Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sau cùng thì, tối hôm đó Soobin bị mẹ đối phương giữ lại với lý do bà không yên tâm về phần cái lưng của cậu.

Soobin đấu không lại bà, đành ngủ lại một đêm ở phòng Yeonjun. Hai người bọn cậu không thể thương lượng trong hoà bình, Soobin nói mình sẽ nằm trên sàn, còn Yeonjun lại khăng khăng bảo rằng cậu nên nằm trên giường vì vết thương ở lưng.

Cuối cùng, bọn họ chọn cách giải quyết bằng cách tung đồng xu. Kết quả là Soobin nằm trên giường còn Yeonjun nằm dưới sàn.

Sáng hôm sau hai người có mặt ở văn phòng vị hiệu phó cùng với một tốp gần chục người đứng đầu bởi tên đầu mào gà. Ông ta tâm trạng hôm nay đang vui vẻ bỗng nhìn thấy cái đầu xanh của Yeonjun ló vào thì lập tức thu lại nét cười trên môi, bày ra bộ mặt nghiêm nghị khiến vị trợ lý ngồi bàn gần đó cũng phải lắc đầu cười khổ.

Sau khi suy ngẫm một hồi và xem lại camera ở một hành lang lớp học gần đó ghi lại được đoạn ẩu đả chiều qua của bọn họ, vị hiệu phó quyết định phạt đám người cậy đông hiếp yếu kia một tuần đình chỉ và một tháng lao động vệ sinh.

Còn về phần Yeonjun và Soobin, tuy cậu không bị cách chức chủ tịch hội học sinh nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ không chú ý tới cậu. Bọn anh bị phạt một tháng lao động vệ sinh cùng với phía tên tóc đỏ. Và tất nhiên là thực hiện dưới sự giám sát của ông ta.

Yeonjun thở dài, gật đầu bất lực, chấp nhận hình phạt đó.

Tính đến nay là hơn một tuần trôi qua và anh cũng đã bắt đầu việc đi lau sàn hành lang lớp học. Soobin không có ý kiến gì về việc này, một tuần cũng khiến vết bầm tím sau lưng cậu nhạt bớt, thứ mà Yeonjun luôn miệng nhắc cậu phải uống thuốc đều đặn.

Trong lúc anh đang chống cằm thở dài, cậu con trai tóc đen đang lau phía cửa sổ. Anh đánh mắt nhìn sang, cùng lúc đó Soobin cũng nghiêng đầu về phía mình. Ánh mắt hai người gặp nhau, Yeonjun nhìn rõ ánh nắng rọi lên gương mặt mà anh cho là giả nai cái hồi lần đầu tiên gặp lúc này đang nhìn anh mỉm cười.

Yeonjun vội rời mắt đi nơi khác, nghe rõ tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực và cảm nhận rõ vành tai mình nóng lên.

Vốn thứ cảm xúc này là dành cho một người khác, thế nhưng từ sau lần hai người đi ăn cùng nhau, người đó luôn luôn bận một việc gì đó đến mức thời gian gặp mặt rút ngắn lại chỉ còn trên lớp và vài buổi ở phòng tập thay vì thêm những buổi đi chơi riêng.

Yeonjun biết mình đang cảm nhận được điều gì, thế nhưng anh không chắc chắn về việc đó. Chuyện này giống như một cơn mưa bóng mây đầu hạ, bất chợt tới và anh hi vọng nó cũng bất chợt đi.

Rối rắm trước cảm xúc của chính mình, Yeonjun xoay người đi ra nơi khác, tránh việc mình phải nhìn thấy Soobin.

Cậu trai tóc đen nhìn theo bóng lưng anh vội vàng đi ra nơi khác, khẽ bật ra một tiếng cười khổ.

Soobin biết mình có chút động lòng với anh con trai kia, chỉ là cậu chưa từng nghĩ mọi việc sẽ diễn ra theo hướng này. Vốn từ đầu ghét nhau tới mức không đội trời chung, thế nhưng từ sau lần nhìn thấy hình ảnh anh im lặng đứng nhìn bảng điểm số ở trận đấu tập ấy, Soobin sững người. Cậu nghĩ sẽ tốt hơn hết nếu mình tìm ai đó nói chuyện về vấn đề này.

Chính vì thế, tan học ngày hôm đó, Soobin hẹn cậu bạn thân tới quán trà sữa quen thuộc mà bọn họ hay ghé qua hồi cấp 2.

"Yo, Soobin! Đợi lâu chưa?" Người con trai vừa bước vào đã nở nụ cười vui vẻ, vẫy vẫy tay về phía người cậu ta vừa gọi tên.

"Mày bò tới đây đấy à?" Soobin gác chân này lên đầu gối chân kia, hất cằm ý bảo cậu ta ngồi xuống.

"Liên quan gì tới chuyện mày định kể không?" Đối phương xụ mặt.

"Không hẳn." Soobin thở dài, nghĩ tới chuyện tình cảm của mình là lại khổ não, "Giả dụ thế này nhé, mày cùng một người, ý tao không quan trọng là nam hay nữ, ngay lần đầu gặp đã ghét nhau thậm chí còn lời qua tiếng lại liên tục."

"Thế nhưng càng về sau tần suất gặp phải người đó càng tăng lên, đơn giản hơn thì là oan gia ngõ hẹp ấy, rồi có một sự kiện xảy ra khiến mày chỉ nhìn vào người đó và chỉ có thể tập trung vào người đó thôi, thì liệu có thể nảy sinh tình cảm không?"

Soobin nói ra một tràng, tay cầm ở thân ống hút liên tục ngoáy cốc trà sữa.

"Còn diễn biến gì nữa không?" Người đối diện nhận cốc trà sữa từ phía nhân viên phục vụ, cắm một phát thẳng qua màn bọc phía trên rồi uống một ngụm.

"Ờ thì... Đi ăn nếu vô tình bắt gặp người đó thì sẽ vô thức mà liếc nhìn sang, thấy người đó cười với người khác không phải mình thì trong lòng sẽ hơi ấm ức ghen tị bởi người đó đối với mày luôn lạnh nhạt. Nhưng rồi mày cùng người đó bắt đầu thân nhau hơn một chút, người đó cũng cười với mày nhiều hơn, mỗi lúc như thế tim mày đều đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy."

"Rồi khi người đó vướng vào vụ ẩu đả thì mày không hề suy nghĩ mà đem bản thân mình chắn cho đối phương, rồi được đối phương sát trùng vết thương cho khiến mày chứng kiến được nhiều biến đổi trong biểu cảm khuôn mặt người ấy, tim mày một lần nữa lại đập thình thịch, chỉ mong sao người đó không nghe thấy."

"Tình cảm này, nếu là mày thì mày sẽ phân nó vào loại nào?" Soobin nhìn cậu bạn thân với ánh mắt chờ mong.

"... Bạn thân mến", đối phương thở dài, mi mắt giật giật, "Còn phải phân sao hả thằng ngu này!?" Cậu ta phẫn nộ gào lên, sau đó ôm đầu than thở đầy bất lực.

"Ôi trời ơi mày học thì đỉnh, chơi thể thao cũng chẳng thua thằng nào, mà sao dính đến chuyện tình cảm thì ngu thế hả trời?!"

"Đi thẳng vào vấn đề đi." Soobin nhíu mày nhìn người đối diện.

"Giờ tao hỏi mày, thấy người đó vui vẻ với người khác trừ bản thân mày, mày có khó chịu trong lòng hay không?"

"Có một chút."

"Là có hay không?" Cậu bạn thân lườm.

"Có."

"Thế nhìn thấy người đó bị đánh, mày vừa đau lòng vừa phẫn nộ muốn đập cho kẻ vừa ra tay một trận, đúng hay không?"

"Đúng." Soobin gật đầu thừa nhận. Quả thực ngày đó thấy Yeonjun lĩnh một cú thẳng vào má đến chảy máu bên trong khiến cậu muốn dùng hết sức mà đánh cho đám người đó một trận nhừ tử.

"Mày có kể là mày không suy nghĩ gì mà kéo người đó ra sau lưng mình, để bản thân chịu đòn thay đúng không?

"Ừ, tao làm thế thật."

"Bạn yêu ạ, bạn thích người ta lắm rồi, giai đoạn cảm nắng cũng qua từ lâu rồi mà không nhận ra sao?" Đối phương chống tay lên trán, thở dài nhìn Soobin đang cúi đầu im lặng suy nghĩ, không phản ứng gì tới câu cậu vừa nói.

Soobin nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa trên bàn, thầm nghĩ, đó là thích thật sao?

***

Tuần cuối thực hiện hình phạt cuối cùng cũng kết thúc, thời gian một tháng bị phạt trôi qua trong chớp mắt. Gần đây Yeonjun liên tục tránh mặt Soobin, nhưng cũng không thể nào làm ngơ mãi được, Yeonjun đành khoác balo lên vai trái rồi đi tới phòng tập.

Trên đường từ toà nhà chính đi ra, anh nghe thấy tiếng cãi vã của hai giọng nam, một trong số đó anh vô cùng quen thuộc. Anh đứng ở một góc tường để không đi qua làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Không phải tôi đã nói cậu đừng bám theo tôi nữa hay sao?!"

Giọng nói của người này nghe rất quen nhưng Yeonjun chẳng thể đoán ra mình đã nghe nó ở đâu.

"Nếu em dừng lại, không phải anh sẽ lại chạy trốn hay sao?"

Giọng nói còn lại này, không ai khác, là Wooyoung.

Yeonjun cau mày suy nghĩ không biết mối quan hệ của người kia với Wooyoung là gì.

"Wooyoung, bỏ tay ra!" Đối phương lớn giọng.

"Anh hò hét kêu cứu cũng được, nơi này rất gần phòng tập của đội bóng rổ, biết đâu lại có người tới cứu anh?" Hắn nói bằng cái giọng trầm thấp đầy đe doạ. "Hay là, gọi ông ta tới?"

Yeonjun bỗng nghe một tiếng 'chát' vang lên, âm thanh xung quanh trở nên im lặng tới đáng sợ. Anh nhìn lòng bàn tay của mình, chẳng biết từ khi nào đã đầy mồ hôi ướt đẫm.

"Ăn nói cho cẩn thận." Giọng người kia run lên.

Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên. Anh nhớ ra chủ nhận của giọng nói này. Đó chẳng phải là anh chàng trợ lý mới của lão hiệu phó ác ma kia sao?! Wooyoung tại sao lại ở cùng một chỗ với người này? Hơn nữa lại còn đến mức lĩnh một cú tát chói tai.

"... Em xin lỗi." Wooyoung cảm thấy má trái mình tê rần, hắn nới lỏng cái nắm ở cổ tay đối phương, nhỏ giọng nói.

"... Haejin, đừng chạy trốn nữa được không?"

Yeonjun tò mò hơi ló đầu nhìn ra. Wooyoung cao lớn lúc này đứng gục đầu trên vai đối phương, giống như một đứa trẻ con tội nghiệp đang làm nũng.

Bả vai hắn hơi run lên, có lẽ hắn thực sự trân trọng người này, đến một mức nào đó mà Yeonjun anh không thể hiểu được lý do tại sao. Dường như những tuần tên bạn thân anh vội vàng rời đi sau giờ học là để đi cùng người tên Haejin này, để anh một mình ở lại ngủ quên cả giờ về mà không ai đánh thức.

Trừ Soobin.

Cậu luôn có thói quen đi một vòng quanh các tầng để đảm bảo cửa sổ các lớp học đã được đóng kín. Gần đây trời hay đổ cơn mưa bất chợt nên việc đảm bảo cơ sở vật chất cũng là việc một chủ tịch hội học sinh nên làm, ít nhất thì đó là lý do cậu nói với người khác để kiếm cớ đi qua lớp học của Yeonjun.

Anh nhớ lại mỗi lần mình ngủ dậy khi đã qua giờ về, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là hai lúm đồng tiền của một cậu con trai tóc đen. Mãi đến khi tỉnh táo nhìn rõ gương mặt đối phương, phát hiện ra đó là Soobin, ngực trái anh lại đập nhanh không ngừng, vội vàng thu dọn đống sách vở trên bàn rồi rời đi, để mặc cậu vẫn tròn mắt ngẩn người trước tốc độ ánh sáng của anh.

Chính vì những lần như thế, Yeonjun chợt nhận ra tình cảm của mình đối với Soobin vượt xa mức tiền bối - hậu bối bình thường.

Giờ nhìn lại khung cảnh trước mắt, nếu là Yeonjun của cách đây gần hai tháng, anh sẽ vô cùng đau buồn, cảm giác lòng mình như vỡ vụn, mối tình cảm giấu kín suốt thời gian qua chưa kịp nói ra đã bị vứt bỏ. Thế nhưng là Yeonjun của hiện tại, anh chỉ thấy đau lòng cho Wooyoung bởi dù hắn đã cố gắng hi vọng người đối diện đừng rời đi, anh ta vẫn chỉ để lại cho hắn một cái xoa đầu nhẹ, rồi cầm tay hắn bỏ ra khỏi cổ tay mình, lách người sang bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro