
Đoản
-TỬ MIÊU-
.
Tử Miêu là một con mèo già, nó già đến nỗi nó không còn nhớ ngày hôm qua, và nó cũng không còn sức để đón chờ ngày mai nữa. Nó chỉ nằm một chỗ và sống với hiện tại. Tử Miêu già vậy, yếu vậy, nhưng nó vẫn luôn nhớ, có một người đã ôm nó về dưới mùa đông lạnh lẽo, có một người đã ôm nó ngủ vào những đêm giá rét, có một người đã lo lắng đến rơi nước mắt khi nó bệnh, có một người đã cho nó gia đình, có một người đã cho nó cái tên. Là cậu chủ của nó.
Tử Miêu nằm trên sofa, nghoe nguẩy cái đuôi nhỏ, lắng nghe tiếng động xung quanh. Màn đêm buông xuống rồi, mà cậu chủ vẫn chưa về. Tử Miêu nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Thật ồn. Thật náo nhiệt. Hôm nay là Noel, cậu chủ sẽ về trễ, nó nhớ cậu chủ đã nói thế. Tử Miêu rời khỏi bệ cửa, nó chạy vào bếp. Nhìn viên thức ăn tròn tròn trong bát, nó cảm thấy buồn. Nó nhớ chén cơm nóng cậu chủ nấu, nhớ con cá thơm ngon cậu chủ chiên, nó nhớ cả mùi cọng rau xào mà cậu chủ thường hay đem ra trêu chọc nó. Tử Miêu xoay người, nhẹ nhàng nhảy lên bàn ăn. Mỗi lần đến bữa nó thường ngồi đây. Cậu chủ ngồi đối diện. Nó gục đầu lên mặt bàn lạnh lẽo, không có hơi ấm của thức ăn. Nó rời đi.
Tử Miêu chạy về phía phòng ngủ. Cậu chủ luôn không chốt cửa ngoài, nên nó dễ dàng đẩy cửa mà len vào. Tử Miêu leo lên giường, lăn một vòng trên đống chăn ấm áp. Nhưng vẫn thật lạnh lẽo. Nó lại leo xuống rồi chạy đi. Nó bây giờ như một dũng sĩ đang phiêu lưu giữa vùng đất đầy kỷ niệm. Kỷ niệm của dũng sĩ là cuộc chiến với rồng để cứu công chúa. Kỷ niệm của nó là quãng ngày ngắn ngủi bên cạnh cậu chủ. Tử Miêu chui vào khắp ngõ ngách, nhưng nó vẫn không hài lòng. Rồi nó thấy mệt. Tử Miêu mệt mỏi ngồi trước cánh cửa vẫn đóng im lìm. Nó đưa chân dụi dụi mắt. Hình như lông rơi vào mắt nó rồi. Thật đau quá. Tử Miêu hơi nghiêng đầu, nó nhìn đôi dép bông đi trong nhà. Có mùi của cậu chủ. Ấm áp. Và nếu nằm đây, nó có thể phát hiện ra cậu chủ khi cậu về. Tử Miêu cuộn tròn trên đôi dép, cái đầu nhỏ luôn hướng ra cửa.
Tử Miêu đợi cậu chủ về.
Tiếng đồng hồ tíc tắc...tíc tắc...
Bên ngoài vang lên tiếng nhạc...
Có tiếng chuông ngân vang...
Ai đó đang reo hò...
Bài thánh ca…
Tử Miêu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Nó mơ thấy cậu chủ về. Nó được nằm trong lòng cậu chủ, được dùng cơ thể ấm áp ủ ấm cho cậu chủ, được cậu chủ vuốt ve bộ lông xơ xác. Nó mơ về một đêm đông, nó nằm bên cạnh mẹ nó. Lạnh lắm, mẹ nó lạnh lắm. Nó rúc vào bụng mẹ, muốn đem chút ấm áp trên người truyền cho mẹ. Rồi cậu chủ đến. Cậu ôm lấy nó. Xoa đầu nó. Từ ngày đó, nó đã có gia đình...
[Cách!] Có tiếng chìa khóa. Tử Miêu từ giấc mộng tỉnh dậy, nó chạy đến trước cửa, lắng nghe từng tiếng động nhỏ vang bên ngoài.
"Hoàng tử của tôi." Một giọng nam trầm ấm vang lên "Đã để em đợi lâu rồi, Tử Miêu..."
Tử Miêu nhìn cánh cửa mở ra, vui vẻ lao đến chân của cậu chủ mà nó mong nhớ. Nhưng cậu chủ không nhìn nó. Hoặc nói, là không nhìn thấy nó. Cậu chủ đi qua người nó, không nói một lời.
Tử Miêu xoay người nhìn theo bóng dáng quen thuộc kia, lại bắt gặp một "nó" khác đang nằm trên đôi dép bông của cậu chủ. Cậu chủ ôm lấy "nó" vào lòng, trên gương mặt in đậm sự sợ hãi. Tử Miêu thấy trước mắt nhòe đi. Nó đưa chân lên dụi mắt, cảm giác hư vô. Tử Miêu nhìn cậu chủ đang ôm chặt cơ thể "nó" vào lòng, nó như thấy lại hình ảnh của mình vào đêm đông ngày trước, khi nó nằm trong lòng mẹ nó.
Nó chết rồi. Tử Miêu chết rồi.
Cậu chủ ơi, nó không thể ủ ấm cho cậu vào đêm lạnh nữa rồi...
Cậu chủ ơi... Đêm nay cậu có thấy lạnh không?
.
.
_TRẦM_
Tác giả : chúc mọi người Giáng Sinh an lành, tôi viết truyện này không phải để lấy nước mắt hay thể hiện máu ngược trong lòng. Chỉ là một nỗi cô quạnh trong đêm noel. Khi viết đến đoạn Tử Miêu nằm trên đôi dép, từng âm thanh nối tiếp nhau vang lên, tôi chợt nhớ một câu hát
[Bài thánh ca đó còn nhớ không em?
Noel năm nào chúng mình có đôi...]
Tôi không nhớ rõ bài hát, chỉ cảm giác muốn ngân nga câu hát này khi viết. Tất cả nỗi lòng, tất cả nội dung, chỉ đơn giản là
"Mùa đông lạnh lắm, Tử Miêu không còn được sưởi ấm cho cậu chủ rồi. Cậu chủ ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro