Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gift

 ❗❗❗WARNING❗❗❗

LƯU Ý VỀ NHÂN VẬT VÀ PLOT

*Về nhân vật: Tính cách của Aziraphale và Crowley chủ yếu dựa theo bản TV và cảm nhận của tui về hai mẻ, nó có thể làm bạn khó chịu và thậm chí OOC với nhiều người. 

Tuy nhiên đây là fanfic của tui với idea, plot của tui, với các nhân vật dựa trên nhân vật trên phim. Bạn có thể không thích và hoàn toàn không đọc fic của tui, nhưng nếu bạn vào và bình luận không hay thì tui sẽ xóa comment đó (cũng hổng rõ có xóa được không :")))))). Xin hãy tôn trọng tui và những bạn có cùng sở thích với tui.

*Về plot: Bối cảnh là sau season 2 và thậm chí là season 3 rất lâu. Condi Metatron đã bị trừng phạt và biến mất (pls be true), một Voice of God mới thay thế Metatron. Aziraphale không còn hoạt động trên thiên đàng và Crowley cũng chả xuống địa ngục làm việc. Hai bên cũng kệ mấy chả luôn, tại bất lực quá trời. Aziraphale và Crowley đã yêu nhau và chấp nhận tình cảm của nhau.

Aziraphale và Crowley trở nên thân thiết với Nina và Maggie hơn (hai người này cũng ở bên nhau), tình cờ gặp lại Anathena và Newt, đã kết hôn và sinh 2 đứa rồi cũng thỉnh thoảng liên lạc với nhau cả coi tình hình của Adam.

Crowley về sống cùng Aziraphale trong tiệm sách ở Soho và hai người cũng mua thêm 1 căn ở South Downs để nghỉ dưỡng.  

*Cuối cùng: Nếu có ý định dùng fic của tui để làm bất cứ thứ gì, hãy ib qua wattpad hoặc comment cho tui biết nha. Tui sẽ trả lời sớm nhất có thể. Đừng mang đi mà không xin phép nhé! <3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ông ấy đang giấu cái gì đó.", Crowley nghĩ. 

Dạo này Aziraphale cử xử thật kì lạ. Y có vẻ luôn cầm theo một thứ gì đó bên mình. Hình như là một tờ giấy, cái loại bé tí mà bạn thường dùng để lập danh sách mua đồ ấy. Mà chính xác hơn là loại mà mẹ hay bà của bạn hay dùng, một thứ cổ lỗ sĩ, hệt như Aziraphale vậy. Crowley cũng chẳng thật sự biết (hay nói trắng ra là gã cũng chả quan tâm). 

Bạn có thể thắc mắc rằng thế quái nào mà một thiên thần như Aziraphale có thể giấu bất cứ thứ gì khỏi bất kì một ai, không kể đến người y yêu. Dù vậy, quả thật y đang giấu diếm thứ gì đó khỏi Crowley. Một thứ gì đó rất, rất quan trọng và khá là đáng kinh ngạc.

"Ôi Chú-, ý tôi là Sata-, ý tôi là ai cũng được, Aziraphale. Ông đang giấu cái quái gì vậy hả?!", Crowley gào lên sau khi mất hết kiên nhẫn vì phải nhìn thiên thần của mình đi qua đi lại trước mặt gã trong suốt 30 phút qua.

"Ý ông là sao? Giấu ư, tôi không giấu thứ gì cả. Tôi là một thiên thần, và thiên thần thì không nói dối, hoặc che giấu (một kiểu của nói dối)."

"Urghh!!! Được rồi, cái gì cũng được. Vậy thì, nếu ông không "giấu" tôi thì ông muốn cái gì? Ông đã lảng vảng trước mặt tôi trong suốt nửa giờ qua. Nói ra hết đi, tôi sẵn sàng nghe bất cứ thứ gì ông đang giữ trong cái đầu trong trắng của ông!"

*A/n: trong trắng kiểu angelic ấy.

"Chú ý đến từ ngữ của mình đi thân ái! Đừng có gắt gỏng như vậy chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ nói với ông. Nhưng đừng có giận... hoặc sốc đấy nhé."

"Tại sao tôi lại phải nổi cáu với ông? Cứ nói đi, tôi đã trải qua đủ thứ trên đời tới mức miễn nhiễm rồi."

"Chà, nếu ông nói vậy", Aziraphale lẩm bẩm.

"Ông nói gì?"

"Không, không có gì cả. Giờ thì, ừmm... tôi có một món quà "nho nhỏ" dành cho ông."

"Quà? Sao tự nhiên ông tốt tính thế?", Crowley thắc mắc (thật ra ý gã không phải là "tốt tính" mà là vì dường như Aziraphale chẳng bao giờ nghĩ tới việc tặng vật gì cho gã).

" 'Tự nhiên tốt tính'? Tôi vẫn luôn tốt mà."

"Ừ, chắc chắn rồi thiên thần. Giờ thì, cái quái gì ở trong cái hộp đó vậy?", Crowley chỉ vào một chiếc hộp trong tay Aziraphale, thứ mà y đã cầm trong suốt 30 phút qua không thèm bỏ xuống. 

"Ừmm, tôi nghĩ ông tự mình mở ra thì tốt hơn.", Aziraphale nói và đưa chiếc hộp cho Crowley.

Crowley nhận lấy cái hộp. Nó rất nhẹ. 'Khả nghi quá.', Crowley nghĩ, 'Một chiếc hộp hẳn hoi không bao giờ nên nhẹ như thế này'. 

Và gã mở chiếc hộp. Hầu như chẳng có thứ gì ở bên trong, ngoại trừ... một bộ quần áo liền quần. Đó là một bộ áo vàng chóe, loại dành cho trẻ sơ sinh.

"Áo liền quần? Nó xấu kinh khủng, màu vàng ư? Ọe.", Crowley rùng mình.

"Phải, áo liền quần. Và đừng nói vậy chứ, nó là một bộ quần áo đẹp."

"Ừ, rồi. Sao nữa?"

"Hmm, thật ra nó hơi khó để giải thích. Hay là ông thử đoán đi?", Aziraphale nói với tràn trề chờ mong.

"Hả? Được rồi, nó cho trẻ con nên chắc hẳn là...". Và gã im bặt. Crowley đứng hình mất một .

"Chết tiệt. Chết tiệt! CHẾT TIỆT!!! LÀ MỘT KẺ PHẢN CHÚA KHÁC ĐÚNG KHÔNG?! ĐJT!"

"Hả, không Crowle-"

"Đjt,đjt,đjt! Đừng là một đứa nữa chứ. Thằng lần trước đã đủ là một thảm họa rồi!"

"Không, không bình tĩn-"

"Ừ, ừ ông nói đúng. Chúng ta cần bình tĩnh lại. Lũ con người thường làm gì ấy nhỉ? Hít vào và thở ra? Được rồi, hít vào..."

"Không ý tôi là ông bình tĩnh-"

"Chà, thứ chiết tiệt này không có tác dụng. Dù sao thì, ông chắc phải thấy đứa bé rồi nhỉ. Cứ đưa nó cho tôi đi để tôi còn thủ tiêu nó. Chỉ cần nó chế-, ý tôi là biến mất thì chúng ta sẽ ổn thôi."

"Ôi lạy chúa tôi, Crowley! Ông để cho tôi nói có được hay không!?", Aziraphale hét lên, hơi - chỉ hơi một chút thôi - cáu giận.

Crowley im lặng.

"Chà, cảm ơn nhé thân mến. Xin lỗi vì hơi bất lịch sự nhưng ông cứ cắt lời tôi suốt. Giờ thì, không. Không có Kẻ phản Chúa nào ở đây cả."

"Nhưng đó là bộ đồ cho trẻ c-", Crowley ngắt lời.

"Suỵt! Đúng vậy, đó là bộ áo liền quần cho trẻ con, nhưng đó là cho một người khác. Một người rất đặc biệt."

"Người khác? Cho ai cơ?", Crowley nghi hoặc.

"Con của chúng ta đó Crowley. Có tuyệt vời không cơ chứ?"

Crowley bất động. Và rồi đột nhiên gã mở miệng.

"Ông có ổn không? Có thằng cha nào ở Trên Kia làm gì ông à? Đây là một kiểu cầu cứu mới hay làm sao?"

"Cái gì cơ-? Không, không phải đâu. Nó là thật đấy. Con của tụi mình chuẩn bị xuất hiện rồi."

"Ông có hiểu trẻ con được tạo ra như nào không thế? Ta là một thiên thần và một con quỷ! Chúng ta còn chẳng có giới tính, tôi và ông không thể nào tạo ra em bé được!"

"Tất nhiên là tôi biết chứ. Nhưng tháng trước tôi đã thử gọi lên Trên. Đoán xem ai trả lời nào.", Aziraphale nói một cách hào hứng.

"Ai? Người Phát Ngôn mới của Chúa hở?"

"Không, là Chúa đó! Chính Người đã trả lời tôi. Hơn nữa, khi hỏi Người cách nào để có cho tụi mình một em bé không thì Người đã bảo là để Người tạo ra một đứa và sẽ đưa nó cho hai đứa vào một ngày thứ 7 nào đó của tháng Chín, vào 7 giờ tối. Ông biết Chúa thích con số 7 cỡ nào mà."

"Hả?! Chúa á? Trong kiểu 'Ôi Chúa ơi' Ấy hả?", Crowley kinh ngạc

"Đúng vậy. Đó là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất cuộc đời tôi!"

"Ủa mà khoan? Để tôi load coi đã: Tháng trước ông hỏi xin Chúa ban cho tụi mình  một nhóc con và Người đồng ý ấy hả?! Và nó sẽ được mang đến vào thứ Bảy nào đó vào lúc 7 giờ tối?"

"Đúng vậy!"

"Mà khoan. Tự nhiên ông hỏi xin con cho tụi mình làm cái quái gì? Tôi có ông và ông có tôi là đủ rồi mà. Đội hai người chúng mình ấy."

"Ừ thì đúng là vậy. Tôi rất yêu và trân trọng ông, nhưng nhìn xung quanh đi Crowley. Bạn bè của chúng ta: Anathema và Newt đã kết hôn và sinh 2 đứa rồi, thậm chí Nina và Maggie cũng định nhận nuôi 1 đứa vào năm sau. Trước giờ thì tôi cũng chẳng nghĩ gì đâu, nhưng chúng ta đã chính  thức ở bên nhau rồi mà, hơn 6000 năm ta mới thừa nhận lẫn nhau, vậy nên... Tôi cũng muốn tụi mình có thứ gì đó thật đặc biệt cho nhau. Và khi nghe Nina kể về vụ nhận nuôi thì tôi chợt nghĩ 'Hay là mình cũng nhận nuôi 1 đứa?', nhưng ông biết mà, trẻ con loài người quá mong manh, vậy nên tôi nghĩ chắc phải nhờ ai đó ở Trển giúp tụi mình tạo 1 đứa trẻ siêu nhiên (?). Vậy đó."

Crowley chợt chẳng biết phải nói gì. Vậy mà gã cứ gắt gỏng vì Aziraphale vì chẳng bao giờ tặng quà cho gã. Mà nghĩ lại từ trước tới giờ, rất nhiều việc Aziraphale đã hi sinh vì gã, mà gã tại coi chúng là điều đương nhiên. Hóa ra y vẫn luôn ấp ủ điều này mà gã còn chẳng hề hay. Họ đã ở bên nhau rất lâu, rất rất lâu rồi. Chắc là phải làm một buổi nói chuyện hẳn hoi giữa hai người mất thôi. Hay là gọi cả bác sĩ tâm lý nhỉ...

"Crowley?", Aziraphale hỏi, cắt ngang suy nghĩ của Crowley, "Ông thấy sao? Tôi làm vậy chắc vẫn ổn chứ nhỉ? Mà nghĩ lại thì có lẽ hơi quá quắt nhỉ? Cầu xin Chúa cho một thứ thật vị kỉ-"

"Không! Không sao cả thiên thần à. Điều ông đã làm thật... phi thường. Chà, tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Chắc là, cảm ơn ông?", Crowley nói trong sự ngượng ngùng.

"Ồ, tôi mới phải cảm ơn ông mới đúng, tình yêu của tôi.", Aziraphale trả lời, cũng tràn ngập xấu hổ. Và hai người ôm lấy nhau. Ngồi xuống chiếc ghế sofa đột nhiên đủ lớn cho hai người ngồi. Và nói chuyện. Họ nói nhiều, thật nhiều, về tất cả mọi thứ, về tất cả cảm xúc họ dành cho nhau. 

Chẳng bao lâu đã tới sáu rưỡi. Aziraphale đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Crowley. Gã níu lấy tay của thiên thần ấy. Aziraphale hôn lên trán của Crowley và nói:" Tôi cũng muốn âu yếm thêm một lúc thân ái của tôi. Nhưng giờ đã quá giờ trà chiều mất rồi, và tôi nghĩ hôm nay là một ngày hoàn hảo để uống một cốc cacao nóng. Hơn nữa, trong lúc tôi pha đồ uống cho hai ta thì liệu rằng ông có thể sang quán cà phê của Nina và mua 1 đĩa bánh Eccles được không?"

"Tất nhiên rồi, thiên thần của tôi.", Crowley đáp lời và bước ra khỏi hiệu sách của họ. 

Dù đã là buổi chiều tối, nhưng hôm nay quán cà phê của Nina vẫn đông lạ thường. Phải mất gần 30 phút Crowley mới mua được 1 phần bánh. 

Đó là một ngày thứ Bảy bình thường. Quá bình thường.

Crowley quay lại tiệm sách. Khi gã chuẩn bị bước vào trong thì gã nhận thấy một chiếc giỏ mây trước cửa. Lúc gã định cầm lên thì chiếc giỏ phát ra âm thanh. Một âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn đủ nghe. Một âm thanh non nớt, như là tiếng rên rỉ của... em bé? 

"Chết tiệt", Crowley nghĩ,"Nó đến rồi?! Nhưng chưa 7 giờ tối mà-". Và gã nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Kim phút vừa lúc chuyển sang số 12. Đã là 7:00 tối. Và hôm nay là thứ Bảy, của tháng Chín.

Không kịp nghĩ ngợi lâu hơn, Crowley quẳng phần  bánh Eccles trên tay đi, cầm chiếc giỏ và lao thẳng vào trong tiệm sách.

"Ông đã quay lại rồi đấy ư? Tôi đang nghĩ sau khi ăn xong bữa trà chiều thì chúng ta có thể ăn một bữa ở quán Rizt, và uống một chút rượu vang khi trở về.", Aziraphale nói vọng từ phòng bếp, có thể dễ dàng nghe ra một chút ngượng ngùng trong giọng nói của y.

"Mặc kệ quán Rizt chết tiệt đó đi. Con của chúng ta đến rồi Aziraphale!", Crowley gào lên.

Ngay tức khắc, Aziraphale cũng bỏ hết tất thảy và lao ra khỏi nhà bếp.

"Đâu cơ? Con đâu rồi Crowley?!"

"Đây", Crowley trả lời, chỉ tay vào chiếc giỏ mây được đặt trên bàn.

Aziraphale tiến tới và mở chiếc khăn che đứa trẻ ra. Không phải nửa thú nửa người, dị dạng hay bất cứ thứ gì đặc biệt. Đó chỉ là một đứa trẻ có ngoại hình như một con người bình thường.

"Nó chẳng có gì khác con người cả. Ông có chắc là ông không xin nhầm với Chúa không đấy?"

"Tất nhiên là không rồi! Tôi đã nói rất kĩ đấy nhé. Chỉ có lũ quỷ như ông mới hay bất cẩn thôi."

"Tôi không phải là 'bất kì con quỷ nào'. Tôi là con quỷ Crowley."

"Ông muốn nói thế nào cũng được.', Aziraphale trả lời, dù câu trả lời có hơi thờ ơ, "Mà khoan, hình như có cái gì đó nữa", Aziraphale nói khi một tờ giấy nhỏ xíu rơi ra trong lúc y định gấp chiếc khăn lại.

Đó là một tờ giấy nhớ. Trên đó ghi một dòng chữ viết tay: "Wait and see." 

Aziraphale và Crowley nhìn nhau. 

Quả thật, những điều mà Chúa làm đều thần bí và không thể đoán được

*A/n: Tui muốn viết là ineffable cơ nhưng mà hổng biết dịch như nào cho hay nên là ghi "không thể đoán được" cho dễ hiểu nha.

"Có lẽ vụ quán Rizt sẽ phải để sau rồi", Crowley nói.

Và họ nhìn nhau một lần nữa. Rồi nhìn đứa bé. 

"Đây sẽ là một thử thách lớn nhỉ?", Aziraphale thầm nghĩ.

Những chuyện xảy ra sau đó là cả một chuyến hành trình dài mà cả Aziraphale và Crowley đều không muốn chắc tới thêm bất kì lần nào nữa. Họ dần dần nhận thấy nhiều điều mới lạ về đứa trẻ, trong đó có việc nó có ngoại hình giống như một cậu bé (dù nó vẫn là sinh vật vô tính giống bọn họ).

Có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ biết được đứa bé có những khả năng gì. Chỉ biết rằng, trong một hiệu sách ở Soho, vào một ngày thứ Bảy của tháng Chín, một thiên thần và một ác quỷ đã có cho mình báu vật quý giá nhất cuộc đời. Và báu vật đó thỉnh thoảng cũng tè bậy khiến Crowley phát điên tới mức phải nhờ gia đình Nina trông hộ 1 tuần để gã đưa Aziraphale về căn nhà nhỏ ở South Downs để xả stress. 

END

A/n: Trời ơi cảm ơn mọi người đã đọc fic nhaaa!!! <333 

Thật ra lúc đầu cũng chỉ tính viết 1k chữ thôi, viết nháp cũng chỉ tầm hơn 1000 chút xíu mà lúc thực hành thì idea cứ bật ra liên tục làm tui cứ ngồi đánh hoài đánh hoài =))))))))))

Dù sao thì nhân dịp 2/9 được nghỉ lễ thì tui lại trồi lên viết một chiếc fic nho nhỏ dành cho mọi người, chắc sau cũng bận rùi lại sủi tiếp thui hà =)))))) Mong các bạn thông cảm. Lần nữa cảm ơn rất nhìuuuuu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro