Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

[Một ngày sau]

Agust đứng dưới vòi hoa sen, nhìn vào chiếc gương soi toàn thân. Gã trần truồng, ướt đẫm từ đầu xuống chân, làn da trắng nõn trơn mượt dưới dòng nước ấm. Những đốt tay, khớp tay, đầu gối ửng hồng rõ rệt. Mái tóc được gội sạch lớp gel vuốt giờ đã bết lại, xoăn nhẹ, hệt như mái tóc của Yoongi.

Agust nuốt nước bọt rồi nhắm mắt. Gã đưa tay sờ lên vết sẹo dọc bên mắt phải, vết sẹo đã mờ đi, đã cũ, nhưng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Gã tự nhắn nhủ mình điều đó để không quên bản thân là ai.

Nhưng khi mở mắt ra và nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình, gã lại vô thức lướt bàn tay ấy xuống cổ, ngực, qua núm vú cứng lên, tới vùng bụng mềm trước khi chạm vào gốc rễ bán cương của gã. Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống, len lỏi đến xương cụt trước khi tỏa nhiệt quanh hai bên xương chậu. Agust chưa bao giờ nhạy cảm đến vậy, ít nhất là trong lúc thủ dâm... không, đặc biệt là khi thủ dâm. Bình thường chuyện ấy đối với gã chỉ là một cuộc chơi ngắn ngủi và nhàm chán. Một liều thuốc tạm thời cho chuỗi ngày ngột ngạt đều đặn không đổi. Nhưng sau khi gặp lại Yoongi sau từng ấy năm; nhìn vào gương mặt kiêu ngạo giễu cợt ấy; lắng những lời nói dâm đãng ngả ngớn ấy. Agust thấy tâm trí mình đã bị cấy vào một hạt giống giờ đang động đậy nảy mầm.

Gã thở nhẹ, bàn tay bắt đầu di chuyển lên xuống chiều dài dương vật với tốc độ vừa phải, chẳng mấy chốc quy đầu đã bắt đầu ứa dịch nhầy.

"Bọn đàn ông luôn thích nhìn tao từ góc độ này, Agust ạ..."

Agust thu thập chất dịch của mình mà thấm ướt hai đầu ngón tay. Gã tựa người lên tấm gương, hơi thở nóng bừng phả lên đó khi gã nâng mông, luồn bàn tay ra sau nơi địa phương gã đang co bóp mong chờ. Gã dùng tay còn lại để tách cánh mông, tay kia ấn lên cơ vòng trước khi đẩy vào một ngón. Lâu lắm rồi gã mới làm lại điều này... tiếp nhận từ phía sau. Gã chẳng muốn qua lại với đàn bà vì họ thường mang tới những rắc rối phiền toái. Nhưng đàn ông thì lại càng khó khăn hơn, gã không định đánh liều để rồi danh tiếng của gã bị ảnh hưởng. Thế nên gã cứ ở một mình, chọn những cách làm nhanh gọn lẹ nhất có thể.

"Chết tiệt..." Agust thở hắt khi điểm nhạy cảm trong gã được chạm vào. Trái tim gã bắt đầu đập mạnh khi gã dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên điểm đó lần nữa, khiến phía trước của gã càng thêm tiết dịch nhầy. Khoái cảm giờ đây trở nên âm ỉ không ngừng và bất chợt Agust thèm có ai đó vét máng gã. Mẹ kiếp, có lẽ gã nhớ chuyện ấy nhiều hơn gã nghĩ. Gã đẩy một ngón nữa vào trong, bắt đầu đưa đẩy trong địa phương dần hé mở tiếp nhận. Sẽ thật sướng nếu có một đôi môi nào đó đặt lên cơ vòng của gã, mút và liếm, day cắn và chơi đùa không ngừng-

Tiếng chuông điện thoại của Agust reo lên inh ỏi.

Gã giật mình, ngón tay theo bản năng vội rút ra và gã khẽ giật thót trước cảm giác đau nhói ấy. Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo.

Gã cầm lên điện thoại, màn hình hiển thị tên người gọi: Manshik. Gã nhìn nó một giây rồi mới gạt nút trả lời.

"Tôi nghe."

"Sếp, em tới rồi."

Agust cúp máy, đặt chiếc điện thoại lên kệ trước khi lau khô người. Gã khoác chiếc áo choàng tắm, bước ra ngoài và tiến về phía cửa chính để mở cửa.

Manshik theo chân gã vào phòng khách và cứ đứng đó vì không được gã mời ngồi.

Năm năm trước, Manshik bị phát hiện khai man trong một phiên tòa nhằm giúp luật sư biện hộ có thể xin giảm nhẹ xử phạt hành chính cho thân chủ của anh ta. Nếu là một dịp khác, có lẽ Manshik sẽ chỉ bị đình chỉ công tác một thời gian. Nhưng hắn lẫn tay luật sư lại ngu ngốc đánh liều khi vụ việc đang bị giới truyền thông theo dõi đưa tin. Phía cảnh sát chẳng còn cách nào khác ngoài việc tước bằng của hắn ta trước làn sóng phản đối của công chúng. Manshik lâm vào cảnh khó khăn sau thời điểm đó, cho đến khi Agust chọn hắn làm đàn em và theo chân gã tới Hồng Kông, nơi hắn có thể bắt đầu lại từ đầu.

Thời gian đầu Agust chỉ cho hắn làm chân sai vặt, chạy việc nhỏ nhặt, hợp pháp. Nhưng dần dà, Manshik chứng tỏ được hắn hữu dụng hơn thế. Agust bắt đầu giao phó cho hắn những nhiệm vụ kín đáo, phi pháp. Khởi đầu là thu tiền bảo kê, đến ngày hôm nay thì Manshik đã được phép quản lý một trong ba "cơ sở" của Agust.

Agust ngả lưng trên ghế, chân bắt tréo, thu vào tầm mắt hình ảnh người đàn ông trước mặt. Manshik khoác một chiếc sơ mi tay ngắn họa tiết, bên trong là áo thun đen, Agust nhìn chiếc dây nịt đen mới toanh của hắn một lúc trước khi liếc xuống chiếc quần âu và đôi giày da cũng màu đen bóng loáng. Gã biết mình không hề đối xử tệ bạc với tên đàn em này chút nào, chính Manshik cũng thừa hiểu điều đó. Liệu có khả năng nào khiến hắn sẵn sàng tái phạm một sai lầm khác để triệt đường sống của mình?

"...biết tại sao Manshik lại chuyển sang theo chân tao không?"

Vớ vẩn.

"Báo cáo cho tôi biết tình hình ở quán mì. Các cậu xử lý tới đâu rồi?" Agust lên tiếng.

Manshik trả lời như nãy giờ chỉ chờ có thế, "Thương vong là năm, ba trên hai không còn thân nhân nên đã được đưa thẳng vào nhà xác, hai tên còn lại thì đang được làm thủ tục giấy tờ. Về vụ tấn công thì trên báo cáo đã được viết là giết người vì tư thù cá nhân."

Phía bên phải sô-pha có đặt một chiếc bàn thủy tinh, trên mặt bàn luôn được đặt sẵn một chai rượu Tây, một chiếc ly vuông bằng pha lê, gói thuốc, gạt tàn, bật lửa. Agust vươn tay rút một điếu thuốc, cổ áo rộng rãi trễ xuống khiến mảng ngực trắng ngần bên phải lộ ra.

"Còn số tiền?"

Không nghe thấy tiếng trả lời tắp lự, Agust ngậm điếu thuốc giữa đôi môi khép hờ, ngước lên. Gã nhận thấy tay đàn em đang nhìn ngực mình chằm chằm.

"Còn số tiền thì sao, Manshik?"

"À, vâng." 

Manshik như sực tỉnh ra. Hắn thò tay vào túi rút ra chiếc bật lửa, khom người xuống để châm thuốc cho Agust. 

"Số tiền đã được vận chuyển an toàn đến một nơi khác rồi sếp. Thời điểm hiện tại tụi em sẽ không mang đến hai trụ sở còn lại để tránh bị dòm ngó."

"Chuyển đến đâu?"

"Nhà em."

Agust rít một hơi thuốc, ngậm hương vị đượm cay ở cuống họng một lúc trước khi từ từ để làn khói rời khỏi đôi môi mình.

Manshik vẫn đang ở gần gã, vẫn chưa rời khỏi tư thế khom lưng ấy nên hẳn nhiên bị chỗ khói thuốc phả hết lên mặt. Song hắn chẳng bận tâm chút nào, hắn chỉ có vẻ trông chờ vào phản ứng của Agust.

Cũng dễ hiểu, giữ một số tiền lớn không rõ nguồn thu lúc này là một quyết định liều mạng, Agust tuy là cảnh sát trưởng nhưng điều đó không đồng nghĩa là cả cục cảnh sát khu này đều nằm trong vòng kiểm soát của gã. Một khi thông tin Yoongi rời khỏi quán mì với chiếc túi bí ẩn được lan truyền trong quận (và dùng đầu gối suy nghĩ cũng đoán được trong đó chứa tiền hoặc hàng trắng) thì bất kỳ một tên tiểu tốt biết nuôi chút tham vọng cũng sẽ cố gắng điều tra manh mối. Nếu một con chuột nào đó đánh hơi ra số tiền, Manshik sẽ bị tóm cổ ngay, sẽ chẳng có khoan hồng nào dành cho hắn. Và một lần nữa, Agust là cảnh sát trưởng, nên đừng hòng có tên nào dám tin một chữ từ miệng Manshik, đấy là chưa kể đến hắn ta từng có tiền sử khai man. Người duy nhất chịu chết ở đây chỉ có một mình hắn, và hắn đang dũng cảm nhận lấy cái chết ở đây thay mọi người. Thật đáng ngưỡng mộ.

Nếu là một dịp khác, Agust sẽ thật lòng cảm kích hắn ta. Nhưng lúc này Agust không thấy thế, gã chỉ nghĩ Manshik được lợi lộc gì hơn thế nữa sau vụ này.

Việc Manshik chờ đợi một lời khen từ Agust chẳng khác gì sỉ nhục trí thông minh của gã.

Agust đổi tư thế, chồm về trước để ghé sát mặt Manshik. Gã nhìn vào đôi thoáng chốc mở to của hắn, rồi vỗ lên má hắn.

"Tôi ngưỡng mộ sự hào hiệp của cậu. Nhưng ngày mai hãy chuyển số tiền đó cho Yijeong xử lý, tôi cần cậu ở bên cạnh vào thời điểm này."

Agust có thể hình dung Manshik đang nhìn thấy gã như thế nào. Làn da của gã vẫn lấm tấm nước, trần trụi bên dưới lớp khăn choàng mặc hờ. Một mảng ngực phơi bày giữa phần cổ áo rộng tênh tênh, phập phồng lên xuống theo nhịp thở chậm rãi.

"Sếp chắc chứ?" Giọng Manshik khàn khàn.

"Tất nhiên là chắc." Agust rời tay khỏi má Manshik, ngả lưng trên ghế. "Tuy Yoongi đang nằm trong tay chúng ta nhưng như thế vẫn chưa phải là hết. Tôi cần bắt được đám đàn em đi cùng với nó ngày hôm ấy, có thể bọn chúng cũng biết đến sự hiện diện của số tiền và chúng ta cần phải tóm cả lũ ấy để bắt chúng câm mồm một lần và mãi mãi. Có bao nhiêu đứa tổng cộng?"

"Sáu." Manshik đáp.

"Sáu," Agust lẩm bẩm, ngửa đầu ra sau. Một làn khói trắng khác bay ra khỏi môi gã. Sáu là quá nhiều, gã không thể giết hết chừng ấy mạng người, sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để có thể xóa sạch mọi dấu vết, chưa để đến hậu quả sẽ làm kinh động đến các băng đảng khác.

Không, gã chỉ cần khử hai người thôi. Với những kẻ khác, gã còn vô số cách thức.

"Chiều mai dẫn thêm vài người nữa đến chỗ giam Yoongi để tra khảo nó."

"Vâng sếp. Tôi dẫn theo Ho Yin với Ming Tai nhé?"

"Không không, đừng để bọn trong băng làm việc này. Tới khu 3, đường B, quán Cruising và kiếm thằng nào càng to con càng tốt. Tôi đã cho người liên lạc với chủ quán rồi, lão sẽ hướng dẫn cho cậu một khi cậu đến đó." Tháng trước quán lão ta chưa trả lính của gã tiền bảo kê, thế nên Agust đã cho lão nợ. May mắn thay cho lão món nợ ấy đã được giải quyết nhờ vào dịp này.

"Cruising? Đường B? Chẳng phải chỗ đó là..."

Agust ngẩng đầu lên, nhàn nhã dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Manshik đang nhìn gã đăm đăm, và gã đáp lại cái nhìn ấy khi nhấp một ngụm rượu Tây gã vừa rót ra ly.

"Đúng vậy. Tôi muốn Yoongi bị chơi đến khi nào nó phun ra đống thông tin đó thì thôi."

Gã nhếch mép trước biểu cảm kinh ngạc của Manshik. Gì đây? Hắn đang sốc vì Min Yoongi sẽ bị tra khảo bằng phương thức đó, hay là bởi Agust muốn kẻ mang gương mặt y hệt mình bị hai gã đàn ông thay phiên làm nhục?

Dù là gì, thì sau lời tuyên bố của Agust, Manshik dường như đã nảy vài ý nghĩ không đứng đắn trong đầu. Hẳn là gã đang nghĩ đến cảnh tượng Yoongi những bàn tay thô bạo ấy lột trần từ đầu đến chân, bị dạng chân ra và phải đón nhận những cú thúc không mong muốn.

Hơi men khiến Agust thả lỏng, và một nỗi thèm khát nhục dục chợt trỗi lên trong gã.

"Vâng sếp." Manshik lầm bầm, "Còn việc gì khác sếp cần căn dặn tôi không ạ?"

"Không." Gã đáp. Có điều, khi Manshik cúi đầu xin phép rời đi, gã cản lại. "Nhưng ở lại đây đi." Agust không tin hắn sẽ không chạy đi mách lẻo với Yoongi sau cuộc đối thoại này. "Đêm nay tôi không muốn phải uống rượu một mình." Gã đổi tư thế, chân này vắt qua chân kia, khiến vạt áo buông xuống để lộ mặt đùi ngoài, thấp thoáng thấy cả đường cong nơi mông.

Và cái nhìn thèm khát không che đậy của Manshik dán lên thân thể Agust như một con sói nhìn món mồi khiến gã chỉ muốn phỉ nhổ. Nhưng gã sẽ không thể hiện điều đó ra ngoài, gã chỉ mỉm cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay và vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình đầy ý tứ.

Manshik là một tay sai tốt, hắn có thể thực hiện mọi mệnh lệnh một cách chuẩn xác và không để lại hậu quả, tuy nhiên đó lại là điểm mạnh duy nhất của hắn. Hắn đã bị Min Yoongi thao túng, bị xem là quân tốt trong tay cốt chỉ để trêu tức Agust. Hắn nghĩ Yoongi chừa mạng cho hắn sau cuộc tấn công là một hành động bảo vệ, để hắn tiếp tục theo dõi Agust sát sao. Hắn không hề biết chính việc để hắn sống sót và báo cáo cho Agust lại là cách để Yoongi đẩy hắn vào chỗ chết.

Manshik chẳng qua chỉ là một lời nhắn ngắn ngủi Yoongi dành cho Agust: rằng hắn có thể khuấy đảo cuộc sống của Agust ra sao.

Agust rót chất lỏng màu hổ phách đến mực nửa ly rồi đưa cho Manshik, ngón tay họ chạm vào nhau khi Manshik nhận lấy chiếc ly với vẻ mặt ngẩn ngơ.

"Ở đây chỉ có chiếc ly này thôi, tôi thì không muốn phải ra bếp lấy thêm. Nên nếu cậu không ngại thì chúng ta cùng nhau chia sẻ chiếc ly này nhé?"

Manshik gật gật đầu, "Dạ, sếp."

Agust hơi nghiêng người về phía gã đàn ông, dùng ngón trỏ đẩy chiếc ly về phía môi hắn. "Hôm nay hãy bỏ hết phép tắc đó đi. Lúc này tôi không phải sếp của anh, anh cũng không phải đàn em của tôi. Chúng ta chỉ là hai người đàn ông đang uống rượu với nhau thôi, anh thấy thế nào."

Manshik uống đến cạn ly, nhăn mặt vì cơn chếnh choáng bất chợt ập tới.

"Được," Hắn suy nghĩ một khắc rồi nói thêm, "Agust."

"Tốt." Agust nhếch môi, "Mà hình như anh lớn tuổi hơn tôi nhỉ?"

"Tôi 35 tuổi."

"Vậy em phải gọi anh là hyung rồi." Agust thì thầm, nheo mắt nhìn hắn.

Manshik cố không gầm gừ trước câu phản hồi của Agust, hắn đặt tay lên vạt áo gã và lướt nhẹ trên đó. Agust để cho hắn làm thế, nhích lại gần hơn như khuyến khích đối phương. Và khi bàn tay người đàn ông ấy len xuống thấp hơn, về phía đùi Agust. Gã cảm thấy lỗ nhỏ được khuếch trương nửa chừng của mình vô thức co thắt.

"Ôi, mày không biết mày đã bỏ lỡ điều gì đâu. Nó to phết đấy, dùng rất sướng."

Thật thế sao, Yoongi? Agust không ngại trải nghiệm đâu. Gã sẽ dùng khi còn có thể.

-

Còn tiếp

A/N: Có bạn nào muốn đọc cảnh H Manshik x Agust vào chương tiếp theo không (。ノω\。)? Nếu không muốn thì mình sẽ cắt cảnh đó và viết tiếp nha.

Và xin lỗi vì phần này vẫn chưa phải phần kết nha. Thiệt ra mình định cho bộ này là pwp thôi nhưng căn bệnh muôn thuở về "thêm tình tiết mới" lại xuất hiện trong fic này rồi ಥ‿ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro