Chương 3: Những Điều Kì Lạ³
Vì phía dưới hạ bộ còn rất đau nên Wangho chỉ có thể nằm sấp. Sự yên tĩnh bao trùm lên căn phòng cho người khác cảm giác chàng trai nhỏ cô đơn một mình lạc lõng. Cậu nghĩ về tương lai, nghĩ về những đêm sẽ cùng người lạ lên giường. Cậu mãi vẫn không hiểu vì sao mình là Kẻ Được Chọn, chẳng phải ngoài kia có đầy người kỹ năng giường chiếu tốt hơn sao? Thậm chí có người còn thèm khát được dấn thân vào một nơi thế này, nhưng mà nhìn lại thì nơi này có hơi quá sức tưởng tượng của Wangho.
Trong suy nghĩ, Wangho đã mặc định những nơi bán dâm thường là thuộc hạng đáy xã hội, vô cùng tồi tàn, ẩm thấp và dơ bẩn. Vậy mà không ngờ trên đời này có thể tồn tại một lầu xanh sang trọng từ trên xuống dưới như thế này. Nhưng chẳng lẽ cảnh sát không biết gì về sự tồn tại của TEJCF sao?
Wangho không có tâm trạng để ăn uống nữa, cậu cứ thẫn thờ nghĩ đến việc bị tước mất tự do. Ánh nhìn không chút gợn sóng cứ chăm chăm vào khoảng không bất định. Cậu đang nhớ lại quá khứ, sống với quá khứ trong một vài phút giây ngắn ngủi. Khoé môi chàng trai khẽ cong lên khi những kỉ niệm với ba người bạn thân ùa đến. Wangho nhớ những đêm Kyungho ngồi cùng cậu trước màn hình máy tính chỉ để chờ đợi một trận thắng, hay là những trưa hè Sanghyeok đèo cả bốn ra biển dạo chơi, những tối Hyukgyu chạy sang tìm Wangho và khóc lóc thê thảm vì Kyungho không chịu nghe lời anh. Anh Hyukgyu sao mà may mắn quá, thật ra Wangho có chút ganh tị với anh ấy. Chưa bao giờ chàng trai muốn chối bỏ một thế mạnh của bản thân như lúc này.
Những kí ức lúc trước đang từ mông lung dần hiện rõ ra trước mắt chàng trai nhỏ. Cậu muốn đưa tay chạm nhẹ vào những giọt nắng, hay là cảm nhận một trận mưa xối xả trên mái hiên nhà, hoặc chỉ đơn giản là muốn lắng tai nghe thật kĩ giọng nói của mọi người khi mà Wangho không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại.
Cậu mải mê hoài niệm lại những câu chuyện đã cũ mà không biết Park Jaehyuk đã đến đây tự lúc nào. Y đứng dựa vai vào cửa nhìn cậu.
"Nằm bất động vậy, không lẽ bị nhiễm trùng chết rồi sao?"
Jaehyuk tiến lại gần Wangho, đẩy nhẹ vai cậu một cái làm Wangho đang say sưa trong dòng quá khứ phải quay trở lại hiện thực đau lòng. Sự hụt hẫng làm Wangho tức giận, muốn đánh Jaehyuk vài cái nhưng gương mặt nghiêm nghị của Jaehyuk khiến cậu phải rút tay lại.
- Tôi tưởng cậu chết rồi. - Jaehyuk mỉm cười có ý trêu ghẹo
- Độc miệng, nói cái gì vậy không biết - Wangho hậm hực cố ngồi dậy - Mà sao anh lại vào phòng riêng tư của người khác như vậy?
- Tôi gõ cửa nhưng cậu không ra mở nên tôi vào thẳng. Nhưng mà tôi là chủ của cậu, tôi cũng có quyền vào không thông báo.
- Xâm nhập phòng bất hợp lý mà còn... - Wangho lầm bầm
- Hửm?
- Không, không gì - Wangho cười tươi với anh - à mà, tôi có thể hỏi điều này không?
- Điều gì?
- Chỗ này làm lớn như vậy nhưng cảnh sát không đến thăm sao?
- Bọn tôi có giấy phép kinh doanh.
- Wtf?! - Wangho kinh ngạc
- Thật ra là giấy phép kinh doanh khách sạn. Dĩ nhiên là cũng có khu vực khách sạn, nhưng khu cậu đang ngồi lại là khu khác. Nhìn đi, phòng ốc chỗ này đẹp như vậy, bảo khu bán dâm thì đến con chó còn không thèm tin.
Wangho nhíu mày, nói thế ai mà tin được, nếu cậu có là chó thì cậu cũng không tin. Lỡ như cảnh sát ập vào kiểm tra từng ngóc ngách và thấy cậu vừa bị nhốt vừa bị ép bán dâm ở đây thì sao? Chẳng phải như thế là được giải thoát rồi?
- Yên tâm đi - Không cần Wangho lên tiếng hỏi, Jaehyuk nhìn biểu cảm của cậu là đoán được cậu nghĩ gì - Khi cậu đủ quyền lực khiến người khác cúi đầu thì ắt bí mật sẽ được chôn giấu.
Nghe thôi cũng đủ hiểu thế lực của TEJCF mạnh đến thế nào. Thâu tóm được cả chính quyền thì Wangho chỉ là hạt cát. Nhưng đãi ngộ ở đây cũng không phải tầm thường, bữa ăn của Wangho cũng toàn là sơn hào hải vị. Không phải là những món của tầng lớp thượng lưu thì cũng là những món mà người bình thường khó có thể mua được. Có hẳn phòng riêng để ở, lại còn không lắp camera để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. Giống như ngôi nhà thứ hai, ngoan ngoãn thì sẽ hạnh phúc và tự do. Điều kiện chỉ thế này thì làm gì có ai dại dột bỏ qua chứ, đây còn là công việc "hưởng thụ". Tuy thấy bề mặt sang trọng là thế, nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là loại công việc ghê tởm đối với Wangho.
- Thôi thôi, anh nói nhiều quá, đến đây có việc gì.
Jaehyuk đưa đến trước mặt Wangho một hộp giấy nhưng rồi rút lại:
- Có đồ trả cậu, nhưng nghĩ lại rồi. Sợ cậu dùng nó để cao chạy xa bay quá.
- Cái gì vậy?
- Điện thoại.
Jaehyuk lấy từ trong hộp giấy ra một cái điện thoại trông mới tinh, nhưng dựa vào ảnh nền điện thoại và nhãn hiệu thì Wangho khẳng định đó đúng là điện thoại của cậu.
Bây giờ Wangho mới nhận ra cậu còn điện thoại, cậu có thể liên lạc thường xuyên với ba người kia rồi còn gì bằng. Chàng trai nhỏ đứng dậy, định giành lấy điện thoại từ tay Jaehyuk thì cơn đau khiến cậu khựng người, mất trớn. Theo phản xạ và quán tính, Wangho khụyu chân ngã rạp vào người Jaehyuk, hai tay bám chặt vào vai anh. May sao Jaehyuk đứng vững giúp cả hai không nằm sõng soài trên sàn.
Wangho ngại ngùng ngước lên nhìn anh rồi cười hì hì, cậu có ý đẩy ra nhưng Jaehyuk nhanh tay hơn, y vòng tay siết lấy eo Wangho. Chàng trai nhỏ kinh ngạc, cậu cố gắng tìm cách gỡ tay Jaehyuk, nhưng hắn càng giữ chặt cậu lại.
- Anh..đang làm cái quái gì vâ..
- Hứa với tôi, không có ý bỏ trốn thì tôi sẽ trả nó cho cậu - Jaehyuk cắt lời Wangho
- B-bỏ trốn cái gì chứ, chẳng phải anh nói cho dù tôi có đi đến đâu thì khi tỉnh dậy vẫn sẽ ở trong căn phòng này sao? Hay là nói dối?
Ánh mắt của Wangho bỗng sáng lên như thể đã tóm được sơ hở trong lời nói của Jaehyuk, nó khiến anh phải nhường chàng trai một bước. Anh thả cậu ra rồi trả lại điện thoại, Wangho hậm hực xoa xoa cái thắt lưng vẫn còn đang đau nhức.
- Chỉ là cái điện thoại thôi, có cần phải phải vậy không?
Đột nhiên Jaehyuk bế Wangho lên giường. Anh không nói thêm câu nào, khoá chặt hai tay cậu lên trên đầu rồi lôi cậu vào một nụ hôn sâu.
Wangho hốt hoảng, nhưng cậu không kháng cự được. Cách Jaehyuk khoá thế cậu thật sự rất khó coi và nó khiến Wangho đau điếng thân dưới. Lại thêm sức lực của Jaehyuk mạnh vô cùng, Wangho chỉ có thể chống cự bằng cách cắn chặt môi, cố gắng không để anh có cơ hội len lỏi vào miệng
- Thả lỏng.
Thanh âm thâm trầm của Jaehyuk vang lên bên tai cậu. Wangho lắc đầu, y cũng không từ bỏ, hôn môi không được thì chuyển xuống cổ, kèm theo lời đe doạ
- Nếu cậu không nghe lời tôi, thì tôi sẽ đánh một dấu lên cơ thể để cậu chôn thân ở đây mãi mãi nhé? - Jaehyuk dùng lưỡi rê nhẹ trên xương quai của Wangho - Chẳng những thế, tôi sẽ sắp xếp cho cậu mỗi một ngày phải phục vụ vài nhóm người, mỗi nhóm đâu đó tầm bảy tám người gì đấy.
Nói đoạn Jaehyuk ngẩng lên nhìn Wangho rồi nở nụ cười đểu:
- Kinh nghiệm cậu cũng có rồi, đến lúc đó chỉ việc ngày ngủ đêm chơi thôi.
- Anh..!!
Cậu nhớ tới chuyện giữa mình và đám đàn ông hôm nọ, những hình ảnh đó không ngừng đeo bám Wangho làm cho chàng trai nhỏ luôn phải cảm thấy nhục nhã. Sống lưng Wangho lạnh buốt khi Jaehyuk bắt đầu vuốt ve cơ thể, cảm giác vừa giống vừa khác tối hôm ấy, kì lạ đến mức khiến Wangho vừa sợ vừa dễ chịu. Những ngón tay lướt đều trên làn da trắng mịn, đang dần mò mẫm tìm đến những điểm nhạy cảm phía trước mình của Wangho khiến cho chàng trai nhỏ phải nuốt nước bọt để kiềm chế lại cảm giác bị kích thích. Do dự một lúc lâu, Wangho biết mình không thể chống cự lại sự cám dỗ, cậu ngẩng lên nhìn vào mắt Jaehyuk, khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi liếm môi mời gọi.
Jaehyuk hôn lên môi cậu, không quên khen cậu rất ngoan. Y hôn thật nhẹ nhàng và chậm rãi, những động tác ân cần đến mức khiến Wangho không còn ý định chống đối nữa. Jaehyuk buông tay Wangho, kéo nó vòng qua cổ anh. Chàng trai nhỏ nhanh chóng bị cuốn theo nhịp hôn của gã đàn ông trên người mình.
Lần đầu tiên Wangho được hôn một người đúng nghĩa thế này. Sao mà lạ quá, Wangho không dứt ra được. Dù không giống như tưởng tượng rằng nó sẽ ngọt lịm như kẹo mà người ta hay tả nhưng nó lại khiến chàng trai nhỏ không muốn dừng lại. Còn Jaehyuk lại bị vị ngọt độc nhất của Wangho làm cho lưu luyến không muốn rời. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Chiếc lưỡi ẩm nóng của Jaehyuk khuấy đảo khắp khoang miệng Wangho, tham lam mút lấy mút để vị ngọt riêng của cậu, một vị ngọt mà có dùng cả đời cũng không thể cạn kiệt được.
Ở tư thế này, lồng ngực của Jaehyuk liên tục ma sát vào đầu ti của Wangho. Wangho đang dần trở nên mất kiểm soát, cậu không những hợp tác với y rất tốt mà còn đang phát ra những âm thanh mị hoặc. Đó là những tiếng rên lí nhí đứt quãng được phát ra từ cổ họng cậu khi đầu ngực bị cọ xát.
Khác với Wangho, Park Jaehyuk tỉnh táo hơn cậu nhiều. Anh biết rõ vì sao cậu rên rỉ như thế nên càng cố gắng va chạm xác thịt nhiều hơn và xem biểu hiện của cậu. Mỗi một lần Jaehyuk cử động là Wangho lại run lên. Có lẽ cảm giác này đối với Wangho mới lạ quá, vừa thoải mái vừa khó chịu cứ đan xen lẫn lộn. Và rồi, Wangho đang thật sự dần mất đi lý trí. Jaehyuk dứt khỏi nụ hôn, y nhìn chăm chăm vào người đang đỏ mặt phía dưới, bất giác cười nhẹ
- Wangho, cậu đặc biệt hơn cậu nghĩ nhiều. Bắt cậu đến đây, không phải chỉ để kiếm tiền đâu.
Jaehyuk bật dậy, tay khẽ vuốt lên tóc cậu rồi tiếp tục nói
- Hôm nay biểu hiện của cậu rất tốt, sau này gặp khách hàng thì cứ thế phát huy nhé.
Anh cười rồi đứng lên, quay lưng đi thẳng ra khỏi cửa.
Wangho vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cứ ngơ ngác ngóc đầu dậy nhìn anh. Còn cái thằng nhóc đang hừng hực phía dưới này phải làm sao đây?
"aish..chơi cái trò mất dạy thật chứ"
Dù đang không thể thoải mái vận động nhưng Wangho vẫn cố chấp vội vàng chạy ra bên ngoài khoá cửa, cả rèm cũng kéo lại. Rồi leo lên giường cố gắng đi vào giấc ngủ. Wangho thì cố ngủ còn thằng em thì cố đánh thức Wangho. Vì nó đang cương lên, thật sự không muốn tha cho chàng trai. Không giải quyết nó thì còn lâu cậu mới ngủ được.
Từ bé đến lớn Wangho chưa một lần tò mò về cơ thể của mình, vì cậu thấy điều đó rất xấu hổ. Đúng như mẹ hay nói, cậu chỉ biết cắm mặt vào máy tính. Nhưng lần này Wangho không thủ dâm là không được, cậu lưỡng lự một lúc lâu rồi ngại ngùng đưa tay xuống dưới nắm lấy dương vật. Cậu xoa nó thật nhẹ, khoái cảm như những cơn sóng biển va vào người cậu. Wangho bắt đầu sục, cậu di chuyển tay mỗi lúc một nhanh dần. Trong đầu thì không có hình ảnh khiêu dâm nào ngoài buổi truy hoan với một đám đàn ông hôm nọ, nhưng đó là loạt hình ảnh nhục nhã mà Wangho không muốn nhớ. Hết cách, Wangho chỉ đành nhớ lại cảm giác kích thích lúc nãy với Jaehyuk. Mùi hương của Jaehyuk bắt đầu phảng phất đâu đó xung quanh, não bộ của Wangho dần dần tin rằng bàn tay đang lộng phía dưới là của Jaehyuk. Nội bích cũng đột ngột co thắt, tuy đau rát nhưng Wangho lại hưởng thụ vô cùng.
Hơn mười mấy phút sau đó chàng trai nhỏ mới bắn ra thứ tinh dịch nhớp nháp. Đây là lần đầu tiên Wangho tự mình giải quyết cái này, cũng là lần đầu chủ động tìm đến trò thủ dâm để thoả mãn bản thân.
"Thật thoải mái.."
Lần đầu tiên thủ dâm nên Wangho phải dồn sức tập trung vào tìm khoái cảm để rồi bây giờ cậu thấy mệt, hai hàng mi dần nặng trĩu rồi cậu lại muốn ngủ. Vội vàng lau tay vào áo choàng rồi cậu nghiêng người ôm gối nhắm mắt lại.
Trong mơ, Wangho thấy mình đang đứng từ xa ngước nhìn lên một ngai vàng. Giống như giấc mơ ban đầu, có một kẻ lạ mặt liên tục thì thầm bên tai Wangho rằng kẻ trên ngai vàng kia chỉ muốn em.
"Nếu hắn ta chỉ muốn em, sao hắn không đến tìm em?"
"Hắn đã đến, nhưng em là người bỏ chạy"
Kẻ lạ mặt vuốt ve bờ vai của Wangho, nó kề miệng và phả hơi vào vành tai chàng trai nhỏ rồi nói với giọng điệu mỉa mai:
"Em bỏ chạy vì em là một kẻ lăng loàn."
Trời sáng, Wangho bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Vị khách không mời mà đến nọ hình như đã gõ rất lâu rồi, nhưng vẫn kiên trì gõ nhẹ nhàng, còn gọi tên Wangho rất lịch sự:
- Anh Wangho. Wangho ơi?
Tiếng gọi của ai đó ở bên ngoài cửa đã kéo Wangho ra khỏi giấc mơ. Cậu trở mình vươn vai như thói quen, nhưng cơn đau dưới hạ bộ không để cậu thoải mái làm vậy. Tuy đau rát một chút, nhưng Wangho vẫn cố gắng đi mở cửa cho vị khách đang chờ nọ.
Xuất hiện trước mặt Wangho là một cậu nhóc, nó trắng như hạt gạo, điển trai và trông rất hiền lành. Gì đây, nó đang mặc đồ của nhân viên y tế, trên tay còn cầm một cái khay đựng đủ thứ lọ có dung dịch màu xanh màu hồng gì đó. Cậu không biết nữa, cậu chỉ biết cơn đau thắt lưng đang bắt cậu phải quay lại giường nằm đây. Đứa nhóc kia cũng vào theo, nó cũng khoá cửa rồi đi đến cạnh giường của Wangho
- Ban nãy em định gõ cửa rồi mở cửa vào luôn, nào ngờ anh lại khoá cửa - nó lấy mấy cái lọ đủ màu đó ra - anh cởi quần ra rồi nằm sấp lại đi
Wangho do dự không muốn cởi vì ngại, mặc dù Wangho biết rằng thằng nhóc này ở đây là để cứu cái mông của cậu.
- Em không đánh anh như Park Jaehyuk đâu mà
Wangho không nói gì, vẫn giữ nguyên cái lắc đầu. Cậu vùi gương mặt đỏ ửng vào gối, hoàn toàn không muốn hợp tác. Vậy mà thằng nhóc đó cũng kiên nhẫn thật, lại còn dịu dàng nữa.
- Nếu anh không chịu hợp tác thì bên trong sẽ bị nhiễm trùng mất. Từ lúc anh gặp chuyện đến giờ cũng đã hơn 12 tiếng rồi, anh định bỏ mặc cơ thể như vậy sao?
Đúng là dịu dàng thật, nếu đổi lại là Park Jaehyuk thì chắc chắn không cần câu thứ hai, Wangho đã bị vạch ra trực tiếp đút thuốc vào trong luôn rồi. Thằng nhóc mãi không nhận được phản hồi từ Wangho, nó chủ động đề nghị mà không cần chờ Wangho từ chối.
- Anh cứ nằm im ở đó, em sẽ làm giúp anh
Nói rồi, hai tay nó nắm lấy đai quần lót của Wangho cởi ra. Với nhóc thì đây chỉ là những hình ảnh bình thường, nó đã từng nhìn qua nhiều thứ kinh khủng hơn thế này nữa. Wangho chỉ biết nhắm chặt mắt, thầm nghĩ
"Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc nữa."
Lúc đầu nghĩ nó dịu dàng hơn Jaehyuk là Wangho không sai, cái sai duy nhất của Wangho là tin nhóc con sẽ không tự ý vạch ra. Nó đổ lên lưng Wangho một loại dung dịch khá trơn nhưng mát lạnh. Những ngón tay của nó lướt nhẹ trên thắt lưng của Wangho còn ấn vài cái, rồi nó bắt đầu massage cho cậu.
Wangho nghiêng đầu, khẽ nhìn nó đang tập trung chăm sóc cho mình. Cậu hỏi nhỏ:
- Em là ai?
- Park Dohyeon, thua anh 2 tuổi và đang làm nhân viên chăm sóc sức khoẻ ạ.
Park Dohyeon, một thằng nhóc hiền lành, cậu sẽ ghi nhớ tên của nó. Wangho càng duỗi người ra khi thoải mái, kỹ năng massage của nó thật sự quá tuyệt. Chẳng mấy chốc, thắt lưng của cậu không còn đau nữa.
- Em làm việc ở đây lâu chưa?
Dohyeon trả lời trong lúc tiếp tục công việc massage toàn thân cho cậu:
- Cũng khá lâu rồi ạ, em không để ý đến ngày tháng lắm. Khi nào anh Jaehyuk gọi thì em mới đến đây thôi.
- Em biết gì về cái chỗ này không?
- Em cũng không rõ, nhưng em biết mọi thứ về Jaehyuk và cách làm việc của anh ta.
"Nhưng anh hỏi về TEJCF chứ có hỏi về Park Jaehyuk đâu..?" Wangho thầm nghĩ.
Dohyeon kiễng người để xoa bóp vai cho Wangho
- Thật lòng mà nói, Wangho, em khuyên anh, đừng tìm cách chống lại Park Jaehyuk. - Dohyeon đấm lưng cho cậu - Đừng để bị đánh một dấu ấn lên da thịt
Một dấu ấn lên da thịt? Wangho nhíu mày một chút
- Dấu ấn lên da thịt, là thế nào?
- Cái đó, là một hình phạt. Hình phạt nặng nhất đối với những người ở đây. Jaehyuk sẽ dùng một chiếc gậy sắt có khắc tên TEJCF ở trên đó, anh ấy sẽ nung qua lửa. Rồi sẽ in chữ TEJCF đó lên lưng anh. Kết quả là, anh đi đâu cũng không được, dường như là chôn thân ở đây đúng nghĩa đen. Anh cũng biết đó, TEJCF thật sự rất nguy hiểm.
Wangho nghe mà rùng mình, cậu còn muốn quay lại với ba người kia, chắc chắn là cậu sẽ không để nó xảy ra.
- Em đã từng chăm sóc cho một người bị đánh dấu rồi. Thật sự rất tàn độc, có khác gì người ta đánh dấu lên súc vật không chứ. - Dohyeon đấm bóp cho tay của Wangho - Nhưng em không thể góp ý được, em chỉ là người làm thuê thôi.
- Cái vết đó..trông ra sao?
- Ban đầu nó sẽ giống như anh bị bỏng. Không có gì đáng lo hết, đến ngày thứ ba, nó sẽ mưng mủ và lở loét. Phải hơn cả tháng sau đó nó mới đỡ rồi trở thành một dấu ấn rõ rệt.
Thế thì sẽ đau lắm, Wangho thật sự không dám nghĩ đến một ngày mình sẽ bị như thế. Cậu nhăn mặt thể hiện thái độ kinh tởm.
- Anh Jaehyuk gọi em, bảo em là từ nay làm nhân viên chăm sóc của riêng mỗi anh. Anh là Người Được Chọn sao?
- Ừ, anh nghe nói là vậy, nhưng anh không hiểu lắm. Vì sao anh lại được chọn?
- Em cũng không biết, Jaehyuk muốn chọn ai thì còn phải trình báo lên chủ tịch. Trong đó ghi như thế nào, em đâu có biết. - Dohyeon kéo lớp áo còn đang che mất phần mông của Wangho ra - Anh chịu khó một chút, bây giờ em sẽ làm giảm đau rát cho anh
Wangho xấu hổ tột độ, cậu lấy gối úp lên đầu, chôn mặt vào tấm chăn. Cố gắng an ủi bản thân rằng Dohyeon là nhân viên y tế, em ấy đã thấy cái đó nhiều lắm rồi. Một chuyện rất bình thường!
Dohyeon nhướn mày ngạc nhiên khi nhìn thấy hoa huyệt sưng tấy của Wangho. Nó đeo bao tay y tế vào rồi mới tiếp tục.
- Chịu khó một chút nhé, em đưa thuốc vào trong đây
Dohyeon quét trơn một lớp lên ngón tay và cửa huyệt, sau đó mới bỏ lên tay giữa một ít thuốc làm giảm cơn đau. Nó từ từ đẩy ngón tay vào trong Wangho
- Ah..đau..
Wangho cắn răng chịu đựng, phía dưới co lại siết lấy ngón tay của Dohyeon. Cậu thật sự rất muốn giãy nãy vì đau
- Anh thả lỏng đi
- Nhưng mà đau quá..
- Chỉ đau một chút rồi thôi, còn hơn là đau dài dài
Wangho không chịu, cậu lắc đầu liên tục nhưng Dohyeon đã trấn an cậu
- Cùng hít thở với em đi. Um-pah um-pah
Cuối cùng Wangho cũng nghe lời Dohyeon, cậu hít thở và thả lỏng ra. Nhưng nó vẫn rất rát khiến Wangho không thể nào ngừng rên lên.
Dohyeon phải liên tục giúp Wangho bình tĩnh. Ngón tay xoay nhẹ một vòng để bôi thuốc lên vách thịt nóng ẩm của cậu. Dohyeon rút tay ra, trong đó còn kéo theo chút máu. Nó lắc đầu ngán ngẩm
- Anh Jaehyuk thật sự là quá tay rồi
Chăm sóc cho cậu xong xuôi, Dohyeon tháo bao tay rồi dọn lại đống chai lọ đủ màu cho cả vào khay thuốc. Nó đi đến tủ đồ, lấy ra hai cái áo choàng tắm khác, một cái mặc giúp Wangho, cái còn lại đem vào phòng tắm.
- Khi nào hết đau, anh hãy đi tắm và cọ rửa kĩ càng nơi đó nhé. Nhẹ tay thôi đấy.
Wangho gật đầu ra hiệu đã biết. Dohyeon rời đi.
"Dấu ấn xác thịt"...
Cậu nằm suy nghĩ mãi về cái thứ đó. Rồi lại bẻ lái sang suy nghĩ về ba người kia. Đột nhiên có một số câu hỏi hiện lên trong tâm trí Wangho
"Làm sao mà anh Sanghyeok biết mình ở đây?"
"Có thể là anh Hyukgyu đã kể.."
"Nhưng Hyukgyu anh ấy biết nơi này?"
"Chắc là Kyungho gợi ý.."
"Nhưng mà những chuyện này..vẫn có gì đó không đúng"
"Lúc đó ở con hẻm, tại sao anh Hyukgyu lại xuất hiện đúng lúc như vậy?"
Trong lòng Wangho có rất nhiều nghi vấn đặt ra trong chuyện này. Cái gì gọi là Người Được Chọn. Sanghyeok cũng biết đến nó, cứ cho là hắn đi theo Kyungho nhiều nên biết đến mấy thứ đó đi. Nhưng đêm qua, một câu cũng không nhắc đến cách nào giúp cậu liên lạc với họ.
Wangho muốn tìm câu trả lời cho tất cả. Đêm qua Sanghyeok đã bảo cậu sẽ trở thành cần câu vàng, không thoát được thì cũng đành chấp nhận thôi. Tuy nhiên..liệu Jaehyuk có liên lạc với bọn họ không?
Cậu cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho một người nào đó để có thể hỏi về mấy thứ này. Nhưng nhìn một lượt trong danh bạ từ trên xuống dưới, cậu không biết phải gọi cho ai mới đúng.
Liều một chút, Wangho bấm vào số máy của Sanghyeok. Cậu đưa điện thoại lên tai, hồi hộp chờ tiếng chuông kết nối vang lên từng đợt. Nhưng mãi cũng không có ai hồi âm, cho đến khi xuất hiện giọng của một cô gái. Là tổng đài.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, không đợi Wangho trả lời, Jaehyuk trực tiếp mở cửa bước vào. Trên tay có đem theo đồ ăn sáng cho cậu, bên cạnh y còn có một vài người phụ nữ đi theo, họ đến để dọn dẹp bàn ăn mà đêm qua Sanghyeok đã bày ra trong phòng.
Nhìn thấy Jaehyuk, Wangho cố gắng ngồi dậy. Cậu nhìn chăm chăm vào Jaehyuk với suy nghĩ, anh ta có thể là hy vọng cuối cùng của mình.
- Gì vậy? Định ăn thịt tôi à? - Jaehyuk nở nụ cười đểu, y đi đặt thức ăn lên bàn - Có gì thì cứ chờ đêm nay, sao phải nóng lòng thế.
- Jaehyuk, anh có cảm thấy việc tôi ở đây là quá kì lạ không?
Jaehyuk dừng mọi động tác, y chầm chậm quay lại nhìn cậu. Wangho không phản ứng trước ánh mắt khó hiểu của Jaehyuk, ngược lại cậu cũng nhìn thẳng vào mắt y
- Kì lạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro