Bữa Cơm Gia Đình
Chủ nhật là ngày mà mọi người ở trường Hogwarts được nghỉ ngơi khi không phải lo lắng về bài tập cũng như sự kiện gặp mặt các trường đang đến gần. Cả sáng hôm đó thì Albus, Scorpius và Mariogld đều tập hợp lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor cùng Rose. Albus, Scorpius và Rose chơi bài nổ chung với hội của James; Victoire và Marigold thì ngồi lại một chỗ bàn với nhau về mấy cuốn sách mà tụi nó đọc trong tuần.
"Ủa mà Dominique với Molly đâu rồi?" Albus hỏi, bây giờ nó mới để ý đại gia đình của nó đang vắng mất hai thành viên.
"Nó ở trên phòng với Molly á, chị cũng không biết sao tụi nó không xuống nữa." Khi Victoire vừa dứt lời thì cả Dominique và Molly cùng đi xuống. Dominique đi xuống trước, theo sau chị là Molly. Mắt và mũi Molly đỏ hoe, Dominique thỉnh thoảng lại quay lại vỗ mấy cái lên lưng Molly để an ủi. Albus cũng nhận ra rằng cái vòng tay mà Molly quý như vàng đã biến mất khỏi cổ tay trái. Nó nghĩ nó biết chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ tất cả mọi người cũng ngầm hiểu với nhau nên không ai nói gì, Dominique nhập hội với Albus còn Molly kéo theo cô bạn thân Marnia Finnigan đến chỗ của Marigold. Cô bạn Marnia ngồi kế bên Molly, cô nhìn về phía bạn thân của mình một cách lo lắng, nhưng Molly chỉ lắc đầu chứ không trả lời. Hít sâu một cái, Molly hỏi Marigold về cuốn sách nhỏ đang đọc, và bầu không lại vui vẻ bình thường.
*
Nhoáng cái đã đến giờ ăn trưa, trong khi Marigold và Scorpius chuẩn bị đến nhà ăn thì những đứa trẻ của đại gia đình lại đi về một hướng khác.
"Nè đi đâu vậy?" Scorpius hỏi.
"Quên rồi hả, Chủ Nhật mỗi tuần là bọn họ sẽ ăn cơm chung mà." Marigold là người trả lời.
Scorpius lúc này mới nhớ ra, đại gia đình Weasley-Potter cứ mỗi Chủ Nhật sẽ cùng nhau xuống bếp tự chuẩn bị đồ ăn rồi ăn cùng nhau. Đây là cách để họ chia sẻ với nhau những mẩu chuyện nhỏ, dành nhiều thời gian cho những thân yêu hơn, giúp cho mối quan hệ của họ ngày càng khắng khít.
Dẫn đầu đám nhóc là chị lớn Victoire, theo sau là Dominique và Molly, hai cô nàng cứ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, rồi đôi lúc lại có tiếng thút thít phát ra từ phía Molly. Roxanne, Louis, Fred và James đang bận lên kế hoạch về mấy trò chơi khăm rồi lại bàn bạc về mấy cái sản phẩm mới ra của Weasleys' Wizard Weezes, sau cùng là hai đứa nhỏ tuổi nhất.
Victoire dừng lại trước bức chân dung. Người phụ nữ trong tranh nhìn khá mũm mĩm, mái tóc nâu đỏ được trùm lại bằng một cái lướt tóc, bà mặc trên người một cái váy dạ hội màu vàng nhạt có viền đăng ten ở tay áo. Tông màu chủ đạo của bức tranh này là vàng, vì vậy khung cảnh phía sau bà là một bầu trời ngợp lá, từng thảm vàng óng rải khắp mặt đất, vài chiếc lá lạc bầy sẽ bay lên mái tóc của người đàn bà đó, khiến bà phải bỏ cái bánh táo đang ăn nửa chừng xuống để gỡ. Người đàn bà trong bức tranh kia bỗng nhìn lên, đôi mắt xanh biếc của bà hướng về phía Victoire, và có lẽ nhận ra chị, bà nở một nụ cười phúc hậu.
"Chào bà Wampson."
"Chào bé cưng, hôm nay là Chủ Nhật he? Mấy đứa ăn ngon nghe!"
Chỉ với một câu nói, bà Wampson lách mình, bức tranh bật ra khỏi tường để lộ một lối đi bên trong. Bà Wampson là chủ nhân của bức chân dung đứng gác ở phòng bếp, đám trẻ đã quá quen với bà bởi lẽ họ gặp nhau một tuần một lần, dù sao cũng đã tám năm kể từ khi họ bắt đầu tổ chức những bữa ăn thế này.
Cả đám mon theo lối dẫn vào nhà bếp, khi họ vừa bước vào, Winky đã ở sẵn bên trong cùng với những dụng cụ làm bếp đã được chuẩn bị kỹ càng.
"Thưa cô Weasley, Winky đã chuẩn bị xong hết các thứ mọi người cần rồi ạ." Winky nói, nó cúi thấp đến nỗi mái tóc đen rối bù xù của nó chạm được đến sàn nhà.
"Cảm ơn Winky, bạn không cần phải cúi người như vậy đâu." Victoire nói. Từ sau khi Hermione Granger trở thành Bộ trưởng bộ Sinh Vật Huyền Bí thì cô đã tiến hành các chiến dịch nhằm đòi quyền lợi và công bằng cho những sinh vật khác, đặt biệt là gia tinh. Hiệp hội S.P.E.W do cô thành lập ra đã thu hút được hơn ba trăm ngàn phù thủy từ khắp nước Anh, và dạo gần đây còn có thêm một số người ngoại quốc. Nhờ sự đấu tranh đó, xã hội phù thủy dần có cái nhìn khác đi về sinh vật huyền bí nói chung cũng như gia tinh nói riêng, và kết quả đó là thế hệ sau xem gia tinh như một người giúp việc nhà được trả lương đầy đủ, chứ chẳng phải một nô lệ phục tùng những gia tộc lớn.
Winky đi làm việc khác sau một hồi trao đổi với Victoire, để lại căn bếp riêng cho đại gia đình. Có một điều mà có lẽ ít người biết là Hogwarts có khá nhiều căn bếp bị bỏ trống mà những đời hiệu trưởng trước hầu như vẫn chưa có ai nghĩ ra giải pháp gì để sử dụng nó. Cho đến khi vào năm 2011, khi Edward Lupin xin nhà trường được phép sử dụng bếp để tự nấu một bữa cơm cho gia đình vào mỗi Chủ Nhật của tuần, hiệu trưởng đương thời là cô Minerva McGonagall mới nảy ra ý tưởng cho phép học sinh đăng ký để sử dụng nếu muốn tự nấu ăn.
"Rồi, đây là thực đơn của hôm nay nha." Victoire đưa cho mỗi người một tờ giấy da, trên đó ghi các món sẽ xuất hiện trong bữa ăn hôm nay: khoai tây nghiền sốt gravy, mì ý tôm sốt pesto, cải brussels nướng và tráng miện là bánh pudding Yorkshire. Mỗi người sẽ được chia từng công việc khác nhau, Vitorie và Fred là hai người được xem như giỏi nhất trong việc bếp núc nên sẽ phụ trách vai trò đầu bếp chính. Thật ra thì trong đám trẻ chỉ có Teddy, Victoire và Fred là nấu ăn ngon, tụi còn lại thì có thể xem là tạm được. Cá biệt là James và Roxanne, theo đúng như lời dì Fleur nói: "kẻ thù truyền kiếp của nấu nướng". Khả năng làm gì hư đó của hai đứa mạnh đến nỗi dù cũng được xem là lứa lớn trong nhà nhưng lại chả bao giờ được giao công việc quan trọng gì mỗi khi nấu ăn, có lẽ việc phức tạp nhất mà tụi nó từng làm là đập trứng.
Đương nhiên với việc kỹ năng nấu nướng bằng không thì tụi nó sẽ phải phụ giúp việc khác, chẳng hạn như dọn dẹp sau mỗi bữa ăn. Đôi lúc tụi này sẽ nhận được vài lời than thân trách phận từ James, bởi nó nghĩ bắt cả hai đứa rửa hết đống chén thì thì cực-kỳ-bất-công. Nhưng sau một hồi suy đi tính lại thì nó cũng phải từ bỏ bởi nó còn muốn được ăn no thay vì phải nhịn bữa trưa.
Lần này Albus và Molly được giao xử lý phần cải brussels. Trong lúc đang chế biến mấy cây cải con, nó lén nhìn qua phía Molly. Chị đang cắt mấy cây cải ra làm đôi, màu đỏ trên mái tóc chị trở nên ảm đạm, đôi mắt nâu trầm lắng hơn thường ngày và nụ cười thường trực trên đôi môi nhỏ nhắn cũng không thấy đâu. Chị đang bị nỗi buồn bao phủ.
"Chị Molly ơi, có chuyện gì vậy?" Albus không hỏi Molly "Có sao không?" vì nó biết câu hỏi đó giờ đây đang trở nên vô nghĩa. Nếu không tính đến Rose thì Molly chính là người chị họ mà cậu thân nhất, có lẽ khá kỳ lạ bởi vốn dĩ hai chị em cách nhau đến sáu tuổi. Khi nó kể chuyện này cho mẹ, mẹ nó chỉ cười chứ không nói gì. Bởi lẽ nó và Molly như là hình bóng của Ginny và Bill lúc trước: dù khoảng cách tuổi tác là sáu hay mười thì cả hai vẫn là người mà người kia tin tưởng nhất. Molly vẫn cứ giữ im lặng mà tiếp tục cắt đống cải còn lại. Chị vốn là một người sống khép kín, vậy nên chị hay giữ kín mọi tâm sự của mình trong lòng. Thường người chị chia sẻ mọi chuyện chỉ có Dominique, Marnia Finnigan và Albus.
"Chị mới chia tay với Magnitus Collumn đúng không." Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Lúc nó để ý được sự biến mất của cái vòng tay mà Magnitus tặng Molly vào năm sinh nhật mười sáu thì nó đã có thể mường tượng chuyện gì đã xảy ra. Molly có hơi khựng lại một chút, nhưng có lẽ chị cũng không thắc mắc việc tại sao Albus lại biết được chuyện này bởi chị nhanh chóng tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
"Ừm." Molly trả lời Albus khi chị đang xếp đống cải lên vỉ nướng "Ổng đang quen nhỏ Trinity Diggs rồi."
"Vậy là ổng ngoại tình hả? Em tưởng ổng đàng hoàng dữ lắm."
"Không, ổng không ngoại tình, hoặc có lẽ là có mà chị không biết. Nói chung là tụi chị chia tay được độ một tuần thì ổng quen nhỏ đó, đó là lý do hôm nay chị khóc đó." Molly nói, dù cố tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra nhưng nó nghe được giọng của chị đôi lúc lại hơi run run.
"Em thấy hai anh chị quen lâu vậy rồi, em còn tưởng sau này hai người cưới nữa á." Albus nói.
Khi nghe đến đó Molly cười một chút, một nụ cười tự giễu. "Ừ, hồi đó chị cũng nghĩ vậy, dù sao cũng quen ổng hơn hai năm rồi. Ai dè đâu tự nhiên một ngày ổng đòi tốt nghiệp xong sẽ đi học bên Nhật Bản, còn muốn bắt chị đi cùng cơ." Molly nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp. "Tất nhiên là chị đời nào mà chịu, xong ổng nói thẳng với chị rằng: "Nếu em không chịu thì anh đi qua Nhật với nhỏ khác." Vậy thôi, chỉ cần vậy là tụi chị chia tay."
"Vậy tại sao tuần trước em vẫn còn thấy chị đeo vòng tay cặp với ổng vậy?" Albus nói, và sau đó nó liền cảm thấy hối hận vì nó nghĩ câu hỏi này sẽ có khả năng làm tổn thương Molly nhiều hơn.
Như đọc vị được Albus, Molly nói ngay: "Chị không sao đâu, khỏi lo cho chị. Tại vì mấy bữa đó chị vẫn muốn tin rằng chị với ổng sẽ quay lại, tại chị cũng không nghĩ một mối quan hệ kéo dài hai năm lại chấm hết như vậy được."
"Nhưng mà em thấy đó, giờ ổng thì chắc là ổng tìm được người đi Nhật chung rồi."
Molly im lặng, cuộc trò chuyện kết thúc một cách chóng vánh. Albus cảm tưởng như rằng mọi sự tích cực đã bị hút hết ra khỏi cơ thể của Molly, chỉ để lại màu xanh buồn bã. Khi hai chị em đứng nhìn khay cải brussels đang được nướng chín trong lò, nó tiến lại gần rồi đặt bàn tay lên lưng chị, vuốt nhẹ vài cái. Tấm áo giáp đã bị rũ bỏ, Molly tựa hẳn vào vai Albus, nó cảm nhận được một dòng nước mắt ấm nóng thấm qua từ vai áo, người chị họ mạnh mẽ của nó lúc này đã thật sự gục ngã. Người đàn ông tuy nhỏ nhắn nhưng lại là bờ vai vững chắc cho người chị lớn nương tựa. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động nào được phát ra dù là tiếng cười nhẹ hay tiếng thở dài khe khẽ. Hôm ấy, Molly Weasley thôi gồng mình để trở nên mạnh mẽ. Cũng khoảnh khắc đó, mọi người hiểu rằng cậu bé Albus ngày nào giờ đã trưởng thành, trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người thân yêu.
Công việc canh cải brussels có vẻ khá nhàm chán, bởi dù một người ít nói (và trong trường hợp này thì càng không muốn mở miệng) như Molly cũng phải tìm cách bắt chuyện để thời gian trôi qua nhanh. "Nè, hè có tính làm gì chưa?"
Albus nhìn về phía Molly, nó mừng vì cuối cùng chị cũng chịu trò chuyện: "Em đang tính hè này rủ Marigold với Scorpius qua Trang Trại Hang Sóc chơi. Em đang mong lắm. Nhưng mà có điều giáng sinh còn chưa tới thì chị hỏi hè chi vậy?" Albus chọc Molly, và nó mừng vì chị cuối cũng cũng đã cười. "Còn hè chị tính làm gì?" Nó hỏi lại.
"Chị tính đi du lịch ở đâu đó với tụi bạn chị vài ngày rồi về, để nghỉ ngơi."
Đoạn, như sực nhớ ra điều gì đó, chị hỏi Albus: "Mà, em nghĩ chú Malfoy có cho Scorpius qua nhà tụi em chơi không? Tại chị nhớ chú đó với cậu Harry không có thân thiện với nhau lắm á."
Nó phì cười, nhớ lại cái vẻ mặt bồn chồn của Scorpius mỗi lần ai đó nhắc đến nỗi bất hòa của hai gia đình. "Thiệt ra thì giờ hai người đó đã ổn hơn rồi, chắc là từ hồi chú Malfoy bắt đầu làm việc ở bộ á. Tại nói chung là nhà họ biết sửa chữa sai lầm cũ nên mọi người cũng đã tha thứ rồi, có thể là hai người họ vẫn không ưa nhau nhưng không tới mức là ghét nhau ra mặt." Khi nói được nửa chừng thì Albus nhớ lại một chi tiết, và lần này thì nó cười còn tươi hơn lần trước. "Mà tính ra nhà tụi mình thích cô Malfoy lắm á. Em nhớ có lần cậu Ron còn nói: "Không hiểu sao Astoria lại chịu cưới cái con chồn sương đó." Tất nhiên là bị dì Hermione la một tăng luôn."
Cả hai đứa được một trận cười thoải mái, có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt tuần rồi Molly cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải nghĩ đến gã bạn trai cũ kia.
Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, trên bàn đã đầy ắp các dĩa đồ ăn được bày biện đẹp mắt. Mọi người ngồi vào bàn ăn, rồi khi Victoire ra hiệu đồng ý thì bữa ăn chính thức được bắt đầu. Người háo hức nhất có lẽ là Louis bởi buổi sáng cậu chàng đã dành để chạy bộ vài vòng thay vì ngồi chơi ở phòng sinh hoạt chung rồi sau đó lại phải chuẩn bị bữa trưa nên cậu chẳng chần chừ mà đãi cái bụng đói meo của mình bằng một đĩa ngập pasta. Victoire khi đang múc cho Albus món cải thì sực nhớ ra một chuyện: "Phải rồi Albus, em nhớ đưa cho Văn Nghệ Năng Khiếu danh sách biểu diễn nha. Giờ tụi mình cũng chốt rồi nên sẽ không có ai được đăng kí nữa đâu."
"Nộp danh sách hả? Xíu nữa em cứ đưa thẳng cho chị luôn cũng được." Dominique vừa nói vừa rót nước vào ly của mình. Dominique Weasley, đã hoạt động ở Văn Nghệ Năng Khiếu được sáu năm, là một trong những thành viên cốt cán của câu lạc bộ. Cũng có thể nói cô nàng Dominique là thành viên nổi tiếng nhất, khi mà mỗi năm cô luôn được đóng vai chính hoặc vai thứ chính trong các vở kịch được biên soạn, nếu để so sánh giữa Dominique và nhóm The Burrow Hills của James thì có thể hiểu như một bên là nhóm nhạc tay ngang, còn một bên thì được đào tạo chính quy.
"Nè, em nhớ đồ ăn anh Teddy nấu quá à." James than thở, có lẽ vì kỹ năng nấu ăn dở tệ mà anh chàng lúc nào cũng "tôn thờ" tài nấu của ông anh đỡ đầu Teddy. Mà chuyện đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm, bởi khi còn học ở trường Hogwarts thì chính anh cũng đã thắng rất nhiều cuộc thi nấu ăn, anh còn là chủ tịch của Nấu Nướng nữa. Albus nhớ rằng Marigold từng ví Teddy như một "Siêu Đầu Bếp" (một chương trình nấu ăn của giới Muggle mà nó rất thích) khi được nghe kể chuyện về anh. Còn theo Albus, nó nghĩ rằng phải nhấn mạnh chữ "Siêu" thêm hai lần nữa mới miêu tả được độ ngon của những món ăn đó, thậm chí là còn ngon hơn mẹ nó nấu nữa (đương nhiên là nó không dám nói ra việc này).
"Bớt than lại đi James, không phải nghỉ lễ là em sẽ được anh Teddy nấu cho ăn rồi sao." Victoire trách mắng.
Một công tắc trong đầu James được bật lên, nó cười, một nụ cười quỷ quyệt: "Sao vậy? Em tưởng chị phải là người nhớ ảnh nhất chứ."
Mọi chuyện sau đó diễn ra theo một cách khá là hỗn loạn. Theo sau câu nói của James là vài tiếng cười khúc khích, nếu Albus không nghe nhầm thì đó là của Dominique và Lucy. Louis, mặt khác lại không còn có vẻ hào hứng, thay vào đó vẻ cau có khó chịu cứ đeo lên gương mặt điển trai cũng với mấy lời thì thầm như "Cái gã đó...."; "Không hiểu sao..."; Phải kể đến Victoire, làn da nhợt nhạt đã bị màu hồng xâm chiếm. Nó lan từ má rồi từ từ đến cả khuôn mặt, Albus thề là nó thấy ngay cả bàn tay của Victoire cũng có màu đỏ phớt. Sau này khi nhớ lại lúc đó, Rose có nói rằng nó còn tưởng lúc đó mái tóc vàng của Victoire sẽ chuyển luôn sang thành màu đỏ đặc trưng của nhà Weasley, rồi chị và Teddy sẽ "đồng vợ đồng chồng" trong khoản tóc tai.
Khi mọi chuyện êm xuôi lại thì đã mười lăm phút đồng hồ trôi qua. James, sau khi lãnh mấy phát cào của Victoire vào mặt, cuối cùng cũng chịu yên phận ngồi ăn tráng miện. Đây cũng là lần đầu Molly mở miệng nói chuyện trong bữa ăn hôm nay.
"Tiến độ chuẩn bị sự kiện đến đâu rồi?"
"Gần như các ban đã làm xong hết rồi, giờ chỉ còn đội văn nghệ tụi em luyện tập thôi. À Louis nè, nhóm của em tập đến đâu rồi?" Dominique chuyển hướng câu hỏi sang cho Louis.
"Xong rồi, giờ đang duyệt lại thôi." Louis trả lời trong khi nhai nhồm nhoàm món bánh. Bánh pudding Yorkshire là món mà cậu thích nhất trên đời, thậm chí mỗi khi bị bệnh lúc nào cậu cũng đòi nhất định phải được bà nội Molly làm cho một cái để ăn.
"Có ai giành với anh đâu." Rose cười, mọi người biết ý nên đã để dành riêng cho Louis thêm hai cái nữa.
Cái pudding cuối cùng chui vào bụng Louis cũng là lúc bữa ăn kết thúc. Dù đã phản đối, James và Roxanne vẫn phải ở lại dọn dẹp tàn cuộc do đã không giúp ích được nhiều khi nấu ăn.
*
Mặt trời đã lấp lo sau sườn núi, ánh chiều tà chiếu vào bên trong lâu đài Hogwarts dõi theo từng bước chân của Albus chạy dọc hành lang. Buổi chiều nay nó có hẹn với ba đứa kia sẽ đi dã ngoại ở gần Hồ Đen, nó được giao trọng trách đem theo mấy món đồ như chén dĩa nhựa và tấm thảm trải kẻ ô vuông. Đừng hỏi nó sao nó lại có mấy thứ này, mà phải hỏi Lucy - bởi lẽ bà chị họ của nó được thừa hưởng sự khéo léo của dì Audrey và tính nghiêm túc của cậu Percy, nên thành ra cô lúc nào cũng đem đủ thứ đồ mỗi lần đi học ở Hogwarts, trùng hợp thay đồ dã ngoại là một trong số đó (theo như lời Lucy là do cô hay ăn dã ngoại cùng mấy cô bạn thân). Bốn đứa nó mỗi người chuẩn bị những món đồ khác nhau. Scorpius, với tư cách là một thành viên của câu lạc bộ Nấu Nướng, đã được tin tưởng trao công việc làm món chính cho nó. Rose sẽ là người chuẩn bị nước uống, và Albus dám cược năm đồng sickle rằng trong đó sẽ có ít nhất một bình nước ép dâu tằm khoái khẩu của cô nàng. Bánh trái ăn vặt là phần của Marigold, nó đang khá tò mò vì nhỏ có nhắc rằng nó sẽ đem đồ ăn Việt Nam tới cho tụi nó thử.
Albus là người tới sớm nhất nên nó bắt đầu trải thảm ra rồi sắp xếp muỗng dĩa vào vị trí của từng đứa. Marigold là đứa tới thứ hai, sau khi đặt giỏ đồ ăn xuống thì cả hai đứa thống nhất là sẽ đi tìm hoa để trang trí. Tháng Chín là lúc mà hoa Thạch Nam có mặt khắp nơi ở Scotland, cả hai đứa hái được một bó thì Rose và Scorpius cũng đã tới nơi. Hai đứa cùng nhau khiêng một cái giỏ to, vừa nói cười vừa tiến lại gần chỗ dã ngoại. Tụi nó ngồi chung quanh tấm thảm sau khi hương hoa thoang thoảng của đã có mặt ở cái giỏ mây, cái đĩa nhựa, mái tóc của đám con gái và túi áo của mấy đứa con trai. Từng cái bánh kẹp bắt đầu được phân phát cho các thành viên, gà tây cho Albus, thịt nguội cho Scorpius, cá ngừ cho Rose và trứng cho Marigold. Rose đem theo hai bình nước ép, một là nước ép táo, và cái thứ hai (hiển nhiên) là nước ép dâu tằm. Cuối cùng mọi người đổ dồn ánh mắt vào Marigold, mong chờ những đồ ăn vặt lạ mà tụi nó chưa biết.
"Được rồi, giờ mình sẽ lấy đồ ăn ra, mấy bồ chuẩn bị nha." Nói xong thì Marigold lấy ra rất nhiều món, từ trái cây đến bánh kẹo. Ba đứa còn lại trầm trồ nhìn đống đồ ăn kỳ lạ của nhỏ.
"Bồ đem nhiều thiệt á, còn có luôn trái cây nữa nè. Ủa mà hình như xoài này chưa chín thì phải, sao ăn đây?"
"Vậy là bồ chưa biết được tinh túy ẩm thực Việt rồi." Marigold cười, nó chỉ vào cái hũ màu đỏ bên cạnh. "Trái cây như xoài, ổi, mận thì tụi mình thường ăn chung với muối. Trước khi mấy bồ kịp ý kiến thì mấy bồ phải thử trước đã để biết nó là cái gì. Muối thì có nhiều loại lắm, thường thì nhà mình hay chấm muối ớt. Có khi xoài này còn được chấm với nước mắm hay mắm ruốc nữa, là mấy cái nước sốt mặn á."
Lúc đầu ba đứa còn lại có hơi e ngại khi chấm trái cây với một loại muối vừa mặn vừa cay, nhưng khi cắn miếng đầu tiên thì Albus đã hiểu được rồi. Nó cảm giác như có một cuộc bùng nổ mùi vị ở trong miệng, cái chua nhẹ của xoài kết hợp với cái mặn và cay của muối khiến nó càng muốn ăn thêm nữa. Nhìn qua Rose, cô nàng chẳng nói chẳng rằng mà đã ăn đến miếng ổi thứ ba còn Scorpius thì như là vừa được khai sáng ra một chân trời mới vậy. Ngoài trái cây chấm muối ra thì ba đứa còn được thử nhiều món khác, kẹo dừa, kẹo me, đậu phộng rang tỏi, bánh pía,... Sau khi ăn xong đống đồ ăn đó thì cả ba đứa hạ quyết tâm rằng một ngày nào đó tụi nó phải đi theo Marigold qua Việt Nam để ăn hết các món ngon ở đó.
Đồ ăn vơi dần đi nhưng những câu chuyện của tụi nó cứ kể mãi không hết. Nào là chuyện của những buổi học khổ sở, rồi thì tới công việc câu lạc bộ dạo này, ngay cả những chuyện phiếm chung quanh cũng trở thành chủ đề bán tán (dù thường thì chỉ có Scorpius và Marigold nói với nhau), Rose thì đã quay trở lại với cuốn sách tủ Hogwarts, Một Lịch Sử. Albus ngồi đó, yên lặng ngắm nhìn ánh hoàng hôn, rồi nó chợt hỏi: "Marigold, mình hỏi bồ cái này được không."
Marigold quay đầu lại, nhìn nó bằng ánh mắt thắc mắc.
"Nếu bồ không muốn trả lời cũng không sao đâu." Albus nói, ngừng một lát rồi nó mới hỏi. "Hồi hôm bữa bồ có nói họ Francis là họ của ba kế bồ á, cho mình hỏi là ba mẹ ruột của bồ có chuyện gì vậy?"
Scorpius và Rose im lặng, vốn tụi nó cũng đã thắc mắc chuyện này lâu rồi, nhưng lại không dám hỏi sợ làm cô bạn của mình buồn. Marigold không nói gì, chỉ lấy ra một tấm ảnh cũ đã nhàu nát. Cô ngửa mặt lên trời, như đang cố để ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài. Tấm ảnh mà Marigold giữ là một tấm hình cưới, một người đàn ông điển trai đang ôm eo một người phụ nữ. Mắt của người ấy rất đẹp, ánh nâu trong đôi mắt đó được lấp đầy bởi sự dịu dàng khi anh nhìn qua người bên cạnh mình. Cô gái đó mặc một chiếc váy cưới đơn giản, máy tóc đen búi gọn gàng đang đeo một cái khăn voan, trên mặt cô là nụ cười hạnh phúc nhất thế gian này.
"Đây là hình cưới của ba mẹ mình, năm 2005. Ba mẹ mình không có chụp hình nhiều, do hồi đó nhà nghèo nên làm gì mua được máy ảnh chụp hình, chỉ duy nhất có một tấm ảnh khi cưới thôi." Marigold thở dài. "Cái này cũng là cách duy nhất để mình biết được ba trông như thế nào, bởi khi mẹ đang mang thai mình thì ba đã qua đời rồi."
Khi kể đến đây thì Marigold không kìm lòng được nữa mà khóc. Nhỏ dựa vào người Albus, trong khi Rose xoa lưng còn Scorpius vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả.
"Mẹ mình phải nuôi mình một mình nhưng mẹ không bao giờ bỏ cuộc. Mẹ đã phải làm việc rất vất vả, nên mình thường hay được gửi ở với dì. Lúc mình lên năm thì nhà cũng đã khá giả hơn, mẹ đã làm được việc văn phòng tốt. Một đợt mẹ đi qua Anh công tác nên gặp cha kế của mình, năm mình tám tuổi thì họ kết hôn rồi tụi mình chuyển qua đây sống luôn." Giọng nói thỏ thẻ của Marigold vẫn còn hơi vỡ nhẹ, lúc này thì Rose chuyển sang ôm lấy vai cô bạn thân. "Ba kế của mình cũng có một đứa con trai khác, lớn hơn mình một tuổi. Họ tốt với mình lắm, có thể nói ba là người giúp cho mình biết có ba là như thế nào, họ là gia đình của mình. Nhưng... đôi lúc mình vẫn luôn tự hỏi, nếu ba ruột mình còn sống thì sẽ ra sao."
"Không sao hết Marigold, bồ còn có tụi mình mà. Tụi mình cũng như là gia đình vậy á." Albus nói, hai đứa còn lại gật đầu thay cho câu trả lời. Dù hai hàng nước mắt vẫn chảy nhưng Marigold đã mỉm cười, nụ cười ấy cũng hạnh phúc như mẹ của nhỏ trong tấm hình đó. Bốn đứa ngồi dựa vào nhau, ngắm nhìn mặt trời đang lằng lặng khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro