Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác Hagrid Và Những Câu Chuyện




Trong tuần đầu tiên cả bốn đứa tụi nó đều đang tập thích nghi với cuộc sống ở Hogwarts. Albus khoái nhất là hai môn Biến Hình và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Khi nó kể cho ba nghe về chuyện này, ngày hôm sau nó liền nhận được mấy thứ thú vị, trong đó có cả cái Ống Kính Mách Lẻo mà theo lời mọi người xung quanh là không chính xác tí tẹo nào.

Scorpius thì lại tỏ ra cực kỳ hứng thú với bọn thực vật trong Dược Thảo Học, và nó cũng tự nhận mình đã thành bồ tèo thân thiết với giáo sư Longbottom. Rose và Marigold có một điểm giống nhau, đó chính là cả hai đứa học đều tất cả các môn. Marigold, với tư cách là một thành viên nhà Ravenclaw, luôn dẫn đầu trong đường đua thành tích. Và với sự đam mê mãnh liệt với Độc Dược, nó đã thành công chế biến gần hết công thức của năm nhất.

Hôm đó là buổi sáng ngày thứ Sáu. Như thường lệ, Marigold là người có mặt ở Đại Sảnh Đường trễ nhất. Nhưng hôm nay bên hông cô Trong tuần đầu tiên cả bốn đứa tụi nó đều đang tập thích nghi với cuộc sống ở Hogwarts. Albus khoái nhất là hai môn Biến Hình và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Khi nó kể cho ba nghe về chuyện này, ngày hôm sau nó liền nhận được mấy thứ thú vị, trong đó có cả cái Ống Kính Mách Lẻo mà theo lời mọi người xung quanh là không chính xác tí tẹo nào.

Scorpius thì lại tỏ ra cực kỳ hứng thú với bọn thực vật trong Dược Thảo Học, và nó cũng tự nhận mình đã thành bồ tèo thân thiết với giáo sư Longbottom. Rose và Marigold có một điểm giống nhau, đó chính là cả hai đứa học đều tất cả các môn. Marigold, với tư cách là một thành viên nhà Ravenclaw, luôn dẫn đầu trong đường đua thành tích. Và với sự đam mê mãnh liệt với Độc Dược, nó đã thành công chế biến gần hết công thức của năm nhất.

Hôm đó là buổi sáng ngày thứ Sáu. Như thường lệ, Marigold là người có mặt ở Đại Sảnh Đường trễ nhất. Nhưng hôm nay bên hông cô nàng có thêm một cái túi vải màu nâu trông đã khá cũ, có mấy chỗ còn bị sờn rách. Mỗi khi nhỏ di chuyển, bên trong cái túi lại vang ra âm thanh như có rất nhiều đồ thủy tinh va vào nhau.

"Cái gì đây?" Albus hỏi trong khi đang nhấp một ngụm nước bí rợ.

"Cái túi đựng mấy lọ độc dược mà mình chế ra á. Trong đây có mấy loại thuốc như thuốc trị bỏng, thuốc sơ cứu, thuốc giúp hồi sức. Rồi còn có mấy cái để phục vụ mục đích giải trí như kiểu đổi màu tóc hay là màu sơn, hương vị đồ ăn. Hôm bữa mình lén nhờ anh Lucas phù phép tăng kích thước lưu trữ cho cái túi này á." Cô nàng đáp lại trong khi tay với lấy dĩa trứng chiên đang ở bên phía Rose.

Rose vừa đẩy dĩa trứng về phía Marigold vừa thắc mắc: "Không thể nào ông Huynh Trưởng nhà bồ lại đồng ý giúp bồ làm cái chuyện này được. Lỡ bồ đem thuốc xài lung tung rồi sao?"

"Thì tại bữa mình làm thân với ảnh hồi Lễ Phân Loại á, nên ảnh mềm lòng. Ảnh cũng bắt mình hứa là không được xài lung tung, không đem mấy cái này đi bán kiếm tiền với lại trừ trường hợp cấp bách thì tốt nhất là nhờ sự trợ giúp của người lớn mới qua trót lọt. Với lại mình cũng tính xài cái túi này đựng nguyên liệu chế biến độc dược nữa."

"Ủa mà mấy bồ có định tham gia câu lạc bộ gì không? Mình tính tham gia Viết Lách."

Nhờ Marigold gợi chuyện mà Albus với Scorpius mới nhớ ra có câu lạc bộ mình có thể tham gia. Hogwarts có tổng cộng mười một câu lạc bộ khác nhau, lần lượt là Viết Lách, Cờ Phù Thủy, Vẽ Vời, Thám Hiểm, Nấu Nướng, Báo Tường, Trợ Thủ, Văn Nghệ Năng Khiếu, Tổ Chức Sự Kiện, Trải Nghiệm Hogsmead, và cuối cùng là Gian Hàng. Mỗi một học sinh được chọn một câu lạc bộ cho riêng mình, tuy nhiên có một số câu lạc bộ sẽ chỉ cho phép học sinh từ năm ba trở lên mới được tham gia như là Trợ Thủ và Trải Nghiệm Hogsmead. Hệ thống câu lạc bộ đã chính thức được phê duyệt bởi Susan Thomas - Trưởng Phòng Phòng Giáo Dục Phép Thuật và Ma Thuật để hoạt động ở Hogwarts. Hệ thống này được xem là một phần của cuộc Cải Cách Giáo Dục Phép Thuật và Ma Thuật trong giai đoạn 1998-2002 sau Chiến Tranh Phù Thủy Lần Thứ 2. Susan Thomas - tức Susan Bones lúc bấy giờ đã được nhậm chức nhờ những đóng góp to lớn của cô trong chiến dịch. Hệ thống câu lạc bộ đã có ảnh hưởng tích cực đối với các phù thủy sinh, khi giờ đây họ có cơ hội tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau ngoài kiến thức học thuật.

Quay trở lại với bộ tứ, lúc này Rose, người vẫn đang chúi mũi vào cuốn Hogwarts, Một Lịch Sử lên tiếng: "Mình tính tham gia Thám Hiểm."

Câu lạc bộ Thám Hiểm là một câu lạc bộ khá đặc biệt khi nó yêu cầu người tham gia phải có kỹ năng giỏi ở môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, bởi lẽ sẽ có những dịp các thành viên được đi thám hiểm ở những nơi kỳ thú, và cũng nguy hiểm.

Thật ra thì bọn Albus cũng chả bất ngờ gì lắm với câu trả lời của cô bé. Rose có thể nói là một đứa mọt sách, và dường như có một tình yêu đặc biệt với lịch sử. Tuy nhiên thì với tư cách là một người nhà Granger-Weasley, một Gryffindor chính hiệu thì nó vẫn có trong mình lòng dũng cảm và tính ưa mạo hiểm.

"Mình nghe nói do bài kiểm tra năng lực khó quá nên chưa có đứa năm nhất nào vô được hết. Bồ phải ráng nhe."

"Thì bởi vậy nên mấy ngày nay mình toàn ôn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nè. Còn bồ thì sao hả Scorp?" Rose chuyển câu hỏi qua cho Scorpius, tự nhiên vành tai của nó chuyển màu hơi đỏ, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường nên chẳng có ai để ý.

"Mình tính đi Nấu Nướng."

Nếu có ai đến bàn của tụi nó bây giờ, chắc phải tưởng đây là ảnh tĩnh. Ba đứa đờ ra, nhìn chằm chằm Scorpius với một cái vẻ không tin nổi.

Scorpius không nhịn được cười: "Hồi nhỏ mình hay đứng coi Minny nấu ăn á, nên là cũng tò mò. Sẵn tiện ở đây có câu lạc bộ Nấu Nướng, nên mình muốn thử." Thật sự làm cho cả bọn bất ngờ như vậy là do nhìn bề ngoài Scorpius nhìn không khác gì một thằng công tử bột. Mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, quần áo lúc nào cũng phẳng phiu nên không ai có thể nghĩ nó sẽ có hứng thú với chuyện bếp núc.

Albus vẫn còn đang khá phân vân vì không biết nó nên tham gia cái gì. Nó chỉ biết là mình hay thích giúp chuẩn bị mỗi khi nhà nó có tiệc, rồi hay lên kế hoạch này kia trong tuần (dù hơn nửa là không hoàn thành được). Khi nó nói chuyện này cho cả đám, nó đã được khuyên chọn Tổ Chức Sự Kiện. Albus cũng đã có nghĩ qua, nên nó đã xin ý kiến một người mà nó cực kỳ tin tưởng, đó chính là ba nó.  Nó hy vọng rằng thư hồi âm của ba sẽ đến được khi tụi cú đưa thư buổi sáng.

May mắn làm sao, đợt cú đưa thư buổi sáng hôm nay đã kịp đem lá thư của Harry đến cho Albus. Lúc nhận được thư mặt nó sáng bừng lên, nhạnh tay mở ra đọc.

Albus yêu quý của ba,

Ba rất mừng vì đã nhận được thư của con. Ba hy vọng rằng mọi chuyện ở trường vẫn ổn, và thật vui vì con đã gặp được nhiều bạn mới!

Ba xin lỗi vì đã không viết thư cho con sớm hơn, dạo này công việc ở bộ đang chất đống nên ba quên béng mất. Con đừng giận ba nha.

Con ở trường nhớ phải ăn uống đúng giờ, đừng có bỏ bữa. Mùa đông gần tới rồi, nhớ phải mặc đủ ấm, áo len bà ngoại đan cho con ấm lắm đó.

Và nếu con hỏi ý kiến của ba, thì ba nghĩ con hoàn toàn phù hợp với  câu lạc bộ Tổ Chức Sự kiện, con sẽ làm tốt lắm cho coi!

Nếu hè con rảnh, con có thể rủ các bạn về nhà mình chơi nha, ba sẽ xin phép chú Malfoy giùm con. Con cũng nhớ nhắc Marigold xin phép ba má nhe.

Má con có gửi cho tụi con mấy cái bánh kẹp mà tụi con mê đó, nhớ ăn nha.

Gửi tới con thiệt nhiều yêu thương,

Ba của con.

Gửi kèm với bức thư là một cái giỏ chứa cỡ mười cái bánh kẹp nhân thịt. Sau khi chạy qua đưa cho hội của James mấy cái, nó quay lại và thấy trước mặt Scorpius cũng có một cái giỏ y hệt.

"Ủa? Cái gì vậy Scorp?" Albus nói, chỉ vào cái giỏ to tướng được con cú nhà Malfoy thả xuống bàn ăn.

"Bánh quy má mình làm á. Hồi bữa má có nói sẽ gửi tụi mình bánh má làm thay cho quà gặp mặt. Mình có đặc biệt dặn má làm theo bánh theo vị mấy bồ thích nữa. Ba thì gửi cho tụi mình một túi kẹo nè."

Nó vừa nói vừa lấy ra từng cái túi nhỏ trong giỏ ra đưa cho từng đứa. Marigold được một túi bánh sô-cô-la cổ điển, túi của Rose thơm lừng mùi dâu tây còn mấy miếng bánh của Albus thì ngập trong mứt quýt. Bên trong giỏ của Scorpius vẫn còn dư khá nhiều túi bánh nên bọn của James cũng có lộc ăn.

Albus nhanh tay thó được mấy viên Giọt Chanh trong túi kẹo to bự. Từ nhỏ đến lớn, nó không phải là người hảo ngọt nên cũng chẳng thiết tha gì lắm với bánh kẹo. Duy chỉ có bánh quy vị mứt và Giọt Chanh là mấy món đồ ngọt duy nhất mà nó ưa. Nó vẫn nhớ rõ má nó đã ngạc nhiên ra sao khi thấy nó ăn liên tục năm viên kẹo, còn ba thì chỉ bật cười, mắt ba được bao phủ bởi một sự dịu dàng. Nhìn có vẻ như ba nó đang nhớ lại chuyện gì đó đã xảy ra rất lâu rồi.

Rose không nhận được thư từ gì của nhà, thay vào đó con cú Hermitte của nó lại đem đến một tờ Nhật Báo Tiên Tri. Đó cũng là thói quen của nó - lúc nào nó cũng thích đọc báo để cập nhật tin tức mới nhất. Được mệnh danh là thừa hưởng bộ não của Hermione Granger, Rose cũng giống má nó luôn trong việc ham đọc, nhưng nó lại thích đọc báo và tạp chí hơn là sách. Rose cũng có thành tích xuất sắc ở tất cả môn học, chỉ đứng sau Marigold. Đặc biệt niềm đam mê đối với Lịch Sử Pháp Thuật của nó đã giúp nó vượt lên đứng đầu ở môn này.

Đầu của Rose dần biến mất sau tờ báo, cuộc trò chuyện trên bàn ăn của ba đứa còn lại được tiếp tục.

Trước mặt của Marigold là một cuốn sách, bên trên được viết bằng một thứ ngôn ngữ mà cả Albus và Scorpius đều không thể nào đọc được. Cuốn sách đó được viết bằng chữ la-tinh, nhưng ghép lại chung thì tụi nó lại đọc không hiểu, bên trên lẫn bên dưới chữ đều có những ký hiệu kỳ lạ.

"Gold, cái này là cái gì vậy? Hình như nó không phải là tiếng Anh hả? Scorpius quan sát kỹ càng cuốn sách kỳ lạ. Bìa của nó được trang trí cực cầu kì, tiêu đề được viết theo kiểu chữ cách điệu, trông rất bắt mắt.

"À, mấy cuốn truyện Muggle thôi á mà. Mấy bồ đọc không hiểu tại nó là tiếng Việt."

Hai đứa kia lập tức ngẩng đầu lên, mắt mở to, giọng nói đầy ngạc nhiên: "Bồ là người Việt hả?"

"Ủa? Mình chưa nói hả?" Marigold cười xòa. Thông tin mới này đã thành công thu hút sự chú ý của cô nàng nãy giờ vẫn luôn vùi đầu vào tờ báo.

"Họ Francis này là do ba kế của mình là người Anh, nên mình theo họ luôn." Marigold vừa nói vừa nhấp ngụm nước bí. "Chứ họ thật của mình là Trần, đầy đủ là Trần Ngọc Hà Duyên."

Nói đoạn, nó lôi một cây bút bi trong cặp ra viết lên mẩu giấy nó vớ được trên bàn. Mỗi khi không phải làm bài tập hay học bài, Marigold lúc nào cũng thích dùng bút bi hơn là bút lông ngỗng. Marigold viết tên của nó xong, rồi giải thích rằng ở Việt Nam họ đứng trước tên, rồi nghe Albus, Scorpius và Rose lại cố gắng phát âm tên của nó với cái giọng lơ lớ. Cứ một đứa nói thì ba đứa còn lại sẽ cười, rồi sau đó bằng cách nào đã kéo theo James, Roxanne, Fred, Louis. Ngay cả Victoire và Dominique, hai người chị lớn thường hay nghiêm túc cũng tham gia vào cuộc thi đọc tên này. Tụi nó chơi vui quên luôn thời gian, đến nỗi giáo sư Longbottom phải nhắc cả bọn các lớp học đã gần bắt đầu,  để rồi chính thầy cũng bị cuốn theo.

Buổi chiều hôm thứ Sáu của tụi nó là một buổi chiều nhàn rỗi. Tụi nó may mắn không có một tiết học nào, nên cả bọn hiện đang nằm kế nhau trên bãi cỏ cạnh Hồ Đen, nhìn mây trôi trên bầu trời. Sau một hồi vì quá nhàm chán, Scorpius lôi Rose lên chơi trò ném sỏi, còn Marigold lấy cuốn sách Muggle của nó ra đọc. Albus cứ nằm đó, thời gian lặng lẽ trôi qua, nỗi buồn chán bên trong nó ngày một dâng cao. Đột nhiên nó ngồi bật dậy, hai mắt sáng rỡ nhìn về phía ba đứa kia. Trong khi tụi bạn nó còn đang ngơ ngác, Albus đã nhanh chóng đứng dậy, vừa phủi đất dính trên áo chùng vừa nói: "Mình nhớ ra rồi, má mình có dặn thứ Sáu phải đi thăm bác Hagrid. Mấy bồ đi chung với mình nhanh!"

Nghe thấy vậy, Scorpius lập tức đỡ Rose đứng lên, Marigold nhanh nhẹn tống đống sách của nó vô cặp, rồi cả đám chạy như bay về phía căn chòi nhỏ ở phía Nam sân trường. Albus còn muốn đi gọi James nhưng anh và mấy người còn lại đã đi đâu mất dạng.

Băng qua cây cầu nhỏ, chiếc lều của Bác Hagrid dần hiện lên trước mặt tụi nó. Bên hông lều có một vườn bí rợ, những trái bí rợ ở đây phải bự cỡ gấp ba lần mấy trái bình thường. Trước cửa có một con chó mực to lớn đang nằm ngủ, tiếng ngáy to lớn của nó vọng lại dội vào tai Albus. Thấy con chó to lớn làm tụi nó khá e dè, không biết nên bước tiếp như thế nào. Trong khi cả đám còn đang bối rối thì cảnh cửa lều đột nhiên mở ra, một thân hình cao lớn xuất hiện. Bác Hagrid, vẫn với mái tóc bờm xờm và cái tạp dề cháy xém, nở nụ cười hiền từ với tụi nó: "Tụi bây tới rồi hả? Cứ vô đi, đừng có sợ con Fang. Nhìn nó to lớn vậy thôi chứ nó nhát cáy hà."

Bác dẫn tụi nhỏ vô lều, ôm Albus và Rose thay cho lời chào hỏi, rồi quay sang làm quen với Scorpius và Marigold. Khi nghe đến tên Scorpius, mày bác Hagrid khẽ nhướng lên, và khi nghe đến gốc gác của Marigold vẻ ngạc nhiên trên gương mặt bác càng rõ ràng hơn. Nhưng Albus có thể thấy được, bác Hagrid hiện đang cảm thấy rất vui về hai người bạn mới quen.

"Mấy đứa ngồi xuống đi, để bác mời tụi bây trà nước."

"Coi chừng nha mấy bồ, ba mình kể bánh của bác Hagrid chọi chết được một con Bằng Mã đó." Albus thì thầm, ba đứa còn lại cố gắng nín không cười ra tiếng. Tụi nó sau cùng cũng có dịp được thử món bánh trứ danh, và đúng như danh bất hư truyền, cái bánh cứng tới mức ngay cả một đứa háu ăn như Marigold cũng phải từ bỏ ý định ăn nó.

"Nhìn tụi bây làm ta nhớ lại ba má tụi bây hồi đó quá." Bác Hagrid vừa cười vừa rót trà. Bộ râu xồm xoàm của bác giờ đã có lưa thưa vài sợi bạc, vết chân chim trên đôi mắt hiền từ cũng ngày một rõ hơn. Thời gian vẫn luôn trôi, mọi thứ đều thay đổi theo năm tháng, chỉ có những kỷ niệm đẹp là vẫn còn mãi, sâu trong tim ta.

"Hồi ba má tụi con đi học như thế nào hở bác?" Albus hỏi.

Bác Hagrid nhìm chằm chằm vào nó, đôi mắt nâu của bác dán chặt vào cặp mắt xanh ngọc, rồi bác ôn tồn nói: "Nhìn con y hệt như ba con luôn đó, chỉ có cái là con không có đeo kính. Đặc biệt là đôi mắt, sao y của ba, mà mắt của ba con là có từ bà nội Lily. Hồi đó, ba đứa Harry, Ron với Hermione lúc nào cũng dính chặt với nhau hết, bạn chí thân đó. Tụi nó đi đâu cũng có nhau hết. Con biết mà, ba con lớn lên đâu có được tình thương của gia đình, nên đối với nó hai đứa kia như là gia đình của nó vậy. Ron với Hermione thì ta biết tụi nó bồ kết nhau lâu rồi, nhưng mà ai dè phải mất tận bảy năm hai nhân vật chính mới nhìn ra, mà tụi nó lúc nào cũng chí chóe suốt."

Rose phì cười khi nghe chuyện về ba má nó, hai người đó thật ra tới tận bây giờ vẫn hay cãi vã vặt vãnh, nhưng những trận cãi nhau đó chẳng bao giờ kéo dài được quá nửa tiếng hết. Ba nó lúc nào cũng là người nhượng bộ, giận dỗi một chút rồi lại bám dính lấy má nó làm hòa. Nhờ vậy mà cả nó và Hugo chả bao giờ phải lo lắng mỗi khi hai vị phụ huynh cãi vã hết.

"Thời đó là lúc mà cụ Dumbledore vẫn còn là hiệu trưởng trường." Nói đến đó, bác Hagrid sụt sịt, phải xì mũi vào chiếc khăn tay với khổ của cái khăn trải giường để nói tiếp. "Một người vĩ đại. Chính cụ là người đã cưu mang và cho ta làm người giữ khóa của Hogwarts vào những lúc khó khăn nhất. Ta là người đem Harry tới Hogwarts đó, mấy người Muggle mà nó ở chung không cho nó biết gì hết về thân phận phù thủy của nó, đúng là đáng giận mà. Suốt mấy năm học tụi ta có nhiều kỷ niệm nhất, nhớ nhất là cái lần mà Harry với Hermione bị cấm túc do giúp ta chuyển con rồng ra khỏi trường."

"Cái gì! Rồng hả?" Rose ngỡ ngàng.

"Ừ thì, hồi đó ta lỡ dại đổi một cái trứng rồng từ một tay lái buôn, ai dè đó là lão Quirrell trà trộn, chuyện dài lắm. Nói chung thì hôm đó Harry với Hermione giúp ta chuyển con Norberta - lúc đó là Norbert do ta không biết nó là con gái lên trên Tháp Thiên Văn cho cậu Charlie của tụi bây đó. Ai dè đâu lúc về tụi nó bỏ quên tấm Áo Khoác Tàng Hình, nên bị giáo sư Mcgonagall bắt tại trận. À, mà trận cấm túc đó còn có ba của con với lại giáo sư Longbottom nữa đó Scorpius. Ba con lúc đó đang theo dõi coi tụi Harry với Hermione đang làm gì, hồi đó tụi nó không ưa nhau, còn giáo sư Longbottom sợ hai đứa kia gặp rắc rối nên đi theo, kết cục là bị bắt chung luôn." Bác Hagrid mỉm cười khi kể lại những ký ức xưa cũ. Từng câu chuyện khác nhau được kể ra, những thước phim của quá khứ dường như đang chạy trước mặt tụi nó. Thốt nhiên, Scorpius cất tiếng hỏi: "Hồi đó, theo con biết khá nguy hiểm đúng không bác?"

Nụ cười trên mặt bác Hagrid biến mất, thay vào đó là tiếng thở dài buồn bã: "Hồi đó, nếu miêu tả đúng nhất thì là chiến tranh bị lớp màn hòa bình che phủ. Ai cũng nghĩ mình đang sống trong thời bình, nhưng hiểm nguy vẫn đang len lỏi trong từng ngóc ngách, đặc biệt là với ba con đó Albus. Nó bị Voldemort nhắm vào, đến năm thứ bảy thì nó phải bỏ luôn cả năm học để lẩn trốn." Nói đoạn, bác hướng mắt nhìn về phía lâu đài. "Trong cuộc chiến đó phe ta mất nhiều người lắm, đầu tiên phải nói đến Cedric Diggory. Một cậu học sinh trẻ tuổi đầy hứa hẹn mất đi mạng sống của mình chỉ vì ở sai chỗ sai thời điểm. Rồi Sirius Black, cha đỡ đầu của Harry. Khi Sirius mất, Harry dường như mất đi hy vọng vậy. Mọi sự liên kết đến với cuộc sống trước kia, đến với người ba, người má mà nó chưa bao giờ có cơ hội được gặp đã tuột khỏi tay nó. Một năm sau tụi ta mất cụ Dumbledore, lúc đó ta cảm thấy dường như tụi ta mất luôn hy vọng duy nhất vậy." Bác Hagrid dừng lại một lúc để lấy hơi nói tiếp. "Trận Chiến Hogwarts có lẽ là điều kinh hoàng nhất mà nơi này từng phải chứng kiến. Phép thuật bay khắp nơi, máu chảy lênh láng, xác người la liệt. Thầy Lupin, Tonks, thầy Snape, rồi còn cả cậu Fred của mấy đứa nữa cũng đã nằm xuống. Ngoài ra còn rất nhiều người đã dũng cảm đứng lên chống lại hắn và những người vô tội đã bị giết hại. Hắn thậm chí còn tàn sát cả những người Muggle vô tội."

Marigold rùng mình khi bác Hagrid nói đến. Vành mắt Rose đã đỏ ửng, cô nàng khẽ dựa vào vai Scorpius khi cậu chàng vòng tay qua ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn đó. Scorpius là đứa có phản ứng tồi tệ nhất, bởi nó biết chính những người trong gia đình nó từng là Tử Thần Thực Tử, gây nên bao đau khổ. Albus tái xanh mặt, nó không dám nghĩ đến ba, dì và cậu nó đã phải trải qua những gì. Nó tự hỏi, nếu nó ở trong tình huống đó, liệu nó có thể nào vượt qua được như cách ba nó đã làm hay không.

Bác Hagrid nhìn ánh chiều tà đang hắt qua khung cửa sổ. "Thôi, vui vẻ lên đi, dù gì bây giờ mình cũng đang sống ở trong thời bình mà. Gần tới giờ gới nghiêm rồi đó, tụi bây về đi."

Cả bốn đứa đứng lên, thay phiên chào tạm biệt bác Hagrid rồi bước ra khỏi cửa. Căn chòi của bác Hagrid ngày càng xa dần, chìm vào trong ánh hoàng hôn đỏ rực.

*Note: Cho những ai thắc mắc, lý do bác Hagrid dám nhắc thằng tên Voldemort là do sau khi hắn bị tiêu diệt, mọi người trong cộng đồng phù thủy đã không còn cảm thấy hoảng sợ mỗi khi phải nhắc đến hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro