6
Sau cùng thì Soobin cũng chính thức trở thành thành viên của đội bóng rổ. Tuy chẳng rõ bản thân có được ra sân hay không nhưng sau buổi hôm ấy, cậu vẫn đem tâm trạng vui vẻ gọi anh em chí cốt của mình đi làm một bữa gà rán.
Soobin tới quán quen thuộc của cậu và hội anh em, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống đợi người tới. Đợi gần mười lăm phút chưa thấy tên nào tới, cậu con trai tóc đen mất bình tĩnh nhấc điện thoại lên gọi, nào ngờ vừa quay ra tới cửa đã thấy một bóng người quen thuộc.
Anh vừa bước vào, mấy cô nàng xung quanh đã xì xào bàn tán. Một là bởi cái đầu xanh của anh ta quá nổi bật khiến Soobin vừa liếc mắt đã nhận ra, hai là vẻ bên ngoài của người đi trước là anh và kẻ đi sau, không cần nói cũng biết, là Wooyoung.
Soobin nhìn theo bóng dáng Yeonjun đắn đo chọn một chỗ dành cho hai người, thầm nghĩ hình như anh ta không nhận ra cậu cũng có ở đây.
"Yo, Choi Soobin!!!"
A, cái tên ầm ĩ này, chọn lúc nào không chọn lại chọn ngay bây giờ sao?!
Soobin bất lực đỡ trán nhìn kẻ cao lớn cười nói vui vẻ bước vào quán, tuyệt thật, giờ thì cả quán biết tên cậu rồi.
Cậu con trai tóc đen hơi liếc mắt nhìn ra bàn bên hơi chéo mình, phát hiện anh chàng đầu xanh cũng đang nhìn mình đầy ngạc nhiên.
Hai mắt bọn họ gặp nhau, Soobin khẽ nở nụ cười gượng gạo. Mặc dù đúng là cậu hơi không ưa gì Yeonjun nhưng đó cũng là tiền bối khoá trên, nếu tỏ ra không quen thì thật là thất lễ.
"Này bạn yêu, nhìn ai vậy?" Cậu bạn vừa vào tiến đến ngồi đối diện Soobin, phát hiện cậu đang liếc nhìn ai đó.
"Làm gì có ai." Cậu hắng giọng, mắt nhìn về phía cửa, vẫy tay với hai cậu con trai vừa bước vào.
Hội anh em bạn bè chẳng mấy tụ tập đông đủ, mấy cậu con trai tuổi ăn tuổi lớn cứ thế gọi một núi đồ ăn khiến vài cô nàng bàn bên giật mình nhìn sang.
Soobin vừa ăn vừa trò chuyện với đám bạn, kể cho bọn họ nghe về việc mình được vào đội bóng rổ ra sao, thi thoảng lại liếc sang nhìn về hướng Yeonjun một cách vô thức.
Anh vẫn duy trì nụ cười vui vẻ như mọi ngày cậu hằng thấy và điều này khiến cậu hơi khó hiểu trong lòng rằng liệu có khi nào chỉ khi ở bên cạnh Wooyoung thì Yeonjun mới cười thoải mái như vậy? Dù gì thì với người khác anh vẫn luôn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt khó chịu không phải sao?
Soobin cứ như vậy lặng lẽ liếc nhìn người kia, đến mức chính bản thân cậu chẳng hề nhận ra trong mình có chút gì đó bắt đầu thay đổi.
***
Buổi ăn uống đã đời kết thúc, cậu con trai cao ráo đeo chiếc cặp chéo mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt bạn mình rồi xoay người đi về hướng bến xe buýt cách đó không xa.
Đi qua con hẻm cụt không có ánh điện rọi vào, ánh mắt cậu dừng lại ở một cặp đôi đang cố làm chuyện đó ở nơi công cộng.
Soobin nhếch môi, lắc đầu cảm thán gu của đám người lớn không biết kiềm chế bộ phận thân dưới. Mải ngước đầu nhìn trời nhìn trăng cố tránh đi tiếng người phụ nữ kia lọt vào tai, cậu một lần nữa đâm sầm vào người khác.
"A, xin lỗi." Cậu khiến người kia giật mình bước lùi lại, túi bóng trong tay vô tình rơi xuống.
"Ồ, lần này xin lỗi nhanh ghê?" Một giọng nam đem theo âm điệu chế nhạo cất lên.
Soobin đang ngồi xổm giúp đối phương nhặt đồ bỏ lại vào túi bóng, nghe được câu nói này thì lập tức đen mặt, thầm mắng một câu mẹ nó quá oan gia ngõ hẹp rồi đứng dậy.
"Là tiền bối sao? Anh làm gì ở đây giờ này vậy?" Cậu cố nở nụ cười trong khi đưa lại túi đồ cho Yeonjun và hỏi câu hỏi hết sức ngu xuẩn. Đương nhiên cậu biết tại sao anh lại ở đây, chỉ là cậu không muốn bầu không khí thêm gượng gạo mà thôi!!!
Yeonjun nhận lấy nó, gật đầu, lạnh nhạt trả lời. "Đi ăn cùng bạn. Cậu thì sao?"
"Em cũng vậy, ở quán gà rán gần đây ạ?"
"Ừm." Anh chàng đầu xanh lại gật đầu. "Cậu về chuyến nào?"
"XX ạ." Soobin lịch sự đáp, mặc kệ cho đối phương chỉ hỏi cậu cho có.
Nhưng cậu phải thừa nhận, Yeonjun quá thể là một kẻ lạnh nhạt với người khác, anh chỉ duy nhất bộc lộ những trạng thái khác của gương mặt mình đối với hai thứ hiện tại Soobin biết được: Một là bóng rổ, hai là Wooyoung.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt Yeonjun cũng đủ biết anh thầm thích người bạn thân của mình đã một thời gian lâu rồi. Và Soobin không rõ tại sao, nhưng mỗi lần thấy sự khác biệt rõ ràng giữa cách anh đối xử với Wooyoung và với mình, cậu có chút gì đó khó chịu.
Yeonjun lên chuyến xe về nhà khác cậu, trên xe lúc này chỉ còn một mình anh cùng bác tài. Ngẫm lại cuộc nói chuyện ban nãy với Soobin, anh nhận ra mình với cậu chẳng nói chuyện mấy dù hai đứa luôn vô tình gặp nhau ở đâu đó, thật lòng mà nói thì anh cũng không muốn làm quá mối quan hệ của mình với Soobin, dù sao thì sau cái lần đụng phải nhau trên xe buýt đó cũng khiến Yeonjun muốn thân thiết hơn với cậu chủ tịch hội học sinh này.
Đôi khi Yeonjun tự hỏi không biết mình với thằng nhóc đó có phải kiếp trước mắc nợ nhau hay không mà bây giờ thành oan gia ngõ hẹp như này. Nhưng có lẽ vì những lần oan gia ấy nên ấn tượng của anh với Soobin có chút khác so với những người khác, có lẽ cũng được tính vào trường hợp đặc biệt sau Wooyoung chăng?
Yeonjun thở dài, anh bước xuống khỏi xe buýt sau khi suy nghĩ một mớ hỗn độn trong đầu, tản bộ về nhà.
Nằm trên giường giương cổ nhìn lịch để bàn, tuần sau đã là hội chợ rồi nhưng ý tưởng cho sân khấu thì vẫn cứ mông lung chẳng ra đâu vào đâu.
Soobin cùng cô bé hội phó xinh xắn vẫn theo đúng lịch cách hai ngày lại qua kiểm tra tiến độ lớp anh một lần, nhưng Yeonjun phải công nhận một điều rằng thằng nhóc mặt thỏ ấy làm việc còn hiệu quả hơn vị tiền bối cựu chủ tịch. Mọi thứ cho phần hội chợ lần này đều được cậu ta giám sát xem xét từ A tới Z chẳng sót chỗ nào, tuy rằng khoá trên vẫn còn vài người khó chịu với việc bị một thằng nhóc khoá dưới chỉ đạo, Yeonjun lại thấy chỉ có Soobin cậu ta mới có cái gan làm như vậy.
Khá đáng khen cho một tên năm nhất mới nhập học được gần một tháng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Yeonjun chẳng nhận thức được việc mình đã luôn để ý cách Soobin làm việc ra sao.
***
Ngày hội chợ diễn ra cùng vô số các loại hình hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh bán hàng cùng các phần biểu diễn hát hò nhảy múa.
Soobin nhìn phần dàn dựng trên sân khấu, nở một nụ cười thoả mãn đầy nhẹ nhõm, vốn nghĩ giao việc này cho lớp Yeonjun sẽ rất khó nhưng sân khấu trông không tệ chút nào.
"Thế nào, sân khấu đỉnh phải không?" Yeonjun không biết từ đâu đi tới đứng cạnh cậu, anh chàng đầu xanh tóc vuốt chẻ hai bên mái hôm nay mặc một chiếc sơmi trắng cùng quần tây giày da, nơ cài cổ hơi tháo lỏng thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mấy cô gái tới hội chợ.
"Vâng, chẳng nghĩ tới nó có thể biến hoá thành như này." Soobin nhìn người thấp hơn từ đầu tới chân anh, mỉm cười gật đầu. Trong thời gian vừa rồi chuẩn bị cho hội chợ, Soobin và Yeonjun buộc phải tương tác nhiều hơn, thế nên tính tới giây phút hiện tại, hai người bọn họ có thể được coi là thân thiết hơn ngày trước. "À, sao anh lại mặc như này?"
"Lớp bên làm gian hàng cà phê phục vụ nhưng thiếu nhân viên nam để thu hút khách nữ nên ngỏ ý nhờ lớp tôi." Yeonjun nhún vai thở dài, nghĩ đến cái chuyện này thôi cũng khiến anh chết mệt. "Mãi mới được một chút nghỉ ngơi."
"Ồ, vậy, em qua đó được không?" Soobin nhướn mày hỏi anh, giọng điệu trẻ con mang theo chút trêu đùa.
"Cậu sang không chừng lại đuổi hết khách của bọn tôi, dẹp dẹp." Yeonjun nhếch mép, phẩy phẩy tay.
Đối phương thấy anh nói vậy chỉ cười khổ một cái, "Một chút cũng không à?" Soobin bĩu môi.
Yeonjun nhìn cậu, thở dài thêm cái nữa, anh không có cách nào chống lại mấy kiểu làm nũng này bất kể của nam hay nữ, cho nên anh đành chịu thua.
"Một chút thôi đấy."
Nói xong, Yeonjun ngay lập tức hối hận quyết định của mình. Không những cậu ta không đuổi khách đi, mà còn kéo thêm về khiến bọn anh không kịp phục vụ. Chạy đôn đáo, cuối cùng khi kịp dừng lại để thở một hơi, anh phát hiện có một cô học sinh mặc đồng phục khoá dưới luôn đứng bên ngoài gian hàng, hai tay nắm chặt một tờ giấy đã nhàu hai góc, đôi mắt không ngừng kiếm tìm ai đó.
Yeonjun tới gần, hỏi: "Tôi có thể giúp gì không?"
Cô nàng giật mình "a" lên một tiếng, sau đó lúng túng nhìn ngang nhìn dọc, rồi thu hết can đảm dúi tờ giấy trên tay vào phía ngực Yeonjun rồi ngượng ngùng chạy đi.
Yeonjun ngẩn người mất vài giây, nhìn xuống thứ mà người kia vừa đưa, phát hiện thế mà lại là một bức thư tình. Anh nhếch miệng cười khổ, gấp gọn lá thư cất vào túi áo bên ngực rồi quay lại với công việc trợ giúp của mình.
"Tiền bối Yeonjun." Vừa quay lại gian hàng đã nghe Soobin cao giọng gọi tên anh.
Thật ra anh không biết, vốn ban nãy Soobin đã định gọi mình trở lại, thế nhưng bắt gặp cảnh tượng vừa rồi, cậu thầm nghĩ không nên phá hoại khoảnh khắc đó của anh.
"Ăn xong rồi thì mau lượn đi." Yeonjun cầm quyển thực đơn gõ lên đầu cậu trai trẻ.
"Tiền b-"
"Yeonjun!"
Lần này cả Wooyoung lẫn Soobin đều gọi anh, thế nhưng dường như âm thanh của cậu quá nhỏ, bị một tiếng hô tên anh của Wooyoung át hết đi.
Soobin quan sát bọn họ, với hắn ta thì Yeonjun chào đón, cười nói vui vẻ, còn với cậu thì như hách dịch. Soobin khẽ thở dài, đứng dậy im lặng rời đi mà đối phương chẳng hay biết.
Tới khi anh quay đầu lại về phía khi nãy Soobin còn ngồi thì người đã đi mất rồi, cảm giác mất mát bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro