Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Soobin, chuyền qua đây!"

Tiếng đàn anh trong đội bóng rổ vang lên, Soobin nhanh chóng đảo mắt qua một lượt sân đấu, xác định rõ anh không bị người kèm, nhanh tay chuyền quả bóng da trong tay sang bên phải.

Đàn anh nhận được trái bóng, thuận lợi làm một cú dunk. Soobin mỉm cười quay bên trái nhìn bảng điểm, bọn họ đã đặt đến mốc 10 điểm trước đội đối phương.

Yeonjun phía đối diện hừng hực khí thế. Sau quả dunk ban nãy, bọn họ đã dẫn trước đội anh một khoảng, anh nhếch mày, đưa tay quệt đi mồ hôi trên mũi rồi hít một hơi thật sâu.

Trận đấu lại tiếp tục. Lần này Yeonjun giơ tay ra hiệu cho đồng đội chuyền bóng cho mình. Anh đứng ở vạch ba điểm, môi mím lại, hơi nín thở giữ lấy sự tập trung, ném trái bóng trong tay đi theo một đường cong hoàn hảo rơi thẳng qua lưới đối thủ.

Nhìn quả bóng thuận lợi lọt qua rơi xuống sàn một tiếng 'bịch', Yeonjun cười sảng khoái. Đã lâu lắm rồi anh mới tập trung hết mình trong một trận đấu không chính thức như này.

"Cú ba điểm của cậu ta vẫn tốt như ngày nào." Wooyoung ngồi trên ghế dự bị nhìn ra trên sân, tầm nhìn từ phía bên ngoài khác hoàn toàn so với từ bên trong nhìn ra.

"Cú ném đó sẽ có thể hoàn hảo hơn nếu có được một đường chuyền bóng gọn gàng." Huấn luyện viên chăm chú quan sát, chẳng mấy chốc, tiếng reo hò cho đội của Soobin lại vang lên khi cậu trực tiếp đáp trả đội bên bằng một cú ba điểm.

"Ý thầy là sao ạ?"

"Nếu em quan sát kỹ Soobin thì sẽ thấy kỹ năng chuyền bóng của nó rất tốt, nhưng nó không tìm được một tay ghi điểm mạnh để chuyền bóng tới." Ông nói, "Nếu Soobin thắng trận này thì việc đội chúng ta tiến xa hơn là hoàn toàn có thể."

Wooyoung nhìn vị huấn luyện viên, rồi lại nhìn Soobin. Cả thế tấn công lẫn phòng thủ của cậu ta đều rất tốt, đường chuyền bóng cũng cực kỳ gọn gàng, thế nhưng hai người còn lại trong đội lại không thể ghi được điểm, kết quả là đội Yeonjun lúc này chỉ cách 2 điểm so với số điểm đặt ra lúc đầu.

"Đừng nản lòng, em sẽ ghi cho mọi người một cú ba điểm." Soobin hơi thất vọng nhìn điểm số, nhưng tính hiếu thắng không cho phép cậu nhụt chí, thay vào đó, cậu nghĩ sẽ ổn hơn nếu mình động viên mọi người.

"Lo mà bảo vệ cái rổ của cậu đi rồi tính tới ba điểm." Yeonjun ở bên kia sân nhếch mép cười. Anh không hiểu nổi sự tự tin của thằng nhóc này từ đâu mà có, nhưng anh thấy nó chướng mắt.

Vừa dứt lời, Soobin vọt qua người anh, dẫn bóng thẳng về phía cột bóng phía sau lưng Yeonjun.

Anh chửi thầm một tiếng, phản xạ nhanh nhạy quay đầu chạy lại chặn thằng nhóc mặt thỏ. Soobin lúc này đã lấy đà chuẩn bị cho một cú dunk, người cậu bật cao lên từ dưới mặt sàn.

"Ơ-" Wooyoung ngạc nhiên ngồi thẳng lưng dậy.

Đúng lúc cậu định đập quả bóng vào rổ, một bàn tay từ phía dưới vươn lên, đập quả bóng bay ngược xuống dưới.

Yeonjun nhảy lên block (chặn) cú dunk của Soobin. Thế nhưng vì nhảy lên quá bất ngờ mà mất đà, ngay sau khi block được cú ném đó, người anh ngã đè lên người đối phương.

Cả phòng tập bỗng lặng lẽ bất ngờ, song ngay khi Wooyoung từ ghế dự bị chạy về phía sân đấu để kiểm tra tình hình, tiếng rì rầm bàn tán lại xuất hiện.

Cú ngã đó phát ra âm thanh cực kỳ nặng nề, Yeonjun bò dậy, tay anh chống trên trán vì hơi choáng, còn Soobin nhăn nhó chống khuỷu tay xuống mặt sàn, đau đớn nâng người dậy.

Cậu cảm giác mình vừa bị cả tấn thịt đè vào người vậy.

"Này, hai người có sao không?" Wooyoung sốt sắng. "Yeonjun, Soobin, có đau có choáng đầu không vậy?"

"Tao không sao." Yeonjun phẩy tay trả lời.

"Em cũng không sao ạ." Soobin giãn lông mày, vịn vào tay đàn anh trong đội bóng ngồi thẳng dậy. "Có điều ai đó hơi nặng, em tưởng mình gãy lưng rồi."

Câu nói này lọt vào tai Yeonjun chẳng khác nào châm một mồi lửa vào quả bom trong lòng anh.

Chiếc đầu xanh hất tay quản lý đang kiểm tra trên trán mình, lao tới phía Soobin, nắm lấy cổ áo phông cậu ta, dùng mọi tức giận anh dồn nén từ chiều tối hôm đó vào nắm đấm tay phải, sau đó giáng thẳng lên má trái của đối phương khiến mặt cậu lệch qua một bên.

"Yeonjun!" Cả huấn luyện viên lẫn Wooyoung kêu lên, hai mắt mở to nhìn người mình vừa gọi tên.

"Trả lại cậu một cú." Yeonjun thở mạnh, dùng lực buông cổ áo Soobin ra.

"Hai đứa này!" Vị huấn luyện viên bất lực mắng. "Yeonjun, biết hình phạt của mình rồi chứ?!"

"Chạy 10 vòng sân và dọn dẹp phòng tập ạ." Anh đáp, ngẩng mặt đầu tự tin.

"Biết rồi thì đứng dậy làm đi." Ông thở dài. Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên Yeonjun vi phạm vào quy định không được phép đánh nhau trong phòng tập.

Sau khi Yeonjun rời đi cùng với Wooyoung đi phía sau anh, Soobin mới đứng dậy, bên má trái tê rần, trong miệng còn cảm nhận rõ được vị tanh của máu.

"Em không sao chứ?" Chị quản lý đưa một túi đá tới cho Soobin.

"Em không sao ạ." Cậu áp túi đá lên mặt mình, hơi khó khăn mỉm cười. "Bình thường anh ấy cũng nóng tính như vậy ạ?"

Nghe được câu hỏi này, cô nàng quản lý nhìn về phía cửa phòng tập, bất đắc dĩ thở dài ngao ngán, "Tính nó là thế đấy, em có vào đội thì cố gắng một chút nhá."

"Em không sao đâu ạ." Nhưng em không chắc anh ta sẽ không sao đâu.

Soobin di chuyển tới chỗ ghế dự bị, cùng lúc đó, huấn luyện viên cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Xem ra, trận này thấy rõ được bên em thua nhỉ?" Giọng ông đem theo ý tiếc nuối.

"Vâng, chắc em phải quan sát ở bên ngoài rồi." Cậu cười khổ, bảng điểm số dừng lại với số điểm 18 nghiêng về phía Yeonjun.

"Yeonjun hiểu mọi người trong đội cần gì, muốn gì ở mình. Tuy tính tình lần đầu khó ưa, nhưng trong bóng rổ, cậu ta giỏi hơn người khác rất nhiều."

"Em cũng thấy như vậy." Điều này Soobin không phản đối, trực tiếp nhìn thấy một cú ba điểm bay một đường cong hoàn hảo thẳng vào rổ đội mình ngay trước mắt mình, có lẽ là cảnh tượng cậu không thể nào quên được, thậm chí lúc đó Soobin nhớ rõ chân mình không thể di chuyển mà cản đường bóng của anh.

Giống như Yeonjun buộc họ phải dừng lại để anh ném cú ba điểm hoàn hảo ấy vậy.

"Đường chuyền của em khá tốt đấy Soobin." Huấn luyện viên khen ngợi, "Tiếc là chúng ta đều phải giữ lời nói của mình."

"Nhưng trận đấu chưa kết thúc, không phải sao?" Lúc này, chị quản lý bên cạnh lên tiếng.

"Đúng vậy." Ông cười rạng rỡ, "Thế nên ngày mai quay lại đây, tái đấu."

Soobin ngạc nhiên nhìn vị huấn luyện viên trước mặt mình, mỉm cười cảm ơn ông cùng chị quản lý, sau đó một tay giữ túi đá, một tay xách cặp rời khỏi phòng tập.

Vừa vặn làm sao, cậu bắt gặp Yeonjun đang khoác vai Wooyoung loạng choạng hướng về phía phòng tập, mặt anh đỏ bừng còn mồ hôi thì nhễ nhại. Hai chân người con trai tóc xanh bước đi hơi run lên, giống như có thể khuỵu xuống bất cứ khi nào. Anh cúi gằm mặt thở hổn hển, không để ý tới Soobin đang nhìn mình.

Soobin bước qua họ một đoạn, rồi dừng lại, quay đầu nhìn. Cậu không biết mình nên cảm thấy thoả mãn vì anh bị phạt nặng hay nên cảm thấy khổ thân anh.

Quan sát bóng lưng người kia xa dần rồi biến mất trong đoạn rẽ, cậu con trai mới quay đầu rời đi.

***

Yeonjun ngồi phịch xuống sàn nhà giãn cơ sau khi dọn dẹp phòng luyện tập và chạy 10 vòng sân.

Wooyoung thì đứng chống cằm trên cây gậy lau nhà, tạo ra cái dáng mà thằng bạn thân anh vẫn luôn ghét.

"Giãn cơ cho kĩ vào."

"Mai tao què nhớ qua đón tao." Yeonjun lười biếng nằm sõng soài trên sàn, mắt nhìn lên mấy chiếc đèn trần, trong đầu chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

"Mơ đẹp ghê." Wooyoung thả cây gậy lau sàn xuống, qua chỗ người còn lại, cũng nằm xuồn gác tay lên sau gáy. "Cảm giác hả dạ không?"

"Có chứ." Đối phương bật cười, "Chưa lúc nào đấm một cú tuyệt đến vậy."

"Nó mới đi học ngày đầu đấy mày, lỡ mai nó bỏ học luôn thì sao?" Người kế bên trêu.

"Càng tốt, đỡ ngứa mắt." Nói xong, anh bật dậy, "Tao về đây, mày có về không thì dậy đi."

Yeonjun khoác cặp trên vai phải, nhìn người còn lại thay anh cất nốt cây chổi lau vào phòng dụng cụ. Ít khi nào anh mới trải nghiệm được cái cảm giác chỉ có hai đứa ở cùng một chỗ như này.

Hai người bọn họ tạm biệt nhau ở bến xe buýt khi tuyến xe của Yeonjun tới trước. Anh chọn một ghế bên cửa sổ, đeo tai nghe vào. Một lúc sau là giờ tan tầm, xe buýt bắt đầu đông đúc hơn, Yeonjun cũng nhường chỗ cho một người phụ nữ trung niên và đứng bám vào tay vịn trên xe.

Vốn dĩ nghĩ chen chúc một lúc thôi là sẽ về được tới nhà, ai ngờ đâu người càng ngày càng đông. Một ông chú dân công sở xoay người huých phải anh khiến Yeonjun ngã về phía trước, mặt đập vào lưng người ta.

"Xin lỗi, tôi bị người ta đẩy."

"À không sao."

Lời vừa nói ra, mặt vừa quay lại, hai kẻ tóc xanh tóc đen nhìn nhau trợn tròn mắt.

Ngày hôm nay còn xui xẻo hơn được không? Tại sao ngay cả trên xe buýt cũng đụng phải cậu ta vậy?! Yeonjun muốn chửi thề!!!

"Ô, tiền bối." Soobin kêu lên trước, môi cong lên thành nụ cười xấu điên người vì bên má trái cậu ta tím bầm.

Yeonjun bỗng sững người nghĩ hình như mình ra tay quá mạnh rồi, cái mặt trắng xinh xắn trong mắt các chị các bạn bị anh biến thành cái đầu heo.

Nhưng sững sờ chỉ được vài giây, ngay khi nhìn thấy thành quả của mình, Yeonjun phá lên cười đến mức phải ôm cả bụng và nắm chặt tay vịn để không bị xô ngã.

Mặt Soobin đen thui như đít nồi nhìn vị tiền bối trước mặt mình đang cười ngặt nghẽo. Cái mặt này của cậu thành ra như này là nhờ ai ban cho cơ chứ.

"Anh ngừng cười đi." Cậu bất lực nói.

"Xin lỗi, nhưng mặt cậu buồn cười lắm." Yeonjun vẫn cười ha ha, thậm chí còn cười ra cả nước mắt. "Xin lỗi, tôi mạnh tay quá rồi."

Nói là xin lỗi nhưng với cái biểu cảm trên gương mặt anh thì chẳng hề hối lỗi chút nào đâu, toàn là vui sướng thì có!!! Soobin thầm gào trong lòng, còn đối phương thì hít sâu ba lần.

"Xin lỗi." Soobin mở lời. "Hôm ý em hơi nóng vội."

Yeonjun lần thứ hai sững người. Ông trời ơi tên giời con này cuối cùng cũng xin lỗi vì cái ngày hôm đó rồi sao?! Đây là thực hay là mơ vậy?!

"Cậu biết là tốt."

"Còn nữa, xin lỗi cả việc lúc chiều."

"Nghiêm túc đấy hả?" Anh tròn mắt nhìn đối phương.

"Vâng, nên làm ơn đừng cười em nữa." Soobin thở dài.

"Vậy tôi cũng xin lỗi vì biến mặt cậu thành như này." Cậu trai tóc xanh mỉm cười.

Hai người bọn họ bị dồn tới đứng sát vào nhau trên xe buýt, nhưng không biết tại vì sao, cả hai đều cảm thấy đối phương không ghét mình như mình vốn tưởng. Chuyến xe đi về sau ngày đầu đi học bỗng có cảm giác khác với bình thường.

Tuy rằng không thể lập tức gác bỏ sự thù hằn đối với người kế bên, nhưng ít ra hai người bọn họ đã có một chút tiến triển nhỏ.

Thậm chí đến sau này ngẫm lại, Yeonjun vẫn cho rằng năm đó 'tặng' Soobin một cú như vậy là bước tiến trọng đại trong mối quan hệ của hai người.

-
Thông báo

Sau chương này mình sẽ nghỉ một thời gian vì bận quá :(( các chap sau đang trong quá trình hoàn thiện nốt và mình cũng đã đặt lịch publish sẵn trên wordpress rồi (mình sợ bận quá không có thời gian up trên wattpad tại wattpad không có tính năng hẹn giờ ;;) các bạn có thể theo dõi đọc ở wordpress nha, link mình đã gắn trên bio. Chap 5 sẽ được lên kệ vào 1/6 chào mừng tết thiếu nhi :3 mọi người nếu không thấy wattpad báo chap mới thì hãy qua wordpress nha. Cảm ơn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại mọi người :3:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro