Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 (P.1)

Hai mươi tư giờ sau, Agust nhận được tin báo.

Trong văn phòng nơi căn hộ của mình, Agust ngồi bên bàn làm việc. Đã hơn chín giờ tối, nhưng gã vẫn đang mặc đồng phục thường nhật ở sở, thậm chí gã còn chưa cởi chiếc áo khoác da màu đen. Các báo cáo chất cao trên bàn phía tay phải gã, bên trái là màn hình máy vi tính. Gần một tuần nay Agust luôn tìm cách phân công nhiệm vụ cho cấp dưới của mình để tránh bọn họ nhàn rỗi đâm sinh sự. Thế nên chính gã cũng bị tăng số lượng công việc. Tuy nhiên có thể nói đây là một bước đi an toàn để kiểm soát cục diện, ít nhất sẽ tránh được tai mắt từ chính sân nhà.

Agust nhấc điện thoại di động khi nghe thấy tiếng chuông. Yijeong là người gọi đến.

"Nói đi."

"Sếp, Yoongi khai rồi."

Agust ngồi thẳng lưng trên ghế. "Khai? Tại sao lại khai?"

Bên kia đầu dây im lặng một chốc.

"Ý sếp là sao?"

"Tôi muốn biết cậu đã làm gì mà khiến nó khai ra."

Đầu dây bên kia lại im lặng, rồi lưỡng lự đáp: "Tôi trả lời những câu hỏi của hắn để đổi lấy lời khai." Agust có thể hình dung ra ánh mắt liếc sang nơi khác của Yijeong, cái vẻ lo lắng thường trực khi đánh hơi thấy sự giận dữ sôi sục của gã. "Nhưng không phải chuyện gì đáng quan trọng đâu. Sếp đừng lo! Ít nhất thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến anh đâu."

Agust cau mày. "Trả lời tôi đi."

"Hắn hỏi có phải Manshik chết rồi không." Anh ta nói tiếp khi Agust vẫn giữ im lặng. "Tôi bảo là Manshik chết vì hắn đã phản bội anh, rằng anh sai tôi giết hắn."

"Thế hắn khai cái gì?"

"Hắn bảo tới tiệm Phượng Hoàng tìm một người tên Seokjin. Tôi nghĩ tên đó là một trong sáu thuộc hạ của hắn ta."

"Cậu đến đó điều tra rồi?"

"Tôi gọi cho sếp ngay sau khi Yoongi khai... Nhưng sếp yên tâm, tôi sẽ cho người đi xác thực thông tin liền. Nếu tên đó chính xác là Seokjin, chúng tôi sẽ bắt hắn về cho sếp."

"Cứ từ từ đi." Agust đều đều giọng, "Sáng mai điều tra cũng được."

"Thật ư? Chẳng phải nên làm càng sớm càng tốt sao?" Yijeong liến thoắng, "Lỡ như-"

"Tại sao cậu vội vậy?" Agust ngắt lời anh, "Nếu như chúng đã còn ở quanh đây thì lý do duy nhất để làm vậy chính là tìm cách giải cứu Yoongi. Thế nên không có chuyện đột nhiên chúng bốc hơi khỏi thành phố chỉ sau một đêm đâu. Chúng cũng chẳng thể manh động được một khi tôi còn nắm Yoongi trong tay. Thế nên hãy chờ đợi, khi nào thích hợp tôi sẽ ra lệnh. Cậu hiểu chưa?"

"Vâng... tôi hiểu rồi sếp."

Agust tiến ra phòng khách, cởi áo khoác và ném nó lên sofa. Gã nới lỏng cà vạt, vô thức dùng lực hơi quá mức khiến vùng cổ nhói đau. 

Dẫu đã tắc thở, nhưng rắc rối Manshik để lại còn đang hoành hành. Agust đã phải viện đến mỹ phẩm và áo cổ lọ để che giấu những vết bầm. Trong thời tiết nóng nực thời điểm này thì điều đó đúng là cực hình, nhưng cũng đành làm để thoát khỏi ánh mắt cú vọ của những kẻ tọc mạch dù là ở sở hay ngoài phố. Tới dạo gần đây gã mới không cần phải thế nữa khi các vết bầm đã dần mờ.

Để giữ kín bí mật về Manshik nhiều nhất có thể, tự tay Agust đã phụ giúp Yijeong xử lý cái xác. Họ biết những địa điểm kín đáo để thả chìm người chết, biết làm sao để khiến nó ở yên dưới đáy và mục rữa, trở nên không thể nhận dạng trước khi nổi lên mặt nước. Ở cái xứ này chuyện một con người đột ngột biến mất vốn cũng không có gì là lạ.

Bước vào phòng tắm, Agust cởi sạch đồ. Gã mở vòi nước ở bồn rửa, hai tay vốc nước rửa mặt, vốc thêm lần nữa vuốt ngược mái tóc. Gã nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, từ miệng lên mắt và cố gắng săm soi vết sẹo lâu năm thật kỹ. Những hành động này đã dần trở thành thói quen của Agust, gã chẳng thể lý giải nổi.

Dạo này càng lúc gã càng cảm thấy bức bối nếu bản thân không bận bịu. Bởi mỗi lần không bận bịu, tâm trí của gã lại được dịp thả trôi tìm về dòng ký ức bám bụi, mờ mờ tăm tối. Gã không ngăn được điều đó.

Lúc chìm vào giấc ngủ, Agust đã mơ thấy một người. Tuy hắn đang đứng khá xa, nhưng gã vẫn có thể nhìn được rõ mồn một. Từ vóc dáng đến gương mặt hắn đều y hệt gã. Tuy nhiên, thay vì có mái tóc đen tuyền vừa chấm vai, mái tóc của hắn dài và có màu vàng óng. Một vết sẹo nằm dọc bên mắt trái, lồi lên, đỏ như máu. Lưỡi kiếm trên tay hắn bén ngót và sáng lóa dưới ánh trăng bạc. Hắn tiến về phía gã.

Đến lúc này Agust mới nhận ra hai tay mình đang bị trói sau lưng, đôi mắt cũng bị bịt lại. Vậy tại sao gã vẫn có thể thấy tên bạo chúa đó được nhỉ?

Giây tiếp theo, gã cảm thấy dây trói tụt ra, dây bịt mắt bị tháo xuống. Có một người đưa cho gã khẩu súng, và gã ngay lập tức chĩa nó về phía tên bạo chúa mà bóp cò.

Nhưng thay vì tên bạo chúa ngã xuống, ngực Agust lại đau khủng khiếp. Viên đạn tạo ra một cái lỗ sâu hoắm trên da thịt gã, máu bắt đầu chảy ra không ngừng. Agust ngước lên nhìn tên bạo chúa, nhưng hắn ta đã biến mất. Chỉ có Yoongi, người có mái tóc y hệt gã, bên mắt trái không có vết sẹo nào. Hắn nhìn gã đầy khoái trá trước khi nổ súng một lần nữa.

Đoàng!

Agust bật dậy, mồ hôi rịn đầy trên trán, trái tim đập mạnh như muốn lao khỏi lồng ngực. Không ngờ có ngày gã lại mơ một giấc mơ kiểu này. Nó không chỉ là một cơn ác mộng đơn thuần, nó còn là những ký ức bị bóp méo đến biến dạng.

Agust chưa từng hối hận vì đã tước đoạt mạng sống của tên bạo chúa mang hình hài gã. Thực ra, đó còn là khoảnh khắc mà gã đã chờ bấy lâu, nó mang đến cho gã cảm giác quyền lực. Gã đã luôn tự hào về nó, được truyền sức sống mạnh mẽ khi biết rằng gã là độc nhất vô nhị.

Có lẽ sự xuất hiện của Min Yoongi đã phá hủy cảm giác đó.

Agust mở to mắt, thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tại sao gã lại không nghĩ tới sớm hơn? Một núi không thể có hai hổ và thế giới này không thể có hơn một tồn tại được. Nếu Agust muốn cuộc đời hoàn hảo thì trước tiên gã phải triệt tiêu mối dây dưa bất hảo.

Gã từng nghĩ nếu tay chân của Yoongi còn lẩn quẩn gần đây và biết gã trừ khử Yoongi, chúng sẽ trả đũa. Gã không lo bọn chúng vác dao tìm đến mình, gã chỉ lo chúng biết được thông tin gây bất lợi cho gã. Gã đã giữ cho Yoongi sống sót để tránh rút dây động rừng.

Giờ thì Agust lại nghĩ mình đã quá lo xa.

Vài giờ sau, Agust đứng bên ngoài hành lang lầu hai của sở cảnh sát. Ánh nắng buổi chiều ám lên tòa nhà một màu vàng cam uể oải, nâng niu gương mặt đẹp đẽ đang bày ra biểu cảm khó chịu của gã. Tin đồn xác người dạt lên bờ sông thuộc địa phận khu vực lân cận bùng lên. Nếu có bất kỳ cuộc điều tra nào, thì cũng sẽ là sở bên đó bắt tay vào làm.

Có thể đây chỉ là một sự trùng hợp tai hại, nhưng Agust không thích đoán mò. Gã đã cho thuộc hạ đi thám thính về cái xác dạt vào bờ này. Phía cảnh sát khu vực đã mang cái xác đi nên chẳng thể biết được liệu đó có phải Manshik hay không, nhưng theo thông tin thu thập được thì tình trạng của nó giống với Manshik đến đáng ngại.

Đáng lẽ ra nó không nên nổi lên quá sớm đến thế. Tuy nhiên điều đó đã xảy ra, cứ như bị kẻ nào tác động vào vậy.

Điếu thuốc trên môi Agust có vị cay và nồng hơn bình thường, khói đượm đắng, hăng hắc khó chịu. Cứ để bọn chúng giở trò đi, con rắn có nguy hiểm cách mấy mà một khi đứt lìa đầu thì cũng chỉ còn phần thân oằn oại. Agust có thể làm mọi thứ với phần thân đó mà chẳng lo bị cắn chết.

Màn đêm buông xuống. Agust lái xe đi cắt ngang khu số 7, rẽ vào con đường dẫn đến khu số 5. Gã đỗ xe vào một góc kín đáo trước khi bước vào nhà văn hóa, tiến về phía sân sau của cơ sở.

Yijeong đang đứng tựa lưng lên tường, miệng ngậm thuốc, tay lướt điện thoại. Anh có vẻ buồn chán, song cái vẻ đó đã bị thay thế bởi thái độ sửng sốt khi trông thấy Agust.

"Sếp, sao anh lại đến đây?"

Agust liếc anh một cái, không dừng bước chân. "Tôi làm gì phải báo cáo cậu sao? Tại sao cậu ở ngoài này?"

"Tôi chỉ nghỉ ngơi chốc lát thôi. Vì cũng không còn việc gì khác để làm."

"Yoongi có khai gì thêm không?"

"Không có."

Agust hừ một tiếng, "Cũng không quan trọng gì nữa. Hôm nay tôi giết nó, kiểu gì ngày mai tay chân của nó cũng tự mò tới."

Gã vừa dứt lời, Yijeong đã xông lên trước. Tên này vừa ngáng đường gã đấy sao? "Giết!" Anh lớn tiếng, không giấu nổi sự hoảng loạn. "Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu sếp. Nếu anh giết hắn ta, chẳng phải công sức thời gian qua của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển sao? Không còn Yoongi làm con tin nữa, bọn kia sẽ làm liều. Chính anh cũng nói vậy vào đêm trước còn gì."

"Tôi đổi ý." Agust gằn giọng, "Tôi không muốn Yoongi tồn tại trên cõi đời này thêm một giây một khắc nào nữa. Cậu hiểu chưa?"

"Sếp..." Yijeong ngờ vực đáp, "Anh đang hành động theo cảm tính."

Agust không bình luận gì về điều đó. Gã ném cho Yijeong một ánh mắt cảnh cáo, "Nếu cậu sợ bị liên lụy thì tốt nhất là nên rời khỏi đây."

Ba chữ khỏi rời khỏi đây mang nhiều ý tứ hơn thế, Yijeong hiểu rõ.

Hai người tiến vào nơi Yoongi bị xích. Bầu trời hôm nay dường như tăm tối hơn hẳn. Bóng đêm bao trùm các góc sân, manh nha nuốt trọn những chùm sáng tỏa ra từ ngọn lửa đang cháy trong chiếc thùng thiếc. Yoongi đang gục đầu, hai tay bị trói ngược sau lưng. Mái tóc đen rũ rượi che giấu toàn bộ gương mặt hắn.

Agust bước lại gần. Gã đốt điếu thuốc, đưa lên miệng, đoạn rít một hơi dài rồi ném xuống đất. Đôi mắt gã lạnh lẽo của gã quan sát Yoongi — người vẫn chưa hề cục cựa dù chỉ một chút.

"Yoongi," Gã đá vào cái tên trông y hệt mình, "Ngẩng mặt lên xem nào. Tao muốn mày nhìn vào mắt tao khi chết."

Một tiếng cười khùng khục vang lên, "Tao không biết mày cũng lãng mạn vậy đấy, Agust." Hắn không ngẩng đầu lên.

"Cứ mỉa mai thoải mái. Coi như đó là ân huệ cuối cùng tao dành cho mày." Agust thờ ơ đáp, luồn tay dưới áo khoác đề lấy khẩu súng lục khỏi bao. "Dù gì mày cũng chỉ còn chưa tới một phút nữa."

Một tiếng cười khùng khục khác lại vang lên.

Agust ấn đầu lưỡi vào má trong. Gã không muốn dính máu của Yoongi, nhưng có vẻ như gã không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng miệng súng nâng trán Yoongi lên và ghim một viên trực tiếp vào óc hắn. Ánh mắt kinh hoàng khi trải nghiệm cái chết tức thì luôn là mỹ cảnh đối với gã.

Nhưng ngay khi gã kịp di chuyển khẩu súng về phía hắn, Yoongi đã ngẩng mặt lên.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Agust, nở một nụ cười đắc thắng.

Trước khi Agust kịp thích nghi tình hình, Yijeong quặp cánh tay quanh cổ gã, tay kia giữ chặt phía sau đầu gã để thực hiện đòn siết cổ.

Agust thấy váng đầu chốc lát vì nghẹn thở. Trong tư thế này gã không thể nổ súng được, dù là để bắn Yoongi hay Yijeong. Gã có thể nhanh chóng bị cạn kiệt dưỡng khí và ngất xỉu nếu dành ra vài giây chỉ để mù quáng luồn khẩu súng về sau. Đây là quyết định cần được thực hiện trong một phần nghìn giây, gã phải phản ứng ngay.

Agust thả khẩu súng xuống đất, dùng tay trái đánh một cú xuống hạ bộ của Yijeong. Tên đàn ông đằng sai rít lên như thể toàn bộ oxi bị trào khỏi buồng phổi, đòn siết cổ cũng vì thế mà giảm bớt lực ép. Agust ngay lập tức nắm bắt cơ hội, áp lòng bàn tay vào khủy tay Yijeong, nơi cánh tay nãy giờ giữ chặt phía sau đầu gã. Gã đẩy mạnh để tạo khoảnh trống và thành công thoát khỏi vòng kẹp.

Yijeong bị Agust đẩy ra, mất đà mà chới với. Song trước khi anh ta nhận ra cánh tay phải của mình đang bị Agust tóm lấy, anh ta đã bị quật ngã xuống đất. Agust dùng chân chèn cổ anh và bẻ ngược cánh tay anh ra sau.

Một tiếng rắc vang lên giòn giã, theo sau là tiếng hét thất thanh của Yijeong.

"Bắn nó đi Yoongi! Nó bẻ gãy tay tao con mẹ nó rồi!"

Agust ngẩng đầu nhìn Yoongi, kẻ giờ đây đang cầm khẩu súng của gã và nhìn xuống cái tên đang rên rỉ đau đớn.

"Chó chết, mày còn chờ gì nữa!" Yijeong quát, rồi lại la lên khi Agust bẻ tay anh ta về sau nhiều hơn. Tiếng nguyền rủa rời miệng anh không ngớt.

Đôi mắt Agust hằn lên những tia máu, huyết quãng sôi ùng sục. Gã trừng mắt với Yoongi, nhất quyết không buông Yijeong. Gã thậm chí còn hối hận vì đã bẻ gãy tay tên thuộc hạ quá sớm.

Yoongi lên nòng. Agust hơi thả lỏng đôi tay giữ Yijeong. Khoảng cách giữa họ chẳng đủ xa, nhưng cũng không quá gần, gã có thể chạy sang chỗ khác. Yoongi sẽ nổ súng, nhưng nếu gã may mắn còn hắn ta là một tên bắn súng tầm thường, viên đạn rất có thể sẽ không trúng những vị trí chí mạng. Đến lúc đó, gã sẽ có chút thời gian để tấn công Yoongi...

Tiếng súng nổ đùng đục xé tan những âm thanh nhỏ lẻ trong bầu không gian. Agust trợn mắt nhìn xuống Yijeong, kẻ giờ đây chỉ còn là một cái xác. Máu ứa ra không ngừng từ vết thương đỏ lòm sau đầu anh.

Chết tiệt, tên khốn này thậm chí còn chẳng buồn nhắm mục tiêu để thực hiện cú bắn chí mạng chuẩn xác đến vậy. Agust nhận ra gã không có cơ hội thoát khỏi miệng súng.

"Xin lỗi," Yoongi nói, nhưng chẳng có vẻ gì là hối hận, "Tao ghét bọn phản bội." Hắn nhìn đăm đăm Agust với nụ cười đồng cảm khiến gã muốn lợm giọng.

"Sao còn chưa nổ súng?" Agust nói.

"Chậc, thế thì còn gì hay. Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà."

Agust nở nụ cười đầu tiên trong ngày... nếu ta xem nhếch mép cũng là cười. "Mày muốn vờn tao à, Yoongi? Cứ thử làm thế đi, nhưng đừng để tao tìm thấy sơ hở nào. Bằng không mày sẽ chết trước khi kịp nhận ra đấy."

Yoongi nhìn gã như thể gã là thằng ngốc nhất quả đất. "Thật vớ vẩn khi nói mấy lời đó với một thằng đang cầm súng. Nhưng cảm ơn vì lời cảnh báo, biết được mày quan tâm tao đến vậy làm tao rất vui, Agust à. Có điều cho tao xin lỗi vì sẽ không nghe theo nhé." Ánh mắt hắn chứa đầy hàm ý, "Suy cho cùng thì chúng ta đều có cái tính thích chơi đùa với con mồi của mình mà."

Agust chẳng muốn ở chung một chỗ với Yoongi thêm một khắc nào nữa. Gã thà ăn đạn còn hơn nghe hắn ta nói thêm một lời nữa. Những lời nói đó... luôn biểu thị Yoongi biết rõ gã đến nhường nào.

Gã lao về phía Yoongi, nhưng thay vì tiếp cận được hắn, có một kẻ khác xô ngã gã xuống đất và đè lên gã. Một tiếng hừ vọt khỏi miệng Agust khi lồng ngực gã bị tác động mạnh, gã ngước mắt nhìn tên đàn ông đang cố gắng ghìm hai tay gã. Nó nhảy ra từ đâu thế? Nó ẩn nấp trong góc tối từ nãy đến giờ sao? Agust cố gắng chống trả để không bị khống chế, gã liếc thấy một người đàn ông khác nữa đang tiến về phía mình.

Chiều cao và vóc dáng của họ có thể trấn áp được Agust. Đặc biệt là cái tên đang đè lên gã, hắn to như một con bò mộng, những khối cơ bắp rõ nét dưới lớp áo thun. Agust cảm giác xương mình như muốn gãy đến nơi khi hắn ta tóm được hai cổ tay gã và giữ phía trên đầu.

Gã cố vung chân đá, nhưng hắn đã nhanh chóng ngồi trên bụng gã khiến mọi cú đá điều trở nên vô dụng.

"Mẹ kiếp, cút ra khỏi người tao." Agust rít lên.

"Mèo con bị túm gáy mà còn hung dữ phết nhỉ?" Hắn ta cúi xuống hít hà làn da trên cổ Agust, "Thơm đấy."

Agust vô thức rùng mình. Gã lại giãy giụa tiếp, nhưng vẫn chẳng có gì khác biệt. Nét mặt hắn lộ rõ vẻ khinh khỉnh khoái trá khi nhận ra sự bất lực của gã.

Agust muốn đấm hắn một cái nhưng không thể, thế nên gã phun nước bọt vào mặt hắn.

"Mày dám!"

"Namjoon, đừng lộn xộn nữa, muốn trả đũa thì để lát nữa làm." Người đàn ông còn lại lên tiếng.

Cái tên được gọi là Namjoon lầm bầm trong họng rồi xốc Agust dậy. Agust nhìn nước bọt của mình chảy xuống dọc theo má Namjoon trước khi bị hắn xoay người lại, lưng ép vào ngực, hai tay bị giữ chặt. Gã cảm thấy khó chịu khủng khiếp khi nhận thấy cơ thể mình lọt thỏm trong cơ thể hắn.

Nhưng điều đó cũng chẳng hề gì nếu phải so sánh với người đàn ông đứng trước mặt gã từ lúc nào. Anh ta có bờ vai rộng, gương mặt điển trai khủng khiếp.

Anh nâng cằm gã lên, quan sát gã như quan sát một món đồ.

"Chúng ta nên hủy hoại gương mặt trước khi xử lý cái xác." Anh mỉm cười, nhưng nét cười không chạm đến đôi mắt lạnh lẽo một chút nào. Agust cũng muốn nhổ nước bọt vào mặt người này nhưng bị anh ta ngăn chặn bằng cách bóp mạnh má gã.

"Nhân tiện, tên tôi là Seokjin." Anh ta thì thầm trước khi né tránh cú đạp nhắm vào hạ bộ từ Agust. 

Đoạn anh ta lấy một viên con nhộng từ trong túi. Trái lại với suy nghĩ của Agust, anh đặt nó lên lưỡi. Thay vì nuốt xuống, anh giữ lấy khuôn mặt của Agust và ép môi mình lên môi gã.

Agust kinh ngạc, nhưng không phải chưa ngờ đến, thế nên gã cố gắng ngậm miệng, tránh né đôi môi đang tấn công mình. Gã cảm thấy bàn tay anh ta rờ rẫm hai bên mạn sườn, làm một cơn rùng mình chạy dọc lên đỉnh đầu gã. Nom anh như đang tìm kiếm gì đó, sự kiên nhẫn càng lúc càng thu hẹp khi Agust vẫn một mực ngậm miệng.

Rồi bàn tay Seokjin luồn xuống giữa hai chân gã, bóp nắn vừa đủ để những tia khoái bất chợt khiến Agust mất tập trung. Gã thở dốc, vô tình để môi mình hé mở.

Thế là đã quá đủ cho Seokjin.

Anh nghiêng đầu, lách lưỡi mình vào và quấn lấy lưỡi Agust. Cái cách anh ta điên cuồng tấn công gã qua một nụ hôn làm gã những muốn mụ mị đầu óc. Gã có thể cảm nhận được viên thuốc đang được đẩy vào miệng mình, nằm trên lưỡi, từ từ trượt vào vòm họng. Nhưng gã chẳng thể làm gì để ngăn cản nó, gã cần oxi, cần thoát ra khỏi kìm kẹp. Tuy nhiên, tất thảy điều gã làm được là thoáng run rẩy đầu gối, hổn hển thở giữa nụ hôn và cuối cùng là nuốt nước bọt, để viên thuốc trôi xuống dạ dày.

Seokjin lùi lại, chùi chỗ nước bọt trên mép miệng. "Thứ này sẽ làm cậu chịu khó ngoan ngoãn."

Agust ráng trừng mắt với Seokjin nhưng vô dụng. Viên thuốc phát huy tác dụng gần như ngay lập tức. Gã bắt đầu cảm thấy lâng lâng.

Agust cố giữ đầu óc mình tỉnh táo, cứ cái đà này gã sẽ bị cưỡng bức mất. Gã không biết Yoongi có tham gia không, nhưng ý nghĩ bị hai tên đàn ông còn lại thay phiên làm nhục cũng đủ để dọa nạt gã. Chết tiệt, tại sao sự việc lại chuyển biến tệ đến mức này cơ chứ?

Bóng dáng Yoongi tiến lại gần chợt có vẻ xa xăm. Agust nghe được loãng thoáng lời hắn nói.

"Quả là vẻ mặt đáng chiêm ngưỡng."

Agust bị mí mắt nặng trĩu của mình đánh bại. Bóng tối xâm chiếm tầm nhìn, đẩy gã vào một cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro