Hậu truyện "Gã và em, Chuyện tình Paris"
Trên đường về, Hoseok cứ tíu tít líu lo mãi, đôi tay mảnh mai áp vào cửa kính mà chẳng thèm nhìn Yoongi đến một cái; thỉnh thoảng, em lại reo lên đầy thích thú về những công trình hoành tráng, những quán ăn vô danh mà cả hai chưa có dịp đặt chân đến, và cả những cửa hàng đồ hiệu cho giới nhà giàu với vẻ ngoài lộng lẫy và mời gọi trên con đường đắm chìm trong ánh đèn về đêm.
Em vui đến thế, vậy gã có vui không?
Có chứ, rất hạnh phúc là đằng khác; nếu có ai mà bày vẻ mặt rầu rĩ khi thấy người thương của mình tận hưởng cuộc sống, thì gã thề, người đó chẳng thể được gọi là 'người' nữa rồi.
Cơ mà, có thứ gì đó, vẫn chưa khiến gã hoàn toàn hài lòng được.
Vị tổng giám đốc siết chặt tay lái, nhấn phanh một cái 'két!' thật kêu, rồi chậm rãi nhả ra tên em bằng đôi môi mỏng lạnh lùng. "Hoseok"-Người kia cố không gằn giọng, khẽ nhịp tay thật bình thản trên vô lăng bọc da thượng hạng.
"Vâng?"-Em đáp, bất thình lình đối mặt đối phương; rồi trong một khắc nào đó, em vô thức trả lời-"Ngài gọi tôi có chuyện gì ư?".
Đây, chính là chuyện này đây.
"Em có yêu tôi không?"
"Có chứ... Tôi yêu Yoongi, rất, rất, rất nhiều luôn đó!"
Cái nụ cười như ánh dương đó, hai lúm đồng tiền đáng yêu kia, và đôi mắt trong veo híp lại dường như đã khiến y mềm nhũn trong một lát; đáng yêu quá đi thôi, gã thầm ca thán, nhưng chẳng mấy chốc sau lại hạ quyết tâm muốn bẹo má người nọ mà gắng tỏ vẻ nghiêm khắc hơn. Bé cưng là để nuông chiều, để sủng nịnh, để ôm hôn bảo bọc, nhưng quá mức cũng không nên; thế là gã cố hạ khoé môi chuẩn bị cong lên, nhẹ nhàng hỏi một câu:
-Nếu yêu, tại sao lại xưng hô như thế?
'Tôi'-'Ngài'; đây nào phải cách mà hai kẻ trong tình yêu gọi nhau? Dù cả hai người có đang ở trong một cuộc họp quan trọng tại trụ sở hay giao tiếp bình thường tại văn phòng làm việc với sự chứng kiến của viên thư ký 'ác quỷ'-theo cái cách mà Yoongi gọi cậu chàng suốt mấy năm qua-đi chăng nữa, gã chắc chắn sẽ không kìm được mà thốt ra chữ 'Em' một cách ngọt ngào nhất có thể. Thế mà giờ đây, em lại nhẫn tâm nói ra hai từ khô khan đó, thật chẳng hiểu tâm lí của các tình nhân chút nào cả.
"Thì ra... Vậy Ngài muốn như thế nào nhỉ? Yoongie, Yoongichi, Yunki hay gì nào? Chỉ được chọn một thôi nhé~"
Thế mà cũng bông đùa được.
Gã thở dài, cái đồ ngốc vô tư này, đúng là ngây thơ chẳng ai sánh bằng.
"Đùa thôi mà, mặt Ngài căng cực thế? Nhăn nhó sẽ khiến gương mặt người yêu tôi xấu ơi là xấu đó, đừng nhăn nữa nè, hay là cười lên một xíu đi? Chẳng ai cười đẹp bằ-"
"Đừng có đánh trống lảng."
Em xịu mặt, phồng má ra, chu chu đôi môi đỏ mọng trông đến là dễ thương. "Người ta nghĩ tốt cho Ngài thôi chứ bộ... Nhưng mà, chung quy là như thế nào? Hay xưng 'Anh'-'Em' cho dễ ha? Đùa thôi, chúng ta nào có thể xưng như vậy đượ-"
"Tuyệt vời đó!"-Gã sáng bừng mặt lên, lợi dụng thời cơ mà chộp lấy đôi tay mềm mịn và cặp má phúng phính của người nhỏ hơn-"Đúng là người tôi thương mà! Thế là ổn nhất rồi; em cũng nghĩ thế mà, đúng chứ?"
Tim họ Min đập thình thịch liên hồi, xong lại muốn vỡ tung ra chỉ vì một câu nói.
"Vâng! Em thấy thế cũng được, anh yêu ạ"
Lâng lâng, đó hẳn là cảm giác mà gã đang hưởng thụ ngay bây giờ. Ôi, vui sướng làm sao khi được em người yêu xinh xẻo bé bỏng gọi là 'anh yêu'! "Quand il me prend dans ses bras,Il me parle tout bas, Je vois la vie en rose"-Khi người ôm tôi vào lòng và thủ thỉ đầy êm dịu, dường như tôi đã thấy cuộc sống mình là màu hồng, người Pháp hay truyền miệng nhau thế. Mấy ai được tận tai nghe thấy chất giọng ngọt ngào như những chiếc bánh Crème Brûlée thơm lừng trông một hiệu bánh nằm gọn trong góc phố ít người biết nào đó ở chốn Paris hoa lệ này? Có lẽ là riêng gã thôi, hi vọng là thế, đến mãi sau này cũng không thay đổi chút gì.
Gã yêu em chết mất thôi, bao nhiêu biệt hiệu 'mon écureuil', 'mon tresor', 'mon mignon' sẽ chẳng bao giờ là vừa vặn để diễn tả tình yêu mà vị Tổng giám đốc dành cho em, vì cả Ngân hà chắc gì đã đủ để làm thế?
"Chà, tôi nghĩ thế là ổn thoả rồi nhé! Chúng ta cùng về nhà với bàn tiệc Giáng Sinh thịnh soạn nào!"-Gã hào hứng nói, tay định kéo cần gạt để khởi động thì chợt bị em nắm lấy.
"Anh cũng thế còn gì? Tôi tôi suốt, chỉ có mỗi gọi 'em' là giỏi thôi! Thế là bất công bằng đấy nhé!"
"Cái đó..."-Gã ngập ngừng, khó xử nhìn biểu cảm giận dỗi của người bên cạnh-"Là do..."
"Do gì nào? Em rất sẵn lòng nghe anh giải bày đó, Min Yoongi ạ."
Gã rùng mình.
Cả gan gọi nguyên tên cúng cơm thế kia, hẳn là em đang bực dọc lắm rồi.
"Vì..."
"Vì sao?"
"Tôi ngại..."
Nói xong, gã ngượng chín mặt quay đi, bỏ lại người thương với nụ cười rạng rỡ tựa một đoá hoa hướng dương.
Yoongi đâu biết, em cười vì gã mà. Riêng gã thôi, thế là biết được vị trí của Min Tổng đặc biệt trong lòng em đến thế nào rồi. Một lớn, một bé; một ngượng, một vô tư; một lạnh lùng, một tươi tắn- trái ngược, nhưng lại hợp nhau đến không ngờ, thì như người ta bảo mà.
"Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction."
Tình yêu không có nghĩa là ta phải nhìn nhau, nhưng đó cũng có thể là đôi ta cùng nhìn về một hướng nhất định.
"Em đang thầm thì gì thế?"-Gã vui vẻ hỏi.
"Mấy câu sến sẩm trong tiếng Pháp đấy mà, tự nhiên em lại thấy chúng hợp với tụi mình quá đi mất. Đúng đến đáng sợ luôn, nếu anh để ý ấy."
Gã gật gù, rồi lại liên tưởng đến một chuyện; vừa nãy, khi quyết định đuổi theo chiếc taxi đưa em ra sân bay về Hàn Quốc, y đã nhất quyết không quay đầu lại, và còn quả quyết rằng đó là "một sự điên rồ lãng mạn nữa".
Nhắc mới nhớ, cũng có một thứ hệt như thế trong thứ tiếng được dành riêng cho những người đắm chìm trong tình yêu này.
"J'ai aimé jusqu'à atteindre la folie. Ce que certains appellent la folie, mais ce qui pour moi, est la seule façon d'aimer."
Tôi đã yêu cho đến khi bản thân đạt đỉnh điểm của sự điên rồ. Có lẽ đấy là điều mà mọi người cho là điên loạn, nhưng đối với tôi lại là cách duy nhất để yêu say đắm một ai đó.
Em cười khúc khích, lẩm bẩm lại câu châm ngôn Yoongi vừa mới tuỳ hứng thốt lên.
Trong một chiếc BMW, tại thủ đô Paris, Pháp, có hai kẻ yêu nhau, thắm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro