9
Yeonjun vẫn đứng im lặng ở góc tường đó một lúc, rồi anh biết được tiếng tức giận phẫn nộ phát ra từ phía Wooyoung khi hắn bắt đầu đập tay vào tường và dùng chân đá chiếc máy bán nước tự động.
Anh ngó đầu nhìn ra, thằng bạn thân lúc này ngồi gục đầu vào hai cánh tay. Anh không biết mình có nên đi ra vỗ vai an ủi hắn ta hay không, chỉ biết hiện tại bước chân mình nặng như đeo chì.
Đúng lúc này, một người đi từ phía sau vỗ nhẹ vai Yeonjun khiến anh giật mình suýt hét lên, thế nhưng âm thanh chưa kịp bật ra khỏi cổ họng đã bị đối phương dùng tay che lại, ngón trỏ tay còn lại đặt lên miệng ra dấu im lặng.
"Anh làm gì ở đây vậy? Không đi tập sao?" Soobin thì thầm hỏi, cậu mặc một chiếc áo phông dài tay rộng thùng thình cùng quần soóc ngang đầu gối, trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, có lẽ là vừa chạy bộ khởi động xong.
"Đi chỗ khác rồi nói." Dứt lời, Yeonjun vô thức cầm lấy cổ tay đối phương, kéo cậu đi khỏi góc tường mình đang đứng, đi xa khỏi Wooyoung.
Soobin nhìn xuống nơi da thịt bọn họ tiếp xúc cách một lớp vải, nhiệt độ cơ thể của người phía trước truyền đến nóng rực như lửa đốt khiến vành tai cậu đỏ lên mặc dù ngoài trời đang là tiết trời tháng 11 se lạnh.
Anh kéo cậu ra khỏi sảnh toà nhà chính, tới sân sau không có một ai, chỉ có hai người bọn họ. Soobin nghĩ, hình như chuyện này tuyệt mật hơn cậu tưởng.
"Quanh đây không có ai chứ?" Yeonjun ngó ngang ngó dọc.
"Hyung, không có ai tới đây giờ này đâu." Soobin đáp anh, lúc này đối phương mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, chọn bừa một chỗ trên thảm cỏ rồi ngồi xuống.
Cậu cũng theo anh, ngồi xuống ở vị trí bên cạnh.
"Tôi vừa biết được bạn thân mình có khả năng là gay." Yeonjun nhìn về phía trước, thản nhiên kể.
Soobin nghiêng đầu nhìn người con trai tóc xanh, trong lòng rối loạn. "... Anh ghét điều đó sao?" Cậu thu hết dũng cảm, hỏi anh một lần.
"Hả? Tất nhiên là không rồi." Bởi bản thân tôi cũng thích con trai, nếu ghét bọn họ không phải rất kỳ quái hay sao?!
Người trẻ tuổi hơn âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng.
"Chỉ là, đây là Wooyoung... Cùng với thầy trợ lý của lão hiệu phó quái thai kia, tôi có chút chưa thích nghi được." Yeonjun thở dài.
"Hả?! Anh xác định mình không nhận nhầm chứ?!" Soobin mở to mắt ngạc nhiên, cậu vẫn đang cố tiêu hoá chuyện này.
"Không nhầm được." Anh lắc đầu, "Không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ nghiêm trọng lắm."
"Dù gì đây cũng là một trong số ít lần tôi chứng kiến Wooyoung khóc."
Cậu quay đầu nhìn anh, nhận ra trên gương mặt anh có một nét buồn thoảng qua khiến cậu khó chịu trong lòng.
A, chết tiệt, lại là cái cảm giác ghen tị ấy.
Soobin không hiểu nổi tại sao Yeonjun lại dành cho người kia nhiều cảm xúc của bản thân tới vậy; còn với cậu thì một nụ cười và một ánh mắt ngạc nhiên vào cái buổi hội chợ ngày đó là tất cả những gì cậu thấy.
Với người kia, Yeonjun chẳng những không trốn tránh mà còn muốn kiếm thêm thời gian gặp mặt riêng; còn với Soobin cậu thì suốt một tháng bị phạt lao động chung, anh luôn tìm những nơi dọn dẹp càng xa chỗ cậu càng tốt, đây không phải một hình thức tránh mặt thì gì?
Cho nên, Soobin muốn một lần to gan, hỏi anh câu hỏi đã luôn là khúc mắc của mình suốt thời gian qua.
"Yeonjun hyung."
"Ừm?"
"Anh thích Wooyoung sao?"
Một câu hỏi bất chợt này của cậu đánh trúng vào tim đen Yeonjun. Anh sững người nhìn cậu con trai tóc đen, phát hiện ánh mắt cậu đang đầy chân thành mong chờ câu trả lời của mình.
Thật lòng mà nói, anh cũng không biết hiện tại mình đối với Wooyoung là thế nào. Đau lòng khi biết rằng hắn cùng người khác đã có mối quan hệ tình cảm, cũng không hẳn. Thoả mãn khi thấy người kia rời bỏ hắn, lại càng không phải.
Trong lòng anh cũng không hề vỡ vụn và đau đớn như mấy người thất tình trong sách hay viết.
Nếu đối phương là Wooyoung, có lẽ anh chỉ đơn giản cảm nắng hắn một quãng thời gian ngắn mà thôi.
Nhưng nếu đổi lại người đó là Soobin, thật lòng mà nói, Yeonjun nghĩ có lẽ lòng mình sẽ vỡ vụn thật.
Cách đây vài ngày anh có đi gặp cậu em anh chơi cùng một khoảng thời gian khá lâu, anh kể cho cậu ta nghe câu chuyện của mình và Soobin cùng với những gì anh cảm nhận được mỗi khi ở gần cậu trai tóc đen ấy.
Đỏ mặt, tim đập nhanh, thi thoảng nghĩ về khuôn mặt giống thỏ cùng hai má lúm đồng tiền sâu hõm của cậu, anh lại tủm tỉm cười ngu ngốc một mình.
Đáp lại khúc mắc trong lòng anh, cậu em đó chỉ bật cười nói rằng: "Hyung à, nếu anh thích cậu ấy mau nói ra đi."
Anh hỏi lại: "Anh nên nói sao? Ý anh là, chú mày nghĩ anh thích cậu ấy thật sao?"
"Này ông anh, não anh làm bằng bùn à? Ai nhìn vào cũng thấy rõ anh thích cậu ta mà!" Cậu trai tóc xám chống tay lên trán đầy bất lực, "Nhưng mà em nghĩ chưa nên nói vội, xác định thêm tình cảm của mình rồi hẵng quyết định."
"Dù gì anh cũng từng có những biểu hiện y hệt khi cảm nắng Wooyoung hyung không phải sao?"
"Nhưng mà nếu anh không nói rồi đến khi cậu ta bị người khác cướp lấy thì đừng về khóc lóc với em nhé." Cậu nháy mắt trêu chọc.
Yeonjun nghe xong lời đó chỉ lặng lẽ cười khổ. Thằng nhóc đó nói không sai, có lẽ thứ anh cần, là thời gian.
Còn bây giờ, phải đối mặt với câu hỏi của Soobin. Cậu vẫn nhìn anh đầy mong chờ.
"Hyung-"
"Đúng vậy, nh-"
Một tiếng xác nhận này khiến Soobin trầm mặc, giống như có ai đó vừa đưa tay vào bóp lấy trái tim mình khiến cậu không tài nào thở nổi.
Cậu nén cơn đau lòng, nở nụ cười gượng gạo nhìn anh.
"Vậy sao? Vậy anh mau đi giành lại anh ấy đi." Soobin vỗ nhẹ mu bàn tay Yeonjun đang đặt trên mặt đất, "Em đi trước đây, anh mau đến phòng tập nhé." Nói xong, cậu nhanh chóng chạy đi.
Cậu nghĩ nếu mình ở lại nhìn gương mặt Yeonjun, bản thân sẽ không kiềm chế được mà bộc lộ ra sự đau đớn cùng buồn bã ngay trước mặt anh.
Cho nên, cậu chọn chạy bỏ khỏi hiện thực, mặc dù đấy là cách của một thằng hèn và nó chẳng giúp ích được tí gì.
Về phía Yeonjun, anh hoang mang nhìn Soobin vội vàng rời đi, trong khi anh biết rõ cậu còn chưa nghe hết câu trả lời của mình.
Anh muốn nói, đúng là anh thích Wooyoung, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, còn thực tại thì khác.
Anh thích Soobin, Yeonjun thích Soobin.
Nhưng anh không có dũng cảm nói ra, cũng như không có dũng cảm nắm lấy tay cậu kéo lại để nói cho cậu biết hiện tại, giờ này phút này anh thích cậu nhiều ra sao.
Yeonjun thở dài, nằm dài trên bãi cỏ, lồng ngực nghẹn lại, anh chẳng còn tâm trạng nào mà tới buổi tập ngày hôm nay nữa.
Bởi anh vừa chứng kiến hai người quan trong trọng đời mình đau lòng đến vỡ vụn.
***
Những ngày sau đó, Soobin liên tục tránh mặt anh. Ngay cả việc thường xuyên kiểm tra vệ sinh lớp học cậu cũng chỉ cử cô bé phó chủ tịch tới. Thậm chí né tránh anh đến mức ngưng việc đánh thức anh mỗi lần anh ngủ quá giờ về.
Thời gian này, thay vì nhìn thấy gương mặt vui vẻ cười lộ hai lúm đồng tiền và đỉnh đầu đen xì của đối phương, Yeonjun mở mắt nhìn thấy bác bảo vệ đang cau mày với mình.
Không chỉ không nhìn thấy bóng dáng Soobin, ngay cả Wooyoung cũng chẳng thấy đâu. Hắn ta đi học được một ngày thì sẽ lại cúp học một ngày, điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Yeonjun thu hết can đảm xuống phòng hiệu phó gọi vị trợ lý tên Haejin kia để hỏi về thông tin của thằng bạn nhưng kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.
Wooyoung chỉ đến duy nhất sau giờ học vào những buổi tập bóng, bởi lẽ dù gì qua tháng này cũng chính thức bước vào vòng loại thành phố, thế nhưng gương mặt hắn chẳng có lấy một nét cười, thậm chí còn hốc hác hơn trước. Yeonjun đoán có lẽ lần đó Haejin đã khiến hắn thực sự suy sụp.
Còn về Soobin, cậu vẫn tới và rời phòng tập đều đặn, cho dù phải bắt cặp luyện tập với anh thì cũng không ho he một lời, ngay cả một cái liếc nhìn anh cũng chẳng có, kết quả là việc đấu tập chẳng ra đâu vào đâu.
Đáng ra ngày hôm nay sẽ giống như bao ngày luyện tập khác với tiếng bóng đập xuống và tiếng giày kin kít ma sát với sàn gỗ nếu như không có sự xuất hiện của một cô gái năm nhất với bề ngoài ưa nhìn, hai má đỏ ửng ngó đầu vào hỏi tìm Soobin.
"Choi Soobin, có người tìm cậu này." Tiếng chị quản lý vang lên, vừa khi đó cậu trai cao lớn tóc đen cũng vừa xuất sắc ghi một cú ba điểm.
"Vâng, em xin phép ạ." Nói xong, cậu chạy vội ra cửa phòng tập.
Yeonjun nhìn theo bóng lưng dài rộng của Soobin, quan sát vẻ mặt tươi cười vui vẻ của cậu.
"Nhưng mà nếu anh không nói rồi đến khi cậu ta bị người khác cướp lấy thì đừng về khóc lóc với em nhé." Choi Beomgyu thằng chết tiệt nhà chú!!!
Cuộc nói chuyện của Soobin cùng cô bạn cùng tuổi diễn ra không lâu lắm, đến khi cậu quay lại sân tập thì trong tay đã có một túi đầy bánh kẹo cùng với nụ cười tươi rói rạng rỡ.
Yeonjun thực sự muốn bóp chết con thỏ trước mặt mình mà.
-
.trong tuần này sẽ kết thúc nha :(.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro