Phần 1
Cảnh sát trưởng Agust đã cho phong tỏa hiện trường. Gã cũng ra lệnh không ai được phép bước qua cửa quán mì ngoài gã.
Gã đứng nhìn đôi đũa màu đỏ cắm ngập một nửa trong lồng ngực, đâm thẳng vào tim Chadok - người giờ đây chỉ còn là một cái xác nằm trên vũng máu như đen lại trên sàn nhà. Mùi tanh tưởi xộc lên, Agust lấy thuốc từ trong túi áo đưa lên miệng hút. Gã bước qua cái xác để đi dọc theo hành lang tranh tối tranh sáng.
Không gian im lìm chết chóc, chỉ có tiếng gót giày của gã vang lên. Những thi thể bị đánh đến chết nằm rải rác, vài món đồ bị ngã đổ, lật nghiêng, nhưng nhìn chung vẫn không quá hỗn loạn. Gã dừng bước trước cánh cửa phòng nằm cuối hành lang, rít thêm một hơi thuốc trước khi búng điếu thuốc đi.
Gã đẩy cửa bước vào, tiến về phía chiếc tủ mở toang. Gã khom người xuống, liếc qua số tiền còn sót lại trong tủ. Đôi mắt lạnh lẽo nheo lại. Min Yoongi đã có thể không cần xuất đầu lộ diện, không cần phải ở giữa thanh thiên bạch nhật giết chết đàn em của gã, đã có thể cướp sạch tiền trong tủ của gã. Nhưng hắn đã không làm thế.
Mày đang chơi trò gì vậy, Min Yoongi?
Chuông điện thoại của Agust reo lên, hắn đứng dậy thẳng lưng rồi áp điện thoại lên tai.
"Tôi nghe."
"Sếp, tụi em phát hiện thằng Yoongi đánh lẻ một mình, không có đứa nào đi cùng cả." Là Manshik, người duy nhất còn sống sót sau cuộc đột kích của Yoongi. "Nó vẫn đang giữ túi tiền của sếp."
"Vậy tóm được nó chưa?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, "Tụi em mất dấu nó ở một con hẻm thuộc khu vực số 5... Tụi em đã bỏ xe lại để đuổi theo nhưng nó đã chạy mất."
Agust cười khẩy, mặc dù bàn tay siết chặt của gã đang run lên.
"Được rồi, quay về đây dọn dẹp chỗ này đi."
"Dạ sếp." Bên kia lại im lặng một lúc, "Vậy còn tên kia thì sao ạ?"
"Tôi sẽ tự xử lý." Gã cúp máy.
❦
Không khó để tìm ra nơi ẩn náu của Yoongi khi hắn ta chẳng hề có ý định lẩn trốn. Mặt trời đang lặn dần, quang cảnh ngả sang một màu vàng cam. Agust trong bộ đồ tây đen mặc từ lúc ở sở đứng trước một căn hộ cũ kỹ nằm góc phía Tây thuộc khu vực số 5. Một nơi nghèo nàn cũ kỹ, tạm bợ, hết sức phù hợp với Yoongi. Gã ngước lên nhìn tầng hai của căn hộ, hình dung Yoongi đứng chờ sẵn ở trong đó. Khẩu súng trong tay gã đã nạp đủ đạn, nếu đám đệ tử của Yoongi cũng đang ở trong chực chờ sẵn, gã có thể khử chúng trước.
"Ồ, chào sếp."
Yoongi nhe răng cười khi trông thấy gã bước vào. Agust đưa mắt nhìn chiếc bồn tắm được đặt chính giữa căn phòng, mực nước dâng lên nửa bồn. Yoongi đang rải tiền vào trong đó. Trên người hắn không có vũ khí, ít nhất là không có súng.
Gã châm một điếu thuốc, "Mày làm gì với tiền của tao đấy?"
"Thì cũng như sếp thấy rồi đó," Yoongi ngân nga, mặc cho Agust tiến về phía các ô cửa và hạ các tấm rèm sáo. Căn phòng tối đi rõ rệt. "Em muốn thử cảm giác tắm trong tiền là như thế nào. Sếp biết mấy cảnh kiểu đó trong phim chứ?"
Agust không đáp. Gã nhìn Yoongi rải hết số tiền trên tay và từ từ ngồi vào bồn. Quần jean xanh của hắn thấm nước, rồi đến chiếc sơ mi họa tiết hoa, sau cùng là chiếc áo thun trắng trơn của hắn.
Yoongi ngửa mặt lên trần, rên dài một tiếng khiến tai Agust ngứa ngáy.
"A... thích vãi."
Agust giơ khẩu súng về phía Yoongi, "Giỡn mặt tao à, Min Yoongi?"
Yoongi im lặng nhìn khẩu súng một lúc rồi liếc lên nhìn thẳng vào mắt Agust, môi lại nhoẻn miệng cười. "Bình tĩnh đi, số còn lại tao cất trong tủ."
Agust lấy một chiếc ghế gần đó và đặt gần bồn tắm rồi ngồi xuống, vẫn chưa thôi chĩa súng vào mặt Yoongi. "Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Mày muốn gì?"
Yoongi vớt một tờ tiền dưới nước lên, "Sao mày không hỏi thằng nào là đứa tiết lộ cái địa điểm chứa đống tiền rửa này?"
"Không cần, tao thừa biết là thằng nào."
Yoongi bĩu môi, "Xì. Chán chết..." Hắn đập tay xuống nước làm vài giọt bắn lên mặt Agust. "Tao nghe nói mày mới ăn chặn được vài mối lớn nên muốn xin ké chút. Phải nói là nhiều thật đấy. Tao cày bục mặt cả tháng cũng chẳng bằng mày dành ra vài ngày hỏi thăm anh em nhỉ? Ghen tị quá đi mất." Yoongi dài giọng.
Agust dí mũi súng vào thái dương Yoongi. Âm thanh súng lên nòng vang lên rõ rệt trong gian phòng, gã cười nhếch mép. "Nếu mày kéo tao đến đây chỉ để nói mấy câu tầm phào này thì thôi vậy."
"Nào nào, đừng căng thẳng vậy chứ. Vậy nếu tao nói tao làm chuyện này là vì nhớ mày thì thế nào?"
"Thì mày ăn đạn."
"Hừm..." Yoongi từ từ liếc qua gã, "Tao thì không nghĩ vậy." Và bằng một động tác rất thư thả, hắn nhấc điếu thuốc đang nằm giữa đôi môi Agust và đưa lên miệng mình.
Sự im lặng đột ngột ngự trị Agust. Gã tự hỏi mình đến đây để làm gì, mặc dù gã có đáp án trước khi bước vào căn phòng này, nhưng giờ đây đáp án có dường như chẳng còn tồn tại nữa.
Gã nhìn cái cách Yoongi hút điếu thuốc vừa nãy còn trên môi gã, cảm thấy nhộn nhạo nơi đáy bụng và gã chợt thấy chân mình dường như yếu đi đôi chút. Lẽ ra gã không nên cảm giác như thế khi nhìn vào một kẻ từ hình thể đến gương mặt đều y hệt gã. Nhưng gã đã cảm thấy.
Yoongi xem ra cũng để ý đến điều đó. Hắn dụi điếu thuốc vào bồn tắm, rồi ngả lưng để cơ thể mình chìm sâu dưới bồn nhiều hơn. Hắn ngửa cổ, nhắm mắt lại rồi thở ra làn khói trắng. Trông hắn thật thư giãn, như thể đang tận hưởng, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Agust hạ súng xuống, gài chốt an toàn, tra lại vào bao. Bàn tay gã vươn ra để chạm vào yết hầu nhô trên cổ Yoongi, gã cảm nhận được cái cảm giác phấn khích đâm chồi bên trong mình. Yoongi thật giống gã, giống quá đỗi. Chỉ vết sẹo trên mắt Agust mới có thể phân biệt họ với nhau. Nhưng lúc này, dù bên mắt phải của Yoongi không hề có lấy một vết sẹo, Agust cũng chỉ thấy chính gã.
"Đang nghĩ gì thế?" Yoongi lên tiếng, mở mắt để nhìn thắng vào Agust.
"Tao đang nghĩ..." Agust lầm bầm, "Mày sẽ bày ra biểu cảm gì khi tao siết tay quanh cổ mày."
Tiếng cười khùng khục của Yoongi truyền thẳng đến tay Agust, "Muốn thấy chính mình chết đến vậy sao?"
Có phải đó là lý do gã đến đây không?
Agust lườm Yoongi, bàn tay còn lại tìm đến cổ hắn với ý định siết chặt. Nhưng trước khi gã kịp thực hiện mục đích, Yoongi đã chụp lấy cổ tay gã. Agust nhanh chóng trèo vào bồn để dễ lấy đà tấn công hơn. Tiếng nước vang lên bì bõm khi họ chiến đấu nhằm chiếm thế thượng phong. Hai người vật lộn một hồi, sau đó Agust ngồi đè lên Yoongi, nhưng Yoongi giữ chặt được hai cổ tay gã.
Họ quan sát cử động của nhau, hô hấp trở nên nặng nhọc. Yoongi nhìn Agust từ đầu xuống ngực gã, "Bọn đàn ông luôn thích nhìn tao từ góc độ này, Agust ạ... khi tao cưỡi thằng nhỏ của bọn chúng." Hắn không giấu nét cười trong câu nói.
"Mày đúng là kinh tởm." Agust xẵng giọng.
"Đừng tự nói mình thế chứ." Yoongi nháy mắt, những ngón tay hắn mân mê cổ tay của Agust. Mái tóc hắn ướt đẫm, vài lọn bám lên mặt.
"Ồ, và biết tại sao Manshik lại chuyển sang theo chân tao không?"
Agust linh cảm bản thân sẽ không thích câu nói kế tiếp. Nhưng gã vẫn để Yoongi thốt ra chúng.
"Vì nó bị ám ảnh bởi mày đó. Nhưng mày chẳng thể đáp ứng được mong muốn của nó, thế nên tao đã xuất hiện." Đôi mắt ranh mãnh xinh đẹp của Yoongi nheo lại, "Nó gọi tên mày khi thúc vào tao, chết tiệt, chặt quá, em chặt chết đi được Agust," Yoongi nhại lại, khúc khích cười, Agust thấy huyết quãng trong người chạy dồn dập, "Ôi, mày không biết mày đã bỏ lỡ điều gì đâu. Nó to phết đấy, dùng rất sướng. Nên tao cũng phải thỏa mãn nó chứ?" Agust không thể ngừng nhìn đôi môi ấy phát ra những lời dâm đãng, "Ôi, chơi em mạnh hơn nữa đi, nữa đi, a, a ưm ưm-"
Agust đấm một cú vào mặt Yoongi, xốc cổ áo hắn lôi hắn khỏi bồn tắm, rút súng ra khỏi bao và dùng báng súng đập vào gáy hắn. Yoongi ngất đi.
Agust thở hổn hển, loạng choạng đứng dậy. Gương mặt gã nóng lên và tim gã đập mạnh trong lồng ngực. Gã thầm mong tất thảy cảm giác ấy chỉ là vì cơn giận dữ bộc phát, nhưng khi gã nhìn xuống đũng quần dựng lên của mình, gã chỉ muốn chết đi cho xong.
-
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro