Chương 2
Dưa hấu?
Cô gái này... À không con cáo... Cũng không phải, gọi là gì được nhỉ? Thôi thì tạm thời cứ cho "Cửu vĩ hồ" là con người đi. Gọi thế cho thuận miệng.
Vậy hóa ra cô ta cũng không phải xấu xa như mình nghĩ. Mấy cái như ăn thịt người gì đó đều do mình tưởng tượng thái quá, tự dưng lại đổ cho người ta như thế. Đúng là không lịch sự cho lắm. Cơ mà, Cửu vĩ hồ thích ăn dưa hấu á? Loại logic gì thế này? Lẽ nào truyền thuyết ghi nhận sai hoặc bỏ sót điều gì chăng?
Tình hình hiện tại quả thật nhà cô không có quả dưa hấu nào cả. Vì cô không phải người chuộng trái cây, lúc thèm lắm mới chạy đi mua một ít về ăn. Với cả bản thân Seungwan không chuộng dưa hấu, nói chính xác hơn là ghét. Cô cảm thấy ăn thứ này chẳng ngon lành gì cả. Mỗi lần nhìn thấy Seulgi ăn thứ này, cô lúc nào cũng muốn xa lánh người bạn của mình. Seulgi ăn không hẳn là cẩn thận mà cũng không phải cẩu thả, nhưng khi ăn thể nào cũng vấy bẩn lên quần áo hay dính trên mặt khiến cô khá khó chịu. Chưa kể mùi vị và mùi hương của nó thật không thể khiến cô yêu thích được.
Bây giờ tìm đâu ra dưa hấu cho cô ta ăn đây chứ?
"Nhà tôi không có. Rong biển... Nhà tôi có rong biển sấy, cô ăn không?" Seungwan có chút lắp bắp thử hỏi ý kiến của "vị" kia.
Tự nhiên từ đâu nhảy ra hỏi nhà cô có dưa hấu hay không, cô cũng đâu thể đáp ứng ngay được. Nhà cô hiện tại cũng chỉ còn hộp rong biển sấy sắp hết hạn mà cô mua từ lúc nào cũng không nhớ. Vì ở một mình nên cô không mấy chú ý mấy cái tiểu tiết thế này. Một tháng cô mới đi siêu thị một lần, mua sắm cũng không nhiều nhặng gì cho cam.
Bây giờ nhà chỉ còn hộp rong biển sấy, cô thành tâm nhường cho "vị" kia. Mong rằng cô ta không chê nó.
Phịch!
Đột nhiên người đang lở lửng trên không trung, một khắc sau liền ngồi phịch xuống sàn. Tiếng động tuy không lớn nhưng đối với Seungwan lại không hề nhỏ, đủ khiến cô giật mình tim như muốn rớt ra ngoài. Cô nghĩ sau hôm nay chắc cô phải đến bệnh viện kiểm tra tim mạch của mình. Cứ như vậy cô không phải bị "thịt" chết thì cũng chết vì đau tim. Hic!
Cô ta đột nhiên ngồi phịch xuống như thế, ánh mắt đã trở lại bình thường không còn màu xanh ngọc kia nữa. Đổi lại, cô ta nhìn Seungwan chằm chằm, thái độ hằn học không thiện cảm lắm. Tay thì khoanh lại, vẻ mặt có chút khó chịu đáng sợ.
Đừng nói cô ta đổi ý, muốn quay sang "thịt" mình thật nhé?!
Tự dưng cả người Seungwan lại lạnh toát, mồ hôi túa ra như mưa dù thời tiết giữa đêm mùa thu khá lạnh. Đồ ngủ cô mặc cũng thuộc dạng mỏng manh. Vậy mà vẫn bị thấm ướt một mảng sau lưng. Tim cô từ nãy đến giờ không một giây một phút nào đập bình thường cả, lên xuống thất thường.
"Này..." Tiếng gọi êm ái phát ra từ đối phương khiến Seungwan có chút hẫng nhịp.
Ngay lúc này, đột nhiên cô ta lăn đùng ra sàn, lăn qua lăn lại còn đá còn đạp vào không trung, miệng thì la oai oái giống như nhõng nhẽo.
"Xin có miếng dưa hấu cũng không cho. Nhà gì mà tệ vậy cơ chứ? Tôi có ăn thịt ai đâu. Tôi chỉ muốn ăn dưa hấu thôi mà. Dọa đến vậy mà cô còn không sợ, còn không chịu đưa dưa hấu cho tôi. Chán chết! Thật chán chết mà! A A A!!!!!!!"
Seungwan: "O.O..."
Cô thực sự mồm chữ A mắt chữ O trợn tròn nhìn cái "vị" Cửu vĩ hồ trong truyền thuyết đang ăn vạ vì không cho cô ta dưa hấu. Chẳng giống cái người đáng sợ vừa nãy bay lơ lửng trên không trung, làm đủ thứ trò dọa nạt cô. Seulgi mà nhìn thấy cảnh chắc hẳn sẽ vỡ mộng cho xem.
Nhìn kỹ lại người trước mặt, cô cảm thấy cô ta thật sự cũng không đáng sợ đến thế. Đôi mắt cũng không còn màu xanh ngọc mà trở về màu đen nguyên thủy trông vô cùng... hiền dịu. Ít nhất đến bây giờ cô cảm thấy như vậy.
Nếu nói như vậy, từ nãy đến giờ cô ta chỉ vì miếng dưa hấu mà giả bộ dọa cô á? Vậy sự thật cô ta không phải kiểu sẽ đi ăn thịt người thật ư? Cô ta có phải Cửu vĩ hồ "hàng thật" không đấy?
"Tôi... Tôi có một câu hỏi."
"Hỏi gì mà hỏi. Đưa dưa hấu cho tôi trước. Sau đó muốn hỏi gì cũng được. Sống ở đời phải biết điều này, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hừ!"
"Tôi chỉ muốn hỏi... Cô là gì thôi..."
"Cái gì? Nhìn mà không biết ư? Đúng là hạn hẹp."
"..."
"Cửu vĩ hồ đó. Bộ cô chưa từng nghe qua à? Dù gì gia tộc của tôi cũng được ghi vào sử sách, đến đứa nhóc 5 tuổi còn biết. Sao cô lại ngốc đến như vậy? Chậc chậc!"
"AI MÀ BIẾT CÔ CÓ THẬT LÀ CỬU VĨ HỒ HAY CỬU GÌ ĐÓ KHÔNG. VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ TỰ NHIÊN ĐANG YÊN ĐANG LÀNH CÔ XÔNG VÀO NHÀ TÔI RỒI ĐÒI ĂN DƯA HẤU. CÒN PHÁ HỎNG GIẤC NGỦ CỦA TÔI. TỐT NHẤT LÀ TRƯỚC KHI TÔI ĐẾM ĐẾN 3 CÔ BIẾN MẤT NGAY CHO TÔI!"
Chẳng biết làm sao Seungwan lại điên tiết đến thế này. Giọng của cô hét lên to đến khản cả họng, trước đây còn chưa từng hét lớn như vậy. Ắt hẳn vì mấy câu mắng người của đối phương. Cứ lặp đi lặp lại mắng cô ngốc rồi hạn hẹp. Ai mà không điên tiết lên cơ chứ.
Thật muốn cho cô ta thêm một gậy bóng chày nữa để ngậm miệng lại.
Đến cả giáo sư còn khen Seungwan là người thông thái, am hiểu mọi thứ, chưa ai từng mắng cô ngốc nhiều như vậy. Bố mẹ của cô cũng chưa từng.
Vậy mà con cáo thành tinh trước mặt cứ một mực mắng cô như vậy, không đánh nó cũng là cô nhân từ rồi.
"1! 2!..."
"Ấy đừng, nghe tôi nói một chút. Tôi thực sự đói bụng nên lời lẽ có chút ngông cuồng. Nhưng cô đừng bỏ mặt tôi như vậy. Cho tôi một miếng dưa hấu đi. Nha~"
Đối phương như biến thành một người khác, cả người mềm nhũn tựa vào Seungwan, tay cầm lấy tay Seungwan lay lay làm nũng. Giọng cũng không còn đáng sợ như lúc đầu, lại còn pha chút đáng yêu. Dám chắc nếu Seungwan là đàn ông, thể nào cũng đổ đứ đừ vì tông giọng này.
Thế nhưng đáng tiếc Seungwan là phụ nữ, lại là một người đang tức giận muốn bốc hỏa. Vậy nên mọi lời cô gái kia nói đều bị vô hiệu hóa với Seungwan.
Seungwan mặt mày lạnh nhạt, chỉ một lần đã có thể đẩy ngã người kia, thoát khỏi sự bám riết của đối phương. Lúc này, cô quay người bỏ đi vào phòng đóng sập cửa lại.
Chẳng hiểu ngày mới của cô lại bắt đầu bởi cái sự việc chẳng ra làm sao thế này. Thật khiến cô đau đầu không thôi. Cô nghĩ có lẽ tháng sau cô phải xông lại nhà cửa để mấy thứ thế này không lượn lờ trong nhà cô. Chưa kể cô còn phải tính sổ với cô bạn mình. Kang Seulgi miệng thối số một này cô cũng chẳng lạ gì nữa. Chỉ là lần này quả thật cực kỳ cực kỳ thối hơn mọi lần. Không ngờ những điều Seulgi nói trước đó lại trở thành sự thật. Haiz...
Seungwan bây giờ thật chẳng muốn quan tâm Cửu vĩ hồ là gì nữa. Nếu đêm nay cô không ngủ, sáng mai chắc chắn không thể dậy nổi đến công ty làm việc. Vì thế khi vừa nằm xuống giường, cô liền bỏ ngoài tai hết những chuyện vừa xảy ra mà nhắm mắt ngủ đến sáng.
-----
Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Seungwan cũng đúng lúc tỉnh dậy. Cô thuận tay với lấy điện thoại tắt chuông, sau đó kiểm tra tin nhắn và thời tiết hôm nay. Có vẻ chiều nay sẽ mưa nên cô sẽ chú ý điều này, lát nữa mang theo ô phòng hờ.
Thủ tục buổi sáng của cô không mấy rườm rà nên một tiếng sau liền xong xuôi mọi thứ. Cô khoác chiếc áo khoác trên người, gom điện thoại và dây sạc bỏ vào túi rồi đeo vào người. Trước đó còn cẩn thận nhìn vào gương thêm một lần kiểm tra mọi thứ đã ổn thỏa hết chưa. Khi đã chắc chắn, cô mới vui vẻ mở cửa phòng ra ngoài.
Nhưng vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là con cáo đêm qua đang nằm thẳng cẳng trên ghế sopha nhà cô ngủ ngon lành. Lúc này mấy cái đuôi đã biến mất nhưng vành tai vẫn còn một chút lông trắng trông vô cùng nổi bật.
Cửu vĩ hồ trong truyền thuyết mà lại mặt dày thế này ư? Đúng là điên rồ! Cô phải dập tắt cái hình tượng vĩ đại mà Seulgi hằng ngày mơ tưởng. Hừ!
Dù sáng sớm nay tâm trạng cô vẫn đang vui vẻ, nhiệt huyết. Thế mà vừa mới thấy cảnh này thì chẳng muốn nhiệt huyết nữa mà muốn nổi sung huyết và muốn đánh người ngay lập tức.
Vừa nghĩ đến đây, cô không ngần ngại thực hiện ngay. Cô cầm trong tay chiếc gối rơi giữa sàn, xoắn tay áo lên, tiến đến bên sopha đánh thùm thụp lên "vị" kia không thương tiếc. Đã bảo là biến đi rồi mà nhây thế không biết. Cửu vĩ hồ trong truyền thuyết đây ư? Chẳng có chút khí chất gì cả.
Đương nhiên chẳng ai có thể vui vẻ khi đang nằm ngủ ngon lành lại bị đánh tới tấp như thế. Cửu vĩ hồ thì Cửu vĩ hồ, cũng biết khó chịu, cũng biết đau chứ. Vì thế, khi vừa bị đánh như vậy, cô cáo liền ngơ ngác ngồi bật dậy, dùng hai khuỷu tay che chắn cơ thể để tránh những cú đánh từ người kia.
"Này!!! Cô bị điên à? Mới sáng sớm mà lên cơn gì đấy!?"
"Cô mới lên cơn. Bộ hôm qua tôi chửi như vậy còn không đủ ư? Lại mặt dày ngủ qua đêm ở nhà tôi. Còn không mau biến đi."
"Đại nhân à, cô cũng thương tình cho phận đời lận đận của tôi chứ. Tôi cũng vừa mới tỉnh dậy, gì cũng chưa ăn. Cô không cho tôi ăn thì thôi vậy. Nhưng có thể thu nhận tôi hay không? Bây giờ linh lực tôi còn quá yếu, chạy lung tung bên ngoài thể nào cũng bị bắt cho mà xem."
Giây trước còn lớn giọng với Seungwan, thế mà sau khi bị Seungwan xua đuổi, cô ta liền hạ giọng nài nỉ. Dù tính chất câu nói không phải ăn vạ nhưng sự thật lại chính là muốn ăn vạ. Seungwan đương nhiên biết, cô cũng không phải kẻ ngốc.
Dù vậy, để một kẻ người không ra người, vật không ra vật như vậy trong nhà có chút không hay cho lắm. Không biết chừng còn ảnh hưởng đến vận khí trong nhà. Cô đắn đo suy nghĩ một hồi không biết giải quyết sao cho phải. Nghe cô ta kể cũng có vẻ tội nghiệp, đuổi cô ta đi như vậy cũng không nỡ. Nhưng...
"Tôi hứa! Tôi hứa! Tôi hứa sẽ không quậy phá gì cả. Tôi sẽ ở yên trong nhà đến khi cô về. Cô đừng đuổi tôi đi được không?"
Cô ta vừa nói, vừa tròn xoe đôi mắt như mèo con xin đồ ăn với chủ. Ánh mắt này thực sự rất có mị lực. Cô cũng không thể kháng cự lại sự nài nỉ này, đành nhún vai một cái vứt phăng cái gối đang cầm trên tay sang một bên.
Quả thật nếu cô ta bây giờ mà chạy ra ngoài cùng 9 cái đuôi phát sáng kia thể nào cũng bị bắt lại đem đến viện bảo tàng hay viện nghiên cứu gì đấy. Kiểu gì cũng sẽ không yên ổn được. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không phải kiểu người thấy khó mà không giúp, vậy nên...
"Tốt nhất là cô thể hiện tốt một chút lý do tại sao tôi phải giữ cô ở lại đây. Tối nay tôi về xem biểu hiện của cô. Nhớ cho kỹ đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro