Chap 1
Một ngày mùa thu yên ả đầu tháng tám, khi mọi háo hức ùa về... KHAI GIẢNG RỒI :))))
Tầm 6h30, con phố đã tấp nập người đi lại. Sự rôm rả, sôi động ngập tràn. Từng hồi trống hòa âm " Tùng!!! Tùng!!! Tùng!!! ".
- Con chào mẹ con đi hox mẹ nha !!!!!
Trúc Trúc tất tả đạp xe lao vun vút về phía trường học. Cô đeo chiếc cặp màu xám, trên tai đeo headphone chen chúc qua khu phố đông đúc
- Cháu chào mọi ng ạ !!!! - Trúc Trúc mỉm cười tươi tắn
- Đi học hả cháu. Chúc cháu học tốt nhé
Bác hàng xóm đang chuẩn bị những chiếc bánh nướng nóng hổi bê ra quầy bàn nói. Những chiếc bánh quết mật ong vàng óng thật ngon mắt. Đó là món ăn mà Trúc Trúc thích ăn nhất
- Cháu cảm ơn - Trúc Trúc vụt nhẹ qua.
Tóc cô thoảng thơm bay nhẹ trong gió. Vừa đi cô vừa hát thầm những câu hát trong sự vui vẻ, yêu đời ngập tràn. Bỗng cô phanh gấp, phía trước cô là Anh Minh. " Troidu! Ông đứng gì mà giữa đường vậy hả trời. Đây có phải Đà Nẵng đ đâu "
- Là bà hả Trúc Trúc. Tôi đang chờ xe buýt mà. Mà từ nãy giờ không thấy xe nên đứng đây cầu cứu bà đấy - Anh Minh vò đầu bứt tai
- Bây giờ muộn rồi làm gì có tuyến xe nữa chứ. Thôi lên xe tôi đèo
Anh Minh trèo lên đừng sau ngồi. Mỉm cười yên vị. Trúc Trúc lườm Anh Minh đắng ngắt cái rồi đạp xe đến trường.
Sau ba mươi hai phút vật lộn nhau như hai con tró điên trên đường trước bao nhiêu ánh nhìn kì thị thì hai đứa cuối cùng cũng đến trường an toàn. Trúc Trúc tỏ ra cau có bắt Anh Minh gửi xe hộ rồi chạy vào lớp
- Đây rồi. Lớp 10a3 :))
Trúc Trúc sồn sồn chạy vào lớp và nhìn quanh lớp. Cô thấy có vẻ mọi ngườu đều giống như trước. Không có gì thay đổi lắm. Cô chạy vào ôm chầm lấy Tiểu Hy - con bitch bạn thân 16 năm của nó
- Ôi cái đ*t. Mày vẫn như ngày nào đấy hả ...
- Ờ kệ m* tao. Con tró - Tiểu Hy giơ thăng ngón giữa vào mặt Trúc Trúc
Từ đừng sau, Thanh Mai và Lệ Quyên xuất hiện. Hai đứa trông có vẻ đíu ổn. Có vẻ cả đêm qua hai đứa lại thức đêm cày SM...
- Chào mày. Trông bọn mày có vẻ đíu ổn lắm nhỉ - Trúc trúc nghi ngờ về vầng thâm trên mắt hai đứa
- À không ... hôm qua issac vừa ra MV mới nên...
- Ờ.... nhìn tao quan tâm đíu không mài
" BỐP "
- Ui da. Đứa nào đánh bố vậy?!? - Trúc Trúc ôm đầu
- Kẹo của tao đâu ?
Là Thành Minh. Cậu tao đứng đấy cười đắc trí với cô. " Ầy... xin lỗi tao quên rồi "
- Đù. Con Chym lùn. Tao dỗi :<
- Hehe - Trúc Trúc tháo chạy. Hai đứa lại bắt đầu vòng tuần hoàn du lịch quanh lớp :)))
Trong khi cả lớp không để tâm đến gì mà rôm rả nói chuyện thì ở cửa lớp cô giáo bước vào. " RẦM "
- Ôi dồi ôi. Cô làm lờ gì vậy ...
- Các em nghe kĩ đây. Chỉ còn có 30' nữa để cô có thể dặn dò các em thôi...
- DẠ ????
- Cô thật sự xin lỗi- Cô giáo lắc đầu buồn rầu. Thật sự có gì đó không ổn ở đây. Nhi Vân chạy lên an ủi cô. Dường như cô không ổn. " Hình như bọn mình nói chuyện nhiều quá chăng ? " Lệ Quyên hỏi Trúc Trúc
" CÁC EM HỌC SINH LẬP TỨC XUỐNG SÂN ĐỨNG XẾP HÀNG NGAY LẬP TỨC" tiếng loa phát thanh của trường báo tin. Nhi Vân giật mình, cô lập tức chỉ mọi ng xuống đứng xếp theo từng dãy.
- Hôm nay là ngày tụ trường. Ai cũng rất hào hứng và cô cũng thế - Cô nở một nụ cười, một nụ cười rất không bình thường...
- Nhưng có lẽ các em không biết. Như truyền thống đất nước mình mới cải cách thì mỗi năm sẽ có 15 người chung được chọn để thi đấu với người khác để sống sót và mang vinh quang về đây
Các học sinh nghe thế bỗng lùi lại, hét lên sợ hãi...
- Mong các em hợp tác
Vừa dứt lời, từng tiếng súng nổ lên ầm cả vùng trời. Tiếng hét toán loạn khắp nơi. Mội người đều khiếp sợ, máu me văng vãi khắp nơi. Tiếng khóc thảm thiết không ai kể xiết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro