Ai ngờ bị y chơi khó, Jaehyuk đưa tay véo mạnh lấy eo cậu.

- Ah..!!

Cơn đau bất ngờ khiến Wangho không đề phòng đã phải la lên một tiếng. Tranh thủ lúc Wangho đang há miệng, Jaehyuk bắt thời cơ khoá môi cậu, y nhanh nhẹn đẩy lưỡi vào trong, chiếm đóng khoang miệng mà khuấy đảo. Wangho ngồi trên đùi y, chỉ có thể níu chặt lấy cánh tay đang có ý cởi dây áo ra.

Wangho lắc đầu, cậu nắm chặt cánh tay của Jaehyuk để ngăn cản. Nhưng với trình độ thượng thừa của Jaehyuk thì chỉ trong chớp mắt Wangho đã loã thể, ngoan ngoãn ngồi trên đùi y. Cả thân người nhỏ nhắn co ro rúc sâu trong lòng Jaehyuk vì hơi lạnh, nhưng một lần nữa, Jaehyuk nâng cằm nhỏ của Wangho lên và bắt đầu cắn mút từng cánh môi. Lần này Wangho không còn chống cự, bàn tay nhỏ đặt lên một bên má mềm của người con trai to lớn mà xoa nựng, miệng nhỏ tự giác hé ra để Jaehyuk có thể tiến vào trong.

Jaehyuk liên tục mút mạnh chiếc lưỡi của Wangho làm cho chàng trai thoải mái hưởng thụ vô cùng, nhưng đối với đôi tay chết tiệt kia thì không. Nếu như thằng em phía dưới cương lên, Wangho nhất định sẽ rất mất mặt. Bàn tay thô to của Jaehyuk se se đầu ti hồng của Wangho, đôi khi còn xoa nhẹ theo hình tròn tạo ra cảm giác nhộn nhạo ở hai chân khiến tim Wangho đập mỗi lúc thêm nhanh. Được sủng lại lo, thế nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, dương vật của Wangho đã ngóc đầu lên thật. Sĩ diện của Wangho chuyến này trôi theo khoái cảm rồi.

Mặc kệ thằng em đang gọi cậu dậy, đôi mắt Wangho dần nhắm lại cảm nhận, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh kì lạ mà ta có thể hiểu là tiếng rên. Hai bàn tay nhỏ đặt trên vai y mà xoa vuốt. Kích thích gần chạm đến giới hạn khi chàng trai nhỏ bắt đầu đưa đẩy hông mình cọ xát trên đùi người đàn ông trước mặt.

- Hình như cậu mới mười bảy tuổi thì phải.

Câu nói dường như làm thức tỉnh cả hai, mà cũng đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa, Park Dohyeon tiến vào. Trên tay cầm theo một túi nhựa chứa đầy những chai nước trong đó. Nó đứng trân mắt nhìn hai người trên ghế trong vài giây, cho tới khi não bộ thông báo cho nó biết chuyện gì thì thằng nhóc mới hốt hoảng đóng cửa lại. Phát hiện có người, ngay cả Park Jaehyuk cũng giật bắn mình, nhanh tay giúp Wangho chỉnh đốn lại trang phục rồi tách ra khỏi nhau.

- Vào đi

Nghe lệnh cho phép, Dohyeon mới dám mở cửa vào trong

- E..em đến đây làm gì? - Jaehyuk đứng dậy, che khuất Wangho đang cố gắng hít thở đều.

- Em..đến để kiểm tra xem anh Wangho có còn đau không..trước đó thì anh ấy nhờ em đi mua nước..

Jaehyuk quay đầu nhìn Wangho, ánh mắt mang đầy tính chất hăm doạ. Ý muốn trách cậu tại sao không nói thằng nhóc Dohyeon sẽ quay lại. Nhưng Wangho cũng không thèm nhìn y, cậu ló đầu ra, hai mắt sáng rực nhìn Dohyeon:

- Em mua rồi à? Anh khát nước muốn chết đây

Wangho làm bộ làm tịch chạy đến chỗ của Dohyeon, lấy ra một chai nước, cố gắng nốc hết trong hoang mang. Cậu đứng quay lưng lại với đứa nhóc, tay chân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại một phần vì lo lắng, mười phần vì cơ thể đang khó chịu khi bị kích thích mà không được giải quyết.

- Chuyện anh nói với Wangho cũng xong rồi, anh về văn phòng đây.

Jaehyuk tiến đến chỗ Wangho, nói nhỏ vào tai cậu:

- Sao cậu không nói với tôi rằng Dohyeon sẽ đến đây?!

- Tôi không thèm nói cũng không hề biết anh sẽ giở trò đồi bại đó!! - Wangho hét thầm - Và tôi mười chín tuổi, nghe chưa?!

Jaehyuk ra hiệu nhắc cậu về cuộc hẹn đi mua đồ, sau đó quay lưng vội vã rời đi. Wangho lúc này không còn can đảm nhìn Dohyeon nữa, cậu xấu hổ cùng cực. Cứ đứng uống nước trong sự vô tri.

- Anh hết đau chưa Wangho?

- Hả? À..anh hết rồi. Hết hoàn toàn rồi. Em giỏi thật

- Sao anh lại để Jaehyuk làm vậy?

- Làm..làm gì cơ?

- Chuyện vừa nãy.

Wangho vốn đã không dám nhắc đến mà, cậu ngượng sắp khóc rồi. Wangho đang ra tín hiệu cầu cứu, ai đó hãy cứu Wangho với.

- Wangho, bị bắt đến đây, anh không sợ sao?

Nghe câu hỏi này, dĩ nhiên trong lòng của Wangho đã có đáp án ngay lập tức. Sợ, cậu sợ chứ. Nhưng sợ thì sẽ giúp ích được gì đây? Khóc bù lu bù loa ngày qua ngày để Jaehyuk thương cảm mà thả cậu sao? Nhìn thái độ của Jaehyuk mỗi khi Wangho hỏi đến lí do cậu ở đây thì chắc chắn việc thả cậu là điều không thể nào xảy ra. Chi bằng cứ nỗ lực chờ đợi Kyungho, ngoan ngoãn một chút thì ắt mọi chuyện sẽ như ý thôi.

- Anh phải làm gì tiếp theo đây Dohyeon? Anh cảm thấy vô cùng lạc lõng, mất phương hướng..

- Mục đích bọn họ đưa anh đến đây là gì, em không thể biết được. Nhưng Wangho, Jaehyuk chưa từng thân mật với ai như thế...

Hai tay của thằng nhóc nắm lấy vai chàng trai, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Wangho, ánh mắt nó hiện lên sự lo lắng. Từ lúc này Wangho bắt đầu cảm thấy không ổn, chẳng lẽ những động tác thân mật đó không xuất phát từ việc dạy dỗ cậu?

- K-không phải như em nghĩ đâu Dohyeon, Jaehyuk đã bảo đó là cách huấn luyện anh trở thành người hàng đầu ở đây mà.

- Em nghĩ Jaehyuk có tình ý với anh đó.

Wangho cười nhẹ, cậu lắc đầu phủ nhận. Dohyeon càng khẳng định. Hai người lời qua tiếng lại một lúc, Wangho khó chịu:

- Lúc Jaehyuk thân mật với người khác ngoài anh, em làm sao biết được chứ? Em gắn camera hành trình trên người Jaehyuk hay sao? - Wangho hỏi vặn

Câu phản biện như đánh bật lại mọi suy nghĩ của Dohyeon. Cũng đúng, chẳng lẽ Jaehyuk làm tình với ai lại đi báo cáo với Dohyeon làm gì. Biết mình không thể nói lại nữa, thằng nhóc bắt đầu lảng qua chuyện khác, giả vờ bảo rằng mình đã mua cho Wangho một loại bánh rất ngon. Nhưng điều đó cũng không thể làm cho Wangho nguôi giận, dù vậy cậu vẫn nhận lấy phần bánh.

Sở dĩ chàng trai nhỏ không thoải mái khi Dohyeon nói vậy là vì ở bên ngoài kia còn có người đang chờ đợi tình cảm của cậu. Người đó đã ở cạnh Wangho từ rất lâu rồi, bây giờ lại phải nhường cậu cho những người lạ mặt chơi đùa, hay nói thẳng là để cậu làm trai bao. Dù thế anh ta vẫn yêu thương Wangho, hỏi trên đời còn có ai thương cậu hơn người đó không chứ. Còn với Jaehyuk, cả hai chỉ vừa gặp nhau còn chưa đến một ngày thì làm gì có chuyện tình ý tình cảm ở đây, thật vô lý.

Mặc dù cậu thật sự không xứng đáng với tình yêu đó, nhưng cậu sẽ không làm tổn thương tình cảm của Sanghyeok, bằng mọi cách cậu sẽ chỉ để một mình người con trai đó trong trái tim mình thôi. Thế nhưng, Wangho cũng không thể phủ nhận rằng hình như cậu đang từng bước thay đổi. Wangho bắt đầu hứng thú với cách Jaehyuk dẫn dụ cậu lên giường, song cũng thích đưa đẩy cùng với người đàn ông đó. Trong phút chốc cậu cảm thấy mình được cưng chiều, điều đó làm cho chàng trai càng muốn tiếp tục nếm trái cấm. Wangho cũng không chắc nữa, mỗi lần xuất hiện Jaehyuk lại cho Wangho một cảm giác rạo rực trong người, những hình ảnh nam tính của y cứ dồn dập xuất hiện trong đầu chú cừu non này.

Tình dục luôn là thứ cám dỗ người khác mạnh mẽ nhất, Jaehyuk chỉ vừa mới hôn và âu yếm thôi mà Wangho đã không thể chống cự. Nếu sau này còn xảy ra chuyện đi xa hơn thì cậu cũng không biết sẽ phản ứng ra sao. Có lẽ cũng như vậy, im lặng và hưởng thụ. Dohyeon tiến gần đến bên Wangho, ôm cậu vào lòng và dỗ. Nó không nghĩ chuyện này lại tác động mạnh mẽ đến Wangho như thế. Một lúc sau, khi đã đảm bảo rằng Wangho bình tĩnh thì nó mới rời đi.

Wangho nằm dài trên chiếc ghế bành, ngẩn ngơ suy nghĩ liệu có đúng không nếu trong lòng đã có Sanghyeok mà vẫn mong mỏi đến mùi hương của Jaehyuk? Thứ mùi hương lôi cuốn ấy luôn khiến cho Wangho không thể nào tỉnh lại khi đối mặt với cơn dục vọng của bản thân mình. Một lần nữa, sự xuất hiện của Park Jaehyuk trong dòng suy nghĩ đã đem đến một cảm giác khó tả cho Wangho. Cậu thở hắt ra, bụng dưới dần nóng ran và rồi bên dưới lớp áo choàng dần lộ ra một vật cứ nhấp nhô mà Wangho đủ hiểu rằng cậu phải giải quyết một cơn hứng tình đang ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lck#peanut