Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Seungwan chưa từng nghĩ đến viễn cảnh một cô gái có thể tự mình bẻ đôi quả dưa hấu, sau đó còn không dùng muỗng để ăn mà dùng tay. Chính xác là bốc tay không. Lại còn áp hết cả gương mặt vào trong quả dưa ăn lấy ăn để. Cho đến hôm nay cô thực sự được mở mang tầm mắt về nhiều thứ.

Seungwan thở dài ngao ngán, đứng dậy rời khỏi chỗ đến bên tủ lạnh. Cô mở tủ ra lấy từ trong ấy một chai nước để uống. Vì cô khá chú ý đến gương mặt của mình nên việc chăm sóc cho nó cũng rất kỳ công. Trong tủ lạnh nhà cô chỉ có nước và mặt nạ cũng là chuyện hết sức bình thường. Dù cho bản thân có bận rộn đến mức chưa thể dọn dẹp nhà nhưng tuyệt đối cô không bao giờ quên việc chăm sóc da.

Nghĩ đến việc nhà cửa, cô liền ngưng ngay việc uống nước lại. Cô đăm đăm suy nghĩ, cau mày nhìn người kia. Cô gái đang hì hà hì hục xử nốt phần còn lại của trái dưa thứ hai cũng chính là người đã dọn dẹp nhà cho cô ư? Lẽ nào cô ta thực sự hiểu những gì mình nói?

Seungwan dựa cả người lên tủ lạnh, ánh mắt vẫn nhìn người kia không rời, tay cầm chai nước uống thêm một ngụm, sau đó mới dừng lại hỏi: "Này..."

Cô cáo đang hăng say ăn ngấu ăn nghiến, nghe được Seungwan gọi mình như thế, cô liền khựng lại, dừng hết mọi động tác ngước mặt lên, nhìn Seungwan bằng nửa con mắt: "Đừng có gọi tôi là "này". Hừ!"

"Cô cũng không nói mình có tên."

"Tuy tôi không có tên, nhưng mọi người đều gọi tôi là đại nhân đấy. Chứ không phải tên "Này". Hừ!"

Seungwan bật cười mỉa mai: "Ấu trĩ."

"Cô cười gì cơ? Tôi nói thật đó." Cô cáo trợn tròn mắt, không tin được mình lại bị cười vào mặt vì cái danh xưng kia.

"Cô nghĩ tôi sẽ gọi cô như vậy ư?"

"Không có tên, đành chịu."

"Hừ! Có đánh chết tôi, tôi cũng không gọi như thế."

"Thế... Thế cô đặt cho tôi một cái tên đi."

Cô cáo vừa nghĩ đến việc đặt tên liền nhìn Seungwan, lắp bắp nhờ vả. Kể ra thì bản thân cô sống trên đời này đã rất lâu nhưng chưa từng có tên. Quả thật ai nấy gặp cô đều gọi cô một tiếng "đại nhân" chứ không hề nhắc đến việc gọi tên. Vì căn bản, cô đâu có tên đâu chứ. Chưa kể cô cũng muốn có tên như bao người, lại vì cô không muốn người kia cứ mãi gọi cô là "này". Nghe khó chịu vô cùng.

"Gọi là Joohyun đi. Tự nhiên nghĩ đến, nghe cũng hay."

"Chờ một chút. Họ tên đầy đủ của cô là gì?"

"Son Seungwan."

"Vậy tôi gọi là Son Joohyun được không? Tôi cũng muốn có cả họ nữa."

Nói đến đây tự dưng cô cáo lại phấn khích đến lạ. Nghĩ tới việc mình có tên, lại có cả họ nữa, cảm giác thật tuyệt vời. Cô ngúng nguẩy vai, vui vẻ cong mắt cười. Cùng lúc đó, những cái đuôi sau lưng đột nhiên hiện ra vẫy vẫy y như đuôi chó khi thấy chủ về nhà.

Seungwan thộn mặt ra nhìn mọi biến hóa của người kia. Cô vẫn không hiểu sao chỉ có mỗi việc đặt tên mà cô ta lại phấn khích như thế. Lại còn vẫy vẫy chín cái đuôi kia, trông chẳng ra làm sao cả. Chưa kể còn tự tiện lấy họ của cô để đặt cho mình một cách tự nhiên như vậy. Đương nhiên Seungwan không thích điều này, đen mặt nói với cô.

"Đừng đặt lung tung. Câu nào tôi nói cô có thể đặt theo họ của tôi chứ? Hừ!"

"..."

"Họ Bae. Bae Joohyun. Để tôi viết cho cô xem."

Seungwan tự động bật ra trong đầu một cái tên hoàn chỉnh mà cô cũng không hiểu tại sao nó lại xuất hiện. Chỉ là nghe rất thuận miệng thuận tai. Cô cũng tận tình lấy giấy bút viết rõ tên mới cho người kia xem.

Joohyun phấn khích vô cùng. Cô cứ nhún nhảy rồi lắc lắc cơ thể khiến mấy cái đuôi sau lưng cũng chuyển động theo. Cô nhìn Seungwan, nhìn dòng chữ trên giấy rồi lại cong mắt cười thích thú.

"Chúng ta có thể chào hỏi lại từ đầu được không? E hèm! Chào cô, tôi tên là Bae Joohyun. Cô tên gì?" Joohyun giây trước còn phấn khích nhún nhảy lung tung thế mà giây sau liền đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc hỏi Seungwan.

Seungwan đen mặt nhìn người trước mặt, môi mấp máy không nói nên lời.

Đột nhiên cô nhớ tới điều gì đó, khều khều khuỷu tay Joohyun, lạnh mặt nói: "Rửa sạch cái mặt của cô, sau đó ra ghế sopha ngồi. Tôi có chuyện muốn nói."

-----

Khi hai người đã ngồi đối diện nhau, Seungwan lúc này mới bỏ ly cà phê đang uống dở đặt lên bàn. Cô thay đổi sắc mặt, ánh mắt lại đáng sợ hơn trước rất nhiều. Joohyun nhận ra điều này, có chút lép vế với người đối diện. Cô nép người vào thành ghế, tay chà xát vào nhau vô cùng lo lắng. Dù hôm qua cô tận lực dọa người kia, nhưng sự thật cô lại nhát gan vô cùng. Chưa kể ánh mắt của người kia thực sự rất đáng sợ, cứ như sắp nuốt chửng cô không chừng.

"Này..."

"Tôi... Tôi có tên mà..."

"Quên mất. Ừm... Joohyun, tôi hỏi cô, hôm nay cô đã làm gì với căn nhà của tôi?"

"Cái đó... Thì chẳng phải... Cô nói phải cho cô lý do để cô cho tôi tá túc ở đây. Tôi... Tôi đã dọn dẹp nhà cửa... Coi như... Coi như là chút lòng thành của tôi... Cô để ý? Lẽ nào cô bị mất thứ gì ư? Tôi thề, tôi không lấy thứ gì cả. Chỉ dọn dẹp thôi. Thật đó!"

Joohyun vừa trình bày, vừa chà xát hai tay loạn xạ vào nhau khiến Seungwan bật cười thầm. Câu cuối cùng lại như kích động muốn đứng dậy nhưng giữa chừng lại ngồi xuống.

Thực ra Seungwan cũng chỉ muốn trả thù một chút việc mình bị Joohyun dọa đêm qua. Không ngờ vẻ mặt của cô bây giờ lại có thể khiến cho "vị đại nhân" kia sợ sệt đến nói lắp bắp.

Trông cũng khá đáng yêu đấy chứ.

"Tôi cũng không nói cô lấy đồ. Chỉ hỏi thôi."

"Vậy... Vậy tôi được ở lại đúng không?"

"Ừ. Cũng không phải không được. Nhưng phải nhớ kỹ, đừng làm phiền tôi."

Seungwan gằn giọng lại ở bốn chữ cuối cùng, ngón trỏ và ngón giữa chĩa vào mắt mình rồi chuyển hướng chĩa về phía đối phương như cảnh cáo.

Joohyun cười trừ, im ỉm cho đến khi Seungwan lưng bỏ về phòng thì lại lén giơ nắm đấm lên, bĩu môi. Trùng hợp thay, ngay lúc này Seungwan đột ngột quay người lại, định mở miệng nói gì đó thì thấy được hình ảnh kia. Cô lắc đầu, thở dài thườn thượt.

"Nếu cô còn làm trò xấu sau lưng tôi, tự xác định mình sẽ bị đá ra khỏi nhà đi."

"Hề hề, tôi đùa thôi. Đùa tí, đùa tí..."

"Phòng khách nhà tôi không có máy sưởi. Vì vậy cô vào phòng tôi ngủ. Cô nằm dưới sàn, tôi tìm chăn cho cô. Yên ổn ngủ, đừng phá giấc của tôi."

Vừa nói xong, Seungwan quay người đi vào phòng. Dù Joohyun có là Cửu vĩ hồ hay gì gì đó, nhưng cũng mang hình dáng con người không thể không biết lạnh được. Ít nhất đó là suy đoán của Seungwan.

Seungwan cũng không hiểu sao mình lại có chút dễ dãi và dễ tin với con người này. Nói gì thì nói, lời đã thốt ra không rút lại được. Với cả cô ta tạm thời cũng không gây hại gì đến cô nên trước mắt cứ như vậy trước đã.

Joohyun lẽo đẽo sau lưng Seungwan, ánh mắt sáng rực khi nghe mình được ngủ trong phòng Seungwan. Còn được nằm chăn ấm chứ không phải ghế sopha cứng ngắc kia. Đêm qua cô nằm ở đấy cực kỳ đau lưng rồi, sáng sớm còn bị Seungwan đánh nữa, còn gì tệ hơn kia chứ.

Việc nhà Seungwan có đến hai, ba bộ chăn gối cũng là chuyện khá bình thường. Tất cả đều liên quan đến cô bạn Seulgi của mình. Bình thường khi Seulgi buồn, vui, hay thậm chí làm mất chìa khóa nhà, đều sẽ ghé nhà cô ăn dầm nằm dề ngày qua ngày. Bộ chăn gối này cũng là Seulgi mua, để dự phòng cho mình khi sang nhà Seungwan ở.

Seungwan từng hỏi: "Tớ nghĩ cậu dọn qua nhà tớ ở luôn đi."

Seulgi lúc ấy chỉ nhún vai, vẻ mặt vô cảm nhìn Seungwan: "Hiện tại tớ chỉ muốn tuyển người yêu, không cần tuyển bảo mẫu."

-----

"Cô không định đánh răng mà đi ngủ luôn á?"

"Đánh răng? Cô nghĩ sinh hoạt của tôi giống con người các cô hả? Thực sự không cần thiết."

"Tùy cô. Kem và bàn chải mới tôi để trong nhà vệ sinh. Cần thiết thì dùng."

Sau khi thay xong đồ ngủ, Seungwan vòng qua chỗ ngủ của Joohyun nhắc nhở. Sau đó đến bên tủ đầu giường chỉnh máy xông tinh dầu. Cô rất thích xông tinh dầu trong phòng khi ngủ buổi tối. Điều này làm cô có nhiều giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Joohyun nằm ở chỗ của mình, cuộn cả người trong chăn lăn qua lăn lại vô cùng thích thú. Chỗ này tuyệt hơn nhiều so với cái nơi trước kia cô trú ngụ. Ấm áp, rộng rãi dễ thở hơn rất nhiều.

Khi Seungwan tắt hết đèn phòng chỉ chừa lại đèn ngủ, Joohyun cũng ngưng việc đùa giỡn lại. Cô biết bây giờ là thời gian Seungwan đi ngủ, cô làm ồn như vậy sẽ khiến Seungwan khó chịu, sau đó lại nói đuổi cô đi cũng nên.

Seungwan bên đây đã nằm yên ổn trên giường, nhắm mắt lại thở đều đều.

30 phút sau...

Joohyun vẫn chưa ngủ được, mắt cứ dán chặt lên mép giường của Seungwan, lầm bầm to nhỏ: "Ngủ rồi ư? Nhanh vậy sao?"

Cô bĩu môi, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt của mình. Một dòng suy nghĩ từ đâu ập đến khiến cô có chút lo lắng. Ánh mắt nhìn chòng chọc trần nhà đờ đẫn rồi lại thở dài.

Không biết người kia có tìm được cô hay không? Người đó có biết cô đã tỉnh lại không? Cô có đang bị truy đuổi hay không?

Một đống câu hỏi chồng chéo trong đầu cô khiến cô cứ thấp thỏm lo âu không tài nào chợp mắt được. Thật muốn ngủ nhanh như Seungwan, nằm xuống là ngủ ngay.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Joohyun thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Seungwan cất lên: "Muốn ngủ nhanh thì đừng nghĩ gì cả."

Joohyun nắm chặt chăn trong tay, chỉ để lộ đôi mắt liếc nhìn mép giường, ngạc nhiên hỏi: "Cô còn thức hả?"

"Cô gây tiếng động miết như thế, ngủ được cũng khó."

"À... Xin lỗi. Tôi sẽ chú ý." Joohyun chột dạ, giọng nói mềm mại hơn như hối lỗi.

"Nói vậy thôi. Tôi không để ý. Do tôi ngủ không được, chẳng liên quan đến cô."

"À..."

"Mà này..."

Một lần nữa, Seungwan lại không gọi tên Joohyun mà cứ gọi này gọi kia. Đã bảo người ta có tên rồi mà cứ gọi như vậy. Joohyun khó chịu thật. Không thể nhịn được nữa, cô ngồi bật dậy nhìn Seungwan không mấy thiện cảm.

"Nếu tính về tuổi tác, tôi lớn hơn cô rất nhiều đó. Cô cứ gọi "Này" như thế mãi thì tôi không khách khí nữa đâu. Tôi có tên đó. Gọi tên đi."

"Thế nói xem cô bao nhiêu tuổi?"

"329."

"..."

"Gọi tôi một tiếng "chị" đi chứ? Không phải sao?"

"Vâng, thưa cụ bà Bae Joohyun 329 tuổi. Cháu kính cẩn nghiêng mình tạ tội với cụ, đã thất lễ với cụ, mong được cụ lượng thứ và bỏ qua." Seungwan cũng ngồi bật dậy, quỳ lên giường cúi gập vô cùng tôn kính, nụ cười thiếu đánh dần xuất hiện trên gương mặt.

Joohyun nghĩ: Cô đủ sức bẻ đôi quả dưa hấu to ụ kia, vậy người này cũng không thành vấn đề đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro