Phần 4
Nơi này trông giống tầng hầm được xây dưới ngôi nhà của lũ biến thái thích ăn thịt người. Tăm tối và lạnh lẽo, nhưng ít nhất không bẩn thỉu.
Yoongi không nhớ mình đã bị nhốt ở đây bao lâu. Khái niệm thời gian dường như bị xóa nhòa khi chẳng thể biết khi nào là ban ngày, khi nào là ban đêm. Trang sức trên người Yoongi bị lột sạch, bao gồm cả đồng hồ, thế nên hắn chẳng có cách nào biết được giờ giấc.
Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là Yoongi bó tay. Mỗi ngày hai lần, sẽ có một người mang thức ăn đến, những món đạm bạc chỉ vừa đủ đáp ứng việc khỏi bị chết đói. Anh ta đã mang đồ ăn đến cho Yoongi được mười lần. Có lẽ năm ngày đã trôi qua rồi, nhưng thực chất cảm giác lâu hơn thế nhiều.
Chắc chắn có lý do gì đó khiến Agust giam giữ Yoongi lâu hơn dự định. Lúc bị ném vào đây, Yoongi đoán Agust sẽ ra tay vào ngày tiếp theo. Hắn đã chọc tức Agust bằng sự xuất hiện của mình, đã chờ đợi gã như một thợ săn đang đánh bẫy con hổ.
Thú thật, hắn có hơi hụt hẫng khi đến bây giờ Agust vẫn chưa tìm đến.
Đã từng có thời điểm Agust không thể nào kìm được ham muốn kết liễu Yoongi ngay lập tức. Đó là vào những năm tháng đầu tiên Yoongi bất chợt xuất hiện, như một bóng ma từ quá khứ hay một điềm báo từ tương lai tìm đến Agust. Một kẻ tương đồng với gã về ngoại hình tới mức không sai lệch một li nhưng trái ngược về tâm hồn và khối óc toàn diện. Như hai mặt đồng xu.
Sự tương phản ấy không dựa trên lằn ranh thiện ác mà nó khoanh vùng ở thứ gọi là "khuôn phép". Agust có khuôn phép của riêng gã, những suy tính tỉ mẩn, những luật lệ tự đặt ra. Gã gồng mình tuân theo chúng để bước từng bước một lên nấc thang địa vị để đạt được tiền của lẫn sự nể trọng trong xã hội.
Còn Yoongi đạp lên tất cả, năm lần bảy lượt thực hiện những điều mà hắn biết sẽ khiến cho Agust tức tối vô cùng. Hắn lựa chọn làm một kẻ sống ngoài vòng pháp luật cũng với mục đích ấy. Thử tưởng tượng Agust phải nhìn thấy gương mặt mình trên danh sách truy nã mỗi ngày xem? Yoongi thừa biết gã ta ghen tị với mình đến độ nào.
Cánh cửa mở ra, Yoongi có chút ngạc nhiên khi người bước vào không phải người mỗi ngày vẫn mang cơm cho hắn. Yoongi biết người này.
"Yijeong." Yoongi mỉm cười, giọng khàn đặc vì lâu rồi không dùng đến. "Lâu rồi không gặp nhỉ? Cậu dạo này đẹp trai hẳn ra đấy."
Yijeong chỉ thờ ơ liếc hắn một cái, mái tóc dài che khuất một bên mắt anh ta. Anh cầm chiếc chìa để mở khóa còng tay trái Yoongi, dựng anh đứng dậy trước khi đẩy anh đi về phía cánh cửa duy nhất trong tầng hầm này. Bàn tay anh giữ chặt phần gáy Yoongi ngăn hắn miễn có hành động lộn xộn nào.
Yoongi bĩu môi, "Lạnh lùng quá vậy."
Từ lâu Yoongi quen biết Yijeong, thậm chí còn trước cả Agust. Tuy không đến mức thân thiết song cũng có vài chuyện được xem là đáng kể. Và có một điều cần nhớ chính là Yoongi không thể áp dụng cái trò quyến rũ như đã làm với Manshik lên Yijeong. Tên này chỉ cứng nổi với mỗi đàn bà.
Yoongi bị áp giải, bước lên cầu thang, tiến ra khu vực trông như sân sau của một nhà văn hóa bỏ hoang. Thì ra hắn vẫn ở gần khu 5, nơi mà người dân đã quá quen thuộc với những tiếng la hét chết chóc, những cuộc chém giết tàn sát nhau. Nếu có thêm thì cũng chẳng có khác biệt gì.
"Yijeong àaaaa," Yoongi dài giọng khi Yijeong khóa bên còn lại của cái còng số 8 vào hàng rào mắt cáo, buộc hắn phải đứng ở đó. "Agust có đến không? Hay là chỉ đổi địa điểm giam giữ tôi thôi thế?" Hắn dùng mũi chân khều người kia. "Này, tôi sắp chết vì buồn chán rồi đó. Kêu ông chủ của anh xuất hiện đi chứ."
Yijeong nhích thêm vài bước để tránh mũi chân của Yoongi. Anh quay lưng rồi đứng canh chừng, có vẻ như đang chờ đợi ai đó.
"Đang là mấy giờ vậy?" Yoongi hỏi. "Cậu có điếu thuốc nào không?"
"Im đi." Yijeong xẵng giọng.
Cuối cùng cũng chịu tỏ thái độ, Yoongi nghĩ. Rồi hắn nói, "Vậy là có hay không? Với lại mấy giờ rồi?"
Yijeong rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Yoongi nhìn anh ta rít một hơi thuốc, màu vàng cùng đỏ của đốm lửa ngoạm mất một nửa điếu. Anh ta tiến về phía Yoongi, vẫn với cái vẻ vô cảm đó, dụi mạnh đầu thuốc lên vùng da nơi xương quai xanh của hắn.
Một tiếng xèo nhỏ vang lên. Yoongi nhăn nhó mặt mày, lớn tiếng kêu đau.
"Tên khốn, kiểu này có sẹo mất!"
"Đã bảo im miệng mà không nghe."
"Mày có cảnh cáo là mày sẽ dụi thuốc vào người tao quái đâu?"
Vết bỏng bắt đầu nhói lên, rát rạt. Song Yoongi phản ứng còn dữ dội hơn thế, như thể vừa bị cắt mất miếng thịt bằng một con dao cùn rỉ. Đây cũng là một cách.
"Mẹ kiếp, đau chết đi được..." Hắn ỉ ê.
Yijeong nhìn hắn đầy khinh bỉ. Anh lấy ra một điếu thuốc khác, lại châm, rồi hút. Lần này anh ta đứng gần Yoongi hơn, liếc mắt lên rồi xuống cơ thể hắn, âm thầm đánh giá. Không, ánh mắt anh ta lộ liễu thế kia mà, như thiếu điều muốn nói thẳng mặt Yoongi rằng mình đang xem thường hắn vậy.
Đúng vậy, phải như vậy chứ. Yoongi nghĩ.
"Tao sẽ bị tra khảo à?" Hắn hỏi bằng một giọng điệu thều thào.
"Cũng còn tùy." Yijeong đáp.
"Tùy vào cái gì?"
"Tùy vào việc mày khai đồng bọn của mày đang ở đâu."
Vậy nghĩa là vẫn chưa có người nào bị tóm cổ. Hẳn là họ đang lẩn trốn đâu đó gần đây, tìm kiếm địa điểm Yoongi bị nhốt và chờ đợi thời cơ cướp ngục.
"Mày mất trí à?" Yoongi làm như bắt đầu hoảng loạn, "Đến giờ này chắc tụi nó đã cao chạy xa bay với số tiền rồi. Mày nghĩ nó còn lẩn quẩn ở đây cho bị bắt ư?"
Yijeong nhún vai, nhả khói vào mặt đối phương. Yoongi ho khù khụ và trừng mắt với anh ta. "Tao không biết họ đang ở đâu, sếp của mày đang phí phạm thời giờ đấy. Mày nên bảo thế với nó đi."
"Tại sao tao phải làm theo ý mày. Mày nghĩ mày có thể ra lệnh cho tao à?"
"Tao không ra lệnh cho mày. Tao chỉ đang muốn nói Agust là một thằng ngu khi hy vọng rằng có thể khai thác tung tích của một đám ô hợp từ một đứa đã bị nhốt bảy ngày trời."
"Năm ngày thôi." Yijeong búng điếu thuốc vào người hắn, nhưng may thay chỉ đụng trúng chiếc áo rồi văng ra đất. "Vả lại Agust biết mình đang làm gì. Hắn không ngẫu nhiên leo lên chức cảnh sát trưởng chỉ với vài năm nếu thiếu não đâu."
Yoongi không nhịn được cười, "Có vẻ như mày ngưỡng mộ nó quá nhỉ? Tao không ngờ có ngày Yijeong đây lại thành ra thế này đấy."
"Ý mày là sao?"
"Một thằng cu li liếm giày cho kẻ kh-"
Nắm đấm của Yijeong giáng xuống má phải của Yoongi. Hắn nếm được vị máu nồng đậm trong miệng mình và phun chỗ nước bọt đỏ tươi xuống sàn. Khốn nạn thân hắn, phút chốc hắn đã để lộ bản thân chỉ vì một trò cười nhất thời.
Hắn gục mặt, để mái tóc lòa xòa che giấu gương mặt mình cho đối phương tùy ý phán đoán phản ứng.
"Khôn hồn thì đừng chọc tức tao." Yijeong lạnh lùng nói.
Yoongi thở hồng hộc, im lặng thay vì hồi đáp. Yijeong xem chừng đang rất thỏa mãn sau khi được đấm Yoongi, hay đúng hơn là kẻ mang gương mặt y hệt Agust. Sự tức giận giảm đi trông thấy sau cú đấm.
Anh ta đang ôm hận điều gì với Agust thế nhỉ? Một kẻ có cái tôi to lớn như anh ta vẫn còn chấp nhận theo chân Agust dù bị tổn thương lòng tự trọng, hẳn lý do phải nặng ký lắm đây.
Màn đêm buông xuống, trở lạnh trông thấy. Yijeong hút từ điếu này sang điếu khác, Yoongi xin một điếu nhưng thay vì được hút thì hắn lại thành gạt tàn của Yijeong. Vài phút sau, Yijeong lôi một cái thùng thiếc lớn, cho vào đấy vài khúc củi và giấy.
Yoongi nhìn ngọn lửa dâng lên từ từ, tàn tro cam đỏ lơ lửng như những con đom đóm tí hon. Yijeong đang ngồi cạnh đống lửa, đối diện phía Yoongi, kiểm tra điện thoại. Nãy giờ anh ta đã làm vậy được vài lần, rút điện thoại từ túi quần, mở khóa màn hình, tắt nguồn, nhét điện thoại trở lại túi.
"Cho tao một điếu được không?" Yoongi lên tiếng.
Yijeong định trả lời nhưng tiếng điện thoại reo đã cản trở điều đó. Anh bắt máy, bật dậy để tiến một khoảng xa khỏi tầm tai Yoongi. Lát sau anh ta quay lại với vẻ bực dọc chẳng giấu giếm.
"Sao thế?" Yoongi hỏi, "Agust không đến à?"
"Thay đổi kế hoạch." Yijeong đáp, nom kiệt sức trong khi những gì anh ta làm từ nãy đến giờ chỉ là ngồi bấm máy. Yoongi tự dưng nhớ căn hầm tối hù nhốt hắn mấy bữa nay, ít nhất thì hắn sẽ không phải mỏi chân như lúc này.
"Đáng lẽ giờ này mày phải bị hiếp rồi." Yijeong dọa dẫm, "Nhưng Agust lại vướng công chuyện và không thể mang hai thằng lẹo cái kia đến đây. Giờ thì tao phải là đứa tra khảo mày."
"Ồ." Yoongi nhướng chân mày. "Vậy là giờ mày phải tăng ca ư?"
Yijeong lườm hắn rồi tiến về phía lối đi dẫn ra gian sau, chắc nhà xe nằm bên đó. Anh ta quay lại với thứ trông như một chiếc khăn hình chữ nhật đen dày.
Yoongi nhìn Yijeong trải bộ dao kéo ra đất. Anh ta rút ra một con dao cầm tay nhỏ gọn, giơ lên mặt để kiểm tra, ánh mắt thi thoảng liếc về phía hắn.
Sau một lúc anh nhận xét: "Mày có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?"
"Đâu có," Yoongi lắc đầu, "Tao đang sợ phát khiếp ra đây. Chân tao hẳn đã run lẩy bẩy nếu đang không bị tê rần rồi." Sau đó hắn nở một nụ cười nhỏ, mắt không rời khỏi đối phương. "Nhưng nghe này, Yijeong. Trước khi mày định tra tấn tao bằng con dao tỉa trái cây đó, mày trả lời tao một chuyện được không?"
Yijeong lấy một chiếc còng số tám khác, dùng nó xiết tay trái của hắn trước khi tiến hành khóa bên còn lại vào hàng rào.
"Hỏi đi."
"Manshik chết rồi à?"
Yijeong dừng động tác giữa chừng, rồi đáp, "Ừ."
"Tại sao lại chết vậy?"
"Hắn là gián điệp của mày, thế nên Agust khử hắn."
"Không không," Yoongi lắc đầu, "Ý tao là hắn chết vì nguyên nhân gì kìa."
Yijeong nhìn hắn, định bảo hắn ngậm miệng lại. Nhưng sự tò mò trước giọng điệu như muốn nói tao có rất nhiều thứ thú vị mày muốn nghe của Yoongi đã khiến anh đáp:
"Gãy cổ."
Đôi mắt Yoongi phản chiếu hình ảnh của mặt trăng, sáng lên và lấp lánh, "Ồ. Và hắn ta chết ở đâu vậy? Ở nhà Agust à?"
"Ừ."
"Lạ thật đấy."
"Cái gì lạ?"
"Thử nghĩ đi, Yijeong. Agust giết chết Manshik trong căn nhà của chính hắn. Nghe có vẻ không khôn ngoan lắm nhỉ? Nếu nó muốn khử Manshik thì chẳng phải để cho tay sai làm thì tốt hơn sao. Nạn nhân mất tích sau khi đến nhà của cảnh sát trưởng, mày nghĩ là Agust sẽ thoát khỏi diện tình nghi à?"
"Thế thì đã sao. Mày nghĩ ai làm được gì hắn?"
Yoongi nhún vai một cái, ra chiều suy tư. "Nếu như tao đoán không nhầm, thì chắc Agust đã liên hệ với mày để thủ tiêu xác của Manshik. Nói đi Yijeong, có phải Agust lúc đó không được ổn không? Nó bị thương ở đâu đó..." Nụ cười thích thú của hắn hiện ra trên đôi môi, "Đúng không?"
"Tao không có thời gian với trò khỉ của mày đâu, Yoongi." Yijeong thấp giọng cảnh cáo. Con dao trong tay anh ta trở nên bén ngót trông thấy.
"Thả lỏng đi, chúng ta có cả đêm mà." Yoongi liếc nhìn lưỡi dao phản chiếu ánh đỏ của ngọn lửa, trước khi ngước lên nhìn thẳng vào mắt kẻ đang cầm nó. "Với lại, để đền đáp chuyện mày đã sẵn lòng trả lời câu hỏi của tao. Tao sẽ kể cho mày hai câu chuyện thế này. Ở hai câu chuyện này mày đều nhân vật chính, nên hãy lắng nghe kỹ vào. Một là mày làm theo mệnh lệnh của Agust; tra khảo tao, moi được vài một thông tin lặt vặt và tha tới cho Agust với hy vọng sẽ được khen thưởng, sau đó lại chờ nó ra mệnh lệnh mới. Ở câu chuyện này, tao chết, nó sống, mày chẳng được gì ngoài chuyện tiếp tục làm culi của Agust. Hai là mày trả lời câu hỏi của tao; đổi lại tao sẽ vạch ra cho mày một hướng đi rộng mở hơn mà tao dám chắc mày đã mơ đến nó mấy năm nay rồi. Ở câu chuyện này tao sống, Agust toi đời. Còn mày thì tất nhiên lên làm sếp rồi."
Yijeong rõ ràng bị những lời cuối của Yoongi lôi cuốn. Anh ta nhếch mép, cố nén sự phấn khích bằng vẻ cười cợt nửa vời. "Mày nghĩ tao sẽ ngây thơ tin vào trò chơi mày dựng lên à, Yoongi?"
"Cứ cho là tao dựng lên đi, nhưng kiểm tra một chút thì có chết ai đâu nào."
"Thế thì mày phải trả lời tao trước. Vì tao đã trả lời những câu hỏi của mày từ nãy giờ rồi. Một câu hỏi cho một câu trả lời." Yijeong tuyên bố.
"Được thôi." Yoongi nhún vai.
"Sáu đứa lính của mày đang ở đâu?"
"Quanh đây thôi, chúng không giữ tiền. Tao là đứa giữ, nhưng cái hôm Agust tóm cổ tao thì chắc nó cũng lấy lại số tiền rồi. Nhưng vấn đề nằm ở đây này, anh bạn. Sáu thành viên phe tao đều biết rõ nơi Agust cất giấu tiền rửa. Agust hiện tại chắc đã chuyển số tiền đó sang nơi khác rồi. Nhưng dù là chỗ nào đi chăng nữa thì bên phe tao đều biết được tung tích thôi."
"Tụi nó đang trốn ở đâu?"
"Chỗ này chỗ nọ... Đùa chút mà, đừng căng. Gần bến cảng có một chỗ chuyên nhận vận chuyển hàng bằng xe tải tên là Phượng Hoàng. Cơ sở cũ ấy, không phải chỗ mới. Hãy tìm đến đó và hỏi gặp người tên Seokjin."
"Hắn là một trong sáu người kia à?"
"Đừng tham lam thế. Mày cũng phải cho tao hỏi nữa chứ."
Yijeong im lặng, Yoongi hình dung những bánh răng đang xoay trong não anh ta. Sau một lúc, anh ta lên tiếng.
"Mày muốn hỏi cái gì?"
Yoongi mỉm cười, "Vẫn câu cũ: Agust bị thương ở chỗ nào?"
"Cổ." Yijeong đáp, "Có dấu tích bị siết chặt. Có lẽ Manshik đã cố gắng giết chết Agust nhưng rốt cuộc lại bị Agust khử. Mày sai Manshik giết hắn à?"
Yoongi lắc đầu chậm rãi, cảm giác thích thú như trẻ thơ tràn đầy trong giọng điệu khoái chí của hắn: "Ồ, không hề. Tao nói thật đấy. Mày nghĩ Manshik sẽ ở yên bên tao nếu nhận thấy tao đang tiêm nhiễm vào đầu hắn ý nghĩ giết Agust sao? Chính Agust là người đã để điều đó xảy ra đấy."
Yijeong cau mày, "Mày nói cái quái gì thế?"
Yoongi nghiêng đầu, ra chiều suy tư. "Phải nói sao nhỉ... Manshik có tình cảm đặc biệt với Agust. Một gã đàn ông đang yêu, trầm trọng, tuyệt vọng." Hắn quan sát cái cách nét mặt Yijeong từ từ nhăn lại. "Một kẻ đáng thương, đến mức sẵn sàng tìm đến đối thủ của người hắn ta thích. Dĩ nhiên tao sẵn lòng dang rộng vòng tay... và chân nữa, nếu mày chưa hiểu ý tao." Hắn khúc khích, "Manshik và tao đã qua lại với nhau hằng tháng trời. Tụi tao đã hình thành vài "thói quen". Có lẽ Agust đã tình cờ khiến Manshik có cơ hội thực hiện "thói quen" đó lúc chỉ có hai người."
Yijeong nhận ra sự tình, "Ý mày là tụi nó chịch nhau à? Manshik đã bóp cổ Agust trong lúc đó, thế nên Agust giết chết hắn ta sao?"
Yoongi nhún vai. Yijeong đã có câu trả lời của riêng mình, hắn không cần phải nói thêm làm gì. Hắn ngắm nhìn biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt ưa nhìn của anh ta.
"Bọn mày thật tởm lợm."
"Agust sẽ buồn nếu mày nói thế đó."
"Tao cóc quan tâm." Yijeong khoanh tay trước ngực. "Tao cũng hết hứng thú với màn kịch của mày rồi, Yoongi. Tao đã có đáp án Agust cần, bấy nhiêu đó là quá đủ. Mày nghĩ sau cái chết của Manshik tao sẽ tin mày ư? Mơ đi."
Yoongi không phản ứng trước sự trở mặt này của Yijeong. Thay vào đó, hắn cười. Suy cho cùng, anh ta đã từng phản bội Yoongi một lần để về phe Agust, nếu anh ta phản bội lần nữa thì cũng đâu có gì bất ngờ?
Một kẻ phản bội vĩnh viễn là kẻ phản bội, chỉ cần cho y đủ lý do để làm thế thôi.
"Vậy sau cái chết của Manshik, mày còn tin Agust được sao?"
Yijeong quay lưng bỏ đi, không đáp lại câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro