Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

- Mày là thằng nào? Đừng có xen vào chuyện của tao!

- Thằng bố mày đấy! Thử chạm cái tay chó của mày vào người em ấy nữa xem, tao không chắc nó còn lành lặn được đâu.

Taehyung đứng ra trước mặt Jungkook, đẩy cậu về phía sau mình, hoàn toàn che chắn cậu trước hai tên hung hãn kia. Jungkook sợ hãi nhìn họ, rồi lại nhìn bóng lưng rộng trước mặt mình. Cậu cảm động lắm...

- Đừng có thách tụi tao!

- Đm đánh nó!!

Xô xát xảy ra ngay sau khi một tên lao nhanh về phía họ, Taehyung cùng hai tên thanh niên đánh đấm qua lại. Lợi thế không nằm ở phía anh khi một người chưa từng đánh nhau bao giờ hiện lại đang đối đầu với hai tên nhìn như côn đồ thế này.

Jungkook không dám lao vào vì sợ, nhưng lại cũng không thể cứ như vậy đứng nhìn Taehyung một mình chiến đấu được. Cậu hoảng sợ nhìn quanh, không có lấy một bóng người, muốn la thật lớn mà không thể, nỗi tuyệt vọng dâng lên trong cậu ngày một nhiều hơn. Cuối cùng Jungkook quyết định chạy lại kéo tên to con hơn ra khi thấy hắn đang ghì chặt Taehyung xuống đất. Vì bị cản nên tên thanh niên khó chịu vung mạnh tay khiến Jungkook ngã nhào ra đất, lực đạo thật sự phải mạnh lắm khi Taehyung nghe được cả tiếng "A" mà Jungkook phát ra.

Anh sôi máu, lấy sức vùng lên khỏi sức ép rồi nhanh chân chạy về phía Jungkook ôm lấy cậu.

- Jungkook, có sao không em?

Jungkook lắc nhẹ đầu, ngẩng mặt lên chạm mắt với Taehyung, cậu có thể thấy toàn bộ sự lo lắng anh dành cho mình đều hiện lên hết trong đôi mắt ấy. Nhưng đôi đồng tử của Jungkook liền co lại ngay khi đánh mắt ra phía sau, lúc mà một tên côn đồ tiến đến từ phía sau cùng với một cây gậy trên tay.

Jungkook hét lớn hơn khi cơ thể Taehyung đổ rạp xuống người cậu sau cú đập vào gáy anh từ cây gậy trên tay thanh niên kia. Cậu sợ hãi khóc lớn ôm chặt lấy Taehyung, máu bắt đầu chảy từng dòng lớn nhỏ, đôi mắt anh mờ đi và hai tay run rẩy bám vào cậu.

Cậu thực sự đã nghĩ đời mình tới đây là kết thúc rồi khi thấy cái vung gậy thứ hai, nhưng thật may mắn, cậu và Taehyung đã được cứu.

Yeonghwa thấy Jungkook đi đã lâu, trời thì tối rồi mà vẫn chưa trở lại liền lo lắng, cùng với Jimin, một bạn nam to khỏe và một cô bảo mẫu nữa đạp xe đi tìm. Ai ngờ tới nửa đường phát hiện tình cảnh nguy hiểm này, Jimin lao nhanh đến đẩy tên côn đồ ra khi hắn vừa giơ gậy lên cao. Hai tên thanh niên thấy tình thế bất lợi, liền sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

- Xảy ra chuyện gì thế này? Hai người không sao chứ?

- Không thấy hay sao còn hỏi chuyện gì nữa? Mau đưa họ trở về trước đã!

Yeonghwa đánh vào đầu bạn nam to khỏe sau khi nghe câu hỏi vừa bật ra. Tình huống cấp bách, đâu phải lúc để nghe kể chuyện kia chứ? Họ sắp xếp xong xuôi liền chở nhau quay lại cô nhi viện.

---

Mọi người xúm lại đông nghịt trước cửa phòng y tế nhỏ. Ai cũng lo lắng tột cùng khi nghe tin Jungkook và Taehyung gặp nguy hiểm, cần phải cứu chữa gấp. May sao trong Đội có vài anh chị học khoa y và hai cô bảo mẫu đã từng học qua sơ cứu nữa nên vết thương của Taehyung không còn gì đáng lo ngại, Jungkook cũng chỉ cần tẩy rửa sạch sẽ các vết thương ngoài da, bôi thuốc nữa là xong.

- Được rồi, hiện tại đã ổn rồi, mọi người ai về phòng nấy trước đi. Để họ nghỉ ngơi đã, có gì muốn nói thì để sau.

Ông Han sau khi xem xét tình hình, thấy đã khả quan liền quay ra nói với mọi người vẫn còn đang chờ ở ngoài cửa. Họ thở phào nhẹ nhõm rồi tản đi dần dần, trước khi đi vẫn cố nói với Jungkook đang ngồi ở bên trong rằng nếu có vấn đề gì hãy tìm đến bọn họ ngay lập tức, họ luôn ở ngoài canh chừng.

Jungkook cúi đầu cảm ơn mọi người. Đợi đến khi cánh cửa phòng y tế đóng lại, cậu mới từ giường mình tập tễnh bước sang giường của Taehyung.

Cậu đau lòng nhìn vết bầm tím trên mặt anh, nhìn vết xước còn rỉ máu trên da anh, cuối cùng nhìn tới dải băng trắng được băng gọn ghẽ sau gáy anh.

Con người này, biến mất mấy ngày nay mà không báo trước với cậu một câu nào. Rồi lại bất ngờ xuất hiện ngay khi cậu gặp nguy hiểm, còn vì bảo vệ cậu mà tới nỗi mặt mày sưng tím, tới nỗi chảy máu thật nhiều.

Jungkook ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyung, nước mắt lại bắt đầu rơi, lấm lem hết cả khuôn mặt. Cậu thấy có lỗi nhiều lắm, vì anh đã đem đến cho cậu rất nhiều điều tuyệt vời, thậm chí là tiếng cười và cả niềm hạnh phúc cậu cảm nhận được trong thời gian qua. Trong khi cậu lại chẳng thể làm gì cho anh cả mà còn khiến anh chịu tổn thương nữa.

- Tae... Taehyung... hức..

Jungkook nấc lên và bắt đầu nói. Từ đầu tiên mà cậu nói trong hơn mười năm qua, chính là cái tên "Taehyung."

- E-em xin lỗi, xin l- a!!!

- Jungkook!!!

Jungkook giật mình la lên khi thấy Taehyung ngồi bật dậy và nắm chặt lấy bả vai cậu.

Anh làm gì thế? Không phải anh đang ngất à?

- Ư...

Cậu nhăn mặt khẽ rên rỉ, đưa tay lên cố đẩy tay Taehyung ra khỏi vai mình. Anh nắm chặt quá làm cậu đau.

"Chết anh xin lỗi... Có đau lắm không, anh xin lỗi Jungkook à... Mà-" Taehyung cuống quít lên khi thấy Jungkook cau mày, nhưng mới nới lỏng tay mình ra một chút, vừa nhớ ra chuyện quan trọng đã lại di chuyển tay thấp xuống hai bắp tay cậu giữ lại, sốt sắng hỏi. "Em vừa... nói?"

Jungkook mím chặt môi, quay sang một bên né tránh ánh mắt của Taehyung, gật nhẹ đầu.

Taehyung sửng sốt trợn tròn mắt, miệng mở lớn. Anh không tin vào tai mắt mình nữa, Jungkook vừa thừa nhận cậu có thể nói. Vậy là ban nãy không phải vì bị đập vào gáy mà ảnh hưởng tới tai khiến anh nghe nhầm.

- Sao.. sao có thể chứ? Em không thể nói mà?

Jungkook cắn môi khó xử hết nhìn Taehyung, cúi gằm mặt lại quay đầu ra chỗ khác. Hai tay vân vê vạt áo bên dưới tới nhàu hết lại. Cậu phải giải thích thế nào bây giờ...

- Thật ra... không phải em không thể nói.

Nhớ lại lời ông Han nói hôm trước, Jungkook nghĩ đây chính là cơ hội để bày tỏ.

- ...mà là em không muốn nói.

Trước khi vào cô nhi viện này, Jungkook vẫn còn là một cậu bé đáng yêu có gia đình nhỏ ấm áp và hạnh phúc. Cậu có một người bố luôn cưng chiều con trai hết mực, có một người mẹ dịu hiền luôn chăm sóc cậu tận tình. Gia đình cậu có lẽ vẫn sẽ cùng chung sống với nhau thật hạnh phúc tới tận bây giờ nếu không vì sự cố xảy ra vào đêm Giáng Sinh năm cậu bảy tuổi đó.

- Không chịu đâu không chịu đâu. Bố.. bố đã hứa sẽ mua ô tô màu đỏ cho con rồi cơ mà!!

- Jungkook ngoan nghe mẹ đi con, bên ngoài bây giờ lạnh lắm, tuyết rơi rất dày bố con không thể ra ngoài lúc này được. Sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau đi mua quà cho con sau nhé? Bố con bận công chuyện nên chưa thể mua cho con ngay được.

- Không muốnnnn bố không giữ lời, bố xấu lắm.. huhuu...

- Không sao đâu em, là anh sai mà. Em ở nhà dỗ con một chút, anh ra ngoài rồi sẽ trở lại ngay. Jungkook à, nín đi con. Bố xin lỗi, bố sẽ đi mua quà cho con bây giờ, nín đi con nhé?

- Hức.. vâng ạ.

- Không được, nguy hiểm lắm anh, giờ muộn lắm rồi để mai rồi đi cũng không sao. Jungkook con đừng bướng bỉnh như vậy, nếu không nghe lời mẹ sẽ phạt con đó!

- Oa không đâuuu...

- Aishh em đừng dọa con vậy chứ, anh chạy ra ngoài một lát là được mà. Jungkook chờ bố nhé, bố sẽ trở lại ngay.

Jungkook thực sự đã nghĩ bố cậu sẽ trở lại ngay sau khi mua được quà Giáng Sinh tặng cho mình cho đến khi đài báo đưa tin vụ một tai nạn xảy ra ở ngã tư thành phố. Do đường bị đóng băng nên chiếc xe tải lớn bị mất lái, tài xế không thể điều khiển được làm xe va chạm với vài chiếc xe khác khiến nhiều người bị thương, ba đến bốn người thiệt mạng, trong đó có bố cậu.

Mẹ Jungkook vì quá đau buồn, sau khi mai táng cho chồng xong xuôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng chồng mình đã ra đi sau khi bước ra khỏi cửa nhà. Thời gian sau đó bà sa vào bia rượu, không màng quan tâm tới nhà cửa và con cái nữa, mỗi ngày đều ra ngoài từ sớm tới tận đêm muộn mới trở về. Jungkook vẫn còn nhỏ, chưa hiểu rõ sự tình thế nào, chỉ biết rằng từ nay bố không còn trên đời nữa nên buồn lắm, sau đó mẹ lại bỏ bê càng khiến cậu tủi thân hơn.

Trong một đêm đợi mẹ trở về, Jungkook liền ôm lấy chân bà cầu xin đừng đi nữa, hãy ở nhà nấu ăn và chơi với Jungkook như trước đây. Mẹ cậu với hơi men trong người, lại nhìn thấy cậu như cái gai nhỏ trong mắt. Nhớ tới cậu chính là nguyên nhân khiến chồng mình phải ra đi khổ tâm như thế liền tức giận chửi bới.

- Tất cả là tại cái thói bướng bỉnh của mày! Nếu không phải do mày khóc lóc vòi vĩnh như thế thì bố mày có chết không hả? Tại sao lúc tao nói mà mày không có chịu nghe? Đáng lẽ ra mày đừng nên nói gì cả, đáng lẽ mày đừng nên mở miệng vòi vĩnh một thứ gì, đáng lẽ mày nên câm miệng lại đi thì bây giờ, anh ấy vẫn ở đây, trong ngôi nhà này. Tao không có con trai như mày. Tránh ra!!

Bà đưa tay đẩy mạnh cậu ra khỏi chân mình rồi bỏ lên phòng đóng chặt cửa. Jungkook đã khóc lóc cầu xin mẹ tha thứ rất nhiều nhưng bà cố ý không nghe lấy một câu, để mặc cậu ngồi ở sàn nhà lạnh lẽo với nước mắt giàn giụa như thế. Cho tới khi Jungkook khóc tới mệt lả đi, sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu đã thấy mình ở cô nhi viện này rồi.

Lúc đó cậu mới biết, mẹ thực sự không cần mình nữa, cậu liền trở thành trẻ mồ côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro