Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Biến Mất³

Một buổi sáng thanh tịnh, khi ánh dương vừa ló dạng, ba phần tư dân số Seoul còn chưa trở mình vươn vai, thì trong khu phố bỗng có tiếng la thất thanh

"Holy shjt!!"

Một thằng nhóc nhỏ con thở dài, tựa lưng vào ghế, tức giận đẩy bàn phím tiến lên phía trước trong trạng thái bất lực. Trên màn hình lúc này đã xuất hiện hai chữ Thất Bại với cái hiệu ứng màu đỏ khó chịu. Bật người ngồi thẳng dậy, cậu xiên lấy hai miếng kiwi trong đĩa rồi giận dỗi bỏ vào miệng, rê chuột đến mục Lịch Sử để xem lại thành quả từ đêm đến giờ.

"Vào chuỗi rồi, vào chuỗi thua rồi, ai đó chấm dứt em đi, aiz"

Xoa xoa cặp mắt đã sớm mỏi vì nhìn màn hình, Wangho chợt nhớ ra từ đêm đến giờ mình còn chưa ngủ giấc nào. Há miệng ngáp một hơi dài thườn thượt, cậu quyết định nhấp vào chữ Tổ Đội rồi chơi thêm vài trận nữa. Trong suốt mấy tiếng kiên cường, cuối cùng cậu cũng đã thắng được một trận. Wangho mừng muốn rớt nước mắt. Kiwi trên đĩa cũng vừa hết, Wangho tâm trạng vui vẻ xách đĩa muốn đi lấy thêm. Vừa mới quay người lại thì bị một gương mặt dọa cho đứng tim. Wangho giật bắn mình, theo phản xạ đưa cái đĩa lên chắn tầm nhìn giữa mình và đối phương. Không quên la lên một tràng dài để đe dọa.

"La cái gì. Anh đây mà em còn sợ à?". Wangho hé mắt ra nhìn, cậu thở phào một cái, là Song Kyungho dọa cậu. Đặt lại cái đĩa lên bàn, Wangho đứng chống nạnh nhìn anh:

"Anh trai, anh thật biết doạ người đấy". Kyungho chỉ cười rồi xoa đầu cậu. Biết người trước mặt không có hại, Wangho cũng buông lỏng cảnh giác. Hai tay buông thõng xuống, và vì chiều cao có hơi..chênh lệch một chút nên Wangho phải ngẩng lên thì mới nói chuyện với Kyungho được.

"Anh đến đây làm gì?"

"Đến chơi với em". Nói rồi, Kyungho nhún vai như thể đây là điều hiển nhiên. Ừ thì cũng đúng, Kyungho với Wangho còn lạ gì nhau nữa chứ. Wangho lườm anh, cậu cầm theo cái đĩa rời khỏi phòng. Kyungho cũng đi theo, mỗi lần gặp nhau là anh cứ bám theo đứa bé này không rời. Anh giành làm mọi thứ, lúc nào cũng sợ cậu gặp vấn đề nan giải. Thế này thì Wangho muốn lớn cũng không lớn được.

Nhưng Wangho rất đắc ý, nắm chắc một chủ tịch trong tay lại không đắc ý sao được. Đường đường là vị chủ tịch mà biết bao nhiêu người kiêng nể thế mà đi làm việc vặt vãnh cho cậu, điều đó làm Wangho cảm thấy buồn cười. Có điều..đôi khi, Kyungho quan tâm cậu đến mức khiến chàng trai nhỏ có hơi khó chịu vì quá gần gũi. Lần nọ, khoảng cách giữa hai người họ thu hẹp lại, Kyungho kéo dây an toàn cho Wangho mà trông như họ sắp hôn nhau. Nhưng họ đã không, Kyungho thậm chí còn chẳng thấy ngại ngùng khi gần gũi với Wangho như thế. Nhưng có lẽ quãng thời gian lớn lên với nhau khiến chính bản thân Wangho đôi khi cũng quên mất cái gì gọi là giới hạn.

"Wangho này, anh thấy chúng ta hợp với nhau thật đó. Hay là mình quen nhau đi". Kyungho vừa cắt kiwi vừa cười nói. Cái đầu tóc đen quay ngoắt qua nhìn anh với ánh mắt mỉa mai

"Thì chúng ta đã quen nhau từ bé rồi mà"

"Ý anh là quen tình cảm ấy". Kyungho chép miệng, lắc đầu không đồng ý câu nói quen nhau từ trước của Wangho.

"Anh đi mà quen Kim Hyukgyu đi, người ta đang chờ anh trong cơn mưa mà anh còn chưa sáng mắt ra. Anh có gì hay mà anh ấy cứ dính lấy anh thế không biết". Wangho đi đến bên cạnh anh, tiện tay bốc một miếng kiwi bỏ vào miệng.

"Em ghen à?". Song Kyungho nở một nụ cười chọc ghẹo Wangho nhưng vốn đã bị Wangho biết anh đang nghĩ gì

"Emmm khônggg thèmmm". Cậu nói rõ và kéo dài từng chữ nhấn mạnh câu nói, định lườm anh để doạ một cái ai ngờ lại bị trêu cho cười. Wangho quê độ, cậu bốc thật nhiều kiwi bỏ vào miệng anh.

"Ây! Anh ăn đi này, ăn hết cái đống kiwi này cho loét bao tử đi. Bực cả mình". Cậu trở về phòng để lại Kyungho vẫn đang đứng cười hì hì cắt kiwi với cái miệng nhồm nhoàm mấy miếng cậu đút cho. Mò đến dàn pc của mình một lần nữa, Wangho tiếp tục chơi cái game tốn tuổi thọ đó để tìm cho mình chuỗi năm trận thắng, xem như là tìm động lực để ngày mai cậu có thể tiếp tục bật cái thứ này lên "giải stress".

Kyungho từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một núi kiwi được trưng bày lên đĩa cẩu thả cho Wangho. Nhìn thấy cậu đang tập trung vào game, anh cũng không dám làm ồn, sợ đứa nhỏ này thật sự sẽ đá anh ra khỏi nhà mất, cho nên chỉ đành ngồi im lặng trên giường ôm đống kiwi vừa ăn vừa nhìn Wangho căng mắt ra chơi. Kyungho ăn hết một nửa lượng kiwi trên đĩa cũng là lúc Wangho kết thúc trận đấu với hai chữ Thất Bại

"Anh thiết nghĩ, em nên chôn con Kennen đó đi". Anh vừa nhai vừa cợt nhả lên tiếng

"Kennen của em lỗi chỗ nào?"

"Lỗi ở chỗ thích đi hiến mạng cho người ta đó"

Wangho bĩu môi, đến cả tắt máy cũng không thèm nữa. Trực tiếp lết cái thân đến phía sau Kyungho rồi nằm dài lên giường. Kyungho đặt đĩa kiwi qua một bên, quay lại nhìn đứa nhỏ đang uể oải vì mấy trận khổ nạn này. Anh đưa tay xoa đầu nó, Wangho hình như đang thiếp đi, chắc cậu mệt rồi.

"Anh, hôm nay anh không đi làm sao?"

"Có chứ. Nhưng hôm nay chỉ có lịch trình buổi tối thôi"

"Giá như sau này đi làm mà cũng rảnh rang như anh thì đã thật"

Kyungho phì cười. Năm nay đứa nhỏ này cũng đã 19 tuổi hơn rồi, lại còn không thèm học đại học. Nó bảo đại học rất chán. Wangho sống nhờ vào tiền kiếm được từ youtube. Mấy pha highlight của cậu thu hút rất nhiều lượt xem, bên cạnh đó thì những pha mù mắt đi xuyên bản đồ Summoner đi vào cả lòng người của cậu còn kiếm được gấp đôi lượt xem. Wangho không phải định trở thành game thủ chuyên nghiệp sao? Ăn chuỗi này chắc cũng no từ sáng đến tối.

"Wangho, em muốn đến công ty của anh làm không?"

"Công ty của anh kinh doanh về cái gì em còn không quan tâm, anh nghĩ gì mà đưa em đến đó?" Wangho bật dậy hỏi với một vẻ mặt rất nghiêm trọng "Còn nữa, cái tên trợ lý của anh, anh ta không biết cười thật sao?"

"Cái thằng nhóc này..". Kyungho định đánh cho cậu mấy cái thì bỗng nhiên có người gọi đến số máy của anh. Đọc tên người gọi mà sắc mặt anh nghiêm lại rồi vội vã rời khỏi phòng của Wangho. Thằng nhóc ngó theo bóng lưng anh rồi cũng chẳng để ý nữa mà nằm dài xuống ngủ. Nói là ngủ nhưng thật ra cậu nằm đó nghịch gối bông.

Wangho cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đi làm, vấn đề là cái công ty của Kyungho không hợp với cậu. Cậu muốn làm ngành mình thích, chứ không phải uể oải từ sáng đến tối chỉ vì tiền. Wangho lúc nào cũng đề cao sự thoải mái. Có thoải mái thì mới có năng suất làm việc chứ nhỉ?

Kyungho từ bên ngoài bước vào, ánh mắt nhìn Wangho có hơi kì lạ, sau đó lắc đầu một cái rồi ngay lập tức nở nụ cười thường ngày.

"Wangho, em thích game đúng không? Vậy để anh liên lạc với vài người bạn xem, có đội tuyển nào phù hợp với em thì giới thiệu"

"Thật ạ?". Sau khi nghe Kyungho sẽ giúp mình, cậu bật người dậy cười tươi rói với anh, bỗng trong đầu Wangho lóe lên suy nghĩ gì đó mà bày ra gương mặt hoài nghi "Nhưng mà nghi ngờ quá đi, anh vừa nghe điện thoại xong thì tốt bụng với em vậy. Anh có ý đồ gì?"

Kyungho thở dài ngao ngán, bao năm rồi mà cứ phải nghi ngờ thằng anh tốt bụng này. "Anh nhờ Hyukgyu tìm hiểu về thu nhập của game thủ chuyên nghiệp, cậu ấy vừa gọi lại bảo thu nhập không tệ cho nên mới muốn em đi theo nghề em thích"

Nghe thằng anh mình nói vậy, Wangho cũng tin tưởng nở nụ cười hàm ý tỏ vẻ đáng yêu với anh "Vậy anh giúp em nha, em sẽ đền ơn anh một cách hậu hĩnh"

Kyungho đồng ý rồi rời đi. Chàng trai nhỏ cả đêm không ngủ còn phải tiếp đón vị khách không mời mà tới này, anh chỉ vừa mới khuất bóng cậu đã vội ngã xuống ôm gối ngủ ngon lành.

Ở trong giấc mơ, Wangho mơ thấy mình bị bán vào một nhà thổ. Nơi mà nam không ra nam, nữ thì phô trương da thịt. Cả hai đều ăn mặc hở hang đến phát sợ. Kyungho thì bị mất hết tất cả tài sản cho nên không thể cứu cậu, cậu đành chấp nhận sống và làm việc ở đó để nuôi Kyungho, dù gì anh ấy cũng đã tốn không ít tiền để chiều chuộng cậu trong suốt thời gian qua.

Cậu còn mơ thấy một thứ kinh khủng, đó là xung quanh như một biển nhục dục, trai gái thi nhau giành lấy những tên đàn ông giàu có, khắp người đeo vòng vàng. Và không ai còn sót lại mảnh vải nào trên người nữa. Những tiếng la hét, rên rỉ rót từng chút từng chút vào tai chàng trai nhỏ

"Đến đó đi, người đàn ông của em đang ở đó đợi em"

"Hả..?" Bên tai Wangho truyền đến một giọng nói trầm đặc khiến cho mọi giác quan của cậu đều phải rung lên. Một cảm xúc kì lạ, nóng hổi đang dần dâng lên trong lòng.

"Hắn ta chỉ muốn em"

Ánh mắt của Wangho hướng theo ngón tay của người đang nói. Phía trước là một ngai vàng cao sang quyền quý, người ngồi trên ấy ắt hẳn là kẻ quyền lực nhất ở đây nhưng người ấy lại không phô trương, gương mặt lạnh như tiền, nhưng trông rất quen thuộc. Wangho từng chút từng chút một bị kéo đến gần người đàn ông ngồi trên ngai vàng kia, cậu oằn mình muốn thoát khỏi sự lôi kéo nhưng thật sự rất khó. Càng cố gắng tháo chạy thì từng mảnh vải lại càng rơi xuống.

"haa..haa.."

Wangho giật mình tỉnh dậy khi chuông điện thoại reo lên, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi. Nhìn vào điện thoại, đã hơn bốn giờ chiều và anh Kyungho đang gọi đến. Cậu vẫn còn đang bối rối bởi giấc mơ khi nãy, nhìn quanh một lượt xác định đây là thực rồi mới nghe điện thoại của Kyungho.

"Wangho à? Anh đã tìm được một đội tuyển tốt cho em rồi"

"Đội nào?"

"Là đội tuyển em thích nhất đấy"

"T1..?"

"Ừ, anh đọc địa chỉ rồi em đến cùng anh giải quyết hợp đồng nhé"

Nghe đến cuộc hẹn với T1, Wangho lập tức bật dậy lấy giấy bút ghi địa chỉ, rất nhanh sửa soạn lại ngoại hình. Hình như vẫn có hơi muộn một chút, anh Kyungho liên tục gọi đến hối cậu không thôi. Mỗi lần ra khỏi nhà Wangho chỉ có một loại outfit. Áo thun kết hợp với áo hoodies ở ngoài cùng quần jeans đen và giày pata, phong cách này rất hợp với dáng người nhỏ nhắn của Wangho.

Đã năm giờ rưỡi mà Wangho chỉ vừa mới rời khỏi nhà, cậu còn phải bắt xe taxi rồi đợi xe, thậm chí còn bị tắc đường, thấm thoắt cũng sáu giờ kém mười lăm cậu mới đến điểm hẹn. Kyungho ngồi đó cùng với một người đàn ông mặc áo vest đen trang trọng. Trên bàn vốn đã bày sẵn hợp đồng ra, chỉ còn chờ cậu tới. Wangho ngại ngùng tham gia vào cuộc đối thoại

"Em chơi thể loại game gì?" Người đàn ông buông bút, đan hai bàn tay lại nghiêm túc hỏi Wangho

"Em thường chơi những thể loại game moba ạ, cụ thể là liên minh"

Người đó hỏi tất cả mọi thứ liên quan về game với Wangho, cậu cũng tỏ ra rất hiểu biết tựa game đang chơi, dù gì người ta cũng là Cao Thủ rồi. Sau khi người đàn ông có đủ thông tin và rời đi, Wangho cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cậu vẫn không tin mình sắp được nhận vào đội tuyển mình yêu thích nhất, trong lòng cứ mông lung và bay bổng.

Cậu dặn lòng nhất định phải chăm chỉ luyện tập, ở đó còn có một huyền thoại đường giữa đỉnh siêu đỉnh. Cậu phải chơi cho tốt, phải cố gắng phối hợp ăn ý với người đó thì mới có thể cùng người đó lên báo trở thành cặp đôi không thể thay thế được!

Wangho trở ra, anh Kyungho vẫn ngồi đó nhâm nhi ly cà phê yêu thích. Cậu ngồi xuống trước mặt anh, vì quá phấn khích nên cứ mỉm cười không thôi, phải uống một ngụm nước lạnh để dằn lại cái cảm xúc thăng hoa này. Kyungho nhìn đứa nhỏ trước mặt đang vui vẻ mà cũng bất giác mỉm cười theo.

"Anh Kyungho, anh không đi làm sao?"

"Anh hẹn đối tác ở đây. Em về trước đi, để anh kêu Sanghyeok đưa xe đến chở em về"

"Thôiii". Wangho nhăn mặt "Anh nghĩ sao đưa cái tên đáng ghét đó đến rước em vậy. Hôm nay em vui, nên chắc sẽ đi lòng vòng tìm chút đồ ăn vặt. Không cần xe đưa về đâu"

"Hay là để anh dời lịch lại rồi cùng em đi ăn?"

"Thôi, anh lo làm việc đi" Wangho đứng dậy "Kiếm thật nhiều tiền rồi còn nuôi em nữa". Wangho nháy mắt, nở nụ cười cún con với anh rồi rời đi. Kyungho lắc đầu bất lực trước thằng nhóc này. Mà nó nói cũng đúng, xưa nay toàn là anh chăm lo cho cậu còn gì.

Wangho đi mon men vào những con hẻm, đó là đường tắt dẫn đến quán bánh gạo ưa thích của cậu. Đến một ngã ba nhỏ, Wangho ngửi được chút mùi hương kì lạ nhưng rất bắt mũi, nghĩ chắc là nhà nào đấy đang nấu ăn. Đi thêm vài bước nữa, chợt cậu thấy choáng váng, trùng hợp là ở đây hôm nay lại không có ai, có lẽ lần này không ai giúp được Wangho rồi. Cơn đau đầu kéo đến bất ngờ và đau đớn đến mức sức lực của chàng trai nhỏ rất nhanh bị vắt kiệt. Wangho ngã xuống, thần trí không còn tỉnh táo là bao, cậu sợ hãi nhưng lại không thể la lên được. Bỗng cậu nhìn thấy Hyukgyu, anh Hyukgyu đang chạy đến chỗ cậu, gương mặt lo lắng của anh ấy...

"Nhanh..gọi cho Kyungho..Hyukgyu.."

Wangho kêu gào, nhưng đó chỉ là những tiếng la trong suy nghĩ của cậu. Cả người gần như bị tê liệt trên nền đất. Wangho nhìn thấy Hyukgyu cũng đang say sẩm mặt mày nhưng vẫn cố tiến đến chỗ cậu.

"Gọi..gọi cho Kyungho đi..."

Hai mí mắt của Wangho dần dần nặng trĩu, nhưng cậu vẫn gắng sức để giữ tỉnh táo hy vọng Kyungho có thể đến hoặc chí ít là Hyukgyu sẽ cứu được cậu. Chàng trai nhỏ nằm la liệt thở hổn hển trên nền đất thắc mắc không hiểu vì sao Hyukgyu không gọi cho Kyungho, nhưng cậu vẫn cố tin rằng Hyukgyu sẽ rút điện thoại ra. Nhưng rồi Hyukgyu cũng khuỵu xuống và một đám người kéo đến bắt lấy Hyukgyu để lại Wangho đang dần ngất đi vì kiệt sức.

Trong giấc chiêm bao của mình, Wangho vẫn đang cố gắng gào thét và đuổi theo đám người đã bắt Hyukgyu đi. Wangho nắm được áo của anh rồi Hyukgyu, Wangho đang dùng sức kéo nó lại. Nhưng mà..

Wangho giật mình tỉnh dậy, toàn thân đều ướt sũng, hoang mang và bối rối. Cậu nhận ra đây không phải là ngã ba khi nãy, nó trông giống với một nhà kho bỏ hoang hơn. Không gian tứ phía rất tăm tối, chỉ có duy nhất một ánh đèn chiếu vào cậu. Hai tay Wangho bị trói chặt vòng ra phía sau khiến cho cậu không cách nào ngồi dậy được, cả thân người dính chặt trên nền đất. Ở đó còn có một người đàn ông đeo mặt nạ, thân hình hắn vạm vỡ, một cánh tay của hắn cũng đủ để nâng Wangho lên. Hắn thả Wangho ngồi lên ghế đơn gỗ, tiếp tục trói chặt cậu vào chiếc ghế đó.

"A..anh là ai?! Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Gã đàn ông chỉ nhìn cậu, hắn không nói một lời nào, trực tiếp xé toạc áo chàng trai. Wangho vùng vằng và la hét, cậu đủ nhận thức để biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Và cậu hoàn toàn không muốn tin suy nghĩ đó là thật.

Lúc này, mọi bóng đèn trong nhà kho bỗng nhiên bừng sáng. Những thứ Wangho nhìn thấy đều khiến cậu kinh tởm, nhưng cậu biết bây giờ nó đang dành cho cậu. Không những chỉ có những món đồ chơi kinh khủng mà còn có một đám đàn ông khác. Họ sẽ làm nhục cậu, sẽ chôn cậu trong đống tinh dịch trắng đục của họ. Rồi sau đó họ sẽ làm gì? Sẽ giết cậu diệt khẩu chăng? Hay là nhốt cậu lại rồi ngày nào cũng tìm tới?

Wangho nuốt nước bọt, trân mắt nhìn đám đàn ông đang tiến lại gần. Hình ảnh duy nhất đang xuất hiện trong tâm trí cậu là anh Kyungho, cậu liên tục gọi tên Kyungho trong suy nghĩ. Rồi cậu nhớ đến Hyukgyu, anh Hyukgyu cũng bị bắt đi, cậu không biết bây giờ anh đang ở đâu, có phải cũng đang khổ sở sợ hãi như mình không..

Bên này Kyungho sau khi nghe cuộc gọi của Sanghyeok thì vội vã buông bút, xin lỗi đối tác và phóng ra ngoài cùng Sanghyeok đi tìm Wangho và Hyukgyu. Căng mắt tìm theo biển số xe mà Sanghyeok đã cung cấp, Kyungho cũng bất lực và tuyệt vọng. Người đàn ông thành đạt ấy bắt đầu tự vấn bản thân, giá như anh nhất quyết đi cùng Wangho, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lck#peanut