Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: END

"Seulgi, chúng ta có thể gặp nhau không?"

Tin nhắn được gửi tới từ Seungwan. Loại tin nhắn nói chuyện khách sáo như vậy, có lẽ lần đầu tiên Seulgi thấy từ cô bạn của mình. Cô và Seungwan biết nhau đã từ rất lâu rồi, quan hệ thế nào cô đều rất rõ. Hai người họ chưa từng đối xử với nhau khách sáo như thế. Dù là lới nói hay hành động đều rất thoải mái và có chút buông thả với nhau. Quả thật, dòng tin nhắn này khiến cô phải suy ngẫm khá lâu để trả lời.

"Được. Chỗ cũ không?"

...

"Không. Gặp ở căn nhà hoang phía sau tòa thị chính đi. 10h tối nay."

Chỗ cũ là quán rượu gần trường đại học. Còn căn nhà hoang sau tòa thị chính là nơi lần đầu tiên mà cô và Seungwan gặp nhau và trở thành bạn.

Lần đó hai người gặp nhau ở tình cảnh khá là trớ trêu. Seulgi chuẩn bị nhảy từ trên sân thượng của căn nhà hoang kia để tự tử. Seungwan bắt gặp và ngăn được cô. Sau đó hai người trò chuyện, trải lòng cùng nhau và trở thành bạn ngay lúc đó.

Seulgi có gia đình như bao bạn bè khác. Nhưng là một gia đình trên danh nghĩa. Cô luôn bị mọi người xung quanh chế giễu là đồ mồ côi, đồ hư hỏng không đáng có được gia đình. Ba mẹ nuôi của Seulgi rất yêu thương cô, không hề để cô chịu thiệt thòi. Chỉ là những đứa trẻ khác trong viện trẻ mồ côi đều biến đến câu chuyện cô cố giành sự nuôi dưỡng từ tay đứa trẻ khác. Từ đó câu chuyện lan truyền khắp cả viện, đến những đứa nhóc nhỏ mới được nhận về cũng đều biết và chỉ trỏ cô khi cô đến thăm viện trưởng. Người đời cũng như vậy, bạn bè trong lớp học cũng chẳng khác là bao. Xung quanh chỉ toàn lời chửi mắng bảo cô hãy chết đi. Vì áp lực nên cô thực sự tìm đến cái chết. Nhưng thật may mắn khi gặp Seungwan. Cô bạn đã giúp cô thoát khỏi cái suy nghĩ đáng sợ đó. Nếu không đã thật sự tan tành trên nền đất lạnh lẽo của tuyết mùa đông. Chết như vậy có lẽ sẽ rất khó coi đấy.

Thật không hiểu Seungwan có ý gì khi yêu cầu gặp ở nơi đó, lại ngay cái khung giờ trớ trêu như vậy. Từ lúc đó đến bây giờ thì chẳng bao giờ hai người đến lại đó nữa. Không có ký ức gì vui vẻ khi đến đó nên chẳng bao giờ đặt chân đến nữa. Nhưng nếu Seungwan muốn, cô cũng không tài nào ngăn nổi.

-----

Thời tiết dạo gần đây đã đủ lạnh rồi, Seungwan lại muốn gặp Seulgi vào đêm muộn thế này quả thật lạnh thấu cả xương. Gió lùa từng đợt từng đợt trên sân thượng, áp khí lạnh lên người Seungwan. Cô đã đến đây từ rất sớm. Cô bình thường trong mọi cuộc hẹn với Seulgi luôn là người đến muộn. Có thể nói do cô quá bận rộn, làm mọi người đều trong trạng thái vô cùng gấp gáp. Nhưng hôm nay cô lại đặc biệt đến sớm hơn mọi hôm. Lý do là gì chính cô cũng chẳng nghĩ ra. Chỉ là muốn đến sớm một chút, nghĩ ngợi một chút.

Hình ảnh cô gái gầy gò mặc chiếc áo măng tô bị gió thổi bay phấp phới, từng lọn tóc cũng xoắn xít trông rối rắm vô cùng, giống như tâm trạng của Seungwan bây giờ vậy. Tất cả đều được thu gọn vào tầm mắt của Seulgi. Cô chỉ vừa mới đến thôi, nhưng chưa muốn xuất hiện. Seungwan xuất hiện với hình ảnh thế này khiến cô có chút không quen mắt lắm. Gương mặt thì rõ ràng không nhìn thấy nhưng chỉ cần nhìn mỗi bóng lưng cũng khiến Seulgi phải suy nghĩ. Tâm trạng của Seungwan rõ là không tốt.

Cô rất tò mò, liệu Seungwan có biết trong nhà cậu ấy có sự hiện diện của Cửu vĩ hồ không? Hay chỉ đơn giản là cậu ấy cứu người kia và không hề biết gì về người kia? Cô nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra. Rõ ràng trước đây có một thời gian cậu ấy cứ luôn ở bên mình và chẳng thèm đá động hay kể lể gì về người kia. Vậy là biết hay không biết?

Nếu biết, cậu ấy vẫn không cảm thấy kỳ lạ khi sống cùng ư? Không sợ một ngày nào đó Cửu vĩ hồ sẽ làm gì cậu ấy ư?

Seulgi đứng đấy ngẩn ngơ một hồi, tên ác quỷ Jeon lại từ đâu xuất hiện đứng dựa vào tường đối diện với cô. Hắn cười khẩy cái ánh mắt cô dành cho Seungwan, gương mặt bày ra vẻ khinh bỉ cô.

"Ngươi thích cô ta?"

"Xằng bậy. Chuyện của tôi, tốt nhất đừng nhúng tay vào."

"Tốt thôi. Để xem nếu ta không ở đây thì ngươi sẽ làm thế nào. Phế vật."

Vừa nói xong câu cuối cùng, tên ác quỷ Jeon bất thình lình biến mất khiến Seulgi có chút ngạc nhiên. Dù gì cũng đã tới giờ hẹn, cô cũng không thể đứng đây mãi. Vì thế, cô chỉnh lại vạc áo nhăm nhúm của mình rồi bước từng bước ra đấy. Có thế nào thì cũng phải đối diện, lo sợ gì chứ, ngập ngừng gì chứ.

Seungwan nghe thấy tiếng động và tiếng bước chân quen thuộc, quay phắt người lại đằng sau. Thân ảnh quen thuộc, nhưng nụ cười kia đối với Seungwan có chút gượng gạo và xa lạ.

"Sao hôm nay đột nhiên đúng giờ thế?" Seulgi giở giong điệu trêu chọc. Dù vậy, nó cũng chẳng làm cho Seungwan cười nổi.

"Ừm."

"Sao thế? Có gì muốn nói với tớ phải không?" Là điều kinh khủng lắm phải không? Mới có thể khiến cậu nhớ đến nơi này...

Seungwan hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩn đầu lên đối mặt với Seulgi, ánh mắt vô cùng kiên định.

Seulgi đối diện với vẻ mặt này cũng có chút run sợ. Là kiểu sợ rằng: cậu ấy biết tất cả, biết rằng cô đã kết cấu với người xấu, tình bạn hai người sẽ chấm dứt. Đúng vậy, tới bây giờ cô vẫn luôn lo lắng điều đó. Cô không biết mối quan hệ của Cửu vĩ hồ kia với Seungwan là thế nào. Chắc Seungwan sẽ không vì người kia mà muốn chống lại cô đấy chứ?

"Tại sao cậu lại làm vậy? À không... Phải là tại sao cậu lại trở nên như vậy?" Ánh mắt của Seungwan thấm đượm sự thất vọng, nước mắt đang ngân ngấn trực chờ để rơi xuống.

"Cậu nói gì thế? Tớ... Tớ không hiểu." Seulgi trở nên luống cuống, chân bước lùi lại đằng sau một bước. Lẽ nào...

"Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ nhìn vào vẻ mặt của cậu tớ không thể đoán được ư? Đừng nói là không hiểu, mà cậu chính là biết rất rõ. Nói đi, người đang đứng trước mặt tớ bây giờ có phải Kang Seulgi hay không hả?" Đến đây, Seungwan đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, đến câu cuối cô hận không thể gào lên trong vô vọng.

Kang Seulgi mà cô biết đã từng là một người rất yếu đuối, từng muốn từ bỏ cuộc sống này. Kang Seulgi sau này mà cô biết là một người mạnh mẽ, vui vẻ và tốt bụng. Cậu ấy đối với mọi người đều rất nhiệt tình, dù người quen biết đã lâu hay người xa lạ lần đầu gặp gỡ. Ngay cả tới một con kiến cậu ấy cũng không dám dí chết nó. Vậy mà giờ đây, Kang Seulgi đang đứng trước mặt cô lại trở nên xa lạ, dường như cô chưa từng biết người này vậy.

Seulgi đương nhiên lúng túng, còn chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Seungwan. Cô nở nụ cười nhàn nhạt: "Vẫn là tớ đây. Là Kang Seulgi, là bạn thân nhất của cậu đây. Cậu nói nhăng cuội gì thế?"

"Cậu biết Joohyun đúng không? Là Cửu vĩ hồ đang sống trong nhà tớ?"

Đùng! Một tiếng sấm vang trời trùng hợp lại đánh một tiếng rõ to sau khi Seungwan nói lên câu này. Tâm trí của Seulgi thắt chặt lại, cả sóng lưng như có một luồng điện chạy dọc khiến cô rùng mình. Tay Seulgi có chút run rẩy, nhịp tim cũng tăng vọt đáng kể. Vậy là... Thật sự Seungwan đã biết hết tất cả ư?

"Chẳng phải có một tên ác quỷ Jeon đi cùng cậu sao? Nói hắn ta đây." Mặt của Sengwan đanh lại, nói vô cùng cương quyết. Có lẽ đối với Seulgi, Seungwan đã không còn thứ tình cảm bạn bè bình thường nữa rồi.

Dù Seungwan biết bản thân chẳng có pháp thuật gì cả, chỉ là người phàm bình thường không thể làm gì người kia. Cách làm của cô có thể nói ngốc nghếch và vô dụng nhưng cô vẫn muốn thử. Ít nhất, đây là điều cô có thể giúp cho Joohyun. Cô ấy đã chịu quá nhiều uất ức trong mấy trăm năm như vậy. Cô mong rằng cách làm của cô có thể khiến Joohyun có một cuộc sống tốt hơn mà không phải trốn chui trốn lủi sợ rằng ai đó sẽ làm hại mình.

Seulgi vô cùng lo lắng cho Seungwan vì vừa nãy tên ác quỷ kia đã lượn lờ đến đây. Mong rằng hắn không núp ở đâu đó nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Hắn là ác quỷ, điều gì cũng có thể làm, chưa kể Seungwan chẳng phải đối thủ của hắn. Seulgi lo sợ cho tính mạng của Seungwan, nhíu mày lại thầm cầu nguyện.

"Đừng nói những điều kỳ lạ như thế? Ác quỷ Jeon gì cơ? Là ai...?" Khi Seulgi vừa định nói nốt câu cuối cùng thì người được nhắc trong cuộc trò chuyện của họ xuất hiện. Hắn chễm trệ ngồi trên bệ đá trên cao kia nhìn xuống, cười ranh mãnh: "Mới đó đã không nhận người quen rồi ư?"

Ai quen ngươi cơ chứ? Đồ điên! Seulgi thầm chửi. Cái gì đến thì cũng phải đến, đều không thể tránh được. Chỉ là Seulgi không nghĩ cô và Seungwan sẽ đối diện với nhau trong tình cảnh thế này.

Tên ác quỷ Jeon kia vẫn cười cợt, vẫy tay chào với Seungwan: "Chào."

Nội tâm Seungwan lúc này như bừng cháy, đôi mắt rực lửa vô cùng tức giận. Cô hận không thể đem người kia chôn sống. Trước đây sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ đáng sợ như bây giờ. Nhưng để khiến cô suy nghĩ như vậy, người kia quả là không tầm thường.

Cô vén phần tóc rối trước mặt ra đằng sau, ngước mặt lên và dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn ta: "Tại sao cứ luôn đuổi theo Joohyun? Ngươi có từng ấy mạng sống vẫn không đủ ư? Sống lâu như vậy thì đến một lúc nào đó cũng phải nhắm mắt buông xuôi thôi. Điều gì khiến ngươi tha thiết thế giới này đến vậy để rồi lấy cắp mạng sống của người khác?"

Quen biết Seungwan đã lâu nhưng chưa từng thấy cô tức giận đến thế này. Ắt hẳn, Cửu vĩ hồ kia đối với Seungwan không phải kiểu tầm thường. Phải quan trọng nhiều thế nào mới làm cho Seungwan tức giận và gan dạ thế này.

"Joohyun? Ả Cửu vĩ hồ kia hả? Nực cười. Còn có cả tên cơ đấy." Hắn phá lên cười, giọng điệu vô cùng khinh thường. "Ta không thích thế giới này. Nhưng ta thích sống. Làm người chết vô dụng như vậy, nằm dưới đất lạnh lẽo để rồi sau này chỉ còn bộ xương tồn tại. Ta là tướng quân, ta đã cứu cả một đất nước. Các ngươi nên tôn sùng và trao lại mạng sống cho ta vì ta xứng đáng. Không phải sao?"

Giọng điệu ngạo mạn kia thật khiến Seungwan muốn đâm hắn một nhát dao. Chỉ vì đã đánh thắng giặc và cứu một đất nước nhưng lại muốn nhận lại nhiều mạng sống như vậy. Đúng là điên rồ! Seungwan căm phẫn vô cùng, siết chặt nắm đấm như muốn rỉ máu. Thì ra bao nhiêu năm qua, hắn đã dùng sự ngạo mạn và điên rồ này để tước đi mạng sống của Joohyun. Nghĩ đến đây, lòng cô quặn lại đau đớn vô cùng.

"Ngươi muốn làm gì ta ư? Muốn bảo vệ con cáo kia? Đừng lấy trứng chọi đá nữa, ngươi muốn chết thì ta giúp ngươi, không cần phải đứng đấy và lườm nguýt ta đâu."

"Đừng làm phiền cuộc sống của Joohyun nữa. Tôi có thứ này, nhất định ông sẽ cần nó." Seungwan bước về phía trước vài bước, tay ôm lấy ngực trái thở đều đều. "Trường sinh bất lão, chẳng phải ông biết nó hay sao?"

Đúng vậy, viên linh đan đó chính là viên linh đan trường sinh bất lão. Trái tim khác mà Seungwan từng thắc mắc cũng chính là nó. Chỉ cần đặt cạnh trái tim của người thường thì mạng sống sẽ được duy trì mãi mãi. Tuy Joohyun đã nhường cho cô nhưng bây giờ không phải là lúc giữ lại nó. Có lẽ phải đánh đổi nó thì mới có hy vọng cứu lấy Joohyun.

Tên ác quỷ kia nghe thấy viên linh đan trong truyền thuyết kia liền sáng mắt lên. Hắn bật thẳng người đứng dậy, thoắt một cái đã đứng trước mặt Seungwan bóp lấy cổ cô.

"Còn không mau đưa nó cho ta." Đôi mắt của hằn lên những tia máu trông vô cùng đáng sợ. Tay siết ở cổ Seungwan dùng lực đạo vô cùng thô bạo và không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Ngay lúc này, Seulgi đương nhiên không thể đứng yên nữa, chạy lại vật cùng với tên kia. Sức của hắn mạnh như vậy, có thể sẽ khiến Seungwan ngạc thở trong tích tắc. Nghĩ cũng chẳng thể nghĩ được Seungwan lại làm thế này. Thật là ngốc nghếch.

"Bỏ cậu ấy ra. Tôi với ông đã thỏa thuận thế nào hả?" Seulgi tức giận hét lên. Cô nắm lấy bàn tay đang siết cổ Seungwan cố hết sức kéo nó ra. Dù vậy, vẫn không thể địch lại sức mạnh của người kia. Hắn trông vẫn điên cuồng siết lấy cổ của Seungwan mặc cho Seulgi có ngăn cản bằng hết sức của mình.

Cả ba người giằng co trên sân thượng lâu như vậy, trên bầu trời lại như muốn cổ vũ tiếp sức nên đổ xuống một cơn mưa.

"Im miệng. Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng để ta thỏa thuận? Cút đi!" Vừa nói đến câu cuối cùng, tên ác quỷ kia liền không tiếc thương gì mà lôi xềnh xệch Seulgi ra và đẩy ngã cô ngã sóng xoài trên nền đất. Cú ngã khá mạnh khiến cho Seulgi không thể gượng dậy được. Còn Seungwan, cô đã sắp thở không nổi nữa rồi. Gần như đã đến giới hạn của cô rồi, muốn thở cũng khó khăn.

Tên ác quỷ kia loay hoay một hồi vẫn không biết làm cách nào để lấy viên linh đan ra khỏi người Seungwan. Hắn thả lỏng tay ra rồi kéo cả người Seungwan ấn lên tường đá, tra hỏi cô: "Nói! Làm sao để lấy nó ra khỏi người của ngươi?"

Seungwan ho sặc sụa, gấp gáp thở rồi hít lấy hít để không khí. Trời vẫn đang mưa tầm tã và không có dấu hiệu dừng lại. Seungwan dùng tay quệt lấy nước mưa đang dính trên gương mặt rồi bật cười nhìn tên ác quỷ Jeon: "Tôi không biết."

Lửa giận trong người của tên ác quỷ kia như được lời này nhen nhóm lên. Hắn nắm lấy cổ của Seungwan rồi từ từ nhấc cô lên, nghiến răng ken két rồi quăng thẳng cô đập xuống nền đất cứng ngắc. Tiếng "bịch" rõ to khiến cho Seulgi quặn đau nhưng chẳng thể làm gì vì hiện tại cô ngay cả nhấc chân cũng không thể. Cú vật vừa rồi của hắn quả thật quá mạnh, cô không thể chống đỡ nổi.

Seungwan cong quặp người lại, máu từ đầu tuôn ra trôi theo dòng mưa tạo nên một vũng màu đỏ trông vô cùng đáng sợ. Cô cảm thấy chóng mặt, mắt hoa đi không thể nhìn thứ gì rõ ràng cả. Cô nghĩ, chắc là cô không thể sống tiếp được rồi. Trái tim cô đang đập vô cùng hấp hối, nhịp thở hỗn loạn như đang trong chiến trường. Trường sinh bất lão ư? Đều là giả dối. Cô không cần thứ này. Cô chỉ cần Joohyun thôi. Chỉ cần Joohyun sống vui vẻ quãng đời còn lại từ sinh mạng cuối cùng mà cô cật lực bảo vệ, có chết cũng an lòng.

Nếu trước đây cô chưa từng sống vui vẻ thì hãy cố gắng tận hưởng nó trước khi chết nhé.

Trân trọng và sống thật tốt, người tôi yêu.

Seungwan ngã xuống, mấp máy môi gọi tên Joohyun trong vô vọng, đôi mắt vô vọng nhắm nghiền lại. Tay của cô đã mất hết sức lực, tùy ý thả xuống...

-----

Ánh nắng của sớm ban mai chiếu thẳng qua cửa sổ nhưng lại bị ngăn cản bởi chiếc màn che. Nhưng ngay sau đó nhanh chóng được phá bỏ rào cản vì một ai đó đã đến và kéo bung nó dạt ra hai bên.

Ánh nắng chiếu vào chói chang như vậy, không thể không đánh thức được người đang nằm trên giường bệnh. Seungwan khó chịu, cau mày rồi từ từ mở mắt ra. Xoay nhẹ người sang phía cửa sổ, cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc với mái tóc đen dài thướt tha đang ngẩng đầu và hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Nhưng do người ấy đứng dưới ánh nắng quá chói chang buộc cô phải đưa tay lên che lại.

"Cô là ai?" Seungwan cố gắng dùng hết sức để bật ra ba chữ này. Giọng cô khàn khàn không hay chút nào.

Người kia nghe được giọng nói liền quay người lại đối diện với Seungwan. Dưới ánh nắng chói chang kia, gương mặt của người kia liền rõ hơn bao giờ hết. Người đó tiến lại gần rồi ngồi bên giường bệnh của Seungwan, nắm lấy tay cô mừng rỡ.

"Cô tỉnh rồi ư? Cô biết cô đã ngủ bao lâu rồi không hả?" Giọng nói người này cất lên, Seungwan ngẩn mặt nhìn.

"Cô là ai?"

Như một tiếng sét đánh ngang đầu Joohyun, cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Seungwan. Đây là... Đây là loại chuyện gì thế này? Cô ấy... Tại sao...?

"Tôi đang hỏi: Cô là ai?" Seungwan không tình nguyện lặp lại thêm một lần nữa. Cô cau mày nhìn người trước mặt. Vì sự ngẩn ngơ của người kia thật sự khiến cô cáu bẳn. Cô rụt tay lại khỏi tay Joohyun, bật người ngồi dậy.

Có lẽ do nằm lâu quá nên cả cơ thể cô đau nhức và cảm giác rã rời như chẳng phải cơ thể của cô nữa. Lúc đặt chân xuống đất rồi đứng dậy có chút không vững nên cô bị ngã lại trên giường. Joohyun lúc này giật mình, chạy vòng qua đỡ cô.

"Cô muốn đi đâu?"

"Khát nước. Muốn uống chút nước."

Joohyun nghe vậy, ra hiệu cho Seungwan ngồi yên đó và bản thân thì chạy đến rót lấy một ly nước đầy. Sau đó mang lại cho Seungwan, mong chờ cô uống hết ly nước và nói gì đó với Joohyun. Seungwan thì chẳng mấy quan tâm, thờ ơ nhận lấy nước rồi uống một hơi. Uống xong thì để ly trên bàn rồi im lặng ngồi đó quan sát căn phòng bệnh.

"Tôi ở đây bao lâu rồi?" Seungwan lạnh lùng hỏi.

"Hơn một năm."

"Gì cơ?"

"Cô đã nằm ở đây một năm rồi. Có thủ tục nhập viện, nếu cô muốn xem tôi có thể đưa cho cô."

"Tại sao tôi lại vào đây? Còn cô là ai?"

Một câu "Cô là ai?" lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thật khiến cho Joohyun đau lòng không dứt. Người cô chờ mong từng ngày từng ngày tỉnh dậy vậy mà chỉ có thể nói với cô một câu "Cô là ai?" Cô phải làm thế nào đây?

Joohyun gượng cười, hít một hơi rồi nói với Seungwan: "Tôi gặp cô khi cô đang gặp tai nạn trên đường nên mới mang cô đến bệnh viện và ở bên chăm sóc cô. Mong rằng cô không cảm thấy phiền." Nói ra những lời như thế này, Joohyun thực sự muốn trực trào nước mắt. Dù vậy cô vẫn cố gắng nuốt xuống, nặn ra nụ cười với Seungwan.

"Ồ! Ra là thế! Cám ơn cô rất nhiều. Xin lỗi vì thái độ không tốt vừa rồi của tôi. Tính cách của tôi không tốt." Seungwan tay bắt mặt mừng với Joohyun, nói chuyện vô cùng khách sáo với cô.

Joohyun nghĩ, thế cũng tốt, cô có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới và bắt đầu lại với Seungwan.

Trước đó bác sĩ đã đến kiểm tra bệnh tình của Seungwan và nói rằng cô đã hồi phục rất tốt. Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, hai người ngồi cùng nhau trò chuyện suốt cả buổi. Joohyun kể về cuộc sống hiện tại của cô. Cô làm việc ở một cửa hàng bán kem dưa hấu. Chức vụ không lớn, chỉ là quản lý cửa hàng nhưng thu nhập khá ổn. Ít nhất là có tiền để nuôi sống bản thân và giúp đỡ cho Seungwan. Cô cũng thông báo với Seungwan về việc bố mẹ cô cũng đã trở về Hàn và đang ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô vì vừa nãy cô đã thông báo cho họ.

"Cô có người yêu chưa? Người như cô chắc là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?" Seungwan trêu chọc.

Joohyun đột nhiên lặng người đi, vài giây sau chẳng kìm nổi được nước mắt rồi trực trào ra ngoài. Cô không biết bản thân làm sao nữa. Chỉ là nghe đến đây cô không thể chịu nổi nữa, cô phải khóc. Người cô yêu không nhớ tên cô, không nhớ rằng đã nói yêu cô thế nào lại hỏi cô rằng cô đã có người yêu chưa. Thử hỏi xem có đau đớn không cơ chứ?

"Cô sao thế? Cô đau ở đâu hả? Hay tôi nói gì sai ư?" Seungwan sốt sắng lên, không biết phải làm thế nào cho phải.

Rốt cuộc, cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể làm thế này. Seungwan dùng tay của mình kéo cần cổ của Joohyun lại gần rồi áp lên ngực cô dỗ dành. Cô vụng về vỗ vỗ lên lưng Joohyun, im lặng không nói một lời nào.

-----

Từ lúc Seungwan tỉnh dậy, Joohyun vẫn luôn đều đặn đến thăm mỗi ngày, lại còn mang theo đồ ăn vặt cho Seungwan. Hai người đã trò chuyện rất vui vẻ và trở nên thân thiết. Chuyện trong quá khứ Joohyun không đề cập đến nửa lời. Cô cũng mong Seungwan có thể quên hết mọi thứ trong quá khứ. Nếu Seungwan hiện tại chỉ muốn làm bạn với cô, cũng được thôi. Cô sẽ cố gắng hết sức để Seungwan có thể động lòng một lần nữa. Tất cả đều cần thời gian mà.

Joohyun có nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của Seungwan. Bác sĩ nói có thể do trong quá khứ có một việc quá kinh khủng cộng với tác động mạnh lên não nên có thể mãi mãi Seungwan sẽ chẳng bao giờ nhớ về chuyện ngày hôm đó nữa. Ba nhân vật bao gồm cô, Seulgi, tên ác quỷ Jeon Seungwan sẽ không thể nhớ nữa. Vậy cũng tốt, cô cũng chẳng muốn Seungwan nhớ đến nó, một mình cô nhớ là được rồi.

Nói đến chuyện ngày hôm đó, cô thật sự rất tiếc về mọi thứ. Lúc Seungwan ngất xỉu vì mất máu thì cô đã xuất hiện. Seungwan ngốc lắm. Cô ấy cho rằng cô cũng giống con người bị ảnh hưởng bởi thuốc nên đã cho Joohyun uống một ly nước có trộn thuốc ngủ vào đấy. Tình cờ Joohyun biết được nên đã không uống nó. Lúc ấy, Joohyun còn thấy tin nhắn mà Seulgi và Seungwan nhắn tin với nhau liền chạy sang nhà bên tìm con bé Yerim hỏi đường. Khi cô chạy đến thì cả ba người đang giằng co với nhau. Khi thấy Seungwan đã ngã quỵ trên sàn rồi ngất lịm đi, lửa giận trong người Joohyun bùng lên. Không biết cô lấy đâu ra sức lực mà đấm cho tên ác quỷ kia một cú khiến hắn ngã sóng xoài trên nền đất.

Và cũng ngay lúc này, người mà cô không ngờ tới lại xuất hiện.

Thần chết.

Người này cư nhiên lại có gương mặt của con bé Yerim nhà bên!

Người đó dùng lưỡi rìu của mình chống một tiếng xuống đất khiến cho mọi thứ đều trở nên im lặng một cách lạ thường, mưa cũng không còn

"Jeon Minseo, lý do chết: vạn tiễn xuyên tim

Jeon Minseo, ngươi quá nhiều lần tước đoạt mạng sống của người khác, vẫn luôn sống giữa ranh giới sống và chết. Hôm nay nhất định ta phải mang ngươi đi để không hại đến kẻ khác.

Còn ngươi, Kang Seulgi, lý do: mất máu nhiều dẫn đến chết. Ngươi cũng phải theo ta."

Sau đó, thần chết không nói gì nữa mà đem hai người kia và biến mất. Đến mãi tận sau này cô mới biết con bé Yerim kia là được thần chết mượn xác để bắt tên ác quỷ Jeon về và một phần khác là âm thầm giúp đỡ cô. Còn nói với cô là phải sống thật tốt cuộc sống của một con người vì cô chỉ còn một cái mạng duy nhất. Cô vô cùng biết ơn thần chết dù trong ấn tượng của cô thần chết không có ấm áp đến như vậy.

Viên linh đan kia cũng đã bị thần chết lôi ra và tiêu hủy. Vì viên linh đan kia bị hủy, mạng sống của Joohyun cũng chỉ còn duy nhất một cái nên ký hiệu trên ấn đường của Joohyun cũng biến mất và cô trở thành người phàm bình thường. Mái tóc của cô từ màu trắng chuyển dần sang màu đen. Những nhúm lông trên người cũng rụng hết. Cô trở thành con người thật sự.

Từ đó, cô bắt đầu ra ngoài tìm việc làm và kiếm tiền rồi ở bên cạnh chăm sóc cho Seungwan. Cô gọi cho bố mẹ Seungwan thông báo về tình trạng của Seungwan, họ ngay lập tức bay về Hàn. Bởi vì cô nghĩ họ sẽ ở nhà Seungwan nên sẽ không tiện nếu cô ở đấy. Vì vậy cô cũng đã dọn ra ngoài tìm một nhà trọ nhỏ để sống. Cuộc sống của cô một năm vô cùng mới mẻ vì thật sự từ trước đến giờ cô chưa từng làm những điều này. Cô vui vẻ vì đã có thể sống cuộc sống thật cho bản thân và chờ đợi ngày Seungwan tỉnh lại.

Mặc dù Seungwan đã chẳng thể nhớ ra cô là ai. Nhưng không sao. Cô tin rằng, một ngày nào đó cô có thể khiến Seungwan động lòng một lần nữa.

-----

Đến tận ba năm sau, hai người rốt cuộc cũng ở bên nhau. Ngần ấy thời gian đủ để Seungwan nhận ra cô cần Joohyun ở bên như thế nào. Joohyun còn tức giận với Seungwan vì sao thật lâu đến sau này mới yêu cô. Thật tức chết đi được. Để người ta đợi lâu như vậy, cũng quá đáng quá đi chứ.

Bù lại, Seungwan đã ngay lập tức cầu hôn cô ngay trên giường sau khi xong "trận mạt".

"Tuy làm điều này ngay bây giờ thật kỳ lạ nhưng sẽ khiến cho em nhớ giây phút này mãi mãi.

Tôi, Son Seungwan, xin thề rằng nửa đời sau của mình sẽ ở bên Bae Joohyun khiến em hạnh phúc. Con người chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Hãy trân trọng và sống thật tốt nhé!

Để làm được điều đó, ừm... Chúng ta cưới nhau nha?!"

- Hoàn chính văn -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro