Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tốt nghiệp ( Reup )

[ Title: Tốt nghiệp ]
Warning:
- Char x oc ( Mạc Lâm x Tụê Nhi)
- Oc thuộc về nhà [ L E N ] và đã được sự cho phép của chủ oc.
- Này là AU riêng của mình không liên quan với AU gốc.

Trời mùa hạ oi bức, cả bầu trời xám xỉ mấy hôm nay cũng chẳng thấy con mà lại là một màu xanh với những đám mây trắng dải đều trên bầu trời.
Nay là cuối tháng 6, là thời điểm học sinh nghỉ hè nhưng trong trường vẫn xuất hiện những học sinh năm cuối để chuẩn bị cho kì thi quan trọng.

Trường Horoscope cũng không ngoại lệ. Dù không phải là học sinh của trường nhưng nay Mạc Lâm vẫn ghé thăm. Sở dĩ cậu ta đến đây là bởi cậu ta tiện đường, cậu có chút việc và cũng như ghé sang ngôi trường gần đó - nơi mà cậu ta từng học để ngó nghiêng xem buổi lễ tốt nghiệp của học sinh năm cuối.
Chà, đông vui nhộn nhịp dữ.

Horoscope cũng không ngoại lệ, đứng trước cổng trường ngó nhìn vào bên trong. Toàn là những cô cậu trẻ ở tuổi đôi mươi - tuổi đẹp nhất của cuộc đời, trên môi là những nụ cười rạng rỡ. Có những người thì vẫy gọi rủ rê chụp ảnh lần cuối, có những người thì khoe những tấm bằng cử nhân với gia đình hay thậm chí có cả những cô cậu học trò đùa vui chạy nhảy trong trường. Nhưng họ đều có điểm chung là khoác trên mình chiếc áo cử nhân.

Giữa một dòng người như vậy, xem ra thật khó tìm người. Mạc Lâm tay cầm bó hoa hướng dương được bọc, trang trí vô cùng xinh xắn, tay kia cậu bấm trên điện thoại rồi đưa sang bên tai. Chờ bản nhạc của điện thoại kết thúc, cậu cất tiếng hỏi:

- Alo, em đang ở đâu ấy?

- Hửm? - Giọng người con gái ngọt ngào xen chút tươi tắn cất lên - Em đang ở trường, nay có chuyện bận chút.

- Vậy sao? Cụ thể chỗ nào ở trường?

- Trong lớp bạn em, nay em có buổi lễ nên là em đang làm tóc để tí chụp ảnh

- Ra đây đi, anh đang đứng trước cổng trường đây.

Từng từ một như cắt qua tai Tuệ Nhi.
Gì chứ? Cô đâu có kể cho cậu. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô xin phép rời cuộc trò chuyện với bạn bè rồi chạy một mạch ra cổng trường.

Từ bóng xa xa, cậu Mạc nhìn thấy bóng một đứa con gái chạy đến lại gần. Với làn tóc xoăn tím khói cậu đủ nhận ra đó là Tuệ Nhi - người mà cậu đang tìm.

Từ từ chậm lại, Tuệ Nhi bước đến gần Mạc Lâm. Nhìn cậu với vẻ mặt cau cáu mà không nói lời nào. Trái với cô, cậu lại nhìn ngắm nhìn cô một chút rồi bật cười.

- Gì chứ? Khuôn mặt đó là sao? Xinh thế này mà lại nhăn lại thì dễ xấu lắm đó~

Xinh? Cũng phải vì hôm nay, không những trang điểm hay khoác lên bộ cử nhân mà Tuệ Nhi còn chú tâm tới làn tóc tím khói của cô được bụôc gắn thêm hai bên nơ trắng vô cùng dễ thương cùng với gắn móng tay họa tiết vô cùng xinh xắn.

- Em đang tự hỏi anh ở đây làm gì đấy? Không phải tự nhiên mà em nhăn đâu!

- Nào nào - Mạc Lâm cố hạ hỏa cho Tuệ Nhi - Anh tới đây để chúc mừng sĩ tử chứ, nghe nói ba mẹ em đi công tác ở nước ngoài nên chẳng ai đến chúc mừng.

Nói xong cậu đưa bó hoa hướng dương ra đưa cô.

- Tặng em, bó hoa của sự thành công. Em làm tốt lắm.

Tụê Nhi vốn giỏi ở lĩnh vực nghệ thuật, dù còn ở độ tuổi học sinh nhưng việc nhảy múa ca hát vẽ vời của cô là hoàn toàn vượt xa với một học sinh. Nhưng đáng tiếc đó không phải là một môn học mà người ta chú tâm. Học lực của em lại đi ngược với tài năng của em: Kém. Tuệ Nhi buồn lắm chứ nhưng cô vẫn cố gắng. Để nói hôm nay mà đứng ở đây tham dự buổi lễ tốt nghiệp thì quả là một sự thành công của cô. Bó hoa hướng dương mà cậu Mạc tặng cô là bó hoa của sự thành công, của sự chúc mừng mà cậu gửi gắm cho cô thông qua bó hoa nhỏ xinh.

Nhận bông hoa trên tay, Tuệ Nhi không thể không giấu đi nụ cười, một nụ cười niềm nở mãn nguyện trước thành quả của mình.

- Em cảm ơn.

Tuy chỉ là một lời ba chữ nhưng nhìn cô ôm ấp nâng niu bó hoa, cậu Mạc đủ hiểu cô vui mừng đến ngần nào.

Là một người con gái mà nhận được bó hoa từ một người con trai, chưa kể lại là người thâm thương thì đối với cô, quả thật mình thật có giá trị. Cô chỉ ước thời gian mãi ngưng đọng để cô cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc.

Thời gian mãi ngưng đọng...

- Con nhỏ này! Mày dám bỏ tao theo trai sao?

Một tiếng nói bên tai Tụê Nhi, nó phá tan sự hạnh phúc của cô mà thay vào đó là cái giật mình.

- Mày...

Tuệ Nhi nhìn cô bạn phía trước. Mái tóc màu lúa trông phần giản dị hơn Tụê Nhi. Cô bạn quay sang nhìn Mạc Lâm khiến cậu trông "vô tri" trước hoàn cảnh mà cũng phải thay đổi sắc mặt.

- Chào cậu

- Người này là ai? - Cô bạn chống hai tay ra vẻ giận dỗi nhìn Tuệ Nhi - Tại sao lại có sức hút hơn tui!?

- "Hả?... " - Mạc Lâm ngượng cười thầm nghĩ, hoàn cảnh gì đang diễn ra vậy này.

- Này là Mạc Lâm, anh ấy hơn tuổi chúng ta đó - Tụê Nhi đánh mắt sang nhìn Mạc Lâm - Là bạn của tao và cũng là...

Lời nói bị ngắt quãng, cô chợt đỏ mặt mà cúi xuống e thẹn không dám ngước lên nhìn. Dù là người thương, dù đã nói ra nhưng cô còn ngại lắm.

May mắn thay, nhìn biểu cảm của cô thì cô bạn đủ hiểu, còn quay sang nhìn Mạc Lâm đang ngơ ngác.

- Này anh, nay anh đến chúc mừng bạn tôi đúng chứ?

- À ừm, có chuyện gì sao?

- Vậy thì hai người vô đây đi. Có cây bằng lăng ở kia đẹp lắm, đang mùa nở hoa. Hai người vô đó đi tôi chụp bước làm kỉ niệm.

Lời gợi ý của cô bạn khiến Tuệ Nhi ngay lập tức tóm áo rồi đưa ánh mắt, nhìn thôi cũng đủ biết cô đang ám chỉ: Mày làm cái gì vậy???

Nhưng Mạc Lâm khẽ cười, cậu đặt tay lên vai Tụê Nhi rồi hoi cúi người.

- Em thấy sao?

- Anh sẽ chụp với em chứ ạ?

- Thì... Cả tuổi thanh xuân có một lần tốt nghiệp thôi mà.

Cậu ta nói cũng đúng, Tụê Nhi cười gượng khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Cô vui lắm nhưng không dám nói ra, hai đôi má cô hửng hồng hơn khiến cô càng trở nên rạng rõ dưới ánh nắng hẳn ra.

Đứng dưới cây bằng lăng, hai người tuy có phần chênh lệch chiều cao nhưng Tụê Nhi cũng có cách đứng lên trên một chiếc ghế để chụp phần trên. Tuy có những lúc hai người họ có những khúc mắc như cách tạo dáng nhưng Tụê Nhi thấy dễ thương lắm.
Ngắm nhìn những bức ảnh chụp của cô bạn, có những bức chỉ là Tụê Nhi đứng cạnh Mạc Lâm cầm bó hoa, có những bức trông tươi tắn hơn là cả khi cùng cất tiếng cười hay thậm chí có những bức mà Mạc Lâm xoa đầu Tụê Nhi.

Sao mà hạnh phúc thế...

- Mei -
Fic này muốn gửi gắm tới chị Len cũng như bản thân mình nhằm chúc cả hai sẽ có một mùa tốt nghiệp thành công rực rỡ trong tháng tới. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gift