Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Ơ Seungwan đi đâu..." thế. Cô đồng nghiệp vừa ăn trưa xong trở về liền thấy Seungwan dọn đồ rồi chạy tức tốc đi đâu đó. Vừa định hỏi thì chưa nói hết câu đã không nhìn thấy bóng người đâu rồi. Gấp gì mà gấp dữ vậy không biết.

Seungwan bây giờ chỉ hận không thể gắn luôn cái tên lửa trên lưng để có thể chạy về nhà nhanh nhất có thể. Joohyun đang cần cô, Joohyun thực sự đang rất cần cô. Giọng nói đó thật không bình thường chút nào. Lúc ấy cô đã cố gắng gọi đến bao nhiêu cuộc nhưng chỉ nghe được giọng tổng đài viên xin lỗi. Nỗi lo lắng của cô đã đến đỉnh điểm nên cô không thể ngồi yên được nữa.

Dù Seungwan đã an vị trên ghế taxi nhưng cô vẫn không thể nào yên tâm được. Tay cô chà xát lên đùi, nhìn ngang liếc dọc ra bên ngoài trông chờ đích đến là căn nhà của mình.

Giữa lúc tâm trạng cô trở nên hỗn độn thế này, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình vội bắt máy ngay mà không thèm nhìn số.

"À Seungwan hả?" Thì ra một người bạn trong lớp chính trị học cùng với Seungwan.

"Ừ tớ nghe." Seungwan uể oải trả lời, giống như bị mừng hụt nên chẳng còn chút sứcực nào cả.

"Nghe giọng mệt mỏi thế? Vì đồ án tốt nghiệp hả? Haha tớ hiểu mà. Tớ cũng đang đau đầu vì nó đây."

"Ừm. Cậu gọi cho tớ có việc gì không?"

"Ấy! Xém chút nữa tớ quên bén luôn. Vì tớ không có số của cậu ấy nên nhờ cậu nhắc Seulgi là tớ đang giữ sách của cậu ấy. Mấy ngày trước tớ nhặt được trong ngăn bàn, bảo cậu ấy đừng nhọc công tìm nữa."

"Chờ một chút! Không phải hôm nay Seulgi hẹn cậu ở thư viện làm đồ án ư?"

Seungwan không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô chạy tắt ngang điện thoại rồi vẫy ngay một chiếc taxi để trở về nhà thật nhanh. Vừa mới ngồi vào xe, Seungwan đã hối thúc bác tài lái xe nhanh một chút giúp cô. Bây giờ cả người cô toát mồ hôi, tay chân lúng túng không thể yên ổn được. Nghĩ đến việc Seulgi - bạn thân nhất của cô lại có thể nói dối cô một việc vô cùng nhỏ nhặt thế này khiến cô khó chịu vô cùng. Trước giờ cô và Seulgi chưa từng giấu nhau việc gì, cũng chưa từng nói dối với đối phương. Hai người xem nhau như chị em trong nhà, luôn giúp đỡ yêu thương lẫn nhau. Việc này thực sự là một cú sốc đối với cô. Chưa kể, vừa nãy cuộc gọi của Joohyun khiến cô sốt sắng và lo lắng vô cùng. Giọng nói của Joohyun thều thào không nói ra hơi, giống như... Giống như đang kêu cứu. Liên hệ những sự việc đã xảy ra trước đây cũng như mối hiềm nghi của cô với Seulgi, Seungwan nghĩ ắt hẳn ít nhiều gì cũng sẽ liên quan đến Seulgi. 

Khi chiếc taxi vừa dừng lại ở trước nhà Seungwan, cô nhanh chóng thanh toán rồi dùng hết sức bình sinh chạy vào nhà. Vừa bước vào cổng, đập vào mắt cô là cửa nhà mở toang với cảnh vật lộn xộn bên trong. Sự lo lắng lại nhân lên thêm nhiều lần hơn nữa. Seungwan bước từ từ vào, cảnh giác với mọi thứ xung quanh, tay đẩy cửa bước vào.

Bên trong hỗn độn vô cùng, dường như mới trải qua một cuộc chiến rất khốc liệt. Mọi thứ trên bàn đều bị gạt xuống đất đổ vỡ. Rèm cửa sổ cũng bị xé toạt một mảng. Trái dưa hấu mà để trên bếp như bị một lực rất mạnh tác động vỡ nát tan tành khiến ruột đỏ của nó bắn tung tóe trên sàn. Giống như... Máu.

Seungwan cố hết sức len lỏi qua đống hỗn độn kia rồi gọi tên Joohyun liên tục. Cô lùng sục hết mọi ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm bóng dáng của Joohyun. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm thấy. Nhà cô không lớn, một người lớn như thế không thể nào không tìm thấy được. Seungwan sốt ruột vô cùng, đứng giữa nhà giáo giác nhìn kỹ căn nhà thêm một lần nữa. Kết quả thu được không khả quan khiến Seungwan như sụp đổ. Cô tức giận gào thét lên một tiếng, sau đó ngã quỵ xuống sàn nhà đầy những mảnh vỡ từ thủy tinh. 

Seungwan không còn cảm thấy đau nữa. So với thương đó, trái tim cô lại đau hơn. Cô nghĩ nó đang âm ỉ như rỉ máu. Cô hối hận rồi. Cô không nên làm như vậy. Không nên đối xử với Joohyun lạnh nhạt như vậy, không nên tự làm mọi thứ mà không bàn bạc với Joohyun. Cuối cùng, nếu cô nhanh chân thêm một chút nữa thì chắc mọi chuyện đã khác. Bây giờ cô biết chạy đi đâu tìm Joohyun đây cơ chứ. Cô là người phàm, họ - Seulgi, người đàn ông bí ẩn và Joohyun đều không giống cô. Họ có năng lực đặc biệt, biết đâu đã đem Joohyun của biến mất nơi nào rồi. 

Nước mắt đã trực trào từ lúc nào khiến cả gương mặt của cô ướt đẫm. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hư không, đáy mắt như vực sâu không đáy. Chưa lúc nào cô cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Dù sống một mình xa gia đình, tất tần tật mọi thứ đều phải trải qua một mình nhưng cô chưa từng than vãn hay buồn bã. Cô luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh, luôn cố gắng tự động viên bản thân. Thế nhưng bây giờ cô thực sự chỉ muốn gục ngã, không muốn đứng dậy nữa.

Seungwan biết, cô có một loại tình cảm vô cùng đặc biệt đối với Joohyun. Cô đã nhận ra nó vào thời gian mà cô né tránh Joohyun. Sự xuất hiện của Joohyun giống như một thói quen mới được hình thành trong cuộc sống của Seungwan. Joohyun đã vẽ lên cuộc sống của cô những màu sắc khác biệt và mới lạ. Thời gian mà họ sống cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào. Cứ mỗi tối khi Seungwan trở về nhà sau một ngày làm việc hoặc học hành mệt mỏi, lúc ấy người đó sẽ lẽo đẽo sau lưng cô và đòi giúp cô xoa bóp vì vừa mới học được từ cô bé Yerim nhà bên. Bàn tay của Joohyun mềm mại lắm, giống như làn nước mùa thu vỗ về nhè nhẹ lên cơ thể cô khiến cô đắm chìm. Hay chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy đều sẽ nhìn thấy người ấy trước tiên. Cùng nhau dùng bữa sáng, cùng nhau trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời.

Seungwan chưa từng yêu ai cả, nhưng cảm giác kỳ lạ này cô lại rất rõ. 

Vậy mà bây giờ người đó biến mất, cô cũng chẳng thể làm gì. Chưa lúc nào cô cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Không thể cứu Joohyun, không thể ngăn cản Seulgi, lại càng không thể tìm ra tung tích của người đàn ông kia. Nghĩ đến đây, nước mắt tuôn ra như mưa, tiếng khóc nấc lên đổi thành tiếng gào trong vô vọng. 

Cạch...

Giữa lúc Seungwan đang buồn bã tuyệt vọng, một tiếng động nhỏ vang lên khiến cô giật mình chú ý. Cô lau sạch nước mắt lấm lem trên gương mặt tiều tụy của mình, chống đỡ cả thể dựa vào ghế sopha để đứng dậy. Vì cô ngồi nãy giờ quá lâu nên chân bị tê không thể ngay tức khắc đứng dậy ngay được. 

Tiếng động phát ra từ trong phòng của Seungwan. Seungwan cố gắng lấy lại sức lực, bước từ từ về đó để kiểm tra. 

Có vẻ như tiếng động đó phát ra từ tủ quần áo của cô. Nhưng rõ ràng vừa nãy cô đã tìm trong đó và chẳng có gì cả. Tại sao lại có tiếng động lạ trong đấy? Seungwan nhíu mày nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào cửa tủ.

Đến khi cô nghĩ ngợi một hồi lâu, cô tiến lại gần cửa tủ, đặt tay lên đấy nhưng vẫn không dám mở. Cô cứ sợ rằng có gì đó sẽ bật ra ngoài rồi nhào vào người cô như trong mấy phim kinh dị. Vậy nên, Seungwan vẫn có chút run sợ, do dự chưa dám mở.

Giữa lúc Seungwan đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên một luồng ánh sáng xanh lợi dụng khe hở của tủ để luồn lách ra ngoài và chiếu lên gương mặt của Seungwan. Đến bây giờ thì Seungwan không còn do dự nữa mà thẳng tay mở tủ ra ngay lập tức. Luồng  ánh sáng này rất giống với luồng ánh sáng trên những chiếc đuôi của Joohyun.

Đúng y như rằng, Joohyun đang ở trong đấy. Nhưng nguyên hình lại là của một con cáo... Đặc biệt hơn nữa chính là chỉ còn một cái đuôi duy nhất...

Tại sao... Tại sao chỉ còn một cái...? Rõ ràng... Trước đây dù đã trải qua nhiều lần mất mạng, nhưng những cái đuôi kia vẫn còn xuất hiện. Tại sao bây giờ lại mất? Đây có phải Joohyun hay không? Joohyun đã gặp phải chuyện gì rồi?

Con cáo ở trong tủ có kích thước rất nhỏ, cả người phát ra một luồng ánh sáng mà trước đây Seungwan đã thấy của Joohyun. Nó nằm bất động tại chỗ, miệng thoi thóp thở, cả cơ thể phập phồng theo nhịp thở. Nhịp thở của nó không hề ổn mà cứ lúc nhanh lúc chậm rất khó chịu.

Seungwan tiến đến, chạm tay lên người nó để bế ra ngoài. Con cáo như tìm được một chỗ ấm áp hơn nên có phản ứng ngay lập tức. Cô ngồi lại trên giường, tay vẫn luôn trong trạng thái vô cùng nâng niu với con cáo.  Cô vuốt ve nó, vỗ vỗ lên thân nó để an ủi. Nhưng có vẻ nó không cần điều này. Cô thấy nó cứ cố gắng nhướn lên hướng về ngực trái của cô. Cô không hiểu lắm, nhưng thay đổi tư thế để nằm lên giường để cho nó thoải mái hơn khi nằm trên ấy.

Lúc này, nó cuộn cả người lại áp sát ngực trái của Seungwan, gương mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Chưa kể, Seungwan còn không tin được vào mắt mình khi thấy ký hiệu trên ấn đường của nó sáng lên, sau ấy lại xuất hiện một luồng sáng màu xanh từ ngực trái của cô truyền vào trong ấn đường.

Chờ một chút! Thứ màu xanh từ trong ngực trái cô là thứ gì thế? Tại sao Joohyun lại cần thứ này? Rốt cuộc trong cơ thể cô đã tồn tại thứ gì thế này?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Seungwan nhưng vẫn chưa có lời giải đáp. "Người" kia thì vẫn nằm trên ngực cô thở đều đều chìm dần vào giấc ngủ trong bộ dạng của một con cáo nhỏ. Nhìn thấy vậy, Seungwan cũng không thể kìm nổi, dùng tay vuốt ve cơ thể mềm mại của Joohyun. Trước đây cô chưa từng thấy cáo ở ngoài đời thực vì cô chẳng thích đi mấy nơi như sở thú. Nếu có nhìn thấy thì chắc là ở trên tivi hay phương tiện truyền thông khác. Khi được nhìn trực tiếp, lại còn chạm vào vuốt ve thế này, thực sự khiến cô có cảm giác khá là mới mẻ.

Cứ như vậy, một người một cáo cùng nhau thở đều đều rồi chìm dần vào giấc ngủ.

-----

Sáng hôm sau khi Seungwan thức dậy, điều đầu tiên khiến cô bị đánh thức chính là một tiếng "bịch" to tướng. Khi cô giật mình ngồi bật dậy, lúc ấy liền nhìn thấy con nguời to tướng Bae Joohyun đang ngã lăn quay trên sàn, miệng a ui suýt xoa. Tự dưng vừa nãy mới thức dậy, Joohyun phát hiện mình nằm đè lên Seungwan khiến cô giật nảy mình và lăn xuống. Ai dè mất đà nên mới đau điếng thế này. Joohyun vừa đứng dậy, xoa xoa cái mông vừa mới chạm đất, ánh mắt vừa đến chỗ Seungwan thấy cô đã ngồi trên giường. Vừa định nói gì đó thì đã bị thanh âm của Seungwan ngắt ngang.

"Joohyun à..." Giọng Seungwan buổi sáng có vẻ lạ. Có chút ôn nhu, có chút khàn đặc, có chút thâm tình nồng đậm... Cô nhìn Joohyun với ánh mắt ôn nhu như vậy, lại như muốn khóc đến nơi khiến Joohyun hơi bối rối và khó xử. Hôm nay Seungwan có chút kỳ lạ đúng không?

Joohyun ngạc nhiên nhìn những biến hóa trên gương mặt của Seungwan. Cô dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình để nhìn thật kỹ xem xem bản thân có nhìn nhầm hay không. Rõ ràng thời gian trước Seungwan còn chẳng thèm gọi tên cô, hoặc vạn nhất thì chỉ gọi để mắng cô với một giọng điệu vô cùng khó chịu. Đã bao lâu rồi cô không được nghe cái tên của mình trong lời nói của Seungwan bằng cái giọng điệu ôn nhu như thế này.

"Xin lỗi, tôi nghĩ tôi mơ ngủ nên đã nằm lên người cô. Mong cô sẽ không để ý." Giọng điệu Joohyun có chút e dè.

"Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua?"

"Chuyện hôm qua...?" 

Khi Seungwan nhắc đến đây, ký ức vụn vặt ngày hôm qua từng chút từng chút một quay về và ngự trị trong trí nhớ của Joohyun.

Ban đầu, Joohyun đã gặp phải người đã đuổi theo mình đến tận chân trời góc bể để giết cô lấy đi sinh mạng quý giá của cô - Jeon tướng quân, nhưng cô lại gọi là tên ác quỷ. Người đời xem trọng ông ta, cho rằng ông ta đáng được cứu sống, đáng được nhận thêm nhiều sinh mạng để cứu giúp cho đời. Ông ta năm xưa lập được nhiều công lớn trong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm, vua chúa tán thưởng, người đời tung hô. Nhưng bản chất ông ta chẳng phải người tốt lành gì. Ông ta lợi dụng điều đó để được vua ban lệnh bắt Cửu vĩ hồ hút lấy sinh mạng giúp ông ta sống lâu, giúp vua đánh giặc. Sinh mạng của cô năm xưa đủ để ông ta sống lâu đến vài trăm năm, cớ gì đến tận bây giờ cũng muốn đoạt luôn cả những sinh mạng cuối cùng của cô cơ chứ. Rõ ràng ở thời đại này, ông ta đâu cần phải đánh giặc, đâu còn là tướng quân. Con người bình thường, sinh tử bệnh lão là chuyện bình thường, ông ta còn không chấp nhận lại còn giở trò. 

Hiện tại ông ta chỉ là một linh hồn vất vưởng, nhưng vì lấy quá nhiều mạng của Cửu vĩ hồ nên vẫn đang ở ranh giới sống chết không rõ ràng. Cũng vì thế, ông ta lại có thêm sức mạnh của ma quỷ ở thế giới bên kia. Điều này khiến ông ta có thể tìm đến Joohyun, nhưng chỉ là không xuất hiện ở nguyên hình quá lâu, đều phải trở lại hình dạng của hồn ma. Lần trước, khi Joohyun trốn trong tủ quần áo vì cảm nhận được khí lực của ông ta nhưng một lúc sau lại biến mất là như vậy. Khí lực quen thuộc của ông ta khiến Joohyun ghi nhớ không phải dạng bình thường. Đó đều là của Joohyun, ông ta cướp lấy sinh mạng của cô đương nhiên khí lực kia cũng không ngoại lệ mà giống Joohyun. 

Nhưng, mọi thứ chưa kết thúc ở đó. 

Người lần trước đến nhà Seungwan khiến Joohyun nghi ngờ là tên ác quỷ kia chính là Seulgi - bạn của Seungwan. Cô từng đề cập chuyện này với Seungwan và khiến cô ấy khó chịu, thậm chí là ghét bỏ. Thế nhưng, nghi ngờ của cô không hề sai. 

Người hôm qua xuất hiện cùng tên ác quỷ kia cũng là Seulgi.

Nhà bạn thân của cô, thường xuyên đến ở lại, tin tưởng đến giao chìa khóa nhà. Còn ai ngoài cô bạn thân Seulgi nữa đây. Chính cô ta đã mở cửa nhà Seungwan và dẫn theo tên ác quỷ kia vào. Mục đích quá rõ ràng: giúp tên ác quỷ đó lấy mạng của cô.

Một lần tên ác quỷ Jeon kia chỉ có thể lấy đi một sinh mạng vì cơ thể của ông ta chỉ có thể làm như vậy. Nếu lấy nhiều hơn chắc chắn sẽ phản tác dụng. May mắn cho Joohyun, nếu không cô đã chầu Diêm Vương từ lâu rồi. Sau khi sinh mạng bị lấy, cơ thể cô dần trở nên yếu ớt, không thể cử động hay nhúc nhích gì được cả. Nguyên hình cũng thoáng biến thành con cáo nhỏ. Đến đây, hai người kia cũng lặng lẽ rời đi, mặc cho cô có thế nào đi chăng nữa. Joohyun lúc ấy dùng hết sức lực còn lại để dịch chuyển vào trong tủ quần áo. Có lẽ đó mới chính là nơi an toàn nhất với cô lúc bấy giờ. Nhưng khi vừa dịch chuyển vào đấy, cơ thể cô lại còn yếu hơn trước rất nhiều. Lúc ẩn lúc hiện gần như muốn tan biến. Vì vậy, lần đầu tiên khi Seungwan mở tủ ra tìm đã không nhìn thấy cô. May mắn thay lúc ấy khi Seungwan mở tủ ra, Joohyun đã kịp hút một chút sinh khí từ Seungwan nên mới có thể bình tĩnh trở lại. Cả thân thể đã không còn thoắt ẩn thoắt hiện nữa. Lúc ấy mới có thể cầu cứu Seungwan.

"Này... Cô sao vậy?" Seungwan lo lắng nhìn Joohyun cứ đờ đẫn suy nghĩ gì đó. 

"À không. Tôi..."

"Đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho tôi biết không? Có phải... Seulgi đến tìm cô không? Cậu ấy... Có phải đã làm cô bị thương không?" Seungwan không để cho cô tiếp tục nói mà dùng hết sự ôn nhu của mình để ép cô trả lời. Cô thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Joohyun, nếu không đến chết chắc cô sẽ rất hối hận. 

Joohyun khi nghe đến đây, chẳng biết lấy đâu ra nước mắt mà tuôn rơi như suối ở cội nguồn, chạy đến ôm lấy Seungwan ngồi trên giường. Cô áp mặt vào trong lòng Seungwan, thấm ướt cả áo của đối phương mà chẳng nói gì cả. Seungwan hiểu được, chỉ lẳng lặng vuốt ve mái tóc của Joohyun. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô chạm đến mái tóc này. Cảm giác mềm mượt lan tỏa từ tay xông thẳng đến trái tim của Seungwan, giống như đang dỗ dành một con mèo vậy. À không... Phải là một con cáo chứ.

Tận đến khi Joohyun bình tĩnh lại, nước mắt nước cũng đã cạn kiệt vì đã yên vị hết trên người Seungwan, Joohyun mới bắt đầu kể lại hết tường tận mọi việc cho Seungwan nghe. Tất cả đều kể hết, không bỏ sót một chi tiết nào, ngay cả việc trên ngực trái của Seungwan có thứ mà cô cần.

"Cô nói sao? Ở ngực trái của tôi còn có một trái tim khác ư?"

"Đúng vậy. Thật ra, năm xưa cô được tôi cứu sống bằng chính sinh mạng của mình cùng một viên linh đan. Nói ra cô chẳng nhớ đâu. Nhưng vào một lần tôi gặp cô đang chơi đùa trên băng cũng những đứa trẻ khác. Đột nhiên cô lại trượt nhanh tới và ngã vào hồ nước lạnh dưới lớp băng. Cô đã ở đó và kêu cứu nhưng chẳng ai quan tâm. Tôi cũng thế. Tôi không muốn nhúng tay vào sinh mạng của người khác, đặc biệt là người phàm xa lạ. Nhưng sau đó khi thấy thi thể của cô nổi lềnh bềnh trên mặt nước như vậy, tôi lại không chịu được, giúp cô sống lại bằng sinh mạng của mình. Chưa dừng lại ở đó, khi cơ thể cô tiếp nhận sinh mạng của tôi, nó dần trở nên co rút và biến sắc, có vẻ như không thể tiếp nhận được. Dù có ý định bỏ mặc cô ngay lúc đó, nhưng lương tâm của Cửu vĩ hồ tôi lại không cho phép, nhường cô luôn viên linh đan quý giá nhất của tôi cho cô. Nó là thứ có thể cứu giúp tôi trong mọi trường hợp nếu tôi lại gặp phải tên ác quỷ Jeon kia. Cũng may mắn là đến sau này tôi gặp lại cô trong tình trạng tôi khốn đốn nhất. 

Từ lúc gặp cô lần đầu tiên, đêm nào tôi cũng lén vào phòng cô để hút sinh khí từ viên linh đan đó. Vì vậy, chắc hẳn cô cũng có cảm giác tại sao đêm nào cô cũng thấy trên người như có người nằm đè lên đúng không? Thật ra tôi luôn biến trở về hình dạng con cáo mới có thể hút sinh khí, nhưng sau đó đều sẽ không cẩn thận sinh khí mạnh trở lại thì lại biến thành hình dạng của con người và khiến cô có chút gánh nặng. Nhưng tôi rất biết điều, mỗi lần như vậy đều nhanh chóng dịch chuyển ra khỏi người cô trở về chỗ của mình."

Joohyun kể một hết một hơi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Seungwan. Cô luôn quan sát thật kỹ xem biểu hiện của Seungwan. Tức giận? Bức bối? Khó chịu? Gương mặt người này thật khó đoán quá đi mất.

Seungwan lặng lẽ nghe hết từ đầu đến cuối không bỏ sót một chi tiết nào. Từ lúc câu chuyện về linh đan kia được nhắc đến, Seungwan không biết từ khi khi nào lại đặt tay mình lên trên trái tim đang đập mạnh mẽ. Thì ra, sinh mạng này của cô là được cứu về, lại còn chính là Joohyun cứu. Nếu như lúc ấy cô bị bỏ mặc thật sự, có lẽ đã không thể an ổn đến bây giờ. Cô chẳng biết phải nói gì bây giờ cho phải cả. Sự trầm ngâm im lặng của cô cũng ảnh hưởng kha khá đến Joohyun.

"Sao cô không nói gì hết? Cô trách tôi vì không nói sự thật từ ban đầu hả? Tôi sợ... 

Tôi sợ khi mình nói ra cô sẽ mắng chửi tôi là đồ điên, nói tôi bịa đặt cũng nên. Tôi xin lỗi, tôi không nên như thế. Tôi... Cô đừng im lặng như thế..." Joohyun bắt đầu trở nên lắp bắp, ánh mắt hoảng loạn vì sợ Seungwan trách mình. 

Seungwan ngước lên nhìn Joohyun. Đôi mắt cô ngấn lệ vì khóc suốt từ nãy đến giờ, mí mắt vẫn còn ươn ướt. Ban đầu thì nhìn cô, lúc sau thì nhìn xuống sàn nhà. Hai tay chà xát vào nhau vì bối rối, sợ sệt. Cả người mất tự nhiên như vậy đều thu gọn hết vào tầm mắt của Seungwan.

Cô nhích người về phía trước một trước, dùng tay kéo cả người Joohyun áp vào lòng mình. Vì hành động bất ngờ của Seungwan mà Joohyun bị mất đà, thuận thế mặc kệ cả người ngã vào lòng Seungwan. Trái tim nơi ngực trái của Seungwan đập mạnh mẽ như vậy Joohyun cũng cảm nhận được đủ hiểu rằng hai người đã gần nhau đến thế nào. Seungwan im lặng một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng. Nhưng loại âm vực thật khiến con người ta xao động muốn ngất ngay tại chỗ, nhất là Joohyun bây giờ.

"Joohyun à, cám ơn vì đã xuất hiện. Xin lỗi vì đã đến trễ." 

Joohyun còn định xua tay bảo không sao đâu thì Seungwan đã vội ngắt lời cô.

"Vì đã yêu cô nên nhất định tính mạng cuối cùng này của cô, Son Seungwan này xin được chịu trách nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro