Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ẩu Đả

"Mày làm cái quái gì vậy hả?"

Chủ nhân của giọng nói đó là Scorpius, mặt nó đỏ ửng, bàn tay nắm thành nắm đấm. Marigold và Albus phải dùng hết sức mới có thể ngăn nó thôi lao vào ba đứa năm ba vì tụi nó biết nếu có chuyện đánh nhau thì chiến thắng cũng khó có thể giành được, tính ra mỗi đứa bên kia cũng phải to gấp hai lần mấy đứa nó. Thằng Gryffindor nhìn chằm chằm Scorpius một hồi trước khi nhếch mép cười. Nó giơ cái bàn tay u thịt của nó lên nắm mạnh mái tóc nâu xù của Rose, miệng nó cười hè hè lộ ra mấy cái răng vàng vọt.

"Coi ai nói kia, Malfoy đó tụi bây! Mày cần tao nhắc cho mày nhớ hồi đó dòng họ mày phe nào không hả thằng kia? Liệu hồn tao cho mày cắm đầu xuống hồ bây giờ đó!"

Tay thằng Gryffindor chỉ hướng về Hồ Đen, trong khi hai đứa còn lại cười phụ họa. Bây giờ thì đến lượt Albus nhịn không nổi. Nó cúi xuống lấy đại một viên sỏi ở gần đó mà ném thẳng vào hướng ba đứa kia. Viên sỏi đó đập trúng mặt một trong hai thằng Slytherin đau điếng. Thằng đó lấy tay bưng mặt, quắc mắt nạt Albus:

"Thằng quỷ này nó chán sống rồi nè!" Dường như nhận ra gì đó, thằng Slytherin còn lại cười rộ lên.

"Ủa, chẳng phải Potter đây sao, coi bộ ba má mày tự hào dữ khi biết mày được phân vô Slytherin hen! Không biết Harry Potter lừng danh sẽ nghĩ gì khi biết thằng con yêu quý của mình vô cái nhà chết tiệt đó ha! Còn con nhỏ Ravenclaw kia, mày mắc cái chứng gì mà nãy giờ nhìn mặt mày như sắp giế-"

"Petrificus Totalus."

Thằng Slytherin chưa kịp nói xong thì đã bị ếm nằm vật xuống sàn, mặt nó méo xệch tỏ vẻ tức tối dữ lắm. Cả bọn quay lại thì thấy bùa đó được phóng ra từ cây đũa phép của James, theo sau là Fred, Louis, và Roxanne. Roxanne nhào vào thằng Gryffindor, ếm luôn cái bùa Ăn Sên khiến thằng kia ói ra liên tục những con sên nhầy nhụa gớm ghiếc. Fred xử thằng Slytherin còn lại, nó phóng liên tục mấy bùa khác nhau gắn mấy cái mụn cóc mưng mủ lên mặt thằng đó, nhìn như nó sẽ bể ra bất cứ lúc nào. Một Bùa Chắn được phóng qua chỗ tụi Albus trong khi Louis xách Rose và Josephine Pate - con bé Hufflepuff - đi ra chỗ khác để khỏi bị dính trúng bùa lạc rồi đứng đằng trước chắn cho cả bọn.

"Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn đụng tới em trai tao hoặc bạn của nó một lần nữa thì tao hứa là tao sẽ quẳng mày xuống hồ cho mấy con thủy quái ở dưới đó xé xác mày ra. Nghe chưa hả Redd? NGHE CHƯA HẢ?"

Thằng Redd mặt mày nhăn nhó, tuy không gật đầu được nhưng nhìn sự nhát cấy của nó thì cũng đủ hiểu. Thốt nhiên, một giọng nói nghiêm nghị phát ra từ phía sau lưng làm cả đám dựng gai ốc.

"Mấy trò làm CÁI GÌ vậy hả!" Giáo sư Longbottom bước đến, quét mắt nhìn hết đứa này đến đứa khác. "James, trò giải thích coi."

James kể lại hết toàn bộ câu chuyện cho thầy Longbottom nghe, cũng kịp bồi thêm việc tụi Albus không có góp sức vào phần ẩu đả. Sau khi kết thúc câu chuyện, nó nhìn lên thầy Longbottom với một vẻ lo lắng. Dù bình thường ba đỡ đầu của nó cực kỳ hiền, nhưng thầy cũng sẽ không nương tay với học sinh phạm sai lầm, đặc biệt là học sinh nhà thầy.

"Thầy hiểu rồi. Redd, Hughes, McCormack, hành động của các trò là cực kỳ - CỰC KỲ sai trái. Ở đây ta không chấp nhận bạo lực học đường - cả thể chất lẫn tinh thần. Tội của các trò rất nặng, vì vậy ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Ta sẽ báo thẳng chuyện này đến cô Hiệu Trưởng, và ta sẽ giao cho cô McGonagall toàn quyền xử lý cả ba. Phụ huynh của ba trò cũng sẽ được thông báo về hành động của ba trò ở trường. Nhưng mà-" Thầy quay sang tụi thằng James. "Trò James Potter, trò Louis Weasley, trò Fred Weasley, và trò Roxanne Weasley cũng chẳng hề đúng ở đây. Ta biết các trò muốn bảo vệ các em của mình, nhưng các trò đã có thể tìm đến sự giúp đỡ của ta hoặc các thầy cô khác. Thay vào đó các trò lại sử dụng bạo lực - thứ mà chỉ nên xem như phương án cuối cùng. Cả bốn trò sẽ bị phạt cấm túc với ta vào thứ Tư tới, đồng thời ba mẹ các trò cũng sẽ biết về việc này. Ta cũng sẽ trừ mỗi trò hai mươi điểm để răn đe. Giờ thì các trò đi được rồi, còn ba trò kia thì ta khuyên nên đến bệnh thất để bà Pomfrey chữa trị cho, cả trò Granger-Weasley với trò Pate nữa, hồi nãy ta nghe hai trò có xô xát."

Ba đứa kia cùng với tụi Albus được giáo sư Longbottom hộ tống tới bệnh thất.

Cả Rose và Josephine chỉ bị xây xát nhẹ, nên sau khi bôi thuốc thì tụi nó đã được bà Pomfrey thả ra. Còn tụi thằng Redd thì lại không may mắn như vậy. Thằng Redd ói ra sên liên tục, Hughes vẫn còn kẹt với bùa Trói Thân. McCormack cũng bị bể mấy cái, khiến mặt nó phủ đầy cái dịch vàng vọt nhớp nhúa bốc mùi như trứng thối. Bộ ba James, Fred và Roxanne đã không hề nhẹ tay, bà Pomfrey cũng đã khá vật vã mới trị được cho mấy đứa kia. Theo tình hình thì cả ba đứa nó phải ở lại ít nhất là hai tuần trong bệnh thất.

Lúc ăn trưa, bốn đứa tụi nó ngồi ăn chung với nhau, lần này thì có kèm thêm nhóm của James gia nhập.

"Nè, vụ gì mà tụi mày xích mích với mấy thằng kia vậy." James vừa nói vừa lấy giúp cả bọn phần khoai tây nghiền. Fred với Marigold đang mải ăn cũng phải ngóng đầu lên nghe chuyện.

Rose nhấp ngụm nước bí, tay phải nó hơi run khi phải giữ ly nước vì vết thương vẫn còn đau. Scorpius ở bên cạnh liền nhanh chóng đỡ giúp nó cái ly, cô nàng quay qua nở một nụ cười thay lời cảm ơn với cậu trước khi đáp lời James: "Tụi em với Hufflepuff học chung tiết dược thảo học á. Lúc đầu em hẹn Al, Scor với lại Gold ra Hồ Đen, em tới trước nên thấy nhỏ Josephine bị ăn hiếp. Em đứng ra can thì xảy ra chuyện vậy á."

"Mấy đứa kia chung năm với anh. Tụi nó chuyên gia đi chọc phá người khác, đặc biệt là mấy người yếu hơn. Nhiều khi gan lớn tụi nó còn dám chọc anh chị lớn nữa, Victoire là một ví dụ." Louis nói, giọng có vẻ còn bức tức vì chị mình bị chọc phá.

"Gì, dám đụng Victoire luôn?" Albus bất ngờ, ngay cả Marigold lẫn Scorpius cũng có vẻ khá ngạc nhiên. Trong chuyến tàu đầu tiên đến Hogwarts Albus và Rose đã kịp phổ cập cho hai đứa bạn mới về gia đình tụi nó, và cả sự đáng sợ của Victoire mỗi khi nổi giận.

"Ừ, lúc anh năm nhất còn tụi nó chọc Victoire đủ thử. Kết quả là bị ăn bùa Dơi Quỷ kèm rồi bị Victoire xổ một tràng chửi bằng tiếng Pháp. Tụi mày biết Victoire học bùa Dơi Quỷ từ dì Ginny mà, thấy ghê lắm."

"Tụi nó sau đó còn bị Teddy cho một trận nhừ tử nữa, nhưng mà ảnh làm kín nên không có bị lộ." Roxanne nói chen vô Fred, cô nàng đang mang cho mình một vẻ mặt tinh ranh, tựa như đang nghĩ cách để lần sau không bị phát hiện.

Sau bữa trưa thì tụi nó có một tiết trống. Lúc cả bốn đứa đang nằm hóng mát dưới một gốc cây thì một cái bóng màu vàng đi tới. Josephine Pate mặt ửng đỏ, nói lí nhí gì đó với Rose rồi dúi vào tay cô nàng một gói quà, sau lại chạy biến đi. Rose trở lại dưới cái nhìn tò mò của đám bạn.

"Nhỏ đó tặng James, nói là cảm ơn vì đã giúp đỡ."

"Sao tặng cho mỗi James thôi vậy, đừng nói là nhỏ đó thích ổng nha." Albus châm chọc, nó biết rõ ông anh của nó vốn rất được lòng các bạn nữ.

"Bồ thôi đi! Nhỏ cũng tặng cho Fred, Louis với Roxanne nữa. Nếu nhỏ có thích ai thiệt thì cũng đâu nhất thiết là James, mấy người kia cũng được vậy."

"Nè. mấy bồ có nhớ là thầy Longbottom nói sẽ thông báo cho phụ huynh biết không? Có khi nào ngày mai tụi anh James ăn mấy cái thư sấm tội đánh nhau không ta?"

Albus thật sự không biết, và cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng kia.

"Thôi tạm thời gác qua chuyện đó đi. Mà mấy bồ nhớ là bác Hagrid có mời mình tới dùng trà ngày mai đó, nhớ đi chung. Để mình kéo theo anh James luôn."

Và thế là tụi nhỏ dùng cả tiết trống đó nói đủ thứ chuyện, trước khi Albus, Scorpius và Rose phải chạy tới lớp biến hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro