Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

.dành tặng nyangjjuni .
-

Bịch... Bịch...

Tiếng bóng da đập mạnh trên sàn gỗ đầy những vết xước, cùng với tiếng giày ma sát tạo nên tiếng kêu inh tai.

Chàng trai xoay người dẫn bóng lao về phía cột bóng của đối thủ, dừng lại trước vạch ba điểm, khẽ lấy đà bật nhẹ, đem quả bóng da cam trong tay bay một đường cong hoàn hảo trót lọt qua lưới. Vừa lúc bóng chạm xuống sàn, cũng là lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Điểm số chênh lệch ba điểm nghiêng về đội nhà nhờ cú ném xuất sắc của chàng trai tóc xanh, đem về cho họ vị trí quán quân của giải bóng rổ khu vực.

Chàng trai khoác vai đồng đội, cười to sảng khoái trong tiếng reo hò vui mừng của người hâm mộ, mồ hôi chảy ròng trên trán cùng lồng ngực phập phồng theo hơi thở hổn hển khiến mấy cô học sinh đến cổ vũ từ cả phía đội bạn lẫn đội mình hò hét không ngừng. Anh cùng đồng đội quay mặt về phía khán đài, gập người cúi đầu cảm ơn.

Tới khi chụp ảnh kỷ niệm xong và khi người tới cổ vũ dần rời sân thì anh chàng tóc xanh mới có một chút thời gian nghỉ ngơi.

"Lần này tiến được vào vòng thành phố, công lao của nhóc lớn lắm đấy." Vị huấn luyện viên đã ngoài bốn mươi, miệng ngậm điếu thuốc khẽ nhếch lên, đi tới vỗ vai anh.

"Công sức cả đội mà, huấn luyện viên đừng nói vậy." Anh cười.

"Ghi ba điểm ngay phút chót mà còn khiêm tốn hả thằng nhóc này?" Người đàn ông vò mái tóc xanh lè của anh, dặn dò vài thứ rồi rời đi nhậu nhẹt cùng với trợ lý của mình và huấn luyện viên đội bạn.

"Anh, anh chơi đỉnh vãi." Một cậu con trai cao gầy với mái tóc xám chạy tới khoác vai anh, nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Chú mày cũng vất vả rồi, á quân cũng căng đấy." Anh khoác lại vai cậu, tay kia quàng bừa balo lên vai, "Đi ăn thôi, anh đãi mày", sau đó cùng nhau hi hi ha ha rời khỏi sân đấu.

Rời khỏi sân thi đấu trong nhà, ánh mặt trời chói chang của mùa hạ rọi vào mắt khiến chàng trai tóc xanh nheo mắt lại. Dù là tháng tám nhưng cái nắng hè vẫn gay gắt như vậy, khiến người ta nóng nực muốn nhào ngay vào một căn phòng có điều hoà mát rượi, làm một bát bingsu cùng vài cây kem mới đã đời làm sao.

Nhưng cái làm cho người ta chán nản, đấy là chẳng mấy lâu nữa một năm học mới lại bắt đầu, và với giải đấu vừa xong đem về cho trường anh ngôi vị quán quân của khu vực, những ngày tháng đi học sắp tới sẽ cực khổ lắm đây.

Vì anh chẳng biết nên làm thế nào với việc mình trở nên nổi tiếng cả.

"Anh, nay anh hút hồn không ít bạn nữ trường em nha." Cậu con trai múc một miếng bingsu bỏ lên miệng, cười đắc chí nhìn anh chàng tóc xanh đối diện mình. "Nói sao nhể, đại khái ông anh rất có sức hút."

"Chú mày thì không chắc?" Anh lườm đối phương.

"Tất nhiên là em có thừa", cậu ngồi thẳng người, vênh mặt tự đắc, "Nhưng cái sức hút của anh khác, đến mấy ông trong đội em cũng tấm tắc suốt thôi chà chà."

Nhìn nụ cười gian xảo của thằng em, anh đặt thìa xuống, chống tay nhếch mép đe doạ. "Ngậm miệng vào và ăn đi trước khi anh nhét hết vào lỗ tai chú mày."

Cho tới khi chiều tà và trời bắt đầu ngả sang màu hồng, anh chàng tóc xanh tiễn cậu em về nhà còn mình thì mau mau tản bộ về trong cái nóng nực của mùa hè. Tiếng ve vẫn còn kêu nhức tai khiến anh chỉ muốn mau chóng nhốt mình trong phòng điều hoà cùng chiếc máy chơi game và bạn bè anh em chí cốt.

Vốn đang nghĩ ngợi tới việc lát về nhà nên nấu món gì ăn tối, một thân người cao hơn anh cỡ nửa cái đầu lao từ trong con ngõ khuất phía trước ra đâm sầm vào khiến anh và hắn ta ngã nhoài người trên đất.

"Cái tên này cậu đi không nhìn đường hả?!"

Việc đầu tiên anh làm là ẩn cơ thể nặng trịch của đối phương đang đè lên mình sang một bên, sau đó loạng choạng đứng dậy, đôi lông mày nhăn lại vì cơn đau ở phần lưng vừa đón nhận cả một mặt đường xi măng. Tiếp theo đó, là mở miệng mắng cái tên có mắt như mù kia.

"..."

Không thấy đối phương trả lời, thậm chí còn loay hoay nhặt đống đồ trong tay vì cú va nhau mà rơi tung toé trên đất mà quay lưng lại với mình, máu nóng của anh càng sôi lên.

"Này, cậu điếc hả?" Anh đi tới, dùng mũi giày thể thao đắt tiền đè lên góc cuốn sách bị văng ra của đối phương. "Không xin lỗi nổi một câu hả?!"

Đối phương vẫn ngồi xổm dưới đất, cúi gằm mặt trước mũi giày anh, nhìn chằm chằm vào cuốn sách sắp nát mất một góc.

"Này tên ki-"

"Bỏ chân ra."

"Cậu nghĩ cậu ra lệnh ch-"

"Tôi nói lần nữa, bỏ mũi giày của anh ra khỏi quyển sách này."

Giọng cậu ta vừa thấp vừa lạnh, nếu phải người khác thì có khi đã run người nhấc chân xoay người bỏ đi, coi nhưng không tính toán vụ này. Nhưng anh thì khác. Gặp phải những tên tự cho mình là mạnh như gã mọt sách trước mặt đây, anh càng có hứng thú đập cho kẻ đó một trận, chưa kể là tên này còn dám ngắt lời anh tận hai lần.

"Ông đếch bỏ." Dứt lời, anh dùng lực đè mạnh góc sách khiến nó rách mất trang bìa bên ngoài.

Cùng lúc đó, kẻ đang ngồi xổm bỗng dưng đứng phắt dậy, vung một quyền thẳng vào bên má trái anh khiến anh mất thăng bằng giật lùi về sau vài bước.

Mái tóc đen nhánh vuốt ngược, môi dày mắt hẹp ngước một bên mặt nhìn thẳng vào người con trai đầu xanh lúc này máu đã chảy một bên khoé miệng.

Trước khi anh kịp vứt túi đồ xuống và lao tới đánh trả cậu ta một cú, tên cao to ấy đã nhanh chóng cúi người đem cuốn sách nát kia cầm chắc trên tay, đồng thời lùi về sau né đi cú đấm vừa văng tới, một tay còn lại nắm lấy cổ tay anh, vật lộn nhào một phát khiến anh một lần nữa nằm sõng soài trên đất thở hổn hển.

"Taekwondo đai đen nhị đẳng, anh đừng phí sức." Cậu buông cổ tay anh, xách lấy túi rồi đứng thẳng dậy. "Xin lỗi vì không để ý đường", nói xong, hắn xoay người bỏ đi, mặc kệ anh chàng tóc xanh nằm dang tay dang chân với khuôn mặt ngơ ngác giữa góc phố vắng khi trời đã chuyển dần sang màu xanh tím than.

Chàng trai lết từng bước nặng trịch cùng khuôn mặt tức tối bực bội và một bên má sưng vù về nhà, đi một mạch từ cửa ra vào tới phòng riêng trong ánh mắt ngỡ ngàng của phụ huynh.

"Yeonjun, xuống ăn cơm thôi." Mẹ anh gọi vọng từ dưới tầng lên.

Anh chàng tóc xanh, hay nói dễ hiểu hơn thì là người tên Yeonjun, thở dài, tắm rửa qua sau đó đi xuống tầng, hướng thẳng tới tủ đông, lôi ra một bịch đá luôn có sẵn do mẹ anh chuẩn bị.

Bởi anh là đứa cực nóng tính và sẵn sàng choảng bất cứ ai ngứa mắt mình, ví dụ như khi nãy.

Dù Yeonjun như vậy nhưng gia đình anh chưa lúc nào phải nhắc nhở hay trách móc, vì bằng một cách nào đó, kết quả học của anh thật sự rất tốt.

Tốt tới mức đáng kinh ngạc: Luôn đứng đầu trường trong tất cả các môn của tất cả các kỳ thi.

Năm ngoái Yeonjun đỗ vào ngôi trường hiện tại dưới tư cách thủ khoa với số điểm cao chưa từng thấy, hơn nữa anh còn giỏi thể thao, nhưng đam mê nhất vẫn là bóng rổ.

Yeonjun đầu xanh còn suýt một lần bị đình chỉ học một tuần vì tội gây gổ với bạn học. Lý do là gã ta lấy quả bóng rổ anh tự bỏ tiền mình dành dụm ra để mua, đá nó bằng chân thẳng một phát vào sọt rác.

Sau đó thì, với cái tính nóng nảy của Yeonjun thì chắc hẳn mọi người đều biết rồi đấy.

Anh cho gã ta một trận ngô ra ngô, khoai ra khoai, khiến hắn khóc lóc ỉ ôi gọi mẹ ơi.

Đẹp mã, học giỏi, chơi bóng rổ cực ngầu, lại còn biết đánh nhau, đây không phải nam thần trong mắt chị em phụ nữ thì gì.

Nhưng hôm nay là lần đầu anh bị một thằng nhóc mặt búng ra sữa tỏ cái vẻ ngầu lòi vật cho nằm bẹp dưới đường.

Càng nghĩ càng bực mình, Yeonjun hậm hực ngồi thở dài, đũa gẩy gẩy hạt cơm trong bát.

"Hôm nay thi đấu thế nào?" Mẹ anh hỏi, theo đó gắp một miếng sườn bò hầm bỏ vào bát anh.

"Quán quân rồi ạ, được đi tiếp vòng thành phố." Anh trả lời.

Cuộc trò chuyện cũng chẳng kéo dài thêm, bởi bản thân anh cũng không có tâm trạng muốn ăn uống lúc này. Vội vàng ăn bát cơm trước mặt, Yeonjun lại cầm thêm túi đá nữa lên tầng và nằm bẹp trên giường.

Thằng nhóc đó cũng biết ra tay gớm, đánh thẳng vào cái mặt kiếm cơm của anh đây, Yeonjun bực bội nghĩ ngợi.

Nằm nghiêng đặt túi đá lạnh buốt trên má, anh với tay lấy chiếc điện thoại. Ban nãy gặp thằng nhãi kia cũng là lúc trời sẩm tối, nên anh cũng chẳng nhìn kỹ được mặt cậu ta để mà tra hỏi mấy nguồn quan hệ xem có ai quen không. Chỉ nhớ rõ đống sách vở văng vãi ấy là sách của bọn năm nhất trung học, nhưng cũng chẳng có chút đầu mối nào hơn ngoài việc đôi mắt hẹp của cậu ta nhìn anh đầy tức giận loáng thoáng mập mờ hiện lên trong đầu.

Đang nằm lướt điện thoại, trên màn hình bỗng hiện lên thông báo tin nhắn từ đứa bạn cùng lớp.

"Yeonjun, năm nay mày ứng cử hội học sinh không?"

"Không." Anh thẳng thừng gõ bàn phím đáp lại. "Rước việc vào thân lắm."

"Tao mới nghe được tin năm nay có thằng đỉnh lắm thi đỗ trường mình, giáo viên đang muốn nó làm chủ tịch hội học sinh kìa mày."

"Kệ xác nó. Mấy cái hội học sinh này đừng xướng tên tao đấy."

"Ờ biết rồi. Cẩn thận bị thằng nhãi đó soán ngôi nha bạn hiền."

Yeonjun nhíu mày, cũng không trả lời tin nhắn ấy nữa. Nhìn lịch để bàn, còn một tuần nữa là tới năm học mới.

Bỗng dưng anh có chút tò mò không biết "thằng nhãi" kia mà bạn mình nói giỏi giang chừng nào.

Nhưng điều mà Yeonjun sống mười bảy năm cuộc đời cũng chẳng ngờ được đấy là vì "thằng nhãi" này mà anh sẽ dính phải một đống rắc rối mới còn khó nhai hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro