Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[END] Phần 5 (P.2)

Agust thức dậy với cảm giác lành lạnh trên da thịt. Đầu óc gã nhẹ tênh, đến mức gã thấy lâng lâng. Mất vài phút gã mới nhận ra tình trạng hiện tại của mình.

Trần nhà bằng gỗ, được đánh bóng và có màu vàng sáng. Bốn vách tường màu xám sẫm khiến căn phòng mang một vẻ âm u kỳ dị. Gã đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi, rộng đến quá mức cần thiết. Lớp đệm êm ái được phủ một tấm ga trắng tinh, mềm mại như lụa.

Trên người gã chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng và quần lót.

Agust gượng dậy để xem xét tình hình, nhưng bị ghì lại bởi chiếc còng luồn qua song chấn đầu giường và đang kìm kẹp hai cổ tay. Đến lúc này ký ức mới chảy về tâm trí Agust, gã rủa thầm khi nhớ ra mình đang lọt vào hoàn cảnh nào.

Trớ trêu làm sao, mới đây thôi Yoongi còn là tù nhân của gã. 

"Tỉnh dậy rồi à?"

Agust liếc về phía âm thanh phát ra. Yoongi đang đứng bên ngưỡng cửa, nụ cười nửa miệng đặc trưng hiện diện trên đôi môi hắn. Hắn gần như trần truồng, độc một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Dường như tác động của viên thuốc đáng ngờ kia đã khiến Agust cảm thấy không tức giận nổi khi trông thấy Yoongi. Ngược lại, nhìn con người y hệt gã trước mắt trong tình trạng thiếu vải thế này lại khiến gã hơi xao động. Như thể... bị kích thích.

"Đừng nhìn tao thế chứ, Agust. Bằng không tao sẽ nghĩ là mày có ý với tao đấy."

Agust quay đầu sang chỗ khác. Gã nghe thấy tiếng bước chân thong thả của Yoongi tiến lại gần hơn.

Agust nhắm mắt lại: "Mắc quái gì phải mang tao tới đây?"

"Nói rõ hơn đi." Yoongi đáp.

"Tại sao phải rắc rối như thế? Mày có thể làm bất cứ chuyện gì mày muốn ở đó. Tra tấn, hiếp, giết. Đẩy tao vào tù hoặc bán tao cho cái lũ muốn lấy mạng tao. Không khó để tìm kiếm bọn đó đâu."

Yoongi khẽ khúc khích. 

"Gì đây? Mày đang gợi ý cho tao đấy à?"

"Trừ khi mày bị thiểu năng, bằng không mày cũng đã nghĩ đến chúng rồi. Mày có bị thiểu năng không?"

Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Lạ thay, Agust không tới mức ghét bỏ nó.
Tên Seokjin nọ chuốc cho gã thứ thuốc gì thế nhỉ?

Chiếc đệm lún xuống trước trọng lượng cơ thể của Yoongi. Agust vẫn còn nhắm mắt, quay mặt đi, song gã có thể mường tượng ra hình ảnh của hắn ta; cơ thể rắn chắc, làn da trắng như sứ, bờ ngực nở nang, đôi đầu vú hồng hào, vùng bụng mềm mại và cặp chân thon gọn. Y hệt gã, giống y hệt gã.

Hơi ấm của Yoongi len lỏi tới chỗ Agust khiến gã sởn gai ốc. Hắn chạm vào cằm gã, quay nó về phía mình.

Gã mở mắt, nhận thấy hắn đang ở trên gã. Hắn trông như một con mèo tò mò với đôi mắt đăm đăm.

"Hừm." Yoongi trầm ngâm, ngón tay cái nhích lên một chút để miết nhẹ môi dưới của Agust. "Mày có vẻ bình tĩnh hơn tao dự đoán. Sự dữ tợn kia đâu mất rồi, Agust? Chẳng phải mày vài giờ trước mày đã định bắn chết tao sao? Mày đã giết Yijeong và sẵn lòng liều chết với tao kia mà?"

"Tao không giết Yijeong, chỉ bẻ gãy tay nó thôi." Agust đáp lại bằng lời lẫn bằng ánh mắt, "Mày mới là người giết nó chết, bằng súng của tao."

Yoongi bĩu môi, "Cũng như nhau cả. Tao thấy rõ ý định giết nó trong hành động của mày. Việc mày để nó nằm một đống trên sàn với cánh tay gãy là quá đủ rồi. Và nếu có gì, thì chính tao là người đã ban ân huệ cho nó vì đã nhanh chóng kết liễu đời nó. Cái chết ấy đã có thể chậm rãi hơn, Agust. Nhưng tao không thích phí thời giờ với lũ phản bội."

Agust nhướng mày, "Mày thích dùng thời giờ với những đứa như tao?"

"Những?" Yoongi lặp lại, tiếp tục mơn man đôi môi của Agust. "Không có "những" nào ở đây cả. Chỉ có tao và mày thôi. Lẽ ra mày phải thừa hiểu điều đó chứ?"

Agust hiểu, chỉ là gã không muốn thừa nhận.

"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao, Yoongi. Tại sao mày làm mấy chuyện này? Mày muốn gì?"

Yoongi nhoẻn miệng cười, lần này, nụ cười chạm lên mắt hắn ta. Sự vui vẻ thành thật làm hắn trông ngây thơ bội phần, trái ngược hẳn với tình trạng thiếu vải trầm trọng và ngôn ngữ cơ thể đầy tính nhục dục của hắn.

Yoongi ngồi lên người Agust, khiến gã vô thức rùng mình khi cảm thấy mông hắn cọ lên đũng quần.

"Mày thấy đấy. Không phải tự nhiên mà một "chúng ta" khác lại xuất hiện. Tao không rõ mày của ngày trước là một kẻ như thế nào. Nhưng tao từng mơ thấy một vài giấc mơ về kẻ mà mày kết liễu. Và..." Yoongi cúi xuống gần sát mặt Agust, "Biết đâu chừng sự tàn nhẫn điên rồ của hắn là nguyên do mày tồn tại nhỉ?"

Agust kinh ngạc, câm nín trong một lúc. Với Yoongi, điều đó không quan trọng. Hắn ấn môi mình lên môi Agust.

Nụ hôn chậm chạp, từ tốn, không lưỡi, không di chuyển gì cả. Yoongi chỉ đơn giản là ấn môi mình lên môi gã, giữ yên, cảm nhận kết cấu mềm mại. Nó kéo dài một lúc, nhưng rồi chấm dứt khi Yoongi định ôm lấy gương mặt người bên dưới. Agust đã quay đầu đi.

"Theo như mày nói thì tao cũng chính là nguyên do khiến mày xuất hiện." Agust lầm bầm, sau đó quay lại liếc Yoongi. "Thế thì mày phải làm như tao. Giết quách đi cho xong."

Yoongi giữ chặt cằm gã và nâng lên. Hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột tăng nơi cơ thể gã qua cái cách gã hít mạnh một ngụm thở. Với đôi tay bị kìm hãm và đôi chân bị khống chế, gã chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn trừng trừng Yoongi. Thái độ thù địch vẫn hiện diện rõ ràng, song lớp nước mỏng phủ trên đôi mắt đã giảm đi phần nào vẻ cảnh cáo cần thiết khiến gã chợt mong manh hơn. Gã ẩn chứa nhiều hơn một vỏ bọc gai góc.

"Giết." Yoongi nói, "Kể từ lúc chúng ta gặp lại nhau, mày vẫn luôn miệng lặp lại từ giết. Chúng ta giống nhau, nhưng đừng vì thế mà quên tao với mày không phải là một. Tao không khao khát giết mày như cái cách mày dứt khoát giết hắn đến vậy đâu."

Agust giữ im lặng. Yoongi tiếp tục lên tiếng, lần này những lời hắn nói tấn công trực tiếp vào người Agust.

"Thực ra, trong suốt thời gian bị nhốt, tao đã nghĩ tới việc sẽ giết mày ngay, Agust. Người ta đồn mày là kẻ thực dụng, quá lý tính. Máu lạnh. Tao biết mày cũng như tao, mày có đồng đội. Chà, từng có. Tao tự hỏi họ đâu cả rồi, bởi những kẻ đã phản bội mày ở hiện tại rõ ràng không phải là họ. Mày bỏ mặc họ để xây dựng 'cơ ngơi' à?" Yoongi vuốt má Agust rồi luồn tay vào mái tóc rũ rượi xoăn nhẹ của gã, cảm nhận hơi nóng tỏa lên lòng bàn tay.

Agust giãy giụa quay đi nhưng bất thành vì còn bị Yoongi giữ chặt cằm.

Yoongi tặc lưỡi, "Mà thôi, giờ có nói ra thì cũng chẳng thể làm gì. Trọng tâm là mày đã thay đổi, Agust. Và tao muốn thấy rõ điều đó hơn nữa. Tao muốn cho mày một cơ hội."

Cơ hội? Agust nén tiếng rên rỉ khi bàn tay của Yoongi lướt xuống cổ, xoa nhẹ sau gáy. Làn da của gã phản ứng trước từng động chạm xác thịt dù là nhỏ nhất.

Đôi mắt Yoongi lấp lánh vẻ hưng phấn, sự đáng yêu lần nữa quay trở lại trên gương mặt hắn khiến Agust chỉ muốn làm gì đó để phá hủy nó.

"Mày cút!" Agust gằn giọng.

Song Yoongi chỉ nhún vai, dường như đã xong với màn độc thoại của mình, chẳng buồn mở miệng đáp lời nữa. Hắn cúi xuống, dùng môi áp chế mọi câu từ độc địa chực lao khỏi miệng Agust. Hắn chà mạnh môi mình lên môi gã, tiết ra nước bọt làm ướt nụ hôn, khiến ma sát giữa họ trở nên linh động như đang thực hiện một vũ điệu.

Agust muốn cắn vào môi hoặc lưỡi của đối phương để chấm dứt chuyện hiện tại. Tuy nhiên trái ngược với ý định không ngừng diễn ra trong đầu đấy, gã nhận thấy mình đang hôn đáp trả một cách cuồng nhiệt. Gã đẩy lưỡi vào miệng Yoongi, có thể nhận thấy hắn ta thoáng chốc bất ngờ trước khi làm theo tương tự. Lưỡi họ quấn quýt nhau. Agust những tưởng hô hấp của mình như bị tước đoạt nhưng thay vì cảm giác ngộp thở thì một trải nghiệm tương đương với thoát xác chiếm lĩnh gã. Gã thấy nhẹ tênh, như đang lơ lửng. Gã không biết nó là gì, tại sao điều đó lại xảy ra. Tuy nhiên gã cóc bận tâm khi hai tay Yoongi lần mò đi xuống, vuốt qua ngực gã, quẹt hai núm vú cương lên trước khi tìm đến hàng cúc của chiếc áo sơ mi. Trái tim của gã đập tung trong lồng ngực vì nỗi phấn khích.

Yoongi dứt khỏi nụ hôn để hít thở, nhưng đôi môi Agust đuổi theo hắn để ép hắn phải tiếp tục hôn mình. Song chiếc còng đã ngăn chặn mong muốn đó của gã.

"Vội vã vậy sao?" Yoongi nhếch mép cười, gò má phiếm hồng vì tình dục. Tông giọng trầm thấp của hắn êm dịu như rượu ngọt. Agust không thể hình dung nổi mình sử dụng giọng điệu đó...

Nhưng chẳng phải gã đã làm thế rồi sao? Agust sực nhớ ra khoảnh khắc gã dụ dỗ Manshik làm tình với mình. Gã đã thử đặt vị trí của mình vào Yoongi... làm những gì Yoongi sẽ làm.

Cơ hội. Cơ hội gì? Từ ngữ ấy lại vang lên trong óc Agust. Gã lắc đầu nguầy nguậy. Gã phải giữ tỉnh táo.

Nhưng có lẽ gã đã đánh mất lý trí từ lúc đáp lại nụ hôn của kẻ y hệt mình.

Gã còn chẳng thiết tha phản hồi Yoongi nữa. Đôi chân gã cục cựa, chống lên đệm để lấy đà cho hông gã hất lên, cạ hạ bộ của mình lên hạ bộ của người phía trên.

Tiếng thở gấp gợi tình của Yoongi vang lên. Cũng như Agust, hắn bị nụ hôn làm cho ngây ngất. Chiếc khăn quấn quanh hông đã tụt xuống từ lúc nào. Hắn hoàn toàn lõa lồ, phía dưới bừng bừng sức sống.

Agust lặp lại động tác hất hông và Yoongi rít một tiếng, người hơi nhổm dậy vì kích thích đột ngột. Nom hắn có vẻ nhạy cảm, dễ tổn thương. Song việc hắn chẳng màng che giấu điều đó nói lên sự thật ngược lại.

Agust nuốt nước bọt. Gã muốn. Gã muốn Yoongi.

Yoongi lại cúi xuống để trao cho gã một nụ hôn khác, lần này cho phép gã được đàn áp khuôn miệng mình. Nụ hôn của họ không đơn thuần chỉ là một nụ hôn, không tràn ngập sự thèm khát dục vọng như Manshik hay cưỡng ép tuyệt đối như Seokjin dành cho Agust. Nụ hôn như khỏa lấp những gì trống rỗng, khiến họ thấy toàn vẹn hơn. Thật khó để gọi tên cảm giác này khi chẳng thể hiểu nó cho tròn.

Với sự hạn chế hiện tại, Agust cố hết sức để tạo nhiều ma sát nhất có thể giữa gã và Yoongi. Gã nâng một chân lên quắp lấy hông hắn, tì gót xuống để giữ chặt. Gã cảm nhận được rõ ràng dương vật hắn bên trên dương vật mình, cứng rắn, trướng đau.

Một tiếng rên rỉ khác bật ra từ môi Yoongi khi Agust di chuyển hông mình chậm rãi để gốc rễ của cả hai tiếp xúc nhiều hơn.

Chiếc quần lót trở nên quá sức chật chội với Agust, ướt đẫm một mảng bởi thấm đầy dịch nhờn rỉ ra từ quy đầu. Agust không thể ngăn mình thôi run rẩy. Gã thở hổn hển, yếu ớt chỉ vì những cái miết nhẹ dọc theo chiều dài của mình. Nụ hôn giữa họ trở nên lộn xộn.

Yoongi đè lên Agust, thân nhiệt ấm áp từ cơ thể hắn chân thực hơn bao giờ hết khi giờ đây chiếc áo sơ mi của gã đã bị phanh ra, phơi bày từng tấc da thịt. Đầu ngực của họ cọ vào nhau, phía dưới trơn tuột giúp việc đưa đẩy càng thêm dễ dàng. Trông Yoongi đê mê chẳng khác chi gã; đôi mắt hắn đờ đẫn, đôi môi ngây ra bất động. Nụ hôn của họ ngắt quãng giữa chừng vì hắn đã thoái lui vì chìm trong cơn cuồng si khoái cảm. Yoongi bắt đầu tự di chuyển hông mình để dương vật cả hai ma sát với nhau nhiều hơn.

Cảm giác thật kỳ lạ, khó từ ngữ nào có thể diễn tả được. Agust nhìn Yoongi và những tưởng mình là chính hắn trong thời khắc này. Hắn cảm thấy sao thì gã cảm thấy vậy. Tiếng rên rỉ của Yoongi vang đầy bên tai Agust, nỉ non khao khát. Bản thân gã cũng đang làm thế. Gã nóng bừng bừng như phải bỏng, nhưng thấy sướng, sướng rơn, chẳng hề muốn ngừng lại dẫu chỉ một khắc.

Dường như có cái gì đó trong Agust đổi thay khi gã nhận thấy mình không hề ghét việc phải giống Yoongi. Gã cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Như thể một vết thương hở trong nội tạng đã khép miệng. Ngọn lửa đã được dập tắt, tàn dư cũng bị phủi đi. Để lại Agust với cảm giác bồng bềnh trên làn nước ấm, chúng vỗ về và mơn trớn làn da gã, nhẹ nhàng tác động đến dây thần kinh như thể có tĩnh điện khiến gã râm ran, rùng mình khe khẽ. 

"Chết tiệt..." Agust lắp bắp, hông chuyển động càng lúc càng gấp gáp. Và Yoongi cũng lặp lại gần như tương tự, ma sát gấp rút đến lộn xộn khi cơn cực khoái chực chờ ập đến.

Họ đạt cao trào cùng một lúc, cơ thể không chịu nổi kích thích quá mức run rẩy kịch liệt. Trong căn phòng chỉ độc mỗi chiếc giường rộng rãi, hai thân ảnh lõa lồ nằm sát nhau như muốn hòa làm một.

Agust mở mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Tiếng thở đều đặn trong bầu không khí tĩnh mịch giúp tâm trí gã bình lặng.

 
Đây có phải là cơ hội mà Yoongi nói đến không? Hắn ta muốn cho Agust cơ hội nhìn thấy sự thật sao? Sự thật mà gã đã chôn sâu bấy lâu nay, về sự đố kị, về việc gã muốn được như hắn ta.

Rằng gã đã từng có một sự tự do tự tại như hắn bây giờ, nhưng rồi thời gian đã tha hóa gã, biến gã thành con người ngày nay.

Một kẻ máu lạnh.

Một con người đã bị phần con chiếm hữu, mất hết nhân tính, đến mức phần người phải một lần nữa hồi sinh để giành lại chỗ đứng của mình?

Có thể lắm chứ? Nó đã từng xảy ra một lần, cũng có thể sẽ xảy ra lần nữa.

Agust nhìn Yoongi thiếp đi trên lồng ngực mình, đôi mắt khép kín, biểu cảm an nhàn bất biến trên gương mặt thanh tú. Hắn không hề ngủ, Agust dám chắc. Hắn chỉ đang vờ ngủ để gã có thời gian suy ngẫm về mọi thứ.

Agust đã nghĩ đủ. Gã lại nhìn lên trần nhà, tâm trí tua lại hình ảnh vị hoàng đế tóc vàng nằm chết trên vũng máu của chính mình với viên đạn xuyên qua tim.

Rồi gã nhận ra mình cũng sẽ có kết cục tương tự. Quá trễ để gã có thể sống tiếp. Yoongi đã xuất hiện, nghĩa là thời khắc của gã đã điểm. Và vì Yoongi không hẳn là gã, nên hắn đã cho gã một cơ hội. Ít nhất là một cơ hội để nhận thấy ngọn ngành của mọi chuyện trước khi chết.

Agust nhếch mép, một tiếng cười vang vọng nơi lồng ngực. Yoongi mở mắt ngước lên nhìn gã.

"Tốt hơn hết lần này đừng để một tên nào đó giống hệt cậu xuất hiện đấy, Yoongi." Agust lên tiếng.

"Sẽ không đâu." Yoongi đáp, tràn đầy tự tin, và cả trấn an. Hắn ngồi dậy, vẫn ở trên người gã, trông đẹp hơn bao giờ hết.

"Sẵn sàng chưa?"

Agust nhún vai, "Rồi. Nhưng tháo còng ra đi. Tôi muốn mình tự mình xử lý cái mạng này. Tôi được quyền làm thế chứ?"

Yoongi nhìn thẳng vào mắt gã, ý cười tràn đầy. "Tất nhiên rồi, cứ tự nhiên. Anh có lựa chọn mà."

Agust không đáp gì hơn, gã chỉ chờ đợi tiếng mở còng vang lên. Sau đó, gã sẽ nhận lấy khẩu súng từ tay Yoongi và đưa lên thái dương, rồi bóp cò.

Gã lại nghĩ đến hình ảnh của vị hoàng đế nằm trên vũng máu. Nhưng lần này, gã thấy kẻ nằm đó là gã, với viên đạn xuyên qua đầu.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro